Yêu Ma Cà Rồng Thì Sao
|
|
Chương 20: Không, Không Phải Là Ông Đâu Đúng Không? Luhan và Chanyeol đi chơi về rồi và "Pặc Chân Cong" nhà ta được ông anh tốt bụng giao trọng trách lên phòng gọi Baekhyun. Còn anh thì vào bếp trổ tài nấu ăn một bữa cho hai đứa em nó "Ló mắt" chơi. Chanyeol hí hửng chạy lên phòng tìm Baekhyun nhưng phòng trống trơ không thấy bóng dáng của Bún ở đâu cả. Và vì tò mò mở ngay cửa phòng đối diện, cậu thấy Baekhyun đang nằm trên giường thì trong lòng cũng nhẹ nhõm. Chanyeol sợ lắm cái cảm giác Baekhyun sẽ rời xa cậu trong im lặng. Xem kìa Baekhyun nằm cuộn tròn người như con cú chiếu, tay thì ôm vật gì đó tựa như cái máy ảnh thì phải. Chanyeol nhẹ người ngồi xuống giường, cậu lấy tay sờ vào mái tóc của Baekhyun, miệng Yeol cứ cười mỉm chi khoe vài cái răng bé xinh xinh. Nước mắt của Baekhyun từ trong hốc mắt bỗng rơi ra rồi lăn dài một vệt trên má cậu rồi thấm vào vai áo. Chanyeol liền lấy tay nhẹ nhàng cẩn thận và khéo léo lau đi nước mắt còn đọng lại ở khóe mi. Lại thật cẩn thận lấy máy quay phim ra khỏi tay của Baekhyun rồi kéo chăn đắp cho "bảo bối" (Au: Quan tâm quá đáng làm người khác gato chết mất T-T) Chanyeol cũng nổi ,áu tái máy tay chân nên cậu cũng tìm tòi ấn thử nút on trên cái máy quay phim. Và rồi màn kịch lần hai lập lại Chanyeol cũng giống như Baekhyun lúc đầu khi nhìn thấy diện mạo bé thơ của Baekhyun chan phải bật cười vì hạnh phúc, lúc đó Chan chỉ ước một điều là được quay lại 20 năm trước cái niên kỉ trẻ con đáng yêu của Baekhyun khi 5 tuổi. Cậu muốn vặn vẹo cái đôi tay bé xinh xinh nghịch ngợm với mớ đồ chơi bếp mà mẹ mua cho, Cậu muốn thơm một cái lên đôi má phúng phính như là mẹ Byun đã từng làm. Thật sự cậu rất muốn, rất muốn được quay lại lúc đó để được nhìn thấy Baekhyun. -Nhưng rồi khi đoạn video chuyển sang đoạn mẹ Byun tâm sự với đứa con trai bé bỏng của bà thì lúc này mặt Yeol hoảng hốt, cậu lo lắng không biết những gì mà cậu đang chính tay nghe, đang tận mắt thấy là thật được . Tay Chanyeol run run, tim cậu đập bấn loạn nó không nghe lời chủ của nó nữa rồi. Một lúc sau, Chanyeol mới lấy lại được bình tĩnh cậu lấy hết can đảm để lấy tấm hình từ trong chiếc hộp màu xanh ra. Tấm hình trắng đen cũ kĩ đã ngã vàng khiến cho Chanyeol không còn bình tĩnh thêm một giây nào nữa rồi, cậu cố chớp mắt vài cái để chắc rằng những điều đang hiện ra trước mắt cậu là thật(Au: "Khi con người ta quá cố chấp trông chờ một cái gì đó thì thường họ sẽ tự tìm ảo giác để nép vào nó"). Mồ hôi từ lòng bàn tay Yeol tuôn tay nhiều lắm, miệng cậu ấy luôn lẩm bẩm cái gì đó: -Không, không thể nào là ông ta được, mặc dù ông ta đối xử với mình không tốt nhưng.........không được mình phải về nhà để hỏi rõ ông ta... Bỗng có tiếng "Ọt......Ộ......Ọt......" phát ra làm cho Chanyeol giật bắn người sợ hãi rồi như một phản xạ Chanyeol lấy tấm ảnh cất nhanh vào túi áo khoát. Thì ra thì tiếng động bất thình lình ấy phát ra từ cái bụng đói meo của Baekhyun đấy, quả khổ bị Chanyeol với anh Luhan bỏ đói nguyên ngày cơ mà. Chanyeol lay lay người Baekhyun -Baekhyun...Baekhyun à! dậy mau lên Baekhyun uể oải ưởng mình ngồi dậy mắt vẫn còn nhắm tịt nhưng mà cái mỏ đã chu ra 1m rồi cái lại hếch hếch hít mùi thơm từ dưới bếp bay lên. Giỡ trò ỏng ẹo với Yeol nhà ta Hyun mè nheo -Chanyeol à! cậu về rồi đó hả? có đồ ăn gì chưa? đói bụng quá à....Ôi đói chết mất (Au: Nói chuyện dễ thương chưa kìa!) Yeol dùng ngón trỏ đẩy yêu vào tráng Baek một cái "Có rồi....mau xuống ăn đi" -À. mà tớ có chuyện gấp ở nhà, chắc tối nay tớ không ở lại được -Ơ (Đơ người 360 độ) Giờ này cũng tối rồi mà còn tàu đi mà về với lại vé máy bay cậu phải đặc trước vài hôm mới có Vậy mình đi tàu điện ngầm về vậy -Hay cậu lấy xe mình về đi -Rồi mai sao cậu về được? -(Cười tít mắt) Không sao mai mình đi tàu về là được. Cậu đang gấp mà thì cứ về trước đi, tớ không sao đâu. -Vậy cho mình mượn chìa khóa đi -um...um... chìa khóa để đâu rồi ta? chờ xíu suy nghĩ lại cái....(3 phút sau) a...hình như là mình để chìa khóa ở ngoài phòng khách ấy -Ừa... mình về trước đây...cám ơn cậu nhé! Chanyeol phóng xe thật nhanh về phía Seoul ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mưa to lắm nhưng Yeol vẫn chạy với tốc độ nhanh chớp nhoáng, chân cậu cứ đạp mạnh ga, mắt đâm chiêu nữa tức giận nữa mất bình tĩnh nhìn châm châm về phía trước. tay Chanyeol cầm thật chặt vô lăng. Cậu lướt một mạch về đến nhà khi chưa đầy 1 tiếng đồng hồ trong khi Baekhyun phải mất hơn một giờ đồng hồ. Dừng xe trước cổng Chanyeol lao ra ngoài bấm chuông inh ỏi mặc dù trời đang mưa cậu cũng chả màng đến chuyện lạnh hay ướt gì nữa. Tiếng mưa lách tách hòa vào tiếng chuông inh ỏi làm cho gia chủ chẳng tài nào kiên nhẫn ngồi trong nhà được nữa. Một lúc sau có một người đàn ông chừng trên dưới 50 tay cầm ô ra mở cổng cho cậu. Ông ta nhìn thấy Chanyeol chỉ nhếch môi rồi tỏ lòng "cáo già" quan tâm thằng nhóc đang nhìn mình với con mắt hận thù nhưng ẩn sâu là sự cầu xin -Chịu về nhà rồi à? con trai của ta?
|
Chương 21: Con Trai Của Kẻ Thù - P1 -Chịu về nhà rồi à? con trai! Hắn lấy dù che mưa cho cậu, rồi vỗ vai cậu một cái nhưng mặt Chanyeol vẫn lạnh nhạt. Cậu dồn hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hất mạnh tay của hắn ra khỏi vai của cậu rồi cậu lùi về sau vài bước để né khỏi cái ô mà hắn đang giả vờ tốt bụng che chở cho cậu. Cậu không muốn nhận sự quan tâm "cáo già" từ người cha máu lạnh, tồi tệ ấy. Chanyeol lấy tấm hình trong túi áo khoác ra rồi đưa về phía ông ta. Giọng cậu như nghẹn lại nữa vì tức giận, nữa vì cậu còn chút lòng tin với hắn -Ông giải thích đi, tấm hình này là như thế nào? Chẳng lẽ tôi là con trai của ma cà rồng sao? hay tôi cũng là một con ma cà rồng? Mắt Chanyeol đỏ hoe, răng cậu bậm chắc lấy môi, ánh mắt cậu luôn dõi theo từng biến chuyển nét mặt của hắn. Chẳng lẽ cậu vẫn còn nuôi hi vọng rằng ông ta là một người tốt hay sao? đừng hi vọng nữa Yeol à! Tôi xong cậu đấy! Đừng tin vào gương mặt đang cố làm ra vẻ lương thiện nhưng chất chứa đâu đó là một sự thật không hề nhỏ đâu... -(trả lời một cách thản nhiên-nhún vai) Ta không b iết tại sao ta lại xuất hiện trong tấm ảnh này và ta cũng không hề quen biết những người trong đây, có lẽ là do người giống người thôi con trai ạ! -Trên này không thể nào có người giống người y đúc đến như vậy được. -Con thử nhìn xem người trong hình lúc đó cũng chạc tuổi ta bây giờ, nếu ta là người trong hình chẳng lẽ ta trường sinh bất lão à? Con không thấy Bố vẫn còn phong độ lắm hay sao? (tiếp tục biện minh cho sự dối trá của mình). Tấm ảnh này chắc có lẽ cũng đã được chụp lâu lắm rồi -Sao ông lại biết tấm ảnh chụp lâu lắm rồi? Hắn cười phá lên để che lỗ hỏng-một con ác quỷ ranh ma- nhưng dù sao ông ông cũng còn có chút tình với đứa con trai này: -Nhìn ảnh này màu trắng đen nên ta đoán vậy, thôi vào nhà đi con trai Chanyeol đổi giọng -Con không vào đâu, bố vào nhà đi con chỉ đến để hỏi bố chuyện này thôi -Nhưng sao con lại có tấm hình này? -Con chỉ vô tình nhặt được ở nhà cũ thôi à! (nói xạo có quy mô luôn) -Được rồi! vào nhà uống với ta tách trà nào? -Con...con...thôi con chào bố con về đây ạ! muộn rồi bố vào nghĩ đi nhé! nói với mẹ là con vẫn khỏe, hôm nào rảnh con sẽ đến thăm mẹ ạ! Sau đó Chanyeol vội vàng quay lưng lên xe, cậu nhanh chóng lái xe đi. Thật sự cậu biết ông ta đang nói dối nhưng tại sao cậu lại tự ép bản thân phải tin vào những thứ mà ông ta nói? tại sao? tại sao không phải là ai khác mà là ông ta? chắc có lẽ Baekhyun sẽ hận cậu đến chết mất, cậu nên tự nói cho Baekhyun biết hay giấu nhẹm những chuyện xảy ra của ngày hôm nay? Nhưng cậu ngốc lắm Yeol à! ông ta không hề đang giản như những gì mà cậu nghĩ đâu. Khi xe Chanyeol vừa khuất bóng trong làn mưa đêm tối thì ông ta đã gọi một tên thân cận đến để sai bảo: -Ngươi hãy bám theo cậu chủ, lấy lại cho ta tấm hình, nhớ đừng để con trai ta bị thương nếu ngươi làm hại đến nó thì....... -Dạ, tôi sẽ giữ an toàn cho cậu chủ -Tốt được rồi ngươi đi đi. Sở dĩ Chanyeol hận ông ta đến thế là do ông đã quá tàn nhẫn với Yeol, chỉ vì danh dự và lợi ích của mình mà ông ta đã ném đứa con trai yêu quý sang Mĩ để nó tự lập một mình. Một căn biệt thự đồ sộ giữa thành phố hoành tráng nguy nga của New York, một tấm thẻ Black card (Black card: là một loại thẻ tín dụng chỉ những người thuộc hạng thương gia mới dùng, loại thẻ này được cấp với số lượng không nhiều-> giàu lắm nha!). Ông ta chỉ lo cho cái bề ngoài của mình chẳng hề dành một chút quan tâm cho nó cả, nó luôn mong những cuộc điện thoại mà ba, mẹ gọi đến cho nó, nó thèm nghe giọng ấm áp của ba biết mấy, nói khao khát muốn được xô vào lòng mẹ, được chọc ghẹo đứa em út (Sehun) của mình. Nhưng đó cũng chỉ là chờ mong của một đứa trẻ mà thôi. Những cuộc điện gọi sang càng ngày càng ít lúc đầu là một ngày mấy lần, rồi 1 ngày 1 lần, tiếp đó là 1 tuần 1 lần và sau cùng nó cũng khôn ra rằng "Đừng nên chờ đợi những người vô cảm ấy". Chỉ có cậu em tốt bụng là luôn quan tâm đến cậu ngày nào nó đi học về cũng gọi cho anh nó đầu tiên cả, rồi cứ huyên thuyên kể chuyện này chuyện nọ. Kể tóm tắt quá trình đầy bi thương của Chan Dẹo thế là đủ rồi, ta quay lại với hiện tại đây! Chiếc xe ô tô bám đuôi cậu suốt cả quãng đường. Chanyeol cố đạp ga thật mạnh để thoát khỏi chiếc xe đó. Sau một hồi chạy mệt lừ qua các ngõ ngách thì xe ô tô đó vượt nhanh lên xe cậu rồi bất ngờ chắn ngang đầu xe cậu là cho Chanyeol một phen hú vía. Bọn chúng trông đáng sợ lắm mặt nổi đầy những gân xanh, đôi mắt xanh như mắt mèo hoang, môi hắn đỏ đầy những vệt máu, chẳng lẽ bọn chúng là ma cà rồng? Bọn chúng bước nhanh xuống xa rồi tiến về phía cậu, 1 bước....... rồi 2 bước......... Một tên túm mạnh lấy cổ của Chanyeol rồi lôi cậu ra ngoài, tên còn lại lùng sục vào túi của cậu để tìm vật gì đó. Hắn bóp mạnh lấy cổ cậu rồi giơ lên cao, chân cậu cách mặt đất chừng 10 cm Chanyeol cố chống cự cậu dùng hết sức nơi tay để cố lấy tay hắn ra khỏi cổ cậu, nhưng sức của cậu chưa là gì hề hứng với bọn ma cà rồng cả. Sau một hồi đôi co mãi tên kia đã tìm ra tấm hình rồi ra hiệu cho tên còn lại thả cậu xuống. Yeol rơi xuống đất một cái "bịch" ê ẩm cả người nhưng vẫn ngoan cố bám theo bọn chúng đến lấy lại tấm ảnh đó. Dường như hành động chống chế của cậu chủ nhỏ làm cho tên đầy tớ bực mình rồi thì phải? Hắn quay người lại giơ tay lên để đánh cậu nhưng thật lạ ai đó đã cản tay hắn lại. Chanyeol sợ hãi từ từ mở mắt ra cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Baekhyun đứng đó, cậu ấy đang cản tay của tên kia lại. Baekhyun nắm chặt lấy tay hắn rồi cậu ấy quật mạnh ngược chiều tay thuận của hắn làm cho hắn ngã lăn ra đất. Cậu nhanh chóng lấy lại tấm ảnh từ tay bọn chúng và tất nhiên không quên phản biện lại một câu báo trước -Về nói với Giáo Sư Park rằng ngày tàn của ông ta sắp đến rồi! Hai tên đó dường như đã tự lượng được sức mình nên không chống chế lại mà bỏ chạy. Còn Chanyeol vẫn đứng hình nhìn Baekhyun không chớp mắt -Cậu...Tại sao cậu lại đến đây? Baekhyun lạnh lùng quay lại, mặt cậu ấy hờ hững -Đồ xấu xa, tại sao cậu lại là con trai của hắn? tại sao chứ? Tôi đã chứng kiến hết rồi cuộc đối thoại giữa cha con hai người rồi, thật khinh bỉ... Tôi hận cậu, ba cậu và cả gia đình cậu Park Chan Yeol à! (lại rưng rưng nước mắt nữa rồi TvT- cuộc đời của Baekhyun trong fic này chỉ có khóc và khóc thôi) Chanyeol sững sờ, cậu bước tới ôm lấy Baekhyun thở dài trong vô vọng rồi nhẹ nhàng, trầm lắng nói ra nỗi lòng của mình -Cậu hận tôi cũng được, cậu hận gia đình tôi cũng được, bất luận là cậu hận ai cũng được nhưng tôi xin cậu đừng đối xử với tôi như thế, đừng xem tôi là con trai của thù, tôi xin cậu đấy! Baekhyun à! Baekhyun đẩy người Chanyeol ra mắt cậu ngấn nước -Thù hận thì mãi sẽ là thù hận, con trai của kẻ thù thì vẫn mãi mang dòng máu của kẻ thù... Chanyeol à! đã đến lúc chính tay tôi sẽ giết ông ta, mong cậu đừng oán trách tôi, cảm ơn vì những gì mà cậu đã giúp đỡ tôi trong thời gian vừa qua... Baekhyun quay lưng bỏ đi còn Yeol cứ đứng thẫn thờ nhìn theo bóng của Baekhyun lần đi từng bước trong mưa........ Au: My_Hanh
|
Chương 22: Con Trai Của Kẻ Thù - P2 Dường như đi dưới mưa những giọt nước mắt của Baekhyun bị mưa cuốn đi, mắt cậu nhòe đi rồi nhắm tịt lại. Những lời tuyệt tình lúc nãy mà cậu đã nói với Yeol chẳng phải là lời thật lòng từng câu, từng chữ như cứa thật mạnh vào tim cậu. Còn Chanyeol vẫn cứ đứng thẩn thờ nhìn theo bóng ai dần khuất xa, bất giác cậu ấy hét lớn về phía Baekhyun: - Baekhyun à! Dù cho cậu hận tôi muốn giết ba của tôi thì vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ cậu, tôi không thể nào có thể ép tim tôi ngừng yêu cậu được, tôi không thể ép bộ não tôi phải quên cậu được. Baekhyun cậu quay lại đây cho tôi.... Baekhyun... cậu nỡ tuyệt tình đến vậy sao? - Cậu quay lại đây cho tôi........ - Baekhyun à ! (gào lên) Những lời của Chanyeol càng như muối sát mạnh vào những vết cứa lúc nãy nơi quả tim đang rung lên từng nhịp vì đau vì sợ và vì cả vì tội lỗi nữa. Baekhyun không trả lời Chanyeol, cậu chỉ biết im lặng mà cứ bước đi. Baekhyun lần bước trong đêm tối, cậu dầm mình hết cả cơn mưa. Đầu tóc, quần áo ướt mem cả. Cậu về nhà rồi thu dọn tất cả đồ đạc rồi bỏ hết vào vali. Lấy hết can đảm Baekhyun kéo vali đi để rời khỏi ngôi nhà ấy, rời xa vòng tay vốn đã rất quen thuộc nhưng nay đành trở nên xa lạ. Đường từ nhà đến Bệnh Viện hôm nay có vẻ như hơi xa thì phải? hay tại lòng người chẳng yên nên con đường càng trải dài hơn? Baekhyun cứ uể oải mà bước đi, đôi mắt cậu ấy trở nên vô hồn, hốc mắt ứa đầy nước rồi chốc lại lăn dài trên má rồi rơi xuống không trung hòa lẫn với mưa. Nếu không có hận thù thì tất cả, tất cả sẽ khác hơn rất nhiều. Cậu không hận Chanyeol mà do chính cậu buộc Chanyeol hận mình, buộc cậu ấy phải quên cậu thì Baekhyun mới có đủ can đảm và dũng khí để chính tay giết chết hắn như lời mà 10 năm trước cậu đã từng hứa với ba mẹ. Nhưng Baekhyun à! Ba và mẹ cậu không hề muốn đứa con trai bé bỏng của mình lúc nào cũng chìm đắm trong hận thù cả, họ sẽ cảm thấy đau lắm nếu nhìn thấy cậu đang quằn quại từng cơn đau đớn.không thể gạt bỏ hận thù được sao Baekhyun ? - Ba mẹ! Bây giờ con pải làm sao đây? Con thực sự rất mệt mỏi, con muốn từ bỏ tất cả... Tại sao không phải ai khác mà lại là cậu ta? phải chăng ông trời đang trêu ngươi tình cảm của con chăng ? 30 phút sau................. Cuối cùng cái xác mệt mỏi ấy cũng đến được Bệnh Viện. Cậu đi thật nhanh về phòng làm việc của mình rồi khóa chặt cửa, để vali ở một xóa rồi ngã người xuống ghế sofa rồi cứ thế mà thiếp đi. Nhưng cậu ấy chẳng hề để tâm gì đến bản thân cả, cả người ướt rượi mà chẳng chịu đi thay đồ. 3 giờ trước ở đảo Jeju (Giải thích lí do tại sao Baekhyun lại có mặt tại Seoul) -Tại Jeju- Sau khi chanyeol vừa quay xe đi thì anh Luhan liền bước vào phòng Baekhyun để đưa cho cậu xem cái gì đó. Mặt anh hơi buồn khi đưa cho Baekhyun một tập hồ sơ - Baekhyun à! em xem đi ! - Dạ, đây là gì vậy anh hai ? - Đây là toàn bộ chứng cứ phạm tội của Park Soo Man mà anh đã thu thập trong 5 năm qua. Baekhyun nhanh chóng mở tập hồ sơ ra rồi lướt nhanh sơ qua những thông tin về con ác quỷ ấy. - Nhưng tại sao chỉ có tội tham nhũng của hắn ở Bệnh viện? Còn ba mẹ chúng ta thì sao? - Em nghĩ xem một tên sát nhân điên loạn có thể để lộ dấu vết phạm tội của hắn hay sao? mọi thông tin về ba mẹ chúng ta và hắn đều bị xóa sạch. Anh không thể nào tìm ra được gì cả ngoài tấm ảnh này (lấy tấm ảnh đưa cho baekhyun) Ảnh này là do anh vô tình tìm thấy ở web của một trường đại học nhỏ và không có tiếng tâm ở Incheon. Họ đăng tải tấm hình này cũng khá lâu rồi, mục đích để vinh danh các nhà khoa học trẻ có công trong việc tìm ra một loại Virus mới. Anh chỉ có thể in ra giấy vì không còn cách nào có thể điều tra ra được người đã đăng tải bức ảnh này. Nếu chúng ta tìm được người đó thì chắc có lẽ mọi thứ sẽ dễ phơi bài ra ánh sáng hơn. Tay Baekhyun chợt dừng lại ở một trang thông tin về gia đình của hắn. Mắt cậu ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình nữa rồi - Anh à! Tại sao lại có Park Chan Yeol ở đây? - Anh cũng mới nhận được thông tin lúc nãy do một công tố viên ở Seoul gửi cho anh - Không lẽ cậu ta...? - Ùm, Park Chan Yeol là con trai lớn của Park Soo Man - Không thể nào? Vậy cậu ấy gất rút chạy về Seoul là... Không được em phải bám theo cậu ấy, anh cho em mượn xe với - Đây (lấy chìa khóa trong túi áo khoác đưa cho Baekhyun) Em phải cẩn thận đó Baekhyun -Dạ! Baekhyun phóng xa thật nhanh để bám theo Chanyeol -Trở lại thực tại - Seoul- *Chanyeol trở về nhà tất cả mọi thứ thật tĩnh lặng và im ắn, chắc là Baek đã đi rồi. Cậu bước vào phòng Baekhyun rồi ngồi xuống giường, đôi mắt nhìn xa xâm ra phía cửa sổ - Baekhyun à! cậu đã hứa là sẽ không rời xa tôi rồi mà, đồ xấu xa. tôi ghét cậu, tôi thật sự đang rất ghét cậu... Nhưng dù tôi có ghét cậu thì tim tôi vẫn phải đau, đầu tôi vẫn cứ nhớ cậu... Cậu nói đi tôi phải làm sao để cậu gạt hết đi những hận thù đó chứ (độc thoại nội tâm-khóc sướt mướt) * Baekhyun thiếp đi thì bỗng có tiếng gõ cửa, cậu đành mệt mỏi lếch xác ra ngoài mở cửa. Vừa mở cửa cậu đã trông thấy BS Kim (Kim Tae Yeon) - Trưởng khoa Byun sao anh lại ở đây? hôm nay anh đâu có ca trực. Mà anh đã khỏe hẳn lại chưa? Sao người anh lại ướt sủn thế này? anh... Baekhyun cắt ngang lời hỏi thăm hết sức nhiệt tình của Taeyeon, rồi cậu buông một cậu lạnh nhạt -Tôi không sao!Mà từ bao giờ mà cô bắt đầu quan tâm thái quá đến tôi thế? Nói xxong Baekhyun liền đóng cửa một cái "rầm" làm cho Taeyeon hụt hẳn... Authors: My_Hanh
|
Chương 23: Thực Tập Sinh Mới Cám ơn các bạn đã Vote nhiệt tình vai nữ phụ phản diện cho fic. Và vai nữ phụ đã thuộc về ......... Kim So Hyun (School 2015) Mới sáng Baekhyun đã thay đồ gọn gàng, cậu lấy lại phong độ chững chạc và vẻ khó gần của một Bác Sĩ như lúc trước. Rồi Baek khoác lên người chiếc áo trắng vĩ đại vào và không quên cài vào túi áo một cây bút ánh kim vàng sang trọng (Au có miêu tả cụ thể ở chap 5 ấy). Cậu bậm môi, thở mạnh một cái lấy tinh thần rồi thẳng tiến đến phòng của viện trưởng để xin chuyển sang phòng trực của Bác Sĩ nội trú. Cậu nộp đơn cho ông với gương mặt gượng cười, không mấy vui vẻ nhưng lại cố làm ra vẻ màu mè "à! tôi đang vui mà! nhưng thực sự cậu không vui tí nào đâu!" Còn viện trưởng thì tròn mắt ngạc nhiên chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra với cậu nhóc này nữa. - "Đây là cái gì thế?" ông ngơ ngác hỏi - "Dạ! Đây là đơn xin chuyển sang chế độ Bác Sĩ nội trú ạ!" -Ngạc nhiên"Sao tự nhiên cậu lại muốn làm Bác sĩ nội trú? Sẽ rất vất vả đó, vả lại ta thấy sức khỏe của cậu cũng không được tốt lắm đâu". - "Ùm" mũi hếch lên "Tại tôi không còn nhà để về nữa rồi!" - "Có chuyện gì sao?" Viện trưởng bắt đầu chau mày, ông nhìn châm châm vào từng cử chỉ trên gương mặt của Baekhyun - "Dạ, không có gì, chỉ là do một số lí do cá nhân không tiện nói ra thôi" Viện trưởng tặt lưỡi, thở dài "Được rồi! ta hiểu, cậu không nói cũng không sao, ta tôn trọng cá nhân của cậu. Ta sẽ nói với bộ phận nhân sự chuẩn bị phòng cho cậu, tối nay cậu có thể ở lại được" Baekhyun lại cố tỏ ra vui vẻ nhưng nhìn kìa mặt cậu hoàn toàn xiu lơ chẳng còn tí sức sống nào, trông ảo não làm sao ấy! -"Không sao đâu ạ! Viện trưởng cứ sắp tôi ở phòng nội trú cùng với các Bác Sĩ trong khoa là được. Tôi không cần phòng đâu". -"Làm thế thì còn coi sao được? Cậu đường đường cũng là một trưởng khoa của một khoa mà lại sinh hoạt chung với các Bác sĩ trong khoa được?" - "Tôi cảm thấy bình thường mà không sao đâu! mong viện trưởng chấp nhận yêu cầu đơn giản này của tôi" Ánh mắt cầu xin lên ngôi làm lung lay trái tim của viện trưởng khó tính - "Thôi được rồi! cậu muốn làm sao thì làm vậy" vẫy vẫy tay ra hiệu cho Baekhyun ra ngoài Baekhyun cẩn thận cuối đầu chào kính cẩn rồi đi ra ngoài. Cậu đi một vòng khoa của mình để xem Bệnh án và kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân mà Baekhyun phụ trách. Bàn tay vốn từ lâu đã lạnh lẽo nhưng giờ đây sao lại ấm áp đến lạ lùng như sưởi ấm lấy trái tim bất an của các bệnh nhân đang từng ngày đối mặt với căn bệnh. Cậu không quên ghé sang phòng của cô Na ji Min (người mà Baekhyun đã cứu sống bằng phương án phẫu thuật liều lĩnh, cô ấy là một người phụ nữ có gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu trông giống như người mẹ quá cố của Baekhyun vậy. Cô ấy chắc cũng chạc tuổi mẹ cậu lúc còn sống) Vừa thấy Baekhyun đi gần tới thì cô ấy vội gật đầu chào cậu với nụ cười rạng rỡ -Ôi, chào Bác sĩ Không hiểu sao vỏ bọc khó gần của cậu lại trở nên ấm lòng đến thế! cậu cười hiền, gật đầu chào lại rồi hỏi thăm "Cô thấy trong người như thế nào rồi? vết mổ có còn đau không?" - "Tôi khỏe hơn nhiều rồi, vết mổ cũng không còn đau nữa. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, nếu không có cậu thì chắc tôi... tôi... " xúc động "cảm ơn bác sĩ rất nhiều, mẹ cậu chắc hẳn bà ấy sẽ rất tự hào vì đứa con trai như cậu, một đứa con lương thiện và thật tốt bụng!" - "Tôi cũng mong rằng mẹ tôi ở thiên đường sẽ tự hào về tôi. À cô nhớ uống thuốc đúng giờ và ăn uống điều độ tuyệt đối không được bỏ bữa đó. Nếu cô cảm thấy đau ở bụng trái thì nói với y tá kê thêm thuốc giảm đau vào nha! thôi tôi đi trước đây!" Vừa quay lưng đi thì cậu nhận được cuộc gọi từ phòng quản lí nhân sự gọi tới. Vì hôm nay có cuộc phỏng vấn tuyển Bác Sĩ thực tập mới cho khoa nội mà Baekhyun lại quên bắn đi, thế là lại cong giò ba chân bốn cẳng chạy tức tốc đến phòng hợp may mà cuộc phỏng vấn chỉ mới bắt đầu. Baekhyun thở mạnh rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ có để bảng tên sáng loáng "Trưởng khoa nội Byun Baek Hyun". Cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu, một cô gái xinh đẹp với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt hai mí to tròn, long lanh, cô nở một nụ cười rạng rỡ tôn lên đôi má hồng cao , mái tóc xoăn nhẹ kết hợp với bộ vest công sở thanh lịch, một người quá hoàn hảo . Nhưng tiếc thay, Baekhyun chỉ châm châm nhìn vào hồ sơ sơ yếu lí lịch của cô ta mà thôi. So hyun cuối đầu hành lễ "xin chào mọi người, tôi tên là Kim So Hyun" Baekhyun nhìn lướt qua vài trang về thành tích học tập của So Hyun rồi thảy bộ hồ sơ xuống bàn một cái "rầm", mắt cậu vô cảm nhìn cô gái rồi buông một câu hờ hững: -"Thành tích quá tệ, không có điểm gì đặc biệt tôi không biết tại sao cô lại được nhận vào trường Đại Học Y Dược? Tại sao cô lại nộp hồ sơ vào Bệnh Viện của chúng tôi?" - "Tôi...tôi..." ấp a ấp úng, hai má đỏ ửng cả lên, đôi mắt tròn xoe bắt đầu hơi đỏ và long lanh, chậm rãi mà nói: "Bởi vì đây là tâm nguyện cuối cùng của mẹ tôi, và tôi cũng có một cảm xúc đặc biệt với Bệnh Viện này. Chính Bệnh Viện Seoul đã điều trị cho mẹ tôi giúp bà ấy kéo dài sự sống đến 8 tháng trong khi các Bệnh Viện đều nói mẹ tôi chỉ còn có thể thể cầm cự đến 1 hoặc 2 tháng mà thôi, mẹ đã chờ đến lúc mà tôi tốt nghiệp phổ thông, tôi thực sự rất biết ơn Bệnh Viện này. Vì thế tôi muốn chọn Bệnh Viện Seoul là Bệnh Viện đầu tiên để thực tập" - "Được rồi! Cô được chọn" Lại buông một câu hết sức vô cảm - "Thật ạ!" Đôi mắt sáng rực lên đầy biết ơn Câu nói cụt ngủn mà Baekhyun vừa thốt ra làm cho các Bác Sĩ trong khoa há hốc mồm, không hiểu hôm nay trưởng khoa của họ có ăn nhầm hay uống nhầm thứ gì không mà lại dễ dàng chấp nhận một thực tập sinh đầu đá như cô ta. Bác Sĩ Kim không kiềm chế được nữa rồi, chị quát vào mặt Baekhyun - "Tại sao anh lại chọn cô ấy trong khi thành tích của cô ta quá tệ?" Baekhyun nhún vai một cái rồi bỉm môi và bình thản trả lời "Có viên ngọc nào sáng lấp lánh mà chưa qua rèn giũa? hãy cho cô ấy một cơ hội, biết đâu cô ấy là một nhân tài đấy" Nói xong Baekhyun kéo ghế rồi đi ra ngoài mặt cho nguyên một đội hình đang bỡ ngỡ mở toang hoang mắt ngạc nhiên bàn tán xôn xao về cậu. Chẳng lẽ trưởng khoa của họ lại bị cảm động trước câu chuyện ủy mị của con bé kia sao nhỉ? hay là tại con bé ấy xinh? khó hiểu đến lạ lùng. Còn So Hyun thì mừng rỡ đến phát khóc. So Hyun nhanh chóng cuối đầu chào các Bác Sĩ rồi căng giò chạy thật nhanh theo Baekhyun, So Hyun vừa chạy vừa gọi lớn -"Trưởng khoa!" Baekhyun quay lại, cậu khoanh tay đặt trước ngực nghiêm nghị hỏi "Chuyện gì?" So Hyun liên tục gật đầu cảm ơn trưởng khoa tới tấp "Trưởng khoa à cảm ơn anh nhé!" Baekhyun bỏ tay xuống rồi luồn vào trong túi áo "Sao lại cảm ơn tôi? À! vì chuyện hồi nãy á, đừng hiểu lầm không phải vì câu chuyện cảm động sướt mướt tốn nước mắt của cô đâu. Vì thế đừng cảm ơn tôi mà hãy lo thực tập cho tốt đi!" - "Vâng, em biết rồi ạ! cảm ơn trưởng khoa" lại khom người một góc 45 độ "em sẽ mời anh một bữa thật hoành tráng luôn, thịt bò nha!" Cố ý nói lớn về phía Baekhyun còn Baekhyun thì lạnh nhạt bỏ đi một mạch không thèm quay lại. So Hyun lại nói lớn "Nhất định em sẽ không để anh phải thất vọng đâu...."bla bla. Baekhyun vào phòng dựa người vào ghế xoay, mắt tính nhắm lại thì đã bị chị Tae đáng ghét chạy vào làm phiền rồi! -"Anh không đi dự hội thảo hay sao mà giờ còn ở đây?"'''''''' Trố mắt ngạc nhiên chả hiểu trời trăng mây gió gì đang xảy ra "Hội thảo gì? Sao tôi chẳng nghe ai nói gì hết vậy?" -"Hội thảo ở Busan ạ! Tên người dự hội thảo được dán ở bảng thông báo ngoài sảnh Bệnh Viện mà, anh không thấy sao?" - "Từ sáng giờ tôi có đi ngang qua bảng thông báo đâu mà thấy, vả lại sáng hôm nay tôi mới bắt đầu đi làm lại mà". Baekhyun hơi bị "xù lông nhím" với Bác Sĩ Kim (Taeyeon) nên cậu vẩy vẩy tay "Thôi được rồi, Bác Sĩ Kim cứ đến Busan trước đi tôi sẽ đến sau" Tự dưng Taeyeon cười hiền, giọng dịu lại "Tay tôi bị đau không lái xe được" Baekhyun chớp mắt một cái rồi trừng mắt khó hiểu nhìn Taeyeon "Vậy thì sao liên quan gì đến tôi à?" Taeyeon điềm tĩnh cũng bắt đầu "dựng tóc" trước câu trả lời hóc búa của Baekhyun, chị nhăn mặt, lúng ta lúng túng, cười gượng "Ha..ha.. Không sao, tôi sẽ tự đi, à tôi đi trước đây" rồi lất ta lất tất đi nhanh ra ngoài vừa đi đến gần cửa thì bị Baekhyun triệu hồn gọi lại, con người vô cảm kia tự dưng lại buông một câu quá ư là lạnh lùng nhưng cũng đủ làm người khác vui - "Đưa chìa khóa đây!" Baekhyun thản nhiên ngồi trên ghế, cậu nhắm tịt mắt lại ngã đầu trên ghế, chân thì xoay xoay cái ghế Taeyeon ngạc nhiên hỏi "Ơ...Sao anh nói là...." Baekhyun tặt lưỡi giọng giận dỗi "Vậy không đưa à?" - Dạ, không chìa khoá đây! -Baekhyun "............." Sau khi taeyeon ra khỏi phòng thì Baekhyun mệt mỏi đi thay đồ, cậu lôi cái vali ra. Ô cha! dù có buồn thì buồn nhưng cũng phải ăn mặt thật đẹp ấy chứ. Cậu lục tung cả vali lên kiếm nào là áo sơ mi, cà vạt,.....Ôi túa xua. Quả thật thì người đẹp mặc cái gì cũng đẹp, Baekhyun lại một phen làm cho cả Bệnh Viện nở hoa nữa rồi. Baekhyun bước từng bước chững chạc trên hành lang Bệnh Viện cứ như là một minh tinh. Mọi người đều căng mắt nhìn thay phiên nhau mà suýt xoa cái vẻ mỹ nam đẹp ngời ngời của cậu. Baekhyun khoác lên người bộ vest lịch lãm, áo sơ mi trắng ở trong, thắt cà vạt đen đơn giản và luôn "xì-tai-ních" khi kết hợp thêm đôi giày lười cá tính, tay cậu cầm một chiếc áo khoác dài để phòng trời lạnh. Nếu như mọi lần thì cái tên "sang chảnh" này sẽ cực ngầu đi và đi không thèm đếm xỉa đến ai bao giờ nhưng hôm nay cậu ta lại khác lạ nhỉ? cậu ấy chào bệnh nhân kìa, còn cười với cả y tá rồi cả nhân viên an ninh của Bệnh Viện nữa. Nhưng nụ cười chưa nở được bao lâu Baekhyun chợt dừng chân lại, mắt cậu có vẻ buồn buồn, vì Chanyeol đang ngồi ở ghế đá ngoài sảnh Bệnh viện.....................
|
Chương 24: Máu........... Baekhyun cứ chần chừ mãi, cậu không biết có nên đi ra ngoài sảnh Bệnh Viện hay không. Cậu sợ sẽ lại bị rung động, sẽ không còn dũng khí để mà tiếp tục đối mặt với tất cả. Số phận không cho phép cậu được chối bỏ thân phận của một con ma cà rồng, không thể nào có thể chạy trốn khỏi bàn tay của định mệnh đang dày vò, bóp chặt lấy trái tim cậu từng ngày. Lòng bàn tay Baekhyun đã ươn ướt mồ hôi, mắt cậu hơi cay nồng đến sống mũi và rồi một "ngôi chuỗi" chợt xuất hiện và chắn ngang mạch cảm xúc đang bấn loạn của chàng Bác Sĩ trẻ này. "O... Trưởng khoa! Anh định đi đâu vậy ạ?" So Hyun cười hiền, dịu dàng hỏi Baekhyun. Baekhyun giật mình, quay sang nhìn So Hyun "À, anh đang định đi dự hội thảo ở Busan" "Woa... Anh giỏi thật ý, em là fan trung thành của anh lâu lắm rồi á. Tất cả các bài luận văn của anh em đều đọc tất và học thuộc lòng luôn! Anh à! Anh có thể cho em được bắt tay anh được không ạ? Hồi nãy được gặp anh mà chưa có chào hỏi đoàn hoàn" Baekhyun bật cười, mặt cậu hơi ngượng rồi hếch mũi một cái, giọng ấm áp "Được thôi!" rồi đưa tay về phía fan hâm mộ nhiệt tình của mình So Hyun kính cẩn dùng cả hai tay bắt tay Baekhyun rồi nhanh chóng buông ra tức khắc, ngạc nhiên hỏi "Sao tay anh lạnh thế ạ?" Baekhyun im lặng không nói gì, thế rồi một ý tưởng chợt chạy ngang qua đầu. Tự dưng cậu nắm lấy tay của So Hyun rồi kéo vụt ra ngoài mặc cho con bé thực tập sinh đang bối rối, mặt đỏ ửng lên, vừa đi Baekhyun vừa nói khẽ: "Im lặng đi theo anh" Câu nói khẽ khàng nhưng ngọt ngào càng khiến cho So Hyun càng ngượng hơn nữa chỉ còn biết im lặng đi theo trưởng khoa của mình. Khoảnh khắc ấy con bé thấy nụ cười thật tươi của anh, ánh nắng nhẹ buổi sớm chiếu vào tóc anh bay bay trong gió và khuôn mặt mỹ nam của anh làm cho tim nó đập nhanh lắm, thổn thức đến thở không được. Baekhyun nắm tay So Hyun đi một mạch lướt qua Chanyeol vô tình, ánh mắt chẳng hề nhìn đến cậu ấy dù chỉ một lần. Hà khắc cậu phải tự ép bản thân mình đau khổ như vậy sao Baek? Chính vì không nhìn đến Chanyeol nên cậu đâu biết rằng lúc cậu nắm tay cô ấy đi ngang qua Chanyeol cũng là lúc cậu ấy quay lưng vô Bệnh Viện để nghe điện thoại từ cục quản lí thí nghiệm. Nếu định mệnh không cho được hiểu lầm nhau thì có chạy trốn đến cả đời thì cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu lầm nhau, bởi một chữ "Yêu" "Được rồi em vào trong đi" Baekhyun thở phào nhẹ nhõm nói So Hyun đơ người chẳng hiểu cái gì đang xảy ra nữa, cô ngại ngùng gật đầu chào Baekhyun rồi chạy thật nhanh vào bên trong Bệnh Viện. Nhưng thật là nhắm mắt, nhắm mũi sao ấy đâm sầm vào người Chanyeol "Xin lỗi anh" lật đật xin lỗi Chanyeol. Ngài Park của chúng ta chưa kịp phản ứng gì thì con bé kia đã chạy mất hút vào trong Bệnh Viện rồi. "Đi thôi!" Baekhyun nói giọng vừa đủ nghe với Bác Sĩ Kim rồi bước vào trong xe và nhẹ nhàng thắt dây an toàn vào Chiếc xe lăn bánh, 30 phút trôi qua chả ai nói chuyện với ai cả nhưng rồi sự yên tĩnh của được Taeyeon phá vỡ ngay lập tức "Này! Hình như là anh nhỏ tuổi hơn tôi đúng không?" Baekhyun im lặng không trả lời, làm cho Taeyeon càng bức bối hơn nữa chị lại quát Baekhyun "Này nhóc! thế thì phải kêu bằng chị đi chứ?" "Không thích" Nhún vai rồi nói tiếp "Tại sao tôi phải kêu cô bằng chị chứ?" cậu bật cười "Đây là lần đầu tiên có người dám quát vào mặt của Byun Baek Hyun này, à mà cô cũng là người đầu tiên dám gọi tôi là nhóc, cuộc sống này loạn hết rồi!" Thế là không khí im lặng lúc nãy lại trở lại như cũ không có chút gì gọi là khá hơn lúc mới khởi hành có khi là còn nặng nề hơn nữa 2 giờ đồng hồ ngồi ê mông cũng đã trôi qua, tới Busan rồi... "Ơ... Ây da cái lưng của tôi" Baekhyun vươn mình ểnh tới ểnh lui cho dãn gân, dãn cốt. Rồi bước ra xe nhưng hình như là họ đi sớm quá hay sao mà thấy cả quảng trường chỉ lát đát vài người. Baekhyun quay lại xe rồi nói lớn với Bác Sĩ Kim "Tôi đi dạo phố cái đã, ở đây chưa thấy ai cả chán lắm, bye nha!" Rồi quay phắt đi, cậu luồn tay vào túi áo khoác. Mùa đông Busan càng khoác cho mình chiếc áo vàng dỏ rực của những cậu lá đỏ thật là đẹp làm cho Baekhyun lại buồn nữa rồi! Đột nhiên có một cậu bé chạy tông vào người cậu, bé ấy dễ thương làm sao ấy! làm cho cậu nhớ về mình như lúc nhỏ "Con xin lỗi chú ạ!" "Không sao!" Baekhyun cuối nhẹ người ngồi xuống hỏi bằng giọng dịu dàng với cậu bé "Mẹ con đâu rồi, sao con lại chạy lung tung thế kia?" Đôi mắt long lanh hồi nhiên của đứa bé như nói hộ cậu bé vậy "Dạ! mẹ con ở kia" cậu bé chỉ vào người phụ nữa ở phía xa, hình như là cô ấy đang mua đồ gì đó. Baekhyun nhìn cậu bé rồi mỉm cười, cậu búng một cái "cốc" nhẹ vào đầu cậu bé, với giọng ấm áp "Thế là con hư lắm này! Mẹ sẽ rất sợ nếu như mẹ con không tìm thấy con đó! để chú dẫn con lại chỗ đấy nhé!" "Dạ! con biết rồi ạ, con xin lỗi!" Giọng bé trai ấy làm ấm lòng Baekhyun mất rồi, cậu nựng yêu chiếc mũi cao của cậu bé, rồi đứng dậy dắt tay cậu bé đi "Chúng ta đi thôi nào!" nó nắm chặt bàn tay lạnh của cậu, nhưng chỉ hồn nhiên ngước lên nhìn Baekhyun rồi hỏi: "Chú à! tay chú lạnh lắm để cháu xoa tay cho chú nhé!" Vừa nói xong nó buôn tay cậu ra rồi vò vò xoa xoa bàn tay cậu, khiến cho Baekhyun càng thêm quý nhóc con này hơn nữa Baekhyun dắt tay bé về bên mẹ, mẹ cậu bé hết lời cảm ơn cậu "Cảm ơn cậu" Cậu nở một nụ cười rồi gật đầu đáp lễ, quay lưng đi cậu còn nghe lời trách móc của mẹ cậu bé khiến cho cậu bật cười "Con đi đâu thế hả? có biết là mẹ lo lắm không?" "Con xin lỗi mẹ ạ! con sai rồi" Baekhyun đi dạo quanh ngõ rồi đột nhiên cậu thấy rất nhiều người chạy về hướng phía cậu, họ đổ xô chạy tông luôn cả cậu. Nghe loáng thoáng từ các thím là có một vụ tai nạn ở trong ngõ nên Baekhyun tức tốc quay trở lại chỗ đó Cậu chạy hết sức lực mà cậu có thể, nhanh như một con báo hoang đến chỗ đó. "Min Gu à.... Min Gu......" người mẹ gào thét "Có ai không? cứu con tôi với.......... có ai không?" Một bảng hiệu thủy tinh từ một cửa hiệu gần đó bất ngờ rơi xuống trúng vào người đứa bé lúc nãy. Mọi người ở gần đó nhanh chóng bê đứa bé ra khỏi chỗ thủy tinh vỡ để sơ cứu Đó là đứa bé lúc nãy đã xoa bàn tay lạnh cho Baekhyun. Máu chảy khắp người cậu bé, có một mãnh thủy tinh đâm vào cổ nó làm chảy máu nhiều lắm "Mai mà thủy tinh không chạm vào động mạch ở cổ, nhưng hình như tĩnh mạch cổ đang bị thương nghiêm trọng" một Bác Sĩ nói to. Baekhyun chạy sòng sọc vào ngăn ông ấy lại, cậu la toáng lên "Không được làm như vậy" Rồi cậu chạy đến và khụy gối xuống gần cậu bé " Đè mạnh vào phần cổ của đứa bé sẽ làm tắt nghẽn đường hô hấp, phải đè hơi lệch lên trên một chút, chỗ này xin hãy đè nhẹ cho" Baekhyun nói với ông ta bằng giọng hối thúc, trách móc. Cậu lấy tay đặt lên động mạch ở cổ của đứa bé rồi khom người xuống phía ngực để nghe tim. Cậu ngước lên nhìn ông Bác Sĩ và mẹ đứa bé mà chuẩn đoán "Có thể là do chấn thưng làm tổn thương đến phổi và gan, mạch đập hiện giờ vẫn bình thường. Nếu là trẻ em do hô hấp khó gây nên tình trạng tim ngừng đập khá nhiều. Nhất định phải xác nhận tình trạng hô hấp mới được. Đưa không khí vào để xem phần ngực có nhô lên hay không. Nhất định phải xác nhận đang hô hấp bình thường" Rồi cậu hô hấp nhân tạo cho đứa bé và gián mắt quan sát phần ngực của bé xem có đang hô hấp bình thường không "Mạch đập và hô hấp bây giờ vẫn bình thường" Rồi cậu nhanh tay cởi áo của cậu bé ra. Mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ có một mảnh thủy thủy tinh to đang đâm vào bụng của cậu bé, khiến máu chảy nhiều lắm. Cậu liếc sơ một vòng quanh con phố xem có tiệm thuốc tây nào hay không rồi nói đứng dậy nói gấp với ông Bác Sĩ có mặt ở đó "Hãy hô hấp nhân tạo 3s một lần và hãy xác nhận tình trạng của phần ngực" Rồi cậu chạy một cái vèo sang tiệm thuốc cách đó vài căn. "Xin hãy lấy cho tôi dao mổ, thuốc sát trùng, bông băng và ống dẫn mềm dành cho trẻ em... à và cả bao tay y tế nữa" "Không có dao mổ và ống mềm làm sao đây ạ?" Nhân viên bán thuốc hỏi Baekhyun. Cậu lắc đầu rồi đảo mắt nhìn xung quanh phòng thuốc rồi ánh mắt cậu chợt tập trung về lọ bút được đặt ngay ở đầu quầy thuốc. Cậu vội lấy một cây bút và một câu dao rọc giấy rồi quăng hờ một cái thẻ tín dụng lại rồi chạy đi. Cậu nhanh chóng đeo bao tay vào và bắt đầu sát trùng những thứ cậu mới lấy được từ quầy thuốc tiện lợi. Cậu mở cây bút ra, cậu tháo toàn bộ ngòi bút, ống mực,... chỉ chừa lại thân của cây bút rồi đổ nước sát trùng lên Baekhyun nhắm mắt lại lấy lại bình tĩnh rồi đặt tay lên bụng của đứa bé "Phải cắm vào men theo phần trên của xương sườn thứ 5 như vậy mới có thể tránh gây tổn thương cho mạch máu và thần kinh" Baekhyun nói lớn Baekhyun cẩn thận dùng dao rọc giấy vừa sát trùng rạch một đường nhỏ trên mạng sườn trái. Có lẽ không ai có thể dám nhìn con mình máu chảy nhiều như thế "Cậu đang làm gì vậy?" Mẹ đứa bé la lớn lên, tay bà run run không dám nhìn vào vết mổ Ông Bác Sĩ nhanh mồm giải thích hộ Baekhyun "Hình như để làm cho phổi có thể hô hấp được do phần ngực bị nén"
|