Yêu Ma Cà Rồng Thì Sao
|
|
Chương 15: Đừng Làm Hại Cậu Ấy! Baekhyun cứ im lặng mà nằm dãy dụa trên sàn cậu cố nắm chặt lấy đôi tay mình mà cố gồng mình chịu đựng. Tay của cậu không thể chịu đựng nữa rồi cậu cào cấu lấy gương mặt mình, máu tuôn ra khắp sàn nhưng mà không sao đâu da của cậu có thể liền lại nhanh chóng thôi chỉ là chảy một tí máu thôi không sao đâu. Thế rồi cơn đau cũng dần lắng lại cậu như trải qua một giấc mơ của quỷ dữ, cậu như lọt tõm xuống nơi địa ngục vậy. Nó đau đến mức muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong. Quả là một cơn ác mộng thật kinh khủng cho cơ hội trở thành người của Baekhyun Cậu không muốn Chanyeol nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này nên cậu cố mà bò vào trong phòng mình Sáng rồi............ Chanyeol ngủ dậy rồi nhỉ? Cậu ưỡn mình mắt thì nhắm tịt, một lúc sau mới mở ra nhìn ánh mặt trời chiếu rọi buổi sáng sớm. Chanyeol xoa xoa cái đầu mình hình như là cổ cậu hơi đau. Không nhớ nổi chuyện gì đang xảy ra nữa nên Chanyeol vội chạy vào phòng Baekhyun để hỏi cậu ấy xem tối hôm qua làm sao mà Yeol về đến nhà được -Cốc...Cốc....Cốc...(Tiếng gõ cửa ầm ỉ của Chanyeol) nhưng mà chả thấy ai mở cửa cả. Chanyeol bỗng biến sắc mặt mày hơi xanh và đứng nhếch mũi mà suy diễn -Chẳng lẽ nào..........(Lắc lắc cái đầu phủ nhận điều đó).....Không thể nào được...Cậu ấy rất mạnh mà....làm gì mà có ai làm gì được cậu ấy.....Nhưng mà mạnh thì mạnh chứ cậu ấy cũng yếu ớt lắm.......(lẩm bẩm nói chuyện một mình) -Baekhyun à....Baek...mở cửa đi.... Gọi hoài mà cũng chẳng có tác dụng gì nên Chanyeol mới chơi bạo đánh liều một phen mở cửa song vào. Vừa mở cửa bước vào Chanyeol mới thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Baekhyun đang nằm ngủ. Thế là lại lôi cái bi ba bi bu nhiều chuyện ra mè nheo ông Bún nhà ta, đi nhanh đến rồi gọi Baekhyun dậy -Baekhyun à! cậu mau dậy đi, 6h30 rồi kìa, mau lên sắp trễ giờ làm rồi đó Không thấy Baekhyun động địa gì cả nên Chanyeol tái mặt lo lắng lật đật lay lay người Baekhyun. -Trời ơi...sao mà cậu nóng thế này.....Mồ hôi còn ướt cả gối nữa phải làm sao đây? Rồi vội chạy ra ngoài bàn nghiên cứu tìm cái nhiệt kế, lục đục mãi 5 phút sau mới kiếm được bé nhiệt kế. Tại mọi lần có máy đo thân nhiệt hằng ngày cho Baekhyun nhưng mà hôm qua cái máy ấy bị hỏng rồi nên bây giờ phải chạy đi tìm cái nhiệt kế. Sau đó chạy vào đo cho Baekhyun -Ả...cái nhiệt kế này bị hỏng rồi thì phải, sao mà cậu ấy sốt tới 37 độ dữ vậy (Thân nhiệt bình thường của Baekhyun là 27 độ C, Đối với con người thì 37 độ C là nhiệt độ bình thường nhưng đối với Baekhyun đó là sốt nặng đó) Rồi lại chạy ra ngoài tìm cây nhiệt kế khác nhưng đo ra vẫn vậy. Chanyeol thấy lo lắm chẳng thể nào yên được nên chạy vào nhà tắm tìm khăn để mà lau người hạ sốt cho Baekhyun. Lau người xong cậu nhẹ tay vén tóc Baekhyun sang một bên rồi chằm khăn lạnh lên. Rồi lại phải tất bật chạy xuống bếp kiếm gì nấu cháo cho Baekhyun, nhưng mà các EXO-L biết rồi đấy...Ông Dẹo nấu ăn rất là siêu phàm...*nhà em sẽ sáng nhất đêm nay*. Loay hoay mãi ở dưới bếp mới xong trong lúc chờ nồi cháo sôi lên thì cậu lại vội chạy vào phòng xem Baekhyun thế nào. Cậu khẽ lấy khăn trên trán Baekhyun ra rồi cẩn thận dùng tay kiểm tra nhiệt độ.Nhưng mà nhiệt độ vẫn vậy chẳng có tí gì là hạ cả. Nên Chanyeol càng thêm lo lắng vì từ 5 năm năm nay cậu có bao giờ nhìn thấy Baekhyun như thế đâu. Bất chợt điện thoại của Baekhyun reo lên ở ngoài phòng khách làm cho ông Chan nhà ta phải chạy thật nhanh ra ngoài tìm. Nhưng mà, cái điện thoại, Baek nó dục lung tung ở đâu mà Chan Chồn kiếm hoài không thấy, sau một hồi lần mò bò lếch quăng hết bao nhiêu là gối trên ghế Sofa xuống sàn thì cuối cùng Chanyeol cũng tìm ra cái điện thoại của Baekhyun rồi. Nó bị chủ của nó quẳng không thương tiếc nằm thảm thương ở dưới gầm ghế Sofa đó (không phải Baekhyun quăng bảo bối đâu tại hồi tối lúc nằm dưới sàn mà chịu đau trong thầm lặng thì nó bị rớt ra ngoài) -(Yobomseyo) Alo... -(yobomseyo) Alo...Trưởng khoa à sao anh chưa đến chỗ làm. Viện trưởng đang chờ anh ở cuộc hợp đó -À..Tôi là bạn của Baekhyun..Hình như là cậu ấy bị ốm rồi -Trưởng khoa Byun có bị làm sao không ạ? -Tôi cũng không biết nữa cậu ấy sốt cao lắm chắc hôm nay không đến chỗ làm được đâu, cô có thể nào xin cho cậu ấy nghĩ vài hôm được không? -Nae! (Vâng) vậy để tôi xin phép viện trưởng cho cậu ấy được nghỉ ạ -Kamsamita (cảm ơn cô) Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu của Chanyeol, hình như là cậu đã nghĩ ra được ai là người có thể giúp Baekhyun. Rồi cầm điện thoại của Baekhyun mà gọi cho anh Luhan -Alo.... -Alo...Anh Luhan à em là Chanyeol bạn của Baekhyun đây ạ! -Có chuyện gì không Chanyeol? -Baekhyun hình như bị bệnh rồi anh ạ! cậu sốt cao đến 37 độ luôn đó anh -Hả? em nói sao cơ? Baekhyun bị gì? chẳng lẽ nào.......(hốt hoảng lo lắng)......Chanyeol hãy nghe anh, bây giờ em vào xem tim của Baekhyun có đập không? -Dạ (vội vàng chạy vào phòng của Baekhyun rồi cậu ngã đầu xuống đặt tai lên tim của Baekhyun) O anh ơi tim cậu ấy đang đập đấy anh... -Chanyeol em xem gân tay chổ khủy tay của em ấy có đỏ dấu kim tim không? Lại vội vàng vạch tay áo Baekhyun lên để xem. Quả thật là có Chanyeol ngạc nhiên về tài đoán bệnh trúng như thần của anh trai Baekhyun -tay của cậu ấy có dấu đo đỏ anh ạ, có chuyện gì sao anh? -Chanyeol cậu hãy chăm sóc Baekhyun cẩn thận, Anh sẽ đến đó ngay lập tức -Vâng ạ, nhưng mà..............Tít...tít...... Bổng tiếng vỡ đổ loảng choảng nơi cửa kính làm cho Chanyeol giật mình. Cửa sổ vỡ tung rơi xuống sàn bao nhiêu là mãnh kính và họ đã xuất hiện. Họ là ai? Và họ muốn gì ở Chanyeol và Baekhyun? Hai tên mặc áo đen tông cửa sổ phòng của Baekhyun bước vào, Bọn chúng trông đáng sợ lắm. Hình như chúng là ma cà rồng? Chẳng lẽ nào............Chúng đến là để để giết Baekhyun? Chanyeol vội chạy ra ngoài bàn nguyên cứu cậu lấy ngay một ống kim Vắc-xin màu vàng trong suốt và hình như đó là dung môi có thể cưỡng chế lại sức mạnh của ma cà rồng mà mẹ Baekhyun đã từng nghiên cứu và bây giờ đã đến lúc thực hành nó rồi thay vì những thành phần hay tác dụng chỉ dựa trên lý thuyết. Cậu chạy nhanh đến cầu dao điện tắt đèn rồi bật ngay đèn chiếu sáng ti la ve màu tím lên (đó là loại ánh sáng có thể làm bỏng mắt ma cà rồng trong thời gian ngắn vì Baekhyun và Chanyeol luôn gặp những nguy hiểm khó mà lường trước nên hai người đã phòng bị cho ngôi nhà của mình trước, đó là cách thoát thân duy nhất mà họ có thể làm) Sau khi những tên ma cà rồng ôm mắt lăn lộn trong đau đớn dưới sàn thì Chanyeol nhẹ chân lén chạy vào và nhắm vào lưng của một trong hai tên đó để đâm Vắc-xin vào. Nhưng mà bọn chúng thật ranh ma khi có thể cảm nhận được thân nhiệt của con người nên là chúng đã kịp né đòn tấn công của Chanyeol. Bọn chúng nhanh chống bịt mắt lại rồi dùng hết sức ngửi mùi của Chanyeol và xác định vị trí của cậu, một tên túm lấy cổ cậu nhất lên cao và sau đó quẳng cậu thật mạnh xuống vách tường. Chanyeol bay như một siêu sao action vậy đó, cậu lộn cù mèo lăn vài vòng nhưng mà vẫn gắng gượng để đứng dậy. Nhưng mà không may rồi Yeol à! chúng lại đến chỗ cậu và dẫm đạp hết sức tàn nhẫn lên người cậu. Chanyeol như chịu một trận mưa đá khắp người cậu không còn có thể nhấc lên nổi nữa rồi. Cậu cố gắng bò dậy nhưng một tên còn lại đã đến và dẫm lên tay cậu rồi chúng xòe những vuốt sắt nhọn trên 10 ngón tay rồi từ từ tiến đến cổ của Chanyeol nhưng tên còn lại đã vội chạy đến ngăn đồng bọn của hắn lại rồi chậm rãi mà nói -Ngươi không được giết hắn, Ông chủ sẽ không tha cho ngươi đâu Tên kia chỉ rút tay về và từ từ tiến đến giường của Baekhyun. Còn Chanyeol cậu chỉ còn biết nằm đấy mà nhìn về phía họ và Baekhyun, miệng gào thét: -"Các người không được làm hai cậu ấy" -"mau tránh xa cậu ấy ra" -Ta sẽ liều mạng với các ngươi" Rồi cố gắng nhất người dậy nhưng mà cậu không thể làm gì được, máu từ môi cậu tuôn ra ướt cả áo rồi nước mắt cứ chảy ra hòa thành một dòng. Trông đau đớn đến nghẹt thở, Mặc cho cậu có la thì bọn chúng vẫn tiến về phía Baekhyun Bọn chúng dần dần tiến đến giường của Baekhyun rồi. Phải làm sao đây Chanyeol cậu phải đứng dậy mà cứu bảo bối của mình chứ? nhanh lên Yeol à! nếu không thì............. 1 bước....2 bước.......3 bước.................đã gần đến sát giường của Baekhyun rồi, chúng dùng tay bóp chặt lấy cổ của Baekhyun Đột nhiên có tiếng đạp cửa xong vào, Đó là ai? là Britan-ma cà rồng hay là một người nào đó đến để cứu 2 người họ
|
Chương 16: Park Soo Man Là......? Đúng lúc đó có tiếng đạp cửa xong vào đó là ai? Luhan chạy vào và quăng tên đang bóp chặt cổ của Baekhyun xuống sàn một cái thật mạnh, tên còn lại được anh cho vài cú đấm vào mặt. Nhưng những thứ đó chẳng là gì đối với ma cà rồng cả. Bọn chúng đứng dậy rồi cười nhếch môi mà bảo: -À...muốn đến cứu em trai à, không dễ dàng vậy đâu nhóc con -Em trai của tôi là một người vô tội, tại sao các ông lại đến để giết em trai tôi chứ? -(cả hai phá lên cười) Nó không có tội, mà ba mẹ của chúng mày mới là kẻ có tội. Hãy đợi đi rồi có ngày mày cũng sẽ như nó thôi -Im đi...Đừng có ngụy miệng nữa. Chính ông chủ của các ông mới là kẻ máu lạnh, một tên sát nhân điên loạn...Nếu như các ông dám đụng đến một sợi tóc của em trai tôi là tôi xin thề chính tay tôi sẽ lấy mạng Giáo sư Park Soo man của các người -Haha...nhóc con à! mày tưởng muốn lấy mạng Giáo sư Park dễ dàng như thế à! Luhan tức đến tột đỉnh cậu câm thù lũ sát nhân, cậu không thể cứ nhịn mãi nữa rồi, cậu lao vào đánh bọn chúng, nhưng liệu một mình có thể không? Chanyeol đơ người khi nghe thấy tên "Park Soo Man" chẳng lẽ nào? -Không...không ...thể nào là ông ấy được, mặc dù ông ta là một người cha không tốt nhưng ông ta không thể nào là kẻ sát nhân máu lạnh được và ông ta càng không thể là ma cà rồng được.......(cố gắng phủ nhận trong đầu mình) Vậy nếu ông ta là ma cà rồng vậy tôi là ai? chẵng lẽ tôi cũng là........(Chanyeol bắt đầu suy diễn nữa rồi-nhưng liệu cái suy diễn đó có thật sự là đúng, phải chăng nó đang là một sự thật bị che phủ bởi cái lớp danh vọng sáng loáng, một cơ ngơi đồ sộ, một giáo sư tốt bụng, kỉ cương, gương mẫu nổi tiếng nhất của Đại Hàn Dân Quốc này?) Chanyeol gạt phắt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi cậu cố mà bò dậy lếch gần đến chỗ ống Vắc-xin đang nằm chơi vơi trên sàn. Trong khi Luhan và hai tên đó đang dằn cò với nhau thì cuối cùng ông Yeol nhà mình cũng với tay chạm được cái ông Vắc-xin rồi. Sau đó cậu dùng hết sức hiện có mà hất người dậy, cậu chạy như một tên điên loạn đến một tên rồi nhắm thẳng vào lưng hắn mà đâm -ya................*hự* tên ấy ngã xuống sàn trong sự đau đớn tột cùng, tên còn lại thì đỡ lấy đồng bọn của nó mà chạy một cái vèo mất hút, tiếng cửa sổ vỡ in ỏn lại một lần nữa lại vang lên. Còn Chanyeol thì ngất liền ngay sau đó chắc là do sợ hãi. Anh Luhan hốt hoãng chạy lại đỡ Chanyeol lên anh lay lay người cậu nhưng cậu vẫn không tỉnh -Chanyeol......chanyeol....Cậu bị làm sao thế....Chan à mau tỉnh lại đi Rồi xong tội anh Han nhà mình cùng một lúc phải lo cho hai đứa nó. Sau khi đỡ ông Chanyeol về phòng thì anh lại ba đầu bốn cẳng chạy sang phòng Baekhyun mà con em trai mình. Anh ngồi xuống giường rồi nhìn em trai mình với con mắt tội nghiệp, thế rồi nước mắt cứ tuôn (fic này toàn là nước mắt) -Tại sao lại tin hắn chứ Baekhyun? em quên là hắn là kẻ đã giết ba mẹ chúng ta sao? thằng ngốc ạ! đừng tự làm khổ bản thân như thế! -anh à...........(giọng yếu ớt) Luhan vội lau nước mắt -O...em tỉnh rồi....thấy thế nào rồi??? -Em không sao? mà Chanyeol đâu rồi anh, cậu ấy có bị làm sao không? anh kêu cậu ấy vào được không? -Ò....Chanyeol nó.....đi ra ngoài mua chút đồ rồi, nó nhờ anh sang trông em đây này! -Dạ! may mà cậu ấy không sao -Có phải em đã tim vắc-xin mà Britan đã đưa cho em rồi phải không? -Ơ...Sao anh biết??? em......em........ -Cái thằng ngốc này! em chỉ biết nhìn vào một mặt thôi à! Vắc-xin đó là một con dao 2 lưỡi đó -Em cũng biết mà anh, nhưng mà dù cho có chết đi thì em cũng muốn một lần được làm con người, được có trái tim ấm áp như họ, được thỏa sức làm những điều mình thích (cuộc đời cậu vốn là đường thẳng nhưng từ hồi gặp Yeol thì nó lại rẽ cong mất rồi T-T *buồn rười rượi*) -Có phải em thích Chanyeol rồi chứ? -Em....Em....không biết từ lúc nào mà cậu ấy trở thành người rất quan trọng với em, em thích được nhìn cậu ấy cười, thích được cậu ấy nói chuyện huyên thuyên, thích được nghe cậu ấy hát,......em không chắc là như thế nào, nhưng mà cậu ấy thực sự rất quan trọng với em Baekhyun cứ thả lòng mình mà tâm sự nhưng cậu đâu biết rằng Chanyeol đang đứng sau cánh cửa phòng cậu. Sỡ dĩ Chanyeol tĩnh lại là chạy một mạch qua xem Baekhyun thế nào nhưng vừa đến cửa phòng cậu nghe loáng thoáng chuyện giữa anh Luhan và Baekhyun nên cứ đứng ở đó mà áp tai nghe. Lúc nghe Baekhyun nói cậu là một người hết sức quan trọng với Baekhyun thì nước mắt Chanyeol cứ tuôn trào ra, cậu cười thật tươi. 5 năm qua cậu cứ nghĩ Baekhyun chỉ xem cậu là một thằng bạn thân, tình cảm mà cậu dành cho Baekhyun chắc phải đành chôn vào một góc sâu thẫm nhưng giờ thì không sao rồi. Baekhyun cậu ấy thật sự đã có tình cảm với cậu đó Yeol à! Chanyeol chạm tay vào khóa phòng cậu tính bước vào nhưng mà cậu chợt nghe điều gì đó và chợt đứng lặng người đôi tay từ từ buông khóa ra và dựa mình áp sát vào bức tường -Nhưng em không muốn cậu ấy ghét em, em sợ cậu ấy ghê tõm con người máu lạnh như em. Sở dĩ em tim Vắc-xin là muốn có được 3 ngày làm người và sau đó em sẽ rời xa cậu ấy -Tại sao lại phải rời xa cậu ấy? Chanyeol là một người tốt mà -Em không muốn cậu ấy vì em mà chịu liên lụy, bọn ma cà rồng sẽ không để yên cho cậu ấy đâu -Em nghĩ thế thì cũng tốt, chúng ta không thể nào có tình cảm với con người được Đúng lúc có tiếng nhắn chuông in ỏi làm phá tan không khí tĩnh lặng. Chanyeol vội đứng dậy rồi lau nước mắt. Cậu đi nhanh ra ngoài mở cửa -Anh à! -O...Sehun? sao em lại đến đây? không đi làm à? còn cô này là.......? -Dạ! tiền bối Kim bắt em dẫn đường đến nhà trưởng khoa Byun ạ! -À chào anh tôi là Kim Tae Yeon Chanyeol đơ người chập 2, cứ đứng đó dịnh cửa vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xãy ra. Nhưng nhìn cô gái này có vẻ hơi quen quen -Tae xênh xắn??? -(nụ cười rạng rỡ chợt tắt mà thay vào đó là sự ngượng ngùng) .............. -(cười ghen) hôm nay mới được gặp chị Tae Xênh xắn đi mà! woa chị đúng là rất xênh -(đỏ mặt) -À, thôi mời hai người vào nhà
|
Chương 17: Yêu Thương Vở Òa Sau khi Sehun và Taeyeon bước vào nhà thì Chanyeol lịch thiệp dẫn hai người họ vào thăm Baekhyun -Hai người chờ tôi ở phòng khách nha! để tôi vào xem Baekhyun cái đã Rồi cậu đi vào trong phòng Baekhyun -Baekhyun à! có đồng nghiệp của cậu đến thăm này! -Ai thế Chanyeol? -À! là Sehun với BS Kim đó! -Thôi cậu tiếp hai người họ dùm mình! mình thấy không được khỏe - Uhm thôi cậu nghĩ đi, mình sẽ tiếp hai người họ chu đáo, Anh Luhan ở lại đây ăn cơm trưa với bọn em nhé! -Ừa, anh sẽ ở lại dùng cơm với bọn em Sau đó Chanyeol trở ra từ tốn bảo với hai người họ là "Baekhyun cậu ấy không khỏe nên không tiếp mọi người được" -Vâng vậy chúng tôi xin phép về trước ạ! Chúng tôi còn phải về Bệnh viện nữa -Vâng cô về thông thả! -em về đây anh -Ò, về đi nhóc -Anh? (Taeyeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả cái gì mà cứ lộn tùm phèo lên hết cả) Sau khi tiễn hai người về xong thì Chanyeol lại trở vô nhà, Đột nhiên anh Luhan có chuyện đột xuất ở sở cảnh sát cho nên anh vội ra về -À! Chanyeol anh có việc gấp ở sở Cảnh sát Seoul nên anh đi trước nhé! em ở nhà nhớ chăm sóc thằng Baekhyun giùm anh -Vâng, anh đi ạ! Rồi lại tiển anh Luhan đi xong lại quay vào phòng xem Baekhyun thế nào,thấy cậu ấy ngủ rồi nên Chanyeol nhẹ chân khẽ đi vào và ngồi lên giường của Baekhyun, rồi cứ thế mà ngồi ngắm cái gương mặt dễ thương ấy -Đồ ngốc ạ! cậu có biết là cậu là một thứ quý giá nhất của cuộc đời tôi hay không? Tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ ghê tỏm cậu chứ? cậu đúng là một thằng ngốc mà -ừ tôi là một thằng ngốc! -Cậu....cậu.....cậu không có ngủ à? (mặt đỏ hoe mắc cỡ lắm) -Thì tôi có ngủ đâu! đang nhắm mắt lại suy nghĩ vài chuyện mà! -Hê hê vậy mà tưởng ngủ, à thôi tôi đi ra ngoài nấu cơm à! (Chùn càng nhanh càng tốt chứ bây giờ mắc cỡ tột đỉnh luôn rồi) -Đứng lại, cậu đi đâu hả? -Hề hề....Xin lỗi mà........tớ đâu có cố ý mắng cậu là thằng ngốc đâu mà, với lại cậu đừng có bận tâm đến những lời tôi nói -Chan à! (ôm chầm lấy Chanyeol-nước mắt lại tuôn nữa rồi) Tớ không biết yêu một người con trai sẽ đau khổ đến mức nào nhưng tớ chỉ biết cậu là nam thì tớ vẫn yêu Mắt Baekhyun rưng rưng bao nhiêu là nước mắt, từng câu nói của cậu như khắc vào tim của Chanyeol vậy. Chanyeol như đơ người cậu không biết làm gì cả, chi biết ôm Baek thật chặt rồi nhẹ nhàng mà nói trong nước mắt của niềm vui bởi hạnh phúc đang vỡ òa -Baek à! cậu đừng có bỏ tớ mà đi nhé! tớ đã nghe cậu và Luhan hyung nói chuyện với nhau rồi! -Nhưng mà Chan à! cậu không cảm thấy sợ tớ à! tớ là ma cà rồng đó, tớ không phải là một con người bình thường và tớ có lẽ sẽ làm hại cậu bất cứ khi nào tớ không thể kiềm chế lại cơn khát máu của bản thân Chanyeol vội đẩy vai Baekhyun ra, rồi nở một nụ cười trong khi đôi mắt vẫn ngấn lệ -Đồ ngốc à! cậu phải hiểu, cậu không phải cướp mất đi hạnh phúc của tớ mà là mang lại hạnh phúc cho tớ. Nếu tớ cảm thấy sợ cậu thì bây giờ chắc chúng ta đã là người xa lạ rồi -Chan à! (lại ôm nhau khóc rưng rức lên, Ôi trái tim bé nhỏ của tôi sắp vụn vỡ ra rồi) -Baekhyun à, cậu hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ không đi đâu nhé! hãy ở bên cạnh tôi, mặc dù tôi chỉ là một tên bình thường chả có gì là tài giỏi nhưng tôi sẽ bảo vệ cậu. Bởi vì cậu là bảo bối của tôi, nếu lỡ một ngày nào đó bảo bối rời xa tôi thì tôi sẽ chết mất. Thế nên cậu phải ở bên cạnh tôi đó Baek à! -Ùm, tớ hứa mà...........! Đúng lúc đó có tiếng "Xoãng" vang lên, hình như là ai làm rơi vật gì đó. Anh Luhan đã đứng từ khi nào ở ngoài cửa phòng. Có lẽ anh đã chứng kiến mọi việc. Nhưng mà lúc nãy anh đã về rồi mà Luhan đi được một đoạn ra trạm tàu điện ngầm thì anh mới chợt nhớ là bỏ quên cái điện thoại ở trên bàn do lúc đi vội quá chả nhớ cái gì ra hồn cả nên anh mới vội chạy quay về lấy. Thấy không gian yên ấm nên anh cũng không dám làm phiền, cửa lại không khóa nên anh mới nhẹ nhàng đi vào nhưng khi vừa đi vào thì anh nghe thấy có tiếng nói chuyện của Chanyeol và Baekhyun Trở lại thôi nào! Anh Luhan đứng sững sờ ở cửa phòng mắt anh ướt nhòe (ba người con trai khóc cùng một lúc ai mà dỗ cho nổi)
|
Chương 18: Bí Mật Đằng Sau Bình Minh Baekhyun nằm trên ghế Sofa mà suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay...mồ hôi cậu tuôn ướt cả áo sơ mi trắng, tay chân thì lạnh lắm hình như thân nhiệt của cậu đang hạ thì phải? -"Mẹ à! mẹ đừng đi...mẹ...ơi...con nhớ mẹ lắm!...mẹ đừng bỏ con mà đi..mẹ ...mẹ.....mẹ ơi....." Chắc cậu ấy lại mơ thấy mẹ nữa rồi! cậu giật mình mở toang mắt ra thì ra tất cả chỉ là mơ mà thôi. Baekhyun vội với tay lấy điện thoại đang để trên bàn gần đó, cậu bật nguồn lên rồi xem giờ: -3 giờ rồi sao? Thế là cậu mệt mỏi ngồi dậy, lấy chiếc áo khoác rồi mặc vào đi ra bên ngoài. Cậu Định là sẽ đi tàu ra nhưng giờ đã 3 giờ chiều rồi, đi tàu chắc không kịp nữa rồi. Vé máy bay thì bây giờ là không mua được rồi vậy chỉ còn cách là phóng xe mất hơn 1 tiếng đồng hồ để đến được đảo Jeju thôi -Chanyeol à! Cậu đang ở chỗ nào của Jeju thế? -Ò tớ đang ở bãi biển jungmun -Tính ra ngoài đó tắm biển mùa đông à! -Hề hề~ đi dạo thôi, cậu xong việc rồi hả? -Ừa, cũng tạm ổn rồi, giờ tớ đi xe ra đây chắc khoảng 1 tiếng sau là tới -Ừa nhanh lên đó, tôi sắp chết cóng ở ngoài đây rồi nè -Biết rồi mà, ra liền Baekhyun đi bộ xuống hầm để xe của Bệnh Viện rồi ngồi vào trong xe đeo Headphone vào và phóng xe đi với tốc độ cũng khá nhanh. Nhưng khi Thành Phố nhộn nhịp ánh đèn Seoul dần khuất xa rồi thì tâm trạng cậu cũng như lắng lại như trút hết đi sự hối hả của dòng đời mà hình như là suy tư hay mơ mộng chuyện gì đó. Gió cuốn tóc cậu bay bay trong gió, những tia nắng mờ nhạt của buổi chiều đông chiếu vào mái tóc cậu làm bật lên một chàng trai thật dễ thương biết chừng nào. Baekhyun thở dài rồi thả lòng mình miên mang theo cái không khí se se lạnh (ế nhớ là tập trung vào lái xe nhá! không là .............. mất công Chan Dẹo anh ấy lại đau lòng nữa đó) "Chắc có lẽ sau 3 ngày thì mình sẽ rời xa Chanyeol, một ngày cậu ấy còn ở bên cạnh mình là ngày đó nguy hiểm đang rình rập cậu ấy và có thể là tử thần sẽ mang cậu ấy đi bất cứ lúc nào. Xin lỗi cậu Chan à! Giá như tôi là một người bình thường thì hay biết mấy nhưng trong cuộc sống tàn nhẫn này không bao giờ tồn tại hai chữ "Nếu như" cả. Ba mẹ đã đến lúc con nên tìm hắn và trả thù cho ba mẹ rồi, ba mẹ hãy đợi con, nhất định chính tay con sẽ bắt hắn quỳ trước mộ phần của ba mẹ và xin xá tội về những tội ác mà hắn đã gây ra" (Suy nghĩ nặng lòng của Baekhyun) Màu xanh của biển cả dần dần hiện ra trước mắt cậu, một màu xanh bao trùm cả mặt đất, như ôm Baekhyun vào lòng. Tâm trạng cậu thoải mái hẳn lên, rồi lại lên cơn nghịch phá cậu kéo kính xe xuống rồi nhẹ đưa một tay ra bên ngoài cửa xe để chạm lấy mớ không khí vô hình lành lạnh ấy cảm giác thật tuyệt. Nhìn cái mặt sung sướng lúc ấy của cậu thì ai cũng sẽ cùng làm một động tác là muốn "nhéo má" cậu một phát cho thật đã. Baekhyun chạy xe đến bãi đậu xe rồi đi bộ ra ngoài bãi biển để kiếm ngài Park của mình. Nhưng với cái khung cảnh tuyệt vời như thế này thì Baekhyun quên mất Chanyeol rồi. Một lúc sau vì lo mãi mê với khung cảnh hữu tình nên thơ này thì Baekhyun mới chợt nhớ ra mục đích mà cậu đến Jeju là gì nên mới chạy rối giò đi kiếm Chan Chồn. -Ôi trời..........(Giật mình-mắt nhắm hờ-tay thì ôm lấy tim) cậu làm gì thế hả? Vừa tính quay đi tìm Chanyeol thì Baekhyun giật bắn hồn khi vừa quay lại đã thấy Chanyeol đứng đó từ hồi nào rồi. Mặt cậu ta trông hơi nghiêm nghị, đôi mài thì chao lại và cái môi thì cong lên như muốn mắng Baekhyun -Này...ăn mặc cái kiểu gì thế hả? có biết ngoài trời là bao nhiêu độ không? Chanyeol mắng một câu quá ư là chí lí, lần này là Yeol đúng nên không còn từ nào để có thể binh cậu được nữa rồi Baek ơi! Nhìn xem ổng đi ra biển mà chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng rồi khoác hờ cái áo len dài tới đầu gối ở ngoài là xong. Ăn mặc hết sức mỏng manh trong khi ông Chan quá ư là kín đáo. Không biết là Chanyeol đã mặc bao nhiêu lớp áo nhưng mà người cậu ấy cứ phù ra tròn tròn trông như một chú khủng long nhỏ dễ thương lắm, đầu thì đội mũ len có mặc con gấu này, rồi còn choàng thêm chiếc khăn màu tím lịm vào nữa..........(Chanyeol thành bà thím rồi hơi bị nữ tính nhỉ?) -Thì tại đi gấp quá nên ................ -(Cắt lời Baekhyun) Gấp cái đầu cậu ấy! Rồi nhẹ người cởi áo khoác trên người rồi khoác lên cho Baekhyun à còn tặng khuyến mãi thêm chiếc khăn tím lịm ấy nữa (trời ơi lỡn mợn chưa kìa ) Baekhyun chỉ trố mắt tròn xoe nhìn màn kịch của Chanyeol tự biên tự diễn cậu đứng đờ ra, miệng thì cứ cười tủm tỉm khiến cho Yeol dù đang lạnh nhưng cũng ấm lòng lại rồi -Ơ...Thế thì cậu mặc cái gì! ngoài trời lạnh lắm đó -(khoe răng cười) Lên xe bật máy sưởi là xong mà! -Nhưng mà cậu bị chạm mạch hay sao vậy Chan? Tôi đang cảm thấy mát lắm ấy -Cậu mới chạm mạch ấy, thời tiết -10 độ thế này mà bảo là mát (Việt Nam mới 20 độ thôi đã kêu là lạnh rồi vậy mà ở Hàn Quốc -10 độ là chuyện hết sức bình thường)...nhưng khoan(suy nghĩ:" hình như là có gì sai sai ở đây thì phải-Lắc lắc cái đồ rồi nhếch nhếch cái mũi vẻ khó hiểu, suy tư) Baekhyun hết cười mỉm chi rồi mà chuyển sang cười giòn tan -Thân nhiệt của tớ đang tăng mà -hơ Hơ đúng rồi nhỉ? vậy sao không nói sớm hả? làm....... -Đang định nói thì có bạn nào tên Chanyeol nhảy vào mồm ngồi rồi, sao mà nói được? -ừ, thì... thì....(Đỏ mặt rồi) Không lạnh thì thôi, trả áo đây mau lên -Không (chu mỏ cộng thêm đôi má phúng phúng ôi trời ơi trên đời này có cái thể loại trời phú cho cute thế à?) -Trả đây -Không Rồi Baekhyun chạy vào trong xe nhưng muốn đến được cái bãi giữ xe thì còn phải băng qua một bãi cát vàng óng ánh kia nữa. Cả hai cứ dí nhau mà chạy lòng vòng, dấu chân của hai người họ được sóng xô nhè nhẹ, nhìn thấy nụ cười từ Chanyeol và Baekhyun như khiến trái tim tôi nhận ra "Trong tình yêu không có đúng hay sai mà chỉ có yêu hay không yêu" Nếu nhìn nụ cười hạnh phúc của Baekhyun lúc ấy chắc có lẽ không ai đoán được cậu là một con ma cà rồng cả. Chắc có lẽ đây là lần thứ hai trong đời một con ma cà rồng được cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đến thế. Bề ngoài cậu là người được xem như là lạnh lùng và khó ư nhất quả đất, lúc nào cũng quy tắc này nọ khiến cho người khác nghẹt thở và có một sự thật rằng chưa có người nào có thể đụng chạm đến cậu. Tất nhiên là phải ngoại trừ nhân viên an ninh của sân bay Nhà của Baekhyun nằm sâu chót vót trong khu rừng, chạy theo lối đường mòn một lúc thì thấp thoáng đâu đó là ngôi nhà màu trắng. Lúc nhìn thấy căn nhà của Baekhyun thì Chanyeol chỉ có một biểu cảm cực độ mà người ta gọi là "Diễn sâu" ấy mắt thì tròn xoe chữ A miệng thì há hốc chữ O. -Woa....woa...woa...(không ngừng suýt xoa) nhà của cậu ở kia hả Baekhyun? -Ừm nhà tớ đấy đẹp không? -Không có đẹp..........mà là quá đẹp lại còn to dã man nữa đấy chứ Chanyeol cứ nghĩ nhà của Baekhyun chắc là một ngôi nhà xinh xắn và be bé thôi không ngờ nó lại đẹp và to ngoài sức tưởng tượng của Yeol rồi. Xe dừng trước căn nhà đồ sộ mà trắng tinh mơ của Baekhyun rồi hai người nhanh chóng xuống xe và vác vali vào (Baekhyun vẫn còn mặc áo khoác của Chan này và cộng thêm cái khăn sến súa ấy nữa chứ- Chắc là nóng lắm ấy nhưng mà chắc vì Yeol nên đầu óc hơi bất bình thường nóng cũng thành lạnh và lạnh thì thành ấm áp). Baekhyun nhanh mồm gọi anh Luhan -Anh ơi! em về rồi đây! -Ò...Đợi anh một tí Luhan chạy ra mở cửa cho Baekhyun với đôi mắt nai tơ ngạc nhiên vô số tội -O...Sao hai đứa lại về đây? mà nhóc em thấy trong người thế nào rồi có còn sốt nữa không? -(Hất mái tóc rồi vênh cái mặt lên) Em về nhà mà không cho à! -Không có -Hihi (cười tí mắt) em với Chanyeol về để nghỉ ngơi thôi anh -Ờ thôi hai đứa vào nhà mau lên ngoài trời lạnh lắm! Mà Chanyeol em không lạnh à? mặc có mỗi cái áo phông thế -Dạ không sao đâu anh, em không lạnh đâu (Xạo chúa luôn á -10 độ mà không lạnh) Rồi anh Luhan dắt cả hai cậu vào phòng, tất nhiên là Baekhyun với Chanyeol sẽ ở cùng một phòng vì nhà tuy to nhưng chủ yếu chỉ có 3 phòng nghỉ , rồi phòng khách, nhà ăn và một phòng dành cho nghiên cứu của mẹ Baekhyun, nhưng căn phòng ấy lâu rồi không có bàn tay ai chạm tay vào cả. Sau khi sắp xếp đồ xong thì anh Luhan dắt Chanyeol ra chợ hải sản để tham quan và mua chút đồ về làm tiệc. Còn Baekhyun do thấy không khỏe nên cậu đành ở nhà coi nhà thôi. À mà cũng không hẳn là coi nhà đâu nhỉ mà phải nói chính sát là đi tìm lại chút kí ức thì mới đúng. Baekhyun nhẹ tay mở cửa phòng của mẹ rồi khẽ bước vào. Cậu đến bàn trang điểm của mẹ rồi chạm tay sờ vào mặt bàn, đôi mắt cậu nhìn sâu vào bên trong gương một cách nhớ nhung. Một kỉ niệm chợt ùa về trong cậu nhớ lúc còn nhỏ Baekhyun thường nghịch bàn trang điểm của mẹ, cậu hay lấy thỏi son màu đỏ của mẹ rồi tô lên cái môi chúm chím nho nhỏ của mình, son môi nhòe ra và thế là cậu chùi ngay vào cái áo đẹp đẽ của mình. Sau đó là bị mẹ mắng rất nhiều vì cái tội nghịch phá đồ của mẹ rồi cậu ngồi lên giường bất giác ngã người ra nước mắt cứ thế mà rơi cậu nhớ cái mùi quen thuộc này, cậu nhớ những buổi tối cậu khó ngủ thì lại ôm con sâu bông qua phòng làm nũng với mẹ, nhõng nhẽo đòi mẹ kể chuyện về ba cho nghe những lúc ấy Baekhyun được mẹ ôm vào lòng, được mẹ vuốt ve mái tóc, được mẹ nựng nựng cái má bầu bĩnh và thơm vào một cái Baekhyun nằm nằm xuống giường cậu dang tay ôm lấy chiếc giường mà khóc nức nở. Một lúc sau cậu mới lăng ngửa mình lên rồi nằm miên man nhớ về những kỉ niệm, đôi mắt cậu chợt hướng về bức tranh vẽ mặt trời bình minh. Đó là ước mơ hồi bé của cậu vì ma cà rồng không thể chịu được cái thứ ánh sáng mỏng manh của bình minh. Dù cho nó là mỏng manh nhưng cũng đủ giết chết một con ma cà rồng. Rồi đột nhiên sắc mặt của cậu chợt thay đổi, cậu bật người dậy rồi đi tới bức tranh ấy Hình như cậu vừa nhớ ra thứ gì thì phải. Trong giấc mơ lúc chiều cậu thấy mẹ đi về phía mặt trời của bình minh và chẳng lẽ nào bức tranh ấy có vấn đề gì à? Baekhyun suy nghĩ mãi nên cậu quyết định với tay lấy bức tranh ấy xuống và không ngờ bên trong............ --->Chap 19 sẽ biết (lâu lâu làm bất ngờ ấy mà )
|
Chương 19: Giải Mã Bình Minh Baekhyun với tay lấy bức tranh xuống, ẩn đằng sau bức tranh bình thường ấy là một hốc nhỏ có một chiếc hộp màu xanh. Cậu nhanh tay đặt bức tranh xuống bàn rồi quay lại lấy chiếc hộp xuống, nhìn kìa bên trong chiếc hộp có nét chữ ai trong quen thuộc đến lạ lùng đó là nét chữ của mẹ "Gửi Baekhyun" Tại sao bà lại gửi cho Baekhyun mà không phải là Luhan hay còn một chiếc hộp nào đó nữa trong căn nhà này mà bà dành cho Luhan. Mắt Baekhyun lại ứa đầy nước mắt nữa rồi! Cậu bê chiếc chiếc hộp xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. Tay Baekhyun run run nhưng cậu vẫn cố mở nắp hộp, bên trong là một cuốn sổ nhật kí, một cái máy quay phim, một vài tấm ảnh và 1 lá thư gửi cho con trai yêu quý của bà. Baekhyun nhẹ lau đi nước mắt cậu cố kiềm nén nó để mở lá thư ra xem "Baekhyun à! Mẹ thật sự xin lỗi con, mẹ có lỗi với con rất nhiều. Con hãy mở máy quay phim lên để xem nhé! Có lẽ điều con sắp biết lúc này sẽ là một cú sốc nhưng con hãy can đảm vượt qua nó nhé con trai của mẹ!" Cậu không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa rồi cậu chỉ biết lôi thật nhanh, thật nhanh cái máy quay phim ra để xem mẹ nói gì... Nước mắt ơi tại sao mi cứ rơi ướt nhòe lấy khóe miệng của Baekhyun ta thế? Những kỉ niệm chợt ùa về vây lấy một đứa con trai luôn khát khao tình mẹ, luôn cần hơi ấm từ bàn tay của một người mẹ. Mở đầu clip là những đoạn video ngắn mà mẹ cậu quay lại những khoảnh khắc của con trai mình từ lúc nó còn bé xíu rồi lúc nó 5 tuổi, 7 tuổi rồi hồi nó 12 tuổi lúc còn bé Baekhyun lười ăn nên bị mẹ quay lại mẹ còn bảo: "Có phải Baekhyun nhà ta đang nấu ăn rồi ăn mấy món ngon đó không? Woa...cái gì thế? mẹ không nghĩ đấy là thứ mà mẹ làm cho con đâu." Cậu nghịch phá bộ đồ chơi bếp mới chịu ăn cháo. Baekhyun cười mỉm chi trong nước mắt, giá như tất cả có thể quay lại lúc đó thì hay biết mấy, nếu như thời gian có thể quay về thì cậu sẽ nghe lời mẹ không nghịch rồi ăn hết bát cháo thơm ngon mà mẹ nấu. Rồi lúc 5 tuổi Baekhyun ngồi vẽ một ông mặt trời rất dễ thương "Baekhyun! đó là gì nào?" -Dạ đó là mặt trời ạ! -Baekhyun của mẹ con đang vẽ mặt trời hả? -Dạ -Woa...con trai mẹ vẽ đẹp quá đi mất -Ôi..ôi nóng quá, nóng quá...cho mẹ xem mặt trời của con đi nào...Mẹ muốn xem tranh con trai của mẹ vẽ như thế nào.......Woa tranh của Baekhyun thật đẹp...con là một thiên tài đấy" Rồi lúc cậu bé kháu khỉnh ngày nào đã lớn rồi nhỉ? Lúc 12 tuổi cậu đang chảy chuốt máy tóc rồi ngắm nhìn mình trong gương thế là bị phóng viên đột nhập phòng rồi ghi hình lại khoảnh khắc ấy -Hôm nay con hẹn hò sao? -Mẹ làm gì thế! thôi quay đi! -Sao thế con trai mẹ đẹp trai quá chừng...Woa con trông đẹp trai quá đi. Baekhyun cố gắng lấy tay bịt ống kính của mẹ lại "Đừng thế chứ, mẹ đừng quay con" Đột nhiên Baekhyun phì cười, à phải nói là cười trong hạnh phúc của tuổi thơ, của những kỉ niệm đang sống lại trong cậu. Thế rồi đoạn clip chuyển sang đoạn video tâm sự của mẹ mà mẹ đã bí mật quay nó cách đây chắc có lẽ đã lâu. Ôi hình ảnh mẹ hiện lên làm cho Baekhyun bất loạn cậu chỉ muốn được ôm lấy mẹ mà khóc, khóc cho thật đã với những đau khổ mà một con ma cà rồng tội nghiệp đang phải gánh chịu trong ngần ấy năm qua. "Nếu giờ con đang xem thứ này...Chắc là chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra rồi. Mẹ mong con đừng bao giờ xem nó cả. Nếu con đang xem thì...Hãy nghe kỹ lời mẹ nói nhé. Con không phải là một loài quỷ dữ, mà con đang bị nhiễm một loại virus. Con đã bị nhiễm một loại virus có tên là VBT-01. Bố con và mẹ đều bị nhiễm cả. Bởi vì con do chúng ta sinh ra nên con cũng bị nhiễm (Baekhyun cuối gầm mặt xuống mà cố lau đi nước mắt đang ướt đẫm khuôn mặt, đang rơi từng giọt mặn đắng chảy rỉ vào bên trong khóe môi, tim đau như ai đang cắt ra từng mảnh một. Rất đau, đau đến tột cùng làm cho lòng người tê buốt, rồi lại ngẩn đầu nhìn máy quay phim) Bố con trước lúc chết vẫn luôn cảm thấy có lỗi...Rất nhiều...Lí do mà chúng ta phải chạy trốn là do những người khác đã bị nhiễm. Họ muốn dùng loại Virus này với mục đích xấu. Bố và mẹ đều không đồng ý, khi lẩn trốn bố mẹ có tìm ra một phương án thuốc nhưng lại thất bại. Khi đó bọn họ đã phát hiện ra chúng ta và mẹ đã đưa con và anh Luhan đi trốn. Bố con ư? Bố con đã chết trong lúc bảo vệ chúng ta. Con muốn biết kẻ đã giết bố con đúng không? -"Phải, con rất muốn biết" Baekhyun trả lời mẹ nhưng dù cho cậu có trả lời thì mẹ cũng thể nghe thấy, cậu cũng chỉ đang nói chuyện một mình với cái máy quay phim mà thôi "Nhưng...mẹ sẽ không nói cho con nghe đâu" -"Tại sao con thể được biết chứ?" Cậu lại hỏi mẹ "Nếu mẹ nói con sẽ lần theo bọn chúng. Khi đó con sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Con nhất định phải trưởng thành mạnh mẽ, mạnh mẽ đủ để đối diện với bọn chúng (mẹ bắt đầu khóc) một khi con có đủ sức mạnh đó...thì con có thể tự tìm ra bọn chúng. Bất luận con theo vết chúng hay chúng theo đuổi con. Kể từ bây giờ hãy bỏ đi thật xa nhất có thể, với những khả năng mà con có được, sức mạnh của con là vô tận...Hãy cứu lấy chính mình và cứu sống nhiều người bất hạnh hơn thế nữa.Baekhyun à!" -Dạ "Mẹ biết là con có thể làm được bởi vì con là con trai của bố con. Mẹ vô cùng xin lỗi...vì lúc này mẹ không thể ở bên con...Mẹ yêu con...con trai của mẹ...Byun Baek Hyun" Baekhyun không thể chịu nổi nữa rồi tim cậu đau lắm, nó luôn quặng lại khi nghe từng lời mà mẹ nói, cậu nhấn nút dừng rồi ngã người ra niệm rồi ngắm mẹ trong máy quay phim, cậu ôm máy quay phim vào phòng, rồi cứ thế mà đấm chìm mình trong hơi ấm còn sót lại của mẹ...
|