Yêu Ma Cà Rồng Thì Sao
|
|
Chương 25: Máu (P2) - Rắc Rối Hội Thảo Máu từ vết rạch trên mạng sườn của cậu bé từ từ chảy ra khiến mọi người xung quanh bấn loạn, sợ hãi. Và mẹ của Min Gu cũng vậy mắt chị không dám nhìn, sắc mặt nhợt nhạt trắng bệnh cả lên. Đôi mắt chị ánh lên một nữa của sự sợ hãi một nữa của lòng tin vào anh bạn Bác Sĩ trẻ này. Baekhyun nhẹ tay đưa thân bút vào vết mổ vừa nãy. Sở dĩ không có ống dẫn mềm dành cho trẻ em nên đành dùng cách này để thay thế. Bất chợt máu văng tung tóe khắp người cậu, vấy đầy áo vest đen ở ngoài và cả cái áo sơ mi trắng bên trong. có vài giọt bắn vào kẽ môi cậu, máu hòa tan vào khoang miệng cậu rồi chảy xuống thanh quản rồi vào cổ họng. Nếu đối với một con ma bình thường thì đó là một thứ tráng miệng ngọt ngào và ngon lành nhất trên thế gian nhưng còn đối với Baekhyun nó như một nỗi ám ảnh khiến cậu phải rợn người khi nghe vị nhàn nhạt thắm vào cổ họng mình và cái mùi tanh tanh của máu sặt đến mũi khiến cho Baekhyun cảm thấy khó thở. Phần ngực của cậu bắt đầu nóng ranh, lòng bàn tay mồ hôi cũng tuôn ra từng đợt. Trái tim thổn thức như muốn bay thẳng ra khỏi lòng ngực vậy. "Không được Byun Baekhyun mày phải vượt qua, mày phải cứu lấy đưa trẻ này. Bản thân mày không được phép phạm thêm một sai lầm nào nữa. Đừng trở thành một loài quỷ dị không tính người". Cậu tự nói thầm với chính bản thân mình, cố trấn tĩnh lại dòng suy nghĩ đang khống chế con người cậu lúc này. Baekhyun lắc lắc cái đầu, tay cậu càng nắm chặc lấy con dao rọc giấy. Hít thở thật sâu để cố lấy lại tính người trong cậu. Điện thoại Baekhyun vang lên liên hồi nhưng trong lúc dầu sôi lữa bỏng thế này thì còn tâm trí đâu mà để ý đến những hồi chuông đó cứ mặc kệ cho nó reo đi. Đôi bàn tay cậu trở nên khéo léo hơn bao giờ hết. Và trong lúc này đầu ốc của cậu hoàn toàn thông suốt và tràn đầy sự tâp trung. Cuối cùng việc sơ cứu ban đầu cũng thành công. Mọi người ở đó ai cũng như trải qua một cơn ác mộng vậy, họ thở phào nhẹ nhõm, có vài người nhẹ lau đi mồ hôi, vài người đằng xa thì dần dần tản ra. Mẹ Min Gu cũng từ từ lấy hết can đảm để mở mắt ra, bà như chết đi sống lại, người không còn một miếng máu nào, xanh xao, ão não và lo lắng. Xe Cứu thương cũng kịp đến, nhân viên y tế nhanh chống đưa băng ca xuống và bế Min Gu lên, mọi thứ đều khẩn trương. "Bác sĩ... Cậu có thể đi với tôi được không?" Mẹ Min Gu nắm chặt lấy cánh tay cậu, chị nói với đôi mắt đầy hi vọng. "Nhưng mà... " Cậu nhất tay trái lên nhìn đồng hồ sắp tới giờ dự hội thảo rồi, phải làm sao đây? Nhưng mà làm sao Baekhyun có thể từ chối sự thuyết phục, mong chờ của người mẹ trẻ kia. Cậu không đành lòng nhưng cuộc hội thảo này thật sự rất quan trọng nếu cậu không có mặt đúng giờ ở đó thì việc nhận tước vị Giáo Sư của cậu sẽ tan thành mây khói trong suốt mấy mươi năm cố gắng. Không còn nhiều thời gian để chậm trễ nữa, cánh cửa xe cấp cứu đang dần khép lại và bất chợt có một dáng người chặn lại cánh cửa và bước lên xe. Đối với Baekhyun bây giờ tước vị Giáo sư chẳng còn gì có giá trị bằng sinh mạng của một đứa bé. "Anh là ai thế?" Nhân viên cấp cứu trên xe quay lại hỏi. "Đó là Bác Sĩ đã sơ cứu cho con tôi" Mẹ Min Gu nhanh lời giải thích. Chị nắm lấy cánh tay Baekhyun rồi xúc động mà hết lời cảm ơn "Cảm ơn cậu đã cứu lấy con tôi, thật sự cám ơn cậu" "Không sao đâu chị, đây là trách nhiệm của Bác Sĩ mà" Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị an ủi với giọng trầm khẽ nhưng đầy ấm áp của một thiên sứ áo trắng "Min Gu sẽ không sao đâu chị đừng lo, chỉ cần trải qua một cuộc phẫu thuật nữa là tất cả sẽ qua thôi" Người chị ấy rung lên từng nhịp bởi những tiếng khóc đã nghẹn ứ chẳng thể nào còn có thể phát ra tiếng được nữa rồi. Một lúc sau mẹ Min Gu cũng từ từ bình tĩnh lại rồi chị khẽ nói với Baekhyun "Bác Sĩ à! Điện thoại của cậu" Một tay chị lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên mắt, tay còn lại chỉ vào túi của Baekhyun. "Tôi thấy nó cứ reo liên tục từ nãy giờ, sao cậu không nghe máy" Lời nhắc của mẹ Min Gu dường như làm cho Baekhyun tĩnh ra. Quả thật, từ nãy đến giờ cậu chẳng để tâm đến tiếng chuông kéo dài của chiếc điện thoại. Cậu nhanh chóng mò tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Mắt cậu tròn xoe, chớp chớp mắt vài cái. Cái gì thế này 15 cuộc gọi nhỡ trong vòng 30 phút sao? Chết khiếp đi được. Tiếng chuông điện thoại lại đổ, nguyên một dòng "BS Kim" hiện chần dần lên "Alo" "Trưởng khoa anh đi đâu vậy? Cuộc hội thảo đang bắt đầu anh mau tới đi, còn 5 phút nữa là đến phần thuyết trình của anh rồi đó", Tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng. "5 phút? Tôi đâu phải là siêu nhân mà có thể bay đến đó chỉ trong vòng mấy phút như thế?" "Vậy anh đang ở đâu vậy? Khoan đã tôi nghe có tiếng còi xe cứu thương... Anh bị làm sao?" "Sao cô không nghĩ là tôi đang cứu người, trong đầu cô chỉ nghĩ là Baekhyun này là người suốt ngày gây họa thôi sao?" Baekhyun nhăn mặt, vểnh môi lên cãi tới tấp. "Tôi không có ý đó.. Vậy bây giờ phải làm sao? Anh mà không tới là Viện Trưởng sẽ... " Baekhyun nhanh chóng chặn ngay lời đe dọa kỷ luật của BS Kim lại. Giọng cậu có chút bực bội "Ây.. hì... Biết rồi... Tôi sẽ tới đó nhanh thôi, BS Kim cô hãy tìm cách dời bài thuyết trình của tôi xuống thêm 30 phút nữa đi" "Tôi sẽ cố" Tiếng hối thúc vội vã của các Bác Sĩ "Nhanh lên... Nhanh lên.. Mau chuyển bệnh nhân xuống" Tới Bệnh Viện Busan rồi... "Tới bệnh viện rồi tôi cúp máy đây!" Baekhyun nhanh chóng nói rồi cúp máy trong tít tắt. "Nhưng..." Đầu dây bên kia đã cúp mất rồi! Cậu nhanh chóng chạy theo chiếc băng ca đang đẩy cậu bé về phía phòng cấp cứu. Nhưng rồi đến cửa cậu bị các nhân viên chặn lại không cho vào. Cũng đúng cậu đã quên mất rằng bây giờ cậu đang đứng ở đâu? Đây là Bệnh Viện Busan chứ có phải là Bệnh Viện hiện đại bật nhất của Đại Hàn Dân Quốc Seoul đâu. Gương mặt cậu đầy lo lắng, đôi mắt như muốn thiêu đốt của góc phòng cấp cứu, chẳng thể nào yên được. Chỉ còn biết ngồi xuống hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu cùng với mẹ Min Gu *Tại cuộc hội thảo ở Busan* Taeyeon khe khẽ rời khỏi chỗ ngồi, chị khụp đầu xuống rồi len lỏi qua đám người trong hội thảo để vào trong cánh gà sân khấu gặp cô MC xinh đẹp. "Cô à! Cô có thể dời bài thuyết trình của BS Byun Baekhyun xuống 30 phút nữa được không?" chị hơi rụt rè, tay thì liên tục vặn vẹo . "Sao cơ? Có chuyện gì sao BS Kim?" Cô MC xinh đẹp bắt đầu hơi tò mò, mắt chị nhìn chầm chầm vào Taeyeon. "Hì hì...Chỉ là BS Byun đang ở Bệnh Viện gần đây vì vô tình có một cuộc phẫu thuật" Chị cười gượng và cố giải thích mấp mé cho cô kia hiểu nhưng cuộc đời này bất công nhỉ? Cô MC quăng nguyên một câu có vẻ là quá vô cảm vào mặt Taeyeon như làm cho chị hụt hẫng và muốn đóng băng ngay tại chỗ. Cô ta nhún vai, rồi nói với giọng thản nhiên "Tôi không có quyền quyết định, chị nên đi xin phép biên tập viên Lee đi" "Ôi trời, nhìn mặt cũng xinh đẹp mà sao vô tâm dữ vậy trời. Nói như thế thì chẳng khác nào đi nộp mạng, Biên tập viên có thể sẽ đồng ý nhưng chuyện đến tai Viện Trưởng sẽ nhanh như một cơn gió, phải làm sao bây giờ" Taeyeon thầm nghĩ trong đầu, nhưng ánh mắt chị nhìn quay ra phía cánh gà đang liếc ngang liếc dọc tìm viện trợ cầu cứu. Nhưng thôi đành bó tay ở đây có ai quen ai đâu. Thế rồi bao nhiêu cố gắng thuyết phục tan thành mây khói, bên ngoài cô MC đã ra giới thiệu trang trọng "Và tiếp theo đây là bài thuyết trình về ca phẫu thuật cấy ghép gan thành công do BS Byun Baekhyun - trưởng khoa Nội của Bệnh Viện Seoul" Rồi chị ta khẽ cười tươi và gật đầu chào mọi người và bước vô trong Mọi người như hào hứng cả lên khi nghe thấy cái tên "Byun Baekhyun", hầu như những người đang có mặt ở đây đầu biết đến cái tên vàng ấy. Là cái tên sáng giá dưới mỗi bài luận về Y Học được đăng tải trên các diễn đàn Khoa Học của Mỹ. Nhưng vài phút trôi qua trong im lặng, ánh mắt tò mò phấn khởi của mọi người dần chuyển sang khó hiểu. Và tiếng xì xào của họ cũng bắt đầu ngập tràn căn phòng. Đột nhiên có một cô gái với dáng người nhỏ nhắn chạy xộc ra bên ngoài. Cô vội vã tiếng về phía chiếc bàn có đặt Micro. Rồi cuối đầu kính cẩn chào mọi người "Xin chào mọi người, tôi là Kim Tae Yeon là đồng nghiệp của BS Byun. Hôm nay trên đường đến dự hội thảo có chút chuyện xảy ra với BS Byun nên hiện giờ anh ấy không thể có mặt ở đây..." Tiếng xôn xao lại bắt càng ngày càng dậy sống hơn nữa làm cho Taeyeon hơi lúng túng nhưng rồi chị lấy hết dũng khí để nói tiếp "Nhưng... Mọi người đừng vội thất vọng" Lại một lần nữa ánh mắt tò mò lại đổ dần về phía cô gái đó "BS Byun sẽ trực tiếp thuyết trình thông qua chiếc điện thoại này" Rồi chị giơ cao chiếc điện thoại lên và tiến về phía bàn thuyết trình và đặt điện thoại kết nối với chiếc laptop. Hình ảnh Baekhyun dần hiện lên trên tấm màn trắng của máy chiếu và lại một lần nữa tiếng xôn xao lại phát lên nhưng lần này là tiếng trầm trồ khen ngợi chứ không phải là những lời tò mò hay trách móc về việc cậu ta vô trách nhiệm. "Xin chào mọi người tôi là Byun Baekhyun. Thực sự xin lỗi các tiền bối vì bây giờ tôi không thể có mặt đúng giờ tại đó được. Tôi đang ở phòng cấp cứu của Bệnh Viện Busan. Trong thời gian chờ đợi thì tôi sẽ thuyết trình về bài luận của mình thông qua điện thoại này nhé! Mong mọi người thông cảm" "Woa.. anh ta quả thật không hổ danh là thiên sứ áo trắng, khí chất hơn người" "Nhìn nụ cười của anh ta kìa! Chết mất thôi" "Tôi có nhìn nhầm không BS Min? Trông anh ta trẻ thế, nghe giới thiệu là trưởng khoa nội mà" "Tiền bối không nhìn nhầm hay nghe nhầm đâu, còn nhiều điều chị phải há hốc mồm vì anh ta nữa đó" "Nghe nói anh ta mới 24 tuổi mà đã đạt được tiến sĩ rồi đó, bây giờ chỉ cần chờ một lời phê của Viện Trưởng nữa thôi là anh ta có thể ẩm ngay chiếc vé Giáo Sư nữa đó" Ôi thôi cả trăm cả ngàn lời bình phẩm về Baekhyun nhanh chóng lan truyền khắp cả căn phòng. Người thì đố kị, người thì ngưỡng mộ, người thì ao ước được một phần như cậu. Đẹp trai, tài năng ai nói là sướng - khổ trăm bề luôn mà! ---->Hẹn mọi người T4 nha!
|
Chương 26: Cái Bẫy *Baekhyun - Bệnh Viện Busan - Hội thảo* Baekhyun như một người hùng giữa biển khơi, từng câu, từng chữ đều khơi gợi cho người khác trí tò mò và sự thông hiểu. Bài luận của cậu kết thúc sau 45 phút... Tiếng vỗ tay thán phục từ phía mọi người vang lên. Quả là một bác sĩ đại tài của Đại Hàn Dân Quốc này cách trình bày rất logic, mạch lạc và dễ tiếp thu giúp cho các bác sĩ được mở mang thêm vốn kiến thức y học của mình. Giá như họ có thể tận mắt bắt tay với chàng bác sĩ trẻ tài cao này thì quả là một điều vinh hạnh. *Chanyeol - Bệnh Viện Seoul* chanyeol vẫn im lặng ngồi suốt từ sáng đến chiều. Cậu cứ ngồi đợi chờ một bóng người, có lẽ ai đó sẽ thấy tội nghiệp cho thân cậu mà ra nói chuyện vài lời với cậu. Hay cậu đang chờ đợi một sự rung cảm nào từ Baekhyun để cứu vãn lấy những hi vọng mong manh như đang cố dùng keo hồ dán lại những mảnh thủy tinh đã vỡ của một bình pha lê đẹp đẽ? Hi vọng thì cũng là đem lại một thứ ánh sáng yếu ớt mà con người thường gọi là "sợ hãi". Park Chanyeol đang sợ hãi trước những thứ mù quáng đang diễnra trước mắt cậu. Nhưng cậu có thể làm được gì ngoài việc ngồi đó mà cầu xin lấy chút lòng thương từ Byun Baekhyun. Chanyeol ngồi dựa người trên chiếc ghế dài trước sảnh bệnh viện. Mắt lờ đờ xa xăm, ánh mắt chỉ nhìn về hướng cánh hoa hồng rơi dưới sàn do một cơn gió nhẹ vừa thoáng qua. Đôi tay đan xen những ngón tay lạnh lẽo vào nhau như đang sưởi ấm lấy chúng thay cho một người chủ vắng nhà. "Nghe nói là cuộc hội thảo gặp chút vấn đề!" "Chuyện gì vậy y tá Kim?" "Hình như là trưởng khoa Byun của khoa nội đang ở phòng cấp cứu của Bệnh Viện Busan nên anh ấy không có mặt tại cuộc hội thảo" Chanyeol thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa hai y tá đang đi lướt qua mình. "Không lẽ Baekhyun gặp chuyện gì sao? Hay cậu ấy... " "Cô y tá ơi!" Chanyeol đứng dậy chạy vội theo hai cô y tá vừa nãy, giọng cậu gọi lớn. Hai người kia quay lại, trỏ mắt ngạc nhiên nhìn Chanyeol "Vâng, Anh có việc gì cần giúp ạ?" "Lúc nãy tôi có vô tình nghe được cô nói là BS Byun đang ở Bệnh Viện Busan hả?" "Um... Dạ tôi cũng không chắc nữa chỉ nghe các bác sĩ dự hội thảo điện thoại về nói vậy thôi ạ! Hình như là do gặp tai nạn gì đó" "Tai... n...ạn...?" Chanyeol nghe như bủn rủn tay chân, môi cậu cứng đờ chỉ còn biết thốt lên từng chữ ngắt quãng trong lo lắng. Chanyeol co các ngón tay vào lòng bàn tay rồi cậu nắm chặt. "nghe nói là... " Y tá nói thêm. Nhưng chưa kịp nghe những lời từ y tá Kim, Chanyeol đã chạy như một con thú hoang. Cậu lao ra ngoài như chẳng còn biết gì. Cậu leo vội vào trong xe rồi kéo thắt dây an toàn, mở khóa và đạp phanh phóng như chớp đến Bệnh Viện Busan. Tay Chanyeol run lên bần bật nhưng vẫn cố nắm thật chặt lấy chiếc điện thoại để gọi điện cho Baekhyun. "Số máy quý khách hiện đang bận xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại tin nhắn thoại vào hộp thư" "Baekhyun à! cậu mau nghe máy đi! Tôi xin cậu đấy mau bắt máy dùm tôi đi... Lo chết mất, không biết cậu ấy có làm sao không nữa" Chanyeol vừa lái xe với tốc độ nhanh lại còn bận lảm nhảm trong miệng. Lo cho bảo bối đến chết mất, phải mau đến đó ngay lập tức. Từ Seoul đến Busan cũng mất vài tiếng đồng hồ đi xe hơi. *Baekhyun - Bệnh Viện Busan* Phần thuyết trình cũng coi như xong cả, may thật nếu chậm trễ thêm một giây nào thì giờ đây Baekhyun chẳng thể ngồi an nhàn mà chờ đợi trong phòng cấp cứu. "Alo BS Kim! Cô cứ về lại Seoul trước đi, sáng mai tôi sẽ về sau. Ở Bệnh Viện còn gặp chút trục trặc tôi không thể về trong tối hôm nay được!" Baekhyun đứng dậy quay ra ngoài nói chuyện điện thoại với BS Kim "Nhưng mà... " Giọng Taeyeon hơi thất vọng đan xen chút khó chịu. Chị không muốn đi xe về một mình, chị muốn có thằng nhóc kia về cùng mình. Nhưng chưa kịp nói dứt lời thì điện thoại đã ngân lên những tiếng "Tít... Tít...." kéo dài từ đầu dây bên kia. Baekhyun cảm nhận được đằng sau một có một vật gì đó đang chạy lướt qua. Thế nên cậu vội vã cúp điện thoại mặc cho đang nói chuyện dở dang với người khác. Baekhyun xoay lại nói một cách khẽ khàng với mẹ của Min Gu: "Chị à! Tôi có chút việc ở ngoài, tôi ra ngoài một chút. Chừng nào có BS ra thì chị nhớ gọi tôi vào" Baekhyun vừa nói vừa chỉ tay về phía ngoài "Vâng! Cậu cứ đi đi ạ!" Mẹ Min Gu gật đầu và cười nhẹ Baekhyun vội vàng quay lưng đi. Cậu cảm nhận ở đằng sau có chút cảm giác là lạ chẳng lẽ nào... Chỉ có thể là đồng loại với nhau mới có thể cảm nhận được cảm giác đó. Ma cà rồng đang ở đây sao? Không được phải tìm ra được bọn chúng trước khi chúng giơ những ngón vuốt nhọn làm hại những con người vô tội ở đây. Nhưng khác với suy nghĩ của Baekhyun, chúng đến đây là để nhử lấy con mồi là cậu chứ không phải những giọt máu tươi từ bệnh nhân. Dừng lại đi Baekhyun à! Đừng cố bước thêm một bước nào nữa! Đừng cố tìm hiểu về bọn chúng, cậu sẽ gặp nguy hiểm đó. Baekhyun bước từng bước chậm rãi trên hành lang phòng cấp cứu trống trơn không một bóng người, lạnh lẽo đến thấu xương như ghim vào tủy sống vậy. Càng bước ra ngoài thì cái âm thanh mờ mờ ảo ảo nghe càng trở nên vang hơn và rõ hơn bao giờ hết. Baekhyun dần dần bước ra ngoài Bệnh Viện cậu đứng trước sảnh để quan sát. Đôi mắt Baekhyun sắc sảo, con ngươi mắt đang liếc từ trái sang phải để cố quan sát lấy nơi phát ra thứ âm thanh kì quái đó. Ánh mắt vô cùng sắc lẹm đang thận trọng đến từ milimet. Cậu thấy mập mờ đằng xa là một bóng người chạy sợt ngang qua cậu, phóng như một tên lửa trong không trung vậy. Baekhyun tinh mắt, cậu nhanh chân đuổi theo cái bóng đen đó. Hắn chạy thật nhanh qua các lan can và Baekhyun cũng vậy. Chân cậu lướt qua đầy mạnh mẽ qua khoảng cách giữa các tầng nhà với nhau, trông Baekhyun như một diễn viên cascadeur (diễn viên đóng thế hành động) thực thụ. Khí chất của một con ma cà rồng đang bộc lộ trong cậu. Đừng đuổi theo nữa, cậu sẽ mất bẫy bọn chúng đó! Mau quay trở lại Bệnh Viện ngay đi! Đuổi theo đến một tầng hầm gửi xe của Bệnh Viên. nhưng tiếc là Baekhyun đã để mất dấu hắn. Đôi chân của Baekhyun trở nên thận trọng và ánh mắt cũng vậy, đột nhiên thứ âm thanh vang chói tai lại một lần nữa phát ra vang đến tai cậu. Baekhyun như cảm nhận thứ âm thanh đó ở phía trước nên cậu chạy vù thật nhanh hết sức lên phía trước để xem sau. Chạy được một đoạn thứ âm thanh quái quỉ đó lại biến mất khiến cho Baekhyun dừng lại, cậu bước từng bước nhẹ nhàng trong một không gian lạnh lẽo, ngột ngạt đến khó thở. Đột nhiên phía sau có một tiếng đổ vỡ lớn. Tất cả các thanh sắt được gát tạm ở đó bỗng bị ai đó cố tình đẩy rơi xuống nền đất. "Ngươi là ai?" Baekhyun vội xoay phắt người lại. Ánh mắt vô cùng đâm chiêu nhìn chầm chầm vào mặt hắn. Hắn ta không đáp, mà cứ thế mà xông tới đánh Baekhyun. Dĩ nhiên cậu không để yên cho nắm đấm của hắn ta có cơ hội chạm vào người mình. Cậu né sang bên trái và dùng hết sức lực đánh thật mạnh vào mặt hắn, khiến hắn ta văng ra xa. Tên kia vội đứng lên, hắn dùng tay nhẹ lau đi vết máu nhỏ từ khóe miệng. Ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn Baekhyun. Quả thật hắn đích thị là một con ma cà rồng - hắn là đồng loại của Byun Baekhyun. Khắp cơ mặt hắn đều nổi đầy rẫy những vết gân màu xanh đen, đôi mắt sáng rực lên màu xanh và khóe mắt trội lên những vết đỏ như máu, gương mặt gớm ghiếp đang trừng trừng nhìn Baekhyun. Hắn chìa bàn tay ra, các ngón tay cũng vậy thật đáng sợ, các ngón vuốt từ từ mọc dài ra, gân máu cũng nổi đầy các ngón tay và mu bàn tay. Còn Baekhyun ánh mắt cậu thật sự sắc lạnh khi đối mặt với hắn. Lòng cậu lúc này cuối cùng cũng đã thông tại sao hắn lại dụ cậu đến chỗ này, phải chăng là để lấy mạng cậu? Hôm nay một trong hai người cậu và hắn ta sẽ có một người sẽ phải đi gặp tử thần. Baekhyun cẩn thận nắm chặt lấy các ngón tay thu lại thành một cú đấm cậu nói nhỏ nhẹ với hắn nhưng với một cách mỉa mai. Cậu cười nhếch môi chứa đầy sự khinh bỉ khi nhìn hắn ta. "Birtan sai ngươi đến để giết ta à?" Hắn ta vẫn im lặng mà cố lao tới chỗ Baekhyun lần hai, trông hắn như một tên điên dại không còn nói được lí lẽ chỉ biết lao đến cắn người Baekhyun và hắn cứ giằng con với nhau mãi, cuối cùng Baekhyun dùng hết sức đẩy hắn ta xuống nền. Thật là một tên cáo già và lợi hại hắn đã chuẩn bị một chiếc đèn pin tilssss nhỏ chiếu thẳng vào đôi mắt Baekhyun. Ánh sáng mờ ảo tím nhạt làm cho mắt cậu đau như ai đang dùng tay móc nó ra vậy. Đau đến nghẹt thở, Baekhyun dùng tay che mắt lại và đột nhiên có một tiếng "Đùn" ở đằng sau Ai đó đã bắn kim tiêm vào sau gáy cậu. Baekhyun dùng tay nhẹ sờ vào cổ mình. Tay cậu rung lên bần bật không và loạng choạng xoay người lại nhìn tên kia. Nhưng mắt cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì ngoài những thứ ánh sáng mập mờ. Baekhyun nheo mắt lại, nhíu mày cố nhìn cho rõ tên đằng sau mình là ai. Nhưng kì thực cậu chỉ thấy một màu đen xám xịt thoáng đâu đó là khuôn mặt ghê tỏm của hắn khuất sau bóng tối. còn phía trước thì... "Ha... Ha... Thế nào?" Hắn bước gần đến bên Baekhyun rồi nhẹ giọng đầy ủy dị, đểu cáng vỗ vai Baekhyun và ghé sát vào tai cậu mà thì thầm: "Mày cứ yên tâm, hôm nay chỉ là mới bắt đầu cho cuộc chơi tử thần thôi nên tạm thời mạng của mày vẫn là của mày... Nhớ giữ sức khỏe tốt nha anh bạn!" Đầu Baekhyun trống rỗng mơ hồ vì Vắc Xin làm cho các sợi dây thần kinh cậu như tê dại, đầu đau như ai đang dùng búa đấm mạnh vào từng hồi vậy, rất đau. Nhưng ánh mắt Baekhyun vẫn đinh ninh đầy thù hận, cậu vẫn cố gắng nói vài lời với hắn Baekhyun nhếch môi "Giả tạo! Được thôi! Hãy chờ tao lấy mạng chủ nhân của mày trước rồi lần lượt sẽ đến từng người bọn bây" "Được thôi nếu như mày có thể!" Hắn thẳng chân đá vào khuỷu gối của Baekhyun làm cho Baekhyun gục xuống với tư thế như người đang quỳ rồi từ từ Baekhyun ngã toàn thân xuống sàn. Mắt cậu lim dim trong mê sản không còn biết được gì. Cậu không còn một tí sức lực nào để có thể tấn công bọn chúng cả. Vắc xin đã làm cho đầu óc cậu mê muội.
|
Chương 27: Cậu Đang Đùa Hả Park Chanyeol? Mắt Baekhyun nhắm hờ đưa ánh mắt yếu ớt nhìn về phía bước chân của hắn đang xa dần. Cậu cố gắng dùng hết sức lực để bò dậy, để túm áo hắn nhưng kì thực cậu chẳng thể nhắn nổi đôi vai lên được nữa cơ mà. Chỉ biết nằm đó rồi nhìn cay cú từng bước chân chậm rãi của hắn. Nhưng Baekhyun cậu không thể cứ nằm mãi ở đây như thế này được, còn đứa bé thì sao? Baekhyun đành gồng hết sức ngồi dậy. Tay cậu bám lấy thanh lang cang rồi lấy đà đứng dậy, trong đầu Baekhyun chẳng còn có thể nghĩ ra chuyện gì ngoài một màu xám xịt mơ hồ xoáy vào từng sợi nơron thần kinh của cậu. Mắt Baekhyun lờ đờ như người say, tròng trắng đỏ ngầu. Sau khi đứng đã trụ được và nẩy người dậy thì cậu cũng dần dần lần mò vách tường để đi ra ngoài. Cậu phải mau chóng trở lại Bệnh viện nếu không mẹ Min Gu sẽ lo lắng lắm! Cuối cùng cũng thoát ra được phía ngoài như lấy lại sức sống. Ôi! Lạnh đến phát run nhưng còn đỡ hơn cái không khí ngột ngạt lạnh đến đáng sợ bên trong hầm để xe. Baekhyun dịnh tay vào tường, Baekhyun lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo lại, đôi mắt cậu đỏ ngầu rực cháy như muốn thiêu đốt khung cảnh mùa đông ở hàn vậy. Nhưng rồi cậu bắt đầu chao đảo như tên say khướt chẳng còn biết đâu là đường về nhà. Rồi mắt cậu bất ngờ nhắm tịt lại và...... Baekhyun loạng choạng ngã ngay xuống đường. Đúng lúc đó Taeyeon vô tình thấy ở đằng xa nên chạy tới đỡ Baekhyun, kêu lên thất thanh (Ai nhìn vào cứ tưởng bà ý là người thương của Bún không ấy) - "Trưởng khoa! trưởng khoa Byun! Anh không sao chứ?" Chị đánh đánh nhẹ vào mặt Baekhyun rồi nhẹ người đặt tay vào cổ để xem tình hình mạch đập và ghé tai sát vào lòng ngực của Baekhyun để nghe nhịp tim Thật may là Park Chanyeol cũng vừa chạy xe đến trước Bệnh Viện. Lúc ngồi trên xe cậu thấy dáng phía xa trông giống như Baekhyun nhưng khi nhìn thấy cậu ngã xuống thì Chanyeol lại chậm hơn Taeyeon vài bước rồi Chanyeol lôi tay Taeyeon ra khi cô vừa áp tai sát vào lòng ngực của Baekhyun. Rồi quát lớn vào mặt chị: "Cô đang làm gì thế? Mau tránh ra!" Chanyeol khuỵu gối xuống, khom lưng xuống lay lay người Baekhyun "Baekhyun à! Baekhyun! Cậu mau tỉnh lại đi, tôi là Chanyeol đây!" Gọi mãi Baekhyun vẫn không tỉnh lại. Chanyeol im lặng suy tới tính lui liền quay người lại quàng tay Baekhyun lên cổ mình rồi cổng cậu ấy thật nhanh chạy qua Bệnh Viện phía bên kia đường. Taeyeon cũng lính quýnh chạy theo sau Chanyeol chạy sợt nhanh vào phòng sơ cứu, đặt nhẹ người Baekhyun xuống giường. Trong khi các bác sĩ đang ồ ạt nháo nhào chạy đến để sơ cứu, kiểm tra tình trạng sức khỏe của Baekhyun nhưng đều bị ngày Park ngăn lại. Cậu kéo rèm cửa lại không cho ai vào rồi lấy từ trong túi áo khoác ra ống Vắc Xin nhỏ. Rồi lại vội chạy ra ngoài với lấy khây sát trùng của chị y tá một cây kim tiêm rồi lại lính quýnh chạy vào nhẹ nhàng tiêm vào tay trái của Baekhyun. Một lúc sau nhiệt độ cơ thể của Baekhyun cũng dần ổn định lại, cuối cùng nó cũng ngoan ngoản trở về con số 27 rồi. Chanyeol kéo ghế lại gần giường Baekhyun rồi ngồi xuống. Cậu khom người về phía trước vuốt nhẹ lấy mớ tóc mái đang ướt vì mồ hôi rồi lấy khăn lau đi. Cứ ngồi suốt đêm như thế chỉ để ngắm nhìn *Bảo Bối* Thế là ngủ gật lúc nào không hay Sáng ra Baekhyun uể oải cậu cựa quậy cái đầu vì nó đang đau âm ỉ. Baekhyun tính ngồi dậy nhưng vật gì hơi nặng đè lên bụng cậu khiến cho cậu không thể nhấc nổi người lên. Baekhyun liếc mắt nhìn xuống đó là Park chanyeol nên cậu càng phải mau chóng rời khỏi đây ngay lập tức trước khi Chanyeol dậy. Baekhyun cố nhắc tay Chanyeol ra khỏi bụng mình thật nhẹ rồi khẽ khàng ngồi dậy nhưng kì thực là định mệnh. Chanyeol đã dậy rồi, cậu mở toan đôi mắt rồi nói vọng về phía sau lưng của Baekhyun "Baekhyun à! Cậu không thể gạt bỏ hận thù được sao?" Chanyeol nhẹ giọng khuyên Baekhyun Sau khi nghe Chanyeol nói Baekhyun xoay người phắt lại, tự dưng cậu lại cảm thấy tức cười "Park Chanyeol cậu đang đùa ấy hả? Nếu như không giết được ông ta thì tôi thà chết" Chanyeol càng tiến lại gần sát người Baekhyun, ép cậu ấy vào bước tường. Giọng đầy chân thành, ánh mắt ánh lên sự cầu xin như đang nuôi một hi vọng mong manh. "Thù hận không giải quyết được gì cả... Hãy buông đi Baekhyun... Tôi xin cậu đấy!" "Buông?" Baekhyun tròn xoe mắt ngước lên nhìn Chanyeol, cậu nhếch môi rồi cười nhẹ một cái "Chính ba cậu là người đã giết ba mẹ của tôi, nếu đặc cậu là tôi thì cậu sẽ để yên à! Xin lỗi nhưng tôi đã chịu đựng suốt hơn 10 năm qua rồi" Baekhyun dùng hết sức đẩy mạnh vai Chanyeol ra khỏi người mình. Ánh mắt đỏ ngầu hằng lên sự giận dữ nhưng cũng xen đâu đó là sự gượng ép bản thân. Dẫu sau Britan cũng là cha của Chanyeol mà! Nếu như cậu ra tay giết ông ta thì chẳng khác nào cậu cũng giống như một con quỷ đang đội lớp người, đang mon mem trong bóng tối để với lấy con mồi? Và Chanyeol chắc sẽ giống như hình ảnh của cậu 10 năm trước không cha, không mẹ, đau đớn tuột cùng của nổi đau. "Không được Baekhyun! Mày đừng lung lay ý chí! Chỉ có giết hắn mới mang lại ánh sáng cho thế giới này" Baekhyun tự nói với bản thân Baekhyun kéo tấm màn trong phòng sơ cứu ra, rồi quay lưng bước ra ngoài mặt cho Chanyeol đứng mơ hồ, đôi mắt không còn nhận ra đây là ai nữa. Có phải đó là Byun Baekhyun mà tôi đã từng quen không? Người đang đứng trước mặt tôi lúc này thực sự là cậu ấy sao? Sao có thể như vậy được... Không được! Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi... Tỉnh lại thì sẽ không sao nữa rồi! Chanyeol đứng khựng lại , chân như không vững nữa rồi. Tay cậu rung rung dựa người vào bức tường rồi nước mắt cứ thế mà nhỏ giọt trên gương mặt vô hồn, trắng bệnh của cậu vì mấy hôm nay cậu đâu có chút trong bụng! À, có nước mắt chảy ngược vào bụng nên chắc cũng đã no đi một phần nào rồi nhỉ? Chanyeol nhắm mắt lại, cậu thở từng hơi thở trong sự sợ hãi. Baekhyun và ba, cậu phải đi về phía ai? Baekhyun cũng chẳng khá hơn Chanyeol bao nhiêu cả. Dẩu bước đi hiên ngang lướt qua người Chanyeol nhưng khi đã đi khuất xa phòng sơ cứu thì đôi mắt đục ngầu lại chuyển sang long lanh bởi những giọt pha lê vô cớ tuôn ra. Cậu tìm cho mình một chiếc ghế cô đơn, lạnh thấu xương chỉ để ngồi lại khóc cho thỏa với lòng. Sở dĩ sao cậu không khóc trước mặt Park Chanyeol đi? Cậu sợ à! Sợ cậu ấy thấy sự yếu đuối của mình à? Hay cậu tự sợ chính bản thân mình không có đủ can đảm để giết ông ta? Baekhyun ngẩng đầu lên nhẹ kê đầu dựa ra sau bước tường. Cứ thế mà lim dim đôi mắt cho khóe mắt rơi ra từng vệt nước mặn. Một hồi lâu sau cậu nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Dù muốn, dù không thì cũng phải nghe máy vì đặc thù nghề nghiệp của cậu là không được tắt máy dưới bất kì tình huống nào nhỡ may có một cuộc phẫu thuật nào gấp thì sao? Baekhyun mệt mỏi hít một hơi thật sâu rồi mới nghe điện thoại "Alo" Giọng cậu chẳng còn tí sức sống nào, cứ alo cho có lệ "Nhóc con! Trò chơi ban nãy vui không?" Một giọng trầm bậc ở đầu dây bên kia phải làm cho người khác phải rùng mình, rợn tóc gáy. Baekhyun như giật bắn hồn, tim đập loạn xạ. Trong lòng rối như chỉ vò tơ chẳng còn biết đâu là sợi chỉ đâu là sợ tơ. Nhưng 3 giây sau ánh mắt của cậu thay đổi trong nháy mắt, trong đôi mắt đen láy là một sự tàn ác, lạnh đến phát kiếp lên. Đã đến lúc tôi và ông một trong hai chúng ta sẽ chết! "Thật sự rất vui nhỉ? Đừng bao giờ làm trò đê hèn sai lũ cặn bã của ông đến để nói với tôi những lời chã đâu và đâu như thế! À! quên nữa... " Baekhyun như mạnh mẽ hẳn lên, cậu dựa thẳng người vào ghế rồi gát chân trái lên gối, giọng của cậu nữa có chút đùa cợt nữa có chút đe dọa "Tôi có nhờ bọn chúng chuyển vài lời tới ông, không biết ông đã nghe chưa nhỉ?" Ông ta nhấc điện thoại ra xa, xoay người lại liếc nhìn hai tên kia với đôi mắt lạnh lùng và vô cùng đáng sợ, ông ta còn liếc sơ qua Luhan. Chỉ vài ba giây cũng đủ giết chết một mạng người bằng ánh mắt đáng sợ đến địa ngục của hắn ta. Rồi hắn xoay người lại rồi kê điện thoại vào tai và tiếp tục nói chuyện với Baekhyun "Đừng nhiều lời nữa nhóc con. Anh trai đáng thương của mày sắp chết đến nơi rồi" "Ông dám?" Baekhyun gằn giọng "Đồ máu lạnh!" Britan cười phá lên, giọng đầy mỉa mai "Ta đã bảo cậu đừng gọi ta như thế rồi mà! Chúng ta cùng một loài như nhau cơ mà, việc gì phải tự hạ nhục nhau như thế phải không?" --->Hẹn cả nhà tối thứ 7 nha! Author: My_Hanh
|
Chương 28: Cái Giá Của Máu (P1) Ông ta hất nhẹ chiếc điện thoại ra xa, xoay người lại liếc nhìn hai tên kia với đôi mắt lạnh lùng và vô cùng đáng sợ, ánh mắt ủy dị liếc sơ qua Luhan. Chỉ vài ba giây cũng đủ giết chết một mạng người bằng ánh mắt đáng sợ đến địa ngục của hắn ta. Hắn xoay người lại rồi áp điện thoại vào tai và tiếp tục nói chuyện với Baekhyun - Đừng nhiều lời nữa nhóc con. Anh trai đáng thương của mày sắp chết đến nơi rồi. - Ông dám? Baekhyun gằn giọng "Đồ máu lạnh!" Britan cười phá lên, giọng đầy mỉa mai - Ta đã bảo cậu đừng gọi ta như thế rồi mà! Chúng ta cùng một loài như nhau cơ mà, việc gì phải tự hạ nhục nhau như thế phải không? - Anh trai tôi đang ở đâu? - Ta sẽ gửi địa chỉ, bây giờ thì... Ngồi yên đó mà chờ đi! Ha ha... Hắn nhẹ nhếch một bên môi, ra vẻ đểu cán như khiêu khích tính nhẫn nại của Byun Baekhuyn - Nếu như ông dám động đến anh trai của tôi. Thì tôi e rằng... Con trai của ông-Park-Chan-Yeol cũng sẽ thế mạng cho cha của hắn. Bây giờ tất cả những gì cậu có thể nghĩ trong đầu chỉ đơn giản là một loại động từ "Trả thù", hai từ đó cứ quởn quanh bao lấy bộ não lương thiện của cậu mất rồi. Một màu u ám và đậm mùi máu lạnh đang dần thế chỗ cho nó. Đừng Baekhyun à! Đừng để điều mà mẹ cậu sợ sẽ biến thành hiện thực "Mày cứ thử nếu muốn, mày nghĩ rằng nó là con trai của tao à! Nhầm rồi nó chỉ là một đứa con hoang, một đứa con không có cha!" Sắc mặt hắn chẳng thay đổi là mấy, vẫn đểu cán và ranh ma. Thật là một con quỷ đội lớp người hoàn hảo. "Ông nghĩ nói mấy lời này là có thể cứu được đứa con trai của ông à! Ông lầm rồi tôi đã 25 tuổi rồi đó không còn là Byun Baekhyun khờ khạo như còn bé để ông có thể dễ dàng sai khiến" Đèn trên trần bổng chóp tắt liên tục nhưng điều này chẳng hề làm người con trai ấy rung sợ. Mà đổi lại ngọn lữa đang cháy trong lòng cậu như muốn hực cháy ra ngoài soi sáng cả một góc trời. "Tin hay không thì tùy, đối với ta thằng con trai ấy ta dã xem như không có từ lâu" giọng hắn đùa cợt đến đau cả tủy - Ông? Hahaha... Nhìn kìa đó không phải là động thái của một vật máu lạnh hay sao? Và chính điều đó đã làm cho tôi và ông khác nhau" "Câm mồm! Ta không có nhiều thời gian" Những lời của Baekhyun như chọc khuấy vào tim hắn, khiến hắn phản xạ một cách nhanh nhất để bảo vệ mình là gằn giọng lên và đe dọa cậu. "Được thôi!" "Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc tất cả, tôi và ông nhất định sẽ có kẻ phải chết hôm nay. Ba mẹ hãy tin ở con, nhất định con sẽ bắt hắn quỳ xuống bia một của ba để xin lỗi, xin hãy tin ở con" Cuộc gọi vừa rồi như một lời thách thức với Baekhyun, cậu mệt mỏi thở dài, ngã đầu ra phía sau. đôi mắt nhắm hờ lại. Không gian yên ắn của dãy ghế lạnh lẽo càng như một con dao đang khứa chặt vào từng mạch máu của người con trai ấy, đau đến nghẹt thở. Một lát sau, tiếng rung nhẹ từ chiếc điện thoại Bây giờ thì tất cả chính thức bắt đầu kết thúc ngay từ bây giờ. Lời thách đố đã được gửi tới, địa chỉ nơi đang giam cầm anh trai cậu. Baekhyun ngồi chồm về phía trước, hay khuỷu tay đặt buông lõng trên hai đầu gối, mặt thì cuối gầm xuống phía dưới. Chẳng hiểu cậu đang suy nghĩ gì, chỉ biết một điều rằng cậu đang rất mệt mỏi. Nhưng cũng không hẳn là mệt mỏi, đang có một luồng khí nóng đang chảy sụt sùi trong người cậu lúc này. Bỗng đôi bàn tay cậu nắm chặt đan xen vào nhau, cậu hít thở thật sâu, đôi mắt đen láy ngày nào bây giờ là một màu xanh biểu bì, rất sắc lạnh, đáng sợ, chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy cũng đủ làm tê dại mọi giác quan Không còn chần chờ gì thêm nữa cậu liếc mắt về phía lối ra, cong nhẹ mép trái rồi bước đi, từng bước mạnh mẽ như một tên sát thủ đang thực hiện phi vụ cuối cùng của cuộc đời mình vậy. Cái quái gì đang xảy ra với Byun Baek Hyun thế! Đó có còn là Byun Baekhyun hay sợ sệt con người, luôn muốn thu mình lại một nơi nữa không? Đó có còn là Byun Baekhyun tốt bụng hay giúp đỡ người khác nữa không? Đó có còn là Byun Baekhyun với bàn tay lạnh ngắt nhưng trái tim ấm áp, sẵn sàng an ủi người khác nữa hay không? Trước mặt tôi bây giờ là một Byun Baekhyun lạnh lùng đang sôi sụt hận thù và sẵn sàng giết chết người khác. Dừng lại đi, cậu sẽ gặp hiểm đó Baekhyun à! Cậu nghĩ ông ta chỉ đơn giản thế thôi sao? Chỉ cần ngửi thấy mùi cậu quanh quẩn đâu có thì cậu sẽ biến khỏi trái đất này chỉ với một con dao sắt nhọn của hắn. Park Chanyeol cũng không khá hơn là bao nhiêu. Cậu ước gì cậu không phải là Park chanyeol-con trai một một tên khát máu, ông ta là một con người đầy tham vọng và độc ác, đầy rẫy xảo quyệt Nhưng dù như thế nào thì trong huyết quản của cậu vẫn đang tồn tại dòng máu của hắn. Cậu câm ghét chính bản thân mình. Cậu câm ghét cái số phận trêu ngươi mà ông trời đã sắp xếp cho cậu. chanyeol thật dại dột cậu liếc nhìn sang khây sát trùng để gần đó mà đêm hôm qua cậu đã chạy vội lấy từ một người y tá. Trên đó có một con dao phẫu thuật sắp lẹm, cậu nắm chặt lấy cán dao, các mao mạch nổi lên khắp tay. Chanyeol nhìn con dao với đôi mắt mơ hồ và đau khổ, sống còn có ích lợi gì nữa khi suốt ngày chỉ có đau lòng và tuyệt vọng, thà kết thúc một lần rồi coi như tất cả không còn tồn tại. Chỉ cần bản thân mình không tồn tại, thì tim sẽ không đau nữa, tâm trí sẽ không bị giằng xéo nữa Chanyeol giơ dao lên, cậu nhắm mắt lại và... - Anh đang làm chuyện gì thế! Đừng dại dột như thế chứ. Taeyeon vừa kịp thời chạy vào ngăn Chanyeol lại. Tay chị bị cắt một đường dài vì nắm phải lưỡi dao. Máu chảy đỏ cả lòng bàn tay, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền sàn trắng tinh loang chỏng màu đo đỏ Chanyeol giật mình buông lỏng con dao rơi xuống nền "Loen khoen" Tiếng rơi sắc lạnh đến điếc tai -Tay... tay.. cô... máu... Tiếng Chanyeol lấp bắp nói không nên lời, trước mặt cậu chỉ là một màu đỏ, cậu nhìn xuống sàn từng giọt máu rơi từ trên tay Taeyeon xuống như thôi miên khứu giác cậu vậy. - Tôi không sao. Anh mau đuổi theo Trưởng Khoa Byun đi. Không còn kịp nữa đâu anh mau đi nhanh đi Taeyeon giục giã Chanyeol, bàn tay không bị thương nhẹ đẩy vai cậu về phía cửa phòng. - Muộn rồi, tất cả đã muộn rồi, tôi không còn đủ sức để kéo cậu ấy về được nữa rồi Đôi mắt không hồn và một nụ cười gắng gượng trên đôi môi đầy khổ đau, khẽ có vài giọt nước rỉ vào trong khóe môi như đang bóp chặt lấy trái tim đang rung lên từng hồi vậy. Quả thật chẳng còn từ gì có thể miêu tả được cảm giác mà Park Chanyeol đang cảm giác lúc này. - Anh nói gì tôi không hiểu? À mà thôi anh phải mau đuổi theo Trưởng Khoa Byun, anh ấy đang gặp nguy hiểm. Lúc nãy ở dãy ghế bệnh viện tôi vô tình nghe được Trưởng Khoa đang nói chuyện điện thoại với ai đó hình như là... là... Đôi mắt chị nhìn lên trần nhà để cố nhớ ra cái tên đó -Có.. phải là Britan? Chanyeol dè chừng từng chỉ, cậu chỉ hi vọng đó không phải là cái tên đó. Mặt mài cậu trở nên xám xanh, lo lắng, đôi mắt đầy rẫy sự sợ hãi. Nếu như đúng là cái tên đó thì cậu không biết mình sẽ phải đối mặt làm sao nữa. - Đúng. Đúng chính là cái tên này. Giọng Trưởng Khoa rất đáng sợ và cả thái độ nữa, nếu như tôi nghe không nhầm thì Trưởng Khoa có nhắc đến tên anh trong cuộc hội thoại với hắn. Park Chanyeol chẳng còn có thể suy nghĩ ra việc gì ngoài đâm đầu mà chạy được theo Baekhyun. Chạy ra đến sảnh Bệnh Viện Chanyeol thở dốc, người đầy mồ hôi, đôi tay như rung lên một cách mất kiểm soát. Liếc mắt tứ phía chẳng thấy Baekhyun ở đâu cả, Chanyeol trở nên lo lắng. Trong thời thế cấp bách cậu đành phải dùng đến thiết bị định vị GPS, tối hôm qua cậu đã lén cài phần mềm vào điện thoại của Baekhyun. Mai mà điện thoại của cậu ấy vẫn còn bật nguồn, nếu tắt máy thì coi như trời cũng chẳng thể định vị được thằng nhóc gan lì đó đang ở cái xó xỉnh nguy hiểm nào nữa. Dấu chấm nhỏ hiện lên gần chỗ con đường mà cậu đang đứng, Chanyeol liếc nhìn ra phía đường, ánh mắt đâm chiêu rồi cong chân chạy vụt đi trong nháy mắt. Cậu phải ngăn Baekhyun lại nếu không chắc có lẽ hôm nay cậu phải đón cậu ấy với thân xác lạnh - Baekhyun à! Dừng lại đi, đừng mà đừng mà! --------------------------------------- Gió ngoài trời lạnh buốt thổi rì rào vào người Baekhyun như cậu chẳng nề hà gì với nó, ánh mắt vẫn luôn là một màu xanh sát lạnh. Ôi! Thật đáng sợ! Cậu cũng đang sợ chính bản thân mình lúc này có phải không? Cậu dẫu không muốn mình là một con người như vậy nhưng thù hận đã làm biến chất con người cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Có phải ông trời thật bất công không/. Khi cứ reo rắc những khổ đau vào người con trai ấy chứ? Cứng cỏi với vẻ bề người nhưng lại cực kì nhút nhát với nội tâm. Trong cuộc đời này có lẽ chỉ có Park Chanyeol là người có thể ngăn cậu lại lúc này. Tình yêu có thể vượt lên trên thù hận được không? Chanyeol vẫn bám theo cậu nắp người sau những vật có thể che lấp đi được cậu. Nhưng cậu thật ngây ngô quá đó Chanyeol. Cậu rõ biết Baekhyun rất nhạy cảm mà, cậu ấy có thể cảm giác được những thứ nhỏ nhặt nhất dù là một tiếng động nhỏ. Baekhyun ngoái đầu lại, cậu liếc sơ qua bóng cây phía sau rồi khẽ nhếch môi và chạy thật nhanh về phía trước khiến cho Park Chanyeol hoảng hốt thò đầu ra chạy theo. Cậu chạy vội qua dãy nhà cũ kĩ của những con người nghèo rách nát, Chanyeol chạy đến hụt cả hơi đến ngõ cụt nhưng cậu vẫn không thấy Baekhyun ở đâu cả - Cậu có ý đồ gì mà theo dõi tôi? Giọng Baekhyun vang lên sang lưng Chanyeol khiến cho cậu một phen giật cả mình, đôi chân thôi không loay hoay tìm kiếm nữa. Cậu đứng chựng lại nhưng một bước tượng được đặt giữa không khí lạnh lẽo -10 độ C Author: My_Hanh
|
Chương 29: Anh Sẽ Bảo Vệ Em (P1) Hôm nay Au hơi bị ảnh hưởng ngôn tình nên hơi bị sến, mà thôi tập cuối rồi sến chút xíu cũng không sao ha! Nhìn ảnh ở trên kìa *Chỉ lên trên* ------------------------------------------------------------------- - Cậu có ý đồ gì mà theo dõi tôi? Giọng Baekhyun vang lên sang lưng Chanyeol khiến cho cậu một phen giật cả mình, đôi chân thôi không loay hoay tìm kiếm nữa. Cậu đứng chựng lại như một bước tượng được đặt giữa không khí lạnh lẽo -10 độ C này. "Park Chanyeol, mày phải dũng cảm đối mặt đi chứ? Đây là cơ hội cuối cùng mà mày có thể giữ chân cậu ấy. Hãy mạnh mẽ lên nào, mày là ai? Mày là Happy Virus Park Chanyeol đó!" Chanyeol tự nhủ với chính bản thân thân mình, đôi mắt như ngừng suy nghĩ mà thay vào đó là sự hi vọng tràn đầy. Chỉ có niềm tin đi kèm với hành động mới có thể làm cho mọi thứ thay đổi và bây giờ chính là lúc cậu cần phải hành động. - Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu - Giọng Chanyeol ôn tồn vang lên, chất chứa một hơi thở ấm áp đến lạ thường. - Bảo vệ ai? Bảo vệ tôi à? hai ngón tay Baekhyun bật ra hình L tự chỉ vào lòng ngực, rồi khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ - Tôi thấy đúng hơn là cậu đang bảo vệ người cha ác độc của cậu thì đúng hơn Sắc mặt Chanyeol dần biến đổi từ hi vọng sang tuyệt vọng, ánh mắt cậu gần như đã buông xuôi mọi thứ. Cậu chẳng còn có thể làm được gì cả trong khi thù hận trong lòng Baekhyun đã quá lớn, lớn đến nỗi dù có đem cả sông Trường Giang (*) cũng chẳng dập tắt nổi. - Dừng lại đi! - Chanyeol quyết đoán dùng đôi mắt hổ phách chiếu thẳng vào tận sâu bên trong đáy mắt của BaekHyun, như xâm xôi, tìm kiếm lại một Buyn BaekHyun tốt bụng đôi lúc lại hay ngây ngô, luôn vui vẻ, luôn tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng những thứ đó đang dần tan biến từ lúc nào mất rồi? Chỉ biết một điều rằng một khi thù hận quá lớn sẽ dần đem con người ta trở thành một thứ rất ác độc, rất cay nghiệt. - Tôi lập lại một lần nữa, TÔI - KHÔNG - THỂ - NÀO - DỪNG - LẠI - ĐƯỢC. Bất giác ChanYeol cao quý, bất cần đời ngày nào đã quỳ hai gối xuống nền đất. Hai tay cậu chống lạnh lên đùi, cuối gầm mặt xuống chẳng dám ngẩng lên. - Cậu đang làm gì thế ChanYeol? Mau đứng lên đi! BaekHyun cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy chanYeol quỳ dưới chân mình, thật sự cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh đau lòng như thế này. - Tôi sẽ quỳ ở đây đến khi nào cậu chịu tha thứ cho tôi thì thôi. Chanyeol từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt ánh lên sự cầu xin đến tột cùng như xoáy thật mạnh vào tim Baekhyun. - Park Chanyeol, cậu thực sự không hiểu hay đang cố tình không hiểu. Tôi không hề hận cậu, mà người tôi hận chính là ba cậu - Britan - Người đã giết ba mẹ của tôi. Tiếng quát mạnh vào mặt Chanyeol như một tiếng sấm đang bổ nát, dày vò lấy quả tim rỉ máu BaekHyun tiến sát lại gần ChanYeol, cậu nắm chặt lấy cổ áo của ChanYeol rồi cố hết sức kéo cậu ta đứng dậy. Nhưng thực sự, cậu chẳng thể nào lung lay được con người sống bằng niềm tin kia mà đổi đổi có một luồng sức mạnh nào từ Park Chanyeol đã lôi cậu vào lòng cậu ấy và khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm áp. Hơi thở từ hai người lan tỏa quyện vào nhau, từng nhịp tim như cùng chung một nhịp. đầu lưỡi có chút lười nhát của BaekHyun như tê dại chỉ biết đứng đờ ra đó mặc cho cái lưỡi của tên xấu xa kia đang manh động vào từng kẻ răng của cậu. Mắt Baekhyun tròn xoe chẳng biết nên làm sao, thực sự nó quá bất ngờ với cậu. Cái cảm giác thì thế này? Khó tả, tim à! Mày thôi đừng đập nhanh nữa có được không? Dưới ánh trăng vằng vặc mờ ảo đang chiếu xuyên qua mái tóc đen của Park ChanYeol như trở nên óng ánh và cái hôn vừa rồi càng như một cái bẫy mà con mồi chính là cậu. Một thú thỏ con đã bị sập bẫy một cách ngoạn ngục vào phút chót. Tức giận ư? Không hẳn là như vậy. Hạnh phúc không? Cũng không phải là hạnh phúc. Mà có cái gì đó lân lân trong người một cách khó tả, mặt mũi BaekHyun nóng bừng cả lên. Ôi nóng! Nóng! Một lúc ngắn ngủi của tình cảm như nồng nàn đến từng hơi thở. ChanYeol dùng đôi bàn tay lạnh ôm lấy đôi gò má diễm lệ của Baekhyun đang được ánh trăng chiếu lên một cách huyền diệu rồi đẩy nhẹ ra và nhẹ nhàng thỏ thẻ vài ba câu - Anh biết BaekHyun à! Nhưng em không thể vì anh mà bỏ qua tất cả hay sao? Đôi mắt màu xanh giận dữ lúc nãy đâu rồi? Ánh mắt đỏ rực như muốn đốt cháy mọi thứ đang tan biến vào chốn nào mất rồi? Đôi mắt đen, long lanh nhìn ChanYeol - Chanyeol cậu không sợ tôi hay sao? Tôi không phải là con người, tôi là một con ma cà rồng đội lớp người. Đáng lí ra lúc này cậu phải hận tôi đi chứ? Tại sao? Tại sao lại nói với tôi mấy lời này. Tôi sắp giết ba của cậu đấy! - Anh không sợ em đời này kiếp này anh cũng không thể nào ép trái tim nhỏ bé mình hận em được. Anh yêu em Ba tiếng "Anh Yêu Em" thực sự đây là lần đầu tiên mà từ cửa miệng vốn chẳng bao giờ nghiêm túc trong chuyện gì nhưng lúc này lại thực sự rất nghiêm túc thốt ra. Làm cho BaekHyun như tê dại cả 5 giác quan, đầu óc trống đầy ma mị chẳng hiểu trái tim mình đang bị gì, cứ đập thình thịch... từng hồi làm cho BaekHyun cảm thấy khó thở, ngột ngạt dường như buồng phổi chẳng còn giao lưu khí với bên ngoài hay sao? Ôi chỉ muốn bùng cháy cho xong. ChanYeol dùng tay phải kéo mạnh vai BaekHyun vào lòng vào dùng hai tay siết chặt lấy người cậu ấy. Một loại không khí tên là "ấm áp" từ cơ thể Park chanYeol như hòa lẫn vào người BaekHyun vậy khiến cho trái tim đang rung lên vì lạnh, vì sợ hãi và cả vì thù hận cũng trở nên ấm áp đến lạ thường. ChanYeol nhẹ nhàng nói khẽ vào tai BaekHyun - Hãy kể cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra với em lúc này lại khiến em muốn giết chết người đó như thế không? - ChanYeol à! Tôi thực sự không muốn làm như thế, thực sự tôi không muốn nhưng... Mắt Baekhyun ứa ra những giọt mặn rồi nhẹ chảy xuống đôi gò má bầu bĩnh, cậu dụi đầu vào vai ChanYeol mà khóc nấc lên - Tôi biết cha tôi đã làm những điều xấu xa đối gia đình của cậu nhưng mà... Cậu có thể dùng cách khác để trả thù mà đâu nhất thiết thù hận nào cũng phải trả bằng máu. Miêng BaekHyun ú ớ vài ba tiếng nếu nghe rõ thì "anh Luhan đang ở đó!" - Hãy dắt anh theo, tuy anh không làm được gì. Nhưng anh có thể là bia đỡ đạn cho em hoặc hãy dùng anh làm bất cứ thứ gì mà em muốn! Cái giọng nói vừa trầm, vừa khàn đặc ánh nhẹ nhàng bay khẽ lọt vài đôi tai bé xinh của BaekHyun (*) Trường giang: là một con sông bắt nguồn từ phía tây Trung Quốc, là con sông dài nhất Châu Á và đứng thứ ba trên thế giới sau sông Nin ở Châu Phi và sông Amazon ở Nam Mĩ ~Au - Lảm nhảm chuyện Fic ~ Hôm nay hơi bị sến nha! Park Chanyeol đã gọi Tiểu Bảo Bối là "em" và xưng là "anh" nhưng mà Byun tiểu bối bị ngượng hay là cố tình không gọi mà chỉ xưng một cách vô tâm là "Tôi" và gọi "cậu" --->Đây chỉ mới là phần 1 của tập cuối thôi nha mọi người! Có thắc mắc cứ để lại cmt nha! Mình sẽ giải đáp một cách nhiệt tình ^^
|