Mùa Đông Của Anh ( Lạnh Như Đá Phần 2 )
|
|
CHƯƠNG 13
Đình Quyên thấy Đình Xuyên cứ đứng ngóng ra cửa quán, cô đi lại sau lưng cậu nhóc và vỗ vai em trai mình: - Hey, làm gì mà suốt cả buổi sáng nay em cứ ngóng ra cửa vậy? Mùa Đông quay trở vào quầy thu ngân, cậu nhóc kéo ghế ngồi rồi nói: - Thì là anh Phi Phi đó. Đình Quyên cũng đi theo vào ngồi xuống cạnh Đình Xuyên: - Sáng Nay, anh Phi Phi đi làm bình thường mà. Có chuyện gì chứ? - Em cũng không biết nữa. Nhưng anh ấy bảo em coi quán rồi cứ thế mà đi. - Chắc anh ấy bận việc chứ gì. - Không biết anh Phố Trúc và anh Phi Phi có chuyện gì với nhau không nữa. - Thấy hai người vui vẻ mà. - Nhìn bộ mặt anh Phi Phi lúc nãy khi tới đây thì em đoán anh Phi Phi không hề vui. Nhất định là có chuyện gì đó và còn có liên quan tới anh Phố Trúc nữa. Đình Quyên chỉ ngón tay vào bên thái dương của Đình Xuyên. - Em đoán hay vậy sao không đoán xem sinh nhật sắp tới của em bố mẹ sẽ tặng quà gì cho em. - Nhắc tới mẹ, em thấy thắc mắc. - Sao thắc mắc? - Khi không mẹ lại trở về đây làm gì chứ? Rõ ràng bố không hề vui khi gặp lại mẹ. - Không phải chỉ bố không vui mà chị tháy em cũng chẳng thích mẹ ở đây. Đình Xuyên đứng lên nói: - Em thấy cũng bình thường bởi vì hai năm qua trong trí nhớ của em không hề có mẹ. - Có biết những lời này của em nếu để mẹ nghe được mẹ sẽ rất buồn không. - Thì mẹ cũng luôn thích làm tổn thương người khác mà. Không phải sao? Đình Xuyên bỏ đi vào trong. Đình Quyên vẫn còn ngồi ở quầy thu ngân. Cô đang nghĩ đến những lời của Đình Xuyên vừa nói. Cũng không phải là Đình Xuyên nói không đúng. Vốn dĩ bao nhiêu năm qua, Dương Di không hề nghĩ đến hai chị em của Đình Quyên, cô thực sự quá ích kỷ khi nhất quyết li hôn với Khang để tiến tới cuộc hôn nhân mới mà không biết rằng mình đã bỏ đi bổn phận và trách nhiệm với hai con của mình. Đến giờ khi Đình Quyên đã đủ trưởng thành để có thể hiểu hết ý nghĩa của câu gà trống nuôi con. Chính vì thế mà Đình Quyên luôn nhắc nhở bản thân mình phải luôn kính trọng và yêu thương người bố đã hi sinh cả cuộc đời chỉ với một mong muốn duy nhất. Đó là mang lại cho hai con của mình những gì tốt đẹp nhất. Tất nhiên là không sao kể hết những vất vả mà Khang đã phải gánh vác trong suốt quãng thời gian dài. Biển cả dù có mênh mông đến đâu vẫn có thể dùng thước đo được. Nhưng tấm lòng của Khang đối với hai chị em Đình Quyên thì nó vốn không hề có thước đo. Nghĩ tới đây, Đình Quyên lại lấy điện thoại gọi cho bố của mình.
|
Vừa lái xe Phi Phi vừa nhớ lại đã có lần cậu đọc trên mạng một bài viết nói về những dấu hiệu cho thấy khi vợ hoặc chồng đang ngoại tình. Nhưng nghĩ kĩ thì cậu không thể làm lớn chuyện khi mà cậu còn chưa biết chắc là Đường Phố Trúc có thực sự là đang ngoại tình hay không. Tuy nhiên, lần này Phi Phi cũng nhất định làm một điều gì đó để thử lòng Đường Phố Trúc, cậu muốn biết xem trong tim Đường Phố Trúc cậu có thực sự tồn tại hay vị trí đó đang dành cho một người nào khác mà không phải là Phi Phi. Trang Thiếu Thiên ngồi ở quầy bar anh vừa uống rượu thỉnh thoảng lại vừa nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Đã hơn mười giờ đêm, có vẻ như Đình Xuyên không tới, nhưng anh vẫn ngồi nán lại và cuối cùng người mà anh chờ đợi cũng xuất hiện. Và anh mỉm cười nhìn Đình Xuyên: - Cậu nói sẽ không tới mà. Đình Xuyên nhét hai tay vào túi áo khoác rồi trả lời: - Ông đừng bày nhiều trò nữa, bởi vì tôi ghét nhất là bị người khác làm phiền. - Khi tôi thích làm một việc gì đó thì bất cứ ai cũng không ngăn được tôi. - Nói hay lắm, để rồi xem ông mà còn bám theo tôi nữa vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát và kiện ông về tội quấy rối trẻ vị thành niên, lúc đó ông ngồi tù là cái chắc. Đình Xuyên nói rồi liếc xéo Trang Thiếu Thiên. Và anh thì vẫn thản nhiên. - Đã tới đây rồi tôi sẽ đặc biệt mời cậu một ly. - Tôi tới không phải để uống rượu với ông. - Cậu nghĩ tôi sẽ uống rượu với cậu à? - Vậy sao ông lại còn hẹn tôi tới đây? Đúng là vớ vẩn mà. Đình Xuyên tức tối đánh lên người của Trang Thiếu thiên rồi quay lưng bỏ đi và Trang Thiếu Thiên đứng lên đuổi theo. Ra khỏi quán bar, Trang Thiếu Thiên mới tóm được tay của Đình Xuyên. - Mùa Đông! Đình Xuyên gạt tay của anh: - Tôi không hứng thú để đùa với ông đâu. Trang Thiếu Thiên vẫn tiếp tục nắm lấy tay Đình Xuyên và kéo mạnh cậu sát vào người anh. Hai gương mặt chạm vào nhau và cả hai đều thở gấp: - Tôi biết mình không được phép nói điều này với cậu. Nhưng tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. - Ông muốn gì ở tôi hả? Đình Xuyên bắt đầu cảm thấy lo sợ khi Trang Thiếu Thiên mỗi lúc một giữ chặt lấy người cậu và Trang Thiếu Thiên không nói gì mà thể hiện bằng hành động. Anh đã cúi xuống hôn lên môi của Đình Xuyên. Nụ hôn của anh làm Đình Xuyên bị bất ngờ, nhưng cậu cũng nhanh tay phản kháng, dù vậy với sức lực yếu ớt của cậu cũng chẳng thể làm gì được Trang Thiếu Thiên, ngược lại anh càng ghì chặt lấy cậu cho tới khi cậu gần như không thở được. - Đồ biến thái! Đình Xuyên hét lên và thẳng tay tát vào một bên má của Trang Thiếu Thiên rồi cắm đầu bỏ chạy. Nhưng xem ra tối nay Đình Xuyên đã không thể thoát khỏi tay của Trang Thiếu Thiên. Và Đình Xuyên cũng chỉ chạy được một lúc thì bị Trang Thiếu Thiên đuổi kịp.
|
Căn phòng vip chìm trong ánh đèn ngủ mờ nhạt. Đình Xuyên, một cậu nhóc vẫn còn vài ngày nữa mới bước sang tuổi trưởng thành. Nhưng đêm nay, trên chiếc giường đôi cùng với chăn êm nệm ấm, Đình Xuyên lại không đủ sức để có thể chống trả trước một người đàn ông cao to lực lưỡng lại còn đang ra sức giữ lấy cậu. Vậy nên trên người Xuyên mặc quần áo gì cũng đều đã bị Trang Thiếu Thiên tự tay lột sạch. Quá sợ hãi nhưng Đình Xuyên đâu thể làm được gì ngoài những lời van xin kèm theo những giọt nước mắt nóng hổi đang chực trào ra. - Đừng, đừng làm vậy mà, tôi xin ông, hãy dừng lại đi, làm ơn dừng lại đi Thiên...! Không cần biết Đình Xuyên có van xin hay khóc lóc như thế nào thì Trang Thiếu Thiên vẫn ra sức chiếm đoạt cậu nhóc. Sự phản kháng của Đình Xuyên càng dữ dội bao nhiêu thì nó càng làm tăng sự hưng phấn trong người Trang Thiếu Thiên bấy nhiêu. Và thời khắc làm Trang Thiếu Thiên thõa mãn được dục vọng của minh đã trôi qua thì cũng là lúc Đình Xuyên ngất đi trên mình của Trang Thiếu Thiên. Cốc cafe trên tay của Đường Phố Trúc chẳng biết là do anh bất cẩn hay sao mà nó lại rơi xuống sàn vỡ nát. Đúng lúc Khang đi tới, anh nhìn thấy Đường Phố Trúc đang nhặt những mảnh vỡ của chiếc cốc và Khang chạm tay lên vai Đường Phố Trúc. - Phố Trúc! Đường Phố Trúc giật mình quay qua nhìn thấy Khang và anh liền đứng lên cúi đầu. - Con sao vậy? - Dạ, con không cẩn thận làm rơi cốc cà phê. - Vậy cứ để đấy lau công sẽ quét dọn, còn con muộn rồi về nhà đi chứ. - Vâng ạ. - Mà tối nay về cùng với bố đi. Đường Phố Trúc và Khang rời khỏi phòng nước. Cả hai đi tới chỗ thang máy, Khang lại nói. - Cả ngày hôm nay, Mùa Đông có gọi cho con không Phố Trúc? Cửa thang máy mở, cả hai đi vào trong Đường Phố Trúc nhấn nút xuống tầng 1 và trả lời Khang. - Từ sáng tới giờ Mùa Đông không có gọi cho con. - Cái thằng bé này, nó nói với bố là cuối ngày hôm nay sẽ tới công ty để đưa bố đi xem nhà hàng mà nó chọn đãi tiệc sinh nhật, thế mà đến giờ này cũng chẳng thấy mặt mũi thằng bé đâu. - Vậy để con gọi nhắc em ấy. - Con tưởng bố không gọi cho thằng bé sao, nhưng mà điện thoại của nó đã tắt rồi. Thấy Khang có vẻ không vui Đường Phố Trúc cũng đoán được là Khang đã vì Đình Xuyên mà phải gác lại những cuộc hẹn quan trọng. Cũng đúng thôi, đối với các con của mình, Khang luôn đặc biệt ưu tiên hàng đầu vậy mà Đình Xuyên thì lại đang lãng phí đi thời gian quý báu của bố mình. Chưa kể Khang là một người đàn ông luôn chú trọng giờ giấc. Và xem ra trong các con của Khang chỉ có duy nhất Đường Phố Trúc là có được bản tính của bố. Ngồi trên xe, thì Khang nhận được tin nhắn của Trình Vũ và anh bảo tài xế để anh xuống ở một ngã tư và tiếp tục đưa Đường Phố Trúc về còn Khang đứng đó vài phút thì Trình Vũ lái xe tới đón anh.
|
Lúc Đình Xuyên tỉnh lại thì thấy trên người mình đã được mặc lại quần áo còn có tấm chăn đắp lên tới ngực, nhưng mà Đình Xuyên không thấy Trang Thiếu Thiên ở trong phòng. Tuy Nhiên, Đình Xuyên lại ngửi được mùi khói thuốc lá. Nhìn ra phía bên ngoài ban công Đình Xuyên thấy Trang Thiếu Thiên đang đứng hút thuốc và trên lan can còn có thêm cái chai mà cậu nhóc đoán chắc là chai rượu. giở tấm chăn, Đình Xuyên ngồi dậy không hiểu sao lý trí cậu nhóc không hề muốn đối mặt với người đàn ông đã cưỡng hiếp mình, nhưng đôi chân của Đình Xuyên thì đang bước đi ra bên ngoài ban công và một bàn tay của Đình Xuyên còn đang từ từ chạm lên phía sau lưng Trang Thiếu Thiên, anh cũng liền xoay người lại cầm lấy tay của Đình Xuyên, giọng anh cất lên chỉ vừa đủ nghe. - Xin lỗi em, Mùa Đông. Đình Xuyên rút tay lại và bước đi qua bên cạnh chống tay lên lan can rồi nói. - Ông không cần phải nói xin lỗi nhiều như thế, bởi vì tôi đã vừa suy nghĩ lại. Nếu như sáng sớm mai tôi đến sở cảnh sát và kiện ông về tội hiếp dâm vậy thì ông sẽ phải ngồi tù là cái chắc. - Tôi không lo nhà tù có chỗ dành cho tôi hay không. - Đối với loại người như ông khi vào đó rồi nhất định bọn tù nhân sẽ đón tiếp ông rất nhiệt tình. - Tôi chỉ muốn biết em có tha thứ cho tôi hay không thôi. Đình Xuyên quay qua gằn từng tiếng. - Tha cho ông sao? Ông đúng thật là không biết mình đã vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng như thế nào đâu. - Vậy em muốn tôi phải làm gì? Trang Thiếu Thiên vẫn rất điềm tĩnh và Đình Xuyên không nói không rằng vớ lấy chai rượu đập thẳng vào một bên đầu của Trang Thiếu Thiên làm đầu anh bị chảy máu và chai rượu thì vỡ từng mảnh. Trang Thiếu Thiên không hề kêu la mà còn đang cầm tấy tay của Đình Xuyên bị mảnh chai văng trng1 làm bị thương. - Tay em bị thương rồi. Đình Xuyên xô Trang Thiếu Thiên ra rồi cậu nhóc bỏ chạy ra khỏi căn phòng ngủ để lại Trang Thiếu Thiên với vết thương ở đầu vẫn đang chảy máu và anh cũng không hề đuổi theo để mà van xin Đình Xuyên tha thứ cho mình.
|
ước j Đình Xuyên thành với Phố Trúc.....
|