Con Trai Vị Thẩm Phán
|
|
Vui quá đi, tác giả đã trở lại rồi. Ra chap thường xuyên nha tác giả, đợi mỏi mòn cổ luôn. hjhj
|
CHƯƠNG 8
Trưa nay, nó phải ngồi taxi về vì ông Trương bận việc còn anh cũng có hẹn với Trân Châu và không ai đến đón nó. Vứt túi xách lên bàn học nó nằm sấp xuống giường và nhớ lại hình ảnh của Kiên ngồi ở sân bóng lúc sáng nay. Cậu dường như đang ăn năn về việc mình đã ra tay hành hung anh trai nó. Bởi Kiên đã nói với nó câu xin lỗi và trong ánh mắt của cậu lời nói đó hoàn toàn không có sự giả dối. Bà Trương bưng ly nước trái cây vào gọi nó dậy: - Kem à, nước ép hoa quả của con nè, dậy uống nước đi rồi mẹ dọn cơm cho con ăn. Nó ngồi dậy đưa hai tay dón lấy ly nước và nói: - Cảm ơn mẹ! Nó đưa ly nước lên miệng uống bà Trương âu yếm xoa đầu nó rồi trở vào bêp dọn cơm lên bàn. Điện thoại ngoài phòng khách đổ chuông vừa lúc nó đi ra nên bà Trương bảo nó nghe máy: - Alô! - Kem hả, nói với mẹ anh có việc phải ghé qua sở cảnh sát nên chắc là không về ăn trưa đâu. Em ngoan ở nhà ăn cơm rồi nghỉ trưa đi nhé. - Anh đang đi cùng với ai vậy ạ? - Sao thế? - Là chị Trân Châu có phải không? Em biết ngay mà. - Ngoan nào, anh đi có việc mà chứ có phải đi chơi đâu. - Anh đâu cần phải giải thích với em dâu ạ. - Được rồi, lát nữa anh về sẽ mua kem cho em ăn nhé. Anh cúp máy đây. Nó lại nghe anh hôn nó qua điện thoại trước khi anh cúp máy. Nó đi vào bếp ngồi ở bàn ăn chống cằm nhìn bà Trương đang múc thức ăn ra dĩa: - Mẹ, anh gọi về bảo sẽ không ăn trưa ở nhà đâu ạ. - Um, trưa nay ba con cũng ăn trưa ở văn phòng, ở nhà sẽ chỉ còn có hai mẹ con mình thôi. Mẹ có nấu súp con ăn nhiều một chút nhé. - Anh sẽ cưới chị Trân Châu có phải không mẹ? Nó hỏi với vẻ mặt không vui: - Ờ...thì anh con cũng đã đến lúc phải kết hôn rồi chứ đâu thể cứ sống một mình như vậy mãi được. - Anh kết hôn rồi thì chắc sẽ không ở chung nhà với chúng ta nữa. Đặt tô súp xuống bàn bà Trương kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó rồi nói: - Con còn nhỏ không cần phải nghĩ ngợi mấy chuyện của người lớn. Điều con cần phải làm chính là chuyên tâm học hành cho tốt. Ba mẹ và anh sẽ luôn ở bên cạnh và yêu thương con mà. Nó vòng tay ôm lấy bà Trương và dụi đầu vào ngực bà rồi thút thít. Bà Trương cũng ôm nó vào lòng mà dỗ dành. Thời gian không làm cho người ta trẻ đi nhưng nó sẽ khiến cho ta mỗi ngày càng thêm yêu thương và luôn nâng niu những người thân của mình nhiều hơn nữa.
|
Đã hơn một tháng rồi giờ mới thấy tác giả quay lại,mừng lắm luôn.Luôn chờ đợi từng tác phẩm của tác giả.
|
Ngồi trên thành cầu Kiên đưa lon bia lên miệng mà tu ừng ực như thể là mình đang rất khát. Đến giờ cậu còn không dám tin chính mình là kẻ chủ mưu của một vụ bắt cóc và nạn nhân mà cậu ra tay hành hung lại là còn là con trai của một thanh tra cao cấp. Nói khó nghe thì đúng là Kiên đã chọc nhầm vào ổ kiến lửa nhưng cậu còn chưa biết hối hận là gì. Cứ luôn tỏ thái độ xấc láo ở trước măt anh, mặc tình cho chị gái hết lời khuyên ngăn. Nó nằm thiêm thiếp ngủ và nó mơ thấy Kiên rơi từ tầng lầu xuống trong cơn mơ nó hét lên làm anh đang ngồi trong phòng làm việc cũng phải giật mình chạy nhanh sang phòng nó. Vẻ mặt nó đầy sợ hãi vừa thở gấp vừa mếu máo khóc, anh ngồi xuống ôm nó vào lòng. - Đừng khóc, đừng khóc, anh ở ngay đây mà. Nó cũng ôm chặt anh rồi giọng run run. - Anh à, em, em đã thấy anh ấy rơi từ trên lầu xuống rất đáng sợ... Anh trấn an nó. - Không sao, em nằm mơ thôi. Anh sẽ ra ngoài rót cho em ly nước nhé. Anh buông nó ra rồi đi vào bếp rót ly nước lọc mang trở vào phòng đưa cho nó. - Em uống chút nước đi. Nó đưa hai tay bưng ly nước uống từng ngụm nhỏ. Điện thoại di động của anh để bên phòng sách đổ chuông anh nhìn nó rồi đi nhanh qua phòng sách lấy điện thoại. Và người gọi cho anh là Trân Châu. Trong điện thoại anh nghe giọng cô đầy hoảng loạn. - Anh à, Kiên...Kiên... - Kiên sao hả? - Thằng bé đã nhảy cầu tự tử... Anh nghe Trân Châu nói mà cũng muốn rụng rời tay chân. Có lẽ nào Kiên đã làm điều dại dột chỉ vì sợ mình phai đối mặt với nhà tù. - Bây giờ em ở đâu? - Em đang ở bệnh viện, thằng bé vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. - Được rồi, anh sẽ tới đó với em. Cúp máy anh rời khỏi phòng sách thì gặp nó đang đi ra trước cửa phòng mình. - Anh ơi, có chuyện gì vậy anh? - Là Kiên, cậu ấy nhảy cầu tự tử và bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Trân Châu rất sợ và cô ấy gọi điện cho anh, nhưng mà anh không thể để em ở nhà một mình được. Nó nắm lấy hai tay của anh. - Anh cho em đi theo với. Nhìn nó khóc mà anh cũng không cầm được lòng vậy là anh đi vào phòng lấy áo khoác để khoác thêm lên người nó rồi nắm tay nó dẫn ra xe. Lúc này ông bà Trương đều đã ra ngoài và anh phải có bổn phận giữ con của mình. Lái xe tới bệnh viện, anh dẫn nó đi đến phòng cấp cứu và gặp Trân Châu đang đứng bên ngoài ôm mặt khóc một mình xung quanh cô không có lấy một ai là người thân. Anh bước nhanh lại ôm Trân Châu vào lòng. - Không sao đâu em yêu, thằng bé sẽ vượt qua mà. Nó không biết phải nói gì cũng đi lại ôm lấy Trân Châu. Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu mở vị bác sĩ đi ra tháo khẩu trang rồi lên tiếng. - Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân? Trân Châu bước tới trước mặt vị bác sĩ và nói. - Dạ là tôi, em trai tôi có sao không bác sĩ? Vị bác sĩ cất giọng chậm rãi. - Rất may là bệnh nhân được đưa đến đây kịp thời nên đã không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hiện giờ cậu ấy vẫn còn rất yếu người nhà nên để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ sắp xếp để chuyển bệnh nhân lên phòng bệnh. Anh nói với vị bác sĩ. - Xin bác sĩ cứ sắp xếp cho em tôi nằm phòng dịch vụ tốt nhất. - Được rồi, người nhà theo tôi đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Trân Châu bước đi theo vị bác sĩ còn anh thì ở lại chờ y tá chuyển Kiên lên phòng bệnh. Nó thì cũng bám riết lấy anh và trong lòng nó đang cầu mong sao cho Kiên mau chóng được khỏe lại.
|
Tờ mờ sáng Kiên tỉnh lại và người mà Kiên nhìn thấy là Trân Châu, nhưng có vẻ như suốt một đêm thức trắng để trông chừng Kiên nên giờ Trân Châu đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế ngay bên cạnh giường bệnh của Kiên. Cánh cửa phòng bệnh hé mở rồi anh đi vào, nhưng trong lúc này Kiên lại tự nhận thấy mình không còn mặt mũi nào để đối diện với anh. Dù vậy Kiên cũng không có sức lực để mà chạy trốn. Anh đi lại gần hạ thấp giọng vì không muốn đánh thức trân Châu. - Cậu tỉnh rồi hả? thấy trong người thế nào? Hít thở thật sâu Kiên nói và nhìn anh. - Tôi... tôi không sao, nhưng tay trái của tôi có hơi đau... - Ở cổ tay trái của cậu có một vết thương vừa mới khâu, giờ tôi sẽ ra ngoài gọi bác sĩ. Anh đi ra khỏi phòng thì cũng là lúc Trân Châu thức giấc cô đứng dậy khi nhìn thấy Kiên đã mở mắt. - Kiên, em thấy sao rồi? Bây giờ Kiên bắt đầu thấy cổ họng mình khát khô, tay trái thì càng lúc càng đau cảm giác toàn thân lạnh buốt như đang bị ngâm trong nước đá. Kiên thều thào. - Em... em thấy khát... Trân Châu quay qua kệ cô cầm lấy bình nước nóng rót ra ly một ít rồi ngồi xuống đỡ Kiên lên và nói. - Nước hơi nóng em uống từ từ thôi. Kiên tựa đầu vai Trân Châu và cậu có cảm giác rất mệt đôi mắt kiên từ từ khép lại sau đó Kiên chỉ nghe văng vẳng tiếng của Trân Châu đang lay gọi, nhưng Kiên lại không thể mở mắt được vì bây giờ Kiên đã ngất đi trên tay của Trân Châu. Ngủ dậy không thấy anh nằm bên cạnh nó vụt chạy ra khỏi phòng rồi chạy vào bếp và nhìn thấy bà Trương đang làm điểm tâm sáng nó gọi. - Mẹ! - Ủa, con dậy rồi hả? Nó lại gần nắm lấy tay bà Trương. - Mẹ, anh đâu rồi? Bà Trương xoa đầu nó. - Sáng nay anh con có việc nên đi rồi. Nó đoán là anh tới bệnh viện để thăm Kiên, bởi dù sao đi nữa thì Kiên cũng là em trai của Trân Châu và Trân Châu thì lại là một người rất quan trọng đối với anh. Nghe bà Trương nói vậy nó không nói gì mà lầm lũi đi trở ra phòng khách, bà Trương nói với theo. - Kem à, con rửa mặt thay đồng phục rồi xuống ăn sáng nhé. Bây giờ nó chỉ thấy buồn nên làm gì còn có tâm trang để mà ăn nữa chứ. Đi vào phòng nó lấy điện thoại dự định là gọi cho anh sau đó cũng muốn hỏi thăm Kiên, nhưng nó lại ngồi thừ ra trên giường và nhìn chằm chằm vào hình nền của anh trên điện thoại. - Bây giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh của chị Trân Châu thôi, làm gì còn có thời gian dành cho mình chứ. Nghĩ tới đây nó chỉ muốn khóc, nhưng nó lại cố gắng nuốt nước mắt vào trong và tự an ủi bản thân, dù anh có yêu và cưới Trân Châu thì anh cũng sẽ mãi là anh trai của nó. Trân Châu ngồi bên ngoài phòng bệnh anh đi lại đưa ly sữa nóng cho Trân Châu rồi nói. - Em uống chút sữa nóng đi. - Cảm ơn! Trân Châu nói và đỡ lấy ly sữa từ tay anh rồi cô uống từng ngụm. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh Trân Châu và nói. - Trân Châu! - Dạ! - Lát nữa anh sẽ chở em về nhà. - Không, em không về nhà đâu. Em phải ở đây trông chừng Kiên. - Nghe anh nói đi, em cần phải về nhà nghỉ ngơi còn Kiên ở đây đã có y tá chăm sóc rồi. - Nhưng mà... Anh lại ngăn không cho Trân Châu nói. - Không nhưng nhị gì hết, từ giờ em phải nghe lời anh. Anh nói rồi ôm lấy Trân Châu vào lòng, anh đang nghĩ từ giờ trở đi bất kể là chuyện gì dù lớn hay nhỏ chỉ cần đó là chuyện có liên quan đến Trân Châu vậy thì cũng là chuyện của anh. Bởi đơn giản vì anh đã yêu Trân Châu và anh sẽ là chỗ dựa thật vững chắc cho cô bây giờ cũng như về sau này mãi mãi không thay đổi.
|