Yêu Ma Cà Rồng Thì Sao
|
|
Yêu Ma Cà Rồng Thì Sao Tác Giả : My_Hanh Thể loại : fanfic chanbaek Số Trang : 30 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Một ma cà rồng làm việc như một bác sĩ. Một cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác cũng như tình yêu bất tử diễn ra giữa Chanyeol và Baekhyun. Byun Baek Hyun Hyun là bác sĩ phẫu thuật máu lạnh. Tuy là ma cà rồng nhưng anh lại có trái tim nhân hậu, cũng như rất muốn bản thân có thể gần gũi hơn với loài người. Anh là một trong số những ma cà rồng đặt niềm tin vô cùng lớn vào tầm quan trọng của tính mạng con người. Chính vì lẽ đó, nhân vật này đã bỏ qua bỏ qua ham muốn của ma cà rồng là uống máu người, anh chàng bác sĩ này luôn cố gắng hết sức để chữa bệnh cứu người và trở thành một lương y. Sau một cơn ác mộng thì anh đã cùng với Chanyeol trở lại Hàn Quốc để tìm lại anh trai mình là Luhan để cùng anh trả thù tên đã giết bố mẹ của anh........ -Byun Baek Hyun - 24 tuổi: là Bác sỹ phẫu thuật và cũng là trưởng khoa nội của Bệnh viện Seoul. Là con trai của cặp vợ chồng bị nhiễm vi rút ma cà rồng. Baekhyun luôn nghiên cứu cách để trở thành một con người bình thường. Đẹp trai, thông minh, giàu có, tốt bụng. Tuy nhiên vì là ma cà rồng vì thế trong anh luôn thèm khát máu tươi, anh luôn phải tự đấu tranh với chính bản thân để vượt qua ham muốn cá nhân để cứu sống bệnh nhân của mình. -Park Chan Yeol-24 tuổi là một tiến sĩ đại tài và đã từng làm việc cho Nasa do anh tin là ma cà rồng có thật nên đã bị Nasa sa thải và sau đó anh gặp Baekhyun và bị cảm mến bởi khát khao được trở thành con người của Baekhyun. Anh được coi như hình mẫu lí tưởng của bao cô gái đẹp trai, tài giỏi và đặc biệt là con nhà giàu có bề thế. Ba là viện trưởng của bệnh viện Seoul và cũng là giáo sư/giảng viên của trường đại học quốc gia Seoul, mẹ là giảng viên của trường Đại học Quốc Gia KyungPook, em trai là bác sĩ nội trú ở BV của cha,....... -Byun Luhan-26 tuổi là anh trai của Byun Baek hyun đẹp trai và hiện là công tố viên, anh luôn mơ ước giống như Baekhyun được trở thành người và chính tay trả thù cho bố mẹ. Sau khi tìm lại được em trai thất lạc (Baekhyun) sau 10 năm thì anh đã cùng với em trai mình trả thù Britan tên ma cà rồng đã giết bố mẹ của anh -Park Se Hun-21 tuổi là em trai của Chanyeol cậu là người vui tính và luôn luôn yêu đời (vô tội chỉ đưa vào cho có tình tiết hấp dẫn thôi) -Kim Tae Yeon 27 tuổi : là cháu gái của Viện trưởng bệnh viện Seoul. Được quyền thừa kế bệnh viện nên phải trở về nước làm việc ở bệnh viện như là một Bác sỹ nội trú. Cô lớn lên trong sự giàu có và sự bao bọc của gia đình vì thế Taeyeon có chút kiêu ngạo về thân thế của mình, nghĩ mình là một thiên tài khi đỗ vào trường Y ở tuổi 17 đồng thời cô có tính tình hoạt bát, năng nổ, không quan tâm đến người khác nghĩ gì. -Lee Soo Man (Britan)- 55 tuổi: cũng là một ca cà rồng, ông sống như là một người đàn ông 41 tuổi vì ngoại hình trẻ trung của mình. Lee Soo Man là bạn và đồng nghiệp của bố mẹ Park Ji Sang. Khi đang nghiên cứu về vi rút ma cà rồng, cả ba người đều bị lây nhiễm loại vi rút này. Ông là cha của Park Chan Yeol và Park Se Hun, ông luôn giấu nhẹm việc mình là ma cà rồng. Với vẻ bề ngoài lịch lãm, có khiếu hài hước và giàu có Lee Soo Man luôn được mọi người coi là một người đàn ông hoàn hảo. Tuy nhiên con người thật sự của ông ta rất độc ác, gian xảo và quỷ quyệt.
|
Chương 1: Trở Về -Mẹ...mẹ đừng bỏ con.....mẹ ơi!......mẹ ơi.... Chanyeol nghe thấy tiếng baekhyun nói mớ nên vội vàng chạy vào. Cậu khẽ lay layngười Baekhyun -Baekhyun à! Cậu không sao chứ? Baekhyun à..........! -(Baekhyun thở gấp, người đầy mồ hôi) -Cậu lại mơ thấy mẹ nữa hả? Baekhyun sợ hãi, tay cậu lạnh lắm mồ hôi túa ra trên trán rồi bấu chặt lấy tay Chanyeol miếu máu mà nói: -Chanyeol à! Tớ sợ lắm, tớ thấy mẹ đang gọi tớ, mẹ đang gọi tớ đó Chanyeol à! -Ò...(ôm Baekhyun vào lòng, tay xoa xoa đầu Baek) không sao đâu, tất cả chỉ là mơ thôi mà, không sao đâu tớ sẽ ở đây với cậu! -Tớ nghĩ rằng mình không còn thời gian nữa đâu Chanyeol à! Đã đến lúc tớ phải báo thù rồi -Cậu định quay về Hàn Quốc sao??? -Ùm, tớ sẽ về tìm lại anh Luhan, tớ phải kể cho anh ấy nghe tất cả sự thật về cái chết của ba mẹ. tớ phải cùng anh Han chính tay giết chết tên Birat (Birat là tên sát nhân máu lạnh, hắn là một con ma cà rồng đội lớp người lương thiện, năm xưa chính hắn là người đã giết ba mẹ của Byun Baek Hyun) Chanyeol dỗ dành Baekhyun, cậu ôm lấy Baekhyun rồi nhẹ tay vỗ vai an ủi cậu ấy -Ùm, tớ sẽ về Hàn với cậu!!! chúng ta sẽ cùng nhau tìm anh trai cậu và cả ba chúng ta sẽ báo thù. Thôi nằm xuống ngủ đi Baekhyun, tớ sẽ ở đây với cậu không sao đâu -Cảm ơn cậu Chanyeol à, cảm ơn cậu đã không xa lánh tớ như mọi người, có lẽ mẹ đã đưa cậu đến bên tớ, thật là tốt khi trong cuộc đời của một con ma cà rồng như tôi còn có cậu. Mãi là bạn tốt nhé! Hai chữ " bạn tốt sao nghe cay đắng làm sao ấy, Chanyeol không muốn cậu và Baekhyun chỉ dừng lại ở chỗ Bạn Thân của nhau. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một đứa con trai, làm sao một người đã từng khinh miệt tình yêu giữa những thằng con trai với nhau mà lúc này chính cậu lại có một cảm giác đặc biệt như thế đối với Baekhyun? Có lẽ cậu đã yêu Baekhyun chăng??? -Không...không đời nào...chỉ là do mình với Baekhyun thân nhau như anh em nên mới có cảm giác lạ đó thôi...anh em cũng có thể che chở cho nhau mà, đâu nhất thiết phải là tình yêu...tỉnh lại đi Park Chan Yeol à! Mày là con trai đó nha, mày chuẩn men 100%. (rồi cậu cười nhạt cho qua cái suy nghĩ vớ vẫn đó) Sáng hôm nay Chanyeol và Baekhyun sẽ cùng nhau trở về HQ-Baekhyun cậu nhanh lên, xe đang chờ kìa -Ế...ế....đợi mình -Trời ơi, sao cậu không vác nguyên cái nhà về HQ luôn đi -Hí...cỡ đem nó về được thì tui cũng đem rồi-thôi đưa vali đây mình cầm cho-nè -Mà Baekhyun, cậu uống thuốc chưa? (thuốc đó là do Tiến sĩ Park Chanyeol nhà mình chế tạo ra cho Bún uống, thuốc có tác dụng giúp cơ thể Baekhyun chống lại ánh nắng -Ma cà rồng khi gặp ánh sáng bình minh thì da sẽ bông lên, rồi chảy máu có khi còn mất mạng vì cái thứ ánh sáng yếu ớt sớm mai đó nữa vã lại thuốc còn có một tác dụng cực lớn là giúp Baekhyun vượt qua cơn khát máu, liệu một BS khi cầm dao phẫu thuật mà lại nhìn thấy máu của bệnh nhân thì sao đây? Cơn khát máu của ma cà rồng sẽ trổi dậy.không Baekhyun không phải là kẻ sát nhân máu lạnh. Thế nên ngày nào Baekhyun cũng phải uống thuốc cả) -Rồi -Cậu nên mặc thêm áo ấm vào đi trời lạnh lắm-cậu quên là tớ còn lạnh hơn tuyết nữa sao?-ờ hớ...quên...(thân nhiệt của Baekhyun luôn ở mức 27 độ C, người cậu ấy lạnh lắm) Tin ...Tin... tiếng còi xe taxi vang lên hối thúc, Chanyeol và Baekhyun nhanh tay, nhanh chân kéo vali ra xe, mà ông Baekhyun lề mề tay xách nách mang có 1 cái vali với một cái giỏ đồ mà ổng đi chậm như rùa bò chả bù cho ông Chanyeol đi khỏe re chỉ có nách mang 2 cái giỏ với tay xách hai cái vali thôi mà...-lẹ lên Baekhyun, xe đi bỏ giờ-chờ........hazza tớ rồi nè Lên xe thôi Baekhyun, Chanyeol kéo tay Baekhyun vô xe rồi phun một lèo tiếng anh bay như gió -Hello, I went to the airport to newyork -Yes, sir
|
Chương 2: Rắc Rối Sân Bay Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, ánh mắt của hai người họ vẫn nhìn về phía ngôi nhà ấy, ngôi nhà đó gắn bó với Baekhyun cũng 10 năm rồi nó thân thuộc đến dường nào. Còn đối với Yeol nó chỉ mới gắn bó với cậu 5 năm kể từ cái ngày định mệnh mà cậu bị Nasa đuổi việc vì cái ý nghĩ điên rồ "Ma cà rồng có thật" làm sao một tiến sĩ khoa học lại có một ý nghĩ viễn tưởng phi thực tế đến thế. Khoa học không chấp nhận cho điều đó thế nên Chanyeol thà chịu mất công việc của mình hơn là chấp nhận cái suy nghĩ không phải của cậu mà áp đặt mình vào. Một người mạnh mẽ như Park Chanyeol thì không dễ dàng chấp nhận thất bại, cậu vẫn tiếp tục nghiên cứu về ma cà rồng dù cho có bị mọi người nghĩ mình là tên điên. Các bản luận án của cậu được đăng trên khắp các các trang mạng về khoa học rất nhiều nhưng không ai tin đó là sự thật mặc dù đó là sự thật. Và một ngày đẹp trời Baekhyun vô tình lướt trên các trang mạng về các bài luận án thì cậu bắt gặp một bài luận của Chanyeol, sau bài luận đó Baekhyun bắt đầu tìm hiểu thật kĩ về con người không bình thường ấy và rồi Baekhyun tin là Chanyeol sẽ là người giúp đỡ cậu. Baekhyun liên lạc với Chanyeol qua Email mà Chanyeol để phía dưới bài luận án, họ bắt đầu trao đổi với nhau về lĩnh vực mà họ quan tâm và cũng thật trùng hợp cả hai người họ cùng đang ở trên một quốc gia đó là Mĩ và hơn thế nữa họ cũng đang sống tại thành phố nhộn nhịp của NewYork. Cả hai người họ gặp nhau và rồi khi nghe Baekhyun kể về thân phận của mình chanyeol dường như không tin vào mắt mình cậu không phải là một tên điên mà chính những kẻ không tin vào cậu bọn họ mới là một kẻ bệnh hoạn, ý tưởng gặp ý tưởng Chanyeol không ngờ cậu có thể gặp tận mắt một ma cà rồng và rồi Chanyeol quyết định dọn đến nhà của Baekhyun ở để tiện cho việc nghiên cứu. Chanyeol và Baekhyun bằng tuổi nhau nên thân như anh em một nhà. Cơ mà coi vậy chớ ông Chanyeol ổng chính chắn hơn ông Bún nhà mình, Ông Bún tuy là có sức mạnh vô biên của một con ma cà rồng nhưng mà chưa bao giờ Baekhyun sử dụng đến cái sức mạnh đó để làm hại một ai cả bởi vì cái sức mạnh bẩm sinh ấy là để chính tay cậu giết chết tên Britan kia chứ không phải sử dụng cái sức mạnh làm hại con người vô tội Máy bay vừa đáp xuống sân bay thì Baekhyun có vẻ gì đó chao đảo tai của cậu ấy bắt đầu ù, mà cái ù ấy không phải do áp suất không khí khi hạ cánh mà là một cái gì đó rất lạ nó phát lên âm thanh bên tai cậu rất to rất vang nhưng chỉ mình cậu có thể nghe được cái âm thanh quỷ quái đó, phải chăng hắn đã xuất hiện? chỉ có thể là đồng loại của nhau mới có thể cảm nhận được thứ âm thanh đó, chẳng lẽ Britan đã xuất hiện?Baekhyun cố bịt tai lại để không nghe thấy tiếng vang đó, mặt cậu nhăn nhó và rồi đôi mắt của Baekhyun bắt đầu đổi màu nó dần chuyển sang màu xanh và sáng như mắt mèo hoang vậy trông đáng sợ lắm. chanyeol thấy thế vội chạy đến lấy tay che mắt Baekhyun lại bởi vì ở đang ở sân bay, ở đó có rất nhiều người mọi người sẽ hoảng loạn và ghê sợ khi bắt gặp đôi mắt của Baekhyun bây giờ, có khi Baekhyun lại trở thành một nhân vật của Đại Hàn Dân Quốc thì sao đây? không phải đây là lần đầu tiên mà Chanyeol nhìn thấy Baekhyun như thế, cậu không còn sợ Baekhyun nữa trái lại những lúc như thế này thì Chanyeol lại càng cố gắng tìm mọi cách để có thể giúp đỡ Baekhyun-Tại sao cậu lại nói dối hả? rõ ràng cậu chưa hề uống thuốc -Tớ xin lỗi mà....tớ chỉ muốn...muốn thử một lần khi đến chỗ đông người xem nó có...có... -Thử cái gì mà thử...(Chanyeol vội cắt lời Baekhyun) lỡ mọi người thấy bộ dạng của cậu lúc này thì sao đây? họ sẽ dè chừng hay xa lánh cậu đấy? rồi còn thân phận của cậu nữa? (tay trái che mắt Baekhyun lại, miệng thì ôi thôi cằn nhằn lẩm bẩm về tội của Baekhyun, tay phải thì mò vào trong giỏ đầu để tìm cái lọ thuốc, nhưng mà mò tới mò lui vẫn không thấy lọ thuốc đâu cả Đột nhiên lúc đó hải quan sân bay đến gọi hai người họ đi làm thủ tục nhập cảnh. trong lúc lúng túng không biết phải giải quyết như thế nào đối với đôi mắt của Baekhyun thì một noona (chị) đi nhắm mắt nhắm mũi kéo vali đâm sầm vào chân Chanyeol khiến Yeol giật bắn người và bỏ tay xuống khỏi đôi mắt của Baekhyun. (chị noona đó tên là Taeyeon) cuối người xin lỗi rối rít: -Tôi xin lỗi ạ, anh có sao không? -Vâng, tôi không sao Taeyeon ngẩn đầu lên thì cô giật bắn hồn khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh sắc lạnh của Baekhyun. Baekhyun vội dùng tay che mắt lại, Taeyeon vẫn đơ người mắt chữ O miệng chữ A -Anh...anh....đeo lens đấy hả? -O...ơ..ờ..(rồi gật đầu trả lời lúng túng qua loa cho xong-thở phào nhẹ nhõm) -Lens đẹp quá, anh mua của hiệu nào vậy? Chanyeol vội chen ngang vào cắt lời Taeyeon:" cô đi nhanh đi, chúng tôi đang có việc riêng" -Vâng, tạm biệt Tae đi đi một cái vèo mất hút, Chanyeol vẫn nhìn theo khi nào noona ấy khuất xa rồi thì cậu mới quay lại Baekhyun-Cậu không sao chứ? để tay xuống đi -um...mắt của cậu bình thường rồi kìa-thật sao? may quá -ùa mai thật...mà cái noona đó lắm chuyện thật nghĩ sao nói cậu đeo lens dậy hả trời, tức cười thiệt -Thôi kệ đi...mà noona đó xinh thiệt đó-đừng có nói là...... -Xía....làm gì có.....tôi đã nói là sẽ bám đuôi cậu đến chết mới thôi -Há há, thôi chúng ta đi làm thủ tục nhập cảnh đi rồi còn về nhà nữa Baekhyun dường như lặng người:" nhà à, còn nhà đâu mà về..tất cả cũng chỉ còn là một đống tro tàn mà thôi". Chanyeol trông thấy sự im lặng của Baekhyun thì cậu dường như đoán ra được cái suy nghĩ não lòng của Baekhyun và rồi cậu buông một câu phá tan cái không khí im lặng đó -Đi lẹ nào Baekhyun rồi còn về...nhà mình đang chờ cậu dọn đó
|
Chương 3: Anh Em Đoàn Tụ Khi các thủ tục nhập cảnh đã xong, Baekhyun và Chanyeol cùng nhau về nhà nhưng chỉ có một mình Chanyeol về nhà còn Baekhyun ở lại sân bay để chờ chuyến bay đến đảo Jeju, tại sao chỉ mình cậu ấy đến đó? mà nơi đó là nơi nào mà người ấy lại đến đầu tiên khi vừa đặt chân về HQ sau 10 năm? có rất nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra và dĩ nhiên nơi đó phải là nơi rất rất đặc biệt với Byun Baek Hyun. Đó là nơi mà mẹ anh đã dạy từng nét chữ cho anh, đó là nơi mà Baekhyun đã sống rất hạnh phúc với mẹ và anh trai nhưng nó lại là nơi đem đến bất hạnh cho một con ma cà rồng yếu đuối. Baekhyun từng bước dạo chân đến khu rừng, anh chậm rãi lê chân dưới những chiếc lá khô để nghe cái âm thanh cũ kĩ đó mà hình như đã lâu rồi nó đã biến mất khỏi kí ức của Baekhyun. Có lẽ sẽ rất lâu để có thể bước từng bước, từng bước một đến tận sâu bên trong khu rừng.........nhưng anh ấy vẫn cứ bước....đến rồi cái ngôi nhà xưa ấy nhưng hình như có gì đó bất ổn ngôi nhà không hề bị thiêu rụi thành đám tro tàn nó vẫn tần ngần ở đấy? tại sao có thể như vậy chính mắt cậu 10 năm trước đã thấy ngôi nhà cháy cơ mà? lúc ấy mẹ đã nằm trong biển lửa của ngôi nhà. cái quái gì đang xảy ra ở đây? Baekhyun không tin vào mắt mình chân cậu bắt đầu tiến vào căn nhà, căn nhà không đóng. Baekhyun cẩn thận bước chân vào sâu bên trong căn nhà và rồi cái cảm giác cũ trỗi về trong cậu tất cả vẫn như vậy không hề thay đổi gì cả, vẩn cái ghế sofa trắng ở đó, vẫn chiếc bàn học bé con con màu xanh lá của Baekhyun được đặt gần cây đàn Piano của anh Luhan và có cả hình của mẹ treo bên trong rồi hình của ba nữa, hình anh Han và có cả ảnh của Baekhyun nữa. Tất cả những thứ ấy làm cho chàng trai nhỏ bé ấy bắt đầu rung động rồi nước mắt cứ trào ra như thể "anh chưa bao giờ được khóc" và rồi một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cho Baekhyun giật mình -Baekhyun? -Anh Luhan? -Em...em...có đúng thật là Baekhyun của anh không? -Anh hai à...........(nước mắt vừa nãy chưa kềm lại xong thì bây giờ nó lại to hơn rồi cậu khóc vì vui sướng vì hạnh phúc và vì gia đình nữa) Hai anh em ôm chầm lấy nhau khóc nức nở khiến tiên cũng phải động lòng -Anh hai à, em nhớ anh lắm! -Anh cũng nhớ em lắm! cái thằng nhóc này em đã bỏ đi đâu vậy hả? có biết là người anh này nhớ em lắm biết không? -Anh à em xin lỗi, anh tưởng anh và mẹ đã.......... Sau màn tái hợp sau bao năm cả hai anh em cùng ngồi với nhau nhưng với một không khí căng thẳng và vô cùng nặng nề -Anh à anh có biết ai là người đã giết ba mẹ không anh? -Anh nghĩ rằng là tên giáo sư phản bội đó -Britan? -Đúng chính hắn -Em nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải trả thù rồi anh à! -Em định sẽ trả thù bằng cách nào? - như lời mà em đã hứa với mẹ chính tay em sẽ giết chết hắn -Không được đâu Baekhyun à, em không được làm như vậy? -Tại sao chứ anh, chính hắn là kẻ đã giết ba mẹ của chúng ta tại sao em không được phép giết hắn chứ? -Tội của hắn phải được trả bằng cái giá của pháp luật, Anh đã lên kế hoạch tìm mọi bằng chứng để có thể đưa hắn ra ánh sáng -Anh hai à! Anh nghĩ rằng bốn bức tường giam đó có thể khống chế tên ác quỷ đó được sao? Không, anh lầm rồi hắn đủ ranh ma để không vướng vào gông tội lỗi của luật pháp đâu -Không dừng lại đi Baekhyun à! Em hãy để anh hai dùng cách đó để trừng phạt hắn -Nhưng anh à! Làm sao em có thể đứng yên mà nhìn một mình anh trả thù chứ? -Baekhyun à! anh là anh trai của em anh sẽ không bao giờ để em trai mình tay nhuộm đầy má tươi, em làm thế thì chẳng khác gì tên ác quỷ hút máu người -Phải rồi, chúng ta cũng đâu phải là con người, thực sự chúng ta chỉ là một con ma, một con ma cà rồng sống bằng máu tươi (khóc lớn hơn nữa, tay chỉ vào mình) -Tỉnh lại đi Byun Baekhyun em là một con ma lương thiện khát khao trở thành người của em đâu rồi, ngay cả anh đây anh cũng muốn được trở thành con người dù chỉ một ngày, một ngày là đủ rồi, anh muốn được sống với nhịp đập của một con người chứ không phải một con tim lạnh như băng mà nó không bao giờ đập trong suốt 25 năm qua. Em hãy tỉnh lại đi, hãy cùng anh báo thù bằng con đường pháp luật đừng chạm tay vào con đường tội lổi nặng mùi máu kia! Baekhyun gạt tay anh Luhan ra, cậu bước lùi về đằng sau vài bước và chỉ về phía tấm hình gia đình treo ở giữa nhà mà hét toán lên. Tiếng hét hòa với tiếng khóc đau đớn đến tột cùng: -Anh hãy nhìn đi...đó là gia đình của chúng ta..đó là ba..đó là mẹ..anh hãy nhìn đi họ đã chết như thế nào??? Họ đã rất đau dưới mũi kim tim của Britan đó...hãy hãy nhìn kĩ đi..........-Anh không bao giờ quên Baekhyun à!Luhan bước đến chỗ em trai mình mà ôm chầm lấy nó, an ủi nó. Hơi ấm từ nơi trái tim ấm áp của người anh trai làm cho Baekhyun dịu đi cơn hận thù trong cậu. Cậu ôm chầm lấy anh và khóc thật lớn trong vòng tay của anh trai mình -Hãy khóc thật to và rồi quên đi hận thù đi Baekhyun, hãy để anh hai trả thù theo cách của anh Baekhyun khóc nức nở, cậu không trả lời gì nữa cứ im lặng mà khóc, khóc cho thỏa thích với những ngày tháng tủi thân không cha, không mẹ, không người thân, căm ghét tột cùng cái dòng máu chết tiệt đang chảy trong cơ thể cậu và có lúc Baekhyun muốn đâm nát quả tim sắt đá đó vì nó chưa bao giờ đập cả, phải chăng nó chỉ là một vật để trang trí cho một con ma cà rồng tội nghiệp???
|
Chương 4: Cơn Khát Máu Đầu Tiên Những cảm giác ấm áp từ anh trai chợt mang đến cho cậu kí ức xa xâm về mẹ, 13 năm trước mẹ đã từng ôm cậu vào lòng như thế này. Lần đó: -Mẹ ơi...hôm nay con sẽ đến hiệu sách ở trung tâm một chút -Con đi đến đó làm gì? -Con ..con muốn mua một vài món đồ mẹ à -Không. Con phải ở nhà, mẹ không thể cho con đi Làm thế nào mà bà có thể cho Baekhyun đi đến chỗ đông người một mình cơ chứ, từ nhỏ đến lớn baekhyun chưa bao giờ đặt chân đến nơi đông người dù chỉ một lần. Ngay cả việc đi học là điều tất yếu của mọi đứa trẻ ở Đại Hàn Dân Quốc này mà bà đều chính tay dạy học cho Baekhyun và Luhan (ba mẹ Baekhyun đều là tiến sĩ khoa học chuyên về y học). nỗi khổ của một người mẹ trẻ phải chứng kiến 2 đứa con trai mà mình đứt ruột sinh ra lại có một tuổi thơ đầy bất hạnh tách biệt với cái thế giới bên ngoài mà cụ thể là cộng đồng con người. một khu rừng sâu thẳm chỉ có 3 mẹ con ở quả thật là một điều không dễ dàng gì -Mẹ à, con đã lớn rồi con đủ sức để có thể kìm chế cơn khát máu nơi đông người mà mẹ -nhưng con trai à.... -con biết là mẹ lo cho con nhưng mà con chỉ đến đó một chút thôi mà, Mẹ cho con đi đi đi mà -mẹ không an tâm để con đến chổ đông người, làm sao mẹ có thể..chỉ cần con nhìn thấy một giọt máu thì tất cả sẽ chấm hết, con sẽ trở thành một con ma cà rồng hút máu người thật sự -Con sẽ đi với anh Luhan mà mẹ! Luhan ngơ ngác chỉ về tay ngược về phía mình mà nói -Anh á? Anh...anh....không.... Baekhyun cắt lời anh hai ngay lập tức, và nháy mắt ra dấu cho anh Luhan -hihihi, anh sẽ đi mà mẹ. mẹ cho con đi đi đi mòa mòa.....! -Luhan con cũng muốn đi sao??? -Con...co..n...con sẽ đi với Baekhyun -Được rồi, mẹ sẽ cho hai đứa đi nhưng trước khi đi các con phải uống thuốc vào nhé! -Vâng ạ, ngày nào tụi con chả phải uống thuốc -vâng thưa mẹ -Luhan con phải trông chừng Baekhyun đó, em nó nghịch lắm đấy! -vâng ạ! Vừa ăn sáng xong Baekhyun đã chạy vào phòng uống thuốc, lần này cậu uống gấp đôi liều theo lời mẹ dặn và không quên ghé sang phòng anh Luhan để rủ anh đi cùng. Sau khi hai anh em đã thay đồ xong tất, ôi hai hotboy của lòng tui họ ăn mặc cực kì ra dáng một công tử con nhà giàu. Hai anh em tung tăng cùng nhau đi đến trung tâm.Baekhyun và Luhan ghé đến một nhà sách lớn. Luhan thì lom khom lựa sách còn Baekhyun thì nghịch vô tội vạ đụng gì lạ lạ thì sờ sờ mó mó ngắm tới ngắm lui, Baekhyun cứ tung tăng đi tới đi lui khi cậu vừa xuống cầu thang thì đầu óc cậu bắt đầu xoay xẩm khi nhìn thấy máu từ trên tay của một Nhân viên nhà sách rơi xuống nền sàn, một giọt, hai giọt rồi ba giọt máu đỏ tươi đang chảy xuống,....mắt Baekhyun bắt đầu sáng lên và con ngươi mắt bắt đầu chuyển sang màu xanh lá, gân máu khắp người cậu bắt đầu nổi đầy và một điều vô cùng nguy hiểm đang xảy ra với Baekhyun là 10 ngón tay của cậu bắt đầu mọc các vuốt dài ra, Baekhyun đang thèm khát nó, chân cậu bắt đầu tiến về phía người nhân viên bán sách, tay cậu bắt đầu đưa về phía người đó. Không Baekhyun à! Cậu hãy tỉnh lại đi, đừng làm hại cô ấy....một thế lực vô hình nào đó đang kiềm hãm tâm trí của một đứa bé 10 tuổi....rút tay lại đi Baekhyun à, hãy kiềm chế cơn khát máu đang ngự trị trong cậu lại đi....đừng làm như thế.... Đúng lúc đó anh Luhan chạy tới gạt tay Baekhyun ra và hét lên:"tỉnh lại đi Baekhyun à! Hãy nhìn anh này" Baekhyun chợt giật toán cả mình tay cậu ngay tức khắc rút về, ngẩn đầu lên nhìn anh Luhan -Anh à, em mới vừa làm gì vậy? có phải em sắp giết một người không anh (khóc trong sợ hãi chính bản thân mình) -Luhan ôm Baekhyun vào lòng và an ủi:"không đâu!" -Anh hai à, em sai rồi, em sai rồi! Baekhyun quay sang nhìn về phía nhân viên nhà sách thì mặt cậu ửng đỏ lên và vì không muốn phạm thêm sai lầm nào nữa Baekhyun chạy thật nhanh ra bên ngoài, cậu dùng hết lực nơi đôi chân phóng một mạch về nhà trong tít tắt. về đến nhà Baekhyun đóng cửa phòng một cái "rầm" rất mạnh rồi chạy đến một góc tối trong phòng mà khóc.Mẹ Baekhyun như hiểu một phần gì đấy nơi một góc bé nhỏ trong sáng của nó đã bị tổn thương. Bà nhẹ tay mở cửa bước vào và nhẹ nhàn hỏi đứa con trai bé bỏng của bà: -Con bị làm sao thế??? Baekhyun ngẩn đầu lên nhìn mẹ rồi quay sang với tay lấy lọ thuốc và quẳng ngay xuống sàn. Khóc thật to lên tay chỉ về phía lọ thuốc -Mẹ à con thật sự mệt mỏi lắm rồi, nó không có tác dụng gì với con cả. hôm nay nếu không có anh hai thì chính tay con sẽ giết chết một mạng người đó mẹ. uống thuốc để làm gì trong khi nó không hề có tác dụng (khóc rất rất to). Con....con chỉ là một con ma. Tại sao con không phải là con người chứ mẹ, tại sao??? tại sao??? (nghẹn lại ở cổ-đau đớn đến tột cùng trong tâm thức của một đứa bé 10 tuổi-tay Baekhyun bắt đầu tự đánh bản thân mình, cậu đánh thật mạnh vào tim mình như thể muốn moi nó ra ngay lập tức Nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của mình tự làm khổ bản thân như thế Mẹ Baekhyun cũng không thể kiềm lòng, cậu nhẹ bước đến bên Baekhyun và ôm chầm lấy đứa con trai tội nghiệp của bà. Hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc. khóc như những bất hạnh mà số phận đã giao rắc vào gia đình họ Byun này. Bà trách bản thân tại sao khi xưa lại tham gia vào cuộc nghiên cứu về virut ma cà rồng làm gì để rồi cả hai vợ chồng đều bị nhiễm virut vào người và trót sinh ra Baekhyun và Luhan. Để bây giờ phải nhìn chúng nó đau đớn đến và tội nghiệp đến thế -Con trai à hãy mạnh mẽ lên con, mẹ sẽ luôn ở bên con. Con phải tự hào vì hôm nay con làm rất tốt, con không làm hại ai cả. hãy mạnh mẽ lên Baekhyun à! -Mẹ ơi....(khóc.......và.......khóc) Quay lại thật tại anh Luhan vẫn còn đang an ủi đứa em trai bất hạnh của mình, đột nhiên lúc đó tiếng điện thoại của Baekhyun reo lên: -A..lô -Anh có phải là Tiến sĩ Byun Baek Hyun không ạ! -Vâng là tôi đây! -Vâng, tôi là Tae Yeon đại diện cho phòng quản lí nhân sự của bệnh viện Seoul ạ! -Vâng -Tôi điện thoại để báo cho anh thứ hai anh đến BV Seoul ạ! -Vâng, cảm ơn cô! Baekhyun vừa cúp máy thì anh Luhan đơ người nhìn em trai mình không chớp mắt -Em..em...là BS hả? -Vâng (trả lời đầy tự tin và tự hào với anh trai) -Chà Baekhyun em giỏi thật ấy, nhưng còn vấn đề về........ -Không sao đâu anh, khi vào phòng phẫu thuật em sẽ uống thuốc -Chẳng phải thuốc không hề có tác dụng sao? -Hihi, em đã có một tiến sĩ riêng cho em rồi ạ! -Cậu ta là bạn em hà? Có đủ tin tưởng không? -vâng cậu ấy là Park Chan Yeol bạn thân của em ở Newyork ạ, cậu ta là một tiếng sĩ cực tài giỏi và đã từng làm việc cho Nasa -Woa....Cậu bạn em tài thật ý -Còn anh? -Hi, thì anh vẫn vậy -Anh đang làm công tố sao? -Ồ, ước mơ mà...anh phải cố thật hiện chứ! Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên, lần này là Chanyeol gọi: -Cậu mau về đi nhà bề bôn lắm rồi đó! -Ơ....tui đâu phải là ô sin của cậu chứ? Mà tui có nhà rồi! -Nhà? -ùa...mà Chanyeol à tôi gặp được anh Luhan rồi đó! -*hô hô* thật á? -Ừa -Mừng cho cậu quá! -Thôi cậu ráng làm đi nha, tối tôi về. Tạm biệt cậu -Ấy....khoan đã.......tối mới về lận sao? -Ùa, nhớ tôi à........... -Xía....chẳng qua thì không có ai dọn nhà thôi... Baekhyun cúp điện thoại ngay lập tức làm cho Chanyeol hụt hẫn, còn Chanyeol thì nhanh tay gọi cho bé út của mình: -Alo, Sehun hả? -Vâng em nghe đây anh hai -Này nhóc anh về Hàn Quốc rồi ! -Thật ạ! Sao anh không gọi điện thoại cho em ra sân bay đón? -Hì hì, anh về với bạn vả lại không dám làm phiền BS Park bận rộn của chúng ta -Anh cứ thích trêu chọc em út thế hả? -Này nhóc rảnh không? -Em đang trong giờ làm mà, BS nội trú khổ lắm anh ạ! -Hả? vậy khổ cho anh quá rồi, thôi em vào làm đi anh cúp máy đây tối sang nhà anh chơi nhá -Ủa...anh không về nhà mình sao? -Không, anh về nhà hồi trước của mình anh không muốn gặp ba đâu -Cái anh này ba mình chứ có ai đâu mà anh không về anh không nhớ mẹ à? -Có...nhưng mà.....anh...anh...không muốn gặp ba. Thôi em vào làm đi anh có việc rồi -Vâng ạ! Hụt hẩn cho Tiến sĩ Park nhà mình phải khom lưng dọn dọn nhà tính lợi dụng thằng em út kêu nó qua dọn phụ ai ngờ.......
|