Mùa Đông Của Anh ( Lạnh Như Đá Phần 2 )
|
|
CHƯƠNG 09
Đi bộ một hồi, Đình Xuyên ghé vào một quán bar nhưng khi cậu gọi ly rượu để uống thì anh nhân viên pha chế xin được xem chứng minh thư của Đình Xuyên. Biết là mình vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu thế nên Đình Xuyên gọi cho mình loại đồ uống không cồn. Trang Thiếu Thiên ngồi gần đó đã để ý thấy Đình Xuyên, anh đứng lên cầm chai bia đi lại nói nhỏ vào tai của Đình Xuyên: - Hi! Đình Xuyên hơi giật mình quay qua giương mắt nhìn Trang Thiếu Thiên: - Lại là ông hả, sao đi đâu cũng gặp ông hết vậy? - Đây gọi là có duyên đấy. - Duyên gì chứ. Ngồi Xuống chiếc ghế cạnh Đình Xuyên, Trang Thiếu Thiên uống ngụm bia rồi nói: - Có vẻ như cậu vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu, chẳng trách sao lại tỏ ra bực bội như vậy. - Ông muốn quấy rối tôi hả? - Tôi có tên đấy. - Ai cần biết tên của ông làm gì. Đình Xuyên trả lời gắt gỏng rồi cậu quay mặt chỗ khác không thèm ngó Trang Thiếu Thiên: - Tôi cũng không trách gì một tên nhóc như cậu đâu. Trang Thiếu Thiên cố tình trêu chọc Đình Xuyên và cậu quay qua lườm Trang Thiếu Thiên: - Này! - Sao hả? - Tôi muốn ông tránh xa tôi ra. - Tôi còn chưa chạm vào người cậu mà. Trang Thiếu Thiên nói và cười nửa miệng mắt anh vẫn không rời khỏi Đình Xuyên. Còn Đình Xuyên không chịu được, cậu tức tối đứng lên vụt bước đi nào ngờ giẫm phải chân của một vị khách đang đứng gần mình và vị khách lập túc trừng mắt với Đình Xuyên: - Gì thế nhóc con, uống say rồi hả? Đình Xuyên cũng biết là mình đã đụng trúng nên cúi đầu xin lỗi: - Xin...xin lỗi... anh... Đình Xuyên vừa nói dứt lời thì vị khách đã tóm chặt áo của Đình Xuyên, anh ta gần như nhấc bổng Đình Xuyên lên khỏi mặt đất làm Đình Xuyên sợ hãi hai tay quờ quạng chụp lấy vai Trang Thiếu Thiên: - Ông... ông còn ngồi đó nữa hả? Trang Thiếu Thiên không phải là không muốn giải cứu cho Đình Xuyên, ngược lại anh đã vừa nghĩ ra một điều mà Đình Xuyên không bao giờ ngờ tới: - Bỏ cái tay của mày ra khỏi người cậu ấy. Vị Khách quay qua trừng mắt với Trang Thiếu Thiên: - Mày không thấy là nó vừa giẫm lên chân tao sao hả thằng khốn? - Tao có nhìn thấy và tao cũng đã nghe rất rõ cậu ấy nói xin lỗi mày rồi. - Là mày nghe thôi còn tao thì không và bây giờ tao muốn nó phải quỳ xuống liếm sạch giày tao. Đợi cho anh ta nói xong, Trang Thiếu Thiên cầm lấy chai bia quất thẳng vào đầu của vị khách làm anh ta phải buông Đình Xuyên ra để lấy tay ôm đầu với vẻ mặt đau đớn. Cả quán bar hỗn loạn và Đình Xuyên há hốc mồm đứng như trời trồng khi chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt mình.
|
Trang Thiếu Thiên còn định lao vào đánh anh ta nhưng Đình Xuyên đã kịp tỉnh người cậu nắm tấy tay Trang Thiếu Thiên và kéo anh ra khỏi quán. Ra tới bên ngoài cậu vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi đẩy Trang Thiếu Thiên lên xe cùng với mình. Sau đó, Đình Xuyên bảo tài xế lái xe đi. Ngồi trên xe Đình Xuyên lẩm bẩm: - Ông có biết vừa nãy ông đã làm gì không? Trang Thiếu Thiên lại nhìn Đình Xuyên: - Tôi còn chưa đánh chết nó đã là may cho nó rồi. - Mở miệng ra là giết người, ông có muốn ngồi tù cũng đừng kéo tôi theo chứ. - Nói lại xem, vừa nãy là tôi đã giúp cậu thoát khỏi thằng khốn đó, cậu còn chưa nói cảm ơn tôi đấy nhóc. - Cảnh sát sắp tóm chúng ta rồi, ở đó mà cảm ơn. Đình Xuyên nói như hét vào mặt của Trang Thiếu Thiên làm anh phải ra lệnh cho người tài xế taxi phải dừng xe lại. Anh xuống xe móc ví lấy tiền trả cho người tài xế rồi bước đi bỏ mặc Đình Xuyên cũng vừa bước ra khỏi xe. - Này! Đình Xuyên bước đi theo lớn tiếng gọi nhưng cậu nào có biết tên của Trang Thiếu Thiên. Cậu cứ cắm đầu bước mà không để ý gì để rồi bất thình lình Trang Thiếu Thiên dừng bước, anh quay phắt người lại và đầu của Đình Xuyên đập mạnh vào ngực của Trang Thiếu Thiên: - Ui da! Đình Xuyên đau quá đưa tay xoa lấy trán mặt mày nhăn nhó làm Trang Thiếu Thiên suýt nữa là không nhịn được cười: - Cậu còn đi theo tôi làm gì? Không phải cậu đang sợ mình sẽ bị cảnh sát tóm sao? - Tôi... tôi lo cho ông vậy có được không hả? Nhét hai tay vào túi quần Trang Thiếu Thiên đứng yên nhìn thật kỹ Đình Xuyên: - Khi Không sao lại lo cho tôi Đình Xuyên giận dỗi giơ tay đấm vào ngực Trang Thiếu Thiên: - Đủ rồi nha, tôi cũng chỉ không muốn mình bị coi là kẻ vô ơn đâu. Trang Thiếu thiên đưa một tay lên xoa cằm rồi hất hàm: - Vậy cậu định trả ơn tôi như thế nào đây? - Không phải ông muốn tôi lấy thân báo đáp đó chứ? Trang Thiếu Thiên đưa tay chạm lên một bên má của Đình Xuyên thì ngay lập tức cậu hất mạnh tay của Trang Thiếu Thiên ra và kêu lên: - Này, ông muốn gì hả? - Gì chứ, tôi chỉ định hỏi là cậu tên gì thôi mà. Đình Xuyên nói nhanh: - Mùa Đông. - Sao? - Thì là tên của tôi đó. - Tên gì mà lạ vậy? - Tên đó là bố tôi đặt cho tôi. - Oh, xin lỗi! Tôi không có ý xúc phạm đâu. Đình Xuyên xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh rồi nhìn Trang thiếu Thiên: - Thế tôi phải gọi ông là gì đây? - Gọi tôi là Thiên, tôi nghĩ hai chúng ta cũng không thể cứ đứng ngoài trời lạnh thế này mà nói chuyện. - Um, ông nói đúng cũng muộn rồi tôi phải về. - Tôi gọi taxi cho cậu. - Ông đúng thật là rảnh, vốn dĩ lúc nãy đang ở trên taxi khi không lại xuống xe giờ lại phải đón xe. Trang Thiếu Thiên chỉ im lặng mỉm cười và cuối cùng anh cũng đón được xe cho Đình Xuyên về nhà.
|
Ca phẫu thuật vừa xong thì đồng hồ cũng đã báo mười giờ đêm. Trình Vũ mới chợt nhớ ra là mình còn có hẹn với Khang, giờ cậu lại còn thấy cuộc gọi nhỡ của anh nữa nên cậu gấp gáp cầm lấy áo khoác và rời khỏi văn phòng. Khi xuống tới trước cổng bệnh viện thì Trình Vũ thấy chiếc xe đỗ phía bên đường rất quen và ngay khi cậu nhận ra đó là xe của Khang thì cũng là lúc Khang từ trên xe bước xuống. Trình Vũ rất vui khi nhìn thấy Khang nên cậu vụt đi qua và một chiếc xe lao tới Khang hét lớn: - Cẩn thận! Tiếng hét thất thanh của Khang làm Trình Vũ giật mình lui sát vào lề. Khang chạy băng qua đường và như một phản xạ Trình Vũ ôm chầm lấy Khang: - Khang! - May quá, cậu không sao. Khang nói và rồi anh hơi cúi xuống đôi môi của anh cũng đã vừa chạm lên một bên tóc mềm mượt của Trình Vũ: - Xin lỗi anh, tối nay bất ngờ có ca phẫu thuật nên không thể nghe điện thoại của anh. - Không sao, đợi một chút thôi mà. Khang cũng biết bản thân mình trước giờ chỉ xem Trình Vũ như là một người bạn, một người hàng xóm tốt bụng. Nhưng anh lại không thể nào nghĩ ra chuyện xảy ra ngay lúc nãy khi mà suýt chút nữa Trình Vũ bị xe đâm thì anh gần như hoảng sợ đến nỗi có thể cảm nhận tim mình không còn đập nhịp nào nữa. Trình Vũ vẫn để nguyên tay mình cho Khang nắm và cậu bước đi theo anh qua bên kia đường đến chỗ chiếc xe của Khang. - Tài xế của anh đâu? - Tôi bảo cậu ta về trước rồi, mau lên xe đi. - Chúng ta sẽ đi đâu? Trình Vũ hỏi và ngồi vào xe, Khang cũng lên xe và trả lời: - Đi ăn chút gì đó, suốt cả đêm tôi chỉ ngồi đợi cậu mà vẫn chưa ăn gì. - Tôi cũng đang đói, vậy bữa tối này tôi mời anh. - Cứ bữa ăn nào cũng được cậu trả tiền vậy thì tôi tha hồ ăn miễn phí rồi. - Tôi chỉ nói là bữa ăn tối nay thôi mà. - Ok, tôi cũng chỉ là đùa với cậu một chút thôi. Khang nói rồi mỉm cười, anh thắt dây an toàn và lái xe đi. Ăn tối xong, Khang thanh toán và anh cùng với Trình Vũ ra xe. Trình Vũ ngồi trên im lặng không nói gì cho tới khi Khang lên tiếng: - Cũng muộn rồi tôi đưa cậu về. - Tôi không muốn về nhà. Trình Vũ nói giọng buồn buồn làm Khang cũng không biết là có chuyện gì. - Chuyện gì vậy? Vừa nãy, ăn tối cậu còn vui vẻ lắm mà. - Không gì, chỉ là tôi không muốn về nhà vậy thôi. - Không về nhà, chẳng lẽ cậu lại muốn cả đêm lang thang ngoài đường sao hả? Khang nói và dừng xe. - Anh không biết đâu, người nhà của tôi sẽ không bao giờ để tôi được yên. Họ sai mấy tên vệ sĩ theo dõi tôi. - Vì sao? - Vì họ không muốn tôi ở đây và hơn nữa là họ không muốn tôi làm bạn với anh. - Lại còn liên quan đến tôi nữa à? - Vâng. - Nếu thế thì xem ra tôi không thể để mất đi một người bạn như cậu rồi. - Xin lỗi anh Khang. - Có phải lỗi của cậu đâu chứ. - Hay là anh cứ chở tôi đến một khách sạn gần nhất rồi cho tôi xuống ở đó. - Tôi sẽ không để cậu ngủ ở khách sạn đâu. - Nhưng anh cũng không thể lang thang cùng tôi. - Được rồi, tôi sẽ đưa cậu tới chỗ này. Khang nhấn ga chiếc xe lao vút đi trong đêm và Trình Vũ biết là Khang sẽ không bao giờ làm gì hại đến cậu.
|
Khang vẫn cho xe chạy, có thể nói là đã qua rất nhiều con đường và Trình Vũ nhìn ra hai bên đường càng lúc nhà cửa càng thưa dần dòng xe cộ cũng ít đi. Rồi cậu chỉ còn nhìn thấy những hàng cây thông cao vút ẩn mình trong màn đêm cùng với sương mù dày đặc, cậu quay qua hỏi Khang: - Anh Khang, chúng ta đang đi đâu vậy? - Tới nơi cậu sẽ biết. Khang trả lời và anh vẫn tập trung lái xe. Mà cũng lâu rồi Khang mới lại ngồi sau tay lái và anh còn phải lái một quãng đường dài như thế. - Có vẻ như chúng ta đã không còn ở trong thành phố nữa. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Cả hai xuống xe, từng cơn gió lạnh buốt quất vào mặt làm cho Trình Vũ vừa lạnh vừa có chút sợ bởi xung quanh chỉ toàn bóng tối và cây cối. Khang bước đi trước, Trình Vũ đi theo sau. Đoạn đường có vẻ hơi dốc và Trình Vũ đoán là mình đang đi lên một ngọn đồi rồi Khang dừng lại trước một ngôi nhà gỗ. Sau khi tìm lấy chìa khóa ở nơi chậu kiểng trước thềm nhà, Khang mở cửa rồi bật đèn sáng trưng lên. Anh chờ cho Trình Vũ bước vào trong nhà rồi anh đóng cửa lại. Trình Vũ vẫn chưa hết ngạc nhiên khi mình đang ở trong một ngôi nhà mà chỉ có cậu với Khang. Nhìn quanh quất trong ngôi nhà chẳng thấy có đồ vật trang trí gì ngoài lò sưởi và đống củi khô được xếp gọn cạnh lò sưởi cùng bộ sofa đặt chính giữa phòng. - Nhà này của ai vậy anh Khang? Trình Vũ hỏi. - Nó là của một người bạn nhưng đã nhiều năm rồi chúng tôi không còn lui tới nữa. Trình Vũ nhìn bộ sofa và tấm thảm trải trên sàn rồi khắp cả căn phòng dường như không hề có tí bụi nào nên cậu lấy làm thắc mắc: - Anh nói đã nhiều năm không lui tới đây, nhưng sao trông ngôi nhà có vẻ như rất sạch không hề có bụi bám. - Tôi không tới thôi nhưng vẫn cho người tới lui dọn dẹp. Cậu ngồi đi, tôi sẽ nhóm lửa. Tối nay, chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Khang nói và anh cởi áo khoác cùng khăn choàng ra vắt lên trên sofa rồi đi lại cạnh đống củi khô. Anh lấy vài thanh củi nhỏ cho vào lò sưởi rồi lấy bật lửa. Trình Vũ đi lòng vòng trong ngôi nhà, cậu nhìn ngó khắp mọi ngỏ ngách và cậu đi trở lại sofa ngồi. Lửa từ lò sưởi làm cho cả ngôi nhà trở nên ấm hẳn lên. Khang cho thêm ít củi vào lò sưởi rồi đứng lên phủi tay, anh nói: - Cậu khát không? Trình Vũ gật đầu Khang đi vào trong mãi một lúc sau anh trở ra với chai rượu vang và ly nước lọc - Cậu uống nước đi. Trình Vũ đỡ lấy ly nước từ tay của Khang và cậu nhìn chai rượu: - Đã nói là uống nước mà, sao lại còn có thêm chai rượu ở đây nữa? - Rượu vang không gây hại nhiều tới sức khỏe đâu. - Nhưng nó cũng là rượu, anh biết là anh không thể uống rượu mà Khang. - Tôi có nói là uống hết cả chai đâu chứ. Khang nói và cầm lấy chai rượu lên chợt anh nhìn Trình Vũ và mỉm cười: - Anh cười gì vậy? - Tôi không mang theo đồ khui. Trình Vũ cũng bật cười và nhìn Khang: - Vậy tốt rồi, anh không phải uống nó. Khang để chai rượu lên bàn rồi đi trở ra xe làm cho Trình Vũ không biết là Khang muốn làm gì cho tới khi anh trở vào với một con dao bấm trong tay: - Anh định dùng nó để làm gì? - Không có đồ khui nhưng cũng còn có cách khác để mở nắp chai rượu này mà. - Ôi trời, vậy là anh vẫn nhất định phải uống nó sao hả? Khang nháy mắt với Trình Vũ và anh cầm lấy chai rượu lên rồi bắt đầu khui bằng con dao bấm của mình. Khi mở được chai rượu, bỗng dưng một tiếng động phát ra từ cửa sổ làm Trình Vũ giật mình đứng lên núp ra sau lưng Khang còn Khang thì đảo mắt quan sát: - Anh Khang, là tiếng động gì vậy? Khang trấn an Trình Vũ: - Bình tĩnh, tôi ở ngay đây mà. Khang cẩn thận bước ra bên ngoài, ánh dèn trong nhà chiếu hắt ra và Khang đi một vòng kiểm tra xung quanh nhà. Khi biết chắc là không có gì anh mới trở vào rồi gài chốt cửa lại: - Không gì đâu, chắc là mèo hoang thôi. Khang ngồi xuống sofa và Trình Vũ cũng ngồi sát bên anh: - Anh có chắc con mèo đó sẽ không quay lại nữa chứ? - Đừng sợ, tôi sẽ ngồi đây canh chừng cho cậu ngủ. Khang đứng lên để cho Trình Vũ nằm trên sofa, anh còn lấy áo khoác của mình đắp lên người Trình Vũ rồi Khang ngồi xuống sàn ngắm nhìn Trình Vũ đang nhắm mắt ngủ.
|
Trời vừa sáng, Đình Quyên đã đi tập thể dục. Lúc đi ngang qua nhà của Trình Vũ, cô nhìn thấy có mấy có chiếc xe lạ hoắc đỗ trong sân và cửa nhà thì đóng kín. Ra tới công viên thì cô gặp Đường Phố Trúc cũng đang ngồi chỗ băng ghế, Đình Quyên bước lại lên tiếng: - Chào buổi sáng! - Chào em! - Chân anh Phi Phi sao rồi anh? Đình Quyên hỏi và ngồi xuống cạnh anh trai mình. - Ở bệnh viện về đã không sao rồi. Đường Phố Trúc trả lời còn Đình Quyên thì đảo mắt ra hướng bên ngoài công viên và cô cũng đã trông thấy xe của Đường Phố Trúc: - Từ vịnh Q lái xe đến tận đây tập thể dục hả anh? - Um, anh định đến rủ Mùa Đông đi chạy bộ nhưng mà gọi điện cho em ấy không được nên anh lái xe ra đây. Đình Quyên nói nhỏ vào tai của Đường Phố Trúc: - Tối qua, khuya lắm Mùa Đông mới về nhà đó ạ. Đường Phố Trúc nhìn em gái mình: - Và bố không nói gì sao? - Nói gì ạ, cả đêm qua bố còn không về nhà nữa, điện thoại của bố cũng tắt luôn. Rồi đến Brian cũng ngủ ở chỗ của anh. Mà có phải vì anh giận mẹ em nên mới bế Brian đi không? Đình Quyên hỏi. - Tại Brian cứ khóc đòi anh cô bảo mẫu không dỗ được nên anh mới đưa thằng bé đi không liên quan gì tới mẹ em hết. Đường Phố Trúc trả lời và anh lại cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Đình Quyên cũng biết là bề ngoài Đường Phố Trúc nói vậy để mọi người trong nhà không phải bất hòa với nhau. - Tuần sau, là sinh nhật của Mùa Đông anh có nghĩ ra sẽ tổ chức sinh nhật cho Mùa Đông ở đâu chưa? Đình Xuyên lại nhắc Đường Phố Trúc về sinh nhật của Đình Xuyên. - Để anh nghĩ đã, có gì sẽ gọi cho em. Thôi anh phải về chuẩn bị đi làm đây. Đường Phố Trúc đứng lên đi ra xe, Đình Quyên nhìn thấy vẻ mặt của anh có gì đó buồn buồn, dáng đi của anh cũng hơi chậm hơn. Anh trai cô hôm nay đúng là có gì đó rất khác lạ. Về nhà, Đường Phố Trúc vào phòng định soạn đồ đi tắm nhưng rồi cơn đau ở bụng lại ập tới và anh ôm bụng nằm xuống giường, mồ hôi trên trán anh đang rịn ra từng giọt. Bên phòng của bé Gia Bảo, Phi Phi vẫn ôm con trai ngủ mà không hề hay biết là Đường Phố Trúc đang rất đau và anh phải tự mình chịu đựng. Hôm nay, Trang Thiếu Thiên đến Khang Thị thật đúng giờ và thư ký của Đường Phố Trúc sắp xếp cho anh ngồi trong họp để đợi Đường Phố Trúc. Ngồi Trong phòng họp, Trang Thiếu Thiên lại nhìn đồng hồ và khi kim đồng hồ vừa chỉ ngay con số chín thì cũng là lúc Đường Phố Trúc xuất hiện ngay cửa phòng họp với bản hợp đồng trên tay: - Chào, cậu đúng giờ thật đấy. Xin lỗi, vì lần trước tôi đã tới muộn. Đường Phố Trúc đi lại bàn ngồi xuống, anh đặt hai bản hợp đồng lên trên bàn và nói giọng chậm rãi vì cơn đau vẫn còn đang âm ỉ. - Chào chú, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé. - Đương nhiên rồi, tôi đang chờ nghe đây. - Vâng, tập đoàn Khang Thị của chúng tôi đang triển khai dự án xây khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp. Trước mắt cũng đã có không ít khách hàng muốn đầu tư vào dự án nói trên. - Vậy phải mất bao lâu dự án mới hoàn thành? - Nếu mọi việc thuận lợi thì chỉ mất khoảng hai năm khu chung cư sẽ được niêm yết giá trên thị trường. - Thế nếu đầu tư lợi nhuận sẽ ra sao? - Tất cả lợi nhuận sẽ được tính dựa trên tổng số căn hộ bán được và chia đều cho các nhà đầu tư. - Tuyệt, tôi sẽ đầu tư vào dự án mới này. Đường Phố Trúc đẩy bản hợp đồng về phía Trang Thiếu Thiên và rút cây bút đưa cho anh: - Chú có thể xem kĩ lại bản hợp đồng trước khi ký tên. Trang Thiếu Thiên mở bản hợp đồng và xem qua một lần các điều khoản bên trong rồi đặt bút ký tên. Lúc Trang Thiếu Thiên bắt tay với Đường Phố Trúc, anh cảm nhận được bàn tay của Đường Phố Trúc đang rất nóng. - Phố Trúc, trông sắc mặt cậu kém quá cậu không khỏe hả? Đường Phố Trúc lắc đầu rồi rút tay lại, anh nói: - Không gì, Chào mừng chú gia nhập Khang Thị. - Hợp tác vui vẻ! Sau buổi ký kết hợp đồng thành công Đường Phố Trúc trở về văn phòng của mình còn Trang Thiếu Thiên ra xe về nhưng anh vẫn có chút gì đó lo lắng cho Đường Phố Trúc.
|