Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu
|
|
Chương 36: Dù có sóng gió, tôi vẫn ở bên cậu. "Thượng Ẩn chính thức bị cấm chiếu, dừng lại ở con số 12 tập." "Cục điện ảnh chính thức khai tử Thượng Ẩn, đồng thời gỡ bỏ nhiều phim chiếu mạng khác..." "Lý do Thượng Ẩn bị cấm chiếu là gì?" "Vì quá hot, Thượng Ẩn bị cấm chiếu?" "Fan tiếc hùi hụi, than trời than đất vì Thượng Ẩn chính thức bị cấm chiếu." .... Hạnh phúc không được bao lâu, hai chàng trai trẻ tuổi đã phải đối mặt với sóng gió. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Cảnh Du và Ngụy Châu không có lịch trình, cả hai ngồi ở nhà lên weibo. Đập vào mắt hai cậu là những tin tức trên. Bầu không khí trong phòng liền trở nên ảm đạm. Bộ phim của hai cậu, bộ phim mang đến nhân duyên cho hai cậu, bộ phim mà hai cậu và mọi người trong đoàn phim đã bỏ ra rất nhiều công sức để thực hiện, vậy mà họ bảo cấm chiếu liền cấm chiếu. Thượng Ẩn là bệ phóng của hai cậu, giúp hai cậu trở thành sao trong một đêm. Từ những cậu trai trẻ bình thường, qua một đêm liền trở thành những ngôi sao hạng A, một ngày nhận được vô số lời mời phỏng vấn, chụp hình..., bận rộn đến không có thời gian nghỉ ngơi. Trong đầu hai người lúc này là hai hướng suy nghĩ khác nhau. Người đơn giản như Cảnh Du thì chỉ buồn bã một chút vì phim cấm chiếu, hơn nữa, thời gian cậu và Ngụy Châu gặp nhau giờ đây cũng không thể nào nhiều như trước đây nữa. Hai cậu vẫn ở chung, nhưng mà, đến thời gian rãnh rỗi nhìn mặt nhau vào ban ngày cũng không có, chỉ có thể yên bình ôm nhau ngủ khi đêm xuống. Đối với Ngụy Châu, cậu tuy bề ngoài vô tâm vô tư nhưng bên trong lại là một người hay suy nghĩ. Cậu biết rằng, sau Thượng Ẩn, sau fan meeting, hai cậu từ đây sẽ không còn xuất hiện chung nhiều như trước nữa, có khi còn không thể gặp nhau thường xuyên. Tình cảm mới chớm nở của cậu cùng Cảnh Du sẽ phải làm sao đây? Ngụy Châu vô thức thở dài. Thấy người bên cạnh buồn bã, Cảnh Du cố gắng xốc lại tinh thần của mình, sau đó quàng qua vai của Ngụy Châu, ôm cậu vào lòng. - Bảo bối, đừng buồn, không phải còn tôi đây sao? - Cảnh Du thổi nhẹ vào tai Ngụy Châu - Tôi đây mới không cần cậu. - Cậu nỡ sao? - Cảnh Du cười gian xảo. - Cho tôi hôn một cái, tôi liền tin. -Tránh ra, mau cút. - Ngụy Châu vừa nói vừa muốn thoát ra khỏi lồng ngực của Cảnh Du. - Thế không cho hôn? Vậy nghĩa là cậu rất cần tôi đúng không? Bảo bối thật đáng yêu a~. Thật muốn hôn cậu một cái. Cảnh Du không đợi trả lời, trực tiếp hướng về phía Ngụy Châu, ấn lên môi cậu một nụ hôn. Ban đầu Ngụy Châu còn tỏ chút phản kháng, nhưng rồi cũng mau chóng buông thả bản thân theo nụ hôn của Cảnh Du. Cảnh Du ôm Ngụy Châu ngã xuống giường, thủ thỉ bên tai cậu. - Ngụy Châu, dù có thế nào, cũng phải nhớ rằng tôi luôn bên cạnh cậu. Đảm bảo lúc nào cậu cũng có thể nhìn thấy tôi. - Nhưng tôi với cậu không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau. Có khi mỗi người còn bận lịch trình riêng ở hai thành phố khác nhau. - Ngụy Châu cãi lại. - Cậu có thể điện thoại hoặc nhắn tin với tôi, lúc nào tôi cũng có thể nghe máy. - Nếu như tôi muốn nhìn mặt cậu, muốn thấy cậu cười thì sao? - Cậu có thể mở điện thoại face time cùng tôi, cậu muốn tôi cười bao nhiêu lần, tôi cười bấy nhiêu lần. - Vậy... nếu tôi muốn ôm cậu? - Ngụy Châu nhướn mày thách thức, này thì xem cậu trả lời thế nào. - Vậy... tranh thủ lúc tôi đang ở đây, cậu liền ôm cho thỏa đi.... - Nói rồi Cảnh Du nhào đến ôm chặt Ngụy Châu, lăn vài vòng quanh giường. Hai người giằng co qua lại, cười đùa vui vẻ. Mấy chuyện không vui kia liền bị vứt ra khỏi tâm trí. -------------------------------------- Chẳng mấy chốc Ngụy Châu và Cảnh Du đã bên nhau được một tháng. Cảnh Du trước đây không bao giờ để ý những chuyện nhỏ nhặt khi kỉ niệm một tháng, hai tháng hay ba tháng bên nhau. Vậy mà bây giờ, cậu đang đau đầu suy nghĩ không biết phải làm gì để kỉ niệm ngày cậu và Ngụy Châu bên nhau được một tháng. Hôm nay là ngày Cảnh Du và Ngụy Châu bên nhau được một tháng. Hôm nay Cảnh Du ở nhà, Ngụy Châu lại phải đi phỏng vấn và chụp hình đến tối mới về. Cảnh Du không biết phải làm gì để ghi nhớ ngày trọng đại này. Trong đầu cậu đang có bao nhiêu là kế hoạch: nấu ăn, làm bánh, mua quà, hay là hát cho Ngụy Châu nghe nhỉ? Sau một hồi suy nghĩ, Cảnh Du Cảnh Du quyết định làm cho Ngụy Châu một chiếc bánh. Phải làm ngay kẻo không kịp, Cảnh Du nhanh chóng chạy xuống siêu thị phía dưới nhà mua nguyên liệu. Sau khi làm xong chiếc bánh đã gần tối, Cảnh Du đã vật lộn trong bếp hơn 3 tiếng đồng hồ. Phòng bếp giờ đây trông như một bãi chiến trường. Dọn dẹp xong cũng gần 4 tiếng, cũng đến lúc Ngụy Châu sắp về rồi. Cảnh Du mau chóng đi tắm rồi đặt bánh kem ngay ngắn lên bàn, chờ đợi Ngụy Châu. Tiếng chuông cửa vang lên, Cảnh Du vội vàng tắt điện trong phòng, trốn vào phòng ngủ, khép hờ cánh cửa, theo dõi hành động của Ngụy Châu. Không thấy động tĩnh gì, Ngụy Châu tự thân mở cửa, phát hiện trong phòng một mảnh tối đen. Với tay mở đèn, Ngụy Châu lười biếng vào phòng bếp uống nước, sau đó ngồi vào ghế, phát hiện trên bàn có một chiếc bánh kem, phía trên còn có chữ, Ngụy Châu đứng lên, bước về phía đối diện để đọc. Một thân ảnh rón rén đi đến phía sau cậu, nhân lúc cậu đang đọc chữ trên bánh mà ôm lấy cậu, thổi nhẹ vào tai cậu. - Bảo bối, chúc mừng một tháng chúng ta bên nhau...
|
|
Special: Đại kết cục. Vào một ngày đẹp trời vài năm sau đó, tại một bữa tiệc cưới long trọng. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên giữa không khí chúc mừng náo nhiệt, Cảnh Du và Ngụy Châu đứng đối diện nhau, một người đứng tại bàn tiệc, một người đứng trên sân khấu, tất cả xung quanh hai người họ dường như không còn tồn tại. Ánh mắt của hai người như cố định vào nhau, trong ánh nhìn mang theo sự dịu dàng. Cảnh Du đứng trên sân khấu nhắm mắt lại, đắm chìm vào giai điệu đang quen thuộc. "Lúc đó em đã nói rằng Hai chúng ta là do duyên trời định Sau đó thì chẳng biết tại sao lại bị thời gian trêu đùa Trên mặt vẫn mang nụ cười, quay lưng hướng về hai phía khác nhau Có phải rằng giả vờ quá đáng rồi không, khi trong lòng thì tràn đầy đau đớn... Bây giờ em cùng người yêu mới thế nào rồi? Có phải là đang rất hạnh phúc không? Còn tôi bây giờ một mình lại rất cô đơn... Khi hát lên bài hát này Tôi lại nhớ đến em rồi Tôi vẫn còn nhớ những năm ấy, chúng mình đã rất vui vẻ Khi hát lên bài hát này Nước mắt lại không nghe lời mà chảy xuống Giờ đây tôi mới phát hiện ra, em là thứ quan trọng nhất không thể thay thế được..." Âm thanh trầm ấm vang lên, vẫn là giọng hát quen thuộc. Ngụy Châu nhìn người đứng trên sân khấu, mỉm cười nhớ về khoảng thời gian hằn sâu trong trí nhớ. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau, lần đầu tiên ngủ cùng nhau, lần đầu tiên cùng song ca một bài hát, lần đầu tiên chở nhau đi trên chiếc xe đạp cọc cạch, lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau, đi mua sắm cùng nhau, bên nhau cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Trong khoảng thời gian ấy, cũng không biết hai người đã trải qua biết bao cuộc tranh cãi, giận hờn. Đến nước mắt cũng rơi xuống vì nhớ nhau... Cậu cũng nhớ lần đầu tiên hai người hôn nhau, vẫn không bao giờ quên được khoảnh khắc tiêu hồn ấy. Cậu vẫn nhớ nụ hôn bá đạo của Cảnh Du, nhớ cậu ấy hay đem cậu ra tập luyện, nhớ cái ôm đầy ấm áp, nhớ giọng nói trầm thấp, nhớ mỗi lần cậu giúp cậu ấy sửa lại phát âm, nhớ nụ cười đẹp trai của cậu ấy, nhớ mùi hương quen thuộc trên người cậu ấy... Cứ tưởng những kí ức ấy đã bị thời gian vùi lấp, vậy mà mỗi khi nhắc đến, tất cả vẫn như mới hôm qua.... Cậu cũng nhớ lần đầu tiên hai người "yêu" nhau, cậu vẫn nhớ Cảnh Du đã vui vẻ như thế nào khi cậu đồng ý giao bản thân mình cho hắn, hắn còn hào phóng bỏ hẳn một tuần nghiêm túc nghiên cứu sách vở, chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo cho lần đầu tiên ấy. Cậu vẫn nhớ như in sự đau đớn khi tiểu tử nhà hắn tiến vào bên trong cậu. Cậu biết lúc ấy hắn đã vô cùng nhẫn nhịn mà đợi chờ thân thể cậu thoải mái đôi chút. Cậu nhớ sự xâm chiếm đầy uy mãnh của hắn, nhớ vẻ mặt say sưa của hắn khi cả hai chìm đắm vào nhục dục. Cậu vẫn nhớ, nhớ tất cả, đó là những hồi ức sẽ theo cậu đến suốt cuộc đời, là tình yêu cậu khắc cốt ghi tâm, là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của cậu. Và cậu biết, hắn cũng như cậu, không bao giờ quên được những kỉ niệm giữa hai người...
|
"Thân ái! Em mãi mãi là người không thể thay thế được..." Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai của Cảnh Du. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hình bóng quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí. Khoảng thời gian thanh xuân mãnh liệt của cậu gắn liền với người đó. Từng hẹn ước bên nhau, cùng nhau oanh oanh liệt liệt đi đến cuối đường. Vậy mà... giờ cậu đang đứng đây, chúc mừng cho hôn lễ của người đó.... Cậu không biết cảm giác của mình thế nào khi nhận được thiệp cưới từ Ngụy Châu. Cũng không biết mình đã thức trắng bao nhiêu đêm, bỏ ra bao nhiêu ngày để giam mình trong căn phòng nhỏ của hai người. Đến cuối cùng, cứ nghĩ mình sẽ tiêu sái đến chúc mừng hôn lễ của cậu ta, vậy mà... Ngụy Châu chắc không biết rằng Cảnh Du đã bỏ biết bao nhiêu công sức hát đi hát lại bài hát này, chỉ để khẳng định với một điều rằng cậu ấy vẫn luôn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tim cậu. Đây chắc cũng là lần cuối cùng họ còn gặp lại nhau trong cuộc đời này, Cảnh Du muốn cho cậu một kỉ niệm đẹp cuối cùng, dù rằng tình yêu của họ đến cuối vẫn là không được ở bên nhau mãi mãi.... "Cũng là tình yêu nhưng bị xem là ghê tởm, cũng là bên nhau nhưng mãi mãi vẫn bị sự ghẻ lạnh từ mọi người. Định kiến này của xã hội thật cổ hủ. Nó giết đi bao nhiêu tình yêu đẹp, làm lạnh đi biết bao trái tim ấm nóng, làm đau khổ biết bao nhiêu con người. Chẳng lẽ phải là tình yêu nam nữ bình thường thì mới được xã hội công nhận sao? Tình yêu của họ oanh oanh liệt liệt như thế, cuối cùng lại bị định kiến của xã hội làm cho vỡ tan. Tình yêu kết thúc, người đau khổ không chỉ có riêng họ, mà đau khổ hơn nữa chính là người bị xem là thế thân, là tạm bợ. Đồng tính không sai, sai là ở nhận thức của mỗi người trong xã hội này. Đồng tính cũng không phải là bệnh, đừng tránh xa họ. Họ cũng là một con người, cần lắm tìm được mảnh ghép thuộc về mình trong vô số những mảnh ghép khác trong cuộc sống. Họ... khác gì chúng ta chứ? ................. Dòng chữ trên màn hình mờ dần để lại một mảnh đen tối, sau đó cả căn phòng bừng sáng kèm theo đó là tiếng vỗ tay vang dội và những tiếng khóc nức nở. Ở hàng ghế đầu, mọi người không ngừng khen ngợi diễn xuất của Ngụy Châu và Cảnh Du. Đây là bộ phim thứ hai và cũng là bộ phim cuối cùng về đề tài đồng tính mà Cảnh Du và Ngụy Châu đóng cùng nhau. Nếu như "Thượng Ẩn" giúp họ tìm được nhau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách để bảo vệ tình yêu của mình thì bộ phim này là chất xúc tác để cả hai đưa ra quyết định gắn bó với nhau đến trọn đời. Sau bộ phim này, Cảnh Du và Ngụy Châu sẽ cùng nhau giải nghệ, trở thành những con người bình thường để được thoải mái sống trong tình yêu của riêng mình.Hai người sẽ cùng nhau mua một ngôi nhà nhỏ ở quê hương Cảnh Du, một ăn khác ở Bắc Kinh để tận hưởng cuộc sống và chăm sóc cha mẹ họ.... Nhưng mà trước tiên, vẫn là tổ chức một đám cưới... ------------------------------------------ Hai tháng trước... Đó là ngày mà Ngụy Châu cùng Cảnh Du kỉ niệm 6 năm yêu nhau. Cảnh Du đã lên kế hoạch đưa mình cùng Ngụy Châu đi du lịch Maldives, nơi có nắng vàng, cát trắng và biển xanh. Cả hai rất phấn khởi với chuyến đi này, nó không chỉ là đi du lịch, mà còn là nơi lưu lại ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau của hai người....
|
Vì đây là vấn đề riêng tư nên hai người đi rất lặng lẽ, Cảnh Du muốn cho Ngụy Châu sự thoải mái, nhất là mỗi khi bên cạnh mình. Đồ đạc hai người mang đi không nhiều, chỉ là ba chiếc vali đủ cho họ sinh hoạt 4 ngày 3 đêm tại đây. Đến Maldives, dù đã thấy rất nhiều hình ảnh trên các phương tiện truyền thông nhưng cảnh sắc nơi này vẫn là thứ khiến Ngụy Châu cảm thấy hứng thú nhất. Hoàng hôn ở Maldives rất đẹp và lãng mạn, Ở đây, Ngụy Châu có thể thấy trọn vẹn cảnh mặt trời lặn dần xuống mặt biển. Lúc ấy, cả trời và biển đều một màu cam đỏ chói lọi rất thích mắt. Nếu như có người hỏi Ngụy Châu rằng hoàng hôn ở Maldives có phải là hoàng hôn đẹp nhất mà cậu từng thấy hay không thì câu trả lời là không. Hoàng hôn ở Maldives đẹp thật đấy, nhưng đối với cậu, đẹp nhất vẫn là hoàng hôn ở Thanh Đảo, nơi cậu cùng Cảnh Du lấy làm bối cảnh cho MV "Bước chầm chậm". Vì sao ư? Vì đó là lần đầu tiên cậu được ngắm hoàng hôn cùng người mình yêu thương... Hai người dùng bữa tối tại một nhà hàng nhỏ, ở đây còn phục vụ cả âm nhạc, vừa ngon miệng vừa êm tai, Ngụy Châu như chìm đắm vào giai điệu của nơi này. Đang ăn thì Cảnh Du đứng dậy bảo vào nhà vệ sinh một chút, trước khi đi còn nở nụ cười gian xảo hướng về phía Ngụy Châu. - Có muốn đi cùng anh không? - Lắm lời, mau đi đi. - Ngụy Châu phẩy tay. Một lúc lâu vẫn không thấy Cảnh Du quay lại, Ngụy Châu liền lo lắng. Không phải lạc đường rồi chứ? Đang định đứng lên tìm Cảnh Du, bên tai Ngụy Châu liền nghe thấy âm thanh quen thuộc. Nhìn lên sân khấu, cậu thấy Cảnh Du đã đứng đó từ lúc nào. "Mùi hương xa lạ thuộc về riêng em, là mục tiêu tôi xác nhận em tồn tại Không cần phải nhìn ngang ngó dọc Tôi biết kiếp này tôi và em chỉ cách nhau một con phố mà thôi. Đã lâu như vậy rồi mà tôi vẫn có thể thấy được Và cảm giác được em quan trọng với tôi đến nhường nào. Bình minh hay đêm tối tôi cũng không màng đến Mỗi lần em dịu dang với tôi, tôi đều muốn khoe khoang với cả thế giới. Chúng ta quanh quẩn một vòng lớn như vậy mới gặp được nhau Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của em hơn ai hết. Im lặng đã lâu, tôi cuối cùng cũng đưa ra quyết định Quyết định nắm lấy tay em không bao giờ buông ra... Chúng ta quanh quẩn một vòng lớn như vậy mới gặp được nhau Tôi tự hứa với chính mình sẽ không lo sợ không đâu nữa Bởi vì tôi hiểu rõ điều mà mình mong muốn Tôi chỉ muốn mãi làm bờ vai cho em dựa vào..." Cảnh Du tươi cười hướng về phía Ngụy Châu đang đứng, bất ngờ đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Xung quanh ai cũng hướng ánh mắt hâm mộ về phía hai người, cầu mong hai người có được hạnh phúc.
|