Yêu Ma Cà Rồng Thì Sao
|
|
Chương 5: Ngày Đầu Tiên Đi Làm Của Baekhyun Chanyeol đang loay hoay dọn đồ thì tiếng chuông tin nhắn reo lên, bạn biết đó là ai không??? -Chanyeol mình về đến sân bay Incheon rồi! nhắn địa chỉ nhà qua nhanh nha! -Thôi ở đó đó đi, tớ ra đón cậu cho Chanyeol cười tủm tỉm khi thấy tin nhắn của Baekhyun, không suy nghi gì nhiều Chanyeol chạy lại cái ghế sofa với tay lấy áo khoác rồi phóng ra ngoài cái vèo lái xe đến đón Baekhyun. Tới nơi rồi mà không thấy Baekhyun đâu cả, Chanyeol định móc điện thoại ra gọi cho Baekhyun nhưng mà ánh mắt cậu chợt tập trung về một hướng phía xa -Cái gì lạ nhỉ??? Baekhyun đang nói chuyện với một cậu con trai chừng bằng tuổi cậu hai người còn ôm nhau nghe có vẻ thân thiết lắm, họ còn vỗ vai nhau. Máu điên của anh bạn Chan chồn nhà ta lại nổi lên. Cậu bước xuống xe tiến lại chỗ Baekhyun và người con trai kia đang đứng. Baekhyun quay sang thấy Chanyeol thì cậu ấy lại cười tít mắt và chỉ tay về người con trai đang đi cùng cậu: -Chanyeol à! Anh tớ đây này! -O...Anh trai cậu sao Chanyeol nghe Baekhyun giới thiệu về anh trai mà mắt cậu tròn xoe ngơ ngác, xém chút nữa là hố rồi.....may quá...mặt Chanyeol hơi lúng túng sau đó cậu cố làm ra vẻ bình tĩnh và cuối gặp người một góc 45 độ chào anh Luhan -Vâng, em chào anh ạ! Em là bạn của Baekhyun -Chào em. em là Bạn thân của Baekhyun ở Newyork phải không? -(gảy gảy đầu) dạ vâng (nở nụ cười khoe răng rạng rỡ) -Chanyeol à về nhà thôi! -Ơ thế còn anh cậu? -À anh có việc ở tòa án nên anh phải đi gấp, nên anh chỉ đưa Baekhyun về đến sân bay thôi. tạm biệt bọn em nhé! -Vâng -Vâng, anh đi thông thả ạ! -Về thôi Baekhyun Hai người đi bộ ra ngoài xe thì Baekhyun lại đứng như trời trồng cậu nhìn xe của Chanyeol không chớp mắt -Woa...xe của cậu hả? -Ùm -Woa woa...đúng là không hổ danh là con nhà giàu há! -hì hì -Hazza...mà không biết chừng nào xe của mình mới được chuyển về nữa -Chắc vài ngày thôi -Mai là mình đến Bệnh viện rồi! -Thôi Baekhyun cậu lấy xe tớ đi đỡ đi, vả lại tớ chỉ ở nhà làm nghiên cứu thôi không đi đâu nhiều -cảm ơn cậu nha Dẹo! -Nữa lại lôi cái nick name của tui ra nữa rồi! Hai người cứ nói chuyện huyên thuyên từ sân bay về đến nhà.....Về đến rồi Baekhyun lại một lần ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi nhà của Chanyeol nó to vô cùng với nét kiến trúc truyền thống nhưng lại mang cái cái gì đó rất hiện đại tiện nghi, bước vào trong lại càng ngạc nhiên khi thấy đồ đạc vẫn còn để trong vali. Ông Chanyeol làm biếng không dọn đồ đây mà.....Hazza tội thân cho thằng Bún lại phải khom lưng đi dọn dẹp nhà cửa trong khi đồng hồ đã điểm 8h tối Sáng hôm sau Baekhyun đến Bệnh viện để nhận việc, cậu mặc một chiếc áo khoác màu xám dài gần đến đầu gối và một chiếc áo len cao cổ màu đen, tay thì đeo một chiếc đồng hồ da màu nâu, đầu tóc thì chải gọn gàng tóc mái để ngang chân mày những thứ ấy làm tôn lên nước da trắng của Baekhyun, cậu nở một nụ cười rạng rỡ tỏa nắng khắp cả bệnh viện như mang đến một tia nắng ấm áp chen vào cái thời tiết se se lạnh giữa thu. Ôi Bác sĩ hot boy không chê vào đâu được vừa lịch lãm vừa quyến rũ lại hợp thời trang Bước vào đến cổng Bệnh viện thì ai cũng nhìn Baekhyun với đôi mắt tròn xoe chữ "O" và khẩu miệng chữ "A" kèm theo đó là sự xuýt xoa của các y tá, bệnh nhân "oa...anh ấy đẹp trai thật ý!", "người gì mà đẹp như thiên thần vậy trời", woa cách ăn mặc hợp thời trang thật ý, quả là không chê vào đâu được" sở dĩ cậu là một nhân tài được viện trưởng thuyết phục về Hàn Quốc để làm việc cho BV nên Baekhyun có lẽ sẽ được ông ấy nâng đỡ. Quả thật không sai Viên trưởng đã đích thân xuống cửa BV để đón Baekhyun và bắt tay một cái rất ân cần. Vì Baekhyun không muốn ai biết được thân phận của mình nên cậu trao đổi với viện trưởng thiên về điều kiện phòng làm việc của mình: phòng cậu phải để máy lạnh và không được đặc lò sưởi, phải được bảo mật nghiêm ngặt và không ai có quyền chạm tay vào cửa phòng khi không có sự cho phép của Baekhyun Những yêu cầu của Baekhyun được viện trưởng gật đầu chấp nhận ngay lập tức dù có vẻ hơi lạ và bất bình thường giữa cái thời tiết 20 độ C thế này mà còn bật máy lạnh và không để lò sưởi nữa. Nhưng vì không muốn bỏ lỡ một nhân tài như tiến sĩ Byun đây nên ông đành chấp nhận. viện trưởng ân cần tiễn Baekhyun ra cửa phòng mặc dù trên cương vị mà nói thì viện trưởng Lee là tiền bối của Baekhyun nhưng xét về mặt tài năng thì Baekhyun hoan toan trội hơn ông rất nhiều nên ông càng phải tận dụng một nhân tài về cho Bệnh viện nổi tiếng nhất của Đại Hàn Dân Quốc này -Đây là BS Kim, cô ấy sẽ dẫn cậu đến nơi làm việc -Vâng, xin chào anh (Taeyeon cuối gập người chào một cách kính cẩn mặc dù cô là tiền bối của Baekhyun) mời anh theo tôi ! -Vâng, cảm ơn viện trưởng tôi xin phép đi trước ! cuối người chào viện trưởng Lee rồi quay sang chổ Taeyeon: -vâng mình đi thôi BS Kim! Baekhyun theo chân BS Kim đến phòng làm việc của mình, nhìn cô bác sĩ ấy có vẻ gì đó trông quen quen nhưng Baekhyun không để tâm đến cậu chỉ muốn đi thật nhanh đến phòng để kiểm tra các điều kiện trong phòng làm việc có đúng theo yêu cầu của mình không. Vừa đến phòng làm việc đập ngay vào mắt cậu là tấm bảng tên màu vàng sáng loáng được đặt ngay giữa bàn làm việc:" trưởng khoa Byun Baek Hyun" nhiệt độ trong phòng và điều kiện bảo mật rất phù hợp với yêu cầu mà Baekhyun đã thỏa thuận với viện trưởng. Nhưng chị BS ấy có vẻ hơi lắm lời khi góp ý về nhiệt độ của phòng làm việc -Trưởng khoa! Anh có thấy là nhiệt độ phòng hơi lạnh không ạ? -Vâng, cô không thích thì cứ việc bước ra -Vâng tôi hiểu rồi ạ (cười nhẹ cho qua) Chị ý bị Baekhyun phan thẳng vào mặt một câu đau lắm, thấy không nói chuyện hợp với trưởng khoa mới nên chị quay phắt lại định đi ngoài nhưng vừa mới quay sang thì chân Taeyeon bị trẹo do mang giầy cao nên ngã. Nhưng may mà có Baekhyun nhanh tay chạy đến đỡ chị ấy nếu không Baek thì chắc chị sẽ va đầu vào cửa phòng mất. Mặt đối mặt Hai người nhìn nhau và Taeyeon có vẻ hơi lúng túng khi nhìn thấy gương mặt xinh như thiên thần của Baekhyun và nụ cười rạng rỡ của cậu. Đến lúc này thì Baekhyun chắc chắn rằng mình đã gặp Taeyeon ở đâu đó rồi -Cô không sao chứ? -Vâng, tôi không sao, cảm ơn trưởng khoa ạ! (lại cuối gật người đầy kính trọng) -Khoan đã -Vâng, anh có việc gì cứ nói ạ? -Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải? -Gì cơ........(hơ hơ...ngượng cười) làm gì có ạ! -Không lẽ tôi nhìn lầm -vâng anh nhìn lầm tôi với ai rồi trưởng khoa. Tôi chưa bao giờ gặp anh cả. -(gảy gảy đầu vẻ khó hiểu-đáng yêu) à haha vậy chắc tôi nhìn lầm rồi! cô đi ra ngoài để tôi thay đồ -vâng (lại cười nhẹ để che vẻ ngượng ngùng) Do bị mắc lỗi hai lần trong mắt của trưởng khoa nên Taeyeon đi thẳng ra bên ngoài cửa để đợi trưởng khoa đẹp troai xênh như tiên của mình ra, chứ ở lại bên trong vừa mắc cở vừa lạnh nữa
|
Chương 6: Mẹ À! Có Phải Là Mẹ Không? Sau khi nhận phòng làm việc xong Baekhyun vào trong thay đồ cậu bỏ áo khoát ra và khoát lên người chiếc áo trắng tinh khôi vĩ đại của Bác sĩ và đeo lên cổ chiếc thẻ Bác sĩ và không quên cài vào túi áo một cây bút máy rất đẹp màu vàng ánh kim lấp lánh, hình như nó rất quý đối với cậu. À phải rồi một cây bút mà được khắc "Baekhyun ba yêu con" thì nó phải quý với Baekhyun biết chừng nào đó là món quà sinh nhật đầu tiên cũng như cuối cùng mà ba của Baekhyun đã tặng cho cậu khi tròn một tuổi và đó cũng là ngày mà ba cậu đã mất. Ba Baekhyun và Luhan là một ông bố vô cùng vĩ đại vì muốn cứu gia đình nhỏ của mình mà ông thà hi sinh mạng sống để cứu lấy vợ và hai đứa con vô tội của mình. Những kí ức quá vãng đó càng khiến cho Baekhyun có thêm nghị lực để vượt lên trên tất cả, cậu nhẹ đặt tay lên ngực áo và thở phào nhẹ nhõm đầy tự hào và nói thầm "ba, mẹ con đã làm được rồi" Sau đó Baekhyun bước ra bên ngoài: -Mình đi thôi BS Kim Taeyeon quay lại thì ....Chị ngạc nhiên vô cùng, chị đứng như một bức tượng khi nhìn thấy Baekhyun khoát lên người bộ đồ của một BS. Chị không nghỉ rằng Baekhyun lại trông đẹp trai và quyến rũ trong chiếc áo trắng ấy -(Baekhyun nở nụ cười rạng rỡ) cô bị làm sao thế BS Kim? -O..Vâng tôi không sao ạ! -Thế thì chúng ta đi thôi! -Vâng, mời anh theo tôi Baekhyun tiếp tục theo chân BS Tae đến khoa làm việc của các BS trong khoa mà Baekhyun quản lí để chào hỏi. Baekhyun nghiêm chỉnh bước vào phòng làm việc, các bác sĩ trong khoa lẫn các Bác sĩ thực tập đều cuối gập người một góc 45 độ để chào vị trưởng khoa đẹp trai của mình với lòng kính trọng. Khi mọi người ngước mắt lên nhìn rõ vị trưởng khoa mới của mình thì ai nấy cũng ngạc nhiên tròn xoe mắt bởi họ không nghĩ rằng trưởng khoa của mình lại trông trẻ tuổi đến thế và còn đẹp trai như một mỹ nam màn ảnh. Baekhyun dường như biết được điều mà các Bác sĩ trong khoa đang ngờ vực về tài năng của mình cậu cất cao giọng đầy tự tin và nói: -Xin chào mọi người, tôi là Byun Baek Hyun 23 tuổi trưởng khoa nhiệm kì mới của khoa ngoại. Rất vui khi được gặp mọi người tôi hi vọng chúng ta sẽ hợp tác ăn ý với nhau trong thời gian sắp tới -Vâng, xin chào trưởng khoa (mọi người đồng thanh đáp và không quên hành lễ cúi gặp người với cấp trên-mọi người còn bàn tán nhỏ to với nhau về tuổi tác của Baekhyun "không thể nào tiền bối Byun chỉ mới 23 tuổi sao" "nếu tính ra thì anh ta chỉ bằng một thực tập sinh năm 3 thôi hả???", "mọi người nói nhỏ thôi", "hây chắc anh ta là con cháu của viện trưởng Lee chứ gì", "trời ơi...người gì mà đẹp troai quá hà, mới 23 tuổi đã học đến tiến sĩ rồi", "thôi đi BS Min cô mê trai quá rồi đó"...........rất nhiều lời bàn tán nói xấu về Baekhyun khiến cho cậu cảm thấy mất tự tin và hơi lúng túng. Baekhyun chớp chớp mắt, tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi thân nhiệt thì bắt đầu nóng lên nhưng rồi hình ảnh về ba mẹ chợt hiện về trong tâm trí của cậu làm cho Baekhyun lấy lại phong thái của một bác sĩ ngay lập tức -Các BS hãy tổng hợp các hồ sơ bệnh án và nộp cho tôi vào đầu buổi trưa nay, tôi sẽ đích thân kiểm tra hồ sơ bệnh án và sẽ đưa ra phương án thích hợp để chữa bệnh cho bệnh nhân, 3h hôm nay các mọi người phải có mặt tại phòng hợp và chuẩn bị tài liệu thuyết trình về bệnh án mà mỗi người phụ trách (nở nụ cười ấm áp xua tan nghi ngờ của mọi người về mình) Nào mọi người chúng ta cùng nhau làm việc thật tốt nhé! Tối hôm nay tôi sẽ mời mọi người dùng cơm -oh, thật sao ạ! Cảm ơn trưởng khoa -Vâng, mọi người ở lại làm tốt nhé! Tôi đi trước đây -Vâng trưởng khoa đi thong thả ạ! Chỉ một chỉ nụ cười và lời nói đơn giản đã khiến các BS trong khoa có cách nhìn nhận mới hơn về vị trưởng khoa ít tuổi này, Baekhyun như trút đi một phần gánh nặng khi bị mọi người nghi ngờ về tài năng và con người của mình. Baek đi một mạch về phòng vừa đặt mông chạm ghế thì Chanyeol đã gọi -Này....hôm nay cậu đi làm thế nào rồi! -Mọi thứ rất ổn -Ya... nhớ mang theo thuốc đó nhen chưa! -biết rồi, tớ có phải là con nít đâu mà cậu cứ lèm bèm thế hả? -Cậu lớn quá nhỉ "cục mầm". À mà trưa nay cậu có về nhà ăn cơm không? -chắc không đâu, tớ sẽ ăn ở Cantin -Hả? cậu có ăn được đồ ăn ở đấy không? Nhở trong thức ăn có tỏi thì biết làm sao đây? -Hazza thì chịu chứ sao, tại ai cũng ăn ở Cantin Bệnh Viện cả chẳng lẽ tôi lại về -A...hay mình mang cơm đến bệnh viện cho cậu nha! -Thôi, cậu còn phải ở nghiên cứu nữa mà, chạy đến Bệnh Viện làm gì cho phiền -Hihi, dù sao ăn cơm một mình cũng chán lắm, ăn cùng đi Cốc.....Cốc.....(tiếng gõ cửa vang lên tới tấp và kèm theo tiếng gọi gấp rút của ai đó) -Trưởng khoa.....Trưởng khoa.......anh mau mở cửa đi ạ! -À Chanyeol tớ có việc rồi, cúp máy nha -Mà...này........khoan đã.........(tít......tít tắt máy mất tiêu) Baekhyun.......Baekhyun.....cái thằng này chứ nói hết mà....... -Ò......cậu vào đi Sehun nhanh tay kéo cửa bước vào, cậu chạy sòng sọc vào chỗ Baekhyun vừa thở hổn hểnh vừa nói: -trưởng khoa, có ca cấp cứu rất nghiêm trọng! Anh mau xuống để xem Baekhyun nghe nói thế cậu liền chạy thật nhanh xuống phòng cấp cứu bên ngoài, Sehun cũng hấp tấp chạy theo -không có BS nào đang trực ở dưới sao? -Dạ có, nhưng đây là một ca hết sức nguy kịch -Được rồi Vừa xuống đến phòng cấp cứu Baekhyun tự nhiên lại đứng như trời tròng khi trông thấy người phụ nữ ấy, Bà ấy có nét gì đó rất giống với mẹ của Baekhyun khuôn mặt tròn nhân hậu, gợi nhớ những kí ức một thời xa xăm. đôi chân cậu rung rung và tiến về phía bệnh nhân đang nằm hoi hop từng nhịp đập nhanh, đúng lúc đó bác sĩ Min nhanh tay đưa hồ sơ bệnh án của người phụ nữ ấy cho Baekhyun xem *BS Min-(nói sơ lược về bệnh án của người phụ nữ ấy) Bệnh nhân bị suy gan cấp tính do hậu quả của viêm gan A, một tuần trước bệnh nhân đã mất khả năng nhận thức, Giờ cô ấy đang phải chịu đựng cơ đau từ gan truyền đến não bộ *Baekhyun-Dựa vào thời gian cô ấy bất tỉnh, có vẻ như đã có khối U ở não, chúng ta cần phải tiến hành phẫu thuật ghép gan sớm nhất có thể. Mọi người mau đi chuẩn bị phòng phẫu thuật nhanh lên *BS Park-nhưng thưa trưởng khoa.... *Baekhyun-Có vấn đề gì sao? *BS Park-thưa trưởng khoa trước khi cô ấy được chuyển đến đây thì các bệnh viện khác đã trả về vì bệnh tình rất nguy kịch và gần như không còn cơ hội nào có thể cứu chữa *Baekhyun- Cậu cứ yên tâm tôi sẽ xin báo cáo của cấp trên về việc có nên phẫu thuật cho cô ấy hay không? Mọi người hãy cứ đi chuẩn bị phòng phẫu thuật đi *BS Min-vâng chúng tôi đã hiểu *BS Park- nhưng....... (Sehun cố ngăn Baekhyun lại) *Baekhyun- Tôi biết tôi nên làm gì, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về ca phẫu thuật này nếu như thất bại (quát Sehun) *BS Park-vâng tôi hiểu rồi ạ! (từ bỏ không ngăn Baekhyun nữa) Nói xong Baekhyun tức tốc chạy đến Phòng của viện trưởng để báo báo và xin lịch phẫu thuật
|
Chương 7: Xin Lỗi Nhưng Tôi Sẽ Làm Điều Đó Nói xong Baekhyun ba chân bốn cẳng tức tốc chạy ngay đến Phòng của viện trưởng để báo cáo và xin lịch phẫu thuật, cậu đẩy mạnh cửa xông vào rồi với giọng khẩn hoãng trình bày toàn bộ sự việc nhưng có vẻ như viện trưởng Lee không mấy đồng tình về phương pháp phẫu thuật của Baekhyun nên ông chỉ thở dài, nhất điện thoại bàn lên và gọi cho quản lí của bệnh viện -alo, phòng quản lí xin nghe -Alo tôi là viện trưởng Lee -Vâng, xin chào viện trưởng -Cô hãy thông báo cho các trưởng khoa và bác sĩ đến phòng họp ngay lập tức -Vâng Nói xong ông vội cúp máy và ngước mặt lên nhìn gương mặt đang trông chờ và nhuể nhại mồ hôi vì lo lắng của Baekhyun mà thở dài nói rằng -Cậu hãy đến cuộc họp ngay đi và trình bày về phương án phẫu thuật của cậu nếu như được sự đồng tình của mọi người thì cậu cứ tiến hành ca phẫu thuật còn nếu không thì cậu biết cậu nên làm gì rồi chứ? -(giọng hơi tuyệt vọng) vâng tôi hiểu Sau đó Baekhyun chạy thật nhanh đến phòng họp, nhưng đợi mãi đến 5 phút sau mọi người mới có mặt đầy đủ tại đó, không khí của phòng họp mọi lần luôn tràn đầy nhiệt huyết bởi các ý kiến sôi nổi nhưng hôm nay căng thẳng đến tột độ. Baekhyun lấy hơi lên và cậu bắt đầu lấy hết tự tin vốn có và hi vọng của mình trình bày về bệnh án của bệnh nhân Na Ji Min: -(cuối gặp người kính cẩn trước các bác sĩ) vâng xin chào mọi người, tôi là Byun Baek Hyun trưởng khoa mới của khoa nội mới nhận việc sáng nay. Do đây là một ca phẫu thuật khó khăn và mạo hiểm nên tôi mạn phép triệu tập các Trưởng khoa và và các bác sĩ tài giỏi đến đây để tìm ra phương án thích hợp để chữa bệnh cho bệnh nhân Na -mọi người trong khoa vẫn im lặng lắng nghe từng lời của Baekhyun, sau đó cậu bắt đầu lật hồ sơ bệnh án và thuyết trình về phương pháp mà cậu cho là có khả năng và hiệu quả nhất đến với cô Na Ji Min: -Theo hồ sơ bệnh án thì cô Na Ji Min mắc bệnh viêm gan A nhưng một tuần trước thì sức khỏe của cô ấy đã trở nặng và lâm vào hôn mê. Thông qua các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh: bệnh nhân đã xuất hiện khối U ở não và qua một số xét nghiệm chẩn đoán khác như chụp cộng hưởng từ MRI, chụp cắt lớp CT và chụp cắt lớp phát xạ positron - PET.Xét nghiệm công thức máu thì chúng tôi phát hiện hàm lượng hormones trong máu cao hơn người bình thường. Các mao mạch ở tuyến gan và tụy của bệnh nhân đã biết đầu hóa xơ và xuất hiện sự tụ lĩnh bên trong mao mạch chính nối giữa gan và tuyến thần kinh não bộ. phương pháp có hiệu quả nhất bây giờ là tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối U ở não và cấy ghép gan cho bệnh nhân....(tự tin dõng dạc phát biểu - Oa oai quớ đi) Sau khi nghe Baekhyun kể rõ tường tận hồ sơ bệnh án thì hầu như các vị trưởng khoa đáng kính đều cùng một điệu bộ họ "lắc đầu" vì bệnh tình của người phụ nữ ấy thật sự rất nguy kịch và không còn cơ may nào còn có thể cứu chữa nhưng một giọng nói đã phá tan cái bầu không khí căng thẳng đó (đó là trưởng khoa Do kyung soo) -tôi nghĩ là trưởng khoa Byun nói đúng....cậu hãy tiến hành phẫu thuật đi! (DO đứng dậy là giơ tay lên ra hiệu cho mọi người) nào mọi người chúng ta tiến hành biểu quyết về đề xuất của Trưởng khoa Byun, ai tán thành phương pháp phẫu thuật của trưởng khoa Byun??? -(các BS hầu như không ai giơ tay cả chỉ có một mình trưởng khoa DO là giơ tay ủng hộ Baekhyun mà thôi) Mọi người đều trố mắt nhìn trưởng khoa Do không ai có thể nghĩ rằng một người nghiêm khắc và kĩ cương lại có thể đồng tình với một ý kiến rất mong manh. Ai nấy đều thật sự bất ngờ về vị trưởng khoa khó tính này. Câu nói vừa nãy dường như đã khiến cho Baekhyun cảm thấy tràn đầy tự hi vọng cậu nở một nụ cười cảm kích và cuối đầu cảm ơn trưởng khoa DO -Vâng, cảm ơn Trưởng khoa DO đã ủng hộ tôi. Xin lỗi mọi người dù cho không ai đồng ý với phương án phẫu thuật thì tôi vẫn sẽ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân Na. Với cương vị là một bác sĩ thì tôi muốn mình phải có trách nhiệm đúng với chiếc áo trắng mà mình đang mặc trên người, tôi muốn những tấm bằng trên tay tôi chúng phải thực sự có giá trị....Tôi vẫn sẽ tiến hành phẫu thuật, cảm ơn ý kiến của các tiền bối và các bác sĩ, bây giờ mọi người có thể tan họp. -(các bác sĩ cố ngăn Baekhyun lại) Cậu không được quyền làm như thế? -Cảm ơn lời khuyên của mọi người, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với ca phẫu thuật này nếu như thất bại. Lời phát biểu mạnh dạn và ngang ngạnh ấy của Baekhyun làm cho mọi người nể phục và không khí trong phòng hợp lại càng trầm tĩnh và im lặng hơn bao giờ hết, bởi vì nhìn thấy hình ảnh của Baekhyun lúc này như gợi cho họ nhớ lại một thời tuổi xuân với ước mơ mãnh liệt trong ngành y "à! Tôi cũng có một thời như thế, muốn dùng hết kiến thức và tài năng của mình để cứu giúp những bệnh nhân bất hạnh của tôi thoát khỏi con ác quỷ bệnh tật". Nói xong Baekhyun cuối đầu một góc 90 độ và quay sang phía cửa phòng họp sau đó cậu chạy thật nhanh đến phòng làm việc của mình, vừa chạy cậu vừa móc điện thoại gọi cho BS Min: -Cô đã chuẩn bị mọi thứ cho ca phẫu thuật chưa? -Vâng, tất cả đã sẵn sàng -Được rồi, hãy đợi tôi, tôi sẽ đứng phẫu thuật cho ca này -Vâng Cậu tức tốc chạy ngay vào phòng và nhanh tay nhập mật mã kép sắc, Bên trong là một hộp nhỏ hình tròn có chứa những viên thuốc màu xanh lục lạp trong suốt, Cậu phải nhanh uống thuốc để có thể kiềm chế cơn khát máu được chứ? Cơn khát máu có thể sẽ phá tan tành cuộc phẫu thuật này, hãy bình tĩnh nào Baekhyun thuốc sẽ làm cho cậu kiềm chế được nó thôi mà Vừa bỏ thuốc vào mòm thì BS Tae không biết ở đâu lại thò đầu chạy sòng sọc vào, kéo tay áo Baekhyun và quát thẳng vào mặt cậu -Sao anh có thể tiến hành phẫu thuật một cách tùy tiện như thế? Baekhyun quay sang phớt lời và tỏ vẻ không quan tâm, cậu dùng tay vẫy vẫy vài cái (kiểu như kinh thường cái suy nghĩ lố bịch của chị ấy và cũng muốn đuổi chị ta ra khỏi phòng mình) nhưng chị ấy vẫn cứ tiếp tục chọc điên vị trưởng khoa xinh đẹp của mình -Sao anh có thể loại bỏ sự tụ lĩnh ở mạch của bệnh nhân? Và nếu anh loại bỏ được thì anh ghép gan vào đâu? Anh định chỉ đính lá gan vào đó thôi à? Gan người là nam châm chắc, anh nghĩ là tự nó có thể dính vào người đấy à? -Bỏ cái thói chỉ suy nghĩ một chiều đó đi. Sao cô cứ làm chuyện thế nhỉ? -hãy suy nghĩ chút đi, anh không nghĩ tại sao các bệnh viện khác lại trả cô ấy về và tại sao trưởng khoa DO lại ủng hộ anh chứ? Baekhyun quay lại và cuối người xuống gần sát mặt của BS kim (môi cách môi chừng 5cm) như muốn hôn chị ấy rồi thỏ thẻ nhỏ: -vậy cô đang lo lắng cho tôi sao? -(Taeyeon lúng túng trả lời ấp úng vẻ "em là người vô tội") Tôi không lo lắng, tôi chỉ nói về suy nghĩ của mình thôi. Baekhyun vội đứng thẳng người rồi quàng tay sau lưng, thở dài và gật đầu vài cái vẻ "giả nai" -Vậy sao cô không tham gia ca mổ ghép gan này đi? -(càng lúng túng hơn và gân cổ lên cãi tới tấp) Sao cơ? Tôi á? Tại sao? -Vì cô là người đầu tiên dám quát vào mặt tôi về vấn đề ca phẫu thuật này, tôi có chút nể phục đấy (tiếp tục giả nai nhưng trong lời nói vô cùng mỉa mai "hóa sói rồi") -Không phải thế, anh chỉ đang không muốn chết một mình thôi Taeyeon đảo chân đi ra ngoài nhưng đi được vài bước thì Baekhyun ngẩn mặt lên kêu lại: -Cô đi đâu thế? Cô phải đi kiểm tra bệnh nhân ghép gan....cô là cộng sự đầu tiên của tôi mà. -Tôi.....tôi......(ấp a ấp úng) -Này cô mau nhanh đi thay đồ chuẩn bị cho ca phẫu thuật đi Rồi Baekhyun nhìn Taeyeon và cười mỉm chi trông thương lắm, nhưng cười thế là mỉa mai chứ chả thích thú gì với cái loại người quát oan oan và người khác như thế! cậu đi nhanh lướt qua Taeyeon và đi xuống phòng phẫu thuật......
|
Chương 8: An Ủi Một Đứa Bé -A! 1h trưa rồi? chắc cậu ấy đã nghỉ trưa rồi nhỉ? Chanyeol giơ tay nhìn đồng hồ rồi cười mỉm và tung tăng mang cơm đến Bệnh Viện cho Baekhyun. Woa hộp cơm được gói bên ngoài bằng một mảnh vải hoa trông xinh lắm, để xem bên trong có gì nào? Bên trong thì bắt mắt vô cùng thức ăn đủ màu sắc nào là đo đỏ của kim chi, Xanh xanh của kim bap, trứng cuộn thịt bò thì thơm nức mũi, có cả cải muối ăn kèm với kim bap nữa cơ. Còn gì nữa ta? à! một vài cái bánh cá giòn rụm nữa cơ bởi mấy hôm trước còn ở Mĩ Baekhyun có bảo với Yeol là cậu ấy thèm ăn bánh cá vào mùa đông (bánh cá ở Hàn chỉ bán vào mùa đông nên đó cũng là một nét đặc trưng của xứ sở kim chi) nhưng ở Mĩ thì làm gì mà có bánh cá vả lại mấy hôm nay về Hàn toàn bận rộn với công việc rồi nhà cửa (thật là hiểu Bún nhà mình quá đi). Những thứ ấy có vẻ là chẳng cầu kì chẳng sơn hào hải vị nhưng món "cơm hộp" ấy chứa cả một tình yêu mà ai đó dành cho ai kia-nhưng không biết có ăn được không nữa-vì tài nấu ăn của Chan Chồn rất là........vì ở Mĩ hai người toàn ăn ở ngoài, hôm nào bận thì ăn ở cantin của Bệnh viện không thì hai đứa ở nhà ăn mì gói, hôm nào hên hên xíu thì Bún vào bếp nhưng chỉ là nấu mỗi một món trứng chiên nhưng mà cái trứng nó cũng không có được hoàn hảo cho mấy cơ mà không biết về mặt hương vị có ngon không mà lúc nào ông Chanyeol cũng khen là;" Baekhyun à! cậu nấu ngon thật đó" khen xong là tự nhiên bị bầm mình vì cái tài "nói dối quá siêu". Chanyeol đi bộ đến Bệnh Viện vì hôm nay trời bên ngoài có vẻ ấm và đẹp nên Chanh Dây nhà mình quyết định cuốc bộ đến Bệnh Viện cho nó tình với người ta.....cũng muốn ngắm nghía phong cảnh tuyệt vời của Hàn Quốc sau 10 năm Baekhyun thì sau khi đấu khẩu với mợ Taeyeon xong thì cậu nhanh chân đi lướt qua vai yeon và cười mỉm vẻ kinh bỉ rồi cấp tốc đi xuống phòng phẫu thuật. Tất cả mọi thứ đã xong tất các bác sĩ đã thay đồ và chuẩn bị mọi thứ cho ca phẫu thuật của trưởng khoa Byun họ đang chờ cậu. Baekhyun đi ngang qua dãy ghế chờ bên ngoài phòng phẫu thuật và rồi ánh mắt cậu chợt hướng về một phía và đôi chân như tê cứng khi không muốn bước tiếp. Có một cậu bé chừng 13-14 tuổi gì đấy cậu bé ấy đang ngồi một mình ở dãy ghế lạnh lẽo của Bệnh viện và khóc nức nở hình như người phụ nữ ấy là mẹ của cậu. -Mẹ ơ......mẹ ơi (tiếng khóc hòa với giọng nói nhưng cứ nghèn nghẹn lại ở cổ khiến cho việc phát âm trở nên không rõ) -Mẹ phải sống...nhất...định....mẹ phải...s..ố..n..g...... Baekhyun như bắt gặp đâu đó là hình ảnh của cậu vào cái đêm định mệnh làm thay đổi cuộc đời cậu, đêm đó baekhyun cũng khóc đến tắt cả tiếng, cổ họng như xé tan ra khi nhìn thấy người mẹ đáng thương đang nằm trong biển lửa. Một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi thì làm sao có thể chịu đựng nổi một cú sốc kinh khủng như thế đang xảy ra trước mặt nó. Mắt baekhyun hơi đỏ rồi cậu nhẹ chân bước về phía cậu nhóc và nhẹ nhàng khom người xuống gần mặt cậu bé để an ủi: -Tại sao em lại ngồi ở đây mà khóc thế nhóc? - mẹ em không thể chết như thế được. Sau khi bố qua đời thì bà ấy đã cố gắng lo cho em đi học, bà ấy phải sống để nhìn thấy em vào Đại Học (cậu bé bổng ngẫn mặt lên nhìn Baekhyun) em sẽ đưa cho mẹ gan của em nếu như có thể, nhưng em không làm được (khóc to hơn nữa), em không làm được gì cả -Thậm chí là em có mọi thứ, nhưng không có nghĩa là em làm được mọi thứ em muốn. Có nhiều thứ trên đời mà em không thể làm được -Vậy ít nhất đó là điều mà em có thể làm. Nhưng thực sự em chẳng làm được gì cả (cậu bé tuyệt vọng đôi mắt nhìn về một phía xa xăm của niềm đau khổ) -Em có một thứ...hiện tại -(cậu bé ngước lên nhìn Baekhyun với gương mặt đầy hi vọng) -khi em nhìn lại quá khứ u tối, em không thay đổi được gì. Giờ đây em đang có hiện tại và quan trọng nhất em còn có tương lai, hãy tin vào điều đó -tin vào hiện tại ư? thế có thay đổi được gì không? Nó quá mơ hồ (nước mắt trào ra như mưa và cậu bé bắt đầu ngẩn mặt lên và nói lớn với Baekhyun) -em không tin vào nó để thay đổi điều gì, hãy tin vào nó để tồn tại Rồi đưa tay ra an ủi cậu bé nhưng tay Baekhyun lạnh lắm liệu có thể truyền hơn ấm cho người khác, cậu đắn đo không biết có nên đưa tay ra để an ủi cậu nhóc đó không nữa. Nhưng rồi đôi tay lạnh ấy đã chạm đến vai cậu bé. Baekhyun vỗ nhẹ vai cậu bé vài cái rồi bước đi sỡ dĩ cậu không muốn nói những lời an ủi phi thực tế vì những lời nói đó chỉ toàn là màu hồng quá mơ hồ để an ủi một con người tuyệt vọng mà Baekhyun muốn chính tay cậu sẽ cứu sống người phụ nữ đó vì đứa con trai tội nghiệp của bà và cũng vì cậu nữa... Baekhyun đi vào lối thay đồ và sát trùng trước khi phẫu thuật, khi thay đồ phẫu thuật xong thì cậu đi ra phía ngoài để rửa tay sát trùng nhưng có vẻ đầu của cậu hơi đau và hơi chóng mặt nhưng Baekhyun không quan tâm đến sức khỏe của mình trong lòng cậu bây giờ chỉ có hình ảnh của người phụ nữ ấy, cái người có khuôn mặt tròn phúc hậu giống như mẹ của Baekhyun vậy. Cậu thật sự muốn cứu sống bà ấy. 5 phút sau Baekhyun bước vào Phòng phẫu thuật mọi người đều cuối người chào cậu và Baekhyun gật đầu chào đáp lễ.....Đèn phẫu thuật sáng lên, máy điện tim cũng bắt đầu hoạt động. Ca phẫu thuật đã chính thức bắt đầu liệu sẽ là thành công hay thất bại? một ván bài song hành với một sinh mạng đang phó phát cho số phận có thể là may nhưng cũng có thể là rủi
|
Chương 9: Ván Bài Của Sinh Mệnh 15 phút sau Chanyeol cuối cùng cũng mò được tới bệnh viện với sự trợ giúp của bác google map. Mặt ỗng vẫn cứ toe toét cười (khoe răng) rồi mò tay vào túi lấy điện thoại để gọi cho Bún nhưng cứ tít...tít....mãi chẳng ai bắt máy cả, tính tít cứ kéo dài vô tận làm lòng người bồn chồn. Chanyeol vẫn hồn nhiên và tự nhủ "Chắc do Baekhyun nó bận" nên cậu đi bộ vào bên trong sảnh của bệnh viện để đợi Baekhyun Còn Baekhyun ca phẫu thuật may rủi đã chính thức bắt đầu: -BS Park(Sehun-em trai Chanyeol nên mang họ Park): Trong lúc đợi trưởng khoa thì bệnh nhân Na đã bị nghẽn tĩnh mạch và máu ở cửa gan không còn lưu thông được nữa -BS Kim(Taeyeon): Nếu anh đến sớm hơn thì ta đã có thể xữ lí được việc lưu thông máu rồi (trách móc Baekhyun) (Baekhyun bình tĩnh-không quan tâm đến lời nói của mợ Tae) -kẹp -BS Lee: Như BS Park đã trình bày, máu ở cửa gan không còn lưu thông được nữa -BS Kim: Như thế sẽ rất khó để chiếc máu đông ra. Sao anh không dùng Gim mở rộng tĩnh mạch ra? -Không (trả lời nhanh, gọn, lẹ) Tĩnh mạch ở cửa gan rất mỏng nên máu sẽ rất khó lưu thông, làm nh7 cách của cô thì mạch máu sẽ bị hủy hoại hoàn toàn -BS Kim: Vậy không còn cách nào sao? Baekhyun im lặng suy tư, mọi người đều dõi theo từng cử chỉ nơi đôi mắt đang u tư. Họ trông chờ vào tài năng thiên bẩm của Baekhyun. 5s cho việc tìm ra phương án mới Baekhyun cũng đã tìm ra cách thích hợp nhất rồi cậu từ tốn nói với mọi người: -Tĩnh mạch của người hiến tặng ta vẫn còn chứ? -BS Kim: ừ, rồi sao??? -Thay vì nối mạch máu tôi sẽ dùng tĩnh mạch xương chậu của người hiến tặng, phải phải đi đường vòng. Các BS nhìn nhau và có vẻ họ đang e dè về phương án phẫu thuật mới của Baekhyun, nhưng họ tin là trưởng khoa tài năng của họ sẽ xữ lí ca phẫu thuật nguy hiểm này. -Tôi sẽ nối tĩnh mạch xương chậu với tĩnh mạch cửa gan. Xin đưa tôi đi! Người trợ phẫu thuật nhẹ tay đưa mâm kim loại đá có chứa tĩnh mạch của người hiến tặng cho Baekhyun. Baekhyun dùng kẹp, kẹp tĩnh mạch và khéo léo đưa vào trong tuyến gan để nối với động mạch chủ. Tất cả ánh mắt đang đổ về phía Baekhyun mọi người hồi hộp dõi theo từng thao tác của Baekhyun, sắc mặt ai cũng đầy lo lắng. Sau đó người trợ giản phẫu thuật lại đưa một mâm khác có chứa lá gan của người hiến tặng cho Baekhyun, Baekhyun nhẹ nhàng dùng tay lấy lá gan từ trong mâm kim loại đá ra và t vào khoang bụng của bệnh nhân. -Khi tôi lấy được tĩnh mạch xương chậu, tôi sẽ tiến hành nối với tĩnh mạch cửa gan -Chỉ khâu -Kẹp Baekhyun cẩn thận khâu lá gan vào tĩnh mạch chủ -Cắt nhanh -Giờ tôi sẽ tiến hành đẩy máu đẫy máu (xử lí thật chính sát từng chi tiết nhỏ) -BS Park: Tĩnh mạch chủ đã lưu thông máu lại rồi Bản điện tim đã nhảy lên từng nhịp khả quan các BS thở phào nhẹ nhõm và hướng mắt về phía máy điện tim -BS Lee: Máu cũng đang chảy về gan -(Baekhyun chớp mắt mắt vài cái) Giờ tôi sẽ tiến hành nối tĩnh mạch cửa gan -Chỉ khâu Nhưng rồi đột nhiên tay Baekhyun rung bần bật lên khiến cho cậu không thể kiểm soát nổi nó nên đã làm rơi dao phẫu thuật xuống sàn, mắt Baekhyun lại chớp chớp vài cái, trán đổ nhiều mồ hôi, đầu óc thì quay cuồng cả trời đất. Tay Baekhyun dính toàn là máu phải làm sao đây? Hãy cố gắng kiềm chế cơn khát máu lại đi Baekhyun à! Đó là bệnh nhân của cậu mà, hãy tỉnh táo lại đi. Baekhyun bắt đầu chao đảo chân của cậu không thể đứng vững được nữa, Các BS vội chạy đến đỡ Baekhyun còn chị Tae thì buông một câu *chảnh* -Sao anh không nghỉ ngơi đi? để tôi làm phần còn lại cho. -Tôi không sao Baekhyun cố dùng hết sức nắm chặt lấy đôi tay mình lấy lại tỉnh táo ngay lập tức và tiến hành thực hiện các thao tác còn lại cho ca phẫu thuật (ơn trời cám ơn cậu Baekhyun à! vì cậu đã kiềm chế được nó, hãy tự hào vì cậu đã vượt qua nỗi sợ chính con người cậu) -Cấy ghép gan đã hoàn thành, chỉ số sinh tồn? Vâng, mọi thứ đều bình thường -(mọi người đều tới tấp khen Baekhyun) Trưởng khoa cậu thật giỏi Nhưng Baekhyun quay lưng đi thật nhanh ra bên ngoài, vừa ra đến phòng thay đồ thì Baekhyun khó thở, cậu thở gấp lắm mặt mày thì trắng bệch. baekhyun giờ hai bàn tay bé nhỏ ra rồi ngước mặt nhìn nó đôi mắt rưng rưng cậu giận mình lắm tại sao Baekhyun không phải là con người chứ? Baekhyun dùng tay đánh thật mạnh vào ngực trái nơi chứa một trái tim sắc lạnh chưa bao giờ đập trong suốt 24 năm qua. Cậu khóc rất nhiều rồi chạy thật nhanh ra ngoài bệnh viện để ngắm bầu trời trong xanh nhưng cũng chỉ để thả lòng mình trôi theo những đám mây bồng bềnh trên trời xanh, trút hết đi những ưu phiền về cuộc đời mình mà trôi xa mãi. Baekhyun chạy lướt qua chanyeol Còn Chanyeol vẫn ngồi đấy đợi 2 tiếng đồng hồ rồi đấy, sao mà anh ngốc thế hả? Chanyeol mơ màng chuyện gì đấy rồi chợt thấy dáng Baekhyun lướt qua nên cậu vội chạy theo ra ngoài rồi Cậu ấy nảy sinh ra một ý đồ vô cùng đen tối "rảnh rỗi sinh nông nổi" là nấp sau bức tường để hù Bún nhà mình. Nhưng rồi gương mặt hí hửng chợt vụt tắt mà thay vào đó là những giọt nước mắt bắt đầu lăng lừng trên mắt rồi rớt vào khóe miệng nghe mặn đắng tê giá lòng ai...... Bún đang ngồi ở ghế đá ngẫn mặt lên trời cao nhìn mây bay mà nước mắt cứ trào ra tay thì liên tục đánh vào lòng ngực dằn vặt bản thân. Bởi nhìn Baekhyun đau thì lòng cậu lại càng thắt quặng hơn nữa, đau đến tận cùng. Một hồi sau Chanyeol khẽ lau nước mắt, cậu hít hít cái mũi vài cái rồi lấy lại tâm trạng vui vẻ đi ra chỗ Bún vì Chanyeol không muốn để cho Baekhyun nhìn thấy cậu khóc vì cậu cậu ấy, Baekhyun sẽ càng cảm thấy tội lỗi hơn nữa cậu ấy hoàn toàn cô độc ở cái thế giới loài người này này Chanyeol chạy đến cặp cổ Baekhyun rồi thò cái mặt cười nham nhỡ ra làm cho Baekhyun giật cả mình, Cậu ấy hét to lên: -Này cậu làm gì ở đây thế hả? -Thì mang cơm đến cho cậu! Baekhyun vội lau nước mắt cũng hít hít cái mũi vài cái rồi đưa tay trái ra kéo tay áo nhìn đồng hồ -O...4h rồi...sao cậu không về mà còn ngồi đợi hả? -Đã nói là ăn một mình buồn lắm mà! à mà nè làm gì mà không nghe điện thoại hả? -Để điện thoại trong phòng rồi, tại hồi nãy có ca phẫu thuật -Hả? ngày đầu tiên đi làm đã có lịch phẫu thuật rồi hả? Bệnh viện gì mà ép người quá đáng vậy hả? đi kiện cho tuiiiii -Tại đây là ca phẫu thuật cấp mà, mà Chanyeol cậu chưa ăn trưa luôn sao? -Chứ còn sao nữa -(Baekhyun cười tươi như bông) thế cơm đâu rồi cho tớ ăn với đối bụng quá à............! -Nè......(Chanyeol xìa hộp cơm ra đưa cho Baekhyun) -Woa..Woa....nhìn ngon quá ta? -(Chanyeol kí đầu Baekhyun một cái) Xạo sự hả? chưa ăn sao biết ngon? mà ăn rồi thì cậu cũng đâu có biết được mùi vị ra sao? Lưỡi của cậu có nhận biết được vị đâu? -hứ....Nhìn bắt mắt thế thì chắc là ngon thôi (chu mỏ) -Thôi ăn đi -Mà cậu mua hay làm đấy???? Chanyeol chìa ngón tay dán băng cá nhân ra đưa cho Baekhyun xem -Thấy gì không? Baekhyun vội chợp lấy cái tay của Chanyeol *xoa xoa* vài cái rồi buông một câu phủ phàng -Nè hết nợ rồi nha! -(chanyeol mặt cười tủm tỉm-được ai xoa xoa tay cơ mà hết đau liền à, Rồi chợt đổi giọng an ủi) Ca phẫu thuật vừa nãy có vấn đề gì hay sao? -Đâu có, nó thành công đấy chứ! -Thế tại sao khóc hả? Baekhyun cậu hãy nói thật đi. không lẽ tớ không phải là bạn của cậu hả? -Ờ....thì....ca phẫu thuật vẫn thành công nhưng (nước mắt tuôn ra) vào bước khâu tĩnh mạch gan thì tớ...tớ...(giơ bàn tay ra) cảm thấy chóng mặt và đứng không vững....Hình như tớ phải từ bỏ nghề BS này thôi Chanyeol à! tớ không hợp với chiếc áo trắng thiên sứ kia!...Tớ không đủ can đảm để đối mặt với nó nữa rồi.........!
|