Mùa Đông Của Anh ( Lạnh Như Đá Phần 2 )
|
|
LẠNH NHƯ ĐÁ PHẦN 2
CHƯƠNG 04
Nửa đêm, đang yên giấc thì Khang bị đánh thức bởi nhạc chuông đang phát ra từ điện thoại của Khang. Anh ngồi dậy với tay lấy máy để xem ai gọi cho mình và tên Trình Vũ đang hiển thị trên màn hình: - Alô, sao gọi cho tôi vào giờ này? - Xin lỗi anh, tôi là quản lý quán bar. Vì quán chúng tôi phải đóng cửa nên tôi lấy điện thoại của anh ấy gọi cho người nhà tới đưa anh ấy về, anh ấy uống say lắm rồi ạ. - Được rồi, cậu nói cho địa chỉ quán cho tôi biết đi. Nghe máy xong Khang đứng lên thay đồ rồi tự mình lái xe đến chỗ quán bar theo địa chỉ người quản lý đã nói. Khi đến nơi Khang thấy trong quán chỉ có vài nhân viên đang dọn dẹp bàn ghế còn Trình Vũ thì ngồi gục đầu ở tại quầy bar. Khang bước tới đỡ Trình Vũ đứng lên nhưng đúng là cậu uống say tới mức không còn biết gì đang diễn ra với mình. Rời khỏi quán bar Khang lục soát trên người Trình Vũ và không thấy có mang theo chìa khóa, anh lại không thể chở một người conn trai đang say rượu về nhà của mình vì trong nhà có phụ nữ và trẻ con. Thế là, Khang phải chở Trình Vũ tới một khách sạn. Dìu Trình Vũ lên phòng nghỉ, Khang phải thức cả đêm để chăm sóc cho cậu và cũng chính vì thế mà Khang mới nhìn thấy được những dấu tay in trên hai bên má của Trình Vũ. Có ai đó đã dùng bạo lực với Trình Vũ và Khang không biết là kẻ nào đã gây ra. Nhưng lúc này, trong lòng Khang thì đang rất xót. Đến khi sáng ra, Trình Vũ tỉnh giấc thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ, trên người chỉ đang mặc mỗi chiếc áo ngủ có vẻ như là áo ngủ của khách sạn. Cậu vẫn chưa hiểu sao mình lại tới chỗ này thì Khang từ trong toilet đi ra nhìn Trình Vũ đang sắp rời khỏi giường, anh lên tiếng: - Tỉnh rồi à? Nghe giong của Khang thì Trình Vũ quay phắt người lại nhìn anh. - Khang...? Sao... sao anh lại ở đây...? Giọng Trình Vũ lắp bắp. - Cậu đi uống rượu đến say mèm, nửa đêm quản lý quán bar đã phải gọi điện cho tôi. - Tôi xin lỗi... Khang đi lại chiếc ghế được đặt nơi cuối giường, anh ngồi xuống và nhìn Trình Vũ trân trân: - Sao thế, có ai đó đã đánh cậu phải không? Trình Vũ biết là Khang đã nhìn thấy vết thương trên mặt mình thế nhưng cậu vẫn đưa tay lên che lại và cúi gằm mặt im lặng không trả lời. - Cậu không định nói gì với tôi thật sao? Cả đêm cậu say rượu có biết là ai đã chăm sóc cho cậu không? là tôi đấy. Trình Vũ ngước lên nhìn Khang, người đàn ông có mệnh danh là ông chủ của thành phố sương mù đã phải thức cả đêm chỉ để chăm sóc cho một đứa như cậu. Trình Vũ thấy ái ngại và cậu cũng không muốn Khang phải lo lắng thêm cho mình nữa. - Tôi xin lỗi... - Nếu cậu chỉ biết nói mỗi câu đó vậy thì đừng nói nữa tôi đã nghe đủ rồi. Có tiếng gõ cửa phòng Khang đi lại mở cửa, cô nhân viên phục vụ buồng đưa cho Khang bộ đồ mới Khang móc túi lấy ít tiền boa cho cô nhân viên rồi cầm lấy bộ đồ đi trở vào đặt lên trên giường, anh nói như ra lệnh: - Thay đồ đi tôi chở cậu về, mau lên. Trình Vũ cầm lấy bộ đồ rồi đứng lên đi vào toilet vài phút sau cậu đi trở ra nhìn anh: - Quần áo của tôi đâu? - Đêm qua, cậu uống say ói khắp người tôi đã bảo nhân viên vứt bỏ bộ quần áo dơ đó rồi? Sao đây, muốn mặc lại hả? Khang đã bắt đầu nổi cáu và Trình Vũ không dám nói gì thêm, dù bộ quần áo mới trên người của cậu cũng không phải là không mặc được. Khang đi trước Trình Vũ đi sau lưng Khang, không ai nói gì với ai cứ thế mà xuống tới trước cửa khách sạn rồi nhân viên lái xe tới cho Khang. Hai người lên xe, Trình Vũ bị hắt hơi liên tục vì lạnh. Khang phải cởi luôn áo khoác ra khoác lên người của Trình Vũ, cậu ngượng ngùng không dám có ý kiến gì trước hành động và cử chỉ ân cần của Khang. CHiếc xe đỗ lại trước nhà của Trình Vũ nhưng cậu vẫn chưa xuống xe cho tới khi Khang lên tiếng: - Tới nhà rồi, sao còn không xuống xe vào nhà đi? - Cảm ơn anh! Trình Vũ nói rồi quay qua ôm Khang một cái thật chặt. Bị ôm bất ngờ nên Khang cũng chẳng thể phản ứng được và Trình Vũ xuống xe đi vào nhà và không quên trả lại áo khoác cho Khang.
|
Lái xe vào khoảng sân rộng trước nhà Khang xuống xe và đưa chìa khóa cho người tài xế vừa đi ra. Anh đi thẳng vào nhà và lên phòng, may là hôm nay cuối tuần nên Khang không phải tới công ty với bộ dạng mệt mỏi vì không được ngủ. Đình Xuyên gõ cửa Khang chưa kịp lên tiếng thì cậu nhóc đã tự mình mở cửa đi vào: - Con chào bố! Trên tay của Đình Xuyên là chiếc khay với phần điểm tâm sáng mà Khang đoán là cậu nhóc chắc phải dậy sớm để chuẩn bị: - Chào con! Đặt chiếc khay lên giường ngay bên cạnh Khang rồi Đình Xuyên tự tay cầm thìa khuấy đều tách cafe đang nónng: - Con đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho bố, bố ăn sáng rồi uống cafe nhé. Khang nhìn Đình Xuyên rồi mỉm cười xoa đầu cậu nhóc: - Cảm ơn con! - Bố thay đồ định ra ngoài sao ạ? Khang nhìn bộ vest còn đang mặc trên người từ tối qua mà anh vẫn chưa kịp thay rồi nói: - À, bố định tới công ty nhưng sực nhớ ra hôm nay là thứ bảy. - Bố xem, bố làm việc tới nỗi quên hết ngày giờ rồi. Đình Xuyên nói và nhìn Khang cũng đang ngồi nhâm nhi tách cafe nóng: - Bố ơi, con tới quán cafe đây ạ. - Sao sớm thế con? - Con nghe Mùa Hè nói, mấy ngày cuối tuần thế này quán có đông khách lắm con muốn tới sớm ở nhà con cũng chẳng làm gì. - Ừm, vậy xuống dưới nhà bảo tài xế chở con đi. - Dạ. Đình Xuyên hôn lên má của Khang rồi đi ra khỏi phòng. Khang uống cafe xong, anh cũng đứng lên đi vào trong toilet để tắm. Tới quán cafe, Đình Xuyên tự mở cửa vì trước khi đi cậu nhóc đã bảo Đình Quyên đưa chìa khóa của quán cafe cho cậu. Rất nhiều bàn ghế và Đình Xuyên tự tay sắp xếp, cậu làm chỉ để trong đầu mình đừng nghĩ tới Đường Phố Trúc, bởi Đình Xuyên vốn dĩ yêu anh và đương nhiên cậu làm sao có thể xem anh là anh trai mình được. Những bình hoa hồng giả đã được Đình Xuyên thay bằng hoa hồng mới mà cậu đặt mua. Phi Phi là người tiếp theo xuất hiện ở quán cafe, cậu nhìn thấy trên mỗi bàn đều có một cành hoa hồng đỏ vẫn đang rất tươi như vừa từ trên cây cắt xuống. Nhưng có vẻ như Phi Phi đang lấy làm khó chịu khi nhìn thấy chúng: - Số hoa này là em đã để lên phải không? - Dạ phải, vì bây giờ mấy quán cafe đâu còn ai trưng hoa giả nữa đâu ạ. - Anh để hoa giả là vì có nguyên nhân của nó, sao em không hỏi anh mà đã tự ý làm như vậy chứ? Đình Xuyên dang lau ly, nghe Phi Phi nói vậy cậu cũng không nhịn được nên vứt cái khăn sang một bên: - Em tới đây làm là vì nghĩ quán cafe này là của gia đình. Em cũng không có làm gì quá đáng khi chỉ thay dổi mấy bình hoa. Nhưng sao anh làm như chuyện gì lớn lao vậy. - Đúng là chuyện lớn đó, em có biết anh Phố Trúc bị dị ứng với phấn hoa không? Đình Xuyên như ngớ người ra vì những lời nói của Phi Phi: - Sao rồi, không biết chứ gì? Từ ngày mở quán cafe vì anh Phố Trúc thường hay lui tới cho nên anh mới trưng hoa giả trong quán, chứ đâu phải anh không biết trang trí cho quán đâu. - Em xin lỗi, ở nhà không ai nói cho em biết là anh Phố Trúc bị dị ứng với phấn hoa. - Chuyện anh Phố Trúc bị dị ứng vốn dĩ anh ấy không có nói cho ai biết hết. Nghe Phi Phi nói câu này thì Đình Xuyên tức tối chỉ tay vào ngực của Phi Phi và lớn tiếng: - Không nói cho gia đình biết nhưng anh ấy nói cho anh biết có phải không hả? - Anh Phố Trúc cũng chẳng có nói với anh. - Vậy sao anh lại biết rõ như vậy? - Là vì hai năm trước anh ấy từng phải nhập viện vì hít phải phấn hoa và cũng vì vậy nên anh mới biết. Hai người đang lớn tiếng tranh cãi thì Đường Phố Trúc tới và ngay lập tức Đình Xuyên đi từng bàn gom hết số hoa hồng mang đi ra bên ngoài vỉa hè vứt vào thùng rác. Đình Xuyên làm mà không biết rằng gai hoa hồng đâm vào cả hai lòng bàn tay của Đình Xuyên đến rướm máu nhưng cậu không thấy đau dù nước mắt cậu đã rơi tự bao giờ. Bên trong quán, Đường Phố Trúc vẫn không hiểu là có chuyện gì, anh chống nạnh nhìn Phi Phi: - Chuyện gì vậy Phi Phi? - Sao anh lại hỏi em? - Thế anh phải hỏi ai đây? Đường Phố Trúc quát lớn làm Phi Phi giật mình. Đình Xuyên đi trở vào thì bị Đường Phố Trúc nắm tay kéo ngược lại: - Mùa Đông, nói anh biết đi có chuyện gì vậy? - Bỏ tay em ra. Đình Xuyên giật mạnh tay mình ra khỏi tay của Đường Phố Trúc rồi đi tới quầy lấy khăn choàng và bỏ ra khỏi quán với đôi tay vẫn đang rướm máu.
|
nhanh anh ỏi truyện hay quá
|
Đình Xuyên cứ đi và rồi câu lại đến công viên ngồi ở băng ghế hướng mặt ra phía hồ nước. Nhìn đôi tay rướm máu của mình mà cậu như đang cảm thấy ân hận, may mà Phi Phi đã nói cho cậu biết nếu không thì rất có thể Đường Phố Trúc sẽ hít phải những phấn hoa do chính tay cậu mang về rồi. Đường Phố Trúc đóng cửa quán cafe va treo biển close rồi Phi Phi lên tiềng hỏi: - Sao vậy anh? Kéo ghế ngồi Đường Phố Trúc gương mắt nhìn Phi Phi: - Mới sáng ra thì em và Mùa Đông đã to tiếng với nhau, anh cũng rất muốn biết là chuyện gì đấy. - Hôm nay, đột nhiên Mùa Đông lại nổi hứng đặt trên mỗi bàn một bình hoa hồng. - Thì làm sao? - Còn sao nữa, tất cả hoa đó đều là thật và còn rất tươi. Mà sáng nay anh nói sẽ tới quán em lo phấn hoa sẽ làm anh ngạt thở như cái lần trước ấy. - Chuyện chỉ có vậy mà cũng cãi nhau sao? Hai người chỉ cần mang hoa đó vứt đi là được rồi. - Em chỉ lo cho anh thôi, nhưng có phải bây giờ em lớn tiếng với Mùa Đông thì cũng là có lỗi không? Nếu đúng là như vậy thì em sẽ xin lỗi cậu ấy Phi Phi bỏ đi ra tới cửa thì Đường Phố Trúc đứng lên ngăn lại: - Em nói lý lẽ một chút có được không? Mùa Đông dù sao cũng vẫn còn nhỏ, em là lớn chìu nó một chút thì đã thiệt gì chứ. Hay bấy lâu nay em không coi Mùa Đông như em trai của mình? Xô Đường Phố Trúc ra Phi Phi tức tối hét lên: - Người đó chính là anh, anh đã yêu Mùa Đông và hai năm qua không lúc nào anh không bay qua Anh với cậu ấy. Em không nói ra vì em nghĩ mình còn phải giữ thể diện cho anh và cho cả gia tộc Phương Đình. Nhưng em cũng là con người, em có trái tim mà sao anh cứ luôn làm tổn thương em vậy? Đường Phố Trúc cũng lớn tiếng: - Trước giờ anh không hề làm gì có lỗi với em, cả Mùa Đông anh cũng không làm gì sai trái vượt quá giới hạn. Nếu em cảm thấy không thể tiếp tục với cuộc hôn nhân này nữa vậy thì kết thúc nó đi. Nói xong Đường Phố Trúc bỏ đi ra khỏi quán, anh lên xe và phóng xe với tốc độ cao để lại Phi Phi một mình trong quán với nỗi đau đang xâm chiếm. Cậu không biết là anh lại nói những lời cay đắng như thế với mình. Phi Phi ngồi xuống một góc bó gối cắn chặt răng mà khóc. Bao nhiêu sự chịu đựng, kìm nén trong ngần ấy năm giờ đây trong một lúc Phi Phi đã bộc phát để nó tuôn trào theo những giọt nước mắt. Vẫn còn chưa quá muộn màng để Phi Phi kết thúc cuộc hôn nhân theo ý của Đường Phố Trúc. Nhưng cậu đã yêu anh còn hơn bản thân mình thì làm sao cam tâm để mất anh. Đình Quyên tới quán thì quán đóng cửa và cô quay trở về nhà và rồi cô gặp Khang ngồi ở phòng khách đọc báo: - Ủa con nói tới quán cafe mà, sao mới đó đã về rồi? Khang lên tiếng hỏi và Đình Quyên ngồi xuống cạnh Khang, cô nói: - Con tới quán nhưng quán đã đóng cửa không thấy Mùa Đông anh Phi Phi hình như cũng không có tới. - Lạ vậy, sáng nay Mùa Đông đi sớm lắm mà. - Lúc nãy, trên đường về con có gọi cho Mùa Đông nhưng em ấy không nghe máy, gọi cho anh Phi Phi thì thuê bao không liên lạc được. Đình Quyên vừa nói xong thì Đình Xuyên về, cậu không nói gì lẳng lặng bước về phía cầu thang nhưng Khang gọi giật lại: - Mùa Đông, sao con về rồi? - Con không khỏe nên về nhà nghỉ. Đình Xuyên trả lời rồi bỏ lên phòng. Đình Quyên nói nhỏ với Khang: - Bố ơi, lúc sáng Mùa Đông bảo con đưa chìa khóa để tới quán em ấy còn vui vẻ lắm mà. - Có chyện gì rồi đấy, con gọi cho Phố Trúc đi. Đang lái xe thì Đường Phố Trúc nhận được điện thoại của Khang bảo về nhà gấp và anh quay xe lại hướng về biệt thự Phương Gia.
|
Đường Phố Trúc lên tới phòng nhưng Đình Xuyên khóa trái cửa không cho anh vào. Đập cửa một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì nên Đường Phố Trúc bỏ xuống phòng khách, Khang đã vào phòng sách làm việc còn Đình Quyên cũng đi ra ngoài gặp bạn. Ngồi ở Phòng khách Đường Phố Trúc nhìn thấy cô bảo mẫu đang bế bé Gia Bảo trên tay nên anh đứng lên đi lại bế lấy con trai của mình. Nằm trên phòng như sực nhớ ra bên ngoài sân còn có mấy chậu hoa kiểng của đang trổ hoa Đình Xuyên bật dậy phóng xuống dưới nhà bhu7 một cơn lốc làm Đường Phố Trúc cũng bế bé Gia Bảo đi theo ra bên ngoài sân. Thêm một lần nữa, chính tay của Đình Xuyên lại mang những chậu hoa kiểng vứt vào thùng rác và lần này cậu làm ngay ở trước mặt Đường Phố Trúc: - Mùa Đông, em đâu cần phải vứt bỏ mấy chậu hoa đó. - Chẳng phải anh bị dị ứng với nó sao, vậy thì vứt bỏ đi còn để lại làm gì. - Anh không lại gần nó vậy là được rồi. - Phải, nhưng thứ mà em vứt đi rồi thì em sẽ không nhặt lại đâu. Đình Xuyên nói rồi đi trở vào nhà và Khang từ nãy giờ đứng bên cửa sổ nhìn ra đã nghe hết. Anh gọi Đình Xuyên lại: - Mùa Đông, con đừng quên Phố Trúc là anh trai của con và dù cho có xảy ra chuyện hiểu lầm gì con cũng không được phép ăn nói vô lễ với anh trai con như thế. - Con chỉ vứt mấy chậu hoa thôi mà bố. - Nhưng cách hành xử của con thì không đúng chút nào. Khang gắt lên và Đường Phố Trúc bế bé Gia Bảo đi vào: - Xin bố, Mùa Đông không cố ý đâu ạ. Bố hãy bỏ qua cho em ấy. - Con đừng bênh vực nó Phố Trúc, bố đã tự tay nuôi lớn nó cho nên cái bản tính của nó thế nào bố đây hiểu rất rõ. Nếu không dạy dỗ nó thì nó sẽ chẳng coi ai trong nhà này ra gì đâu. Đình Xuyên bỏ đi lên phòng và Đường Phố Trúc cũng định bế bé Gia Bảo ra xe chở về nhà mình nhưng rồi Khang đã ngăn lại: - Phố Trúc, con để Brian cho bố con có bận việc thì cứ đi trước đi. Khang bế bé Gia Bảo và Đường Phố Trúc cũng lên xe. Chú Thái đang làm việc thì chuông điện thoại bàn reo reo lên liên tục làm chú Thái phải bỏ dở công việc để nghe máy: - Ông chủ, có điện thoại của bà chủ. Khang đưa bé Gia Bảo cho cô bảo mẫu rồi đi nghe điện thoại: - Alô, là em hả? sao về mà không báo trước vậy? được rồi tôi sẽ cho tài xế tới đón. Vậy đi. Khang cúp máy rồi bảo tài xế tới sân bay đón người vợ cũ của mình. Khoảng một tiếng sau, thì chiếc xe dừng trước biệt thự, người tài xế mở cửa, Dương Di bước ra khỏi xe vẻ đẹp quý phái của cô chắc hẳn sẽ làm rung động biết bao trái tim của những gã đàn ông si tình. Nhưng Khang thì không, trái tim anh đã bị cô làm cho đóng băng từ sau ngày cả hai cùng ký tên vào tờ đơn ly hôn. Vào tới phòng khách, Dương Di thấy mọi thứ trong ngôi biệt thự dường như cũng không có gì thay đổi. Khang nhìn Dương Di và lạnh lùng bắt tay cô: - Chào, không ngờ là em lại trở về. - Muốn cho anh một bất ngờ thôi, anh vẫn khỏe chứ? Dương Di nhìn khang dôi mắt cô thật long lanh: - Cảm ơn đã quan tâm, tôi vẫn khỏe. - Hai con của em đâu rồi? Khang còn chưa lên tiếng trả lời thì Đình Xuyên đi xuống, cậu nhóc cũng tỏ thái dộ thờ ơ cứ như chẳng muốn gặp lại mẹ mình: - Chào mẹ! - Hi Mùa Đông của mẹ, con lớn quá. cũng đã mấy năm không gặp con rồi. Dương Di ôm Đình Xuyên vào lòng và cậu nhóc đang cảm thấy vô cùng khó chịu trước cử chỉ ôm ấp của Dương Di. - Mẹ, con đã lớn rồi, mẹ đừng cứ ôm con như kiểu trẻ con ấy. Đình Xuyên nhăn mặt đẩy Dương Di ra cô mỉm cười áp hai tay lên má Đình Xuyên: - con có nhớ mẹ không? Thế Mùa Hè đâu? - Mùa Hè ra ngoài gặp bạn rồi, mẹ nói chuyện với bố đi con cũng xin phép đi một lát. Đình Xuyên đi nhanh ra cửa làm Dương Di ngơ ngác nhìn theo: - Ơ kìa, Mùa Đông sao con lại không ở nhà với mẹ. Khang bây giờ mới lên tiếng: - Em cứ để cho thằng bé đi đi. Cả hai ngồi xuống ghế, Dương Di lại nói: - Em giao con cho anh nuôi nấng và dạy dỗ. Nhưng anh xem, đây là cái cách mà thằng bé chào đón mẹ nó sao? Chú Thái đặt hai tách trà nóng lên bàn rồi mang hành lý lên lầu. Khang nói: - Em về đây định ở bao lâu? - Gì chứ, đây là nhà của em và em muốn ở bao lâu là quyền của em. - Tôi sẽ cho em một tuần để ở đây với hai con. Nhưng sau đó em muốn ở lại thì phải tìm khách sạn mà ở. - Anh đối xử với em như vậy sao hả Khang? - Tôi nghỉ chuyến bay đã làm em mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi. lát tối chúng ta sẽ nói chuyện khi có đủ mặt các con. Khang nói rồi đứng lên đi vào phòng sách tiếp tục làm việc.
|