Mùa Đông Của Anh ( Lạnh Như Đá Phần 2 )
|
|
CHƯƠNG 03 Ngồi chung xe với Khang thi thoảng Trình Vũ lại len lén nhìn anh và bị Khang phát hiện nhưng rồi anh lại mỉm cười. Bởi hai năm qua, làm bạn với Trình Vũ quả thật Khang cứ thấy Trình Vũ như có gì đó rất không giống như những người con trai khác. Ngoài thời gian làm việc những lúc rảnh rỗi Trình Vũ lại hẹn Khang đi ăn uống, chơi thể thao hoặc là sẽ cùng với Khang đến rạp chiếu phim. Có lần, Trình Vũ uống say và ma xui quỷ khiến thế nào để cậu ôm hôn Khang ngay trên xe. Trải qua chuyện đó, Khang bắt đầu thường xuyên viện lý do để ít gặp gỡ Trình Vũ còn Trình Vũ thì không hề biết là mình đã gây ra tội tày đình với người đàn ông lạnh như đá có cái tên là Phương Đình Khang. - Cậu cứ nhìn tôi như thế nếu ai không biết còn tưởng cậu đang có tình ý với tôi đấy bác sĩ à. Trình Vũ cúi mặt nhìn xuống, tay cậu mân mê hai đầu khăn choàng: - Xin lỗi...! Khang mìm cười lắc đầu: - Bỏ đi, nói đùa thôi mà. bấy lâu nay làm bạn với cậu chẳng lẽ tôi còn không hiểu cậu sao. Lúc nào cũng thích ngắm nhìn người khác. - Không đâu, tôi không có thích ngắm nhìn người khác đâu. Chỉ có nhìn mỗi anh thôi à. - Oh, nói vậy tôi có gì đặc biệt hơn người khác sao? Người tài xế dừng xe trước cổng bệnh viện, Trình Vũ gấp gáp xuống xe với gương mặt ửng đỏ vì câu nói của Khang: - Tôi phải làm việc rồi, gặp lại anh Khang sau nha. Bye bye! Trình Vũ đi nhanh vào trong bệnh viện Tài xế cho xe chạy đi. Khang cầm lấy điện thoại xem giờ rồi bảo tài xế cho xe chạy nhanh tới công ty. Nhân viên từ xa trông thấy Khang đã cúi đầu chào, cô thư ký theo chân Khang lên văn phòng và tách trà sâm bốc khói ngay tức thì cũng được nhân viên mang vào đặt lên trên bàn làm việc cho Khang. Cô thư ký bắt đầu báo cáo lịch làm việc: - Thưa chủ tịch, sáng nay lúc chín giờ ngài sẽ có một cuộc hẹn với ông chủ Trang. - Chỉ vậy thôi phải không? - Vâng. - Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi. Cô thư ký rời khỏi văn phòng, Khang bưng tách trà sâm uống một ngụm rồi mở máy tính lên làm việc. Không lâu sau thì Đường Phố Trúc tới, anh lên văn phòng của Khang: - Con chào bố, con nghe thư ký báo lại sáng nay bố sẽ gặp khách hàng mới của chúng ta đến từ khu vực Tây Á. Khang gật đầu: - Ừm, khách hàng mới này thực ra là một người bạn cũ của bố. Thời gian gần đây cậu ta chủ đông liên lạc với bố và bố đã bảo với thư ký sắp xếp thời gian để trực tiếp gặp cậu ta ở tai công ty. Kéo ghế ngồi Đường Phố Trúc tỏ ra đăm chiêu: - Là ông chủ Trang phải không bố? - Có vẻ như con đã có thông tin về vị khách hàng mới rồi. - Nếu con nhớ không nhầm thì bao nhiêu năm qua ông ta vốn là một giáo sư giảng dạy ở một trường đại học tại Israel nhưng sao khi không ông ta lại muốn đầu tư tài chính chứ? Lại còn nhắm vào Khang Thị nữa. - Con lo cậu ta sẽ có ý đồ gì không tốt đối với Khang Thị sao? - Con xin lỗi, nhưng tốt nhất bố vẫn phải cẩn thận với người bạn cũ này. Bởi Khang Thị vốn là tâm huyết mấy mươi năm của bố. Khang đứng lên đi qua cặp vai Đường Phố Trúc, anh gục gật đầu: - Yên tâm đi, bố sẽ luôn cân nhắc thật kỹ trước mọi quyết định có liên quan tới Khang Thị. - Vâng, con xin phép ra ngoài làm việc ạ. - Phố Trúc này, chín giờ con lên văn phòng gặp bố. - Vâng. Đường Phố Trúc trở xuống văn phòng của mình và lập tức mở máy tính tìm hiểu về người bạn cũ của Khang. Đồng hồ điểm chín giờ người đàn ông họ Trang đã xuất hiện ở Khang Thị, cô thư ký đưa anh ta lên văn phòng của Khang và cả hai ngồi ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ của trước kia và rồi Đường Phố Trúc lên tới, Khang nhanh chóng giới thiệu cho hai người làm quen Trang Thiếu Thiên nhìn Đường Phố Trúc rồi tỏ ra thân mật bắt tay với anh: - Cậu là con trai cả của anh Khang sao? Đường Phố Trúc gật đầu xác nhận lần nữa. - Vâng, rất hân hạnh được quen biết chú. - Mấy năm gần đây tôi xem tin tức và biết cổ phiếu Khang Thị rất có giá nên tôi cũng muốn đầu tư chút đỉnh, cậu sẽ tư vấn cho tôi chứ? - Vâng, rất vui được làm người tư vấn cho chú. Khang ngồi nhìn Đường Phố Trúc tiếp chuyện với Thiếu Thiên,anh thực sự rất hài lòng. Ai bảo có con sớm khổ chứ Khang thì thấy hãnh diện vô cùng. Xem ra Tập đoàn Khang Thị sẽ phải đến lúc để cho Đường Phố Trúc lên điều hành rồi. - Tôi đã có đặt bàn ăn trưa, cậu đi chung nhé Phố Trúc. Đường Phố Trúc khéo léo từ chối: - Dạ, chú và bố cứ đi với nhau được rồi. Cháu còn có việc phải làm. - Nếu vậy thì lúc khác cậu nhất định phải đi với tôi đấy. - Vâng, nhất định ạ. Trò chuyện thêm một lúc rồi Khang và Trang Thiếu Thiên rời khỏi công ty để đi ăn trưa, Đường Phố Trúc thì đã có hẹn với Phi Phi ăn trưa tại quán cafe của mình.
|
Nhưng khi tài xế chở Đường Phố Trúc tới công ty thì chỉ gặp mỗi Đình Xuyên đang trông quán còn Phi Phi và Đình Quyên thì chẳng thấy đâu. Anh tìm chỗ ngồi rồi Đình Xuyên mang ly nước lọc ra cho anh: - Chào, anh đến tìm Phi Phi phải không? Anh ấy đi ra ngoài với Mùa Hè rồi. Uống ngụm nước rồi Đường Phố Trúc nhìn Đình Xuyên: - Em ăn gì chưa? - Dạ chưa. - Vậy đi ăn trưa với anh. - Em phải trông quán. - Còn có nhân viên mà. - Nhưng họ không phải là chủ và chúng ta không thể giao cả cái quán lớn vậy cho họ được. Có khi bọn họ lợi dụng không có ai dọn sạch chỗ này thì biết tính sao. Đình Xuyên nói vậy nhưng trong lòng thì rất muốn được cùng ngồi ăn trưa với Đường Phố Trúc và phải ở một nơi mà chỉ có cậu và anh không bị bất cứ ai làm phiền. - Vậy để anh gọi thức ăn nhanh, chúng ta sẽ ăn trưa ở đây. - Để em gọi cho, anh ngồi nghỉ đi. Đình Xuyên bóp nhẹ tay Đường Phố Trúc rồi mỉm cười đứng lên đi lại chỗ quầy thu ngân tìm điện thoại. Cậu nhóc gọi những món ăn nhẹ cho Đường Phố Trúc còn anh thì ngồi nhìn về phía của Đình Xuyên. Có lúc, Đường Phố Trúc đã nghĩ sao Đình Xuyên lại là em trai của anh làm gì kia chứ? Hai năm qua, lúc Đình Xuyên còn du học ở Anh Quốc, mỗi khi bay qua thăm Đình Xuyên là cứ y như rằng anh không muốn quay trở về. Nhưng cho đến thời điểm này, Đường Phố Trúc vẫn luôn đặt ra giới hạn cho cả hai. Bởi dù sao thì cũng không thể vượt qua ranh giới anh em vì đạo lý luân thường không cho phép xảy ra một tình yêu theo kiểu loạn luân như thế. Nhân viên giao thức ăn tới, Đình Xuyên tự tay dọn lên bàn và phục vụ cho Đường Phố Trúc như một cặp tình nhân đang yêu nhau. - Phố Trúc, sao anh không ăn đi, lại ngồi thừ người ra đang nghĩ tới ai nữa vậy? Cầm lấy đôi đũa từ tay của Đình Xuyên và Đường Phố Trúc mỉm cười nói: - Bây giờ anh còn có thể nghĩ tới ai nữa chứ. Đình Xuyên ngồi xuống cạnh anh và nói nhỏ: - Anh nói thì phải nhớ đó, anh Phi Phi chịu đựng anh nhưng em thì không, anh mà để em biết anh có người khác em sẽ không để anh yên đâu. - Anh giống loại đàn ông lăng nhăng lắm sao? Nói cho em biết, anh thừa hưởng gien di truyền từ bố đấy. Cho nên bất cứ lúc nào anh cũng rất nghiêm túc. Đình Xuyên nghe Đường Phố Trúc nói và gục gật đầu: - Phải rồi, anh giống bố lắm. Thế anh tưởng bố không gái gú à? - Oh, nếu vậy thì cũng không thể trách bố được, vì bố nổi tiếng quá mà. - Em đúng là nói không lại anh luôn rồi. - Vậy thì ăn đi không cần phải nói nữa. Ăn trưa xong, Đình Xuyên dọn dẹp phòng làm việc của Phi Phi cho Đường Phố Trúc nghỉ trưa để đầu giờ chiều anh quay về công ty. Khi anh nằm nghỉ, Đình Xuyên trở ra ngoài và chạm mặt với Phi Phi: - Anh Phố Trúc tới đây sao? - Vâng. Phi Phi nhìn về phía văn phòng và định bước đi thì Đình Xuyên ngăn lại: - Anh ấy đang nghỉ trưa, anh muốn nói gì để anh ấy dậy rồi mới nói có được không? Đình Quyên bước tới hỏi: - Hai người có ai muốn ăn trưa không? - Chị với anh Phi Phi ăn đi. - Vậy còn em? - Lúc nãy anh Phố Trúc tới đây và em đã ăn trưa với anh ấy rồi. Không nói nữa, em đi làm việc. Anh Phố Trúc cũng có dặn khoảng một tiếng sau thì gọi anh ấy dậy. Đình Xuyên nói rồi bỏ đi làm việc. Đột nhiên Phi Phi cảm thấy tâm trạng rất bực trước những lời nói và thái độ của Đình Xuyên. Đình Quyên cũng hiểu là Đình Xuyên có tình cảm với anh trai nên cô lôi Đình Xuyên vào một góc khuất rồi bảo: - Em làm cái gì vậy Mùa Đông? - Em có làm gì đâu chứ. - Còn nói là không? Em rõ biết anh Phố Trúc và anh Phi Phi đã kết hôn với nhau rồi vậy mà em cứ đeo theo anh Phố trúc. - Xem nào, anh Phố Trúc là anh trai của chúng ta mà. chẳng lẽ chị lại bảo em không được phép đến gần anh trai của mình sao? Đạo lý gì đây? Đình Xuyên bực dọc gắt lên rồi bỏ đi và Phi Phi đã nhìn thấy, cậu cũng không thể nuốt nổi bữa trưa nên tìm một chỗ thật yên tĩnh cho riêng mình.
|
Đầu giờ chiều Phi Phi đi vào văn phòng định là đánh thức Đường Phố Trúc nhưng anh đã dậy rồi và đang chuẩn bị đi làm: - Thì ra anh dậy rồi, em pha cho anh cốc cafe nha. Phi Phi quay đi thì Đường Phố Trúc lên tiếng: - Trưa này em đã đi đâu? - Em đi mua đồ với Mùa Hè. Nhưng anh cũng đã ăn trưa với Mùa Đông rồi không phải sao? - Bây giờ là anh đang nói chuyện với em, Mùa Đông thì có liên quan gì chứ? Đường Phố Trúc lớn tiếng Phi Phi tỏ ra hơi sợ: - Em xin lỗi. Đường Phố Trúc đi lại ôm lấy Phi Phi, anh cũng biết là bản thân mình có những lúc hay vô cớ nổi nóng. - Tối nay, anh sẽ về sớm ăn tối với em. - Vậy là em khỏi phải ghé qua nhà bố. - Ừm, thôi anh tới công ty đây. Đình Xuyên đứng bên ngoài văn phòng nghe được, cậu bỏ đi ngay khi Đường Phố Trúc mở cửa phòng đi ra. Anh đi theo sau lưng Đình Xuyên và gọi: - Mùa Đông. - Em định vào gọi anh dậy nhưng mà em quên mất là đã có anh Phi Phi rồi. Đình Xuyên nói và tiếp tục đi ra bên ngoài quán, Đường Phố Trúc cũng đi theo sau: - Tối nay, quán đóng cửa sớm cho nên em cũng về nhà với Mùa Hè đi đừng có mà la cà ở đâu đấy Đình Xuyên quay qua cười nhạt: - Gì chứ? Anh tưởng anh là bố sao mà quản em? - Bố sẽ không chỉ đơn giản nói bằng miệng đâu. - Anh đi mà quan tâm Phi Phi của anh kìa, mặc kệ em. Tài xế lái xe tới, trước khi lên xe Đường Phố Trúc vẫn không quên buông lại một câu: - Anh sẽ gọi điện cho em ngay khi quán đóng cửa. Tài xế lái xe đi Đình Xuyên đứng trước quán nhìn theo xe của anh hòa vào dòng xe cộ trên đường. Đình Quyên đi ra đặt tay lên vai Đình Xuyên rồi nói: - Hãy nhớ anh Phố Trúc là anh trai của chúng ta và lời nói của anh ấy cũng có giá trị như khi bố nói. - Dạ, em sẽ luôn nghe lời anh trai và chị gái của mình, vậy có được chưa hả Phương Đình tiểu thư. Đình Quyên mỉm cười xoa đầu em trai mình: - Ngoan, lát tối về nhà chị sẽ làm bánh cho em ăn và rủ thêm bác sĩ Trình nữa. Hai Chị em nắm tay nhau đi trở vào quán, Phi Phi vẫn đang ở trong văn phòng xem lại sổ sách. Khi quán đã đóng cửa Đình Quyên và Đình Xuyên lên xe về, Phi Phi lái xe về sau cùng. Lúc lái xe ngang qua chỗ một quán bar thì Phi Phi thoáng nhìn thấy một người mà cậu nghĩ là Đường Phố Trúc nhưng khi về nhà thì Phi Phi thấy anh đang ở trong bếp đang pha đồ uống: - Về rồi à? Tối nay em định nấu món gì cho anh ăn đây? Phi Phi đi vào ôm chầm lấy Đường Phố Trúc, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ người anh sang người cậu: - Em xin lỗi, lẽ ra em đã về sớm hơn nhưng mà đường kẹt xe quá. - Không sao, em đi tắm trước đi. Phi Phi chủ động hôn lên môi Đường Phố Trúc rồi kéo anh vào bên trong phòng tắm. Đình Xuyên tắm xong và ngồi trên giường cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào hình nền của Đường Phố Trúc và rồi nước mắt cậu từng giọt, từng giọt thi nhau rơi xuống vạt áo. Cái thế giới của Đình Xuyên không phải là ở bên ngoài mà chính là Đường Phố Trúc, cậu chỉ cần biết mình có mỗi anh ở bên cạnh thôi với Đình Xuyên như thế đã là quá hạnh phúc. Nhưng đâu có lối đi nào mà trải đầy hoa thơm hay cỏ mịn, mà nó còn có đá nhọn cũng không chừng.
|
Những chậu hoa kiểng bé xíu được Đình Xuyên mua về và xếp ngay ngắn bên ngoài sân sát cạnh tường rào. Đình Xuyên ngồi vuốt ve từng cánh hoa nhỏ và rồi trong đầu cậu nhóc suy nghĩ mông lung. Khang đi làm về, anh xuống xe bước lại đứng sau lưng của cậu nhóc: - Mấy chậu hoa này là của con à? Giọng của Khang cất lên làm Đình Xuyên hơi giật mình quay lại: - Vâng, con vừa mua chúng lúc chiều nay. - Bố không biết là con lại thích mấy loại hoa kiểng này. - Dạ,lúc học ở Anh, ngoài những giờ lên lớp thời gian rảnh rỗi con có phụ việc ở một cửa hàng bán hoa, có lẽ con đã quen nhìn thấy chúng. Khang kéo Đình Xuyên qua ghế ngồi xuống sát cạnh anh, hai tay anh ôm chặt Đình Xuyên vào lòng: - Bố có nghe Phố Trúc nói lại việc con vừa học vừa làm khi ở Anh, thực lòng bố cảm thấy rất tự hào về con. Nhưng con cũng không cần phải vất vả như thế và phải luôn nhớ rằng bố rất yêu con. - Vì con nhỏ nhất phải không ạ? Khang mỉm cười hôn lên tóc của Đình Xuyên: - Phải rồi và bố còn nghe nói con muốn ra ngoài sống tự lập nữa. - Cái gì bố cũng đã biết hết rồi. - Ừm, và bố cũng sẽ không đồng ý với việc con dọn ra ngoài đâu. - Sao vậy bố, con đã sắp mười tám tuổi rồi mà. Khang tháo khăn choàng của mình rồi quấn lên cổ của Đình Xuyên: - Con có biết không hả Mùa Đông? Từ sau cái ngày con bị tai nạn bố đã rất lo cho sức khỏe của con, bố cũng đã hỏi bác sĩ nhưng dù bác sĩ có nói vết thương ở đầu con đã lành thì bố cũng vẫn không yên tâm. - Bố, vết thương của con thực sự đã lành lại từ lâu rồi và con rất muốn được ra ngoài sống tự lập. Khang lắc đầu: - Không được. - Vậy sao anh Phố Trúc thì được ạ? - Mùa Đông, anh trai con đã kết hôn và cần có không gian riêng của hai người. Nhưng con thì vẫn chưa đủ tuổi để có thể dọn ra ngoài sống một mình. Không nói nữa, vào nhà đi. Khang bỏ đi vào nhà trước, anh cũng không quên nắm lấy tay Đình Xuyên và dẫn cậu nhóc vào nhà. Đình Quyên ở trong ếp làm bánh, cô nghe thấy tiếng bước chân của Khang ngoài phòng khách liền gọi: - Bố ơi, con có làm bánh lát nữa bố cho phép con mời anh Trình Vũ qua nhà mình ăn bánh nha bố. Nghe Đình Quyên nói Khang đi vào phòng bếp nhìn con gái đang bày biện mọi thứ trên bàn anh mỉm cười: - Được rồi, bố cho phép đấy. - Dạ,cảm ơn bố! Khang đi trở ra phòng khách và lên lầu thì cô bảo mẫu bế bé Brian từ phòng đi ra; - Dạ ông chủ mới về. Bé Brian gặp Khang thì dang hai tay đòi Khang phải bế và anh bế lấy Brian rồi hỏi cô bảo mẫu: - Brian đã ăn gì chưa? - Dạ, tôi đã cho bé ăn rồi. - Ừm, cô để thằng bé ở trên phòng với tôi một lát. - Vâng. Cô bảo mẫu đi trở xuống dưới nhà và Khang bế bé Brian vào phòng mình. Đình Xuyên vào bếp kéo ghế ngồi chống cằm nhìn Đình Quyên đang làm bánh. Ngay lúc này, điện thoại của Đình Xuyên dổ chuông, cậu nhóc móc trong túi áo lấy điện thoại ra xem là ai đã gọi cho mình. - Alô, em nghe nè. Anh yên tâm đi em đang ở nhà và không hề la cà ở đâu hết... Đình Quyên vừa làm vừa nhìn Đình Xuyên nói chuyện điện thoại với Đường Phố Trúc. Phi Phi cũng đang nấu cơm và cậu không biết là Đường Phố Trúc đang ở trên phòng gọi điện cho Đình Xuyên.
|
Cuối cùng thì Đình Quyên cũng đã làm xong cái bánh, cô cho cái bánh vào trong tủ lạnh rồi bảo Đình Xuyên sang nhà của Trình Vũ. Nhưng khi qua tới nơi, Đình Xuyên nhìn thấy bên ngoài sân có chiếc ô tô bóng loáng và cậu nhóc đang nghĩ chắc là Trình Vũ có khách nên Đình Xuyên định quay bước trở về nhà mình. Tuy nhiên, một giọng nói của phụ nữ cất lên lanh lảnh làm Đình Xuyên cũng phải giật mình nhìn vào ngôi nhà vẫn đang đóng kín cửa: - Con định ở đây luôn sao hả Vũ? Bố con đang cho người đi tìm kiếm con khắp nơi kìa, mau theo mẹ về lại thành phố đi. Trình Vũ cũng lớn tiếng đáp trả: - Bây giờ, ngoài xã hội địa vị của con là một bác sĩ, con đã không còn nhỏ và bố mẹ cũng không cần phải lúc nào cũng quản thúc con. Bà Trình chỉ tay vào giữa trán của Trình Vũ và nghiến răng: - Đừng tưởng rằng bố mẹ không biết gì. Bởi vốn dĩ con ra tận đây chính là vì con muốn theo đuổi Phương Đình Quyên cô con gái duy nhất của gia tộc Phương Đình. Nghe nói đến tên của chị gái mình Đình Xuyên liền tiến tới trước thềm nhà và giọng Trình Vũ lại cất lên: - Mẹ thôi đi, gia tộc Phương Đình không phải để cho mẹ tùy tiện đem ra muốn nói gì thì nói. Bà Trình hét lớn: - Phương Đình Khang đã từng bắn trọng thương đôi tay của chú con và pháp luật vẫn không dám làm gì ông ta. Tuy nhiên, nhà họ Trình thì có đấy. - Chú ba đã cho người đánh con trai của anh Khang và anh Khang chỉ muốn đòi lại công bằng cho con trai của mình, như vậy thì có gì là sai chứ? Nếu là con, con cũng sẽ làm thế, nói không chừng con còn ra tay nặng hơn nữa kìa! Trình Vũ vừa dứt lời thì cũng là lúc bà Trình giáng vào mặt cậu một cái tát tay như nảy lửa: - Thằng mất dạy, bây giờ luôn cả người thân của mày, mày cũng không thương còn ở đó lớn tiếng bênh vực cho người ngoài. Tao sẽ không để mày tiếp tục ở đây nữa vì vậy hãy thu xếp hành lý và ra xe hoặc tao sẽ cho người trói mày quăng lên xe có nghe rõ chưa hả? Nghe đến đây Đình Xuyên vội vàng chạy ngược về bên nhà mình và vào thẳng trong phòng bếp đứng trong một góc phòng mà run lẩy bẩy vì sợ. Những lời của bà Trình nói tất cả đều lọt hết vào tai của Đình Xuyên. Nhưng cậu nhóc vẫn không thể tin là bố của mình lại làm những chuyện mà luôn cả pháp luật cũng không dám can thiệp. Chú Thái đi vào cất giọng hỏi: - Cậu chủ, cậu làm sao vậy? Đình Xuyên nói như sắp khóc: - Ông ơi, bố cháu đâu rồi ông? - Ông chủ đang ở trên phòng với bé Brian, nhưng có chuyện gì mà sao cậu chủ khóc vậy? Đình Quyên cũng đi vào nhìn thấy bộ dạng của Đình Xuyên, cô đi lại đặt tay lên vai của cậu nhóc rồi hỏi: - Mùa Đông, em sao thế? Đã qua nhà anh Trình Vũ chưa? Đình Xuyên đẩy Đình Quyên qua một bên rồi chạy nhanh lên lầu làm chú Thái và cả Đình Quyên đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Đình Xuyên nữa. Khang đang ngồi trên giường vui đùa với bé Brian thì Đình Xuyên mở cửa xông thẳng vào làm Khang phải lên tiếng: - Con xông vào phòng bố mà không gõ cửa sao hả Mùa Đông? Đình Xuyên đóng cửa lại rồi nói: - Con xin lỗi bố, nhưng sao bố có thể làm như thế ạ? Khang ngạc nhiên nhìn Đình Xuyên: - Con nói bố làm mà làm gì mới được chứ? - Chuyện xảy ra từ hai năm trước rồi, con không nghĩ là bố lại không nhớ mình đã làm gì với đôi tay của một người. Nói đến đây thì đương nhiên là Khang làm sao có thể quên được chứ. Chính anh đã bắn vào đôi tay của gã đàn ông đã dám chạm vào thân thể của Đình Xuyên và còn tấn công Đường Phố Trúc ở tại trung tâm thương mại. Gã đàn ông đó, đã dám động tới các con của Khang mà không biết rằng ở cái thành phố này có ai mà không nể mặt của ông chủ Khang. Chỉ tại gã quá ngu ngốc tự mình đâm đầu vào chịu chết thôi. Đình Xuyên thấy Khang ngồi yên bất động trên giường nên đi lại gần lay mạnh hai vai của Khang: - Bố, đến giờ bố có biết không? Cái người bị bố bắn trọng thương chính là chú của bác sĩ Trình và nhà họ Trình cũng đã nói sẽ không bao giờ tha thứ cho bố, họ sẽ trả thù đó. Khang nhìn Đình Xuyên rồi cất giọng đều đều vẻ mặt của anh bây giờ đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết: - Bố đã sống ở cái thành phố này từ khi mới được sinh ra, tính đến giờ cũng đã phải hơn bốn mươi năm rồi và không có chuyện lớn nhỏ gì mà bố chưa từng nếm trải. Cho nên có bố ở đây các con không phải sợ gì hết. Đình Xuyên ôm chặt lấy Khang mà khóc và cậu nhóc chỉ muốn được mãi mãi bình yên trong vòng tay của bố mình.
|