Hay thật! Chả thấy hắn đâu. Mà nó cũng không chắc đây có phải nhà hắn không nữa. Chỉ dựa vào một tờ giấy ghi địa chỉ không biết đúng sai mà mò tới đây. Điên thật , vào được đến đây lại chả thấy ai thế này? Thế này nó có khác gì thằng ngốc cơ chứ? Nó đang đứng chính giưa phòng khách của ngôi nhà , cũng chẳng tâm trạng đâu mà ngắm nghía nó chỉ lướt qua một lượt rồi lập tức khựng lại tại bộ ghế sô fa. Trên đó có một chiếc ba lô to đùng, nặng chịch- ba lô của hắn. Hờ, vậy là đi đúng nhà rồi cứ tưởng đi nhầm. Ba lô ở nhà thì chắc chắn người cũng ở nhà , thôi thì đi một vòng tìm hắn vậy. Nó rảo bước tiến tới phía cầu thang , từng bước , từng bước đi lên tầng 2 . Rồi nó khựng lại...... Nếu gặp hắn nó sẽ nói giải thích thế nào về chuyện này đây? Hắn sẽ nghĩ gì? ..... Một loạt câu hỏi được đặt ra. Thật sự nó chưa hề nghĩ đến chuyện này. Thôi kệ! Kệ! "Kệ" từ bao giờ nó lại suy nghĩ buồn cười như vậy ? Nó chẳng biết. Kệ! Lại bước tiếp cầu thang lên tầng 2 , lên đến nơi , nó chả biết đi tìm từ đâu . Rẽ phải , rẽ trái hay lên tận tầng 3. Aish~ phiền phức. Điên rồi hay sao mà đến đây vậy? Kệ! Tìm bừa. Phòng thứ nhất: trống không. Phòng thứ hai: bị khóa. Hờ cũng bị khóa cơ đấy. Ầy. Hắn chui ở cái lỗ nào vậy chứ? Hay hắn không ở nhà? Nhưng không ở nhà sao ba lô lại ở dưới nhà? Ba lô để ở nhà nhưng hắn vẫn có thể không ở nhà mà. Rốt cuộc hắn gặp chuyện gì chứ? Hừm..... nhức đầu. Trong đầu nó lại hình dung ra hàng tá chuyện hắn có thể gặp phải. Bị ốm, bị xe đâm , bị ngã hay đại loại thế. Tìm khắp nhà mà vẫn chẳng thấy hắn đâu. Nó chản nản định quay về thì. Bỗng một âm thanh gì đó cất lên. Tuy nhỏ nhưng do không gian yên tĩnh nên nó nghe rõ mồn một_ là tiếng chuông báo thức. Tiếng chuông báo thức phát ra từ tầng 2 tại căn phòng mà vừa rồi nó bỏ xót. Có phải hắn không? Nó từ từ tiến tới căn phòng có tiếng động phát ra. Nó vừa đi vừa nghĩ. Cảnh náỳ hình như khá giống với một truyện kinh dị nó từng đọc thì phải: trong câu truyện có một Cô gái đi tìm một chàng trai tại nhà anh ta, cũng tìm khắp nhà như nó , sau đó cũng có tiếng động phát ra từ phòng ngủ gây sự chú ý cho cô , rồi cô ta tiến tới , khi mở cửa phòng ra thì ôi thôi.... một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt cô. Trước mặt cô là xác chàng trai xương thịt bầy nhầy , nát bấy như tương thịt không còn chỗ nào nguyên vẹn, tất cả đều bị chặt ra từng khúc, từng khúc , đầu một nơi, tay chân một nơi, thể trạng vô cùng thê thảm. Nghĩ tới đấy nó cũng hơi rùng mình, nhưng đó chỉ là truyện còn cái gên to xác nhưng ngây ngô hiền lành , chả biết hại ai như hắn thì ai thèm giết chứ. có giết thì giết lúc khác chứ không phải lúc này, không phải bây giờ. Nghĩ vậy nhưng khi cầm núm cửa tim nó cũng có phần đập mạnh chả hiểu tại sao. - cạch. Cánh cửa bật mở. Nó hồi hộp ngó vào. Kia rồi, hắn kia rồi, vẫn còn nguyên chưa xứt mẻ gì. Hắn nằm đó , yên vị trên giường và chả có gì đắp cả cứ thế chịu lạnh, dưới sàn nhà là chiếc đồng hồ bị vỡ tan tành vậy mà không hiểu sao vẫn kêu " e e" được. Nó cũng chẳng lịch sự gì , đạp một cái thế là im luôn. Ồn chết đi được, vậy mà hắn chẳng thấy phản ứng gì. Ốm ư? Hay gì mà ngủ say thế không biết? Nó tiến lại gần nhặt tấm chăn lên đắp cho hắn ,Tên này ngủ thì kinh rồi cả đời đạp chăn đạp gối Để rồi trơ thân ra chịu lạnh , thật hếtt nói nổi. Thì ra hắn ngủ từ sáng đến giờ, hiện tại vẫn còn ngáy khe khẽ, chắc muốn ngủ tới trưa luôn không chừng. Hắn sung sướng ngủ ngon lành ở đây trong khi nó đi tìm hắn như đi tìm trẻ lạc cả buổi , lại còn ,... lại còn lo cho hắn. Ngốc thật, từ khi nào nó lại như thế này chứ? Điên rồi, điên thật rồi, điên mất rồi. Nó cứ đứng ngây ngốc ở giữ phòng hắn mà nghĩ vẩn vơ rồi tự cười , tự trách , tự giễu mình. Thôi đi về, về ngay, phải ra khỏi đây trước khi hắn tỉnh và thấy nó trong phòng hắn. Sẽ chẳng có gì hay ho đâu_ nghĩ hồi quay đầu hướng ra cửa..... Cứ tưởng thế là xong nhưng không, ông trời thật biết cách trêu người. Nó vừa quay người lại tính bước ra cửa thì không biết trời xui đất khiến thế nào sơ ý đạp luôn vào chiếc đồng hồ hỏng hồi nãy, thế là trượt chân ngã cái huỵch xuống nền nhà đau điếng. Nó cứ ngồi đó nhăn nhó , suýt xoa khổ sở. Lúc này hắn bỗng thức dậy, cũng chẳng phải do tiếng động tiếng hiếc gì mà chỉ là ngủ đã đời rồi thì dậy thôi. Hắn ngồi dậy , vừa vặn nhìn thấy nó ngồi thu lu một đống dưới sàn nhà quay lưng lại với hắn. Lúc đầu thấy lạ còn tưởng trộm tính đập cho nó một cái ,về nhau nhìn kĩ mới phát hiện ra chiếc áo khoác quen quen. Khỏi nói cũng biết hắn ngạc nhiên thế nào - ơ...... Minh Hàn.... Nó giật mình "đến rồi, dậy rồi". ><
|
|
- Truyện hay lắm tác giả. Chúc tác giả thành công trong những bộ tiếp theo nhé. ☆ Tuy là có hơi quan ngại về bạn #bangthien_96 nhưng không sao. Chúng mình hãy lơ đi vì mấy loại người như thế. ☆
|
Đìu là tg thứ 3 cả mà heyZz em học lớp 9 thôi zalo đây ai hứng thú kp nhoa trai đẹp em càng phái 01285796172
|
Dỡ thôi mn kp vs em cho vui em có 1 mik bùn lắm ạ hiu hiu
|