Mùa Đông Của Anh ( Lạnh Như Đá Phần 2 )
|
|
MÙA ĐÔNG CỦA ANH
CHƯƠNG 10
Tiếng chim hót lảnh lót đánh thức Trình Vũ, cậu mở mắt ra không thấy Khang đâu, cậu bật dậy khoác luôn chiếc áo đêm qua Khang đã đắp cho cậu rồi rảo bước ra ngoài tìm Khang. Tìm bên ngoài không có, cả xe của Khang cũng biến mất Trình Vũ đi trở ngược vào nhà lục tìm điện thoại định gọi cho Khang và rồi cậu nghe tiếng xe của Khang dừng lại. Trình Vũ đi nhanh ra Khang cũng vừa ra khỏi xe: - Dậy rồi à? Khang nói và cầm túi thức ănđi vào nhà: - Mới sáng ra anh đi đâu vậy? Trình Vũ hỏi và bước sau lưng anh. - Tôi lái xe ra thị trấn mua chút điểm tâm sáng, cậu rửa mặt đi rồi ăn sáng sau đó chúng ta sẽ về lại thành phố.Khang nói và để túi thức ăn lên bàn. Trình Vũ nói: - Cảm ơn anh suốt đêm đã ở bên cạnh tôi. - Chúng ta là bạn mà, đừng nói cảm ơn nữa có được không. Mau đi rửa mặt đi. - Vâng. Trình Vũ đi vào trong, Khang ngồi xuống sofa lấy diện thoại trong túi áo ra mở lên và anh thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của gia đình và anh chỉ gọi lại cho Đường Phố Trúc: - Alô, phố Trúc hả? - Vâng, con đã gọi cho bố suốt từ đêm qua. - Xin lỗi, tối qua tới giờ bố tắt máy. - Con còn nghe Mùa Hè nói là cả đêm bố cũng không có về nhà. Mà sáng nay, chú Trang đã ghé qua công ty và ký hợp đồng luôn rồi ạ. - Vậy tốt rồi. - Nhưng theo con thấy các cổ đông vẫn còn nghi ngại đối với dự án này của con bố à. - Nghe này con trai, con là con của bố và bố lấy quyền chủ tịch phê duyệt dự án của con. Bây giờ, hãy chứng minh cho bọn họ thấy là con thực sự có năng lực chứ không phải chỉ biết dựa vào mối quan hệ. - Vâng. - Uh, lát nữa bố cũng sẽ tới công ty, gặp lại con sau. Khang cúp máy và anh thấy thương cho Đường Phố Trúc. Dù đã được anh công khai thừa nhận mình là con trai trưởng của Phương Đình Khang. Nhưng Đường Phố Trúc chưa bao giờ dùng thân phận con trai của Phương Đình Khang để làm những việc sai trái. Trình Vũ làm vệ sinh cá nhân xong và trở ra ngồi xuống sofa, Khang cất điện thoại rồi mở hộp thức ăn đưa đôi đũa cho Trình Vũ: - Ăn sáng đi. - Anh gọi điện cho Phố Trúc hả? - Chắc là thằng bé lo lắng khi đêm qua tôi không về nhà. Trình Vũ thấy rất rõ sự mệt mỏi trên gương mặt của Khang, cậu nói: - Lát nữa, anh để tôi lái xe cho. - Sao thế? - Tôi trông anh có vẻ mệt mỏi và tôi đang nghĩ đêm qua chắc anh cũng không có chợp mắt. - Được rồi, ăn sáng đi. Trình Vũ ngồi ăn sáng với Khang và Khang vì buồn ngủ nên cũng chỉ ăn qua loa sau đó cả hai lên xe Trình Vũ lái xe rời khỏi thị trấn chưa được bao lâu thì cậu để ý thấy Khang đã ngủ. Kéo ngăn tủ lấy hộp thuốc Đường Phố Trúc định uống thì điện thoại của anh đổ chuông và anh lấy máy nghe giọng Đình Xuyên cất lên trong máy: - Phố Trúc, anh đang ở đâu vậy? - Anh đang ở công ty. - Anh đã ăn sáng chưa? Đình Xuyên hỏi và Đường Phố Trúc lại bị đau anh không trả lời được mà tay anh run đến nỗi làm rơi cả điện thoại. Hộp Thuốc cũng bị anh làm rơi tất cả thuốc bên trong hộp nằm vương vãi trên sàn. Đường Phố Trúc ngồi xuống nhặt nhưng anh đau quá nên cũng đã gục xuống ngất đi. Đình Xuyên thì vẫn đang gọi tên anh: - Phố Trúc, anh còn đó không, sao không trả lời em vậy Phố Trúc à. Cô Thư ký mở cửa đi vào định đưa văn kiện cho Đường Phố Trúc xem để anh ký tên và cô phát hiện hiện anh nằm ngất trên sàn. Cô sợ hãi vừa lấy điện thoại gọi cấp cứu vừa lay tay của anh.
|
Trên đường lái xe Trình Vũ nhận được điện thoại và cậu đánh thức Khang rồi phóng xe thật nhanh về bệnh viện. Đình Xuyên ngồi lo lắng, bởi chưa bao giờ Đường Phố Trúc bị ngất xỉu ngoại trừ lần cậu nghe Phi Phi kể là anh bị dị ứng với phấn hoa. Nhưng rồi trong lúc chờ đợi đến sốt cả ruột Đình Xuyên cũng đã tự trấn an mình: - Không sao, anh ấy sẽ không sao đâu, anh ấy luôn rất khỏe mạnh mà. Rồi thời gian vẫn cứ trôi cánh cửa phòng cấp cứu vẫn cứ đóng im lìm, Đình Xuyên bắt đầu khóc. Khang và Trình Vũ cũng đã tới, cậu ôm chặt lấy Khang mà nói trong nghẹn ngào: - Bố, anh Phố Trúc không tỉnh lại, anh ấy không có phản ứng gì hết, bác sĩ vào trong đó đã lâu rồi nhưng đến giờ vẫn chưa trở ra. Trình Vũ vỗ nhè nhẹ lên vai của Đình Xuyên rồi nói: - Đừng quá lo lắng, tôi sẽ vào xem anh Phố Trúc thế nào? Trình Vũ bước thật nhanh vào phòng cấp cứu Và Đình Xuyên vẫn cứ ôm Khang mà khóc. Khang cũng đang rất lo cho con trai của mình. Nhưng anh cũng chỉ có thể trông cậy vào bác sĩ mà thôi. Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết. Còn Đường Phố Trúc thì đang rơi vào trạng thái hôn mê và anh mơ thấy lại cảnh tượng hai năm về trước, Đình Xuyên dùng kéo đâm vào ngực mình. Trình Vũ xem qua bênh án rồi đi trở ra ngoài. Khang liền hỏi: - Vũ, Phố Trúc thế nào rồi? - Bước đầu cho thấy anh Phố Trúc bị viêm dạ dày cấp, tạm thời vẫn còn sốt cao nhưng mà yên tâm anh ấy đang có dấu hiệu tỉnh lại. Đình Xuyên vội lên tiếng: - Em muốn vào gặp anh Phố Trúc. - Chúng tôi sẽ chuyển anh Phố Trúc lên phòng bệnh, cậu vào thăm cũng chỉ có thể ở một lúc thôi, vì anh ấy còn yếu lắm. Đường Phố Trúc có cảm giác hai mí mắt nặng trịch và anh không thể mở mắt nổi nhưng anh lại đang có cảm giác như ai đó đang nắm chặt tay anh. Phải lâu thật lâu anh mới nghe được giọng nói quen thuộc của Đình Xuyên đang thì thầm bên tai mình: - Phố Trúc, là em đây, anh mở mắt ra nhìn em đi, Phố Trúc. Dù không thể mở mắt nổi tuy nhiên đôi môi của Đường Phố Trúc vẫn mấp máy: - Mùa Đông... Đình Xuyên áp tay Đường Phố Trúc lên má mình mà nước cậu vẫn đang rơi: - Phố Trúc, em xin lỗi, xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của anh. Đường Phố Trúc lắc đầu rồi anh nghe giọng nói của Đình Xuyên từ từ nhỏ dần, anh đâu biết rằng mình đang sốt rất cao và Trình Vũ đang đang cấp cứu cho anh hạ sốt. Khang ghé qua nhà báo tin cho Phi Phi biết là Đường Phố Trúc đã nhập viện, Phi Phi nghe xong thì khăng khăng đòi đi vào viện để thăm anh. Tuy nhiên Khang đã ngăn lại: - Con nghe bố ở nhà không đi đâu hết. - Nhưng con muốn biết tình trạng của anh Phố Trúc mà bố. - Phố Trúc bị viêm dạ dày cấp tính. Nhưng mà bây giờ nó không sao đã có rất nhiều bác sĩ đang túc trực bên cạnh nó rồi. Hơn nữa, chân con bị thương đã khỏi đâu nếu cứ đi lại nhiều thì biết đến khi nào mới lành. - Con lo cho anh Phố Trúc. - Bố biết chứ. Nhưng nếu con tới đó với cái chân bị thương thì bố tin chắc là Phố Trúc sẽ càng lo lắng hơn. Hãy ở nhà đi, có tin tức gì của Phố Trúc bố sẽ lập tức gọi cho con. Thế nhé. Phi Phi không dám cãi lại lời Khang và sau khi nói chuyện với Phi Phi thêm một lúc nữa thì Khang đứng lên ra về. Trong lòng Phi Phi vẫn cứ lo lắng không yên. Tuy nhiên cậu cũng chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh và chờ đợi điện thoại của Khang. Cả buổi sáng, Đình Xuyên không hề rời khỏi phòng bệnh của Đường Phố Trúc. Mãi đến trưa, Đường Phố Trúc mới có thể tỉnh lại. Anh mở mắt ra và người duy nhất anh nhìn thấy chính là Đình Xuyên. - Mùa Đông, là em thật sao? Đường Phố Trúc cất giọng yếu ớt. Đình Xuyên vẫn nắm chặt tay anh và nói: - Em lo cho anh lắm anh biết không? - Anh không sao. - Cả buổi sáng nay, anh đã sốt rất cao lại còn mê sảng nữa. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Đình Xuyên mà Đường Phố Trúc biết chắc là cậu đã phải khóc rất nhiều vì anh. - Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm cho em phải khóc. Đình Xuyên gối đầu lên ngực của Đường Phố Trúc mà khóc. Đường Phố Trúc đưa một tay ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn của Đình Xuyên. Anh chỉ ước Đình Xuyên sẽ luôn nằm trọn trong vòng tay của anh như thế này mãi mãi.
|
Huuu sao tui muon pho truc moi mua dong den moi nhau qua nhung.....
|
Chiều tối Khang cũng tới bệnh viện thăm Đường Phố Trúc và bác sĩ cũng đã đồng ý cho anh xuất viện. Tuy nhiên, Trình Vũ cũng đã không quên căn dặn Đường Phố Trúc khi về nhà phải ăn uống đúng giờ và nghỉ ngơi nhiều vào bới sức khỏa của anh vẫn còn rất yếu. Đình Xuyên dìu Đuong2 Phố Trúc ra xe có tài xế đang chờ sẵn. Lên xe rồi Đình Xuyên bảo tài xế lái xe còn Đường Phố Trúc thì vẫn đang nắm chặt tay của Đình Xuyên, cậu nhóc nhìn anh rồi nói: - Về nhà, em sẽ chăm sóc cho anh. Áp một tay lên má của Đình Xuyên, Đường Phố Trúc mỉm cười nói: - Anh đã khỏe nhiều rồi. - Vậy sao, nhưng rõ ràng em đã nghe được bác sĩ dặn anh khi về nhà là phải nghỉ ngơi nhiều vào. Mà lúc nãy bố tới thăm anh, bố đã nói gì với anh vậy? - Bố bảo anh trong mấy ngày tới không cần phải đi làm. Nhưng đầu tuần sau dự án xây dựng tòa chung cư sẽ chính thức khởi công, anh thực sự không muốn hôm đó lại vắng mặt. - Em đứng bên ngoài còn nghe được bố nhắc tới ông chủ Trang, ông ta cũng sẽ trở thành đối tác của Khang Thị sao? - Uh, bản hợp đồng cũng đã được ký lúc sáng nay. - Sao em không mấy tin tưởng ông chủ Trang này. Đường Phố Trúc mỉm cười bảo: - Em biết quan tâm tới công ty từ khi nào vậy hả? - Thì em cũng là con của chủ tịch Phương Đình Khang mà. Anh biết không? Em dự định sẽ học tài chính, vài năm sau ra trường em sẽ làm trợ lý cho anh. Chắc tới lúc đó bố cũng đã về hưu rồi. - Ai nói là vài năm nữa bố sẽ về hưu chứ? Em đúng là khéo tưởng tượng. Đình Xuyên ngước nhìn Đường Phố Trúc rồi bất ngờ cậu hôn lên môi anh trai mình: - Nếu không có Phi Phi, có phải em sẽ được ở bên cạnh anh mãi mãi không? Đình Xuyên nói mà mắt cậu rưng rưng. - Ngốc quá, cho dù có Phi Phi thì em cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh của anh mà. - Nhưng em không được phép yêu anh. Đường Phố Trúc vòng tay ôm Đình Xuyên, anh nói. - Anh ghét phải làm anh trai của em và tệ hơn nữa là anh không hề muốn mình cũng mang huyết thống của bố. - Anh Phố Trúc. - Anh sẽ không để em rời khỏi anh đâu.
|
|