Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu
|
|
Chương 28: Ôm nhau ngủ đến tận sáng. *Sài Gòn nóng quá mấy thím! Hum qua vừa mới mưa mà hum nay nóng hầm hập* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ cũng là lúc Ngụy Châu đặt môi xuống hôn cậu. Đây là lần đầu tiên Ngụy Châu chủ động hôn cậu, dù mang danh nghĩa là luyện tập cho cảnh quay sắp tới nhưng Cảnh Du vẫn rất vui. Nếu ví tim cậu như một cánh đồng hoa còn chưa hé nở. Thì khi Ngụy Châu hôn cậu, cả cánh đồng hoa ấy đều đồng loạt nở bung lên đẹp đẽ, hương thơm bay đi khắp nơi trong không khí. Cậu sẽ là người đứng giữa rừng hoa ấy, ngẩn ngơ hạnh phúc mà đắm mình trong hương hoa thơm ngào ngạt, ngất ngây. Không phải cậu chưa từng hôn. Cậu cũng từng có bạn gái, cũng từng hôn người yêu của mình. Nhưng cảm xúc lúc ấy không thể so sánh được với khi hôn Ngụy Châu. Khi hôn Ngụy Châu, trong lòng cậu như bừng lên một ngọn lửa nóng không thể dập tắt được. Ngọn lửa ấy cứ bùng cháy mãi, đòi hỏi, mong đợi được nụ hôn an ủi của Ngụy Châu, cậu muốn thêm nữa, thêm nữa... Trong căn hộ nhỏ, có hai cơn thể đang run lên vì khoái cảm kì lạ. Cảnh Du xoay người, đè Ngụy Châu dưới thân mình, tiếp tục dây dưa không dứt. Cậu cảm thấy thật thỏa mãn với sinh nhật năm nay của mình. Khi nụ hôn dần dịu lại, Cảnh Du liền cảm thấy kì lạ. Cậu cảm nhận được hơi thở đều đặn của người dưới thân mình. Rời khỏi đôi môi mềm mại của Ngụy Châu, cậu phát hiện, Ngụy Châu cứ như vậy mà đi ngủ mất. Cảnh Du nằm xuống bên cạnh Ngụy Châu, cậu suy nghĩ một chút. Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước và sau khi quen Ngụy Châu, sau đó liền phát hiện bản thân của trước đây so với bây giờ thực sự khác nhau đến kinh ngạc. Không phải ở cách ăn nói hay đối xử với mọi người mà là cách cậu đối xử với Ngụy Châu. Ba tháng trước, cậu với Ngụy Châu chỉ đơn thuần là bạn bè, hiện tại, tình cảm của họ vẫn là bạn bè nhưng hình như hơi khác một chút. Sau một hồi lao tâm phân tích cùng suy nghĩ, cậu đưa ra kết luận: Cậu thích Ngụy Châu. Thật rối rắm, sau khi khó khăn đưa ra kết luận trên, trong đầu cậu lại hiện lên một câu hỏi khác: Cậu là gay sao? Hình như không phải, cậu vẫn thích nhìn những cô gái có thân hình nóng bỏng, vẫn có đầy bạn thân là nam mà có cảm giác kì là như vậy với ai đâu. Chỉ có Ngụy Châu, cậu ấy là một trường hợp đặc biệt. Vậy có khi nào, cậu quá nhập vai vào nhân vật Cố Hải mà bị lầm tưởng hay không? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Cậu là một người đơn giản, đối với vấn đề rắc rối như thế này trong một thời gian ngắn liền không thể nào giải thích được. Thôi bỏ đi, ngủ trước một giấc rồi đến đâu thì đến. Nghĩ vậy, Cảnh Du chui vào chăn, ôm Ngụy Châu ngủ liền một mạch cho đến tận sáng. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngụy Châu sáng sớm thức dậy cảm thấy đau nhức cả người, đầu óc thì choáng váng. Lý do là vì tối qua cậu uống quá nhiều, thêm nữa, người đối diện với cậu kia, đã ôm cậu ngủ suốt một đêm mà không hề đổi tư thế lấy một lần. (Ngủ ngoan ghê!) Cậu cựa mình thoát khỏi vòng tay của ai đó nhưng không thành công. Đành ngoan ngoãn tiếp tục nằm trong vòng tay của ấm áp ấy. Cậu cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua, nhưng có cố gắng đến mấy cũng chỉ nhớ được đến đoạn cậu cùng cùng Cảnh Du tán chuyện về các cô gái, về cuộc đời, về những chuyện xảy ra xung quanh hai người họ. Chuyện quan trọng nhât vào đêm hôm qua, cậu như vậy mà lại quên mất. Người kia sau khi tốn quá nhiều sức lực để suy nghĩ, liền ngủ một mạch đến tận 8 giờ sáng mới cựa mình tỉnh giấc. Mở mắt ra liền thấy mái tóc ngắn thơm mềm của người trong lòng liền vô thức cười mỉm. Cậu trai này, như chù mèo con ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, khiến cậu không kìm được muốn được vuốt ve, che chở. Ngụy Châu cảm thấy có người vuốt tóc mình, liến ngơ ngác giương mắt nhìn lên. Tiện thể thoát khỏi cái ôm của Cảnh Du. Cậu ngồi dậy, vươn vai giải phóng cơ thể đang đau nhức, rồi đi vào phòng tắm. Suốt quá trình ấy, cậu không thèm nhìn Cảnh Du lấy một lần. Cậu hôm nay, vẫn sinh hoạt bình thường như bao buổi sáng khác. Nhưng mà Cảnh Du không như Ngụy Châu, cậu nhớ tất cả mọi thứ, biết tất cả mọi thứ xảy ra tối hôm qua. Duy có một chuyện cậu không biết, Ngụy Châu như vậy mà chẳng nhớ một chút gì về nụ hôn đêm qua cả. Bị ăn dưa bở, Cảnh Du hậm hực vừa nhìn theo bóng người mới đi vào phong tắm vừa mắng thầm.Cậu con mẹ nó thật kì lạ. Hôm qua rõ ràng vừa mới hôn tôi xong, hôm nay lại hờ hững với tôi như vậy. Cậu là muốn chọc tức tôi đến chết đúng không? Làm tôi đây mất hết cả hứng!
|
Chương 29: Phải làm sao? Sau hôm ấy, mọi chuyện lại trở lại bình thường, chỉ có duy nhất Cảnh Du là không thế. Cậu cảm thấy sợ, cậu sợ khi nhận ra bản thân mình thích Ngụy Châu. Không phải cậu không thích cảm giác ấy, mà vì cậu sợ Ngụy Châu không thích cậu. Một người thẳng thắn như cậu, một khi có điều gì đó giấu ở trong lòng liền không thể giấu lâu được. Cậu thấy rất khó chịu. Cậu muốn nói với Ngụy Châu, nhưng lại sợ làm hỏng mất tình bạn giữa họ. Cậu phải làm gì mới tốt đây? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hôm nay được nghỉ quay, Cảnh Du và Ngụy Châu cùng nhau ở nhà. - Ngụy Châu, cậu từng có bạn gái chưa? - Cảnh Du đột ngột hỏi. - Có rồi, sao vậy? - Vẫn đang yêu sao? - Không, đã chia tay từ lâu rồi! - Ngụy Châu hờ hững đáp. - Sao lại chia tay? - Cảnh Du tò mò. - Không hợp thì chia tay thôi. Vậy còn cậu? - Ngụy Châu chuyển hướng câu hỏi sang Cảnh Du. - Tôi cũng từng yêu, nhưng giờ thì vẫn đang một mình. - Tại sao hai người lại chia tay? - Ngụy Châu xoay lại, nhìn Cảnh Du với đôi mắt hứng thú. - Vì tôi không có nhiều tiền! - Cảnh Du thành thật trả lời. Thật ra, hoàn cảnh của Ngụy Châu cũng tương tự như Cảnh Du. Cậu tuy có sự hậu thuẫn không nhỏ từ phía gia đình, thế nhưng cậu lại thích sống tự lập. Chính vì sống tự lập nên cậu không có nhiều tiền. Mà cũng chính vì điều này, người cậu thích không muốn ở bên cậu. Đúng vậy, chỉ là người cậu thích thôi. Hai người im lặng một lúc lâu, con trai thường không muốn nhắc đến người yêu cũ của mình trước mặt người khác. Điều này thể hiện rằng cậu không khả năng giữ được người mình yêu thương, sẽ bị cho là kém cỏi. Nhưng mà Cảnh Du đối với Ngụy Châu lại khác, cậu không muốn giấu Ngụy Châu điều gì cả, không có nhiều tiền liền nói không có nhiều tiền. Tuy vậy, cậu muốn nói ra cho Ngụy Châu nghe cũng một phần vì muốn được cậu ta an ủi. Như mong đợi, Ngụy Châu vỗ nhẹ vào vai Cảnh Du, nhỏ giọng an ủi. - Không phải cậu còn trẻ sao, cứ cố gắng làm việc là được, sau này có nhiều tiền rồi sẽ không cần lo lắng vấn đề này nữa. Cậu xem có đúng không? Hơn nữa, cậu nhìn đẹp trai như vậy, không có ai là không thích cậu cả. - Ngụy Châu cố gắng dùng vài lời khen tặng cho Cảnh Du. - Vậy cậu có thích tôi không? - Cảnh Du quay sang nhìn người bên cạnh. Bàn tay đang vỗ nhẹ trên vai Cảnh Du bỗng khựng lại, Ngụy Châu mặt ngơ ngác, không tin vào tai mình nên hỏi lại lần nữa. - Cậu hỏi gì cơ? - Cậu có thích tôi không? Tôi thích cậu! - Cảnh Du kiên nhẫn nói rõ lại một lần nữa. Lần này, sau khi nghe mấy lời kia của Cảnh Du, Ngụy Châu liền biến thành pho tượng. Tim cậu lạc đi một nhịp, sau đó đập liên hồi như người vừa thi chạy về. Mặt tức khắc liền đỏ lên. Cảnh Du thấy vậy cười như được mùa. - Này này, tôi đùa đấy, cậu có cần phải nghiêm túc như vậy không? Cậu không phải cũng thích tôi đó chứ? - Cảnh Du nhướn mắt tỏ vẻ ranh ma. Mấy câu nói này của Cảnh Du, lập tức đem tâm trí đang loạn như cào cào của Ngụy Châu trở lại như bình thường. - Cậu con mẹ nó vừa phải thôi, tôi đây đang an ủi cậu vậy mà cậu dám trêu tôi sao? - Nói rồi bực tức đứng lên đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Cảnh Du ở lại ngoài này, thu lại nụ cười ranh ma ban nãy, thay vào đó là một ánh mắt xa xăm. Nhìn thấy biểu hiện của Ngụy Châu, cậu có thể cảm nhận được một ít rằng Ngụy Châu không thích cậu, cậu ấy chỉ đơn thuần xem cậu là bạn cùng phòng, là bạn diễn. Cậu ấy hôm sinh nhật đồng ý hôn cậu cũng vì có chất cồn trong người. Khi cùng nhau luyện tập cảnh nóng, có lẽ cảm xúc cậu ấy dùng chính là của Bạch Lạc Nhân dành cho Cố Hải chứ không phải là xúc cảm của bản thân. Cậu ấy sau khi hôn cậu vẫn lại là một Hứa Ngụy Châu đáng yêu, quan tâm đến mọi người. Chỉ có cậu, chỉ có cậu là thích cậu ấy thôi! Cảnh Du mải mê suy nghĩ, cậu thật sự rất thích Ngụy Châu nhưng cũng không muốn mất đi tình bạn này. Xem tiểu thuyết, cậu thấy được Cố Hải để có được tình cảm của Bạch Lạc Nhân phải trải qua rất nhiều khó khăn. Cảnh Dù không ngại khó khăn, thế nhưng, cậu lại không nỡ làm tổn thương đến Ngụy Châu giống như Cố Hải đã làm với Bạch Lạc Nhân. Thêm nữa, hai cậu còn trẻ, sự nghiệp cũng mới bắt đầu, Trung Quốc lại là đất nước truyền thống, họ bài xích những người có quan hệ đồng tính. Có khi nào, nếu như cậu thú nhận với Ngụy Châu rằng cậu thật sự thích Ngụy Châu, cậu ấy cũng sẽ né tránh cậu không? Aizzzzzzzzz, thích một người thôi sao lại khó khăn như vậy chứ? Ai đó làm ơn giúp cậu đi, nói xem cậu nên làm gì bây giờ???
|
Chương 30: Lên kế hoạch thăm dò. Ngụy Châu bước vào phòng tắm, cậu tiến đến bồn rửa mặt, liên tục dùng nước hất vào mặt khiến bản thân tỉnh táo lại đôi chút. Ngẩng mặt lên, cậu nhìn mình trong gương. Ba tháng qua, bản thân đã thay đổi rất nhiều. Ngụy Châu trước đây rất trầm tính, ít khi trước mặt người khác biểu hiện ra suy nghĩ của mình. Cậu lúc nào cũng bày ra trước mặt mọi người gương mặt nhu hòa, vui vẻ. Nhưng khi ở chung với Cảnh Du, cậu lúc vui liền nở nụ cười, lúc buồn liền không ngần ngại mà xụ mặt xuống, giận dữ cũng không thể giấu, liền trút giận lên người Cảnh Du. Ba tháng qua, cậu xem Cảnh Du như cái hố chứa đựng cảm xúc của chính mình. Cái hố này luôn luôn sẵn sàng sẻ chia cảm xúc cùng cậu, chịu đựng cơn giận của cậu khi cậu tức giận, cười với cậu khi cậu vui, an ủi cậu khi cậu buồn, hơn thế, còn rất thích trêu chọc cậu. Cảnh Du luôn tìm cách để hôn cậu. Lúc thì bảo rằng cùng nhau tập luyện, lúc thì tự dưng hôn má cậu một cái, lúc lại giả vờ ranh mãnh bảo muốn hôn cậu. Cậu biết cậu ta cố ý, vậy mà, không có lúc nào, cậu có ý định phản kháng lại Cảnh Du. Cậu thích cậu ta sao? Hay là do cậu đã quá nhập tâm vào vai diễn Bạch Lạc Nhân mà trở nên dây dưa không rõ thế này? Ngụy Châu không biết nên giải thích thế nào, thế nhưng có một điều, cậu biết rất rõ. Rằng trái tim cậu, mỗi khi ở bên Cảnh Du, đều không tự chủ được mà đập loạn. Khi thích một người, ai cũng vậy, đều mong người khác thích mình. Ngụy Châu cũng không ngoại lệ. Khi cậu phát hiện rằng mình có tình cảm với Cảnh Du, câu hỏi tiếp theo hiện ra trong đầu cậu chính là Cảnh Du có cảm tình như vậy với cậu hay không. Nhưng mà, so với tên ngốc Cảnh Du kia, cậu thông minh hơn. Ngụy Châu không chọn cách thổ lộ hay suy nghĩ lung tung như Cảnh Du, cậu chọn cách thăm dò đối phương. Hoàn hảo! Đây dường như có vẻ là cách tốt nhất khi muốn tiếp cận một người.... Vậy khi nào cậu nên bắt đầu đây? Đợi chờ gì nữa, tất nhiên là ngay bây giờ rồi.
|
Bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Cảnh Du đang nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà có vẻ như đang suy nghĩ. Nhìn lên đồng hồ, gần 11 giờ trưa. Cậu liền tiến lại giường, lay lay Cảnh Du. - Này, đi mua thức ăn nấu cơm trưa đi, tôi đói lắm rồi. Cảnh Du đang buồn bã đắm mình trong đống suy nghĩ hỗn độn. Liền hờ hững đáp. - Tôi không muốn ăn, cậu đi ăn ngoài một bữa đi! Ngụy Châu ngẩn người. Không phải lúc nãy cậu còn vui vẻ lắm sao, giờ lại buồn như bị mất đồ vậy. - Cậu là đang lười biếng đó sao? Hôm nay tôi sẽ nấu cơm cho cậu ăn, được chứ? - Cậu nói thật? - Câu nói của Ngụy Châu thành công giúp Cảnh Du đem suy nghĩ của mình vứt sang một bên. - Đương nhiên, tôi không phải cậu đâu mà suốt ngày chọc ghẹo người khác. - Vậy được, tôi đi với cậu. Ngay khi bước xuống giường, Cảnh Du liền có câu trả lời cho những suy nghĩ của mình. Cậu ấy không thích cậu cũng không sao, chỉ cần cậu ấy cứ tốt với cậu thế này là đủ. Cậu không mong gì hơn cả. Chính vì điều này, lời thổ lộ kia, Cảnh Du đành giấu vào lòng vậy. Sau này, khi nhìn lại quãng thời gian ấy, Cảnh Du liền hối hận. Nếu biết Ngụy Châu cũng có cảm tình với cậu, ngay giây phút ấy, cậu sẽ không ngại ngần mà nói ra. Nhưng đó, đã là chuyện của sau này... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thượng Ẩn công chiếu trên mạng vài ngày qua nhận được rất nhiều lượt xem và khen ngợi từ phía khán giả. Chỉ với hai tập phim đầu tiên, "Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu" và "Thượng Ẩn" đã trở thành hai từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong tuần. Mà hiện tại, con số khổng lồ này, ngày càng tăng lên đáng kể. Phía Sài Kê Đản sau khi biết tin rất hưng phấn, liền lên kế hoạch cho một buổi fan meeting để những người yêu mến bộ phim được tiếp cận gần hơn với dàn diễn viên trẻ tài năng này. Để chuẩn bị cho buổi Fan meeting đầu tiên ở Thượng Hải, Cảnh Du, Ngụy Châu, Phong Tùng và Ổn Ổn đã cùng nhau tập luyện rất nhiều. Khi thấy Ngụy Châu nhảy, Cảnh Du lại càng cảm thấy khổ thẹn, cậu ngoại trừ giọng hát tàm tạm của mình thì chẳng còn tài năng nào nữa cả? Vẻ đẹp trai đâu có được tính là tài năng đâu. Ngụy Châu nhảy rất đẹp, hơn nữa, cả bài nhảy chuẩn bị cho buổi fan meeting này đều được Ngụy Châu một tay biên đạo và tập luyện cho car nhóm. Đây là buổi fanmeeting đầu tiên mà bốn người là nhân vật chính. Bọn họ cảm thấy rất vui, rất hào hứng, chính vì thế, không khí trong phòng tập lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái. Cảnh Du sau khi đưa ra quyết định kia thì vẫn bình thường như trước mà đối xử với Ngụy Châu, thế nhưng Ngụy Châu thì không như vậy, cậu đang lên một kế hoạch lớn, một kế hoạch hoàn hảo để vừa thăm dò tình cảm của Cảnh Du, vừa thể hiện được tình cảm của cậu dành cho cậu ấy mà không cần phải thổ lộ. Kế hoạch hoàn hảo này của cậu, sẽ tiến hành vào buổi fan meeting của bốn người.
|
Chương 31: Bẫy cá voi. Ngày tổ chức fan meeting cuối cùng cũng đến. Thượng Ẩn cũng chiếu được gần một nửa chặng đường. Độ nổi tiếng của phim cũng như hai bộ đôi trong phim không ngừng tăng lên và gần như không có dấu hiệu dừng lại. Hội trường tổ chức fan meeting không lớn, chỉ những fan may mắn mới có được tấm vé bước vào hội trường này, những người ở ngoài, chỉ có thể hậm hực giậm chân mà tiếc nuối Cảnh Du hôm nay vẫn soái như bao ngày, cậu mặc quần jean và áo thun đơn giản và khoác áo jacket bên ngoài. Ngụy Châu hôm nay cũng rất đẹp. Cậu vuốt tóc mái phía trước lên để lộ toàn bộ khuôn mặt thanh tú khiến bao fan nữ phía dưới khán đài phải ngẩn ngơ. Nhạc nền vang lên, bốn con người cùng nhau bước ra, mỗi người một kiểu trình bày phần nhảy của mình. Trong bốn người, Ngụy Châu nhảy đẹp nhất, tiếp đó là Ổn Ổn, Phong Tùng cũng xem như còn tạm. Chỉ có mỗi Cảnh Du là ngoại lệ. Động tác của cậu trông rất buồn cười, chẳng động tác nào là rõ ràng cả. Thêm nữa, cậu còn đứng bên cạnh người nhảy đẹp nhất, thế nên, hai người vô tình tạo nên một khung cảnh thật chói mắt. Khi hai người cùng nhau nhảy, công tắc khởi động cho kế hoạch "bẫy cá voi" của Ngụy Châu, đồng thời cũng được bật lên. Trong suốt buổi fan meeting, Ngụy Châu luôn là người chủ động nhìn Cảnh Du, hơn thế, khi cùng nhau hát "Nếu Hải có Nhân", cậu còn cố ý cười với Cảnh Du rất nhiều lần. Cảnh Du cứ thế, cứ thế, không hay không biết mà bước chân vào cái bẫy được Ngụy Châu dựng sẵn. Mỗi một bài hát qua đi, bốn người lần lượt hát cùng nhau. Xoay một vòng, ánh mắt hai người lại chạm nhau một lần nữa sau cánh gà. Giai điệu quen thuộc của "Yêu" vang lên khiến khán đài như vỡ tung, fan ở dưới khán đài hò hét dữ dội, cả năm con người cùng nhau hòa ca một bản nhạc vui vẻ. Suốt bài hát ấy, mắt Cảnh Du dường như chưa từng rời khỏi người Ngụy Châu dù rằng trên sân khấu không chỉ có hai người họ. Ngụy Châu biết điều đó chứ. Cảnh Du nhìn cậu khiến cậu rất vui vẻ nhưng lại giả vờ không biết, cứ tự nhiên bay nhảy mặc cho ánh mắt của ai kia cứ dính chặt lấy người mình. " Hướng về bầu trời cao, để trái tim nói câu "Tôi yêu cậu" Dõi theo mây ngàn bay, lòng khẽ gửi lời "Tôi nhớ cậu" Cho trời xanh, cho mây trắng cùng thấu lời yêu thương Để lời hứa hẹn của chúng ta vĩnh viễn còn lưu lại. Ngoài biển lớn khơi xa, muốn trao đi một câu "Tôi yêu cậu" Muốn nhờ vì tinh tú lấp lánh và sáng trong gửi một câu "Tôi nhớ cậu" Hãy nghe lời hẹn ước nơi biển cả Để trời xanh chứng minh lòng kiên trung Để trái tim được tự do hòa nhịp yêu thương." Từng câu hát vang lên mang theo niềm vui cùng kỉ niệm về những ngày tháng quay phim tuy vất vả nhưng không kém phần vui vẻ của năm người. Cũng là một lời hứa cho tình bạn đẹp đẽ của họ. Lời ca vang trong gió, thời gian như ghi lại khoảnh khắc này. Tình bạn giữa họ sẽ tồn tại mãi mãi, thách thức với thời gian... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cũng giống như bao buổi fan meeting khác, trò chơi đổi vai công - thụ là không thể thiếu. Cảnh Du cùng Ngụy Châu phải cùng nhau diễn lại một đoạn trong trong kịch bản cho sẵn, chỉ có điều, Cảnh Du phải vào vai Bạch Lạc Nhân, còn Ngụy Châu thì được vào vai Cố Hải. ( Cả đời làm công được một lần nên thích lắm. ) Hai người đứng đối diện nhau, Ngụy Châu nhìn Cảnh Du với ánh mắt gian tà, bắt đầu để tay lên vai cậu, sau đó dần tiến về phía cổ. Cảnh Du đẩy cánh tay đang đặt trên cổ mình, hét lớn. - Cố Hải, tên hỗn đản này! Hình như thấy có điều gì đấy không ổn, Cảnh Du vội vàng biện minh. - Hình như tôi "công" quá rồi, ngại quá, tôi không thể thoát khỏi phim được. Bên dưới fan hai người cười như được mùa. Hai người bắt đầu làm lại, lần này, Cảnh Du dùng tông cao cùng giọng nói không thể ẻo lả hơn mang theo chút hờn dỗi. - Cố Hải~... tên hỗn đản này.... Cả hội trường như vỡ òa với màn "thụ" hóa này của Cảnh Du, đến Ngụy Châu cũng không ngưng cười được. Trong đầu cậu liền nảy ra một viễn cảnh cậu nằm phía trên Cảnh Du, mạnh mẽ mà ức hiếp cậu ta, sau đó liền nghe được thanh âm mềm mại này phát ra từ người nằm dưới thân mình. Nghĩ đến đây, lòng Ngụy Châu không khỏi ngứa ngáy. - Nhân Tử, cậu đang sợ cái gì? - Ngụy Châu nén cười hỏi lại. Hộc hộc hộc... Cảnh Du bắt đầu làm trò con bò, thở mạnh vài hơi, sau đó quay lưng về phía Ngụy Châu. - Tôi sợ đau! Ngay lập tức, một bàn tay vỗ mạnh vào mông cậu, kéo người cậu lại gần người phía sau. Cả hội trường liền hò hét cổ vũ. - Cậu còn có lúc sợ đau sao? - Ngụy Châu hướng ánh nhìn gian xảo về phía Cảnh Du. - Hay là cậu để tôi "thượng" một lần "thứ chem". (Phát âm sai) - Hay là cậu để tôi "thượng" một lần thử xem. - Ngụy Châu theo thói quen sửa lại cho Cảnh Du. - Hỗ công, hỗ công... - Tiếng hò hét của fan vang lên khắp cả khán phòng, Cảnh du lại giả ngơ. - Hỗ công là gì cơ? Sau khi nghe fan giải thích, cậu lại hét to. - Các bạn thật quá..... chúng tôi diễn là...... phim THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG.
|