Ngược lại với thái độ thản nhiên của ai đó, Minh Hưng nghe nói đến “về nhà” hay “khách sạn” liền cảm thấy vô cùng “xúc động”. Vào khách sạn gì chứ? Nhỡ bị ai thấy thì còn gì là thanh danh gần hai mươi năm nay tốn bao nhiêu công sức giữ gìn chứ? Nhưng về nhà của hắn ta ư? Nhỡ cũng bị người nào phát hiện rồi sao? Haizzz, hai con đường đường nào cũng dẫn đến địa ngục là sao? Chỉ khác nhau đó là đường ngắn hay dài mà thôi!
Sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng nó cũng cắn răng chọn phương án về nhà Đình Khang. Dù sao “nhà” nó cũng trong sáng hơn “khách sạn”, bất quá sáng sớm nó sẽ chuồn sớm không để ai phát hiện là được.
Minh Hưng xoay mặt ra cửa sổ nhìn những ánh đèn đường nhấp nháy vụt lướt qua mặt nó rồi vụt biến mất, trong lòng cảm thấy cơn mệt mỏi chợt ập đến. Cả ngày vừa đói vừa mệt lại bị hù dọa trong đồn cảnh sát nên suốt quãng đường còn lại Minh Hưng đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Đình Khang ngồi sau vô lăng nhìn thấy cảnh tượng đó liền có chút phân tâm, một tay giữ vô lăng, tay còn lại khẽ khàng vuốt lên gò má ửng hồng của nó, bất giác khóe miệng của hắn chợt nở một nụ cười ấm áp mà chính Đình Khang cũng không nhận ra.
+++
Khi Minh Hưng uể oải mở mắt thì cũng vừa đúng lúc chiếc xe chạy chậm lại. Minh Hưng tròn xoe mắt vì không gian trong xe khá tối. Đình Khang không hề bật đèn, từ phía nó chỉ nhìn thấy nửa mặt của hắn nửa sáng nửa tối. Từng đường nét trên gương mặt của hắn được ánh đèn vàng hai bên đường hắt vào trở nên vô cùng mờ ảo. Đặt biết là ánh mắt Đình Khang lúc này nhìn thẳng về phía trước, từ phía nó nhìn thì thấy đôi mắt ấy như đang phát ra một thứ ánh sáng nhấp nháy; sóng mũi cao thẳng được chiếu sáng một nửa rồi tạo thành một vệt bóng dài trên gò má.
Trong khi Minh Hưng đang ngẩn ngơ quan sát người đàn ông bên cạnh thì chiếc xe đã chạy đến trước sân, sau đó Đình Khang lấy điều khiển ra mở cổng rồi cho xe chạy vào trong.
– Vào đi! – … – Minh Hưng không trả lời, hai mắt ngơ ngác nhìn ngó xung quanh nhưng chân thì vẫn vô thức bước theo người đàn ông trước mặt.
Đình Khang chậm rãi mở cửa bước vào trong, nó cũng lẽo đẽo theo sau. Lúc này, Minh Hưng chỉ thấy căn phòng với những mảng tranh tối tranh sáng. Đột nhiên lúc đó, người đàn ông bên cạnh tiếng lên trước mấy bước, sau đó nó chỉ kịp nghe một tiếng “tách” là cả căn phòng đã ngập trong ánh sáng trắng xóa.
Nãy giờ vốn dĩ nó đã quen với không gian thiếu sáng nên bây giờ ánh đèn điện có chút khiến Minh Hưng không quen mắt. Nó đứng đó lấy tay che mắt một hồi, sau đó mới có thể nheo nheo mắt làm quen với ánh sáng rực rỡ này. Bây giờ thì nó đã có thể quan sát căn phòng mình đang đứng một cách rõ ràng hơn. Nhìn tổng thể có thể thấy đây là một căn phòng được thiết kế theo phong cách hiện đại, cả căn phòng chỉ sử dụng ba màu sắc chủ đạo gồm trắng, đen và đỏ, chủ yếu dùng các mảng và hình khối để tạo nên không gian tinh tế mà vẫn mạnh mẽ, không chi tiết, hoa văn rườm rà, đồng thời cũng sử dụng rất ít đồ đạc, chủ yếu chỉ bố trí những vật dụng cơ bản nhằm tạo ra nhiều khoảng trống. Minh Hưng đứng quan sát một lúc liền tặc lưỡi nói: “Cái tên này sống cũng biết hưởng thụ quá nhỉ? Căn nhà vừa rộng vừa đẹp thế này mà chỉ một mình hắn ta ở thôi sao?”
– Vào đây! Đứng lóng ngóng ở đó làm gì?
Minh Hưng đang đứng suy nghĩ bỗng nhiên bị tiếng gọi lạnh lùng của ai đó làm cho giật mình.
__End Chương 19__
|
Bên taoxanh.net ra tới đây r ngừng hơn nửa năm r
|
đăng lại làm j cho mn ngóng
|
|
Cái qq j z trời s chỗ nào cũng dừng ngay khúc này z
|