|
Nhanh ra chap ms tg ơi. Tg ra chap đều một chút nha
|
Đêm noel thật lạnh. Chà! Sao cứ lạnh mãi thế nhỉ? Nó ngồi bó gối trên giường tay vuốt ve con mèo nằm bên cạnh mắt trông ra cửa sổ vô số ánh đèn đủ màu nhấp nháy phản chiếu trên đôi mắt nó. Trên đường phố vô số người đang đi lại họ là 1 gia đình,1 cặp đôi,1 đôi bạn thân... Cái lạnh không ngăn nổi họ,họ trông thật hạnh phúc và vui vẻ họ đi trên phố trong tiếng nhạc vang lên thánh thót_Nó cảm thấy cô đơn,nó buồn. Cầm điện thoại lên mở tấm hình gia đình ra xem,tấm hình duy nhất nó vẫn giữ trong hình là 1 đôi vợ chồng đang nở nụ cười thật tươi ở giữa họ là một thằng nhóc bụ bẫm dễ thương đang cầm một con robot cũng đang cuời rất tươi nụ cười hồn nhiên không một chút giả tạo. Nó ngắm nhìn cậu nhóc kia rồi nó tự hỏi đã bao lâu rồi nó không cười vậy nhỉ? nó lắc đầu. Nó thấy nhớ cái gia đình trước kia cái gia đình đã một thời hạnh phúc vậy mà bây giờ thì... Thế rồi nó cũng xoá luôn tấm hình duy nhất,nó không muốn nghĩ đến 2 người kia nữa 2 người đó hơn một năm nay nó không gặp bao giờ và họ không hề gọi cho nó lấy một cuộc điện thoại,2 người họ đã cướp đi sự ngây thơ hồn nhiên của nó và biến nó thành một người lạnh lùng vô tâm nó không muốn nghĩ nữa nó muốn ra ngoài nếu không nó sẽ lại khóc nữa cho mà xem. Bước xuống giường tiến tới tủ quần áo chọn một chiếc áo ấm khoác lên người,nó đang quàng nốt chiếc khăn thì "cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên,nó lập tức quay ra nhìn cánh cửa,đã hơn 1 năm nay cánh cửa đó chưa có ai gõ cả. Tim nó bỗng đập nhanh là là "họ" sao? nó đứng ngây ra một chỗ không nhúc nhích và tiếng gõ cữa lại cất lên lần nữa "cốc cốc cốc". Nó tiến tới cầm núm cửa một lúc rồi lấy hết can đảm mở ra. "cạch" - Merry chrismast!_Là hắn. Hắn đứng ngoài cửa giương đôi mắt rạng ngời lên nhìn nó cười vui vẻ. Nó lại ngây ra như phỗng. "sao cậu ta lại đến đây?" - Giáng sinh vui vẻ. Hắn lại lặp lại lần nữa như sợ nó không biết ngoại ngữ. Nó vẫn cứ ngây ra đó. "ra vậy" - Cậu đang định đi đâu à. *gật* - Đi đâu? Đi dạo! - Cho tôi đi với. *gật*. Nó đang buồn,có hắn đi theo cũng đỡ cô đơn,nhìn hắn lúc nào cũng cười được nó đúng là "tên ngốc". Nó bước ra ngoài theo sau là hắn trên mặt đường in bóng 2 chàng trai một nhỏ nhắn mảnh khảnh,một cao ráo tuấn tú. Nó lại tới cửa hàng hôm nào và gọi 1 ly kem ăn trước sự ái ngại của hắn. - Viêm họng đấy! Kệ. Nó ăn xong ngồi ngắm đường phố từ trong cửa hàng khác hẳn với sự vắng vẻ thường ngày giờ đây thật đông đúc ngoài đường từng nhóm,từng đôi,cứ đua nhau đi qua trước mặt nó,nó và hắn cũng là một đôi. Bước ra khỏi cửa hàng giờ nó cũng chẳng biết đi đâu nữa cả cứ đi lang thang trên phố ngắm nhìn sự lung linh của nơi đây. - Theo tôi tới chỗ này. Đi đâu?. - Công viên. ... Ừhm. Hắn cầm tay nó kéo đi tay hắn thật ấm nó cứ mặc kệ cho hắn cầm mà lôi mình đi còn về phần hắn khi nắm tay nó thì giật thót tim,tay nó lạnh như một tảng băng vậy nếu nó ngất đi muốn phân biệt xem nó còn sống hay đã chết bằng việc cầm tay kiểm tra hơi ấm thì nó đã bị chôn lâu rồi. - Đợi tôi một lát. Hắn bỏ tay nó ra và chạy đi,nó bước chậm rãi trên đường. Một lát sau hắn quay lại và đưa cho nó một cục gì đó đen đen. - Đeo vào đi tay cậu lạnh lắm. Thì ra hắn đi mua cho nó một đôi găng tay vừa rồi câm đôi bàn tay lạnh ngắt của nó hắn cảm thấy xót xa và ánh mắt hắn chứa đầy sự hờn trách con mèo nhỏ trước mặt không biết chăm sóc cho mình. Không cần. - Cần. K... Nó chưa nói hết câu hắn đã cầm tay nó lên và đeo đôi găng tay ấm áp vào cho nó,đã không biết tự lo cho mình lại còn ương bướng. - Để tự làm. Hắn đưa nốt chiếc còn lại cho nó_hắn ta khác với những người khác. - Đi thôi. Hắn cất tiếng và bước đi không cầm tay nó nữa. 5 phút sau đã tới công viên,nó nói muốn đi dạo hắn nghĩ đi dạo ở công viên là tốt nhất nên kéo nó đến đây. Công viên đây rồi ở đây cũng khá đông nó với hắn cứ đi loanh quanh công viên chả nói với nhau câu nào. - Chúng ta làm bạn nha. ... - Sao vậy? Ừhm. - Đồng ý rồi hả? *gật* - Tôi là Nhật Hoàng. Ừhm. - Cậu không thích tôi sao? *lắc* - *cười* - Tặng cậu! - Đây là qùa noel. Nó quay lại không biết hắn đã lấy đâu ra một hộp qùa màu xanh được gói cẩn thận đưa chó nó. ... - Nhận đi mà. Hắn cứ nhìn nó ngây ngô nó biết nếu nó không nhận hắn sẽ vẫn "nhận đi mà" cho xem thế rồi nó cầm lấy,hắn cười thoả mãn. "Tên Ngốc" Miệng nó khẽ cong lên tạo nên 1 nụ cười hiếm hoi nụ cười làm hắn ngây ngất..........
|
Ngay lập tức nụ cười của nó tắt ngúm nó đứng khựng lại không đi nữa. Hắn thấy nó dừng lại không đi nữa mắt cứ chăm chăm nhìn về 3 người phía trước 1 nam một nữ và 1 đứa trẻ tầm 1 tuổi đó chắc là một gia đình hạnh phúc. - Ai vậy. Hắn cất tiếng hỏi nó. - ..... - Đó là?.... Hắn tiếp tục hỏi - Là bố tôi. Hắn ngạc nhiên nhìn nó. - Còn kia chắc là mẹ cậu. - Là nhân tình. Hắn lại ngây ra nhìn nó. - Về thôi. Nó cất tiếng nói tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra cả,rồi lại tiếp tục rảo bước đều đều. Hắn chạy theo nó. - Vậy mẹ cậu! - Chết rồi. Nó trả lời vậy đấy nó không muốn nhắc đến bố mẹ mình nữa,nó ngoài mặt thì tỉnh bơ nhưng thực chất đang rất buồn,nó đã chuyển đi thật xa vậy mà cuối cùng cũng vẫn chạm mặt nhau,nó ghét. Suốt đoạn đường về nó không nói gì hắn cũng hiểu là nó đang buồn nên cũng không nói gì cả. Về đến nhà đập vào mắt nó là một hộp qùa để trước cửa nó thoáng ngạc nhiên cầm hộp qùa lên và đọc những dòng chữ viết trên đó,thái độ ngạc nhiên của nó chuyển thành giận dữ nó ném luôn thứ trên tay vào thùng rác. Hắn thoáng ngỡ ngàng,thật may nó chịu nhận qùa hắn tặng. - Sao lại vứt? - Rác rưởi. Nó mở cảnh cửa rồi khựng lại một chút trước khi đóng cửa. - Tạm biệt. - ờhm tạm biệt. "cạch" cánh cửa khép lại hắn tiến tới thùng rác nhặt hộp qùa lên. "Mẹ xin lỗi,mẹ bận không đến được,chúc giáng sinh vui vẻ". Hắn hiểu rồi,nó thật bất hạnh. Hắn cứ đứng ngoài cửa hồi lâu đến khi ánh đèn bên trong tắt hẳn ngôi nhà chìm trong bóng tối hắn mới lẳng lặng ra về.
|
Aizza luời viết wớa :-(
|