Băng Tan
|
|
|
Chiếc xe lách qua được hòn đá chắn ngang phía trước, lại từ từ lăn bánh xuống dốc,hắn cũng lập tức bỏ tay ra khỏi người nó. Lại im lặng. Lát sau. - Xin lỗi. Có tiếng nói cất lên và người nói xin lỗi là...nó. Sau câu nói của nó lập tức liền nghe thấy tiếng hắn đáp lại. - Không sao đâu. - Ờh. Lại im lặng. Hắn không nói gì thêm, không biết hắn đang nghĩ gì nữa. Nó ngồi phía trước nghĩ về chuyện vừa rồi, nó rất bất ngờ khi thấy hắn ôm lấy nó,và lần này là lần thứ 3 nó "bị" hắn ôm. Nói sao đây nhỉ,... cảm giác đó thật lạ... Mà sao hắn cứ im lặng mãi thế nhỉ? một người hay nói như hắn lại không biết nói gì sao? Nó đã từng đau đầu vì hắn nói qúa nhiều trên đường tới trường và về nhà,bây giờ hắn im ắng thế này nó lại thấy không quen. Aish~ nó đột nhiên phát hiện ra nó đang dồn hết tâm trí của mình để nghĩ về hắn,điên rồi. Nó lắc đầu nguầy nguậy không nghĩ gì nữa,tập trung nhìn đường chở theo hắn lúc này vẫn im re tiến ra đường lớn. Lát sau cũng ra đến ngoài,theo chỉ dẫn của bà hắn khi ở nhà, nó cũng tìm được đường đi ra chợ. Xe chạy thêm một lát nữa phía trước dần hjện ra khu chợ khá đông người nó cùng hắn dắt xe đi gửi sau đó cùng nhau hoà vào đám đông. Ở đây thật ồn ào,người mua kẻ bán đi lại nườm nượp,hàng hoá tuy không đa dạng như trên thành phố nhưng cũng không kém cạnh là mấy,nó với hắn cứ thong dong ngắm nhìn,có thứ nó đã thấy,có thứ nó chưa thấy bao giờ,thứ lạ,thứ quen... Đi được 1 lát thì nó dựng lại, trước 1 quầy hàng,nó muốn mua thứ này,mua kẹo. Nó bước tới cầm một hộp chuppachup lên rồi nhìn sang hắn đang đứg gần mình im lặng liền khều nhẹ hắn. Hắn lúc này đang đứng ngó bên này bên kia thấy nó khều liền quay lại nhìn nó. - Trả tiền. Nó nói như ra lệnh bắt hắn trả tiền. - Ờ ờ. Hắn ngây ngốc móc tiền ra trả. Trả tiền xong, nó ôm lấy hộp kẹo bóc một cây bỏ vào miệng rồi tiếp tục đi. - Này ăn không? - Không cần đâu. - Cầm Dù sao cũng tiền của hắn,nó cho hắn một cây vậy. Hắn im lặng nhận lấy. Nó bước đi,hắn cũng lủi thủi đi phía sau không nói gì nhìn ngắm khắp bề rồi hắn quay qua...nhìn nó. Nó thấy hắn im bặt ở đằng sau cũg không biết làm gì,thôi thì kệ thây hắn không nghĩ tới hắn nữa, hắn uống nhầm thuốc rồi. Thế rồi đi thêm tí nữa thì gặp cậu mợ hắn. Nó cùng hắn bước đến. - Ủa 2 đứa ra đây làm gì?_tiếng mợ hắn ngạc nhiên cất lên - Bọn cháu ra đây chơi một tí, chiều phải về rồi. Từ sáng đến giờ, lúc này hắn mới nói được một câu dài như vậy. - Ừh. Ra lâu chưa? - Được một lát thôi mợ,mà sáng giờ bán được nhiều chưa cậu mợ. - Ế ẩm lắm. Mua dùm đi. - hỳhỳ. Để con bán giúp mợ. - Được,nhào zô. - Dạ,hì. Thế đấy,hắn thay đổi nhanh vậy đấy,nãy giờ im bặt,gặp người nhà một cái là lại lắm mồm hẳn lên,gì nữa đây? Nó không đi đâu nữa,cả buổi sáng cùng hắn giúp cậu mợ hắn bán hàng cho đến tận trưa. . . Bây giờ đã là 11h,màn sương trắng xoá buổi sáng nay được thay bằng màu vàng của những tia nắng buổi trưa nóng ấm. Sức nóng của ánh mặt trời cộng thêm chiếc áo khoác dày làm nó toát mồ hôi,hắn cũng chẳng khác gì, tên đó còn quàng cả khăn nữa mới khổ, qúa sức chịu đựng, nó liền cởi bỏ chiếc áo khoác phơi ra thân hình "thiếu thịt" gió to là mất tích của mình. Hắn cũng nóng gần chết,hồi sáng chồng 3, 4 lớp áo,giờ thì thấy khổ rồi, hắn cũng cởi bớt áo ra giống nó. - Thôi về mấy,nắng qúa rồi. - Nhưng chưa bán hết mà cậu. - Còn mấy cây bắp cải lát đem về cho mấy con thỏ ăn,không bán nữa,cậu anh sắp "chín" rồi đây này. - Dạ,để con giúp cậu mợ dọn. Mọi người tất bật dọn đồ sau đó thì nó với hắn về trước còn cậu mợ hắn thì vào chợ mua ít đồ. . . . Àizz. Giờ lại phải đạp xe về nhà còn chở hắn nữa,chắc chết qúa. Lúc đi còn đỡ bây giờ nắng thế này,hàizz nó thảm rồi,cũng đành chịu. . . . Nó đi lấy xe rồi chở hắn về trên chiếc xe đạp cũ đầy ắp áo rét trong giỏ,đi mãi cũng đến con dốc hồi sáng,phải đi bộ lên thôi,nó dừng xe nhìn con dốc ngán ngẩm. - Để tôi dắt cho_tiếng hắn cất lên. - Biết dắt không? - Biết. - Nè. Hắn giữ lấy chiếc xe chầm chậm dắt lên dốc,nó được nghỉ tay ung dung ngậm kẹo đi đằng sau. Đây rồi,cái chỗ hồi sáng đây rồi, cả cái hòn đá kia nữa nó cúi xuống nhặt rồi ném ra khỏi đường,nó đứng đó một lúc nghĩ ngợi,aish~ điên qúa đi. Rồi nó quay đầu bước tiếp nhìn lên phía trước đã thấy hắn lên tới đỉnh dốc từ lúc nào,hắn đang đứng đó đợi "tài xế".Sao đi nhanh vậy trời?nó vội vàng đuổi theo.
|
Chiếc xe lách qua được hòn đá chắn ngang phía trước, lại từ từ lăn bánh xuống dốc,hắn cũng lập tức bỏ tay ra khỏi người nó. Lại im lặng. Lát sau. - Xin lỗi. Có tiếng nói cất lên và người nói xin lỗi là...nó. Sau câu nói của nó lập tức liền nghe thấy tiếng hắn đáp lại. - Không sao đâu. - Ờh. Lại im lặng. Hắn không nói gì thêm, không biết hắn đang nghĩ gì nữa. Nó ngồi phía trước nghĩ về chuyện vừa rồi, nó rất bất ngờ khi thấy hắn ôm lấy nó,và lần này là lần thứ 3 nó "bị" hắn ôm. Nói sao đây nhỉ,... cảm giác đó thật lạ... Mà sao hắn cứ im lặng mãi thế nhỉ? một người hay nói như hắn lại không biết nói gì sao? Nó đã từng đau đầu vì hắn nói qúa nhiều trên đường tới trường và về nhà,bây giờ hắn im ắng thế này nó lại thấy không quen. Aish~ nó đột nhiên phát hiện ra nó đang dồn hết tâm trí của mình để nghĩ về hắn,điên rồi. Nó lắc đầu nguầy nguậy không nghĩ gì nữa,tập trung nhìn đường chở theo hắn lúc này vẫn im re tiến ra đường lớn. Lát sau cũng ra đến ngoài,theo chỉ dẫn của bà hắn khi ở nhà, nó cũng tìm được đường đi ra chợ. Xe chạy thêm một lát nữa phía trước dần hjện ra khu chợ khá đông người nó cùng hắn dắt xe đi gửi sau đó cùng nhau hoà vào đám đông. Ở đây thật ồn ào,người mua kẻ bán đi lại nườm nượp,hàng hoá tuy không đa dạng như trên thành phố nhưng cũng không kém cạnh là mấy,nó với hắn cứ thong dong ngắm nhìn,có thứ nó đã thấy,có thứ nó chưa thấy bao giờ,thứ lạ,thứ quen... Đi được 1 lát thì nó dựng lại, trước 1 quầy hàng,nó muốn mua thứ này,mua kẹo. Nó bước tới cầm một hộp chuppachup lên rồi nhìn sang hắn đang đứg gần mình im lặng liền khều nhẹ hắn. Hắn lúc này đang đứng ngó bên này bên kia thấy nó khều liền quay lại nhìn nó. - Trả tiền. Nó nói như ra lệnh bắt hắn trả tiền. - Ờ ờ. Hắn ngây ngốc móc tiền ra trả. Trả tiền xong, nó ôm lấy hộp kẹo bóc một cây bỏ vào miệng rồi tiếp tục đi. - Này ăn không? - Không cần đâu. - Cầm Dù sao cũng tiền của hắn,nó cho hắn một cây vậy. Hắn im lặng nhận lấy. Nó bước đi,hắn cũng lủi thủi đi phía sau không nói gì nhìn ngắm khắp bề rồi hắn quay qua...nhìn nó. Nó thấy hắn im bặt ở đằng sau cũg không biết làm gì,thôi thì kệ thây hắn không nghĩ tới hắn nữa, hắn uống nhầm thuốc rồi. Thế rồi đi thêm tí nữa thì gặp cậu mợ hắn. Nó cùng hắn bước đến. - Ủa 2 đứa ra đây làm gì?_tiếng mợ hắn ngạc nhiên cất lên - Bọn cháu ra đây chơi một tí, chiều phải về rồi. Từ sáng đến giờ, lúc này hắn mới nói được một câu dài như vậy. - Ừh. Ra lâu chưa? - Được một lát thôi mợ,mà sáng giờ bán được nhiều chưa cậu mợ. - Ế ẩm lắm. Mua dùm đi. - hỳhỳ. Để con bán giúp mợ. - Được,nhào zô. - Dạ,hì. Thế đấy,hắn thay đổi nhanh vậy đấy,nãy giờ im bặt,gặp người nhà một cái là lại lắm mồm hẳn lên,gì nữa đây? Nó không đi đâu nữa,cả buổi sáng cùng hắn giúp cậu mợ hắn bán hàng cho đến tận trưa. . . Bây giờ đã là 11h,màn sương trắng xoá buổi sáng nay được thay bằng màu vàng của những tia nắng buổi trưa nóng ấm. Sức nóng của ánh mặt trời cộng thêm chiếc áo khoác dày làm nó toát mồ hôi,hắn cũng chẳng khác gì, tên đó còn quàng cả khăn nữa mới khổ, qúa sức chịu đựng, nó liền cởi bỏ chiếc áo khoác phơi ra thân hình "thiếu thịt" gió to là mất tích của mình. Hắn cũng nóng gần chết,hồi sáng chồng 3, 4 lớp áo,giờ thì thấy khổ rồi, hắn cũng cởi bớt áo ra giống nó. - Thôi về mấy,nắng qúa rồi. - Nhưng chưa bán hết mà cậu. - Còn mấy cây bắp cải lát đem về cho mấy con thỏ ăn,không bán nữa,cậu anh sắp "chín" rồi đây này. - Dạ,để con giúp cậu mợ dọn. Mọi người tất bật dọn đồ sau đó thì nó với hắn về trước còn cậu mợ hắn thì vào chợ mua ít đồ. . . . Àizz. Giờ lại phải đạp xe về nhà còn chở hắn nữa,chắc chết qúa. Lúc đi còn đỡ bây giờ nắng thế này,hàizz nó thảm rồi,cũng đành chịu. . . . Nó đi lấy xe rồi chở hắn về trên chiếc xe đạp cũ đầy ắp áo rét trong giỏ,đi mãi cũng đến con dốc hồi sáng,phải đi bộ lên thôi,nó dừng xe nhìn con dốc ngán ngẩm. - Để tôi dắt cho_tiếng hắn cất lên. - Biết dắt không? - Biết. - Nè. Hắn giữ lấy chiếc xe chầm chậm dắt lên dốc,nó được nghỉ tay ung dung ngậm kẹo đi đằng sau. Đây rồi,cái chỗ hồi sáng đây rồi, cả cái hòn đá kia nữa nó cúi xuống nhặt rồi ném ra khỏi đường,nó đứng đó một lúc nghĩ ngợi,aish~ điên qúa đi. Rồi nó quay đầu bước tiếp nhìn lên phía trước đã thấy hắn lên tới đỉnh dốc từ lúc nào,hắn đang đứng đó đợi "tài xế".Sao đi nhanh vậy trời?nó vội vàng đuổi theo.
|
Thế rồi nó cũng đuổi kịp hắn,sau đó 2 người, một trước một sau chở nhau đi về. Về đến nhà đã gần 11h rưỡi cả hai vào nhà chuẩn bị bữa trưa rồi sắp xếp đồ đạc để chiều nay đi về. 1h30. Chiều. Cuối cùng cũng đã đến lúc hắn và nó phải rời khỏi đây, hiện tại hắn với nó đang nhanh chóng thu xếp nốt số đồ đạc còn xót lại vào ba lô. - Dọn xong chưa? Còn xót thứ gì không? Bà hắn cất giọng buồn buồn hỏi hắn. - Xong hết rồi bà ạ. Hắn đáp. - Hàizzz, về chẳng được mấy ngày lại đi rồi. - Đến tết con lại về với bà mà. - Ừh,về nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy. - Dạ. - Còn thằng này nữa (nhìn sang nó) nhớ ăn uống cho cận thận vào,hồi sáng trông bây chở thằng Hoàng,nhìn đằng sau mà bà này cứ tưởng thằng Hoàng đi một mình. - Là sao bả? Hắn hỏi. - Lưng mày che hết chứ sao? - Ô ô. Con làm gì mà "khổng lồ" đến mức đấy? - Dạ cháu biết rồi. Nó đáp. Sau đó bà hắn còn dặn dò đủ điều,hắn với nó cũng chỉ biết dạ,vâng đáp lại,cuối cùng cũng thu dọn xong hắn với nó xách ba lô ra khỏi nhà trong tiếng khóc của thằng Bình,thằng nhỏ lúc đầu nhát nhát là thế, nay nhất quyết đòi giữ hắn với nó ở lại,làm cậu mợ hắn dỗ mãi thằng bé mới chịu thôi,trước khi đi nó cũng nán lại để dỗ dành thằng nhỏ,tặng cho thằng hộp kẹo sáng nay mua,ôm thằng bé,thật lâu,nhìn thằng nhỏ khóc nó cũng sắp khóc đến nơi rồi. Sau đó nó với hắn cũng đi ra khỏi nhà. - Này ăn đi. - Cảm ơn. Nó đưa cho hắn cây kẹo,hắn nhận lấy bóc vỏ,đưa lên miệng rồi tiếp tục đi ngang hàng cùng nó bước trên con đường làng hướng ra đường lớn để bắt xe. Nó vừa đi vừa nhìn ngắm lại nơi đây một lần nữa cánh đồng này thật đẹp,bầu trời này thật đẹp. Rồi nó đứng hẳn lại quay đầu nhìn về phía ngôi nhà thân thương kia, ngôi nhà đã đem đến cho nó một cảm giác ấm cúng đã lâu nó không có được,chỉ nơi này,chỉ có nơi này mà thôi,vậy mà nó lại sắp phải xa nơi đây để về lại căn phòng lạnh lẽo của nó,nó sẽ lại trở nên lạnh lùng như trước thôi,nó sẽ lại cô đơn như trước thôi, như thế thôi. Buồn thật! Thế rồi nó cũng quay đầu đi tiếp. Ra đến ngoài đứng đợi một lát cũng có xe đến,nó bước lên xe,lại chọn chỗ gần cửa sổ để ngồi,lại mở toang cửa sổ rồi ngó ra nhìn mãi không thôi,xe chuyển bánh mọi thứ bắt đầu chuyển động,mọi thứ cứ xa dần,xa dần rồi mất hút. Nó không thích chuyến xe này một tí nào. Ngủ,ngả lưng xuống ghế,nó ngủ,xe cứ chạy. Hắn không ngủ đang ngồi trầm tư suy nghĩ điều gì đó,mặt hắn khẽ nheo lại,hắn lúc này y hệt ông già. Rồi hắn lắc đầu,lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Tên này điên rồi. Và, như một thói quen hắn lại quay qua nó,ngắm nó ngủ,nó ngủ yên bình,mắt nhắm tịt lại,tóc bay phất phơ trong gió,hắn nhoài người tới đóng cửa sổ xe lại cho nó khỏi lạnh,rồi hắn cứ thế ngồi nhìn nó ngủ. Chỉ nhìn vậy thôi
|
Xe chạy mãi cũng đến bến,nó ngủ một mạch đến giờ không hề tỉnh dậy lần nào,kệ hắn ngồi gần làm gì thì làm,đến nơi hắn sẽ gọi nó thôi,nó yên tâm mà ngủ,chẳng có gì để nó phải bận tâm nữa cả,nó cứ ngủ. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế chơi game,chơi chán thì ăn,ăn no thì ngó chỗ này chỗ kia,nhìn trước nhìn sau rồi quay qua nhìn nó,nhìn nó mãi không thôi,chắc chỉ có nhìn nó là hắn không thấy chán. Nó ngủ say thật! đến nơi rồi mà vẫn không biết gì,vẫn nhắm tịt mắt ngủ li bì,nó ngủ trông bình yên đến lạ,hàng mi cong dài phủ xuống,chiếc mũi nhỏ và cao đang thở đều đặn,đôi môi căng mọng vô cùng đáng yêu,mái tóc mượt mà của nó rung nhẹ theo chuyển động của xe,vài lọn tóc phủ xuống che mất đôi mắt,ánh nắng bên ngoài rọi chiếu vào khuôn mặt trắng nõn,theo hắn là trắng,còn theo bà hắn là xanh lét, của nó làm mặt nó ửng hồng. Chà!nắng chói thật. Vậy tại sao cái con người này có thể ngủ say đến vậy chứ?Hay thật. Hắn không nỡ đánh thức nó dậy,hắn vẫn còn muốn ngắm nó ngủ thêm,chỉ khi nó ngủ hắn mới dám nhìn thẳng mặt nó,nhưng biết làm sao đây,phải gọi nó thôi,điên thật! Nó mơ màng nhận ra ai đó đang lay mình liền khó nhọc hé mắt ra nhìn,trước mặt nó là khuôn mặt quen thuộc của hắn,đến nơi rồi sao? Nhanh thật. - Đến bến rồi,cậu dậy đi_hắn nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nó một lát rồi lên tiếng. - Mấy giờ rồi?_nó uể oải ngồi dậy hỏi lại hắn. - 5h rồi. - Ừ, về thôi. Dứt lời nó vùng dậy bước xuống xe trước. Cái không khí này thật ngột ngạt. Trước mắt nó là quang cảnh thành phố ồn ào,náo nhiệt,một không khí thật ngột ngạt,bí bách.Cánh đồng quê yên bình đã biến mất,cái không khí thoang thoảng mùi cỏ cây đã biến mất,những cái mà theo nó là đẹp đã biến mất,chán thật! Không còn gì vui nữa. - Về thôi. Hắn đi lấy hành lí về nay đang đứng cạnh nó. - Ừ. Nó quay qua định nhận lấy ba lô của mình nhưng hắn không cho. - Để tôi cầm cho. - Ừ. Hay thật! nó thong thả bước đi còn hắn như một tay khuân vác đi phía sau,cả hai chầm chậm tiến về phía trước trên con đường quen thuộc dẫn tới nhà nó. Đây rồi,tới nhà nó rồi. Nó tiến tới mở khoá cửa,trong khi hắn đang đứng đợi bên cạnh. - Nè, đồ của cậu đây. - Cảm ơn_nó nhận lấy. - Không có gì. - Có vào nhà không? Nó thấy hắn có vẻ hơi mệt thôi thì mời hắn vào nhà mời li nước vậy. - Ừ,Nếu được. - Vào đi. Nó bước vào,hắn cũng vào theo,nói thế nào nhỉ,quen nó được 1 thời gian khá dài rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước vào nhà nó,còn nó thì đến cái nhà hắn cũng không biết ở đâu cả.Nghĩ cũng buồn cười,hắn chỉ biết mặt nó và chỉ có mỗi số điện thoại của nó thôi,nó cũng chẳng khác gì.Bạn bè kiểu gì đây trời? Hắn bước vào nhìn quanh nhà một lượt căn phòng nho nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng,mọi thứ sắp xếp rất ngăn nắp và một điều là hắn nhìn đâu cũng thấy sách, sách trên bàn trên giường,rồi trên ghế,rồi nguyên một kệ đầy ắp sách,toàn sách là sách,nó là một con mọt sách ư?. Hắn hướng đến chiếc ghế rồi ngồi xuống sau đó tiếp tục nhìn quanh rồi trầm trồ trước cái gia tài sách của nó. - Cậu có nhiều sách thật nhỉ? - Ừh. Nó đáp lời hắn sau đó bước đi đâu đó. Lát sau nó bước ra rồi đưa cho hắn cốc nước. - Nè uống đi. - Cảm ơn. Hắn nhận lấy uống một hơi,nó ngồi cạnh nhìn hắn uống,chắc hắn mệt lắm rồi, rồi nó nhìn quanh căn phòng,đã 3 ngày không ai quét dọn giờ đã xuất hiện một ít bụi,lại phải quét dọn rồi đây. Thấy hắn uống nước xong nó đứng dậy mang ly đi cất rồi đem ra cho hắn một ít đồ ăn. - Nè ăn đi,tôi đi thay đồ. - Ờh. Sau đó nó bước đi bỏ lại hắn ở lại,hắn đang định về nhưng rồi lại ở lại, rồi hắn cứ ngồi đấy uống rồi ăn,trông thật sung sướng. Ăn xong hắn đứng dậy tiến tới kệ sách của nó để xem. Đầy đủ thể loại,từ sách tham khảo,sách giáo khoa,rồi tiểu thuyết,truyện ma....có cả mấy cuốn truyện tranh cũ kĩ nữa, nhiều thật nhiều. Rồi hắn tiến tới bàn học nhỏ của nó,hắn nở một nụ cười khi thấy món qùa noel của hắn,qủa cầu thủy tinh mà hắn tặng nó đang được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn hắn tiến tới cầm qủa cầu lên lay nhè nhẹ,rồi y như đứa trẻ hắn thích thú ngắm nhìn mọi thư bên trong qủa cầu. Bỏ qủa cầu xuống,hắn tiến tới chiếc giường của nó,trên chiếc giường nhỏ có một quyển sách dày cộp đang nằm đó,hắn cầm quyển sách lên rồi ngồi xuống giường dở từng trang,từng trang đọc chăm chú,lát sau mỏi mắt hắn liền ngả lưng xuống chiếc giường êm ái rồi ngủ quên lúc nào không hay. ****
|