Mùa Đông Của Anh ( Lạnh Như Đá Phần 2 )
|
|
Lời Mở Đầu: Chào các bạn! Tôi tên Duy. Qua đây, được sự dồng ý của tác giả Đường Phố Trúc, tôi xin phép là người chấp bút cho phần tiếp theo của truyện Lạnh Như Đá. Tất nhiên mọi ý tưởng trong phần tiếp theo này đều là của tác giả Đường Phố Trúc nên các bạn có thắc mắc hay đóng góp ý kiến thì xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: duongphotruc18@gmail.com Xin cảm ơn rất nhiều!
Mùa Đông Của Anh ( Lạnh Như Đá 2 ) Tác Giả: Đường Phố Trúc Truyện Gay Tóm Tắt: Sau hai năm du học ở nước Anh đến khi tốt nghiệp cao trung Đình Xuyên đã quyết định quay trở về. Ở đây, Đường Phố Trúc vẫn đang sống rất hạnh phúc với Phi Phi và rồi mọi thứ tốt đẹp bỗng chốc biến mất khi mà Phi Phi phát hiện ra Đường Phố Trúc có tình cảm đặc biệt với một anh chàng là bartender, cùng lúc này Đình Xuyên lại muốn bắt đầu mối quan hệ mới với một người đàn ông đáng tuổi bố của cậu. Dù rõ biết Đình Xuyên là em ruột nhưng Đường Phố Trúc vẫn bất chấp và rồi anh trở nên ích kỷ không cho phép bất cứ ai chạm đến em trai của mình. CHƯƠNG 01 Một ngày đầu mùa đông tại Thành Phố Sương Mù... Thành Phố đã lên đèn, Đình Xuyên xuống máy bay nhưng cậu không gọi cho bất cứ ai ra đón mà tự mình đón taxi tới một khách sạn để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Đình Xuyên ở khách sạn sang trọng này vô tình để cho mấy tay săn ảnh chụp được và trong số mấy tay săn ảnh có một người là bạn của Phi Phi. Phải gần nửa đêm Đường Phố Trúc mới về nhà và Phi Phi vẫn còn thức nằm trong phòng đợi anh. Khi Đường Phố Trúc mở cửa phòng đi vào thì Phi Phi ngồi dậy mặc lại áo ngủ và nhìn anh đang đứng thay đồ. Mùi nước hoa lạ phảng phất làm cho Phi Phi cảm thấy rất khó chịu nên cậu đứng lên định bỏ ra ngoài nào ngờ Phi Phi bị Đường Phố Trúc chụp lấy tay kéo ngược trở lại: - Em sao vậy? Phi Phi quay qua nhìn Đường Phố Trúc: - Anh nói sẽ về ăn tối với em nhưng rồi sao hả? - Anh xin lỗi, công ty có cuộc họp đột xuất cho nên anh không thể về ăn tối cùng em được. - Vậy sao anh không gọi cho em? Phi Phi gắt lên làm Đường Phố Trúc cũng hơi bực: - Cái gì vậy chứ? Từ khi nào mà em trở nên kiểm soát mọi sự đi đứng của anh vậy. Bây giờ là anh đi làm việc mà chứ có phải đi chơi đâu. Giật lấy chiếc áo khoác mà Đường Phố Trúc vừa cởi ra còn đang cầm trên tay Phi Phi ném mạnh xuống giường: - Đừng tưởng là em không biết gì, Mùa Đông đã về rồi và không lý nào em ấy lại không gọi cho anh. Đường Phố Trúc ngạc nhiên: - Em nói Mùa Đông về nước sao? - Phải, anh thật sự không biết hay giả vờ không biết? - Anh mệt rồi, giờ anh muốn đi ngủ. Có chuyện gì để mai nói. Đường Phố Trúc đi vào phòng tắm lấy bàn chải đánh răng và anh nhìn vào gương rồi trong đầu anh đang nghĩ tới Đình Xuyên. Nếu đúng như lời Phi Phi đã nói Đình Xuyên về nước thì sao cả ngày hôm nay Khang vẫn tỉnh bơ vậy chứ? Mà nếu Đình Xuyên về thì chắc chắn phải gọi cho anh, bởi thời gian qua cả anh và Đình Xuyên luôn giữ liên lạc với nhau thậm chí anh còn giấu gia đình để bay qua Anh thăm Đình Xuyên mà.
|
|
Đình Xuyên nằm trên giường cậu cũng chẳng thể ngủ được vì đang bắt đầu nghĩ tới Đường Phố Trúc. Hai năm du học ở nước Anh chính là khoảng thời gian mà Đình Xuyên cảm thấy vui vẻ nhất. Cứ cách một tháng Đường Phố Trúc lại bay qua Anh với Đình Xuyên, Nhưng giữa hai người vẫn chưa làm gì vượt quá giới hạn anh em. Đường Phố Trúc nằm mãi mà hai mắt cũng cứ ráo hoảnh, anh bật dậy tìm lấy bao thuốc lá cùng với bật lửa rồi đứng lên rời khỏi phòng. Phi Phi nằm bên cạnh và cậu biết rất rõ nguyên nhân khiến Đường Phố Trúc phải thao thức. Đình Xuyên lấy điện thoại nhắn tin cho Đường Phố Trúc và anh nhận được tin nhắn thì ngay lập tức thay đồ phóng xe tới khách sạn nơi có Đình Xuyên đang chờ anh: - Đúng là em đã trở về thật rồi. Vừa nói Đường phố Trúc vừa vòng tay ôm chặt lấy Đình Xuyên và cậu cũng đã không thể bỏ qua cơ hội trao cho anh những nụ hôn nóng bỏng: - Em nhớ anh, Phố Trúc. Đêm hôm đó Đường Phố Trúc đã ở lại khách sạn và nằm bên cạnh Đình Xuyên, hai người trò chuyện với nhau cho đến sáng: - Em trở về sao không cho bố biết? - Thì em chỉ muốn dành bất ngờ cho anh thôi. - Bố sẽ rất giận đấy. Đình Xuyên ngồi dậy, giọng cậu trở nên thật buồn: - Nhìn thấy anh và Phi Phi hạnh phúc như vậy, em thấy mình trở nên dư thừa. Em biết, bản thân mình yêu anh đã là một điều sai trái rồi nhưng nhiều lần em muốn buông tay thì cứ như em lại muốn nắm chặt hơn. Nước Mắt Đình Xuyên lại rơi, Đường Phố Trúc cũng ngồi dậy ôm lấy bờ vai nhỏ của Đình Xuyên: - Em không được nói vậy nữa nhé, anh sẽ giận đấy. Đình Xuyên tựa đầu vào ngực của Đường Phố Trúc và nói: - Lần này trở về em chỉ muốn được ở bên anh thôi. - Anh biết, nhưng trước hết em phải về nhà đi đã. Anh hứa với em anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà. Đình Xuyên ngước nhìn Đường Phố Trúc và mỉm cười, Đường Phố Trúc càng ôm chặt Đình Xuyên vào lòng, anh biết Đình Xuyên không chỉ là em trai yêu quý của anh mà cậu còn là người rất quan trọng trong cuộc đời anh. Mùa Đông của anh lại đang trở về và anh thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Đường Phố Trúc lái xe chở Đình Xuyên về biệt thự Phương Gia, Khang ngồi ở phòng khách uống trà, trên bàn là cuốn tạp chí đã được lật. Đình Xuyên theo chân Đường Phố Trúc vào nhà và bất ngờ Khang là người lên tiếng trước: - Con chịu về rồi sao? Đình Xuyên tiến lên chỗ Khang đang ngồi và khép nép: - Bố, con xin lỗi bố! - Tạp chí đăng luôn rồi, con trai của bố ăn ảnh lắm. Đường Phố Trúc xách hành lý định lên phòng thì Khang gọi trở lại: - Cả con nữa Phố Trúc, con biết Mùa Đông về và vẫn để cho nó qua đêm ở khách sạn. Có phải bây giờ luôn cả nhà của bố cũng không bằng cái khách sạn rẻ tiền đó? Đình Xuyên không ngờ Khang lại giận đến vậy, cậu quỳ xuống bên chân của Khang và năn nỉ: - Bố, con biết lỗi rồi, bố đừng giận con nữa mà bố. Khang nhìn Đình Xuyên, đứa con trai bé bỏng của anh ngày nào giờ đây đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng gương mặt của cậu vẫn còn rất ngây thơ: - Con đó, lúc nào cũng làm cho bố phải lo lắng. Thế ngủ khách sạn có ngon không? - Tất nhiên là không bằng ở nhà của bố rồi. Khang ôm Đình Xuyên vào lòng và hôn lên trán cậu: - Chào mừng con về nhà, hãy tận hưởng kỳ nghỉ đông của con đi. - Dạ, con biết rồi ạ Đình Quyên cũng thức dậy và đi xuống, cô vui mừng khi gặp lại em trai mình và hai chị em ôm lấy nhau mà đùa giỡn như cái ngày xưa ấy. Cả biệt thự bỗng chốc tràn ngập tiếng cười.
|
Lái xe về nhà Đường Phố Trúc thấy Phi Phi đang chuẩn bị để tới quán cafe, anh định giải thích về chuyện tối qua thì Phi Phi đã lên tiếng trước: - Anh không phải nói gì hết. Em biết, tối qua anh đã ở chỗ nào rồi. - Sao em lại biết là Mùa Đông về? - Con trai ông chủ Khang nổi tiếng vậy, đi đâu làm gì có ai mà không biết chứ Phi Phi vừa dứt lời thì Đường Phố Trúc đã tóm lấy tay Phi Phi và lớn tiếng: - Đây là cuộc nói chuyện của hai chúng ta, làm ơn tôn trọng bố của anh. Phi Phi xô mạnh Đường Phố Trúc: - Bố của anh cũng là bố của em đó. Hai năm rồi, đã hai năm trôi qua rồi. Trong lòng anh đâu còn có em nữa, anh chỉ biết có Mùa Đông và cứ mở miệng ra là Mùa Đông, nói đúng hơn là nó chỉ còn thiếu mỗi chuyện ở trên chiếc giường này cùng với anh thôi. Bốp, âm thanh tát tay Đường Phố Trúc đã vừa giáng vào một bên má của Phi Phi làm cậu ngã xuống cạnh giường: - Anh đánh em sao? Phi Phi nhìn Đường Phố Trúc và nước mắt của cậu đã rơi. Đường Phố Trúc biết mình đã có hơi quá đáng, anh ngồi xuống giường đỡ Phi Phi Nhưng một lần nữa Phi Phi hất tay anh ra và đứng chỉ thẳng vào mặt anh: - Hãy nhớ là em sẽ không dể dàng bỏ qua tát tay của ngày hôm nay đâu. Phi Phi cầm lấy khăn choàng và bỏ đi ra cửa Đường Phố Trúc đuổi theo Nhưng Phi Phi đã lên xe chạy mất hút rồi, sau đó anh cũng thay quần áo không lâu sau thì tài xế đến đưa anh tới công ty. Đình Quyên thấy Phi Phi tới quán cafe làm việc với một bên má hơi sưng đỏ và cậu không mở miệng nói chuyện làm Đình Quyên cũng có chút tò mò: - Phi Phi, anh không gì chứ? Phi Phi lắc đầu: - Không gì. Vừa trả lời Phi Phi vừa quay mặt đi cố giấu những giọt nước mắt: - Anh khóc hả, chuyện gì vậy? Anh không nói em sẽ gọi cho anh Phố Trúc đó. Phi Phi quay qua nói lớn: - Gọi đi, để anh ấy tới đây đánh anh lần nữa. - Anh Phố Trúc đánh anh sao, hèn gì mà anh lại không muốn nói chuyện. Không được, em sẽ kêu anh ấy xin lỗi anh. - Không cần. Hôm nay, em trông quán nhé, anh phải về đưa bé Brian đi tiêm vac-xin. - Dạ, anh để em trông quán cho. Phi Phi đi ra tới cửa thì cậu lại thấy hơi choáng nên đưa tay vịn lên cửa. Ngay lúc này, xe của Khang dừng trước quán, anh xuống xe bước vào và gặp Phi Phi.
|
|