Băng Tan
|
|
Tên truyện: Băng Tan Tác giả: Cubin Thể loại: Truyện TGT3 tình cảm,ấm áp. Đánh giá theo độ tuổi: không giới hạn độ tuổi. Cảnh báo: Không có. Truyện chắc sẽ không hoàn hảo lắm, ắt sẽ có lỗi mong mọi người góp ý để truyện ngày càng hay hơn. xin trân thành cảm ơn *cúi đầu*. P.s_Chú ý tác giả không bị tự kỉ a~ :P . . . Băng Tan. . . . Cuộc sống khi gặp qúa nhiều đau khổ thường làm cảm xúc của người ta trở nên chai lì. . . . Lại một buổi sáng nữa lại đến,hé mở đôi mắt đẫm buồn của mình,nó thức dậy sau một giấc ngủ sâu không mộng mị,trong căn phòng nhỏ chỉ một mình nó,một mình nó mà thôi. Nó bỗng thèm cái cảm giác một thằng nhóc ngủ nướng được mẹ âu yếm gọi dậy ăn sáng để chuẩn bị đi học và rồi mè nheo nhất quyết không chịu dậy để rồi khi muộn học thì vội vội,vàng vàng chạy bán sống bán chết để đến trường,trên miệng gặm một ổ bánh mì vừa chạy vừa ăn,đó là một chuyện hết sức bình thường đối với người khác nhưng nó thèm cái cảm giác đó,cái cảm giác mà giờ đây trở thành qúa xa xỉ với nó. Thật sự là nó đã từng có một khoảng thời gian như vậy nhưng đó chỉ là qúa khứ,một qúa khứ buồn. Nó sợ cái gia đình đó,cái gia đình mà nó cho rằng hạnh phúc và đầm ấm nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà thôi.Bố nó ngoại tình,Mẹ nó cũng vậy hai người đó sớm đã rạn nứt nhưng trước mặt nó họ giống như hai diễn viên xuất sắc đóng vai gia đình hạnh phúc,sum vầy và khán giả là nó,lúc đó nó chỉ là một thằng nhóc 15-16 tuổi ngây ngô hiền hậu nên không hề nhận thấy một lỗi diễn xuất nào.Nó thông minh hoạt bát,được mọi người yêu mến,nó coi gia đình là trên hết,vẫn thường tự hào rằng nó có một gia đình thật là tuyệt vời. Và rồi.... Bố mẹ nó tuyên bố li hôn,cũng đủ biết nó sốc thế nào nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra,nó như một món đồ chơi bị đem ra đùa giỡn đến khi chán thì bị bẻ cổ vặt tay vứt vào một xó.Bố mẹ nó li hôn mỗi người đi tìm hạnh phúc mới cho mình,tuy họ không bỏ rơi nó,nó có thể chọn theo Bố hoặc Mẹ nhưng nó sợ,nó sợ mình sẽ sẽ như họ giả tạo, dối trá . Nó quyết ở một mình,bố mẹ nó sẽ đóng vai trò như một ngân hàng không hơn không kém chu cấp tiền hàng tháng cho nó. Thời gian dần trôi mọi chuyện đã nguôi ngoai,nó xin chuyển trường dọn đến một nơi ở mới,và trong suy nghĩ của nó,nó nghĩ mình mồ côi.Nó không còn như xưa,nó trở nên lạnh lùng,con tim nó trở nên lạnh giá,lạnh như tên nó vậy. Minh Hàn.
|
Nó thức dậy tiếp tục những công việc nhàm chán lặp đi lặp lại mỗi ngày,giờ nó đã 17 tuổi cái tuổi phơi phới của tuổi trẻ,nó vẫn là một học sinh,nó vẫn phải đi học mặc dù nó không biết mục đích học của mình là gì. Nó ra khỏi nhà đeo tai phone một bản nhạc buồn sau đó chậm rãi đến trường,ngôi trường quen mà như lạ trên đường xào xạc lá rơi và gió mùa thu mát rượi. Nó ung dung đi trên sân trường cặp mắt vô hồn như người bị thôi miên không quan tâm đến những gì xung quanh nó bước vào lớp, một không khí ồn ào khiến nó khó chịu đám bạn của nó,à không những người lạ mà nó phải miễn cưỡng ngồi chung một lớp đang cười nói trêu đùa nhau rất vui vẻ ở ngôi trường mới này nó không hề có bạn,một người cũng không có,nó phớt lờ tất cả những ai có ý định làm quen với nó,dần dần nó trở nên cô lập một mình , chỉ một mình. Dở quển sách ra nó cứ nhìn nhưng cũng chẳng buồn đọc lấy nửa chữ,rồi tiết học bắt đầu. "Bài kiểm tra 1 tiết Minh Hàn là người điểm cao nhất". Tiếng giáo viên cất lên rồi sau đó là những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía nó,nó học giỏi,rất giỏi,nó đâm đầu vào học quên ăn, quên ngủ khi bố mẹ nó li hôn, . Nó nghĩ nếu học thật giỏi thì bố mẹ nó sẽ quay lại với nhau như trước, cứ thế, nó học như điên, học đến mức phải nhâp viện vì kiệt sức, nhưng tất cả vẫn chỉ là con số 0. ~~~ Nó chẳng lấy gì làm vui mừng khi nghe tin này cứ nhìn ra cửa sổ ngắm mặt trời đang nhô cao dần,ánh nắng hồng yếu ớt cuối thu chiếu rọi vào mặt nó , đẹp như một thiên thần. Hết buổi nó lại ra về lúc nào cũng thế, nó cứ như một con rô bot. Về đến nhà ,nằm vật ra giường nhìn lên trần nhà đăm chiêu, rồi nó thiếp đi,một giấc mơ và một dòng nước mắt tuôn dài trên má. Nó thức dậy khi nghe tiếng kêu của Mun con mèo nhỏ mà nó nuôi ,con mèo như người bạn của nó vậy,nó mở mắt ra bắt gặp đôi mắt xanh xanh của con vật dễ thương đang nhìn mình,nó đưa tay vuốt ve con mèo , nó ôm luôn con vật vào lòng âu yếm nâng niu như một vật vô giá. Những ngày tiếp theo của nó cứ diễn ra đều đều như vậy,thế rồi mùa đông cũng đến với những cơn gió lạnh thổi rít liên hồi gây nên cái lạnh cắt da cắt thịt người ta những cơn mưa phùn rả rích , tiết trời u uất âm u tạo nên một cảm giác buồn thê lương da diết.Những lúc như thế này ai ai cũng thèm một cái nắm tay,một cái ôm của người mình yêu để xua đi cái lạnh thấu xương da của mùa đông buốt giá này,chà! Được thế thì thật tuyệt,nó cũng "thèm" được như thế nhưng nó chỉ có một mình,cô đơn. Thức dậy khoác lên người chiếc áo ấm,quàng chiếc khăn len quanh cổ nó lại đến trường. Ngoài trời thật lạnh ,nó run lên,phả ra nhưng luồng hơi trắng xoá,giờ đã trễ nhưng nó vẫn ung dung bình thản mà rảo bước trên con đường quen thuộc,nó vừa đi vừa hưởng thụ cái không khí dễ chịu này,nó thích mùa đông,cái lạnh của mùa đông làm nó thích. Cổng trường đã đóng nó cứ đứng bên ngoài rồi cánh cổng từ từ mở ra. - Vào đi cháu! Nó cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ,bác biết nó,nó chưa bao giờ đi muộn cả,một cậu nhóc với ánh mắt đẫm buồn và đầy ưu tư làm bác ấn tượng và nhớ đến nó chăng? Hướng về phía lớp mình nó vẫn chậm dãi mà đi,đến cửa lớp nó cứ đứng đó cho đến khi ông thầy gật đầu đồng ý rồi bước vào . Bước vào lớp nó hướng đến cái bàn của mình và đập vào mắt nó là một người đang ngồi ở chỗ nó, nơi mà trước giờ chỉ có một mình nó ngồi. Trước mắt nó là một người lạ một thằng con trai,hắn đang ngồi ngay cạnh chỗ nó, hắn là một người lạ,lạ hơn những người lạ khác trong cái lớp toàn người lạ này.
|
Nó nghĩ chắc là học sinh mới, thoáng bất ngờ đứng khựng lại,thoáng lạ lẫm rồi cũng chẳng quan tâm nữa,lấy lại phong thái lạnh lùng vốn có nó ung dung tiến lại gần. Khoảng cách dần được rút ngắn ,nó tiến đếN đến chỗ ngồi của mình người ngồi đó thyy động nghẩng mặt lên lập tức đôi mắt long lanh của nó bắt gặp một đôi mắt to tròn trước mặt,đôi mắt to,đen láy với ánh nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm can của người đối diện. - Chào cậu! Một giọng nói ấm áp vang lên,hắn cất tiếng chào nó mặc dù đang trong tiết học đi kèm là một nụ cười làm siêu lòng người. - ....... Im lặng,đáp lại hắn là sự im lặng và sự ái ngại của những người gần đó,hắn bị lơ. Nó vứt cặp xuống bàn và yên vị tại chỗ coi như không nghe thấy gì,coi như hắn vô hình. Hắn nghĩ nó không nghe rõ tiếp tục cất tiếng. - Chào cậu,tôi là.... - Để tôi yên. Nó không để hắn nói hết mà câu cắt ngang bằng giọng lạnh tanh,cũng không thèm nhìn mặt hắn mà nói,tỏ vẻ khinh bỉ. Hắn sững lại trước câu nói của nó. "cậu ta thật lạnh lùng". Và rồi mọi thứ im lặng đúng như mong muốn của nó,hắn không nói gì nữa,mà cũng nói gì được đây? nó không lấy vào tai những lời của hắn câu nào cả chỉ còn tiếng giảng bài đều đều của giáo viên trên bục giảng,nhạt nhẽo, lãnh khốc,nó buồn ngủ,nó muốn ngủ,và nó ngủ thật. Một buổi sáng nữa lại qua đi buổi học kết thúc,nó ngủ suốt 4 tiết học mà không ai nói gì giáo viên để nó ngủ.Trong 4 tiết học đó hắn ngồi trong lớp ngắm nó ngủ. nó ngủ đôi mắt màu hổ phách khép lại,làn da bị cái lạnh của mùa đông làm cho ửng hồng,nó ngủ thật bình yên. Hắn nhìn nó mà mê mẩn nó như một thiên thần đang say giấc nồng . Đẹp,thật đẹp,trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác yêu thương mãnh liệt lúc nó ngủ trông không còn lạnh băng như lúc tỉnh mà thật...thật dễ thương và rồi hắn cũng ngủ theo nó luôn. Nó rảo bước ra về lại tiếp tục hưởng thụ cái lạnh ở bên ngoài,cái lạnh làm nó nó khẽ run lên.Trên đường,những hàng cây xác xơ trơ trọi không một chiếc lá chỉ trơ ra những cành cây gầy guộc,cảnh vật trông thật ảm đạm thê lương. Nó đang đi rồi đột nhiên dừng lại trước một gốc cây to mọc một mình một nơi cũng xác xơ như những cây khác,cái cây này thật giống nó cô đơn trơ trọi một mình nhưng cái làm nó chú ý nơi gốc cây kia là thứ khác, một cậu bé đang ngồi co ro ở đó trên người không một manh áo ấm đang run rẩy liên hồi,mặt mày sám ngắt tái nhợt, thiếu sinh khí. Nó tiến đến gần chả nói năng gì mà tháo chiếc khăn trên cổ , cởi bỏ nốt chiếc áo khoác ấm áp choàng lên người cậu bé tội nghiệp sau đó là một số tiền được nhét vào túi áo rồi nó cứ thế bỏ đi để lại đằng sau ánh mắt đầy biết ơn của cậu bé , hình như qúa lạnh nên cậu không thể cất nên lời. Phía xa xa: "Cậu thật tốt bụng". Giờ nó chỉ còn một chiếc áo sơ mi mỏng trên người,nó run rẩy lạnh đến thấu xương,môi nó bắt đầu thâm tím nó lạnh lùng nhưng không vô cảm,nó làm ơn mà không cần trả ơn. Bây giờ điều duy nhất nó cần làm là phải nhanh chóng về nhà nếu không muốn biến thành cây kem,cái thời tiết này sẽ giết chết nó nhanh thôi. Lạnh,lạnh rồi ấm,một chiếc áo khoác bất chợt được choàng lên người nó xua đi cái lạnh tê tái đang dày xéo da thịt nó, cứu nó khỏi bị chết cóng. "Ai vậy?" nó tự hỏi rồi quay lại để xem ai đã khoác áo cho mình.Không phải nhóc hồi nãy,mà là một người khác_là hắn. Nó quay lại thấy hắn đang ngây ngô nhìn mình, ánh mắt cũng thoáng lạ lẫm. Hắn đi theo sau nó chứng kiến mọi việc nó làm,thấy nó lạnh run đi phía trước,thấy nó sắp tiêu đời hắn lo lắng chạy đến.... - Mặc vào đi cậu sắp đóng băng đến nơi rồi. "Hắn là ai?" "Một người không quen biết". "Sao lại?" "Không biết". "Hắn thậm chí bị mình lơ đi sao lại?" "Không biết". Nó cứ tự hỏi màinh một cách ngớ ngẩn. thấy nó cứ đứng đó ngu ngơ nhìn mình hắn lên tiếng - Này cậu. Nó bị hắn gọi giật mình thoát khỏi màn tự hỏi tự trả lời. - Cậu mặc vào đi nếu không sẽ ốm đó. Nó muốn trả lại cho hắn nhưng nhận thấy cái lạnh này không thể coi thường thế rồi nó ngoan ngoãn mặc vào. - Cảm ơn. - Hả...à ừhm không có gì. Hắn bất ngờ trước câu nói của nó,nó vừa nói cảm ơn hắn từ đầu đến giờ nó mới nói được 2 câu với hắn. "để tôi yên" giờ là "cảm ơn" cậy được miệng nó ra thật là khó khăn.
|
Không gian lại trở nên im lặng rồi hắn lên tiếng xé tan sự im lặng đó. - Nhà cậu đi hướng này hả đi chung nha. Nó không đáp trầm ngâm một lát rồi bước đi, đi bên cạnh là hắn, hai người cứ đi tuyệt nhiên không ai nói gì thêm. Tuy hắn khoẻ nhưng với cái lạnh của mùa đông tuy mới là đầu mùa nhưng vô cùng buốt lạnh_hắn run lên. Ban đầu hắn không thấy lạnh lắm nhưng bây giờ đã bắt đầu run lên,hắn cố tỏ ra bình thường mà đi cạnh nó nhưng rồi cũng phải khoanh tay trước ngực suýt xoa_Hắn cũng sắp chết rồi. Không khó để nó nhận ra rằng hắn cũng sắp thành kem,đi được một quãng nữa cũng đã tới nhà,nó dừng lại. - Sao vậy?_hắn hỏi. - Tới rồi_nó đáp rồi cởi chiếc áo khoác ấm áp thoang thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ lại cho hắn,hắn nhận lấy,nó quay đi. - Tên của cậu... Hắn gọi với theo. - Minh Hàn. Nó vừa đi vừa đáp. - Tôi là.... "cạch" tiếng đóng cửa vang lên khi hắn vẫn chưa nói hết câu. "Minh Hàn cái tên thật đẹp,đẹp như cậu vậy." Hắn khoác áo vào,chạy thật nhanh về nhà. Nó bước vào phòng đóng cửa lại giờ nó phải đi tắm ngay lập tức nếu không muốn bị cảm. Những dòng nước nóng ấm áp làm nó dễ chịu thoải mái,vuốt nước trên mặt nó chợt nghĩ về hắn_ "cậu ta tên gì nhỉ?". Buổi tối bầu trời càng ngày càng lạnh hơn nó nằm trên giường xoay đi xoay lại rồi nó vùng dậy,nó muốn ra ngoài. Khoác lên mình chiếc áo,quàng lên cổ chiếc khăm mới,đội một chiếc mũ len ấm áp đóng cửa phòng lại xỏ giầy đi ra ngoài trông nó thật giống một cô gái xinh đẹp. Dảo bước trên con phố vắng lạnh tanh không một bóng người nó cứ đi,nó cứ đi. Nó dừng chân trước một cửa hàng đông đúc đang sáng đèn,nó bước vào,nó muốn ăn kem ngay giữa mùa đông này. Thật may cửa hàng này có thứ nó cần,đưa lên miệng những thìa kem lãnh buốt nó thấy thật ngon mà cũng thật lạnh một bản nhạc buồn lại được nó bật lên(Scream _ D.O. - EXO ). Nó ngồi trong cửa hàng ngắm nhìn đường phố vắng tanh thỉnh thoảng có vài người đi qua,nhưng trong cửa hàng này khác hẳn với bên ngoài,thật đông đúc. 9h30 nó rời khỏi cửa hàng quay về nhà bước vào phòng thả mình lên chiếc giường êm ái mắt nhìn lên trần nhà nó nghĩ lại hồi nó còn nhỏ,giờ này là nó đang nũng nịu trên giường không chịu ngủ đòi mẹ đọc truyện cho nghe để câu truyện cổ tích dần dần đưa nó vào giấc ngủ .Nó khẽ nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng khinh bỉ,rồi sau đó chìm vào giấc ngủ. Những ngày tiếp theo vẫn vậy nó vẫn lủi thủi một mình,mỗi ngày vẫn đi học và hằng đêm vẫn ra ngoài hưởng thụ cái lạnh.Nó vẫn gặp hắn thường ngày nhưng những cuộc nói chuyện vẫn hoàn toàn không có,nó im lặng hắn cũng vậy việc hắn khoác áo cho nó vào ngày mùa đông giá lạnh ấy chìm vào quên lãng với nó nhưng với hắn thì không,nó đâu biết rằng hắn luôn dõi theo nó từ phía sau và rồi Noel đã tới. ~~~~~~~ Noel đã đến và trời càng ngày càng lạnh lạnh đến nỗi tựa hồ như sắp có tuyết rơi,không khí giáng sinh đang tràn ngập khắp nơi khắp các nẻo đường ngõ nghách,nó rảo bước đến trường,trên con phố tràn ngập ánh đèn lung linh đủ màu sắc đang nhấp nháy trong các cửa hàng khi đêm xuống chắc chắn nơi đây sẽ thật đẹp. Khắp nơi người ta bán đủ thứ liên quan đến giáng sinh cây thông noel,ông già noel vải vóc,kim tuyến,đồ trang trí....rất nhiều,rất nhiều. Nó lại nhớ lại hồi nhỏ,giờ này nó đang rất háo hức mong buổi học qua đi thật nhanh mong trời tối thật nhanh để được đi chơi cùng bố mẹ,để được nhận qùa của ông già noel.Hồi đó nó thật ngây ngô cố học thật giỏi,thật ngoan,ngủ sớm,ngủ đúng giờ chỉ vì một câu. "Nếu con không ngoan con sẽ không nhận được qùa của ông già noel đâu" và nó tự hào vì năm nào cũng được nhận qùa,mãi đến khi nó lớn bố mẹ nó mới khỏi phải lén lút đặt hộp qùa ở đầu giường của nó nữa còn bây giờ noel năm nay chỉ có một mình nó,duy nhất mình nó mà thôi.Nó cười nhạt rồi chậm dãi bước tới trường. Đến lớp cái không khí giáng sinh cũng đang hiện diện ở đây đó là những cuộc bàn tán xôn xao về kế hoạch của tối nay,những chiếc mũ ông già noel đẹp đẽ xinh xắn được đám con gái đội trên đầu,nó không thèm quan tâm tiến tới chỗ ngồi. Hắn chưa đến rồi hắn đến bước vào lớp tiến tới chỗ ngồi. - Chào cậu! Đã lâu nó không nghe tiếng nói ấm áp này,nó bất giác đáp lại. - Chào! Nó vẫn vậy vẫn lạnh lùng như vậy,nhưng hắn vui khi nó chịu đáp lại hắn,hắn thấy tự tin hơn vào kế hoạch tối nay,hắn cười thật tươi nhìn nó,tim nó bỗng đập nhanh.
|
Lạnh bà cố
|