Yêu Ma Cà Rồng Thì Sao
|
|
Chương 10: Hãy Tự Lao Nước Mắt Đi Baekhyun À! -Chanyeol à! chắc tớ phải từ bỏ công việc này thôi, tớ không còn đủ sức để đối mặt với nó. Tớ chỉ là một con ma cà rồng, chung quy tớ sống 24 năm trên cuộc này này cũng chỉ là để làm hại người khác -Cậu không có làm hại ai cả...Cậu là Byun Baekhyun, cậu là bạn của tôi chứ không phải là ai khác -Bạn à! Cậu không sợ tôi sao? -Sợ á? Nếu như tớ sợ cậu thì bây giờ tớ và cậu đã là người xa lạ rồi Baekhyun à! -Tớ thật sự rất sợ lỡ một ngày nào đó tớ..tớ...không thể kìm chế được bản thân...tớ sẽ làm hại cậu mất... -Không đời nào..chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra vì đơn giản tớ tin cậu Baekhyun à! Baekhyun khom người xuống ôm mặt khóc rưng rưng, Chanyeol cũng xót lắm nước mắt vừa kìm hồi nãy bây giờ lại tuôn ra nhưng biết làm sao được đành phải dùng hết sức mà nén nó lại. Chanyeol không thể để cho Baekhyun nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, rồi Chanyeol xích lại gần bên Baekhyun và dùng bàn tay ấm áp vỗ vai an ủi Baekhyun -Baekhyun cậu là một tên nhát gan, một kẻ thà chọn cách trốn tránh hơn là đối măt. Tớ biết cậu không phải là người dễ dàng từ bỏ, dễ dàng buông xuôi mọi thứ như thế. Hãy mạnh mẽ và tự lau đi những giọt nước mắt yếu đuối đó đi. Bởi vì chỉ có chính cậu mới là người cho cậu động lực để bước tiếp. Đừng từ bỏ mọi cố gắng khi cậu còn có thể làm được Từng câu từng chữ của Chanyeol nói ra như đọng lại ở một góc sâu thẩm của Baek. Cậu từ từ ngẩn mặt lên rồi lấy tay lau đi nước mắt, rồi quay sang Chanyeol -Cảm ơn cậu, Cảm ơn cậu đã không sợ hãi tôi, cảm ơn cậu vì cậu đã không xem tôi là một con ma hút máu người. -Mạnh mẽ lên nào! -Ùa tớ sẽ mạnh mẽ vượt qua nó Lúc đó BS Sehun chạy ra gọi Baekhyun -Trưởng khoa..Giám đốc cần gặp anh! -Ừa, tôi biết rồi! -Sehun? Sehun quay sang nhìn người ngồi gần trưởng khoa của cậu, rồi ló mắt ngạc nhiên chỉ tay về phía Chanyeol -Anh hai? anh làm gì ở đây? -Anh đến thăm bạn -Chẳng lẽ trưởng khoa Byun là bạn của anh à? -Ò...hả? cậu ấy là trưởng khoa của em sao? vậy em làm thực tập ở bệnh viện này á? -Anh ơi là anh! Anh là anh trai của em đó hả? em trai mình làm việc ở chổ nào anh cũng không biết -hì hì...thông cảm cho anh anh mới về Hàn Quốc ngày hôm qua mà! -Á??? (Baekhyun đơ người không hiểu chuyện gì sẽ ra) -Vậy hai người biết nhau à? Sehun là em cậu? -Ò...Thằng nhóc đẹp trai tớ cho cậu coi hình hồi ở Mĩ ấy -Ò...Thảo nào sáng giờ cứ thấy mặt cậu ấy trông quen quen nhưng không để ý mấy -Hì hì...(Chanyeol cười tít mắt khoe răng) -Thôi hai anh em ở lại nói chuyện đi.. tớ lên gặp Giám đốc một tí -Ừa, cậu đi đi -Vâng trưởng khoa đi ạ! (Cuối gặp người 45 chào kính cẩn) Baekhyun vừa quay lưng đi thì bị Chanyeol gọi lại -Baekhyun! -Hả? -Fitting........! -Ò...Faitting......! Lần này Baekhyun đi thật rồi, Chanyeol quay sang đá chân Sehun một cái -Này nhóc...Lễ phép với Baekhyun quá ha! -Ây da (ôm chân kêu đau) Anh này thì anh ấy là trưởng khoa của em mà! -Xớ....Vậy sao hồi anh ở Hàn có thấy em lễ phép với anh như thế đâu! -Anh khác mà..... -Khác làm sao? Đúng lúc đó điện thoại của Sehun reo lên, hai anh em ngừng trêu nhau -Alo.....Vâng tôi biết ạ tôi sẽ lên ngay -Anh hai em có việc rồi em đi trước nha! -Ừa em có việc thì làm đi...anh cũng về nhà đây -Vâng chào anh trai xinh lung linh của em (Rồi cuối người chào kính cẩn như với Baekhyun) -Woa....Hun móm của ta thay đổi thật rồi -Hì hì...! Sau đó Chanyeol đi bộ về nhà, tay thì đút trong túi áo khoác mặt cứ đâm chiêu suy nghĩ gì đó, từng bước chân của Yeol có vẻ là hơn nặng nề. Chắc có lẽ đang ưu tư chuyện gì đó. Vừa về đến nhà Chanyeol đã lao đầu vào máy tính, Các tài liệu nghiên cứu về ma cà rồng cậu quẳng tất cả xuống sàn trên tay thì cầm các mẫu tài liệu mà cậu nghiên cứu được từ Baekhyun. Cứ ngồi đấy trầm tư mãi Tít...tít...tiếng mở cửa của Baekhyun (cửa cài mật mã nha!), Baekhyun lấy điện thoại bật đèn pin lên để kiếm chổ bật công tắc đèn trong nhà, miệng thì lẩm bẩm chửi Chanyeol -Tối rồi cậu ta đi đâu vậy..không bật đèn lên gì cả! Ông này chắc nhảy đi đâu chơi rồi Vừa bật đèn lên, Baekhyun giật bắn mình hét lên: -Ôi mẹ ơi..............! -O..Cậu về rồi sao? -Tối rồi sợ không bắt đèn lên. Làm người ta sợ muốn chết bộ tính khủng bố người vô tội hả ba? -Có đâu..Tại đang suy nghĩ -O..Woa..Woa..Chanyeol cũng có lúc trầm tư đấy à! -Bộ tôi là người ngoài hành tinh hay sao mà không biết suy tư hả? -Hahaha...chắc vậy! À....(lấy trong túi áo ra lọ thuốc rồi đưa cho Chanyeol) Thuốc nè..! mà cậu cần nó để làm gì? -Ừa, tớ cần nghiên cứu lại các thành phần trong thuốc -Ừa, vất vả cho cậu rồi -Baekhyun? -Hả? -(im lặng) -Có chuyện gì thì cậu nói đi, hôm này còn bày chuyện im lặng nữa cơ? -Cậu...Cậu đưa cho tớ máu của cậu..tớ cần lấy một ít để nghiên cứu -Chanyeol cậu nói thật đi cậu cần máu của tôi để làm gì? -Chỉ là nghiên cứu thôi không có vấn đề gì đâu -Cậu là người không bao giờ nói dối người khác, tớ biết là cậu cần máu của mình để làm gì! (Tiến lại gần Chanyeol) Tỉnh táo lại đi Park Chan Yeol, cậu hãy từ bỏ cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Cậu không thể là ma cà rồng được (nước mắt từ từ chảy dài trên má thoáng lại rơi vào khóe miệng). Tớ biết là cậu không muốn tớ mặc cảm về thân phận của mình. Nhưng Chanyeol à cậu không thể vì tớ mà biến mình thành một con ma cà rồng được, cậu có biết là tớ khao khát muốn trở thành một con người như thế nào đâu, tại cậu lại làm như vậy? -Baekhyun à! Tớ thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy cậu khóc, nhìn thấy cậu buông xuôi mọi thứ, mặc cảm về thân phận tớ đau lắm. Làm con người chưa chắc đã sung sướng thế thì làm bạn đồng hành với cậu còn tối còn hạnh phúc hơn nhiều -Không được Chanyeol! Tớ sẽ không đưa máu của tớ cho cậu -Cho tớ một ít thôi, tớ xin cậu đấy -Không được tớ đã nói rồi một mình tớ là loài máu lạnh đã đủ rồi tớ không muốn nhìn cậu vì tớ mà làm vậy -Nhưng mà........ -Không nhưng nhị gì nữa, điều mà cậu có thể giúp tớ là để cho tớ được trở thành một con người. tớ muốn lột cái lớp lạnh giá và thay trái tim sắt đá này đi -Tớ.. Tớ Baekhyun lau nước mắt rồi lấy lại tâm trạng vui vẻ -8 giờ rồi này........! Đi dạo phố đêm Seoul đi nào! -Ừa
|
Chương 11: Chanyeol Ghen Với "tae Xênh Xắn" Baekhyun vui vẻ đi vào phòng thay đồ nhưng sau khi đóng chắc cửa lại thì gương mặt đang vui vẻ ấy lại bõng chóc trở nên u buồn, nước mắt Baekhyun cứ tuôn ra mưa mà người bây giờ chúng ta gọi là "khóc một dòng sông" chắc cậu ấy đau lắm, xót lắm và cảm thấy mình thật có lỗi. Cậu là cái thá gì mà để cho Chanyeol phải hi sinh cuộc sống của một con người để sống dưới lớp một con quỷ hút máu người. Cậu trách mình tại sao không phải là con người tại sao? Tất cả là tại sao do đâu? vì đâu? Chính lúc này Baekhyun mới thực sự nuôi quyết tâm trả thù người đó, chính ông ta là kẻ đã biến chính gia đình của cậu thành ra thế này. Tất cả là tại hắn Britan. Baekhyun, cậu phải giết chết hắn. Chỉ có giết hắn mới làm cho thế giới con người này an toàn. Cốc...Cốc..Cốc.........(tiếng gõ cửa) Baekhyun vội lau nước mắt rồi chạy vội vã ra mở cửa phòng, vừa mở cửa Baekhyun giật bắn hồn Chanyeol đứng ở cửa cái mặt thì hầm hầm hình sự trông đáng sợ lắm. Tay thì đang cầm cái điện thoại của Baekhyun, cặp mắt nảy lửa.........(1, 2, 3 phong ba bão táp kéo đến) -Nghe điện thoại đi, con nào gọi kìa! Bún nhà ta đơ 360 độ chã hiểu gì. Từ trước đến giờ ít có đứa con gái nào biết số của Baekhyun lắm, làm sao mà có ai gọi với lại Baekhyun chưa bao giờ lưu tên đứa con gái nào vào cả, làm sao mà Chanyeol biết được??? Thắc mắt cộng thêm sự tò mò vốn có Baekhyun nhanh tay giật phắt cái điện thoại từ tay Chanyeol. Miệng thì lẩm bẩm cằn nhằn. Mắt và tay thì dán châm châm vào màn hình điện thoại -Có ai gọi đâu chứ? -Vậy nhỏ đó là nhỏ nào mà cậu lưu là "Tae xênh xắn" hả? -Làm gì có, điện thoại của tớ làm sao tớ không biết được? Baekhyun nghĩ trộm "chẳng lẽ BS kim, mà mình lưu tên bà đó hồi nào ta sao chã nhớ gì hết vầy trời". Rồi cậu lật đật nhấp vào danh bạ tìm, quả là có cái tên "Tae xênh xắn". Mặt Baek đỏ ửng lên cậu ngượng lắm vì từ trước đến giờ danh bạ của Baekhyun chỉ sơ sài vài ba chục người quanh quẩn chỉ có số điện thoại của các đồng nghiệp với các tiền bối toàn là vì công việc chả có ai thân để mà lưu danh bạ một cách yêu thương như thế. Bởi bề ngoài Baekhyun luôn tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, chững chạc. Một cái bóng đen mà cậu cố tạo ra để giữ khoảng cách với mọi người. Nó như một chiếc mặt nạ chã thể gở xuống vào ban ngày. Baekhyun, cậu ấy sợ cái cảm giác xa lánh của mọi người nhưng dù cho nó có đáng sợ đến đâu thì buộc lòng cậu phải làm cho họ không thích cậu, không thân với cậu đó là một cách tốt nhất để Baekhyun bảo vệ họ. Cậu sợ hãi khi phải bắt tay với người khác, sợ phải an ủi ai đó vì cậu chả phải là con người, chã có trái tim ấm áp đập từng nhịp điều hòa, bàn tay chả có tí gì gọi là hơi ấm cả. Đó là Baekhyun ở ngoài, ở môi trường làm việc còn khi vừa đặt chân về đến nhà, tháo giày ra, quẳng tập tài liệu lên bàn và gỡ áo khoác ra thì Baekhyun là một người thật sự rất khác cậu cười nhiều khi ở nhà, hay trêu chọc Yeol là Dẹo và đặc biệt là hay lôi biệt danh "pặc chân cong" ra trêu Chanyeol. Baekhyun nói nhiều như con két khi ở nhà. Trong cuộc đời Baekhyun chỉ có 3 người may mắn trên quả đất này là được nhìn thấu được con người cậu Baekhyun đó là mẹ, anh Luhan và cậu-Park Chan Yeol vitamin của baekhyun. Thôi hồi tưởng thế là đủ rồi quay lại trận phong ba nhà Bún-Dẹo nào! Baekhyun hơi tái mặt và thầm nghĩ trong đầu: "Chết rồi! Chanyeol chắc luộc mình luôn quá! phải làm sao bây giờ....À cách tốt nhất đánh trống lãng còn có nguy cơ sống sót tối nay". Baekhyun lấy lại tâm trạng vui vẻ, nai tơ, ngây thơ với Chanyeol, cậu chớp mắt vài cái khoe đôi mắt tròn xoe long lanh cún con của mình ra -Chan à! Tớ đói bụng rồi chúng ta đi dạo phố Seoul kiếm gì ăn đi.........! Chanyeol đứng khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị cũng nhịn cười không được với cái ánh mắt"em là người vô tội" của Baekhyun, nó đáng yêu đến mức làm người khác say nắng dù có phạm cái tội trời đình của bỏ qua -Này, cậu đừng đánh trống lãng nhá! nói mau con đó là con nào? -Chắc là số của BS kim ấy mà! -Mới đi làm có một ngày mà có số người đẹp rồi há! có áo mới quên quần cũ rồi T-T -Có đâu. tớ có lưu số điện thoại của chị ấy đâu, tự bã lưu mà hồi trưa có mang điện thoại ra ngoài đâu! -Hả? tạm thời bỏ qua. Bà đó là con gái đó hả? sao mà mạnh bạo quá vậy? đưa điện thoại đây tui lưu lại tên khác đẹp hơn cho (lên ý đồ đen tối) -Mà nè, Chan cậu ghen à! -Trời, mắc mớ gì mà ghen hả ba, chỉ là thấy chướng tai gai mắt cái dòng "Tae Xên Xắn" thôi -Kakak, *vỗ vai* mau có bạn gái đê, để ba còn có dâu nữa Cốc...............*lỗ đầu Baek nhà tui rồi T-T* Chanyeol ban tớ kí một cái mạnh vào đầu Baekhyun. Nhưng là kí yêu thôi. Baekhyun ôm đầu hét lên:" dỡn thôi mà! làm gì chơi bạo lực thế hả? cậu đừng tưởng tui nhỏ con mà ăn hiếp đó nhen chưa?" -Thôi được rồi, sợ quá hà. Đi ngắm trời đêm Seoul nào Vừa nói xong Chanyeol đi vòng qua sau lưng Baekhyun rồi đẩy cậu ấy đi ra ngoài 15 phút sau............... Cả hai đứa ghé vào một quán ăn nhỏ bên đường, rồi lại ghé tiếp đến một hiệu cà phê của mẹ Chanyeol để chào hỏi bà, nhưng mẹ Chanyeol đã về nhà rồi nên hai đứa lại nhảy đến khu mua sắm cách đó không xa. Baekhyun thì ban ngay đến quầy lựa giày còn Chanyeol thì cứ sàng tới sàng lui cái khu bán nón len (Tái hiện một xíu trong Concert hôm sinh nhật chanyeol). Cuối cùng thì sao một hồi cân đo đong đếm về độ đẹp của hàng ngàn cái nón thì Chanyeol cũng chọn cho mình một chiếc nón xênh xắn có hình chiếc bánh kem và nến ở trên. Chanyeol vội chạy đến khoe với Baekhyun -Baekhyun...Baekhyun...Nón mới nè đẹp không? tớ mua cái này nhé! -(*pằng* Baekhyun lấy cái đùi gà làm bằng vải bông đánh Chanyeol một cái) Cạu bao nhiêu tuổi rồi hả? đội nón này ra đường ai coi -À? đẹp mà. Mua cho tớ đi -Wae? tại sao tôi phải mua cho cậu chứ? tại sao hả? -Hì hì..hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu mà, phải chiêu đãi bạn bè chứ -Hả? cũng có tục này luôn hả? mới biết đó nha từ nào giờ toàn nghe là đãi bạn bè lương tháng đầu tiên chứ có nghe ai nói là ngày đầu tiên phải đãi bạn bè đâu trời -Hì hì...thì tớ là người đầu tiên nói...hahah -hú..mà nè...đây có phải là lần đầu tiên tớ đi làm đâu *lêu lêu Chanyeol" -Ờ thì...đây là lần đầu đi làm tại Hàn Quốc....được chưa???
|
Chương 12: Đối Mặt Ya (này)....Cậu nói thế mà nghe được à......Thường ngày cậu là đại gia ấy mà! -Hứ....Cậu thật là keo kiệt cái mũ này có bao nhiêu đâu mà chã mua cho tớ....Phải chi có Suho Hyung ở đây thì tốt biết mấy...Má Hào ơi em nhớ anh quá à! Baekhyun đá chân Chanyeol một cái, cái mặt lườm lườm trông thương lắm chắc đang gato với Suho hyung đây mà. Miệng thì lẩm bẩm cào nhào -Đi về Mĩ ngay lập tức về ấy mà gặp Suho hyung đi nhá! tôi không chứa cậu nữa -Không biết, mua cho tớ đi mà Baek...mua đi mòa...đi mòa...năng nỉ luôn đó -Thôi thôi Baekhyun chịu hết nổi cái trò năn nỉ ỉ ôi sến súa của Chanyeol lắm rồi nên chỉ biết chiều lòng. Rồi kéo túi áo lấy ra cái thẻ tín dụng rồi đưa cho Chanyeol -Nè Mặt Chanyeol cười toe toét trông bạn ấy vui lắm. Rồi cầm cái thẻ tín dụng chạy một cái vèo ra ngoài quầy thu ngân. Còn Baekhyun thì vẫn ở lại nhóm lên ngồi xuống lựa giày. 30 phút sau........(nữa tiếng sau...............) Cuối cùng thì Bún nhà mình cũng lựa được hai đôi giày ưng ý rồi nhỉ! Xem nào tặng ai mà mua đến hai đôi chẳng lẽ tụi nó mang giày cặp? Baekhyun đúng là "phát-sình-ních" lắm chọn 2 đôi toàn màu đen có viền màu dạ quang không. Đôi của anh Luhan là màu đen có viền màu xanh biển dạ quang còn đôi kia số to hơn chắc là mua cho Chanyeol. ôi Chanyeol mà thấy đôi giày này là thích lắm luôn á. Trông Baekhyun vui lắm, cậu hí hửng ca hát rồi tung tăng đi đến quầy thu ngân để tính tiền nhưng mà cái thẻ Tín dụng Dẹo nó mang đi mất tiêu rồi, tiền đâu mà trả. thế là cứ đứng chờ Chanyeol. Nhưng mà Chanyeol cậu ấy mất tích rồi. Baekhyun lấy điện thoại gọi cho Chanyeol nhưng gọi mãi cũng chỉ nghe mỗi tiếng tít.......tít.........tít......Kéo dài. Baekhyun bắt đầu thấy lo cho Chanyeol, Mặt cậu trầm ngâm tay thì đưa lên môi cắn móng tay, chân thì không yên cứ nhịp nhịp ngón chân. Chắc là lo lắm đấy. Rồi tiếng chuông điện thoại của Baekhyun reo lên, bất giác Bún hấp tấp bắt máy và phun nguyên một lèo bao nhiêu là lời trách móc quan tâm mà từ nãy giờ cậu đang chịu -Chan, cậu đi đâu thế hả? làm gì mà gọi không nghe máy. Quay lại đây nhanh lên -(Phía bên kia vẫn im lặng) -(Giọng lo lắng cực độ) Chan à! trả lời đi...Chanyeol..Chanyeol -Xin chào cậu Byun Baek Hyun -Ông là ai? Ông đã làm gì bạn của tôi mau đưa máy cho cậu ấy -Đâu có được chúng ta chỉ mới nói chuyện với nhau thôi mà. Làm gì mà hấp tấp thế chúng ta còn có nhiều chuyện để nói với nhau lắm. Hãy bình tĩnh bạn của cậu đang ngủ say cậu ấy sẽ không biết chúng ta nói gì đâu. Nếu muốn đón cậu ấy thì hãy đến chỗ ta -Ông đang ở đâu? Đừng vội mà đụng vào bạn tôi, nếu ông dám đụng đến một sợi tóc của cậu ấy thì tôi sẽ không để cho ông yên một giây nào -Haha..Ta đã có người dẫn đường cho cậu rồi hãy cố bám theo người của ta Người ấy cúp máy, Baekhyun vội nhìn quanh chổ mình mắt cậu liếc nhìn từng góc nhỏ trong quầy hàng và cả bên ngoài nữa. Và từ trong một góc nhỏ ở bên ngoài cạnh cửa hàng tiện lợi có một bóng đen chạy thật nhanh qua cậu. Baekhyun vội chạy thật nhanh ra ngoài cậu cố bám theo người đó. Hình như những đặc tính của ma cà rồng đã dần trỗi dậy trong Baekhyun cậu ấy chạy thật sự rất nhanh, có thể nhanh như một tia chớp (Không hề phóng đại đâu nhá ma cà rồng chậy rất nhanh). Gương mặt bầu bĩnh dễ thương của Baekhyun dần hiện lên gân máu, 10 ngón tay bé xinh xinh bây giờ đã mọc những vuốt nhọn. Hai cây răng nhỏ hai bên cũng mọc dài và nhọn ra và đôi mắt đen lấp lánh bây giờ nó đã chuyển màu xanh trông rất đáng sợ. Tới nơi rồi Baekhyun cẩn thận đi từng bước một, từng bước một vào căn nhà hoang ấy. Cậu đi sâu vào bên trong và rồi một giọng nói trầm vang lên sau lưng cậu -Đã lâu không gặp Baekhyun từ từ quay lưng lại và hình như cậu đã đoán ra được đó là ai rồi nên Baekhyun bình tĩnh mà quay lưng đối diện với người đó -(cười nhạt) Đúng đã lâu không gặp ông, Britan Baekhyun cười nhếch môi với hắn rồi cậu lao như chớp thẳng đến hắn. Tay cậu bóp chặc lấy cổ hắn với đôi mắt tràn đầy thù hận -Phải rồi đã lâu không gặp, tôi đã chờ ông 10 năm rồi đấy Britan cười giòn giã rồi áp mặt sát vào tai của Baekhyun mà nói thầm -hahah thì bây giờ chúng ta đã tái ngộ thật vui khi được gặp lại cậu Baekhyun vội đẩy đầu của ông ta ra, cậu hét lớn: -Hôm nay chính tay tôi sẽ giết ông Baekhyun càng bấu chặt lấy cổ hắn, cậu dùng hết sức lực để bóp thật mạnh vào cổ hắn. Nhưng hắn vẫn giữ cái gương mặt giả tạo của mình rồi giơ cái điện thoại của Chanyeol lên mà đe dọa -Cứ giết ta nếu cậu có thể nhưng một khi ta chết thì anh bạn của cậu ta e rằng hắn sẽ là bạn tri kỉ nơi âm phủ của ta đấy (hahah...cười lớn đầy quyền lực) -Ông dám (càng bóp chặt hơn nữa) hôm nay tôi phải giết ông Tên ấy vẫn ngang ngạnh, hắn còn với tay bật điện thoại lên và chìa ra cố cho Baekhyun xem. Hắn bật một đoạn video nhỏ chừng 30s trong đó là một cậu con trai mặt áo len trắng hình như là Chanyeol, Chanyeol đang nằm bất động trên một cái ghế sofa tay và chân thì bị trói -Bạn của mi hắn đang ngủ say và nếu hắn ngủ luôn thì sao đây? Ta không nói đùa đâu nhóc à Baekhyun dần buông tay ra hai tay cậu bấu chặt lấy nhau. Một tên kẻ thù mà suốt 10 năm qua cuối cùng cậu cũng đã đối mặt với hắn nhưng cũng chính lúc này cậu không thể nào giết chết được hắn. Cậu đã chờ đợi để gặp hắn để chính tay cậu giết chết hắn trả thù cho ba mẹ nhưng lúc này cậu chẳng thể làm gì được ngoài việc nghe những lời giả tạo từ Britan -Cậu yên tâm ta không làm hại bạn cậu đâu. ta chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà. Chúng Ta đều là cùng một loài ăn máu tươi sao lại đối xử với nhau như thế -Tôi không có bất cứ quan hệ gì với ông cả. Đồ giả tạo -Ấy ba mẹ cậu và đã ta đã từng là bạn mà -(lại cười nhếch môi) Bạn à! chính ông đã giết chết họ. Đừng lôi trò mèo khóc chuột ra đây -Cậu không tin ta à! nhưng hôm nay ta đến đây là để giúp cậu -Giúp à! tôi không cần xin hãy tránh xa người thân của tôi ra đừng chạm vào họ nếu không tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như hôm nay đâu và chắc rằng lúc đó tôi sẽ giết chết ông dù cho có hi sinh bất cứ ai? -Khoang, ta có thiện chí muốn giúp cậu trở thành người thôi mà Đôi mắt đầy thù hậu và khinh bỉ của Baekhyun dần lắng xuống khi nghe 2 chữ "Làm người" một khát khao mà Baekhyun luôn muốn thực hiện. Baekhyun! cậu không thể tin hắn, đừng tin hắn. Hắn đang lợi dụng ước mơ của cậu. Hãy tỉnh lại đi đừng để hắn gieo rắc những điều xấu xa vào đầu cậu
|
Chương 13: Cơn Ác Mộng Của Đau Đớn Đôi mắt Baekhyun đang rực cháy cậu thực sự bị lung lay bởi lời nói của hắn. Phải rồi một ước mơ mà cậu đã theo đuổi suốt 24 năm qua bây giờ có người có thể giúp cậu. Nhưng mà không hắn không phải là một người tốt mà cậu có thể trao sinh mạng của mình cho hắn -Ông im đi, Tôi không cần sự giúp đỡ của ông đồ máu lạnh -(Ông ta cười giòn giã rồi nhìn Baekhyun với con mắt đầy ám chỉ ma mị) À phải rồi "máu lạnh" Cậu cũng như ta thôi, chúng ta đâu khác nhau gì. Baekhyun cháu phải tin bác, bác sẽ giúp con trở thành con người, con sẽ có được thân nhiệt như con người và một trái tim hoàn mỹ của loài người Hình như những lời của Britan nói ra làm cho Baekhyun lắng lòng mình lại. Phải rồi Một chút ấm áp của con người một trái tim đều nhịp đã dường như là một thứ quá xa vời với một con ma cà rồng tội nghiệp ấy. Baekhyun muốn một lần được thử làm con người dù cho cậu có chết, dù chỉ là một ngày một ngày thôi là đủ rồi sau đó cậu có chết cũng mãn nguyện. Nhưng mà Hắn không phải là một người mà cậu có tin tưởng được. Đừng tin vào những lời ngon ngọt của hắn Baekhyun à! Hắn sẽ hại cậu mất. Thấy Baekhyun đắn đo nên hắn càng thích chí và tiến thêm vài câu nói với gương mặt thân thiện dễ gần của một con người (muốn tát vào mặt hắn một phát-Authour) -Hãy tin bác Baekhyun à! Ta sẽ không hại con đâu. Chẳng lẽ con lại không muốn..........(ngập ngừng) -(cười nhếch môi) Đừng nói những lời ma mị ấy với tôi vì tôi là Byun Baekhyun và tôi là con người -Hahahaha, Thôi được rồi nhóc con à! Cầm đi đây là một loại Vắc-xin bình ổn thân nhiệt mà ta đã nghiên trong suốt 15 năm qua, nếu như cháu quyết định tim nó thì phải chịu một cơn đau tột cùng của thân nhiệt, một nỗi đau đến tận tủy sống. Đó là cách duy nhất mà Cháu có thể làm con người trong vòng 3 ngày -Tại sao ông lại giúp tôi Đưa cho Baekhyun ống Vắc-xin rồi hắn phóng như bay mất hút Baekhyun chỉ còn cách cầm lấy ốm Vắc-xin đó. Vậy còn Chanyeol thì sao? Vài phút sau điện thoại của Baekhyun vang liên hồi thì ra Hắn -Bạn của cháu! đang ở gần đó hãy mang nó về đi kẻo trời lạnh thì ta e rằng...... ...............tít........tít...........tít........ Baekhyun vội chạy thật nhanh ra ngoài cậu nhìn xung quanh đó để tìm Chanyeol. Nhưng có tìm kiếm hoài vẫn không thấy Yeol đâu cả. Baekhyun trở nên càng lo lắng hơn cậu chạy thật nhanh ra phía đường. Đèn đường mờ ảo nhưng thất thoáng đâu đó là bóng một chàng trai mặc một áo len trắng dựa đầu vào thành cột đèn. Chắc đó là Chanyeol rồi nhỉ? Baekhyun vội chạy thật nhanh đến chỗ Chanyeol cậu khẽ lay người chanyeol nhưng mà có kêu có hét lên thì cậu ấy cũng không tỉnh -Chan à! Chan! Cậu mau tỉnh lại đi...Chan à! Thế là Baekhyun nhà ta lại phải vác bộ ông Yeol về nhà. Nhưng mà tội thật thằng Bún chỉ có 1m74 nặng có 58kg còn thằng Dẹo đang nằm trên lưng ý nặng như con heo tới 70kg luôn ấy (dạo này ổng còn siêng đi tập gim nên chắc lên cơ nữa rồi) May mà Baekhyun sử dụng sức mạnh của cậu mới đủ sức mà cõng Chanyeol về nhà. Chứ không là cho ổng nằm phơi thây ngoài trời với cái nhiệt độ -20C của mùa thu này. Các bạn có thắc mắc là tại sao Baekhyun không gọi Taxi đến để chỡ ông Yeol về không??? (lát nữa rồi biết) Về đến nhà sau khi đặt con heo to bự ấy xuống giường thì Baekhyun mới thở nhẹ nhõm cậu đi vào tolet để lấy cái khăn lau người cho Chanyeol nhưng mà khi nhìn vào gương tự nhiên Baekhyun lại sợ hãi chính bản thân mình, tay cậu rung rung sờ vào mắt mình, má mình rồi môi mình...Những mãnh gân xanh nổi chằng chịt trên gương mặt thường ngày vốn đã bầu bĩnh xinh xắn của cậu, đôi mắt đen hút hồn bao người đâu rồi mà nó bây giờ lại xanh chói như thế. Môi của cậu đỏ ửng lên như máu phải chăng cậu chỉ là một con ma cà rồng, suốt đời chẳng thể nào có thể thay đổi một số phận bi thảm ấy. Rồi Baekhyun chợt lặng người, trầm tĩnh hướng mắt về phía xa rồi cậu chạy thật nhanh ra ban công nhìn ánh trăng chiếu rọi mà thả lòng mình. Đã đến lúc cậu phải rời xa cái thế giới con người này rồi, nhưng trước khi cậu ra đi thì mục tiêu duy nhất mà cậu còn có thể làm là tìm cách trả thù cho cha mẹ và rời xa Chanyeol. Bởi còn có cách đó mới làm cho Chanyeol được an toàn trước những sóng gió mà cậu ấy không nên mắc phải. Baekhyun thở dài và rồi nhắm mắt lại và ngừng suy nghĩ trong 1 phút (một phút được là chính mình, được thả lòng trước những rắc rắc bao lấy con người nhỏ bé ấy). Được rồi Baekhyun à! Hãy mạnh mẽ lên ! cậu hãy tự mình lau đi những giọt nước mắt yếu đuối kia đi. Bởi vì Chanyeol sẽ đau lắm nếu nhìn thấy cậu khóc. Baekhyun như nhận ra một điều rằng Cậu hình như đã có một chút gì đó tình cảm đặc biệt với Chanyeol, chẳng lẽ nào??? Đúng, chẳng có thể nào là vậy, Nhưng cái suy nghĩ mà cậu cố phủ định là không bao giờ xảy ra từ cái hồi 2 năm trước kìa. Nhưng cậu vẫn muốn giữ khoảng cách với Chanyeol, cậu sợ Chan sẽ ghê tởm con người cậu. Làm sao mà tình yêu giữa hai thằng con trai có thể tồn tại được chứ. Baekhyun cứ cố loại bỏ cái suy nghĩ chết tiệt kia ra khỏi đầu cậu nhưng đã là tình cảm thì không dễ gì có thể vứt bỏ đi một cách dễ dàng như thế.... Rồi Baekhyun lấy lại tinh thần và đi vào trong nhà lo cho Chanyeol. Cậu quay vào phòng tắm rồi lấy khăn nhưng lúc này gương mặt Baekhyun đã trở lại bình thường rồi làm cho cậu cũng nhẹ nhõm nhưng Baekhyun cũng cảm thấy tự ghê tỏm chính bản thân mình. Cậu kéo vòi nước và dội liên hồi bao nhiêu là nước lên mặt mình để cố lấy lại tỉnh táo Baekhyun nhẹ nhàng ngồi lên giường rồi nhướng tay lau người cho Chanyeol (ôi trồi ôi lỡm mợn quớ đi), cậu dùng tay khẽ vén tóc mái của Chanyeol qua một bên để chầm khăn cho cậu ấy... Không hiểu tại sao Baekhyun lại đi thật nhanh ra phía ngoài, Cậu ra ngoài ghế sofa tìm lại ống Vắc-xin mà Britan đã đưa cho cậu rồi cứ ngồi đó mà đắn đo suy nghĩ. Nếu cậu tiêm cái này vào thì cậu sẽ có cơ hội làm người trong vòng 3 ngày còn nếu không thì suốt cuộc đời cậu cũng chỉ là một con ma cà rồng sống bằng máu tươi mà thôi. 1 tiếng trôi qua......rồi 2 tiếng.....4 tiếng............(đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng) Baekhyun vẫn ngồi đấy mà trầm tư mà nhìn ông Vắc-xin nhưng thế rồi bất giác cậu nhìn về phía phòng của Chanyeol mà quyết định ngay. Baekhyun đi vào trong tủ thuốc lấy kim tim ra rồi cậu bom dung dịch vắc-xin vào và.................Đúng như lời Britan Baekhyun cậu ấy sẽ chịu một cơn đau đến tột cùng của quỷ dữ, một cơn đau như xé tan thân sát. Baekhyun nằm quằn quại dưới sàn nhưng cậu cố cắn chặt môi để không tạo ra tiếng động một mình mà chịu đựng, hai tay cậu bấu chặt lấy cổ áo, mồ hôi tuôn ra nhiểu nhại. Thật là một giấc mộng kinh khủng phải không Baek? Tại sao cậu lại tự làm khổ mình đến thế? Tại sao? Là vì Chanyeol sao? Liệu những hi sinh đau đớn mà cậu đang chịu đựng trong thầm lặng ấy Chanyeol có biết không?
|
Chương 14: Cơn Ác Mộng Của Đau Đớn Đôi mắt Baekhyun đang rực cháy cậu thực sự bị lung lay bởi lời nói của hắn. Phải rồi một ước mơ mà cậu đã theo đuổi suốt 24 năm qua bây giờ có người có thể giúp cậu. Nhưng mà không hắn không phải là một người tốt mà cậu có thể trao sinh mạng của mình cho hắn -Ông im đi, Tôi không cần sự giúp đỡ của ông đồ máu lạnh -(Ông ta cười giòn giã rồi nhìn Baekhyun với con mắt đầy ám chỉ ma mị) À phải rồi "máu lạnh" Cậu cũng như ta thôi, chúng ta đâu khác nhau gì. Baekhyun cháu phải tin bác, bác sẽ giúp con trở thành con người, con sẽ có được thân nhiệt như con người và một trái tim hoàn mỹ của loài người Hình như những lời của Britan nói ra làm cho Baekhyun lắng lòng mình lại. Phải rồi Một chút ấm áp của con người một trái tim đều nhịp đã dường như là một thứ quá xa vời với một con ma cà rồng tội nghiệp ấy. Baekhyun muốn một lần được thử làm con người dù cho cậu có chết, dù chỉ là một ngày một ngày thôi là đủ rồi sau đó cậu có chết cũng mãn nguyện. Nhưng mà Hắn không phải là một người mà cậu có tin tưởng được. Đừng tin vào những lời ngon ngọt của hắn Baekhyun à! Hắn sẽ hại cậu mất. Thấy Baekhyun đắn đo nên hắn càng thích chí và tiến thêm vài câu nói với gương mặt thân thiện dễ gần của một con người (muốn tát vào mặt hắn một phát-Authour) -Hãy tin bác Baekhyun à! Ta sẽ không hại con đâu. Chẳng lẽ con lại không muốn..........(ngập ngừng) -(cười nhếch môi) Đừng nói những lời ma mị ấy với tôi vì tôi là Byun Baekhyun và tôi là con người -Hahahaha, Thôi được rồi nhóc con à! Cầm đi đây là một loại Vắc-xin bình ổn thân nhiệt mà ta đã nghiên trong suốt 15 năm qua, nếu như cháu quyết định tim nó thì phải chịu một cơn đau tột cùng của thân nhiệt, một nỗi đau đến tận tủy sống. Đó là cách duy nhất mà Cháu có thể làm con người trong vòng 3 ngày -Tại sao ông lại giúp tôi Đưa cho Baekhyun ống Vắc-xin rồi hắn phóng như bay mất hút Baekhyun chỉ còn cách cầm lấy ốm Vắc-xin đó. Vậy còn Chanyeol thì sao? Vài phút sau điện thoại của Baekhyun vang liên hồi thì ra Hắn -Bạn của cháu! đang ở gần đó hãy mang nó về đi kẻo trời lạnh thì ta e rằng...... ...............tít........tít...........tít........ Baekhyun vội chạy thật nhanh ra ngoài cậu nhìn xung quanh đó để tìm Chanyeol. Nhưng có tìm kiếm hoài vẫn không thấy Yeol đâu cả. Baekhyun trở nên càng lo lắng hơn cậu chạy thật nhanh ra phía đường. Đèn đường mờ ảo nhưng thất thoáng đâu đó là bóng một chàng trai mặc một áo len trắng dựa đầu vào thành cột đèn. Chắc đó là Chanyeol rồi nhỉ? Baekhyun vội chạy thật nhanh đến chỗ Chanyeol cậu khẽ lay người chanyeol nhưng mà có kêu có hét lên thì cậu ấy cũng không tỉnh -Chan à! Chan! Cậu mau tỉnh lại đi...Chan à! Thế là Baekhyun nhà ta lại phải vác bộ ông Yeol về nhà. Nhưng mà tội thật thằng Bún chỉ có 1m74 nặng có 58kg còn thằng Dẹo đang nằm trên lưng ý nặng như con heo tới 70kg luôn ấy (dạo này ổng còn siêng đi tập gim nên chắc lên cơ nữa rồi) May mà Baekhyun sử dụng sức mạnh của cậu mới đủ sức mà cõng Chanyeol về nhà. Chứ không là cho ổng nằm phơi thây ngoài trời với cái nhiệt độ -20C của mùa thu này. Các bạn có thắc mắc là tại sao Baekhyun không gọi Taxi đến để chỡ ông Yeol về không??? (lát nữa rồi biết) Về đến nhà sau khi đặt con heo to bự ấy xuống giường thì Baekhyun mới thở nhẹ nhõm cậu đi vào tolet để lấy cái khăn lau người cho Chanyeol nhưng mà khi nhìn vào gương tự nhiên Baekhyun lại sợ hãi chính bản thân mình, tay cậu rung rung sờ vào mắt mình, má mình rồi môi mình...Những mãnh gân xanh nổi chằng chịt trên gương mặt thường ngày vốn đã bầu bĩnh xinh xắn của cậu, đôi mắt đen hút hồn bao người đâu rồi mà nó bây giờ lại xanh chói như thế. Môi của cậu đỏ ửng lên như máu phải chăng cậu chỉ là một con ma cà rồng, suốt đời chẳng thể nào có thể thay đổi một số phận bi thảm ấy. Rồi Baekhyun chợt lặng người, trầm tĩnh hướng mắt về phía xa rồi cậu chạy thật nhanh ra ban công nhìn ánh trăng chiếu rọi mà thả lòng mình. Đã đến lúc cậu phải rời xa cái thế giới con người này rồi, nhưng trước khi cậu ra đi thì mục tiêu duy nhất mà cậu còn có thể làm là tìm cách trả thù cho cha mẹ và rời xa Chanyeol. Bởi còn có cách đó mới làm cho Chanyeol được an toàn trước những sóng gió mà cậu ấy không nên mắc phải. Baekhyun thở dài và rồi nhắm mắt lại và ngừng suy nghĩ trong 1 phút (một phút được là chính mình, được thả lòng trước những rắc rắc bao lấy con người nhỏ bé ấy). Được rồi Baekhyun à! Hãy mạnh mẽ lên ! cậu hãy tự mình lau đi những giọt nước mắt yếu đuối kia đi. Bởi vì Chanyeol sẽ đau lắm nếu nhìn thấy cậu khóc. Baekhyun như nhận ra một điều rằng Cậu hình như đã có một chút gì đó tình cảm đặc biệt với Chanyeol, chẳng lẽ nào??? Đúng, chẳng có thể nào là vậy, Nhưng cái suy nghĩ mà cậu cố phủ định là không bao giờ xảy ra từ cái hồi 2 năm trước kìa. Nhưng cậu vẫn muốn giữ khoảng cách với Chanyeol, cậu sợ Chan sẽ ghê tởm con người cậu. Làm sao mà tình yêu giữa hai thằng con trai có thể tồn tại được chứ. Baekhyun cứ cố loại bỏ cái suy nghĩ chết tiệt kia ra khỏi đầu cậu nhưng đã là tình cảm thì không dễ gì có thể vứt bỏ đi một cách dễ dàng như thế.... Rồi Baekhyun lấy lại tinh thần và đi vào trong nhà lo cho Chanyeol. Cậu quay vào phòng tắm rồi lấy khăn nhưng lúc này gương mặt Baekhyun đã trở lại bình thường rồi làm cho cậu cũng nhẹ nhõm nhưng Baekhyun cũng cảm thấy tự ghê tõm chính bản thân mình. Cậu kéo vòi nước và dội liên hồi bao nhiêu là nước lên mặt mình để cố lấy lại tỉnh táo Baekhyun nhẹ nhàng ngồi lên giường rồi nhướn tay lau người cho Chanyeol (ôi trồi ôi lỡm mợn quớ đi), cậu dùng tay khẽ vén tóc mái của Chanyeol qua một bên để chằm khăn cho cậu ấy... Không hiểu tại sao Baekhyun lại đi thật nhanh ra phía ngoài, Cậu ra ngoài ghế sofa tìm lại ống Vắc-xin mà Britan đã đưa cho cậu rồi cứ ngồi đó mà đắn đo suy nghĩ. Nếu cậu tim cái này vào thì cậu sẽ có cơ hội làm người trong vòng 3 ngày còn nếu không thì suốt cuộc đời cậu cũng chỉ là một con ma cà rồng sống bằng máu tươi mà thôi. 1 tiếng trôi qua......rồi 2 tiếng.....4 tiếng............(đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng) Baekhyun vẫn ngồi đấy mà trầm tư mà nhìn ông Vắc-xin nhưng thế rồi bất giác cậu nhìn về phía phòng của Chanyeol mà quyết định ngay. Baekhyun đi vào trong tủ thuốc lấy kim tim ra rồi cậu bom dung dịch vắc-xin vào và.................Đúng như lời Britan Baekhyun cậu ấy sẽ chịu một cơn đau đến tột cùng của quỷ dữ, một cơn đau như xé tan thân sát. Baekhyun nằm quằn quại dưới sàn nhưng cậu cố cắn chặt môi để không tạo ra tiếng động một mình mà chịu đựng, hai tay cậu bấu chặt lấy cổ áo, mồ hôi tuôn ra nhiểu nhại. Thật là một giấc mộng kinh khủng phải không Baek? Tại sao cậu lại tự làm khổ mình đến thế? Tại sao? Là vì Chanyeol sao? Liệu những hi sinh đau đớn mà cậu đang chịu đựng trong thầm lặng ấy Chanyeol có biết không?
|