Ôn thi căng thẳng mò lên đây viết truyện gọi là còn sống. CÒn ai nhớ truyện nữa ko? Cho xin cái cmt đê. Chap 13. Hắn bước chậm trên đường hít thở cái không khí buổi đêm lành lạnh, đã 9h tối giờ này dưới quê đã im ắng lắm rồi hắn với nó cũng đã đi ngủ.nhưng ở đây vẫn vô cùng náo nhiệt và hiện tại hắn đang đứng giữa đường thế này đây. Chẳng hiểu thế nào mà hắn lại ngủ được cả buổi ở nhà nó nữa không biết,,ngủ không còn biết trời đất gì nữa,ngủ đến đến tận tối luôn thể. Hắn cứ đi như vậy vốn chẳng để ý gì để rồi chợt đâm phải một người, Làm người đó ngã lăn ra đường. Thấy khổ chưa? Cứ mải nghĩ ngợi không để ý đâm vào người ta luôn . Thật tình,Hắn vội vàng chạy đến đỡ người dưới đất dậy, là một cô gái. - Cậu có sao không? - Không sao. Cô gái với nét mặt xanh xao đáp lại trông cô có vẻ mệt mỏi. Hắn đứng đấy gãi đầu ái ngại. - Xin lỗi cậu. - Không sao đâu. - Tại tôi ko để ý. - Không sao. - ờ... ờ... Cũng chỉ nói được có vậy cả hai mỗi người một ngả bước đi. - Huỵch!! Hắn khựng lại vì tiếng động đằng phát ra từ sau lưng. Quay đầu lại nhìn, trước mắt hắn là cô gái vừa rồi không hiểu sao đang nằm bất động trên đường. Hắn vội vàng chạy đến xem sao. Ngất rồi. Hắn ra sức lay và gọi nhưng ko thấy cô gái đó có dấu hiệu gì là sắp tỉnh, từ đấu hắn đã thấy nét mệt mỏi trên gương mặt người này chắc là đang ốm, ốm mà ra đây làm gì? Giúp người thì giúp cho chót hắn vội bế sốc cô lên , bắt taxi đi vội đến bệnh viện............. Tại bệnh viện. 12h đêm. Hắn bây giờ đang ngồi cạnh giường bệnh của cô gái lạ, hắn tìm được chiếc điện thoại của người này đã gọi cho người thân của cô. giờ hắn đợi người nhà của cô gái này đến rồi sẽ về . Thế đấy! 12h đêm hắn vẫn ở bệnh viện.
|
|
|
Hôm nay thật mệt, hắn ngồi một mình ko biết làm gì. Lôi điện thoại ra tính nhắn tin chúc nó ngủ ngon nhưng rồi nhìn đồng hồ, ý định đó lập tức biến mất. Giờ là lúc nào rồi chứ? Phá người ta chữ chúc nỗi gì, hắn cất điện thoại su đó ngồi im. Rồi hắn quay qua nhìn người trên giường bệnh. Cô gái đó sau khi được chăm sóc hiện giờ đang được truyền dịch, cô đang ngủ yên bình , khuôn mặt hốc hác xanh xao đã hồng hào trở lại. Cô có mái tóc dài , hàng mi cong trông vô cùng mĩ miều , xinh đẹp. Một cô gái đang ốm sao lại ra ngoài lúc nửa đêm để rồi lăn đùng ra ngất giữa đường như vậy chứ?.... Lát sau có tiếng ai đó kêu ầm cả bệnh viện lên. Là giọng một phụ nữ trung niên, bà ta cứ luôn miệng gọi "Thục Anh" rồi chạy chỗ này chỗ kia hỏi thăm không ngớt. Hắn biết giọng nói này- đây là giọng người trong điên thoại- mẹ cô gái - cô gái này tên Thục Anh. Lát sau người phụ nữ đó cũng tìm thấy được chỗ con gái mình. Vừa thấy bà ấy đã vội lao đến chỗ cô gái với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Như để chắc chắn hắn lên tiếng. - Cô là.... Giờ này người phụ nữ mới phát hiện ra hắn. - Cô là mẹ con bé. Cháu là người gọi điện phải ko?. - Dạ là cháu. - Cảm ơn cháu đã đưa nó vào bệnh viện - Dạ việc nên làm mà cô - May mà có cháu nếu không cô cũng không biết l sao. - Bạn ấy khỏe hơn rồi cô đừng lo. - Cháu thật tốt_ người phụ nữ cất giọng đầy biết ơn. - Dạ không có gì đâu ạ Thôi cũng muộn cháu xin phép. - Ừhm cháu về cẩn thận. Thật ngại quá. - ................. - Dạ ko sao. Cho cháu gửi lời hỏi thăm bạn ấy mong bạn ấy mau khỏe - Cô cảm ơn. - Dạ chào cô nói rồi hắn quay đầu khoác ba lô bước đi. Ra đến ngoài đứng hồi lâu mới đón được xe. Thế đấy Hắn về nhà trong tình trạng vô cùng mệt mỏi lúc gần 1h đêm. Cũng chẳng biết về đến nhà lúc mấy giờ , vừa bỏ được ba lo xuống là hắn ngủ một mạch đến tận sáng- Đến tận bây giờ. Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi mằ hắn có chịu dậy đâu. Đến khi ồn quá không chịu được thì hắn đạp cho chiếc đồng hồ vỡ tan tành tắc tị. Với hắn bây giờ ngủ là quan trọng nhất. Có chết cũng phải ngủ. Trời sập cũng phải ngủ cho đã mắt. Và đương nhiên... Hắn muộn học. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nó ngồi một mình tại trong lớp. Đã vào tiết 1 vậy mà chẳng thấy hắn đâu, mọi khi hắn đi học rất đều nay đột nhiên chẳng thấy đâu khiến nó không khỏi thấy lạ. Ờ thì nó lo cho hắn đấy, lo cho cái tên ngốc ấy đấy. Tên đó làm gì mà giờ này chưa đi học chứ? Cầm điện thoại trên tay nó bấm gọi số duy nhất có trong danh bạ. [Nhật Hoàng] ................... Không trả lời. Nó gọi 3 cuộc nhưng hắn ko nghe máy. Gì đây? Lần đầu trong hơn 1 năm nay nó thấy lo cho người khác........ thật sự lo lắng. ĐIÊN RỒI. Và rồi rất tự nhiên,nó đứng dậy đi ra ngoài, điệu bộ vô cùng khoan thai, điềm đạm, không thèm mở miệng xin phép lấy 1 tiếng, nó cứ thế bước đi trước sự kinh ngạc của giáo viên và những người xung quanh. Mặc kệ, nó ko quan tâm. Nó đi ra ngoài để đi tìm hắn, việc mà theo nó là điên rồ. Trần Nhật Hoàng. Số điện thoại..... Địa chỉ...... Đây rồi thứ nó cần tìm đây rồi. Nó đã mày mò tìm địa chỉ của hắn một cách lén lút. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chết tiệt! Đang trong giờ học muốn ra ngoài còn khó hơn lên trời. Đành phải đợi. Điên thật. Nó trốn học để đi tìm hắn. Ngồi ở gốc cây sau trường nó tưởng tượng ra đủ chuyện có thể xảy ra với hắn. Tai nạn, ốm đau, ẩu đả..... có chết nó cũng không thể tượng nổi giờ này hắn đang ngủ. Một tiết học dài như một năm cuối cùng cũng kết thúc, với một lí do khá hợp lí (nhà có việc bận) nó dễ dàng được ra khỏi trường. Đứng ngoài cổng ,gọi cho hắn 1 lần nữa.... vẫn ko có ai trả lời thế rồi nó lên xe và đi ¤¤¤¤¤ Đã đến nơi , nó đi lang thang tìm số nhà của hắn, đi mãi cũng tìm thấy, trước mặt nó là ngôi nhà 3 tầng cổ kính đứng im lìm hoàn toàn im lặng. Nhìn ngắm một hồi nó tiến tới bấm chuông nhưng tuyệt nhiên ko ai ra mở. Hoàn toàn im lặng. Nó chán nản đứng ngoài cổng ngó vào bên trong thấy cửa đóng im lìm. Đang định quay đầu bước về thì hỡi ôi một phát hiện "thú vị" nhất từ trước đến nay _Cổng ko khóa. ..... Tên này liều thật. Nó chần trừ không biết làm sao. Vào hay ko vào?...... Vào. Nó tiến tới đẩy cổng và đi vào trong, cứ thế , cứ thế đi vào. Nó đi qua một khoảng vườn rộng đầy cây cảnh , cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, nhìn là biết không ai chăm sóc đám cây này đã lâu nhìn khắp xung quanh chỉ toàn cỏ dại. Lại một lần cửâ nữa...... Cũng không khóa nốt. Hay thật, hắn chẳng biết sợ trộm là gì. Không biết hắn đã bị trộm khuân đi chưa? Nghĩ thế nó chột dạ. Ừ thì nó bây giờ cũng giống trộm thật đấy. Và cánh cửa cũng được mở ra nó đã bước vào trong nhà hắn mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Vậy thì bây giờ hắn ở đâu?????
|
Còn lỗi chính tả kìa ông kia....
|