mình là traj nhưng ko thẳng nên nc có xiên thj̀ cũng bt, và cách vjết eng-vn là thói quen là my style nói trưới khỏi phảj soj. mong aj đó có khả năng vchương thjên phú thj̀ cũng bjết n0́j j́t mà hjểu nhjều. núj cao thj̀ cũng có núj cao hơn nên làm vjệc gj̀ cũng phảj suy nghj̃ tý chứ đừng để ngta là có não cho đủ phụ tùng. mog m.n đọc và hjểu nhé tạj cũng thấy bất bj̀nh lắm rồi.có bnhju nhắn nhủ mình nój hết rồj chj̉ cần BangThien_96 hj̉u ko cần rep. sr au vì 2 cmt này. lờj cuốj au cố gắng hoàn thành tphẩm hoàn hảo nhe.
|
To biendem19: Tớ phải reply chứ. -Thứ nhất: "soi mói và gây war". Nực cười, vì truyện này khá hoàn hảo rồi nên tớ phải góp từng cái nhỏ nhất để hoàn thiện hơn. -Thứ hai: Về "loại này loại nọ" là do những "thứ" ăn nói không ra gì nên tớ mới thế. Việc này tớ đã nói ở chap trước. Không biết cậu bị bệnh về mắt hay thiếu I-ốt? =)) -Thứ ba: "Vỗ béo" author củng nhận sai rồi nhé. -Thứ tư: "Khả năng văn chương" với "nói ít hiểu nhiều" khác nhau nha cậu. Nhưng dù sao tớ nghĩ tớ vẫn hơn cậu về khoản "nói ít hiểu nhiều" vì đơn giản tớ vẫn đủ nhận thức để phân biệt khả năng văn chương khác với "nói ít hiểu nhiều" =)). Có lẽ cậu thiếu I-ốt =)) -Thứ năm: Tớ chưa gây war nhé, tớ chỉ góp ý để truyện hoàn thiện hơn thôi. Tớ chỉ không thích mấy "thứ to đầu lớn xác" mà nói bóng gió hàm ý thôi. -Thứ sáu: "Não để phụ tùng" hình như câu đó dành cho cậu mới đúng. -Cuối cùng: Không biết khả năng tiếng Anh của cậu như thế nào mà lại lồng ghép như thế. Mấy từ đơn giản thế có gì đâu mà đặc biệt. Chưa uống thuốc nên lên cơn "hoang tưởng" bất tử hả? À, tớ không có chơi teencode đâu nha. Lần sau type cho đàng hoàng. To Hămm: Tớ cần cậu thương hay sao mà bảo ghét. Nực cười =)). To kimjeajong: Ở đây anh chỉ góp ý thôi vì có một số kẻ "đần độn" không ra gì đâu phân biệt được nên mới có war. Mà sao em chỉ tag mình tên anh thế kia, trong khi "kẻ tung, người hứng" vẫn còn nhởn nhơ như thế. Buồn
|
- 2 người đang nói chuyện gì đấy? Hắn ở đâu đột nhiên bước vào,nghe tiếng của bà ngoại với tiếng của nó,liền cất tiếng hỏi. Nó giật mình quay lại nhìn,thấy điệu bộ của hắn vẫn ngố ngố như mọi khi,không thể ngờ hắn hồi nhỏ lại như vậy,nó cứ nhìn hắn chằm chằm,hắn chẳng hiểu gì cũng nhìn nó ngây ngốc. - Đang kể chuyện hồi nhỏ của anh đấy, có nghe không? Tiếng bà hắn đều đều đáp lại. Hắn ngây ra một lúc nhớ lại tuổi thơ của mình: Hồi nhỏ hắn rất kháu, trắng trẻo,mập mạp, lúc nào cũng cười vui vẻ,2 tuổi mới bập bẹ biết nói, bố mẹ rất thương yêu hắn, cái này chắc bà kể cho nó rồi, hắn thầm nhủ như vậy. Hắn ham chơi. Một lần được mẹ dẫn về quê ngoại do muốn bắt con chuồn chuồn đậu trên thành giếng cao ngang đầu mình, thế là hắn,tên liều mạng đó liền trèo luôn lên thành giếng sau đó mất thăng bằng rơi cái bùm xuống giếng uống không biết bao nhiêu là nước. May có cậu hắn đi lấy nước thấy hắn đang bập bềnh ngoi lên hụp xuống sắp chết đến nơi mới cuống cuồng nhảy xuống cứu. Sau chuyện đó hắn đâm ra nhát, chẳng dám đi đâu nữa cứ thu lu ở nhà tránh xa giếng nước. Nhưng, chỉ sau 2 ngày thì hắn lại trở lại bình thường nghịch ngợm còn hơn trước nữa. "Chẳng lẽ chuyện này bà cũng kể luôn rồi sao?". Hắn quay ra nhìn bà mình. - Bà này thật là, sao bà kể chuyện đấy. - Chuyện gì mày? - Chuyện...chuyện đó đó. - Ờ,có người hỏi thì già kể thôi. Rồi xong,thật sự là đã kể. Hắn xấu hổ, nhưng mà...nhưng mà nó thật sự đã hỏi sao? Nó quan tâm hắn sao? Vui không? ừ! có vui nhưng, hắn vẫn ngại. Hắn quay sang nó nhìn nó gãi đầu. - Có gì mà ngại, hồi nhỏ ai chẳng vậy. Ồh,hắn ấm lòng. - Vào đây làm gì nữa? - Dạ cháu vào giúp bà. - Giúp gì? - Dạ...dạ... Hắn ấp úng. - Cái thằng, đi giúp bạn đi kìa. - Tuân lệnh bà ngoại. - Ờh, đi đi. Hắn bước tới chỗ nó giúp nó lặt rau thấy nó đang làm thoăn thoắt, hắn cũng bắt trước làm theo, cũng không có gì khó, hắn làm được. Nó đứng lặt rau, hắn đứng cạnh,nó chỉ đứng bằng vai hắn, nhưng tên to xác đó thấy nó làm gì cũng làm theo,thật nó chẳng biết mọi khi hắn ăn uống như thế nào nữa. Cũng khá lâu sau bữa tối mới chuẩn bị xong mọi người lại quây quần bên nhau bên mâm cơm đầm ấm, ai cũng ăn rất ngon miệng, rồi bữa tối cũng kết thúc. 9h tối. Bây giờ nó đang ngồi một mình ngoài hiên nhà, nó chọn chỗ ánh đèn không rọi tới mà ngồi ở đó trông ra bên ngoài tối đen như mực chỉ thấp thoáng vài đốm sáng xa xa của ánh đèn điện leo lét cùng tiếng ếch nhái kêu ì oạp, đêm xuống ở đây thật buồn. Rồi nó nhìn lên bầu trời, cũng tối đen như mực không có lấy một ngôi sao, xung quanh nó toàn là một màu đen kịt, nó muốn kiếm tìm một chút ánh sáng, nó quay qua nhìn vào trong nhà, tiếng cười đùa vui vẻ của gia đình hạnh phúc này làm nó thấy chạnh lòng, nó mãi mãi không có được cái hạnh phúc đấy, mãi mãi không có được, nó nghĩ vậy. Buồn thật,ừ! thật buồn. Nó cứ ngồi một mình im lặng như vậy mà suy nghĩ,rồi tự buồn, nó điên rồi,nó thấy mình thật yếu đuối. Nó đang định đứng dậy vào nhà thì hắn ở đâu bước tới làm nó khựng lại.Hắn tiến tới ngồi xuống cạnh nó,chỉ vậy thôi,không ai nói gì, im lặng. Ở đây thật tối, Chà! Sao ngồi chỗ tối thui vậy nhỉ? Hắn không dám lên tiếng hỏi nó, cứ ngồi im lặng,thật chẳng giống hắn thường ngày chút nào.Rồi hắn quay sang nhìn nó,cũng chỉ thấy mờ mờ rồi hắn giật mình..nó đang nhìn hắn. Trong bóng tối nó đang nhìn hắn chằm chằm,khi hắn quay qua 4 mắt nhìn nhau nó vẫn vô cùng thản nhiên nhìn hắn sau đó từ từ quay đi chỗ khác không hề tỏ thái độ gì cả,hắn cũng lập tức nhìn lảng sang chỗ khác,hắn không dám nhìn vào đôi mắt kia,trong không gian yên lặng này,hắn có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Im lặng Im lặng ¤¤¤ - Chiều mai chúng ta phải về rồi. Hắn lên tiếng. - Ừhm. Nó đáp rồi sau đó không khí lại trở nên im lặng như trước. Ngày mai phải về lại thành phố,thật buồn, nó thật sự không muốn xa nơi đây,gần 2 ngày ở đây ít nhiều nó cũng đã khá lên,ở đây nó đã cười,ở đây nó được nhiều người quan tâm,yêu mến,ngày mai nó phải rời khỏi nơi đây,có thể còn quay lại,cũng có thể không,nó phải trở lại thành phố,trở lại với trường học nhạt nhẽo vô vị,trở lại với cái đông đúc ồn ã,nghẹt thở.Đành chịu, nó không thuộc về nơi này. - Vào nhà thôi. Xem đồng hồ,đã 10h tối,nó đã ngồi lì ở đây 1 tiếng đồng hồ,hắn cất tiếng gọi nó. - Ừhm. Cả hai cùng bước vào nhà, chuẩn bị đi ngủ, tiếp tục ngủ chung.
|