Mùa Đông Của Anh ( Lạnh Như Đá Phần 2 )
|
|
CHƯƠNG 06
Đình Quyên đi gặp bạn về thì trông thấy Dương Di đang ngồi chơi đùa cùng với bé Gia Bảo, cô vui sướng hét lên và chạy lại ôm chầm lấy Dương Di: - Mẹ, là mẹ thật sao ạ? Dương Di ngắm nghía Đình Quyên rồi mỉm cười nói: - Mùa Hè của mẹ lớn quá, hai năm rồi mới được nhìn thấy con. - Lần này về mẹ ở chơi lâu thật lâu nha mẹ. Dương Di còn chưa trả lời Đình Quyên thì Đình Xuyên cũng về tới. Tuy nhiên, Đình Xuyên thì trái ngược với người chị gái của mình, cậu chẳng tỏ ra mừng rỡ khi gặp Dương Di và Dương Di cất tiếng gọi khi Đình Xuyên định bước lên cầu thang: - Mùa Đông, con có vẻ không vui khi gặp lại mẹ sao? Đình Xuyên nói mà không nhìn Dương Di: - Xin lỗi, con thấy hơi mệt muốn lên phòng nghỉ trước. Đình Xuyên nói và đi nhanh lên phòng Đình Quyên nhìn thấy gương mặt buồn bã của Dương Di cô tiếp tục ôm mẹ mình và nói vài câu an ủi: - Mẹ không phải buồn đâu, bản tính của Mùa Đông là vậy đó. Khang mở cửa phòng của Đình Xuyên, anh đi vào và cất tiếng gọi khi cậu nhóc đang nằm vùi trên giường: - Mùa Đông, con đi đâu suốt cả ngày thế? Con cũng biết là mẹ con vừa mới trở về mà đúng không? Khang vừa nói vừa giở tấm chăn và kéo tay Đình Xuyên dậy: - Con xin lỗi bố, nhưng con thực sự không biết phải nói gì với mẹ nữa. - Nghe này con yêu, người đó là mẹ của con cũng là người đã sinh ra con đấy. Đình Xuyên ngước nhìn Khang rồi cậu nhóc nói. - Vậy thì sao ạ? - Thì là con không thể cư xử lạnh lùng với mẹ con như thế, con xem thái độ của con bây giờ thực sự mà nói là rất quá đáng đấy con có biết không hả? - Con chỉ biết là bao năm qua bà ta đã bỏ rơi con. - Mùa Đông. Khang lớn tiếng giơ tay lên định tát vào mặt Đình Xuyên nhưng rồi anh đã kịp kiềm chế lại cơn giận của mình. Đình Xuyên đúng là đã không nói sai. Ngày xưa, khi Dương Di ra tòa li hôn với anh và cô đã lạnh lùng vứt bỏ hai con của mình chỉ để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Một tình yêu mà lúc bấy giờ cô cho rằng mình xứng đáng được có. Khang chỉ còn biết tự bản thân ôm lấy hai con nhỏ và cố gắng chăm sóc nuôi nấng chúng. - Bố, con đã lớn rồi, con không thể cứ như trẻ con hay phải giả vờ là con rất nhớ mẹ. Xin lỗi, con không làm được đâu. Đình Xuyên đứng lên ôm lấy khang và Khang cũng ôm con trai vào lòng anh dỗ dành: - Ngoan, nghe lời bố dù thích hay không con cũng nên xuống dưới nhà chào hỏi mẹ con một tiếng cho phải phép. Đừng để mẹ con nghĩ là bao nhiêu năm qua bố không dạy con. - Con biết rồi ạ. - Ừm, vậy mới đúng là con trai của bố. Đình Xuyên lau nước mắt rồi buông Khang ra và đi trở xuống dưới nhà. Dương Di vẫn còn ngồi ở phòng khách, Đình Xuyên đi lại cúi đầu chào: - Con chào mẹ. Dương Di ngước nhìn Đình Xuyên, cô đứng lên đưa tay chạm lên tóc của cậu: - Chào con, nhớ hồi mấy năm trước con và Mùa Hè qua Mỹ thăm mẹ, hai dứa vẫn còn nhỏ xíu giờ thì con sắp cao bằng mẹ rồi. Việc học của con vẫn tốt chứ? - Vâng ạ, sau kỳ nghỉ đông này con sẽ quay trở lại trường. - Thế con định thi vào trường nào? - Đương nhiên là con sẽ học tài chính giống như bố ạ. Dương Di nói nhỏ vào tai Đình Xuyên: - Nói cho con nghe bí mật này nhé. Trước khi trở thành thương gia bố con đã từng tốt nghiệp trường luật đấy. - Nói vậy bố là luật sư hả mẹ? Đình Xuyên ngạc nhiên hỏi: - Ừm, nhưng khi đó bố con lại là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Khang Thị cho nên bố con không thể cùng lúc vừa làm luật sư vừa làm thương gia. Con biết rồi đấy, thật khó khăn khi phải lựa chọn. - Vâng.
|
Ăn cơm xong Phi Phi dọn dẹp nhà bếp còn Đường Phố Trúc thì cầm chai bia dứng ở bàn ăn nhìn Phi Phi rửa chén anh nói: - Em có biết hôm nay ở nhà bố anh đã được gặp ai không? Phi Phi quay qua nhìn Đường Phố Trúc: - Anh gặp ai? - Là vợ cũ của bố. Phi Phi tròn mắt kinh ngạc: - Wow, em nghe nói Phương Đình phu nhân trước giờ luôn nổi tiếng là quý bà đẹp nhất của thành phố sương mù. - Ừm, bà ấy đúng là rất đẹp nhưng bây giờ bà ta không còn mang họ của bố và anh cá là bố cũng chẳng còn quan tâm tới nhan sắc của bà ấy nữa. Đường Phố Trúc nói và uống ngụm bia rồi đi lại đứng sau lưng hôn lên phía sau gáy của Phi Phi: - Anh làm sao hiểu bố nghĩ gì khi gặp lại vợ cũ của mình chứ. - Sao lại không? Trước đây, có một khoảng thời gian bố thường hay tâm sự với anh rất nhiều chuyện có liên quan tới những người đàn bà đã từng đi qua cuộc đời của bố. Phi Phi xoay cả người lại để đối mặt với Đường Phố Trúc: - Rồi sao nữa? - Thật ra vợ cũ của bố là họ Dương, tên đầy đủ của bà ấy là Dương Di. Năm xưa, khi bà ấy kết hôn với bố mọi người đều gọi bà ấy là Phương Đình phu nhân. Nhưng rồi cuộc hôn nhân của bố cũng chỉ kéo dài được có mấy năm. Bởi vì đùng lên một cái bà Dương đòi ly hôn với bố. Lúc ra tòa, bà Dương kiên quyết giành quyền nuôi con trong khi hai dứa trẻ chỉ muốn ở với bố. - Là Mùa Hè và Mùa Đông phải không anh? - Ừm, khi đó anh đã làm bằng hết khả năng của mình để bố có được quyền nuôi con. Nhưng em cũng biết rồi đấy, cho dù tòa án có phán quyết bà Dương thắng kiện thì bố cũng sẽ dùng tới luật của mình thôi. Phi Phi đưa một tay choàng lên vai của Đường Phố Trúc rồi cậu đưa tay còn lại véo nhẹ lên chóp mũi của anh: - Ghê lắm nha, anh với bố chắc hẳn là đã có sẵn âm mưu từ trước rồi. - Là anh thắng kiện chứ làm gì có âm mưu nào. - Nhưng dù sao thì cũng như anh đã nói bố cũng có luật của riêng mình, cho nên nói thật là bấy lâu nay em luôn rất sợ bố. - Sợ gì chứ? Rõ ràng là bố thương em nhất, mỗi khi thấy em rơi giọt nước mắt nào là anh đều bị bố mắng cho một trận. - Thì đúng là anh có lỗi trước mà. Đường Phố Trúc đang định hôn Phi Phi thì điện thoại của anh đổ chuông, anh mò tìm trong túi áo thì Phi Phi nhìn anh vẻ mặt cậu không vui. - Đừng nói với em là anh lại có việc phải ra ngoài nha. Cầm điện thoại lên xem thì thấy Hàn Duy đang gọi nhưng Đường Phố Trúc lại vừa mới làm lành với Phi Phi thế nên anh tắt máy rồi nói: - Chỉ là gọi nhầm số thôi. - Vậy anh đi tắm đi. - Anh muốn em tắm cùng với anh. Đường Phố Trúc để điện thoại lên trên bàn ăn rồi kéo Phi Phi vào toilet. Đình Xuyên nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được. Bỗng dưng trong đầu cậu lại xuất hiện hình ảnh của Trang Thiếu Thiên làm cậu bật ngồi dậy lẩm bẩm một mình: - Anh ta là ai chứ, sao khi không mình lại nghĩ tới anh ta thế này. Rồi Đình Xuyên úp mặt xuống nệm hai tay vò lấy tóc. Đình Quyên gõ cửa nhưng Đình Xuyên không nghe nên cô tự mở cửa đi vào gọi lớn: - Mùa Đông? Cậu giật mình bật dậy lần nữa và đầu tóc Đình Xuyên bây giờ đã trở nên rối bù. - Gì vậy, làm hết hồn. - Đầu tóc em làm sao thế? Đình Quyên chỉ tay vào mái tóc của Đình Xuyên và cậu đưa tay vuốt lại cho gọn: - Sao chị không ngủ đi, chạy qua đây làm gì? Đình Quyên đi lại giường ngồi xuống rồi nói nhỏ: - Buổi tối nay bố đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về nữa. - Em có giữ bố đâu làm sao biết, mà sao chị không gọi cho bố đi. Đình Xuyên nói và tiếp tục nằm xuống nệm, Đình Quyện lại kéo tay cậu ngồi dậy: - Em không thấy là có mẹ ở nhà thì bố lại bỏ ra ngoài sao, cứ như bố muốn tránh mặt mẹ vậy. - Ờ thì tại bố không quen khi có bà ta ở đây. - Bà gì chứ, là mẹ của chúng ta đó. Đình Quyên vỗ lên đầu Đình Xuyên: - Chị này, sao đánh em chứ, thôi ra ngoài đi em phải ngủ rồi. - Em gọi hỏi xem bố đang ở đâu? - Chị đi mà gọi, mau về phòng mình đi. Đình Xuyên đẩy chị gái của mình ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại và phóng lên giường nằm cố dỗ giấc ngủ mặc dù hình anh của Trang Thiếu Thiên vẫn cứ đang lởn vởn trong đầu cậu nhóc.
|
Dương Di không ngủ được, cô đi sang phòng của Khang và ngắm nhìn mọi thứ trong căn phòng này dường như cũng đã được thay mới. Cũng đúng thôi, Khang không muốn lưu lại bất kỳ món đồ nào có liên quan tới Dương Di. Phải rất khó khăn Khang mới có thể quên được Dương Di và cũng trải qua bao nhiêu năm Khang không còn có cảm giác yêu thêm lần nào nữa hết. - Sao lại vào phòng tôi? Giọng nói trầm ấm của Khang cất lên pha lẫn mùi rượu nực nồng ngay sau lưng của Dương Di làm cô như sởn cả gai ốc. - Em...em hơi bị khó ngủ nên định vào tìm anh để nói chuyện. Nhưng chắc là anh mới đi đâu về thì phải... anh cũng uống say rồi hay là đi nghỉ đi... Giọng Dương Di lắp bắp và cô bước đi về phía cửa phòng. Nhưng Khang còn nhanh hơn, anh chống tay lên cửa làm cho Dương Di không thể mở cửa được, tay còn lại Khang đưa lên vuốt ve từng đường nét trên gương mặt vẫn còn rất xinh đẹp của Dương Di. Từng cử chỉ mơn trớn và ánh mắt của Khang làm Dương Di đứng yên bất động luôn cả thở mạnh cô cũng phải cố kiềm chế. - Nói thật đi, em trở về là vì chuyện gì? Dương Di nhìn Khang dù anh đang có rượu trong người nhưng bộ dạng của anh không hề giống như một kẻ đang say. Khang là thế vẫn luôn rất tỉnh táo và anh biết mình sẽ phải làm gì trước mọi tình huống. - Lần này em trở về chỉ vì em muốn được ở bên anh và hai con thôi. Câu nói của Dương Di kèm theo những giọt nước mắt nóng hổi nhưng chỉ có bấy nhiêu đó thì làm sao có thể làm tan chảy trái tim băng của Khang. - Buồn cười, thế em sẽ giải thích sao với người chồng hiện giờ của em? Hay anh ta cũng lại trở thành kẻ bị em vứt bỏ nữa rồi. Khang đi qua giường cởi bỏ khăn choàng và ngồi xuống nệm. Dương Di cũng đi qua quỳ gối bên dưới chân Khang: - Khang, em biết năm xưa em đã làm tổn thương anh nhưng thực lòng em vẫn còn rất yêu anh Khang à. - Sau chừng ấy năm em nghĩ tôi sẽ tin vào mấy lời nói này của em sao? Em xem tôi như là mấy thằng nhóc mới lớn hả? Đúng là dư thừa. - Khang à... - Đừng gọi tên tôi theo kiểu thân mật như thế. Khang vụt đứng lên và Dương Di cũng đứng dậy vòng tay ôm lấy ngang mình Khang: - Khang, em xin lỗi. - Bỏ tay em ra khỏi người tôi. - Khang... - Đừng buộc tôi phải làm một tên thô lỗ. Dương Di không quan tâm đến những lời nói của Khang nữa, cô chồm lên hôn sau gáy của Khang và hai tay cô cũng đang lần tìm những chiếc cúc áo của Khang. Nhưng Khang đã thẳng thừng hất mạnh Dương Di ra và bỏ ra khỏi phòng. Trình Vũ sắp đi ngủ thì nhận được điện thoại của Khang và ngay lập tức cậu phóng xe tới bên bờ hồ và gặp Khang đang ngồi hút thuốc. - Khang, khuya rồi sao anh còn ngồi đây? Trình Vũ thấy Khang có vẻ lạnh nên tháo khăn choàng quấn lên cổ Khang: - Tôi không muốn về nhà. Trình Vũ lấy điếu thuốc từ tay của Khang rồi dìu anh lên xe. Lái xe tới một khách sạn Trình Vũ thuê một căn phòng vip rồi cho Khang nằm nghỉ. Cậu rất lo muốn biết là chuyện gì đang xảy ra với Khang nhưng trong lúc này Trình Vũ lại không dám mở miệng hỏi. Lấy khăn nóng ra Trình Vũ chườm lên trán cho Khang và Khang thì đang nhắm mắt thiêm thiếp ngủ nhưng anh vẫn còn biết là Trình Vũ đang ở bên cạnh mình: - Cảm ơn cậu! - Anh không phải cảm ơn đâu, chúng ta là bạn mà, bất cứ lúc nào anh cần tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh. Khang ngủ thiếp đi và anh không còn biết tiếp theo Trình Vũ làm gì chỉ biết rằng khi anh tỉnh giấc thì trời đã sáng và anh không còn nằm trong căn phòng ở khách sạn nữa mà là đang ở trong một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Đường Phố Trúc thì ngồi gục đầu bên giường ngủ say. Bàn tay Khang vô tình chạm vào tóc của Đường Phố Trúc làm anh cũng giật mình tỉnh ngủ: - Bố, bố tỉnh rồi hả? Đường Phố Trúc cầm lấy tay Khang và Khang thì đang cố nhớ lại chuyện của tối qua.
|
Khang vẫn chưa thể nhớ ra sao mình lại nằm trong bệnh viện và chỉ đến khi Trình Vũ xuất hiện với chiếc áo Blouse trắng khoác trên người, cậu bảo Đường Phố Trúc ra ngoài để anh khám bệnh cho Khang: - Hi, sao tôi lại nằm ở đây thế này? Trình Vũ kiểm tra nhịp tim rồi đo huyết áp cho Khang, cậu nói: - Đêm qua, anh uống rượu. - Thì sao chứ? Tôi nhớ mình vẫn còn rất tỉnh táo khi gặp cậu mà. - Vâng, sau đó thì anh ngủ được một lúc. Đến hơn nữa đêm tôi phát hiện anh bị ngưng thở và còn hơi sốt nên tôi đã đưa anh vào viện tiếp theo thì là gọi cho anh Phố Trúc. Xin lỗi, vì thủ tục của bệnh viện bất kỳ bệnh nhân nào được đưa vào phòng cấp cứu đều cần phải có chữ ký của người thân. - Tôi hiểu mà. Trình Vũ đặt tay lên trán của Khang rồi nói tiếp: - Có vẻ như anh đã bớt sốt rồi. Nhưng tôi muốn anh cho tôi biết hiện giờ anh cảm thấy trong người mình có chỗ nào không khỏe không? - Tôi ổn, cho Phố Trúc vào gặp tôi đi. - Vâng, tôi sẽ ra ngoài nói anh Phố Trúc vào gặp anh. Trình Vũ quay lưng định bước đi thì Khang nắm lấy tay cậu và nói: - Cảm ơn vì cậu đã luôn ở bên tôi. - Anh biết là được rồi, hãy nghĩ ngơi thêm đi. Trình Vũ đi ra ngoài và Đường Phố Trúc đi vào gọi: - Bố. Đường Phố Trúc đỡ Khang ngồi dậy, anh rót ly nước ấm cho Khang rồi nói: - Bố thấy sao rồi ạ? - Bố không sao, con vẫn chưa gọi điện về nhà chứ? - Vâng, chỉ có mỗi mình con là biết bố đang ở đây thôi. Nhưng sao đêm qua bố lại uống nhiều rượu vậy? - Bố thấy hơi buồn bực nên ra ngoài uống vài ly. Nhưng xem ra lại làm cho con phải lo lắng. - Lúc bác sĩ Trình Vũ gọi cho con khi đó con không còn đủ bình tĩnh để lái xe nữa. Chính là Phi Phi đã chở con tới bệnh viện. Nhưng rồi lúc gần sáng con đã bảo Phi Phi về nghỉ trước. - Xin lỗi con, Phố Trúc. - Bố đừng nói vậy ạ, sức khỏe của bố là quan trọng nhất. Nhưng có nên nói cho cô Dương Di biết không? Khang lắc đầu: - Không, bố nằm nghỉ thêm lát nữa sẽ xuất viện. Con gọi cho tài xế chuẩn bị xe tới đón bố là được rồi. - Vâng. Đường Phố Trúc đi trở ra ngoài và lấy điện thoại gọi cho tài xế lái xe tới bệnh viện đón khang. Gọi điện xong, Đường Phố Trúc lại đi trở xuống đại sảnh làm thủ tục xuất viện. Trình Vũ thì Chuẩn bị một bộ comple mới mang vào phòng bệnh cho Khang thay: - Anh Khang về tới nhà gọi cho tôi nhé. - Ok. tới nhà tôi sẽ gọi cho cậu. Trình Vũ chỉnh cà-vạt cho Khang và nói: - Anh cũng phải nhớ nghỉ ngơi nữa đó. - Vậy thì tôi sẽ ghé qua công ty một lát rồi sẽ về nhà nằm nghỉ theo lời khuyên của bác sĩ. - Anh Khang cứ hay nói đùa. - Còn phải xem là nói với ai. Có tiếng gõ cửa rồi Đường Phố Trúc mở của đi vào: - Bố, xe tới rồi. Khang đi theo Đường Phố Trúc và Trình Vũ còn chuẩn bị cho Khang một chiếc kính mát màu đen cho anh mang để tránh cánh phóng viên săn tin.
|
Hai đứa ngồi ở bàn ăn nhìn nhau và chờ Dương Di làm điểm tâm sáng. Nhưng khi hai đĩa thức ăn được đặt xuống bàn thì cả hai lại không thể tin là điểm tâm sáng của Dương Di chỉ là món trứng khét. Đình Xuyên buông nĩa đứng lên lắc đầu: - Xin lỗi, em nghĩ mình sẽ phải ăn sáng ở bên ngoài. Đình Quyên thì có chút ái ngại khi nhìn sang Dương Di: - Đúng là có hơi khét một chút, nhưng bố đã có nói cái gì ăn được thì đừng nên bỏ lãng phí. Đình Xuyên vẫn bỏ đi ra ngoài, Dương Di ngồi xuống bàn tươi cười nhìn Đình Quyên ăn món điểm tâm do chính tay cô làm nhưng đã bị hỏng. - Bố con đã dạy rất đúng đấy con yêu. Đình Quyên cũng đứng lên lắc đầu nói: - Xin lỗi mẹ, đúng là bố đã dạy con rất nhiều bài học về tiết kiệm. Nhưng món trứng rán của mẹ thực sự là rất khó ăn. Nói rồi Đình Quyên cũng bỏ đi và cô lấy điện thoại gọi cho bạn mình. Trang Thiếu Thiên thay đồ xong và ra khỏi phòng. Thời tiết sáng nay, đúng là lạnh hơn, chút tia nắng ấm vẫn không đủ làm tan đi những lớp sương mù dày đặc. Anh định là sẽ tới công ty nhưng lại đột ngột thay đổi ý định khi trong đầu anh vừa chợt nhớ tới cậu nhóc mà hôm qua anh đã gặp ở rạp chiếu phim. Nghĩ tới đây, anh lại muốn lái xe tới con phố đó để xem có may mắn gặp lại Đình Xuyên không. Đình Xuyên ngồi ăn sáng và rồi cậu nhóc cũng đang nghĩ tới Trang Thiếu Thiên. Từ sau khi quen biết với Đường Phố Trúc thì người tiếp theo đã làm cho Đình Xuyên hay nghĩ ngợi chính là người đàn ông có cái tên Trang Thiếu Thiên. Tuy ngiên, bây giờ Đình Xuyên vẫn còn chưa biết gì về anh. Bước ra khỏi quán ăn và Đình Xuyên lại ngồi taxi tới quán cafe. Phi Phi cũng biết mình sẽ phải nói gì khi gặp Đình Xuyên: - Chào em, anh còn định gọi cho em nữa đó. Đình Xuyên chờ cho Phi Phi nói rồi cậu mới mở miệng: - Em xin lỗi, thực tình là em không biết anh Phố Trúc bị dị ứng với phấn hoa. - Không sao, chuyện qua rồi mà. - Em vẫn còn được anh thuê chứ? - Đương nhiên rồi, bất cứ lúc nào em cũng luôn được chào đón ở đây. Phi Phi nói rồi lấy tạp dề đưa cho Đình Xuyên, cậu mang tạp dề vào và bắt đầu công việc của một nhân viên phục vụ. Trang Thiếu Thiên bước vào quán cafe của Phi Phi và gọi ngay một ly cafe với ít đá. Đình Xuyên là người phục vụ cho anh và cả hai đều bất ngờ khi gặp lại nhau - Chào, hóa ra cậu làm việc ở đây à? - Vâng, tôi làm việc ở đây. - Thật vui khi được gặp lại cậu. Trang Thiếu Thiên nói và dùng thìa khuấy đều ly cafe. - Thế khi nào cậu làm xong việc? - Tôi xong việc khi nào thì có liên quan gì tới ông? Đình Xuyên nói rồi bước đi nhưng Trang Thiếu Thiên vẫn nói với theo. - Xin lỗi, tôi muốn gặp người quản lý ở đây. Đình Xuyên bực bội quay trở lại: - Ông lại muốn gì hả? - Tôi muốn trực tiếp hỏi quản lý về thời gian làm việc của cậu. Đình Xuyên chống tay lên bàn rồi gằn từng tiếng: - Này ông, tôi phải làm việc và tôi không rảnh để đùa với ông đâu. Trang Thiếu Thiên rút cây viết từ trong túi áo khoác của mình và lấy cuốn sổ từ tay của Đình Xuyên, anh vô tư viết lên đó vài con số rồi trả quyển sổ lại cho Đình Xuyên: - Đó là số điện thoại của tôi, hãy gọi cho tôi khi cậu có thời gian. Trang Thiếu Thiên bưng ly cafe lên uống một ngụm rồi gật gù khen ngon ở ngay trước mặt của Đình Xuyên. Đình Xuyên thì rất ư là bực mình, cậu bỏ đi lại quầy cầm quyển sổ lên định xé bỏ trang có số điện thoại của Trang Thiếu Thiên nhưng rồi Đình Xuyên lại không nỡ xé nó.
|