Mùa Đông Của Anh ( Lạnh Như Đá Phần 2 )
|
|
CHƯƠNG 12
Vừa bước vào nhà Đường Phố Trúc đã thấy Phi Phi đứng bên cửa sổ với vẻ mặt không vui. Bước lại đứng sau lưng của Phi Phi, Đường Phố Trúc vòng tay ôm lấy eo cậu và đặt một nụ hôn vào phía sau gáy nhưng Phi Phi cũng đã vội quay qua dùng tay đẩy anh ra. - Đùng chạm vào em. - Lại chuyện gì nữa vậy? - Câu này em hỏi anh thì đúng hơn. Anh vừa mới xuất viện vậy mà đêm qua anh không nói không rằng bỏ đi nguyên đêm thậm chí sáng ra còn chưa chịu về nhà. Nếu em không gọi điện tìm thì chắc gì anh đã về. Đường Phố Trúc im lặng một lúc rồi nói: - Anh xin lỗi! - Em không phải muốn nghe anh nói câu xin lỗi. - Vậy thì em muốn anh phải làm gì hả? Đường Phố Trúc lớn tiếng và Phi Phi cũng không nhẫn nhịn mà đáp trả. - Đừng lớn tiếng với em. Hãy nhớ rằng, em là vợ của anh chứ không phải tù nhân của anh. Còn nữa, bố cũng rất quan tâm đến cuộc sống hôn nhân của chúng ta và bố đã có nói nếu như anh làm cho em phải rơi bất cứ giọt nước mắt nào thì bố sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Đường Phố Trúc nhìn Phi Phi anh nhếch môi: - Gì chứ, giờ em mang bố ra để dọa anh sao? Chỉ một tay lên ngực của Đường Phố Trúc, Phi phi nói từng tiếng. - Vậy thì phải xem từ giờ anh đối xử với em thế nào. Phi Phi lườm Đường Phố Trúc rồi bỏ đi vào phòng. Đường Phố Trúc ngồi xuống ghế, anh tự mỉm cười một mình Vì khi đã lấy lại bình tĩnh rồi thì dù Phi Phi có nói gì sai hay có thái độ gì đối với anh thì trong mắt Đường Phố Trúc Phi Phi vẫn luôn là một người vợ rất đáng yêu. Dọn phòng ngủ xong, Phi Phi trở ra thì lại chạm mặt Đường Phố Trúc. - Anh có muốn ăn sáng ở nhà không? Đường Phố Trúc không trả lời mà chỉ gục gật đầu. Phi Phi đi vào bếp và làm điểm tâm sáng cho anh. - Vẫn còn giận anh sao? - Rảnh đâu mà giận anh. - Tối qua, anh chỉ là ngủ ở nhà một người bạn thôi. Đường Phố Trúc vừa nói dứt lời thì Phi Phi ngước nhìn anh: - Là bạn nào đây? - Chẳng lẽ em muốn anh phải kể tên từng người bạn của anh sao hả? - Từ sau khi anh nghỉ việc ở phòng công tố em thấy anh chẳng có bạn bè gì ngoại trừ là những khách hàng của Khang Thị. Nhưng mấy người đó thì có là ai là thân với với anh đâu. - Em để ý kĩ quá đấy. - Vì anh là chồng em. Và em thì không thích anh có bất cứ mối quan hệ lăng nhăng nào ở bên ngoài. Nghe rõ chưa hả? - Rõ rồi. Phi Phi tiếp tục làm điểm tâm sáng rồi dọn lên bàn cho Đường Phố Trúc và lúc này cậu cũng đã để cho anh thoải mái hôn cậu ngay tại bàn ăn.
|
Từ lúc theo dõi truyện đến giờ rốt cuộc đường phố trúc yêu ai đó là câu mình hỏi từ lúc truyện phần 1 haz
|
Chiếc xe mui trần đỗ lại trước quán cafe của Phi Phi. Vụa lúc Thiếu Thiên bước ra khỏi xe thì xe của Đình Xuyên cũng vừa tới. Người tài xế mở cửa xe cho Đình Xuyên và lúc này Thiếu Thiên đang nhìn cậu một cách đầy ngạc nhiẽn. Từ cái lần đầu mới gặp Đình Xuyên, Thiếu Thiên không hề nghĩ rằng cậu nhóc có tên khá ấn tượng lại là con nhà giàu ngồi trên siêu xe và có cả tài xế đưa đón như thế. Ra khỏi xe, Đình Xuyên cũng rất bất ngờ khi lại chm mặt Thiếu Thiên lần nữa. - Ông theo dõi tôi sao? - Tôi tới uống cafe thôi mà. Đình Xuyên không nói gì mà bỏ vào trobg quán. Thiếu Thiên cũng đi vào, anh chọn cho mình một chỗ ngồi ngay vị trí có thể quan sát được Đình Xuyên làm việc. Đình Xuyên đi lại bàn đưa menu cho Thiếu Thiên, anh cầm menu đế ngược xuống bàn rồi nói. - Cho tôi cafe nóng. Đình Xuyên nghe xong hậm hực viết vào giấy và đi trở vào trong. Mãi một lúc sau, Đình Xuyên mới mang tách cafe ra đặt lên bàn. - Cafe của ông. - Cảm ơn! Đình Xuyên! Đình Xuyên không nói gì định quyay đi thì Thiếu Thiên cầm thìa vừa khuấy cafe vừa nói. - Thật khômg thể tin một nhân viên phục vụ lại ngồi xe có cả tài xế đưa đón . Đình Xuyên không muốn làm ảnh hưởng đến những người khách tromg quán nên cậu hơi khom người nói nhỏ vào tai của Thiếu Thiên. - Lo mà thưởng thức tách cafe của ông đi. - Tối nay gặp nhau ở quán bar lần trước nhé. - Không biết ông nói gì. - Tôi sẽ đợi cho tới khi cậu đến. Thiểu Thiên bưng tách cafe lên uống một ngụm Đình Xuyên bực bội bỏ đi.làm công việc của mình nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi Thiếu Thiên dù biết rằng con người này luôn làm cậu cảm thấy khó chịu.
|
Phi Phi đang lái xe tới quán cafe thì cậu nhận được điện thoại của Lạc Thi. Dừng xe sát vào lề Phi Phi mới nghe máy. - Alô! - Cậu ở nhà hay ở quán? - Mình đang lái xe trên đường. Cậu gọi cho mình có gì không? - Ghé qua chỗ của mình đi. - Bây giờ sao? - Chuyện này cậu phải biết mới được. - Thôi được rồi, để mình lái xe qua chỗ cậu. - Ok, mình đợi cậu. Phi Phi cúp máy rồi lái xe vòng lại hướng về nhà của Lạc Thi. Khoảng vài phút sau, thì xe của Phi Phi đã dừng trước cổng nhà của Lạc Thi, cậu xuống xe và Lạc Thi cũng đi ra mở cửa cho cậu: - Chào, vào nhà đi. Hai người đi vào nhà, Lạc Thi lấy đồ uống cho Phi Phi, hai người bạn ngồi ở sopha trò chuyện. - Có chuyện gì mà cậu làm ra vẻ bí mật vậy? - Chuyện mình sắp nói có liên quan tới ông chồng của cậu đó. Phi Phi đang uống ngụm nước cam nghe Lạc Thi nói cậu nhíu mày nhìn Lạc Thi. - Cậu muốn nói anh Phố Trúc sao? - Tối qua, mình đi quán bar với mấy người bạn. Cũng khuya lắm bọn mình mới về. - Rồi sao? - Lúc ra khỏi quán mình có tình cờ nhìn thấy anh Phố Trúc đứng ngoài xe nói chuyện với một người. - Là nam hay nữ? - Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là nam rồi. Mình còn biết cái anh chàng đó là bartender mới vào làm ở quán bar nhưng vì anh ta đep trai lại ăn nói dễ thương nên rất được lòng khách. Phi Phi không ngờ thì ra tối qua Đường Phố Trúc lái xe ra ngoài là để đi gặp trai. Nhưng cũng không hẳn là anh nói dối gạt Phi Phi. Chỉ là anh không nói cho cậu biết là anh có lái xe tới quán bar. - Đúng là tối qua anh Phố Trúc có ra ngoài. - Vậy tức là chuyện mình nói cậu cũng đã biết rồi. - Ừm. Phi Phi gục gật đầu. Lạc Thi nắm lấy hai tay của Phi Phi và nói: - Cậu biết mà vẫn có thể bỏ qua cho anh ấy sao? - Vậy cậu bảo mình phải làm gì anh Phố Trúc đây? Cãi nhau sao? Hay là đánh nhau một trận rồi đường ai nấy đi? - Nhưng anh ấy đang có dấu hiệu ngoại tình. Lần này thì là đứng nói chuyện, ai mà biết được tiếp theo thì hai người họ sẽ còn làm gì chứ? Cậu hiền quá coi chừng có ngày bị người ta cướp mất chồng còn chưa hay. Phi Phi chỉ tay lên giữa trán của Lạc Thi rồi nói: - Cậu đang ghen dùm mình đó hả? - Cậu còn đùa nữa. Anh Phố Trúc đào hoa lắm đó, phải nghĩ cách mà giữ chồng đi. Bề ngoài Phi Phi không nói gì chỉ là cười giả lã. Nhưng tận sâu trong lòng cậu cũng đang rất giận Đường Phố Trúc. Phải chăng cái bí quyết giữ chồng theo kiểu lạc mềm buộc chặt gì đó đã không còn có thể áp dụng đối với Đường Phố Trúc nữa rồi. Giờ đây, người đàn ông mà Phi Phi đã kết hôn và gọi là chồng đang bắt đầu có xu hướng muốn ra ngoài tìm của lạ thật sao? Phi Phi vừa nghĩ cậu vừa bóp chặt ly nước cam đang uống dở trong tay mình.
|
Từ lúc nghe Lạc Thi nói về người con trai mà cô đã gặp đứng nói chuyện với Đường Phố Trúc vào tối qua đã làm cho Phi Phi không còn có thể tập trung vào công việc được nữa. Cậu hết ngồi rồi lại đứng lên đi lòng vòng. Ai bảo Phi Phi không biết ghen chứ. Bây giờ thì là trong lòng cậu đang rất bức bối chỉ muốn tìm hiểu cho rõ người con trai đó rốt cuộc thì là có quan hệ gì với Đường Phố Trúc. - Anh Phi Phi, chân anh vừa mới khỏi thôi làm gì cứ đi qua đi lại vậy? Không sợ lại động vào vết thương à? Đình Xuyên nói vì cậu nhóc đã để ý Phi Phi từ lúc Phi Phi tới quán với bộ mặt nhăn nhó cứ như là đang có chuyện gì đó. - Vết thương ở chân thì có đáng gì. - Anh muốn nói gì đây? - Không có gì. - Anh Phố Trúc lại làm gì cho anh giận hả? Phi Phi buông tiếng thở dài rồi ngồi trở lại ghế. - Em nói xem, anh Phố Trúc có giống loại người thích ra ngoài lăng nhăng không? - Sao khi không anh lại nói tới mấy chuyện đó vậy? - Anh nghĩ mình phải tới quán bar đó một lần để xem tên đó là ai. - Tên nào chứ? - Em trông quán nhé, có gì thì gọi cho Mùa Hè. Phi PHi vụt đứng lên tháo tạp dề đưa cho Đình Xuyên rồi bước đi. Đình Xuyên quýnh quáng níu lấy tay cậu. - Phi Phi, anh muốn đi đâu vậy? - Đợi anh về rồi nói. Phi Phi gỡ tay Đình Xuyên rồi cậu đi nhanh ra xe. Đình Xuyên đứng trong quán nhìn theo, cậu nhóc cũng không hề biết chuyện gì đang xảy ra với Phi Phi. Nhưng nếu đúng là Phi Phi đang gặp phải chuyện gì đó thì nhất là có liên quan tới Đường Phố Trúc. Phi Phi lái xe tới quán bar mà trước đó lạc Thi đã cho cậu địa chỉ. Tìm chỗ đậu xe xong Phi Phi hít thở thật sâu, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh dù sao thì cậu cũng đã từng là một luật sư và bây giờ thì cậu đang là vợ của con trai trưởng của một gia tộc đầy quyền lực ở thành Phố Sương mù này. Bước vào quán Phi Phi đảo mắt nhìn một lượt giờ này khách khứa cũng chỉ có mấy người. Và cậu để ý ngay tới cái anh chàng đang đứng ở quầy bar. Hàn Duy cũng vô tư làm công việc của mình mà không hề biết rằng có người đang theo dõi mình từ đằng xa. Gõ tay lên bàn Phi Phi cao giọng: - Cho tôi một whisky không đá. Hàn Duy làm theo yêu cầu của Phi Phi và cậu dặt ly rượu xuống ngay trước mặt Phi Phi. Còn Phi Phi từ lúc bước chân vào quán nhìn thấy Hàn Duy thì chính bản thân cậu cũng đã phải bị vẻ đẹp trai của Hàn Duy cuốn hút. - Tôi cũng thường xuyên tới đây với bạn nhưng có vẻ như là lần đầu nhìn thấy cậu. Phi Phi hớp ngụm rượu rồi bắt chuyện. Hàn Duy mỉm cười rồi thành thật trả lời. - Vâng, tôi cũng chỉ mới làm việc ở đây thôi. - Thế tên cậu là gì? Hàn Duy cứ nghĩ đơn giản là khách muốn biết tên của mình để cho tiện xưng hô. Chứ cậu đâu biết rằng Phi Phi đang cố tình muốn điều tra về cậu. - Tôi tên Hàn Duy? Vậy còn anh? - Gọi tôi là Phi được rồi. - Vâng, chắc anh Phi cũng ở gần khu này hả? - Tôi ở vịnh Q. - Vịnh Q thì là xa rồi. - Uhm, nhưng mà tôi có quán cafe ở gần đây. - Vậy ra anh Phi là ông chủ quán cafe. - Quán nhỏ thôi. - Nhưng cũng là do mình làm chủ mà. Hồi trước tôi cũng có làm phục vụ cho quán cafe nữa. Phi Phi và Hàn Duy trò chuyện mãi một lúc sau Phi Phi mới ra về và cậu còn lấy được cả số điện thoại của Hàn Duy.
|