Băng Tan
|
|
Lại một buổi sáng nữa lại đến, nó thức dậy sau giấc ngủ dài, vừa mở mắt ra ngay lập tức nó nhận ra.... Lịch sử lại tái diễn. Hắn vẫn đang ngủ, tấm chăn đắp thì không thấy đâu nữa cứ mặc cho thân thể chịu lạnh mà gác chân lên người nó,ôm nó ngủ ngon lành. Nó hơi nhăn mặt khó chịu, từ từ đưa tay đẩy chân hắn ra khỏi người mình lần này không gặp khó khăn gì cả, sau đó nó bật dậy bước xuống giường. Bước xuống giường nó cũng lập tức phát hiện ra tấm chăn của hắn đang yên vị dưới sàn nhà,không biết hắn ngủ nghê như thế nào mà thành ra như vậy nữa. Nó cúi xuống nhặt tấm chăn lên quay qua hắn,đắp cho hắn. Nó đứng đó... Nhìn hắn. Hắn đang nằm trên giường,chiếc giường này so với chiều cao của hắn thì không vừa vặn tí nào, nó hơi ngắn khiến hắn phải nằm co người lại trông chẳng thoái mái chút nào,vậy mà hắn vẫn ngủ say như chết,không biết trời trăng đất mây gì cả. Bó tay. Hôm nay nó không còn là người dậy muộn nhất nữa. Rồi nó quay đầu bước ra ngoài không nhìn hắn nữa,hắn ngủ thì kệ hắn. Chà! Lạnh thật! Sao lạnh vậy nhỉ? Thật là lạnh. Lạnh lạnh lạnh. Nó đã mặc một chiếc áo khoác dày cộm vậy mà vẫn thấy lạnh thấu xương. Giờ nó đang đứng trước cửa. Lạnh càng thêm lạnh. Trước mặt nó là một màn sương trắng xóa. Nó dậy sớm nhưng không phải sớm nhất, người lớn trong nhà đều đã dậy cả, chỉ còn hắn và nhóc Bình là còn đang ngủ,nó vừa ra đến ngoài đã gặp ngay mợ hắn. - Dậy sớm vậy cháu! - Dạ cháu ngủ đủ rồi. - Ừhm. Thôi đi rửa mặt đi rồi ăn sáng,cô ra ngoài nhà lưới hái thêm tí rau để tí đem đi bán cho kịp chợ. - Dạ cô đi. - Ừ,cô đi đây. Mợ hắn nở một nụ cười rồi đội nón bước đi một lát sau đã mất hút trong màn sương trắng xoá. "Chợ"? Nó muốn đi. Nó nhanh chóng đi đánh răng, rửa mặt mũi sau đó chui vào bếp ngồi hơ tay sưởi lửa. - Lạnh lắm hả? Là tiếng bà hắn hỏi. - Dạ lạnh. - Ừhm. Năm nay không hiểu sao lạnh thế không biết, bà ngoại đây quen rồi mà còn thấy lạnh thấu xương thấu da huống chi tụi bây. - Mà thằng qủy kia dậy chưa vậy? "thằng qủy"? À là hắn. - Chưa bà ạ. - Ngủ gì muộn vậy, bây đi gọi nó dậy đi, cả thằng Bình nữa,dậy còn ăn sáng. - Vâng ạ. Nó lễ phép đáp lại rồi đứng dậy bước vào nhà. Àizz. Đâu tiên là gọi bé Bình. - Dậy Bình ơi. - Dạạạ.... - Hôm nay anh dậy sớm vậy? Dậy trước Bình luôn... - .... Tiếp theo là hắn. Hắn vẫn đang ngủ say như chết hoàn toàn chưa có dấu hiệu gì là sắp thức dậy cả. Nhắm mắt. Nhắm mắt. Mở mắt. Thằng nhóc Bình vừa gọi vừa lay khản cả cổ vậy mà hắn vẫn không chịu dậy,cứ nhắm mắt ngáy khò khò,bây giờ mà khiêng hắn đi ném xuống giếng lần nữa chắc hắn cũng chẳng biết gì, tức qúa thằng Bình nhảy luôn lên người hắn mà kêu thật to. - ANH HOÀNH DẬY MAU LÊN TRỜI SÁNG!!! Thế là hắn phải dậy. Không dậy hắn sẽ điếc tai. Đầu hàng. Hắn mở mắt nhìn thằng Bình,điệu bộ nhút nhát của nhóc này vào hôm đầu tiên hắn đến đây đã bay tiệt đi đâu mất. Hắn thức dậy,lúc này trông hắn xuống sắc vô cùng, đầu tổ qụa,mắt díp lại vì vẫn còn muốn ngủ, nó nhìn thấy mà muốn cười. Đồ rơi giếng. - Bà bảo tôi lên gọi cậu xuống ăn sáng. - Ờh. Cậu đi trước đi. - Ừhm. Nó bước đi,thằng Bình cũng tung tăng chạy theo,hắn cũng bật dậy cất chăn màn,chỉ còn mấy tiếng nữa thôi hắn sẽ phải tạm xa chiếc giường nhỏ này. Xong xuôi hắn đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng.
|
- Hôm nay về rồi hả? Trong bữa ăn bà hắn cất tiếng hỏi. Hắn nghe thấy liền trả lời. - Dạ chiều nay bọn cháu về,ngày mai học lại rồi bà ạ. - Ừhm, đành vậy. - Bà yên tâm, được nghỉ là cháu lại về thăm bà liền. - Thật không hay lại nói dối đó. - Thật mà bà. - Ừh. Mà thôi ăn mau đi, sáng nay còn muốn đi đâu không? - Dạ cháu cũng chẳng biết đi đâu,chắc chỉ loanh quanh ở nhà đến chiều rồi đi thôi bà ạ. - Ừhm. - À mà cậu mợ đi ra chợ rồi phải không bà? - Ừh đi nãy giờ rồi,mà sao bây biết? - Hôm qua cậu có nói với con rồi, mà chợ có xa đây không bà? - Cũng gần đây thôi. Có chỗ đi chơi rồi. - Vậy hay là ra đó nhỉ. Hắn nói rồi quay sang nó,nó đang thản nhiên ăn trông có vẻ không chú ý,nhưng thật ra rất chú ý, hiểu ý hắn nó liền gật đầu,gì chứ nó muốn đi từ sáng rồi. - Ừ cũng được. - Thế đi đường nào vậy bà ngoại? - Bây ra đường lớn,đi bộ xuống dưới tần 30 phút là tới. Hắn nghe thấy mà tá hoả. - Hả? Vậy mà gần à bà?,xa chứ gần gì. Cũng đúng thôi, 18 năm cuộc đời của hắn chưa từng đi bộ lâu như vậy. - Chả gần thì sao. - Đi bộ mỏi chân lắm á ngoại. - Hừ, Đồ lười chảy thây. - Xa thật mà ngoại. - Vậy giờ sao? Khỏi đi hả? Mặt hắn xụ xuống, xa vậy sao đi,hôm về đây đi bộ từ ngoài đường lớn vào đây hắn đã sắp chết đi rồi. Nó nghe vậy cũng hơi ngại, 17 năm cuộc đời của nó cũng như hắn thôi. - Chắc thôi bà ơi,để lần sau vậy. - À mà đúng rồi nhà mình có xe đạp không bà? - Có một cái ngoài sân đó,không thấy hay sao mà còn hỏi. - Vậy thì tốt qúa rồi, đi xe đạp chắc một lát là đến ha bà? - Ừhm. Mà biết đi xe đạp không đó? . . . . . . . . Chết thật! Hắn không biết đi, thảm rồi. . . . - Dạ...d..ạ... Hắn ấp úng. - Rồi xong, hiểu luôn,không biết đi phải bày đặt. - Vâng ạ. - Vậy khỏi đi. - Cháu biết đi_nó giờ mới lên tiếng,cả 2 bà cháu hắn lập tức quay sang phía nó. - Bây chở nổi thằng này không? To đùng như này mà. - Dạ được. Rồi xong hắn là đồ không biết đi xe đạp. Nghĩ cũng tội hồi nhỏ hắn cũng có tập đi xe đạp đấy chứ nhưng rồi hắn bị ngã xước chân chảy máu,bố mẹ hắn thì xót con thế là không xe đạp xe hiếc gì hết,nay nghe nó "xung phong" chở hắn thật sự hắn thấy hơi ngại. - Cậu...cậu định chở tôi ra chợ hả? Nó gật đầu tỉnh bơ. - Ờ...cũng được. Thế đấy, ăn sáng xong 2 người thay quần áo rồi đi ra ngoài sân. Giờ này nó đang ngồi trên yên chiếc xe đạp cũ đợi hắn, một lúc lâu sau hắn mới chịu ra,chẳng hiểu hắn làm gì lâu vậy nữa, nó chẳng khác gì chú rể đang đợi cô dâu ra để chở về nhà mình.
|
Hắn bước đến từ từ ngồi lên xe trước mặt hắn bây giờ là tấm lưng nhỏ của nó,hắn thầm nghĩ không biết nó có chở nổi hắn hay không đây. - trông có buồn cười không chứ? thằng lớn không chở để thằng bé chở. Thật ra nó cũng đâu có nhỏ hơn hắn bao nhiêu đâu, vậy mà qua miệng bà hắn nó lại trở nên vô cùng bé bỏng, trong tình huống này nghĩ cũng hơi buồn cười. Hắn cười khổ. - Tại bố mẹ cháu chứ đâu phải cháu. Tiết mục đổ lỗi cho phụ huynh của hắn chính thức được bắt đầu. - Thôi,thôi đừng lí sự nữa, đi mau đi,nắng to thì về đấy không lại ốm ra thì khổ. - Dạ bọn cháu biết rồi, cháu đi đây. Dứt lời chiếc xe từ từ lao đi. Hắn ngồi sau lưng bám chặt cứng vào yên xe còn nó thì ra sức đạp xe. Gió lạnh thổi vào mặt nó thật lạnh tóc nó bị gió thổi cho bay loạn cả lên. Chà! Hắn thật nặng, đường làng thì khó đi cho nên chiếc xe ban đầu đi nhanh nay đã chậm dần. Phù! Mệt thật, thế nhưng nó không yếu đến mức không chở nổi hắn,chiếc xe vẫn chầm chậm lướt đi. Từ nãy đến giờ,suốt cả chặng đường hắn không hề nói gì,hoàn toàn im lặng,đây là lần thứ hai nó thấy hắn im lặng một cách lạ thường như vậy. - Sao không nói gì vậy? Nó cất tiếng hỏi mà mắt vẫn nhìn về phía trước,chân vẫn đạp xe đều đều. - Không biết nói gì_hắn đáp. Kì lạ, hắn cũng có lúc như vậy sao? - Sao lại thế? - Không biết. - Ừhm. Lại im lặng,nó không nói gì nữa,hắn cũng vậy. Xe cứ đi, thế rồi một lát sau trước mắt nó xuất hiện một con dốc khá dài,nó cứ thế thả cho xe lao xuống dốc, chiếc xe lao đi ngày một nhanh dần nhưng rồi đột nhiên,phía trước xuất hiện một hòn đá nằm ngay giữa đường nó vội vàng phanh gấp xe lại để ngăn không đâm phải hòn đá ấy, hắn ngồi đằng sau lập tức dúi người về phía trước , và điều gì đến sẽ đến,hắn hoảng hốt ôm chầm lấy nó,áp sát người vào lưng nó. 1 giây... 5 giây...quãng thời gian đó cũng đủ làm nó và hắn nhận ra tình huống nhạy cảm hiện tại. - THÌNH THỊCH. Tim của hắn và của nó bỗng dưng loạn nhịp, một phần vì sợ,một phần là vì một cảm giác gì đó thật khó tả. Nó phanh gấp để khỏi bị ngã xe,hắn ôm lấy nó để khỏi bị mất thăng bằng, không ai cố tình cả nhưng lại tạo ra một tình huống vô cùng ngượng nghịu,mặt nó bất giác hồng lên giữa tiết trời mùa đông giá lạnh.
|
|
Oh oh, de thuong wa di...
|