Mùa Đông Của Anh ( Lạnh Như Đá Phần 2 )
|
|
CHƯƠNG 14
Vừa về đến nhà Đường Phố trúc còn chưa tháo giày thì điện thoại của anh đã đổ chuông, lại là một số máy lạ gọi cho anh, nhưng lần này Đường Phố Trúc nghe máy và đầu dây bên kia là tiếng khóc của Phương Đình Xuyên. - Phố Trúc... - Mùa Đông, em đang khóc hả, có chuyện gì vậy? Đường Phố Trúc lo lắng hỏi và đi ra khỏi nhà, giọng Đình Xuyên lại cất lên: - Anh tới đây với em đi... Kết thúc cuộc gọi Đường Phố Trúc lên xe và nhấn ga chiếc xe phóng nhanh và Đường Phố Trúc không để ý là khăn choàng của anh đã bị rơi lại trong khoảng sân nhà anh. Đến khi Phi Phi về, cậu bước ra khỏi xe và có cảm giác giày của mình đã giẫm lên vật gì đó, cậu cúi xuống nhặt lên mới biết đó là chiếc khăn choàng của Đường Phố Trúc. Ngồi trên giường bệnh Đình Xuyên vẫn đang khóc. Trước đó, Đình Xuyên bị ngất trên đường và được một người dân tốt bụng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cô y tá đã lấy lại điện thoại và nhìn Đình Xuyên với ánh mắt đầy thương cảm. Đường Phố Trúc đến bệnh viện, anh hỏi y tá trực và được chỉ lên tầng hai. Khi anh lên tới tầng hai thì cô y tá cũng vừa từ trong phòng bệnh đi ra. Đường Phố Trúc hỏi cô y tá và cô cho anh biết Đình Xuyên đang ở bên trong phòng bệnh. Mở cửa phòng đi vào, Đường Phố Trúc nhìn thấy Đình Xuyên ngồi bó gối, trên giường một bàn tay đã được băng bó đầu cậu hơi gục xuống, anh lao vụt tới chụp lấy hai vai của Đình Xuyên: - Mùa Đông, em sao vậy mau nói anh biết đi. Đình Đình ngước lên nhìn Đường Phố Trúc với đôi mắt đẫm lệ, cậu ôm choàng lấy anh trai và cũng là người đàn ông mà Đình Xuyên luôn xem như là người tình của mình: - Phố Trúc... không phải tại em... em không cố ý đánh ông ấy đâu...em không cố ý mà... Đình Xuyên vừa nói vừa khóc người cậu lại còn đang run lên bần bật trong vòng tay của Đường Phố Trúc, và nó cũng khiến anh vô cùng lo lắng cho em trai của mình: - Bình tĩnh, anh đã ở đây với em rồi. Hãy cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em? Đỡ Đình Xuyên ra Đường Phố Trúc đưa tay lau đi những giọt nước mắt anh cầm lấy bàn tay bị thương của Đình Xuyên và xoa nhè nhẹ anh nói: - Sao tay em lại băng bó thế này? - Là ông ấy... Đường Phố Trúc nhìn Đình Xuyên trân trân: - Ai hả? - Em không biết... nhưng mà... nhưng mà... ông ấy đã theo dõi em và bắt em đưa đến một khách sạn... em rất sợ... em đã van xin ông ấy tha cho em... nhưng ông ấy đã không dừng lại... Nói tới đây Đình Xuyên lại khóc tức tưởi và lúc này trực giác của Đường Phố Trúc cũng đang nói cho anh biết đã có chuyện tồi tệ xảy ra với Đình Xuyên, anh đưa một ngón tay lên môi đình xuyên ngăn không cho cậu nói nữa rồi anh lại ôm chặt Đình xuyên vào lòng. Tuy nhiên, giờ đây trong lòng của Đường Phố Trúc cũng đang rất tức giận, là kẻ nào có thể chiếm đoạt em trai của anh. - Đừng sợ. Bác sĩ đồng ý cho Đình Xuyên xuất viện, nhưng Khi Đường Phố Trúc vừa đưa được Đình Xuyên về chỗ biệt thự của Phương gia thì ngay lập tức anh bị nhận lấy một cái tát đau điếng của Dương Di khi cô kịp nhìn thấy bàn tay bị thương của Đình Xuyên. Hành động của Dương Di đã khiến cho tất cả những người giúp việc trong nhà bao gồm cả ông quản gia phải há hốc mồm khi chứng kiến cậu chủ lớn của mình đã vừa bị đánh, nhưng họ đâu có cái quyền để lên tiếng bênh vực cho Đường Phố Trúc ngoại trừ Đình Xuyên và bản thân Đình Xuyên cũng vẫn còn đang rất hoảng sợ với chuyện vừa xảy ra với mình nên cậu đã quát vào mặt của Dương Di: - Sao mẹ lại đánh anh Phố Trúc? Dương Di vẫn quay qua trừng mắt nhìn Đường Phố Trúc rồi gằn từng tiếng: - Tối nay, bệnh viện đã gọi điện báo tin Mùa Đông nhập viện với một vết cắt ở tay phải khâu nhiều mũi, họ còn nói cậu cũng đã ở đó vậy thì giải thích đi cậu đã làm gì mà để cho con tôi phải bị thương hả? Đường Phố Trúc đưa một tay sờ lên má rồi nhìn về phía Đình Xuyên sau đó anh lại chuyển ánh nhìn sang Dương Di và nói: - Tôi xin lỗi! Dương Di sấn tới định tóm lấy áo của Đường Phố Trúc thì vừa kịp lúc Khang về đến, anh lao tới chụp lấy tay của Dương Di và trừng mắt nhìn khắp một lượt rồi lớn giọng: - Chuyện gì đang xảy ra trong nhà của tôi vậy hả?
|
Đường Phố Trúc lùi về phía sau lưng của Khang còn Đình Xuyên thì dùng hai tay của mình cố gỡ tay của Khang, cậu nói và nhìn Khang với ánh mắt lo sợ: - Bố, bố buông tay mẹ ra đi ạ. Khang không quan tâm đến lời nói của Đình Xuyên, anh gạt Đình Xuyên qua một bên rồi đẩy Dương Di đến chỗ ghế sofa và ấn Dương Di ngồi xuống rồi nói: - Em đang muốn làm gì con trai tôi hả? Dương Di ngước nhìn Khang, giọng cô đầy tức giận: - Thằng khốn đó là con trai của anh thật sao? Khang điên tiết dùng tay bóp miệng của Dương Di, anh quát lớn: - Câm miệng! Lúc này cả Đường Phố Trúc và Đỉnh Xuyên đều lao tới cố ngăn không cho Khang đánh Dương Di, nhưng khi Đường Phố Trúc kéo được Khang ra thì Dương Di vụt đúng lên và lớn tiếng: - Vốn dĩ hơn hai mươi năm trước, anh đã vứt bỏ ả đàn bà đó và còn bảo ả hãy biến khỏi cuộc đời anh vậy bây giờ anh có chắc thằng con hoang này nó mang huyết thống của anh không? - Mẹ đừng nói nữa, con xin mẹ mà...! Đình Xuyên vừa khóc vừa nói cậu còn quỳ gối xuống trước mặt của Dương Di. Đường Phố Trúc thì dìu Khang đi lên lầu, ngay lúc này anh cùng cảm thấy mình bị xúc phạm, nhưng người đang phải chịu đau đớn nhiều nhất chắc chắn là Khang. Mở cửa Phòng ngủ, Đường Phố Trúc dìu Khang đi vào anh vừa mở miệng thì Khang đã lên tiếng: - Phố Trúc, bố xin lỗi con...! - Không phải lỗi của bố. - Vậy tại sao con không để bố nói chuyện với cô ta? - Bởi vì chúng ta phải nghĩ đến cảm nhận của Mùa Đông, chúng ta không thể bắt em ấy phải đứng ở giữa những người thân và lựa chọn nên bênh vực ai, với con em ấy đã đủ tội nghiệp rồi thưa bố. Đường Phố Trúc nói và anh cũng quỳ xuống dưới chân Khang, nhưng Khang đã nhanh tay kéo anh đứng lên rồi ôm chặt anh vào lòng. Dù vậy Khang đâu biết rằng trong lòng của Đường Phố Trúc anh thực sự rất oán hận Khang, không chỉ có vậy mà giờ đây lòng oán hận của Đường Phố Trúc càng nhân lên khi Dương Di xuất hiện trong ngôi biệt thự của Khang. Rời khỏi phòng của Khang, Đường Phố Trúc đi qua phòng của Đình Xuyên, anh nhìn thấy cậu nằm thiêm thiếp trên giường, tấm chăn đắp nửa người khiến cho Đường Phố Trúc cảm thấy là nó không đủ ấm cho Đình Xuyên. Anh đi lại bên giường và ngồi xuống rồi cầm lấy tay bị thương của Đình Xuyên lên áp vào ngực mình. Lúc này, đôi mắt của Đình Xuyên từ từ hé mở và nhìn anh, cậu cất giọng yếu ớt: - Phố Trúc, xin lỗi anh, xin lỗi vì những lời nói của mẹ em đã xúc phạm đến anh...! Đường Phố Trúc vuốt ve một bên má Của Đình Xuyên rồi nói: - Không cần phải xin lỗi, vì em anh sẽ bỏ ngoài tai tất cả. Đình Xuyên ngồi dậy ôm lấy Đường Phố Trúc, cậu nói: - Em ước gì anh Phố Trúc có thể đưa em đi đâu đó thật xa... - Hãy nghỉ ngơi đi. - Không, em biết khi em nhắm mắt lại anh phố trúc sẽ không còn ở bên cạnh em nữa. Đường Phố Trúc hôn lên má của Đình Xuyên rồi thì thầm vào tai cậu: - Tối nay anh sẽ ở lại đây với em. - Thật không ạ? Đường Phố Trúc gục gật đầu vì anh muốn để cho Đình Xuyên cảm thấy yên tâm mà ngủ còn những chuyện khác anh sẽ giải quyết theo cách của riêng anh.
|