Mùa Đông Của Anh ( Lạnh Như Đá Phần 2 )
|
|
CHƯƠNG 05
Đình Xuyên đi bộ qua nhiều con đường rồi đến trước một rạp chiếu phim, cậu nhóc đã mua vé vào xem phim. Từ lúc bộ phim bắt đầu cho tới kết thúc cậu cũng thực sự không biết nội dung cuốn phim nói về cái gì. Trong đầu cậu chỉ đang suy nghĩ đến Đường Phố Trúc, rồi bây giờ đột nhiên mẹ cậu trở về lại còn ở trong ngôi nhà của cậu. Khán giả đã đứng lên ra về chỉ còn lại hai người, Đình Xuyên gần như không để ý gì tới người đang ngồi bên cạnh mình còn Trang Thiếu Thiên thì cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt trẻ con của Đình Xuyên rồi bảo vệ đi vào nhắc nhở. Ra khỏi rạp chiếu phim, Đình Xuyên mới cảm thấy lạnh hơn. Tất cả cũng là vì cậu đột nhiên ra khỏi nhà mà không mặc thêm áo khoác, chiếc khăn choàng thì không thể giúp cậu giữ ấm cả thân mình. Đứng mãi cũng không đón được chiếc taxi nào, Đình Xuyên bắt đầu muốn nổi quạu và rồi chiếc áo khoác của ai đó đã vừa trùm lên người cậu. Đình Xuyên quay phắt người lại thì cũng là lúc Trang Thiếu Thiên chuẩn bị lên xe. - Xin lỗi, nhưng tôi không biết ông. Đình Xuyên kéo chiếc áo khoác ra khỏi người để đưa trả nhưng rồi Trang Thiếu Thiên lại nhìn thật kỹ cậu nhóc thêm lần nữa. - Cậu đang lạnh, cứ khoác tạm đi nếu không muốn đi bộ thì sẽ còn phải đứng đợi cả giờ nữa mới có taxi đấy. - Ông có vẻ rành về con đường này. - Tôi ở gần đây mà. Trang Thiếu Thiên trả lời rồi anh lại nói tiếp: - Hay là cậu muốn đi đâu tôi sẽ cho cậu quá giang một đoạn. Đình Xuyên không trả lời nhưng Trang Thiếu Thiên cũng đoán ra được là cậu nhóc sợ anh không phải người tốt: - Cậu đang nghĩ tôi có ý đồ gì không tốt với cậu có đúng vậy không? - Thì đúng là tôi và ông chỉ mới gặp nhau, tôi làm sao biết ông là người tốt hay lại là bọn ác chứ. Đình Xuyên trả lại chiếc áo khoác cho Trang Thiếu Thiên rồi bước đi tiếp về phía trước. Cầm điện thoại Đình Xuyên muốn gọi về nhà nhưng rồi điện thoại lại hết pin. - Ôi không, sao mày lại nhằm vào lúc này mà hết pin chứ. Đình Xuyên chửi thầm và xe của Trang Thiếu Thiên cũng đang chạy chầm chậm ở phía sau cậu. Đang lái xe thì Đường Phố Trúc nhận được điện thoại của một số máy lạ. Sau khi nghe máy xong Đường Phố Trúc lái xe tới chỗ quán bar mà lần trước anh đã ghé. Cậu đang đứng ở quầy bar với một ly cocktail màu sắc trông thật đẹp mắt. - Thật vui vì anh đã chịu tới. Cậu nói khi Đường Phố Trúc vừa bước vào quán. - Quán chưa mở cửa mà cậu cũng dám hẹn tôi tới sao? Đường Phố Trúc lên tiếng vì trong quán chẳng có người khách nào ngoài anh và cậu: - Anh uống thử đi, loại cocktail này tôi mới vừa nghĩ ra đó. - Cậu coi tôi là chuột bạch à? - Không có đâu, anh ngồi đi. Cậu kéo tay Đường Phố Trúc và anh ngồi vào ghế rồi đưa mắt nhìn ly cocktail có màu xanh xanh, đỏ đỏ lại còn thêm lát chanh tươi với mấy quả ô liu. - Tôi biết tửu lượng của anh khá mạnh nên đặc biệt pha loại cocktail này cho anh, vì nếu ai không biết uống rượu hoặc có tửu tượng thấp thì khi uống nó vào nhất định sẽ say trước khi uống hết nó. - Wow, lợi hại vậy sao? - Vâng, anh Đường uống thử đi. Cậu giục anh với một nụ cười thật gợi tình và Đường Phố Trúc bưng ly cocktail lên đưa ngang mặt mình, anh ngửi lấy mùi thơm đang tỏa ra từ ly cocktail mà cậu bảo là đặc biệt rồi anh hớp một ngụm nhỏ. - Sao rồi? Cậu hỏi. - Vị ngọt còn có thêm một chút chua của chanh và hương bạc hà thanh mát, tạo cho người uống một cảm giác sảng khoái. Rất tuyệt đấy! Đường Phố Trúc tấm tắc khen. - Cảm ơn, anh quá khen rồi. Tôi làm chút điểm tâm sáng cho anh nhé. - Tôi không phiền cậu chứ? - Không có đâu, Anh chờ tôi một lát. Đường Phố Trúc gật đầu rồi cậu đi nhanh vào trong anh lại tiếp tục uống ly cocktail, anh còn đang muốn cho mình say chứ chẳng muốn ngồi thưởng thức nó bởi hiện giờ tâm trạng anh không hề cảm thấy vui chút nào. Tất cả chỉ là giả vờ. Nhưng phép lịch sự thì anh nên làm thế.
|
Tiep di hay qua dung bảo trang thiếu thien la cua ong trang nha
|
Lần đầu tiên Đường Phố Trúc ngồi ăn sáng với một người con trai mà anh chỉ mới gặp gỡ có một lần. Anh bây giờ không còn nghĩ gì đến Phi Phi nữa mà anh dường như đang muốn tỏ ra thân mật với người con trai đang ngồi trước mặt mình. - Cậu vẫn còn chưa nói cho tôi biết tên của cậu. Đường Phố Trúc nói rồi anh bưng ly cocktail lên uống một ngụm. - Tôi tên Hàn Duy, nhưng anh cứ gọi tôi là Duy được rồi. Duy trả lời rồi lại tiếp tục nhìn anh. - Ừm, thế cậu làm công việc ở quán bar này được bao lâu rồi? Đường Phố Trúc hỏi. - Dạ, tôi vừa vào làm được khoảng hai tuần. Mà có thật là anh quen với quản lý của quán bar này không? Duy hỏi và nhìn anh với anh mắt dò xét. - Thế cậu nghĩ là tôi nói đùa à? - Tôi đương nhiên là tin lời anh nói rồi. À phải, gần đây tôi có đọc tin tức và cũng có thấy hình ảnh của anh trên các tạp chí. Cho phép tôi tò mò một chút anh có phải đang làm việc cho tập đoàn tài chính Khang Thị không? - Tôi hỏi cậu có một câu ngược lại cậu gần như muốn điều tra lý lịch cá nhân của tôi rồi. - Xin lỗi, tôi không cố ý. - Không sao, đúng là tôi đang làm việc cho Khang Thị. Vậy thì sao? - Không sao ạ, tôi còn thấy rất vinh hạnh khi được quen biết với anh Đường. Đường Phố Trúc nhìn Hàn Duy, cậu có đôi mắt to tròn đen láy với gương mặt thanh tú nhưng rồi cùng lúc này một số máy lạ đang hiển thị trên chiếc điện thoại của Đường Phố Trúc: - Anh Đường, anh có điện thoại kìa! Duy chỉ tay lên điện thoại để trên bàn và Đường Phố Trúc hơi giật mình, anh cầm lấy điện thoại lên xem thật kỹ số điện thoại rồi anh ra dấu xin lỗi Duy. Duy gục gật đầu anh đứng lên bước ra ngoài: - Alô, xin lỗi ai vậy? - Là em, anh đang đâu vậy, có thể tới đón em không? - Em đang ở đâu? - Em đang ở gần Vịnh Q. - Được rồi, cứ ở yên đó anh tới ngay. Đường phố Trúc vừa cúp máy thì Hàn Duy mang khăn choàng ra tự tay quấn lên cổ cho Đường Phố Trúc, cậu nói giọng nhỏ nhẹ chỉ đủ để anh nghe: - Anh bận việc thì cứ đi trước đi. - Thật ngại quá, lúc khác tôi sẽ tới tìm cậu. Gặp lại sau nhé. Bye bye! Đường Phố Trúc lên xe và lái xe đi. Hàn Duy đi trở vào quán cậu đến quầy bar rồi bưng ly cocktail mà Đường Phố Trúc đã uống một nửa lên, cậu uống cạn như uống dư vị của anh vẫn còn đọng lại trong chiếc ly thủy tinh. Lái xe đến Vịnh Q rồi Đường Phố Trúc thấy Đình Xuyên đang đứng trên vỉa hè, anh dừng xe lại và mở cửa xe cho Đình Xuyên. Khi Đình Xuyên đã ngồi vào xe thì Đường Phố Trúc đã nhanh tay chồm qua thắt dây an toàn cho Đình Xuyên và cũng vì vậy mà Đình Xuyên ngửi được mùi rượu phảng phất từ trên người của anh cùng mùi nước hoa đàn ông đầy quyến rũ: - Mới sáng anh đã uống rượu rồi sao? Đình Xuyên hỏi và bờ môi của Đường Phố Trúc đã gần như chạm lên vầng trán có hơi lạnh của Đình Xuyên: - Không có, chỉ là trong ly cocktail có pha một chút cồn, mà sao em ra ngoài lại không bảo tài xế chở em đi. Đường Phố Trúc hỏi rồi anh cho xe chạy: - Em định đi dạo nhưng đi một hồi thì dến trước rạp chiếu phim, coi phim xong em không thể đón được xe nên mới gọi cho anh. Đình Xuyên trả lời cậu thấy lạnh nên xoa hai tay vào nhau. Đường Phố Trúc để ý thấy và anh nắm lấy một bàn tay của Đình Xuyên rồi siết nhẹ: - Tay em lạnh quá, lúc đi cũng không chịu mặc áo khoác nữa. - Em xin lỗi! - Về nhà thế nào bố cũng sẽ lại mắng em cho mà xem. - Em không về nhà đâu? - Sao chứ? - Anh Phố Trúc chở em đi đâu đó cũng được bây giờ em không muốn về nhà. Đường Phố Trúc dừng xe, anh cởi áo khoác ra khoác lên người cho Đình Xuyên rồi tiếp tục lái xe. Anh vừa lái xe vừa nhìn Đình Xuyên, tay anh cũng vẫn nắm chặt tay của cậu nhóc.
|
Chở Đình Xuyên về nhà mình. Đường Phố Trúc cứ nghĩ là Phi Phi vẫn còn đang ở quán cafe nhưng thực ra Phi Phi đã đóng cửa quán và lái xe lòng vòng thành phố rồi sau đó cậu ghé nhà của Lạc Thi. Để Đình Xuyên ngồi trên sofa ngoài phòng khách, Đường Phố Trúc đi bật máy sưởi. Đình Xuyên ngửa hai bàn tay nhìn những vết xước do gai hoa hồng gây ra: - Đau lắm phải không? Đường Phố Trúc lên tiếng khi anh trở ra phòng khách với ly nước ấm trên tay, anh đưa ly nước cho Đình Xuyên. - Gì chứ, anh tưởng em còn là con nít sao mà hở chút là kêu đau. - Cũng Phải, em đã sắp mười tám tuổi rồi. - Khi Mùa Hè mười tám tuổi bố đã làm lễ trưởng thành cho chị ấy thật long trọng, có biết bao nhiêu là khách được mời đến tham dự, còn chưa kể mấy người có mặt ở bữa tiệc người nào người nấy không là thương gia thì cũng là bác sĩ, luật sư. - Nếu em thích bố cũng có thể tổ chức một bữa tiệc như thế cho em mà. - Tiệc trưởng thành chẳng phải chỉ dành cho con gái sao? Em còn nhớ tối đó bố đã khiêu vũ với Mùa Hè. Anh nói đi, em là con trai sao có thể giống như Mùa Hè được. - Đâu có ai nói rằng con trai thì không thể khiêu vũ cùng với bố của mình chứ. Đường Phố Trúc nói và rồi anh cầm lấy đôi tay của Đình Xuyên, đôi mắt anh nhìn cậu nhóc thật tình tứ: - Sao anh nhìn em vậy, bộ mặt em bị dính gì hả? Đình Xuyên vừa dứt lời thì đôi môi của Đường Phố Trúc đã gắn chặt lên môi của cậu và Đình Xuyên cố dùng tay đẩy anh ra nhưng anh vẫn cứ hôn Đình Xuyên một cách cuồng nhiệt đến lúc cậu nhóc gần như không còn thở được nữa anh mới tách môi mình ra khỏi môi của cậu nhóc. Hai má của Đình Xuyên đỏ bừng, cậu nhóc thở mạnh và ngượng ngùng quay mặt đi rồi Đình Xuyên có cảm giác toàn thân nóng rực cứ như cái lạnh ban nãy đã bị xua đi. - Anh xin lỗi, nhưng anh thực sự yêu em Mùa Đông à. Đình Xuyên vụt đứng lên: - Không, chúng ta không thể bây giờ không thể và sau này cũng không. Đình Xuyên bước thật nhanh ra cửa và Đường Phố Trúc lao theo tóm lấy tay Đình Xuyên: - Mùa Đông. - Em muốn về nhà, anh chở em về nhà đi. Làm ơn! Đình Xuyên mở cửa xe rồi ngồi vào trong xe và thắt dây an toàn. Đến Lúc này, Đường Phố Trúc dù có muốn viện lý do say rượu hay bất cứ hành động cử chỉ nào khác thì cũng không thể giữ Đình Xuyên ở lại. Nhưng có thể như thế này cũng tốt, Đường Phố Trúc không phải cứ mãi đắm chìm vào một thứ tình yêu loạn luân đầy tội lỗi. Treo đồ vào tủ xong rồi, Dương Di ngồi xuống giường và nhìn khắp căn phòng, có vẻ như cô không được vui khi Khang sắp xếp cho cô nghỉ ở phòng khách. Tiếng khóc của bé Gia Bảo ở bên phòng của Khang làm cho Dương Di phải đứng lên rời khỏi giường và đi sang phòng của Khang. Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn Khang đang dổ dành bé Gia Bảo: - Khang, đứa bé này...Cô bỏ lửng câu nói và Khang trả lời: - Nó là cháu nội của tôi. - Hả? Cháu nội sao? Dương Di đi qua đi lại trước mặt Khang cô đang nghĩ Gia Bảo là con trai của Đình Xuyên: - Anh nói cái thằng bé con này là cháu nội vậy không lẽ nó là con của Mùa Đông hả? - Em nói linh tinh gì thế? - Thì anh vừa bảo thằng bé là cháu nội của anh còn gì. - Phải, thằng bé là cháu nội của tôi nhưng thằng bé không phải con của Mùa Đông. - Thế thằng bé là con của ai? Dương Di hỏi. Có tiếng gõ cửa rồi Đường Phố Trúc đi vào bế lấy Gia Bảo từ tay của Khang và anh nhìn qua Dương Di: - Xin lỗi, thằng bé là con trai của tôi. Dương Di lại liếc nhìn sang Đường Phố Trúc, người đàn ông có vẻ đẹp của tây ta kết hợp. - Cậu là ai hả? Đường Phố Trúc còn chưa lên tiếng thì Khang đã chen ngang: - Nó là con trai của tôi. - Ôi chúa ơi, như thế là sao hả Khang? Hóa ra trước giờ anh vẫn luôn giấu em về đứa con này của anh sao? Dương Di giãy lên Khang quay qua nói với Đường Phố Trúc: - Phố Trúc, con bế Brian xuống dưới nhà trước đi. - Dạ. Chờ cho Đường Phố Trúc đi ra khỏi phòng Khang đóng cửa lại rồi dốt thuốc hút: - Em làm gì mà phải hét ầm lên như thế chứ? Khang rít một hơi thuốc rồi nói. - Em muốn nghe một lời giải thích từ anh. - giải thích cái gì? Bởi bây giờ xét về mặt pháp luật giữa chúng ta đã không còn là vợ chồng, Tôi có con với ai và từ bao giờ cũng không còn là vấn đề liên quan đến em nữa. Tôi chỉ có thể nói với em rằng, cuộc sống của tôi hiện tại đang thực sự rất vui vẻ và hạnh phúc. Khang nói rồi bước ra ngoài ban công anh cũng còn chưa biết vì sao Dương Di lại trở về đây tìm anh vào lúc này. Nhưng cho dù đó là chuyện gì thì anh cũng không cho phép Dương Di có cơ hội làm tổn thương trái tim của anh nữa. Ánh mắt của Khang lại đang nhìn qua ngôi nhà bên cạnh.
|
Vào bếp pha ly sữa nóng Lạc Thi bưng vào phòng đặt lên kệ, cô ngồi lên giường khẽ đưa tay sờ lên trán của Phi Phi nhưng chỉ hơi ấm và cậu thì đang nằm thiêm thiếp ngủ: - Cậu dậy uống chút sữa đi, cả buổi sáng nay cậu chẳng chịu ăn gì hết, như vậy không được đâu mình sẽ gọi cho anh Phố Trúc đấy. Phi Phi choàng tỉnh, cậu tung chăn ngồi dậy quát vào mặt Lạc Thi: - Cậu không muốn nhìn thấy mình vậy thì mình sẽ đi. Phi Phi đứng lên dợm bước thì Lạc Thi kéo tay cậu lại. - Ngoài nơi này ra cậu còn chỗ nào để đi nữa chứ? Nhưng giữa cậu và anh Phố Trúc lại xảy ra vấn đề gì? Phi Phi ngồi trở lại giường và cố nén tiếng thở dài: - Thì là bắt đầu từ lúc Mùa Đông đi du học về, anh Phố Trúc đã dành thời gian ở bên Mùa Đông nhiều hơn là ở với mình. - Chẳng phải Mùa Đông là em trai của anh Phố Trúc sao? Cho nên mình nghĩ giữa hai người họ không thể có chuyện gì đâu. Là cậu suy nghĩ nhiều quá thôi, cứ thoải mái đi. Xoay chiếc nhẫn cưới nơi ngón tay Phi Phi nói: - Hôm nay, chỉ vì mình không cho Mùa Đông trưng hoa tươi trong quán và anh Phố Trúc đã lớn tiếng với mình, anh ấy còn muốn ly hôn nữa. - Lớn chuyện vậy sao? Hai người chỉ mới cưới nhau có hai năm thôi mà chưa gì đã muốn đường ai nấy đi rồi hả? - Mình không muốn cho nên mới bỏ đi để cho anh Phố Trúc nguôi giận mình sẽ lại trở về. Phi Phi nói mà rưng rưng nước mắt, Lạc Thi ôm Phi Phi rồi an ủi: - Tội nghiệp cậu quá Phi Phi. Nhưng cậu cư xử như thế là rất đúng. Anh Phố Trúc vốn dĩ là một người có bản tính gia trưởng cậu cũng biết và vẫn chấp nhận yêu anh ấy, thế nên dù có xảy ra bất cứ mâu thuẫn gì cậu cũng nhất định phải thật bình tĩnh. Mình tin anh Phố Trúc là người cũng biết lắng nghe người khác nói. Thôi cứ ở đây đi, thế nào đến tối anh Phố Trúc cũng đi tìm cậu à. Lạc Thi bưng ly sữa đưa cho Phi Phi và Phi Phi thực sự chỉ đang mong chờ Đường Phố Trúc sẽ gọi điện cho cậu. Nhưng chiếc điện thoại vẫn nằm im đến nỗi một tin nhắn cũng không có. Đường Phố Trúc trở về nhà của mình nhưng vẫn không thấy Phi Phi, anh lái xe tới quán cafe thì quán đã đóng cửa và anh bắt đầu thấy lo lắng nên lấy điện thoại gọi cho Phi Phi. Lạc Thi nhìn Phi Phi nghe điện thoại và cậu nháy mắt ra dấu bằng tay bảo Phi Phi mau trở về nhà. Đường Phố Trúc lái xe tới đón Phi Phi và chở cậu về nhà rồi anh ngồi ở phòng khách đốt thuốc hút, Phi Phi thì đứng trong bếp, cậu im lặng chờ cho Đường Phố Trúc lên tiếng: - Chuyện lúc sáng anh xin lỗi, nhưng em cũng đừng hở chút chuyện là không nói không rằng bỏ đi như thế. Nói rồi Đường Phố Trúc dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn và đứng lên đi vào bếp. Phi Phi vẫn đứng yên không lên tiếng nhưng nước mắt của cậu thì đang lăn dài trên đôi má. Cậu định nói thì Đường Phố Trúc vòng tay ôm ngang eo của Phi Phi: - Đừng Khóc, anh xin lỗi rồi mà. Bàn tay của Đường Phố Trúc đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên má của Phi Phi: - Để chuộc lỗi bữa tối nay anh sẽ vào bếp nấu cho em những món ăn mà em thích ăn nhất và em chỉ việc ngồi chờ ăn thôi. - Vậy em sẽ không đứng đây cản trở anh làm bếp đâu. - Ok, em đi nằm nghỉ đi. Phi Phi hôn lên môi Đường Phố Trúc rồi cậu đi vào phòng ngồi xuống giường và nhìn lên khung hình cưới được treo trên tường. Cả hai ôm nhau cùng với nụ cười thật tươi thể hiện trên gương mặt đang rạng ngời hạnh phúc.
|