Mùa Đông Của Anh ( Lạnh Như Đá Phần 2 )
|
|
MÙA ĐÔNG CỦA ANH
CHƯƠNG 11
Về nhà, Đường Phố Trúc được Phi Phi chăm sóc còn Đình Xuyên thì vào bếp tự tay nấu bữa tối cho anh trai mình. Cậu nhóc vừa làm vừa suy nghĩ và không hiểu sao mình cứ phải thấy ghen tỵ với Phi Phi. Không biết giữa Đình Xuyên và Phi Phi ai mới là người đến trước. Nhưng Đình Xuyên vẫn sẽ không thể buông tay bởi cậu nhóc đã yêu Đường Phố Trúc ngay khi cậu không còn trí nhớ. - Sáng nay, bố có ghé qua nhà và bố không cho em đi thăm anh. Phi Phi ngồi bên giường vừa nói vừa dùng tay lột vỏ cam. - Chỉ có vậy mà em không vui sao? Đưa múi cam cho Đường Phố Trúc ăn Phi Phi nói: - Em rất lo cho anh. - Anh biết, cả nhà ai cũng lo cho anh. Nghe Mùa Đông nói, khi anh vừa được đưa vào viện thì đã ngay lập tức có rất nhiều bác sĩ đến khám cho anh, còn có cả bác sĩ Trình nữa. - Nói vậy là suốt cả ngày hôm nay Mùa Đông đã ở trong bệnh viện với anh. - Là bố bảo em ấy ở lại trông chừng anh. - Cũng đúng thôi, Mùa Đông vốn dĩ là em trai của anh mà. - Em lại vậy nữa rồi. - Anh ăn cam đi. Phi Phi lấy múi cam cho vào miệng Đường Phố Trúc và vì cam có hơi chua nên anh nhăn mặt cố mà nuốt. Rồi anh cũng lấy một múi cho vào miệng của Phi Phi và cậu lấy tay đánh nhẹ lên ngực anh: - Cam chua quá à. - Biết vậy mà vẫn còn cho anh ăn. Đường Phố Trúc đè Phi Phi nằm ngửa ra trên giường rồi cúi xuống hôn lên môi của Phi Phi. Vừa lúc hai người đang hôn nhau thắm thiết thì có tiếng gõ cửa, Phi Phi đẩy Đường Phố Trúc qua một bên rồi ngồi dậy cài lại cúc áo khoác. Đường Phố Trúc lên tiếng: - Vào đi! Đình Xuyên mở cửa bưng bát cháo nóng đi vào đặt lên kệ rồi quay qua nói với Đường Phố Trúc: - Phố Trúc, em có nấu cho anh bát cháo, anh ăn đi rồi uống thuốc. - Cảm ơn em! Đường Phố Trúc bưng bát cháo anh rời khỏi giường cùng với Đình Xuyên đi ra ngoài để lại Phi Phi ngồi một mình trong phòng. Hai người ngồi ở bàn ăn Đình Xuyên chống cằm nhìn Đường Phố Trúc ăn từng thìa cháo, cậu nhóc cảm thấy trong lòng rất vui: - Anh Phố Trúc, cháo em nấu có ngon không? - Ngon lắm. Đường Phố Trúc tấm tắc khen và anh múc một thìa đưa lên miệng của Đình Xuyên: - Ăn với anh đi. Đình Xuyên ăn một miếng rồi mỉm cười: - Lát nữa em về nhà sẽ nhắn tin cho anh. - Lại bắt anh phải trả lời tin nhắn nữa à? - Thì lúc trước anh vẫn hay nhắn tin với em mà. Đình Xuyên nũng nịu và Đường Phố Trúc véo nhẹ một bên má của cậu nhóc: - Ok, anh sẽ nhắn tin với em. - Tới khi nào em ngủ nha. - Chứ không phải người bệnh được ưu tiên ngủ sớm sao hả? - Vậy khi nào anh ngủ thì phải nói cho em biết. - Uh. Đình Xuyên đứng lên đi qua phía sau vòng tay ôm lấy cổ của Đường Phố Trúc rồi thì thầm vào tai anh: - Em muốn có một sinh nhật chỉ với anh Phố Trúc thôi. Như vậy có được không ạ? Nắm lấy bàn tay nhỏ của Đình Xuyên, Đường Phố Trúc gật đầu: - Chỉ cần là Mùa Đông của anh thấy vui thì bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ làm cho em hết. - Cảm ơn anh, Phố Trúc! Đình Xuyên thấy hạnh phúc khi được nghe những lời nói ngọt ngào từ Đường Phố Trúc, cậu nhóc mãi mê ôm ấp anh trai mình mà không hay biết rằng Phi Phi đã nhìn thấy và Đình Xuyên vui thì đổi lại Phi Phi đang phải rơi nước mắt.
|
Người tài xế lái xe tới đón Đình Xuyên và khi Đình Xuyên đã về rồi Đường Phố Trúc đi trở vào phòng ngủ của mình để lấy thuốc uống. Điện thoại di động của Đường Phố Trúc cũng vừa đổ chuông, anh để hộp thuốc trở lại kệ rồi cầm điện thoại lên nhìn thấy số máy lạ mà không biết là ai gọi. Đường Phố Trúc không muốn nghe máy, anh cầm lại hộp thuốc vừa định trở ra ngoài thì anh nghe trong toilet có tiếng khóc thút thít: - Phi Phi à, em đang làm gì trong đó vậy? Đường Phố Trúc hỏi và tay của anh gõ lên cửa. Phi Phi lau vội nước mắt rồi nói vọng ra: - Dạ, em xong rồi. Không yên tâm Đường Phố Trúc đã mở cửa vừa lúc Phi Phi cũng đang đi ra. - Em sao thế? - Em pha nước cho anh rồi đó, anh mau vào tắm đi. Phi Phi nói và khập khiễng đi ra ngồi xuống giường. Đường Phố Trúc cũng đi trở ra và điện thoại của anh lại tiếp tục đổ chuông. Lần này, Đường Phố Trúc đã nghe máy với một thái độ không vui: - Alô! - Phố Trúc, là bố đây! Nghe giọng của Khang làm Đường Phố Trúc hoảng hồn nhìn vào màn hình. Hai chữ My Dad hiển thị rõ mồn một vậy mà từ đầu anh không chịu nhìn cho kĩ. - Dạ, con xin lỗi bố! - Bố gọi là muốn biết con thấy trong người thế nào rồi. - Con đỡ nhiều rồi ạ. - Uh, nhớ uống thuốc nghỉ ngơi sớm, chuyển lời hỏi thăm của bố đến Phi Phi nữa đấy. - Vâng, con chào bố! Phi Phi nằm xuống giường quay mặt vào trong kéo chăn dắp nửa người và không lên tiếng. Đường Phố Trúc cũng không buồn nói thêm, anh cầm luôn điện thoại bỏ ra ngoài phòng khách ngồi uống thuốc. Khang để điện thoại lên bàn làm việc rồi ra khỏi phòng sách, anh đi vào phòng bếp. Dương Di và Đình Quyên đã ngồi chờ Khang ở bàn ăn dể chuẩn bị ăn tối. Ngồi vào chiếc ghế của mình, khang thấy còn thiếu Đình Xuyên nhưng cô giúp việc thì đang dọn thức ăn lên bàn, anh quay qua hỏi Đình Quyên: - Mùa hè, con đã gọi cho Mùa Đông chưa? Đình quyên còn chưa trả lời thì Đình Xuyên cũng đã kịp về tới, cậu nhóc vừa nói vừa cởi áo khoác: - Con về rồi ạ. Để cho Đình Xuyên ngồi vào ghế Khang mới lên tiếng: - Tối nay, có mặt đông đủ bố muốn nói với mọi người tuần sau là sinh nhật của Mùa Đông. Bố biết, sinh nhật năm nay của Mùa Đông nó sẽ là một ngày quan trọng nhất đối với con. Khang nói tới đây thì Dương Di chen ngang. - Bố con nói phải đó. Sinh nhật năm nay là con bước sang tuổi mười tám, con đã thực sự trưởng thành rồi. - Vâng, con biết. Nhưng mẹ có thể chờ cho bố nói hết được không ạ? Đình Xuyên nói với thái độ khó chịu và Dương Di nhìn qua Đình Xuyên rồi nói: - Um, mẹ xin lỗi! Khang lại tiếp tục: - Bố sẽ tổ chức tiệc trưởng thành cho con, tất nhiên con cứ mời hết bạn bè tới dự. Đình Quyên giơ một tay lên và nói: - Thưa bố, con có được phép mời bạn tới bữa tiệc trưởng thành của Mùa Đông không ạ? - Uh, bố cho phép nhưng con chỉ có thể mời những người bạn thân nhất. Bởi đây là bữa tiệc của Mùa Đông và em con mới là nhân vật chính. - Vâng, con cảm ơn bố! Đình Xuyên mỉm cười nói với Khang: - Bố, chuyện này anh Phố Trúc có biết không ạ? Dương Di lại cắt ngang: - Sao lại phải cho cậu ta biết chứ? Khang nhìn qua Dương Di: - Phố Trúc là anh trai của Mùa Đông và nó có quyền biết mọi chuyện của em nó. - Anh có vẻ thích đứa con trai này nhỉ? Khang nghiến răng, anh nói mà không nhìn Dương Di: - Tôi lặp lại lần cuối. Phố Trúc là con trai của tôi, tôi sẽ không thích có ai đó nói những lời lẽ xúc phạm con trai của mình. Giờ thì ăn cơm được rồi.
|
Ăn tối xong, Đình Xuyên rút lên phòng hí hửng nhắn tin cho Đường Phố Trúc còn Đình Quyên cũng lên mạng chat chit với cô bạn Bạc Hà mới từ nước ngoài trở về. Hai đứa trẻ không hề biết rằng bố mẹ của mình đang bắt đầu lớn tiếng với nhau. Uống thuốc xong, Đường Phố Trúc cũng vào phòng sách ngồi làm việc và rồi anh nhận được tin nhăn của Đình Xuyên: - Anh Phố Trúc, em đã về nhà an toàn rồi. - Em ăn tối chưa? - Dạ rồi, lúc nãy ăn tối bố cũng đã có nhắc tới sinh nhật của em. - Bố đã nói gì? Nhắn tin trả lời Đình Xuyên xong, Đường Phố Trúc lại để điện thoại xuống và quay qua làm việc với chiếc máy tính. Tin nhắn của Đình Xuyên lại tiếp tục hiển thị trên điện thoại của anh. - Bố nói bố sẽ tổ chức tiệc trưởng thành cho em. Nhưng mà em vẫn muốn có một bữa tiệc của mình với anh. Vì mãi làm việc nên Đường Phố Trúc cũng không còn để ý tới tin nhắn của Đình Xuyên cho đến khuya anh ngủ quên luôn tại bàn làm việc. Và Phi Phi thức giấc không thấy Đường Phố Trúc nằm bên cạnh mình nên cậu rời khỏi giường để đi tìm anh. Vào phòng sách, Phi Phi thấy Đường Phố Trúc gục đầu trên bàn làm việc ngủ say bên cạnh tay anh là chiếc điện thoại và đúng vào lúc này nó lại sáng đèn có thêm tin nhắn mới từ Đình Xuyên. Nhìn Đường Phố Trúc vẫn ngủ say không hay biết gì, Phi Phi nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại của Đường Phố Trúc lên trong lòng cậu thị lại đang nghĩ dù gì mình cũng là một luật sư, không thể nào tùy tiện lén lút đọc trộm tin nhắn của người khác. Nhưng Đường Phố Trúc không phải người khác, anh là chồng của cậu. Phi Phi cứ đắn đo, lưỡng lự và cậu còn chưa xem tin nhắn thì Đường Phố Trúc đã tự mình thức giấc. Lúc này anh cũng mới biết là mình ngủ gật và Phi Phi thì đang luống cuống để điện thoại trở lại bàn làm việc và nhìn anh. - Phi Phi, em làm gì vậy? Phi Phi lắp bắp: - Em... em có làm gì đâu ạ. Đường Phố Trúc cầm lấy điện thoại bởi anh đã vừa chợt nhớ ra là trước đó mình đang nhắn tin với Đình Xuyên. - Em xem gì trong điện thoại của anh hả? Đường Phố Trúc nhìn Phi Phi với ánh mắt nghi ngờ và hơi lớn tiếng làm Phi Phi giật mình nhưng đúng là oan cho cậu. Vì từ nãy giờ Phi Phi vẫn còn chưa đọc cái tin nhắn mới đó. - Phố Trúc, em xin lỗi! Em thực sự không có xem gì trong điện thoại của anh hết. - Vậy sao điện thoại của anh lại ở trên tay em? Anh thật không thể tin là em lại có những hành vi bất lịch sự đến vậy. Đường Phố Trúc bực bội đứng lên rời khỏi phòng sách với chiếc điện thoại. Phi Phi thì đang cảm thấy uất ức có miệng mà không thể nói, cậu đứng khóc nấc từng tiếng. Rõ ràng cậu bị oan nhưng cũng không thể trách Đường Phố Trúc. Bởi anh đã nhìn thấy điện thoại của mình ở trên tay của Phi Phi.
|
Đường Phố Trúc bỏ về phòng lấy khăn choàng rồi lái xe đi. Phi Phi nghe tiếng xe từ từ nhỏ dần và cậu biết đêm nay Đường Phố Trúc sẽ lại tìm đến Đình Xuyên. Nhưng cậu không hề nghĩ rằng một phần cũng là do chính mình đã để cho hai anh em Đường Phố Trúc có thêm nhiều cơ hội ở gần nhau hơn. Quán bar đang dọn dẹp bàn ghế để chuẩn bị đóng cửa và Hàn Duy cầm hai túi rác đi ra ngoài thì cậu vô tình nhìn thấy Đường Phố Trúc đứng hút thuốc bên cạnh xe. - Anh Đường! Hàn Duy gọi và để hai túi rác xuống rồi bước lại gần bên cạnh Đường Phố Trúc. - Tôi chỉ muốn uống vài ly nhưng có vẻ như quán bar nào cũng đã đóng cửa hết rồi. - Vâng, muộn thế này nên quán của chúng tôi cũng đã đóng cửa. - Thế cậu về chưa? Tôi cho cậu quá giang. - Vâng, anh đợi tôi một lát. Hàn Duy quay lại mang hai túi rác đi bỏ và trở vào quán bar rửa tay sạch sẽ rồi mới lấy áo khoác trở ra. Đường Phố Trúc giúp Hàn Duy đóng cửa quán bar sau đó cả hai lên xe. Đến nhà của Hàn Duy và Đường Phố Trúc đang lưỡng lự không biết có nên vào thì Hàn Duy đã chủ động mời anh vào trong uống chút cafe nóng thế là Đường Phố Trúc bước ra khỏi xe cùng vào nhà với Hàn Duy. Một ngôi nhà nhỏ rất dơn giản không có nhiều tiện nghi ngoài cái tivi màn hình phẳng cùng bộ ghế sofa. Hàn Duy mời anh ngồi nghỉ ngoài phòng khách còn mình thì vào bếp đun nước sôi để pha cafe nhưng khi cậu quay người lại thì bất ngờ chạm phải Đường Phố Trúc, hai ánh mắt giao nhau hồi lâu và Hàn Duy tỏ ra hơi bối rối: - Xin lỗi! - Người xin lỗi là tôi vì đêm hôm khuya thế này còn ở đây làm phiền cậu. - Có phiền gì đâu ạ. Tôi còn phải cảm ơn anh vì đã đưa tôi về. Đường Phố Trúc đi trở ra phòng khách, anh ngồi xuống sofa và Hàn Duy cũng đi theo ra với anh và bây giờ dưới ánh điện Hàn Duy mới nhìn kĩ Đường Phố Trúc, trông gương mặt anh có chút xanh xao và mệt mỏi nên cậu buộc miệng hỏi: - Anh Đường, anh không khỏe sao? - Uhm, tôi không sao. - Trông anh có vẻ mệt mỏi anh mau ngồi xuống nghỉ đi. Tôi vào pha chút cafe nóng cho anh. Đường Phố Trúc ngồi xuống sofa, Hàn Duy đi vào tắt bếp gas cầm bình nước nóng pha cafe rồi mang ra định mời Đường Phố Trúc nhưng giờ thì anh đã ngủ. Để tách cafe lên bàn Hàn Duy đi vào phòng mình lấy tấm chăn mang trở ra nhẹ nhàng đắp lên người anh.
|
Tiếng chuông điện thoại reo liên tục làm Hàn Duy thức giấc, cậu ngồi dậy đi ra ngoài phòng khách và thấy Đường Phố Trúc vẫn còn nằm ngủ say trên ghế sofa còn điện thoại di động của anh bị rơi ra trên thảm thì vẫn đang không ngừng đổ chuông. Trên màn hình điện thoại hiển thị PP. Vì không muốn Đường Phố Trúc bị đánh thức nên Hàn Duy cầm máy lên, cậu đưa tay chạm lên màn hình và một giong nói của con trai cất lên trong máy: - Phố Trúc, em xin lỗi! Hàn Duy đang nghe máy thì Đường Phố Trúc cũng đã thức dậy anh sờ soạng vào túi áo rồi cả túi quần để tìm gì đó và Hàn Duy quay qua đưa điện thoại cho anh rồi cậu đi vào bếp để anh một mình tự nhiên nghe điện thoại. - Phi Phi hả, anh nghe nè. - Anh đang ở đâu vậy? - Um... về nhà rồi nói. Đường Phố Trúc cúp máy rồi cho điện thoại vào trong túi áo khoác, anh cầm tấm chăn đứng lên vừa định gấp lại thì Hàn Duy đi ra và cầm lấy tấm chăn từ tay anh, cậu nói. - Để tôi làm cho. - Cảm ơn! Tôi nghĩ minh phải về đây. Nhưng mà cuối ngày tôi sẽ gọi cho cậu. - Vâng, để tôi tiễn anh. Tiễn Đường Phố Trúc ra về rồi trong lòng của Hàn Duy có hơi thắc mắc không biết PP là gì của anh. Nhưng Hàn Duy cũng cảm thấy rất vui khi mà Đường Phố Trúc đã nói sẽ gọi lại cho cậu.
|