Mùa Đông Của Anh ( Lạnh Như Đá Phần 2 )
|
|
CHƯƠNG 07
Xuống máy bay Trang Thiếu Hà tự đón taxi về biệt thự của anh trai mình. Vào trong nhà cô giúp việc nói cho cô biết là Trang Thiếu Thiên đã ra ngoài từ sáng. Nhưng Thiếu Hà dường như cũng chẳng cần phải quan tâm Trang Thiếu Thiên đi đâu, cô bảo cô giúp việc mang hành lý lên phòng còn mình cũng sửa soạn đi gặp bạn. Đình Quyên nhận được điện thoại của Trang Thiếu Hà, cô nói địa chỉ của biệt thự Phương Gia và không lâu sau Trang Thiếu Hà đã ngồi taxi tới. Dương Di thấy Đình Quyên ra mở cổng đón Trang Thiếu Hà, cô gọi chú Thái lại và hỏi: - Chú Thái, cô gái đó là ai vậy? - Dạ, tôi nghe cô chủ nói người đó là bạn của cô chủ mới từ nước ngoài về.Chú Thái lại lo đi làm việc nhà. Dương Di nhìn ra ngoài khuôn viên và thấy Đình Quyên cứ mãi đứng nói chuyện với Trang Thiếu Hà mà không chịu vào nhà, cô tỏ ra khó chịu: - Con bé Mùa Hè này, bộ không thấy lạnh sao chứ? Bạn bè tới thì phải mời vào nhà ngồi nói chuyện cho đàng hoàng. Dương Di lại gọi chú Thái: - Chú Thái. - Dạ bà chủ goi tôi. - Ra nói Mùa Hè là mời bạn nó vào nhà, đứng ngoài đó nói chuyện không sợ người ta chú ý sao. - Dạ bà chủ. Chú Thái đi ra bên ngoài Dương Di đi lại sofa ngồi. Đình Quyên dẫn Trang Thiếu Hà vào nhà và gới thiệu với Dương Di: - Mẹ à, đây là Bạc Hà bạn của con. Dương Di nhìn săm soi Trang Thiếu Hà từ đầu cho tới chân, còn Trang Thiếu Hà thì vui vẻ cúi đầu chào Dương Di: - Cháu chào cô ạ. - Ừm, chào cháu, cháu ngồi đi. Đình Quyên và Trang Thiếu Hà cũng ngồi xuống ghế. Chú Thái mang nước ra mời trang Thiếu Hà và Dương Di tiếp tục hỏi. - Cháu nói cháu là bạn của Mùa Hè nhà cô vậy sao trước giờ cô ít thấy cháu tới nhà chơi vậy? - Dạ, cháu cũng chỉ mới quen với Mùa Hè thôi ạ. - À, ra là bạn mới. Thế nhà cháu ở đâu? - Dạ, cháu sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Một năm trước, cháu nghỉ hè ở Hawaii và cháu đã quen được Mùa Hè ở đó ạ. - Ừm, nhìn cháu cũng xinh lắm. Bây giờ Đình Quyên mới lên tiếng: - Mẹ à, mẹ nói sẽ ra ngoài mà sao còn chưa đi. Chú tái xế đang đợi mẹ ngoài xe đó ạ. Dương Di vụt đứng lên: - Thôi chết, mẹ phải tới công ty tìm bố con. Bạc Hà, cháu ở nhà chơi với Mùa Hè nhé. Rất vui khi được gặp cháu. - Vâng ạ. Cô giúp việc lấy áo khoác và khăn choàng xuống cho Dương Di và cô đi nhanh ra xe. Trang thiếu Hà quay qua nói với Đình Quyên: - Mẹ của cậu đúng là rất xinh đẹp đấy Mùa Hè, nhìn cô vẫn còn rất trẻ trung lại vui tính nữa. Tớ ngưỡng mộ cậu có bố mẹ đều là những người nổi tiếng. - Cậu tới thăm tớ hay là viết báo nói về bố mẹ của tớ đây? Trang Thiếu Hà tươi cười nói; - Tớ xin lỗi, mà tớ có quà cho cậu này. Trang Thiếu Hà nói rồi mở túi xách lấy ra chiếc hộp nhỏ đưa cho Đình Quyên. - Cảm ơn cậu, lâu rồi chẳng có ai tặng quà cho tớ hết. - Mùa hè này, hay là bọn mình đi đâu đó chơi đi, cậu còn nhớ đã nói sẽ làm hướng dẫn viên cho tớ không? - Ok, đợi tớ một lát nhé. Đình Quyên đứng lên đi lên phòng thay đồ rồi trở xuống dưới nhà lấy xe chở Trang Thiếu Hà đi chơi. Phi Phi thấy Trang Thiếu Thiên đi ra khỏi quán rồi mới kéo Đình Xuyên lại quầy nước hỏi nhỏ: - Mùa Đông, người khách ở bàn số hai lúc nãy em quen hả? - Có đâu anh. - Thật sao, anh thấy anh ta cứ nói chuyện với em và còn cười rất vui vẻ nữa. - Chắc ông ta thích cách phục vụ của em, nhưng nói thật là em không bao giờ muốn gặp lại con người đó nữa. - Sao vậy chứ, chúng ta mở cửa là để buôn bán mà. - Lo gì, quán của chúng ta trước giờ vẫn luôn đông khách mà anh. Đang nói chuyện thì Phi Phi phải nghe điện thoại của Đường Phố Trúc gọi và anh nhắc Phi Phi là không được nói cho hai em của mình biết về chuyện Khang nhập viện lúc tối qua.
|
Ngồi nhìn bảng vẽ thiết kế tòa nhà trung tâm thương mại được xếp vào bậc nhất ở tại thành phố sương mù. Dường như Khang vẫn còn rất đắn đo không biết là mình có nên đưa ra một quyết định thật chính xác, đó là đầu tư xây lại trung tâm thương mại sau khi tòa nhà chọc trời này bị xảy ra một trận hỏa hoạn làm cho cả tòa nhà gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Xếp bảng vẽ lại Khang bấm điện thoại gọi cho Đường Phố Trúc: - Phố Trúc, lên văn phòng găp bố. Nghe điện thoại của Khang xong Đường Phố Trúc lập tức đứng lên tuy nhiên anh vừa bước ra khỏi văn phòng thì cô thư ký của anh đi lại cúi đầu nói: - Thưa phó tổng, ông Trang và người đại diện của ông ấy đang đợi ông ở phòng họp. Đường Phố Trúc nhìn đồng hồ rồi bảo: - Ông ta tới muộn vì vậy bảo ông ta về đi. - Nhưng ông Trang đã đợi ông hơn mười phút rồi ạ. - Cô không nghe rõ tôi nói gì à? Đường Phố Trúc gắt: - Vâng. Cô thư ký cúi đầu vâng dạ còn Đường Phố Trúc thì đã bỏ đi thật nhanh về phía thang máy bởi anh cũng không thể chậm khi mà ngài chủ tịch của tập đoàn Khang Thị vừa cho gọi anh. - Chào chủ tịch! Đường Phố Trúc cúi đầu chào Khang và anh ra dấu đóng cửa: - Được rồi, bố cho gọi con lên để nghe ý kiến của con về dự án tòa nhà trung tâm thương mại. Khang nói và đưa bảng vẽ cho Đường Phố Trúc xem. - Con cảm thấy đầu tư vào trung tâm thương mại sẽ không mang lại lợi nhuận gì cho Khang Thị. Ngược lại con đang có một dự án mang tính khả thi hơn rất nhiều. - Nói tiếp đi. - Vâng, theo một thống kê gần đây cho thấy những người có thu nhập thấp gần như không thể mua cho mình một căn hộ và con đã nghĩ ra sẽ xây một tòa chưng cư và bán với mức giá thật hợp lý bằng phương thức trả góp trong vòng năm hoặc mười năm. Nghe đường Phố Trúc nói rồi Khang có vẻ rất tán thành với dự án của con trai mình. - Thế thì con hãy làm một bản kế hoạch thật chi tiết trình lên cho ban quản trị và các cổ đông của Khang Thị để xem mọi người biểu quyết ra sao. - Thưa bố, con vẫn đang rất lo các cổ đông sẽ không tán thành với dự án của con. Khang đứng đứng lên vỗ vai Đường Phố Trúc rồi mỉm cười nói: - Hãy luôn nhớ con là con trai của Phương Đình Khang và nếu cần thiết bố sẽ dùng tới quyền chủ tịch của Khang Thị để phê duyệt cho dự án của con. - Vâng, con cảm ơn bố. - Ừm, mà sáng nay con còn có cuộc hẹn với Trang Thiếu Thiên phải không? - Ông ta tới muộn và con nghĩ mình không có lý do gì phải tiếp ông ta. - Bạn của bố cũng không nể mặt sao? - Con xin lỗi, nhưng con chỉ muốn ông ta có khái niệm hơn về thời gian thôi. - Được rồi, bố sẽ không làm gì để con phải khó xử đâu. - Vâng, nếu bố không còn gì con xin phép ra ngoài trước. - Ừm, con đi làm việc đi. - Vâng. Đường Phố Trúc rời khỏi văn phòng của Khang, anh trở xuống văn phòng mình thì có điện thoại của Hàn Duy gọi cho anh: - Alô. - Xin lỗi, vì đã gọi ngay giờ làm việc của anh. - Không sao, có gì không? - Tôi, tôi muốn mời anh ăn trưa nhưng không biết là tôi có phải hẹn trước không? - Định ăn ở đâu đây? - Tôi biết có một quán ăn mới khai trương lát nữa tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh. - Ok, quyết định vậy đi, tôi phải làm việc rồi. - Vâng, gặp lại anh sau. Bye bye anh Đường! Hàn Duy cúp máy, cậu cười hí hửng gửi ngay tin nhắn địa chỉ của quán cho Đường Phố Trúc rồi tiếp tục với công việc ở quầy bar.
|
Rời khỏi công ty, Trang Thiếu Thiên bảo tài xế đưa anh về nhà. Anh cũng không hề tỏ ra là tức giận trước cách cư xử của Đường Phố Trúc đối với mình. Vừa thấy Trang Thiếu Thiên bước vào nhà thì cô giúp việc đã nhanh miệng báo lại: - Thưa ông, cô chủ đã về rồi ạ. Trang Thiếu Thiên ngạc nhiên nhìn cô giúp việc: - Chị nói Thiếu Hà đang ở đây sao? - Vâng, cô chủ về nhà rất bất ngờ và cũng đã ra ngoài rồi, nghe cô chủ nói là có hẹn với bạn. - Cái con bé này, đúng là hết nói nổi mà, cô gọi điện bảo nó về nhà gặp tôi. Trang Thiếu Thiên nói như ra lệnh rồi bỏ đi lên phòng làm cô giúp việc cũng sợ hết hồn. Hai cô gái ngồi trò chuyện vui vẻ trong quán cafe của Phi Phi. Trang Thiếu Hà đưa mắt nhìn bao quát trong quán rồi nói: - Quán cafe này là của anh trai cậu hả Mùa Hè. - Ừm, tớ cũng đang phụ việc ở đây. - Tiểu thư như cậu thì có thể làm được gì chứ. - Ai nói với cậu là tớ không làm được, ngược lại tớ còn làm việc rất chăm chỉ nữa kìa. Quán mà đông khách một phần cũng là nhờ có một phục vụ thân thiện như tớ. - Tớ biết cậu giỏi rồi, mà nghe nói cậu còn có đưa em trai nhỏ hơn cậu hai tuổi phải không? Trang Thiếu Hà tò mò hỏi. - Phải đó, vài tuần nữa là nó mười tám tuổi. - Thế em trai cậu có phải là hot boy không? hay là giới thiệu cho tớ nhé. Đình Quyên lườm Trang Thiếu Hà. - được rồi, lúc nào có cơ hội tớ sẽ giới thiệu nó cho cậu làm quen. - Cậu hứa rồi nha. - Ừm, thế cậu về đây chơi bao lâu? - Tớ cũng chưa biết nữa, vì bây giờ tớ cũng đang vào kỳ nghỉ đông mà. - Vậy cậu nghỉ ở khách sạn hả? - Không, anh trai tớ có một căn hộ ở thành phố này và tớ sẽ ở chỗ của anh tớ. Tớ cũng có nghe anh ấy nói là đang có dự tính đầu tư vào tập đoàn Khang Thị của gia đình cậu đó. - Vậy sao? Nhưng trước giờ tớ không quan tâm mấy chuyện kinh doanh. - Vậy sao cậu lại học tài chính? - Ờ, thì tớ học cho bố tớ vui. - Nói vậy cậu đúng là con gái ngoan có hiếu với bố của mình ghê. Trang Thiếu Hà nói tới đây thì điện thoại của cô đổ chuông, cô mở túi xách lấy điện thoại ra nghe rồi sau đó quay qua nói với Đình Quyên. - Anh tớ đang tìm tớ, giờ tớ phải về trình diện ông anh khó tính của tớ đây. Chúng ta giữ liên lạc nhé. - Ok, cậu biết chỗ làm của tớ rồi đó có gì cứ alô hoặc đến đây, tớ sẽ tiếp đãi cậu. - Ok, tớ sẽ gọi cho cậu. Bye bye! Trang Thiếu Hà đứng lên chào Đình Quyên rồi rời khỏi quán. Bên trong kho hàng Phi Phi và Đình Xuyên cũng vừa làm xong việc. Lúc ngồi nghỉ mệt, Đình Xuyên nói: - Anh Phố Trúc có biết là anh kinh doanh thêm rượu không vậy? Phi Phi lắc đầu: - Không, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng mới có vài ba người khách quen lui tới uống rượu. Họ đều là nhân viên văn phòng nên cũng rất lịch sự. - Ai mà biết khi say rồi thì bọn họ sẽ làm gì quán của chúng ta chứ. Em nghĩ anh nên dừng lại việc bán rượu đi, không may để anh Phố Trúc biết nói không chừng cái quán cafe này cũng sẽ bị dẹp luôn. - Chúng ta không ai nói anh Phố Trúc làm sao biết. - Nói vậy là anh cứ tiếp tục giấu anh Phố Trúc à? Đình Xuyên hỏi và Phi Phi đang nhấc thùng hàng lên thì cậu bất cẩn để rơi xuống sàn...
|
Chân phải của Phi Phi đã bị thùng hàng đè lên làm Phi Phi đau đến chảy cả nước mắt. Đình Xuyên hốt hoảng cố hết sức bê thùng hàng ra và đỡ Phi Phi ngồi xuống, cậu từ từ tháo giày và vết thương đang chảy máu. Phi Phi cắn chặt răng vì đau làm cho Đình Xuyên càng quýnh quáng hơn. Cậu móc điện thoại gọi cấp cứu. Đang chuẩn bị đến chỗ hẹn với Hàn Duy thì Đường Phố nhận được điện thoại của Đình Xuyên và anh lập tức bảo tài xế quay đầu xe về hướng bệnh viện. Vết thương ở chân của Phi Phi đã dược bác sĩ băng bó và chuyển cậu lên phòng bệnh cho cậu nằm nghỉ. Khi Đường Phố Trúc tới thì Đình Xuyên từ trong phòng bệnh đi ra: - Mùa Đông, Phi Phi sao rồi? Đình Xuyên nói khẽ: - Anh Phi Phi bị một vết cắt ở chân nhưng bác sĩ bảo không có gì là nghiêm trọng vừa nãy bác sĩ cũng đã tiêm thuốc giảm đau nên anh ấy đã ngủ rồi. Đường Phố Trúc vẫn cảm thấy rất lo lắng cho Phi Phi, anh mở cửa phòng bệnh đi vào và nhìn thấy Phi Phi đúng thực là đang ngủ. Anh bước lại bên giường nhẹ nhàng giở một góc tấm chăn lên bàn chân phải của Phi Phi được băng kín. Đình Xuyên cũng đi vào, cậu thấy Đường Phố Trúc quan tâm Phi Phi thì trong lòng cậu cứ như có gì đó thật bức rức và khó chịu thế nên cậu giận dỗi bỏ ra ngoài. Nhưng Đường Phố Trúc đã đuổi theo giữ cậu lại: - Mùa Đông! - Có anh ở đây lo cho anh Phi Phi rồi vậy em trở về quán với Mùa Hè. - Cảm ơn em! - Sao lại cảm ơn, chúng ta là người một nhà mà. - Để anh đưa em về. - Em tự về, nhân tiện em sẽ xuống dưới làm thủ tục nhập viện cho anh Phi Phi. Đình Xuyên bỏ đi và Đường Phố Trúc đứng nhìn theo cho tới Khi Đình Xuyên đi vào bên trong thang máy. Đình Quyên rót ly nước cam đưa cho Đình Xuyên khi cậu vừa về lại quán cafe: - Em về đây vậy còn anh Phi Phi? - Uống ngụm nước cam Đình Xuyên nói: - Anh Phố Trúc đến rồi nên em mới về. Mà chị đã dọn dẹp mấy chai rượu bị bể trong kho hàng chưa? - Chị đã dọn sạch sẽ rồi. Em có muốn đi ăn trưa với chị không? Đình Quyên hỏi và đứng lên cầm lấy túi xách: - Chị đi đi, em sẽ ăn trưa ở quán. - Vậy được, em trông quán có gì thì gọi cho chị nhé, - Vâng. Đình Quyên đi rồi Đình Xuyên tranh thủ lúc quán thưa khách cậu nhấc điện thoại bàn gọi thức ăn nhanh và sau đó thức ăn giao tới Đình Xuyên ngồi ăn trưa một mình. Vừa ăn Đình Xuyên vừa lên mạng chat với bạn bè. Trang Thiếu Thiên ngồi ở phòng sách làm việc thì Trang Thiếu Hà về tới, cô được cô giúp việc nói lại là Trang Thiếu Thiên đang đợi cô trong phòng sách: - Anh! Trang Thiếu Thiên rời mắt khỏi màn hình máy tính, anh quay qua nhìn cô em gái xinh đẹp của mình: - Về sao không báo trước cho anh biết. - Báo anh biết nhất định anh sẽ không cho em về. Trang Thiếu Hà trả lời rồi đi lại bàn kéo ghế ngồi chăm chú nhìn Trang Thiếu Thiên: - Thế em định khi nào quay lại Mỹ? - Chắc phải hết kỳ nghỉ đông. Nhưng mà anh yên tâm đi em ở đây và sẽ ngoan ngoãn không gây ra bất cứ rắc rối nào cho anh đâu. - Mong là vậy. Trang Thiếu Thiên nói rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Trang Thiếu Hà cũng nhìn vào màn hình máy tính cô thấy anh trai mình đang truy cập trang web của tập đoàn tài chính Khang Thị, cô hỏi: - Anh muốn đầu tư vào Khang Thị hả? - Ừm, nhưng anh vẫn còn chưa gặp được người đại diện của Khang Thị. - Chẳng phải anh đang giảng dạy ở trường đại học sao? Trang Thiếu Hà tò mò hỏi: - Tạm thời anh không muốn làm công việc giảng dạy nữa. - Đầu tư chứng khoán cũng phải nói là mạo hiểm lắm đó nha. Mà trước giờ em cũng có thấy anh chơi cổ phiếu gì đâu. Hay là suy nghĩ cho kỹ đi anh. Trang Thiếu Hà nhắc nhở anh trai mình rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Trang Thiếu Thiên có vẻ đăm chiêu trước những lời nói của em gái mình. Đúng là trước giờ anh chỉ có biết tập trung vào mỗi công việc đứng trên bục giảng. Nhưng giờ thì anh lại muốn thử sức mình trong lĩnh vực đầu tư và thị trường chứng khoán chính là mục tiêu mà anh đang nhắm đến. Mà hiện giờ thành phố sương mù còn có công ty nào có thể lớn mạnh hơn tập đoàn tài chính Khang Thị nữa chứ và may mắn Trang Thiếu Thiên lại là bạn của ông chủ Tập đoàn Khang Thị.
|
Trình Vũ xuống căn-tin của bệnh viện để ăn trưa và rồi cậu nhận được tin nhắn của Khang gửi cho cậu: - Tôi đang ăn trưa ở một nhà hàng nằm trên đường số 06, có vẻ như cũng gần chỗ bệnh viện. Thế nào, có muốn ăn trưa cùng tôi không? Đọc xong tin nhắn Trình Vũ mỉm cười, cậu đứng lên đi nhanh ra xe. Khoảng năm phút sau thì Trình Vũ lái xe tới trước nhà hàng, cậu xuống xe đi vào bên trong người phục vụ đưa Trình Vũ đi lại bàn của Khang rồi trao menu cho cậu. Nhìn lướt qua các món ăn và rồi Trình Vũ nói với người phục vụ: - Cho tôi món salad trộn mật ong, bánh mỳ nướng với bơ, bò sốt chanh ít khoai tây và món tráng miệng thì là kem vani. Cảm ơn! Gọi món ăn xong Trình Vũ gửi lại menu cho người Phục vụ: - Vâng, sẽ có ngay ạ. Người phục vụ đi rồi Khang mỉm cười nói: - Wow, cậu gọi nhiều món thế có chắc là mình ăn hết không? - Chúng ta có hai người mà. Trình Vũ nói và cầm ly nước lọc lên uống Khang lại nói: - Sao cậu biết là tôi chưa gọi món? - Vì nếu anh gọi món chắc chắn sẽ nói cho tôi biết. Mà sao anh phải đến tận đây dùng bữa trưa vậy? Tôi nhớ công ty Khang Thị và ở đây đâu có thuận đường. - Phải rồi, là tôi cố tình tới đây ăn trưa với cậu, sao không được à? Khang nói và đúng lúc người phục vụ mang thức ăn ra đặt lên bàn và còn có kèm theo một chai rượu. Trình Vũ nhìn chai rượu rồi nhìn Khang: - Ăn trưa mà anh cũng uống rượu sao, cẩn thận sức khỏe của anh đó. Khang cầm lấy chai rượu rót ra ly và nói: - Được rồi bác sĩ Trình, tôi sẽ chỉ uống một chút thôi. - Anh đó, đừng quên là anh vừa mới dược ra viện lúc sáng này. - Biết rồi mà. Khang cầm ly rượu lên uống một ngụm và ánh mắt của Trình Vũ đang lườm anh. Thế nên Khang chỉ uống một ngụm nhỏ rồi ăn trưa. Trình Vũ còn bắt Khang phải ăn nhiều salad và chỉ được ăn một ít thịt bò sốt chanh. Ăn trưa xong, Khang thanh toán và anh cùng Trình Vũ đi ra xe. Người tài xế của Khang cũng lái xe tới đón Khang. Trước khi để cho Khang lên xe Trình Vũ đã nói với anh: - Khang à, tôi không biết tối qua chuyện gì đã xảy ra với anh. Nhưng bất cứ khi nào anh muốn tâm sự thì hãy gọi cho tôi. Có được không? - Ok, hết giờ làm tôi sẽ gọi cho cậu. - Vâng. Khang lên xe và tài xế cho xe chạy. Trong lúc này, có kẻ đã lén lút theo dõi Trình Vũ nhưng cậu không hề hay biết. Phi Phi đã tỉnh giấc và cậu có cảm giác chân mình đau buốt nhưng trong phòng chẳng có ai và cậu gượng ngồi dậy định tìm nước uống. Ngay lúc này, cửa phòng mở ra và Đường Phố Trúc đi vào: - Em dậy rồi hả? - Em khát quá, em muốn uống nước. Đường Phố Trúc rót nước ra ly và đưa cho Phi Phi, anh ngồi xuống bên giường: - Em uống nước đi. - Cảm ơn, anh đến khi nào vậy? - Ngay khi em được đưa vào viện Mùa Đông đã gọi cho anh. - Em xin lỗi, em không biết là Mùa Đông lại gọi cho anh. - Anh đã hỏi bác sĩ rồi, em có thể xuất viện lúc nào cũng được. - Vậy tốt quá, em cũng muốn về nhà. - Để anh gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em, để chắc chắn là em không sao. Đường Phố Trúc đi ra ngoài gọi bác sĩ và ngay lập túc bác sĩ tới kiểm tra cho Phi Phi. Sau đó, Đường Phố Trúc cũng nhanh chóng chở Phi Phi về nhà.
|