Mùa Đông Của Anh ( Lạnh Như Đá Phần 2 )
|
|
CHƯƠNG 08
Theo chỉ dẫn của nhân viên an ninh cuối cùng Dương Di cũng lên tới văn phòng của Khang và anh cũng vừa mới đi ăn trưa về. Nhìn thấy Dương Di đến tận công ty tìm mình Khang bắt đầu tỏ ra khó chịu. Dù đã ly hôn nhiều năm tuy nhiên mối quan hệ của hai người vẫn chưa ngày nào báo chí thôi không viết. - Em tới đây có gì không? Khang cởi khăn choàng treo lên giá và ngồi vào bàn làm việc Dương Di cũng ngồi xuống ghế nhìn anh: - Chúng ta ra ngoài ăn trưa nhé. - Xin lỗi, tôi đã ăn trưa với bạn rồi. - Không sao, vậy thì chúng ta tìm chỗ nào đó yên tĩnh ngồi nói chuyện. Khang gắn điếu thuốc lên môi rồi nhìn Dương Di: - Nói đi, em có chuyện gì? - Chuyện gì chứ, em chỉ là về đây thăm anh và các con thôi mà. - Thăm các con? Em còn nhớ ra là mình có con sao hả? Khang có hơi lớn tiếng và Dương Di vốn cũng rất hiểu bản tính con người Khang. Anh là người đàn ông rất chân thành, nhưng nếu một khi ai đó đã làm tổn thương anh thì sự tha thứ sẽ là điều không bao giờ có. - Khang à, chúng ta vẫn còn cơ hội để có thể quay lại mà. - Năm xưa, khi ở trước tòa án tôi đã hết lời van xin em hãy ở lại với tôi để chăm sóc cho hai con. Nhưng nhớ lại xem em đã nói gì với tôi hả? Em đã làm tổn thương tôi và giờ vẫn còn có thể ngồi đây bảo tôi phải cho em một cơ hội quay lại sao? Dương Di đứng lên đi qua ôm lấy bờ vai của Khang; - Em xin lỗi anh, em biết bây giờ những điều em nói cũng đã không còn ý nghĩa gì đối với anh. Nhưng em vẫn mong anh hãy cho em cơ hội để em được ở bên cạnh anh và hai con của chúng ta. Em hứa sẽ không làm hỏng mọi thứ nữa đâu khang à. Gạt tay của Dương Di ra khỏi vai mình Khang đứng lên quay qua đối mặt với Dương Di và anh gằn từng tiếng: - Nếu em muốn ở bên cạnh các con cũng được thôi các con sẽ vẫn luôn là của em hãy cứ chăm sóc bọn chúng theo cách mà em muốn. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng tôi và em còn có thể quay lại, em điên một mình đủ rồi. Khang bỏ ra khỏi văn phòng và để lại Dương Di với trái tim tan vỡ. Có vẻ như mọi sự hạ mình cố gắng năn nỉ để được trở về bên cạnh Khang dù chỉ là trong mơ nó cũng không thể có đối với Dương Di.
|
Bưng chén cháo nóng vào cho Phi Phi ăn và Đường Phố Trúc cũng vì mãi lo cho Phi Phi mà anh quên mất là suốt cả buổi trưa anh không hề ăn uống gì cho tới lúc dạ dày anh làm anh thấy khó chịu. - Phố Trúc à, sáng giờ bố thế nào rồi anh? Phi Phi hỏi và để chén cháo trở lại kệ: - Bố không sao, suốt buổi sáng nay bố vẫn ở công ty làm việc như bình thường. Đường Phố Trúc trả lời rồi anh rót ly nước đưa cho Phi Phi. - Em uống nước đi, giờ chân em bị thương rồi cố gắng đừng đi lại nhiều cần gì cứ bảo anh làm cho. Uống ngụm nước Phi Phi dể ly nước xuống và nắm lấy tay của Đường Phố Trúc: - Vì em mà cả ngày hôm nay anh cũng đã không đi làm, em thật sự xin lỗi anh. - Ngốc quá, bây giờ là em không khỏe anh đương nhiên phải ở nhà chăm sóc cho em rồi. Giờ em nghỉ ngơi đi lát nữa đúng giờ anh sẽ cho em uống thuốc. - Vâng. Phi Phi nằm xuống, Đường Phố Trúc hôn lên trán Phi Phi rồi anh trở ra ngoài. Vào phòng sách của mình, Đường Phố Trúc đi lại bàn làm việc kéo ngăn tủ tìm thuốc uống bởi cơn đau dạ dày càng lúc càng đau nhiều hơn làm cho anh không còn có thể chịu đựng thêm được nữa. Xế chiều Hàn Duy rời khỏi quán bar để về nhà. Lúc trưa Đường Phố Trúc hẹn nhưng anh không đến làm cho Hàn Duy có chút gì đó hơi buồn. Cậu cũng biết ngay lúc này mọi thứ đối với cậu và Đường Phố Trúc chỉ là mới bắt đầu. Nhưng dường như Hàn Duy đã có hơi vội vã trong mối quan hệ mới này và cậu đã quên mất một điều quan trọng. Đó chính là, Đường Phố Trúc không phải loại người sống buông thả, anh càng không phải loại đàn ông háo sắc. Tắm xong, Hàn Duy mặc chiếc áo ngủ thả mình xuống giường để dỗ giấc ngủ. Có điều là trong lúc này trong tâm trí của Hàn Duy chỉ đang hiện ra toàn là hình ảnh của Đường Phố Trúc làm cậu không tài nào chợp mắt được. Bé Gia Bảo cứ khóc suốt và đòi gặp Đường Phố Trúc, thế là cô bảo mẫu phải nhấc điện thoại gọi ngay cho anh. Nhận được điện thoại của cô bảo mẫu, Đường Phố Trúc lập tức lái xe tới ngay biệt thự Phương Gia. Vừa nhác thấy bóng dáng của Đường Phố Trúc ở phòng khách thì bé Gia Bảo đa tuột ra khỏi tay cô bảo mẫu và bước chập chững về phía Đường Phố Trúc: - Bố. Đường Phố Trúc cúi xuống bế con trai lên và ôm chặt vào lòng: - Bố đây, sao thế con yêu? - Con muốn bố. - Được rồi, được rồi, bố sẽ ở đây với con. Đang dỗ con thì Đường Phố Trúc nghe bên ngoài sân có tiếng xe và rồi Dương Di đi vào. Cô gặp Đường Phố Trúc đứng bế con ở phòng khách thì tỏ ra không thích: - Không biết từ khi nào biệt thự Phương Gia lại để cho mấy loại người không ra gì cứ phải thường xuyên lui tới. Những lời khinh bỉ phát ra từ miệng của Dương Di làm Đường Phố Trúc không thể nhẫn nhịn: - Thưa bà, tôi muốn biết bà nói vậy là có ý gì? - Còn ý gì nữa. Tức là tôi đang nói cậu đấy. Cậu nghĩ mình là ai mà đứng đây nói chuyện với tôi hả? Đình Xuyên cũng vừa về tới, cậu nắm lấy tay Dương Di và nói: - Mẹ đang nói gì thế, đây là anh Phố Trúc và anh ấy cũng là con trai của bố. Dương Di nhìn Đường Phố Trúc rồi cười khinh bỉ: - Mẹ nhớ năm xưa bố con cũng có vài mối tình đầu thời áo trắng. Nhưng những người phụ nữ đó chỉ là qua đường thôi cho tới khi bố con gặp và kết hôn với mẹ. Nếu giờ nói cậu ta là con trai của bố con thì mẹ nghĩ bố con chắc cũng không muốn có đứa con hoang này đâu. Đường Phố Trúc nghiến răng trừng mắt nhìn Dương Di: - Bà đang xúc phạm tôi đấy thưa bà. - Tôi chỉ là đang giữ thể diện cho gia tộc Phương Đình thôi. Đình Xuyên hét vào mặt Dương Di: - Mẹ thôi đi, nếu mẹ còn nói thêm bất cứ lời nào nữa con e rằng mình sẽ phải gọi điện cho bố đó. Đường Phố Trúc cũng không muốn ở lại để tranh cãi với Dương Di, anh bế bé Gia Bảo ra xe rồi lái xe đi trước sự ngỡ ngàng của Đình Xuyên.
|
Đặt bé Gia Bảo ngồi ở ghế sofa, Đường Phố Trúc đi vào lấy chiếc ly nhựa rọt ly nước trái cây rồi mang ra cho bé Gia Bảo uống: - Con uống nước đi, ngoan ở lại đây với bố nhé Brian. Cho Gia Bảo uống nước xong, Đường Phố Trúc lại bế con trai vào phòng và anh bày đồ chơi ra cho bé Gia Bảo ngồi chơi còn anh thì lại chìm vào với mớ suy nghĩ hỗn độn. Những lời chửi mắng của Dương Di cứ như đang sỉ nhục Đường Phố Trúc ngay trước mặt của Đình Xuyên và còn luôn cả ở trước mắt những người giúp việc nhà của Phương Gia nữa. Phi Phi nghe có tiếng động ở phòng của bé Gia Bảo nên cậu ngồi dậy tự mình bước xuống giường bước từng bước khập khiễng đi qua. Cửa Phòng mở và Gia Bảo ngồi chơi trên sàn còn Đường Phố Trúc thì ngồi yên bất động nơi cuối giường: - Là anh hả Phố Trúc? Đường Phố Trúc hơi giật mình quay lại nhìn Phi Phi: - Ừm, anh đã bảo em đừng bước xuống giường rồi mà. - Em không sao, chỉ là một vết cắt nhỏ thôi mà anh. Phi Phi đi lại ngồi xuống cạnh Đường Phố Trúc rồi cậu nhìn sang bé Gia Bảo đang ngồi mê chơi. - Anh đưa con về đây đã có hỏi qua ý của bố chưa? - Thằng bé khóc đòi anh cô trông trẻ không dỗ được nên cô ấy đã gọi cho anh. Lát nữa, anh sẽ gọi cho bố hay tối nay Brian sẽ ngủ ở chỗ của chúng ta. Thấy thái độ nói chuyện của Đường Phố Trúc có vẻ không vui, Phi Phi nắm lấy tay anh và hỏi: - Có chuyện gì với anh sao Phố Trúc? - Không có gì, em trông chừng con, anh ra ngoài gọi điện cho bố. Đường Phố Trúc đi trở ra phòng khách thì cũng là lúc tiếng chuông cửa reo lên, anh đi ra mở cửa trước mặt anh là Đình Xuyên với đôi môi đang tái đi vì lạnh. Đường Phố Trúc không nói gì mà nhanh tay kéo Đình Xuyên vào trong nhà: - Sao em lại tới đây? Đình Xuyên nắm lấy hai tay của Đường Phố Trúc, cậu ngước nhìn anh rồi nói: - Em biết, vừa nãy mẹ em đã có hơi nặng lời với anh nhưng mà anh đừng để trong lòng nhé. Em thay mặt mẹ xin lỗi anh, Phố Trúc. Đường Phố Trúc rút tay lại, anh vẫn còn rất giận thì làm sao có thể chấp nhận lời xin lỗi của Đình Xuyên kia chứ: - Em tới đây chỉ để thay mẹ em nói xin lỗi thì em về đi, anh không muốn nghe. - Phố Trúc à. - Trước giờ chưa có ai dám đứng trước mặt anh mà lớn tiếng chửi anh là con hoang, bà ta nghĩ mình là ai chứ hả? Đường Phố Trúc giận dữ hét lớn vào mặt của Đình Xuyên làm cậu cứ như bị chôn chân tại chỗ. Phi Phi nghe tiếng hét của Đường Phố Trúc, cậu cũng khập khiễng đi ra: - Mùa Đông, có chuyện gì vậy em? Phi Phi hỏi và Đình Xuyên lắc đầu mà đôi mắt vẫn không rời khỏi Đường Phố Trúc còn Đường Phố Trúc thì lại tiếp tục chỉ một ngón tay vào ngực của Đình Xuyên và gằn từng tiếng: - Em về mà chuyển lời của anh lại cho bà Dương biết. Anh đúng là con hoang nhưng giờ anh đang mang họ Phương Đình đấy và ngày nào bà Dương còn muốn tiếp tục ở trong ngôi biệt thự của Phương Gia thì liệu mà thay đổi cách cư xử của mình đi. Đường Phố Trúc bỏ đi vào phòng Phi Phi thấy đôi mắt của Đình Xuyên rưng rưng những giọt lệ: - Mùa Đông, nói cho anh biết đi, xảy ra chuyện gì vậy? Đình Xuyên cố kìm nén để không phải khóc trước mặt của Phi Phi: - Mẹ em đã lớn tiếng chửi anh Phố Trúc là con hoang và anh ấy đã rất giận. Phi Phi há hốc mồm trước những lời Đình Xuyên vừa nói. - Em rất sợ anh Phố Trúc sẽ kể lại với bố. - Nhưng rõ ràng bây giờ người sai là mẹ của em. Phi Phi nói và ngồi xuống sofa. Đình Xuyên cũng ngồi xuống cạnh Phi phi: - Anh Phố Trúc không chấp nhận lời xin lỗi, như vậy cũng có nghĩa là anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ em. - Mẹ em cũng thật quá đáng, anh Phố Trúc đã có làm gì bà ta đâu chứ. Điện thoại của Đình Xuyên đổ chuông và cậu lấy máy ra xem thì thấy số máy của Dương Di đang gọi, Phi Phi bảo: - Là mẹ em gọi tìm em phải không, sao không mau nghe máy đi. Đình Xuyên cúp máy và đứng lên chào Phi Phi rồi ra về. Nhưng khi ngồi trên taxi Đình Xuyên lại bảo người tài xế taxi chở mình tới một công viên rồi cậu xuống xe và tìm một chỗ yên tĩnh ngồi suy nghĩ.
|
Ngồi trong công viên Đình Xuyên mãi suy nghĩ về cái cách mà mẹ mình đã cư xử với Đường Phố Trúc, cậu lo rằng rồi sẽ có ngày Đường Phố Trúc không còn coi mẹ mình ra gì và không chỉ có đơn giản là như thế. Xưa nay, con người của Đường Phố Trúc dù trong hay ngoài cũng đều rất lạnh lùng. Sau tai nạn, dường như mọi chuyện của trước đây Đình Xuyên không còn nhớ nữa và cậu chỉ nhớ những chuyện xảy ra trong hai năm qua mà thôi. Trời cũng nhá nhem tối và Đình Xuyên cũng đang cảm thấy lạnh hơn. Nhưng cậu không nhớ ra là lúc đuổi theo Đường Phố Trúc chiếc khăn choàng đã rơi lại trên taxi rồi. Đình Xuyên hắt hơi mấy cái, cậu đứng lên bước đi ra khỏi công viên. Con Đường này, có hơi ít người qua lại. Phần đông là xe tải vận chuyển hàng hóa và thi thoảng mới có chiếc taxi chạy lướt qua. Không đón được xe nên Đình Xuyên thả bộ trên vỉa hè. Hai tay cậu khoanh trước ngực, tuy nhiên cả người cậu vẫn cứ run lên bần bật vì lạnh. Về tới nhà, Đình Quyên đi lên lầu cô cứ nghĩ là Đình Xuyên đang nằm nghỉ trong phòng. Nhưng gõ cử hoài vẫn khộng nghe động tĩnh gì nên Đình Quyên tự mở cửa nhìn vào tuy nhiên trên chiếc giường trống không. Đóng cửa phòng lại, Đình Xuyên chau mày lẩm bẩm: - Ủa, sao lại không có trong phòng chứ? Rồi cô định đi về phòng mình thì thấy Dương Di từ trong phòng của Khang đi ra, có vẻ như cô đang không vui. Đình Quyên gọi: - Mẹ? - Con về rồi hả? Đình Quyên lấy làm thắc mắc, cô không biết là Dương Di làm gì trong phòng riêng của Khang nên hỏi: - Sao mẹ lại ở trong phòng của bố vậy? - Ờ, thì mẹ chỉ mang quần áo vào cất cho bố con thôi mà. - Trước giờ mấy công việc đó đều là do ông quản gia làm cho bố, mẹ làm không khéo để bố biết được sẽ lại có chuyện với bố nữa. Bây giờ, bố cũng đã có tuổi rồi nên tính tình của bố thay đổi khó khăn hơn trước rất nhiều. Trong nhà, ai làm gì không vừa ý bố đều bị bố mắng cho một trận. Mười mấy năm nay, mẹ không ở gần bố nên không biết đó thôi. Dương Di đi trở về phòng của mình, Đình Quyên cũng đi theo vào. Dương Di ngồi nắm tay của Đình Quyên, hai mẹ con ngồi xuống giường rồi Dương Di cất giọng nhỏ nhẹ: - Mùa Hè này, con có muốn bố mẹ quay lại với nhau không? - Con đương nhiên là muốn rồi. Bao nhiêu năm qua, cứ mỗi khi nhìn thấy tụi bạn đều có cả bố lẫn mẹ gia đình sống vui vẻ hạnh phúc, nhìn lại mình bố mẹ thì ly dị, mỗi người sống mỗi nơi không ai còn quan tâm tới ai, làm con cảm thấy trong lòng rất buồn. Giọng Đình Quyên nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng. Dương Di ôm con gái vào lòng vuốt ve: - Mẹ xin lỗi con, đúng là mẹ đã sai bấy lâu nay mẹ chỉ có biết nghĩ cho mình. Nhưng từ giờ, mẹ sẽ không vì bất cứ lý do gì mà rời xa con và Mùa Đông nữa. - Mẹ hãy xin lỗi bố nha mẹ, con tin là bố sẽ tha thứ hết mọi lỗi lầm của mẹ mà. - Ừm. Đình Quyên nhìn Dương Di rồi cô chợt hỏi: - Mẹ ơi, mẹ ở nhà có thấy Mùa Đông về chưa? - Nó có về nhưng cũng đã ra ngoài nữa rồi. Đình Quyên ngạc nhiên: - Mùa Đông lại ra ngoài nữa sao ạ? - Nó đuổi theo cái thằng có tên là Phố Trúc. - Kìa mẹ, anh Phố Trúc cũng là con của bố đó. Sao mẹ lại gọi anh Phố Trúc là thằng này thằng nọ vậy, để bố nghe được sẽ không hay đâu. - Bố con làm gì có con rơi ở bên ngoài chứ? Đình Quyên giải thích: - không phải đâu ạ. Hai năm trước, bố đã công khai nhận lại anh Phố Trúc và bố còn ở trước mặt ban quản trị cùng với các cổ đông trong công ty chỉ định anh Phố Trúc ngồi vào chiếc ghế phó tổng của tập đoàn Khang Thị nữa. Bây giờ, cả thành phố này có ai mà không biết anh Phố Trúc là con trai cả của chủ tịch Phương Đình Khang. Dương Di cười nhạt: - Vậy sao, chứ không phải cậu ta thấy tập đoàn Khang Thị lớn mạnh nên muốn âm mưu chiếm đoạt về mình? Nhưng mà kể từ giờ có mẹ ở đây rồi cái tên Phố Trúc đó sẽ không có cơ hội giở trò gì đâu. Mẹ sẽ loại trừ cậu ta ra khỏi gia tộc Phương Đình. - Mẹ à. - Con lo tắm rửa đi, mẹ sẽ gọi điện nhắc bố về sớm ăn tối với mẹ con mình. Dương Di nói rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Đình Quyên cũng thở dài đi về phòng mình soạn quần áo đi tắm.
|
Trước khi rời khỏi văn phòng Khang gọi điện cho Trình Vũ. Nhưng nhằm vào lúc này thì Trình Vũ lại đang có ca phẫu thuật thế nên cậu không hề biết là Khang đang gọi điện tìm mình. Khang vừa cúp máy thì đến Dương Di gọi điện tìm anh ngay khi Khang vừa ngồi vào xe: - Alô, anh sắp về chưa? Mẹ con em đang ở nhà đợi anh về ăn tối. - Tối nay, tôi có hẹn rồi. Khang nói cụt ngủn rồi cúp máy và anh đã tự mình lái xe rời khỏi Khang Thị. Người tài xế trở về nhà và Dương Di gọi người tài xế lại và hỏi với vẻ không vui: - Anh về đây, vậy còn anh Khang đâu? Người tài xế cúi đầu trả lời: - Dạ, tối nay ông chủ tự mình lái xe và đi đâu thì tôi không được phép hỏi nên không biết. Tôi xin lỗi! Người tài xế lui ra ngoài Đình Quyên đi xuống thì Dương Di gọi: - Mùa Hè này, con có biết những chỗ mà bố con thường lui tới không? - Con làm sao biết ạ. - Thế bao nhiêu năm qua, bố con vẫn thường xuyên không về nhà ăn tối với hai đứa à? - Bọn con quen rồi và cũng không có trách bố. Bởi bố làm việc vất vả là để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho bọn con. Nhưng mà mẹ không phải lo đâu, vì cuối tuần nào bố cũng đều dành thời gian chăm sóc cho con và Mùa Đông. Con đi ăn cơm đây ạ. Đình Quyên định đi vào bếp thò Dương Di kéo tay cô lại: - Sao con không gọi điện bảo Mùa Đông về nhà ăn tối, mà sao nó cứ đi chơi suốt thế? - Mẹ không biết là bây giờ Mùa Đông đã lớn rồi sao? Em ấy sắp mười tám tuổi rồi. Còn nữa nha, bây giờ đang là kì nghỉ đông cho nên em ấy phải ra ngoài làm việc để kiếm tiền và luôn cả con cũng phải đi làm. - Đó là cách giáo dục của bố con có phải vậy không? - Bố luôn dạy bọn con làm điều đúng đắn. Hơn nữa, công việc mà bọn con đang làm cũng chỉ là phụ việc cho quán cafe của anh Phố Trúc thôi. Nó cũng xem như là làm cho gia đình. Dương Di càng không vui khi nghe nói đến cái tên Phố Trúc: - Con và cả Mùa Đông đều làm việc cho cái thằng con hoang đó sao hả? Đình Quyên nhăn mặt khó chịu trước thái độ của Dương Di: - Mẹ à, mẹ không thể cứ lúc nào cũng mở miệng ra là gọi anh Phố Trúc là con hoang như thế được, anh ấy là con của bố và đã đường đường chính chính mang họ của bố rồi đó ạ. - Nghe cứ như trong phim ấy nhỉ. - Con khuyên mẹ hãy thay đổi lại cách cư xử của mình với anh Phố Trúc. Vì cho dù anh ấy có là ai thì mẹ cũng đừng quên thân phận của mình. Nói rồi Đình Quyên đi vào bếp. Bữa tối đã được chú Thái dọn lên bàn và cô ngồi vào bàn ăn tối một mình nhưng với Đình Quyên mọi thứ vốn dĩ đã trở nên quá quen thuộc không chỉ đối với cô mà còn với cả Đình Xuyên nữa. Còn Dương Di, cô thật sự không cam tâm để cho Đường Phố Trúc phải trở thành người một nhà với Khang và trên hết là cô không thể cho phép Đường Phố Trúc mang họ Phương Đình.
|