Mùa Đông Của Anh ( Lạnh Như Đá Phần 2 )
|
|
CHƯƠNG 02 Gặp Khang bước vào tới trước cửa quán Phi Phi cúi đầu chào: - Con chào bố! - Chào con, bố ghé qua nhắc con nhớ về đưa Brian đi tiêm vắc-xin. - Vâng, con cũng đang định về đây ạ. Vừa nói chuyện Phi Phi vừa tránh né để khang không nhìn thấy vết thương trên mặt mình. Nhưng Phi Phi làm sao có thể che giấu được cặp mắt của Khang, anh đưa tay nâng gương mặt của Phi Phi và hỏi: - Gì thế này? - Dạ, con không cẩn thận bị ngã thôi ạ. - Bị ngã sao? Đình Quyên ngồi ở quầy nhìn ra cửa thấy Khang đang nói chuyện với Phi Phi, cô cũng đi ra nói: - Bố, bố vào trong ngồi đi ạ. Khang theo chân Đình Quyên vào bên trong và Đình Quyên kéo ghế cho anh ngồi. Phi Phi đi theo vào nói nhỏ với Đình Quyên: - Em định nói gì với bố vậy Mùa Hè? - Em chỉ nói sự thật thôi. - Đừng làm lớn chuyện có được không? Anh không sao mà. Khang nhìn cả hai rồi cất giọng: - Hai đứa muốn nói gì sao không nói đi, bố còn phải tới công ty nữa. Pha tách cafe nóng mang ra đặt lên bàn cho Khang rồi Đình Quyên nói: - Bố, con nghe anh Phi Phi nói là anh Phố Trúc đã đánh anh ấy. Khang nhìn qua Phi Phi: - Phố Trúc đánh con sao hả Phi Phi? - Dạ con không sao đâu bố. Đình Quyên nhanh miệng: - Không sao cái gì chứ? Trước giờ anh Phố Trúc không hề dùng bạo lực với anh, nhưng bây giờ anh ấy lại đánh anh tới nỗi in cả dấu tay lên mặt. Chuyện lớn vậy không nói anh Phố Trúc sẽ được nước làm tới - Anh Phố Trúc chỉ là lỡ tay thôi. Phi Phi nói trong nghẹn ngào và Khang đứng lên xoa vai Phi Phi như để an ủi: - Được rồi, con không phải khóc nữa. Tối nay,đi làm về bố sẽ nói chuyện với Phố Trúc. Giờ con về đưa Brian đi tiêm vắc-xin đi. Bố cũng phải tới công ty đây. - Dạ. Khang đi rồi Phi Phi cũng lái xe về biệt thự Phương Gia và cậu đã gặp Đình Xuyên, cả hai đều hiểu bản thân không hề ưa gì nhau nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ chào hỏi nhau đúng như cách cư xử của người trong một nhà: - Chào, em về khi nào vậy? - Em về lúc tối. Nghe bố nói anh đã mở quán cafe, chúc mừng anh! - Cảm ơn, anh tới để đưa Brian đi tiêm vắc-xin. - Cô bảo mẫu đang thay đồ cho Brian trên phòng, để em lên bế thằng bé xuống cho anh. Đình Xuyên đi lên lầu Phi Phi lại có cảm giác bị choáng, cậu ngồi xuống sofa và thiếp đi không còn biết gì. Mãi đến khi Phi Phi chới với giật mình tỉnh giấc thì cậu thấy mình đang nằm trên giường, còn Đường Phố Trúc thì vừa mở cửa phòng đi vào với ly nước đang cầm trên tay: - Em tỉnh lại là tốt rồi. Ngồi Xuống giường Đường Phố Trúc đỡ Phi Phi lên còn Phi Phi vẫn chưa thể nhớ là chuyện gì đã xảy ra với mình: - Phố Trúc, có chuyện gì với em vậy? Đưa ly nước cho Phi Phi uống Đường Phố Trúc hôn lên trán Phi Phi rồi nói: - Sáng nay, em bị ngất ở nhà may mà Mùa Đông kịp thời phát hiện đã gọi cho bác sĩ Trình. - Em chỉ thấy hơi chóng mặt, định ngồi xuống ghế nghỉ. Nhưng sau đó em không còn biết gì nữa. - Bác sĩ Trình nói em bị hạ đường huyết, anh đã nói không biết bao nhiêu lần rồi em phải nhớ ăn uống nghỉ ngơi cho đúng giờ. Nhưng em cứ coi lời nói của anh như gió thoảng. Chưa hết, về chuyện tối qua anh đã xin lỗi em rồi vậy sao em lại còn đi nói với bố làm gì. - Em không có nói với bố. - Em không nói thì làm sao bố biết. Chuyện của chúng ta chẳng lẽ chúng ta không thể tự giải quyết được sao? Lúc nào em cũng muốn chuyện bé xé to, anh thấy bực mình lắm em biết không hả? Đường Phố Trúc đứng lên dùng tay đánh mạnh xuống bàn làm Phi Phi giật mình. Xong rồi anh bỏ đi ra khỏi phòng để mặc Phi Phi với những giọt nước mắt đang thi nhau rơi. Phi Phi đâu biết là càng ngày Đường Phố Trúc càng trở nên dễ nổi nóng với cậu như thế. Bất cứ điều gì anh nói ra cũng là đúng còn Phi Phi dù nói ít cũng là nói sai. Chính những sự buồn bã đã khiến Phi Phi cảm thấy mệt mỏi, không còn tâm trạng để ăn uống hay nghỉ ngơi và điều đó cũng đã làm cho chứng bệnh thiếu máu của Phi Phi luôn tái phát. Đình Xuyên nhìn thấy Đường Phố Trúc đi từ trên lầu xuống với gương mặt không vui, cậu đi lại nắm tay anh và nói: - Phi Phi đang không khỏe, anh còn muốn ra ngoài sao? - Phi Phi tỉnh rồi. - Anh ấy bị ngất đó anh à, anh ở nhà chăm sóc cho anh Phi Phi đi. - Tối nay, anh có hẹn với khách hàng bàn công việc mà. - Phố Trúc à... Đường Phố Trúc đặt lên môi của Đình Xuyên một nụ hôn khi Đình Xuyên còn chưa nói hết câu, rồi anh đi nhanh ra xe. Quá bất ngờ Đình Xuyên đưa tay chạm lên môi mình, cậu không ngờ Đường Phố Trúc lại hôn cậu trong hoàn cảnh này. May mà chú Thái và những người giúp việc đều không có ở ngoài Phòng khách.
|
Bàn công việc xong Đường Phố Trúc ngồi uống rượu với mấy vị khách hàng phương xa của công ty mình. Từ ngày biết mình là con trai của một tỷ phú và được Khang chính thức thông báo với tất cả giới truyền thông nhận lại đứa con trai bị thất lạc nhiều năm thì Đường Phố Trúc không lúc nào được ăn ngon, ngủ yên. Dường như cánh báo chí cứ suốt ngày bới móc chuyện đời tư của Đường Phố Trúc, bản thân anh lại không thể công khai giới tính thật sự của mình trước công chúng. Giờ đây tập đoàn bất động sản của Khang Thị gần như nằm trọn trong tay của Đường Phố Trúc, Khang yêu thương anh luôn mang lại cho anh những điều tốt đẹp. Trong khi từ sâu thẳm trái tim mình, Đường Phố Trúc vẫn còn rất hận Khang. Vì Khang đã bỏ rơi anh như cái cách mà bao nhiêu gã đàn ông giàu có vẫn làm với những người đàn bà mà vốn dĩ họ chỉ coi là tình một đêm, sẵn sàng ném tiền vào mặt khi họ đã ăn xong miếng bánh được cho là ngon nhất. Khi mấy vị khách đã uống say, ai cũng chào tạm biệt Đường Phố Trúc rồi ra xe về, còn lại anh vẫn ngồi uống. Một anh chàng bartender đã để ý Đường Phố Trúc ngay từ khi anh vừa đặt chân vào quán. Nhìn thấy anh cũng không còn tỉnh nữa nên dù anh đã gọi thêm rượu nhưng chàng trai cứ ngây người ra mà nhìn anh chứ chẳng làm theo yêu cầu nào của Đường Phố Trúc. Bất ngờ Đường Phố Trúc nhìn chàng trai rồi buộc miệng nói: - Trong số những bartender mà tôi biết cậu là tệ nhất. Chàng trai nghe Đường Phố Trúc nói rồi im lặng gục gật đầu: - Tôi nói cậu là tệ nhất đấy. Khách bảo lấy thêm rượu mà cứ đứng ngây người ra nhìn khách là thế nào? Tôi nghĩ sau buổi tối nay ông chủ của cậu chắc chắn phải cân nhắc lại xem có nên tiếp tục thuê cậu nữa không. - Anh quen với ông chủ tôi sao? Chàng trai hỏi và Đường Phố Trúc nhíu mày suy nghĩ: - Không, nhưng tôi quen với người quản lý và tôi sẽ khiếu nại với anh ta là cậu phục vụ không tốt. - Xin anh đừng đùa như thế, tôi có thể sẽ bị mất việc đó. - Biết sợ rồi sao? - Tôi vừa mới pha một loại rượu mới để tôi mời anh một ly nhé. - Tuyệt, thái độ như thế mới là phục vụ tốt đấy. Đường Phố Trúc nhìn chàng trai pha ly rượu cho mình mà thấy cậu vẫn còn có chút vụng về. khỏi phải nói chắc lại là lính mới rồi, hèn gì vẫn còn sợ khi anh nói sẽ khiếu nại về cách phục vụ. Cũng không thể trách Đường Phố Trúc, bởi anh không chỉ là một công tố viên, một luật sư đại diện cho tập đoàn Khang Thị mà anh còn là một trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp nhất. Chàng trai đặt ly rượu xuống trước mặt Đường Phố Trúc: - Dạ mời anh. - Cảm ơn! - Dạ, không có gì. Không biết phải gọi anh như thế nào? - Tôi họ Đường. - Dạ, rất vui được phục vụ cho anh, anh Đường. Hiếm khi Đường Phố Trúc đưa danh thiếp cho ai ngoại trừ những người mà anh quen biết và phải còn có địa vị trong xã hội. Cũng có khi là những khách hàng thân thiết lâu năm. Nhưng lần này thì ngoại lệ, anh uống hết ly rượu rồi đứng lên móc ví thanh toán và trước khi về anh đặt một tấm danh thiếp lên bàn rồi nháy mắt với chàng trai có gương mặt vô cùng đáng yêu mà anh còn chưa biết tên họ là gì. Tài xế chở Đường Phố Trúc về lại biệt thự Phương Gia và anh thấy Khang vẫn còn thức ngồi ở phòng khách: - Con về rồi thì qua đây ngồi xuống bố muốn nói chuyện với con. Đường Phố Trúc biết là Khang sẽ nói gì. Nhất định là về chuyện anh đã đánh Phi Phi. Nhưng Khang đã lên tiếng thì đố ai dám cãi lại. Đường Phố Trúc ngồi xuống sofa im lặng, Khang nói tiếp: - Bố xin lỗi khi phải lặp lại những lời đã nói. Nhưng con ra tay đánh Phi Phi như thế thực sự là không đúng. Hai đứa đã kết hôn rồi mà. - Con chỉ là lỡ tay thôi ạ. - Câu này bố cũng đã nghe phi Phi nói rồi. Nhưng mà năm ngón tay của con đều in lên má Phi Phi thì chắc là nó cũng phải chịu đau không ít. Hãy coi lại cách cư xử của con đi nhé. Khuya rồi con cứ ngủ lại đây đi, sáng mai đi làm luôn. Phi Phi vừa uống thuốc xong có thể vẫn còn thức đợi con trên phòng đấy. - Dạ, chúc bố ngủ ngon! - Con ngủ ngon! Khang bỏ đi lên lầu trước rồi sau đó là Đường Phố Trúc cũng đi lên. Anh mở cửa phòng ngủ và đèn trong phòng vẫn còn sáng. Phi Phi nằm trên giường ngủ say với quyển sách đang đọc dang dở còn nằm bên cạnh tay của Phi Phi. Dưới ánh đèn gương mặt thanh tú của Phi Phi vẫn còn in dấu tay của anh, đúng là anh đã rất mạnh tay và cố tình đánh như để trút đi cơn giận. Chiếc khăn choàng cổ của Đường Phố Trúc vừa lướt qua tay của Phi Phi khi anh ngồi xuống giường.
|
thể loại truyện kiểu này thêm cảnh 18 wúa hợp
|
Phi Phi thức giấc, cậu mở mắt nhìn Đường Phố Trúc có vẻ như anh đã uống say rồi. Anh cúi xuống hôn lên môi của Phi Phi và Phi Phi tránh né: - Phố Trúc, dừng lại đi anh, em đang không khỏe mà. Nhưng Đường Phố Trúc đã không còn để ý đến lời nói của Phi Phi nữa, anh đưa tay tháo phăng chiếc áo ngủ trên người Phi Phi rồi làm chuyện mà anh muốn. Phi Phi vì quá yêu Đường Phố Trúc nên bất cứ lúc nào cậu cũng chiều theo sở thích kể cả những ham muốn của anh. Giữa Phi Phi và anh không hề có giới hạn có chăng chỉ là sự phục tùng mà Phi Phi đã cam tâm tình nguyện trong suốt bao nhiêu năm qua. Sáng ra, bé Brian chạy vào phòng Phi Phi bế con trai lên bởi Đường Phố Trúc vẫn còn đang ngủ: - Bố còn ngủ đó, chúng ta ra ngoài nhé. Phi Phi bế Brian đi xuống dưới nhà và bé Brian đòi Phi Phi phải chở đi chơi làm cậu phải nhờ đến Khang lên tiếng. Tất nhiên là trong hai năm qua, khi Đường Phố Trúc và Phi Phi vẫn chọn cuộc sống riêng ở ngoài thì chính tay Khang đã nuôi nấng và chăm sóc cho Brian. Cũng chính vì như thế nên bé Brian cũng chỉ biết có nghe lời mỗi mình Khang: - Brian ngoan, nghe ông nói này. Hôm nay, chỉ mới là thứ sáu cả hai bố của cháu đều còn bận đi làm, bản thân cháu cũng phải tới trường. Ông hứa cuối tuần này cháu được nghỉ ông sẽ chở cháu đi chơi ở Disneyland, thế nhé. - Vâng ạ. Khang ôm hôn đứa cháu trai yêu quý của mình rồi giao bé lại cho cô bảo mẫu và đi vào phòng ăn cùng với Phi Phi; - Sao sớm thế, Phố Trúc vẫn chưa dậy à? Phi Phi pha cafe cho Khang rồi nói: - Dạ, đêm qua anh ấy uống nhiều lắm nên giờ vẫn còn ngủ. Khang hớp ngụm cafe nóng rồi hỏi: - Còn con thấy sao rồi, đã đỡ hơn chưa, hay để bố gọi cho bác sĩ Trình qua nhà khám bệnh cho con. - Con khỏe rồi ạ. - Ừm, nghỉ ngơi nhiều vào, nếu quán nhiều việc quá vậy thì thuê thêm người giúp việc đi. - Dạ, bây giờ cũng đang vào kỳ nghỉ đông nên có Mùa Hè đến phụ việc với con là được rồi. Đình Xuyên cũng đi vào, cậu nhóc tự tay pha cho mình ly sữa nóng rồi ngồi xuống cạnh Khang: - Con chào bố! - Chào con! - Chào anh! - Chào em! Đình Xuyên nói như thể cậu nhóc cũng rất quan tâm đến Phi Phi: - Anh cứ suốt ngày làm việc không chịu nghỉ ngơi, như vậy không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Bây giờ em cũng đang nghỉ đông hay để cho em tới quán phụ việc, tất nhiên là anh cũng phải trả lương cho em đó. Đình Quyên đi vào vỗ tay lên vai của em trai mình: - Chưa đi làm đã đòi nhận lương rồi. Ở đâu ra luật đó vậy? - Em tự mình đặt ra đó, không được sao? Bố nhớ hậu thuẫn cho con nha bố. Đình Xuyên ôm lấy tay Khang và anh mỉm cười gục gật đầu: - Ok, bố sẽ luôn ở ngay sau con. Cả mấy bố con của Khang đang cười nói vui vẻ thì chú Thái đi vào bảo là Khang có điện thoại đường dài và Khang phải đứng lên đi ra phòng khách nghe điện thoại. Chú Thái định bước đi theo Khang thì bị Đình Xuyên giữ lại: - Ông ơi, điện thoại đường dài của ai gọi vậy ông? Chú Thái nhìn ra phòng khách chỗ khang đang đứng nói chuyện điện thoại rồi trả lời Đình Xuyên: - Là của một người đàn ông họ Trang gọi tìm ông chủ. Đình Quyên ngạc nhìn Đình Xuyên và Phi Phi rồi nhìn qua chú Thái: - Họ Trang sao? Bố cháu làm gì có quen ai là họ Trang hả ông? - Bạn bè của ông chủ quả thật không phải là ít. Nhưng mà tôi cũng biết được vài người. Trong số đó, ông chủ Trang là người thường xuyên lui tới biệt thự Phương Gia nhiều nhất. chỉ là thời gian đó cô cậu còn quá nhỏ nên mới không có ấn tượng với ông chủ Trang. Xin lỗi cô cậu, tôi phải đi làm việc đây. - Dạ. Chú Thái đi ra khỏi phòng ăn, cả ba lại ngồi nhìn nhau rồi đột nhiên cùng lên tiếng: - Anh Phố Trúc có biết người này không hả? Ba người sáu con mắt vẫn đang nhìn nhau và rồi cả ba cùng đứng lên đi nhanh ra khỏi phòng ăn. Ba đứa lướt qua khang như một cơn gió và tiến lên phòng của Đường Phố Trúc.
|
Ba đứa vào phòng và nhào lên chiếc giường cùng nhau tóm lấy Đường Phố Trúc, dựng anh ngồi dậy trong khi anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ: - Cái gì vậy? Phi Phi và Đình Xuyên lay người anh còn Mùa Hè thì áp hai tay lên mặt anh và hỏi: - Phố Trúc à, dậy đi em có chuyện muốn anh trả lời. Đường Phố Trúc, gạt hết cả ba đứa ngã nhào rồi anh tiếp tục nằm sấp xuống ôm gối ngủ tiếp. Đình Xuyên kề môi mình sát vào tai anh mà nói nhỏ và cử chỉ quá ư là thân mật của cậu cũng đã không thế thoát khỏi cặp mắt của Phi Phi: - Phố Trúc à, em hỏi anh chuyện này nha. Anh có biết ai là ông chủ Trang không? Câu hỏi nhẹ nhàng và Đường phố Trúc dù nhắm mắt ngủ nhưng vẫn trả lời: - Là bạn của bố. - Thế anh có quen với ông chủ Trang đó không? - Không. - Anh đi theo bố nhiều năm vậy sao lại không quen với ông chủ Trang? - Bạn bè của bố đâu phải ai bố cũng giới thiệu cho người khác biết. Nhưng mà cái ông chủ Trang đó thì liên quan gì tới em hả? - Em chỉ là muốn biết vậy thôi. Anh kể cho em nghe về ông chủ Trang đi mà. Giọng Đình Xuyên nài nỉ một cách tha thiết: - Anh có biết gì về ông chủ Trang đó đâu, làm sao mà kể chứ. Đình Xuyên vỗ lên người Đường Phố Trúc một cái rồi rời khỏi giường: - Hỏi anh Phố Trúc có hỏi cũng như không ấy, thôi không vui chút nào, em thay đồ tới quán cafe dây, Mùa Đông em có đi không? Đình Xuyên cũng xụ mặt đi theo chân Đình Quyên: - Em cũng đi làm nữa, ở nhà kiểu này chán lắm. - Đi thì thay đồ nhanh lên, nhớ mặc thêm áo ấm không thôi bố thấy ăn mặc phong phanh bố sẽ mắng đó. - Em biết rồi, chị xong trước thì đợi em. Cả hai vừa đi ra khỏi phòng vừa nói chuyện để lại Phi Phi vẫn còn ngồi trên giường nhìn Đường Phố Trúc ngủ. Rồi Phi Phi nằm xuống bên cạnh anh, cậu đưa tay chạm lên bờ môi của anh và nói như thể là anh sẽ nghe thấy lời nói của cậu: - Em yêu anh Phố Trúc, em đã được gia đình anh chấp nhận và em thực sự hạnh phúc với cuộc sống hiện giờ. Hãy hứa với em, anh sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương em nhé, nếu không em sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời của anh đó. Anh có nghe em nói không vậy Phố Trúc? Phố Trúc nắm lấy tay Phi Phi và gật đầu mắt vẫn nhắm: - Có! Phi Phi mỉm cười nằm sát lại gần anh và hôn lên gương mặt điển trai của Đường Phố Trúc: - Vậy anh có hứa không? - Anh hứa mà. - Em yêu anh! - Anh cũng yêu em, mỗi sáng thức dậy người mà anh muốn nhìn thấy chính là em. - Anh còn ngủ nữa sẽ bị muộn giờ làm đó ông xã. Đường Phố Trúc ôm Phi Phi vào lòng rồi nói: - Muộn một chút cũng không sao mà vợ yêu! Tấm chăn lớn được Đường Phố Trúc trùm kín lại và anh cùng với Phi Phi quấn lấy nhau. Dưới phòng khách Khang cũng đã nói chuyện điện thoại xong. Vừa lúc, Trình Vũ bên nhà đi qua tìm Khang. Nhìn thấy Khang ăn mặc chỉnh tề nên Trình Vũ cũng đã đoán ra được là Khang đang chuẩn bị tới công ty: - Chào anh! - Chào, tìm tôi à? Trình Vũ hơi mỉm cười và có chút bối rối khi mà lúc nào Khang cũng có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cậu: - Hm... hôm nay tôi ngủ dậy muộn, đúng lúc xe của tôi lại đang đưa đi bảo trì, đón taxi thì cũng không được cho nên... Khang ngắt lời: Được rồi, tôi cũng đang định tới công ty đi chung với tôi đi. - Cảm ơn anh! - Khách sáo quá, cậu là bác sĩ của gia đình tôi mà, bất cứ khi nào có khó khăn gì cần giúp đỡ cậu chỉ việc lên tiếng tôi sẽ cho người làm ngay cho cậu. Đi thôi, tài xế đang đợi chúng ta đấy. Trình Vũ bước theo Khang ra xe. Trong nhà, Đình Quyên và Đình Xuyên cũng đã thay đồ xong đang chuẩn bị ra khỏi nhà: - Chị để em lái xe cho. - Thôi đi, em mà lái xe chị thực sự không dám ngồi, tốt nhất cứ để chị cầm lái. Hai chị em cũng ra xe và tài xế đã ngăn không cho Đình Quyên lái xe. - Cô chủ và cậu chủ để tôi đưa đi. Đây cũng là lệnh của ông chủ. Cả hai ngồi vào xe và tài xế lái xe đi. Từ sau ngày Đình Xuyên bị tai nạn dẫn tới mất trí, Khang đã không còn cho hai chị em cầm vô-lăng nữa. Dường như chính Khang đã không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó.
|