Băng Tan
|
|
|
Hắn từ từ cúi đầu xuống tay vắt ngang qua người nó chống xuống thảm cỏ,khuôn mặt hắn bây giờ đang phóng đại trước mắt nó,gần,gần lắm tựa hồ như sắp chạm vào mặt nó vậy,từng hơi thở của hắn phả vào mặt nó âm ấm, bốn mắt nhìn nhau, tim nó bỗng đập thình thịch. - "Phù" Hắn cúi sát hết mức có thể nhằm con mắt bị bụi bay vào đang ứa cả nước mắt ra của nó thổi mạnh làm nó giật mình lập tức nhắm mắt lại, hồi lâu không dám mở mắt. *** 5 phút sau. . . - Cậu mở mắt ra đi_tiếng hắn cất lên. Nó từ từ mở mắt ra chớp chớp mấy cái thấy không còn bụi trong mắt nữa,sau đó liền phát hiện hắn đang nhìn nó chằm chằm. Lúc này khuôn mặt hắn đang phản chiếu trong ánh nắng chiều trông như thực như ảo bên sáng bên tối làm hắn trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Nó cũng giương mắt nhìn hắn chằm chằm. - Hết chưa? Hắn nhìn nó cất tiếng hỏi. - Hết rồi. - Tốt rồi, cậu ngồi dậy đi không là lại bị bụi bay vào nữa đấy. - ...... - sao vậy? Thấy nó cứ nằm im không chịu dậy hắn liền cất tiếng hỏi. - Cậu...tay..._nó đáp đứt quãng. Nghe nó nói hắn mới để ý, tay hắn vẫn đang vắt ngang người nó,cả hai đang trong tư thế vô cùng "nhạy cảm",làm sao mà nó dậy được chứ, hắn vội vàng thu tay rời khỏi. Nó bật dậy ngồi song song với hắn. - Cảm ơn. - Không có gì. . . - Tại sao cậu không thích chỗ này? Hắn cất tiếng hỏi hòng nghe nó giải đáp thắc mắc nãy giờ của hắn. - Không phải. - Cậu nói không đẹp mà. - Lúc nào. - Vừa nãy. - Không có. - Ơ ơ Nó phì cười, hắn bị nó lừa. . . Cả hai cứ ngồi đấy ngắm mặt trời lặn hai chiếc thuyền đánh cá vừa rồi còn đây nay đã không còn thấy đâu nữa,trời cũng đã tối dần, dòng sông vẫn lững lờ trôi êm đềm kéo theo những đám lục bình trôi dạt. Nó nhặt một hòn sỏi nhằm con sông mà ném xuống làm mặt nước rung động gợn sóng lăn tăn một ngày nữa lại sắp qua đi, nó luyến tiếc ngồi ngắm những tia sáng cuối cùng của ban ngày trước khi bóng tối ngự trị. Hắn ngồi bên cạnh thấy nó im lặng chẳng nói gì, quay qua nhìn nó, thấy nó chưa có dấu hiệu gì là muốn về cả vẫn đang hướng mắt nhìn xa xăm ánh mắt mang đầy nỗi ưu tư, lưu luyến. Trời bắt đầu nổi gió lạnh thời tiết thật đúng là kì cục mới hồi chiều con khá nóng mà giờ đã lạnh thấu xương, hắn run lên, nó cũng run lên. - Chúng ta về thôi, ngoài này lạnh lắm. - Ừhm. Hắn đứng dậy,nó cũng vùng dậy theo, cả hai quay lưng trở về nhà trước khi đi nó vẫn luyến tiếc quay lại nhìn mọi vật một lần nữa, mặt trời đã lặn, trời ngày càng tối chỉ còn trông thấy mờ mờ sắc cam yếu ớt tít xa xa sau đó thì biến mất hút. Hắn với nó lần mò theo đường cũ để về nhà, khó khăn lắm hai người mới ra đến con đường làng rộng hơn, ánh đèn điện nhà dân giúp hai người nhanh chóng tìm được đường về nhà, vừa bước đến sân đã gặp luôn mợ hắn. - Hai thằng đi đâu mà về muộn vậy? - Dạ tụi con ra bờ sông chơi mợ ạ. - Ừhm thôi vào nhà đi, mợ đi đây một lát. - Dạ. Hắn với nó bước vào nhà,thằng Bình nghe tiếng chạy ton ton ra đón. - Sao hai anh đi chơi không dẫn Bình đi với? Giận hai anh lun. Thằng bé trưng bộ mặt giận dỗi. - Ui quên mất Bình rồi, xin lỗi Bình nha để ngày mai Hoàng dẫn đi chơi chịu không? - Dạ chịu. - Bình ngoan, thôi vào nhà đi. - Dạ. Hắn với nó bước vào nhà sau đó nó lại chạy xuống bếp giúp bà hắn làm bữa tối, cả hắn cũng chạy theo đòi giúp. Trong bếp bà hắn đang lui cui làm này làm kia bận bịu vô cùng, nó với hắn vào giúp cũng đỡ phần nào. . . - Hai thằng quen nhau lâu chưa? Nó đang nhặt bó rau trên bàn,hắn thì đã chạy tót đi đâu mất chỉ còn 2 bà cháu, bỗng bà hắn lên tiếng hỏi,nói sao đây nhỉ. - Dạ mới gần đây thôi. - Ừhm.Con là bạn nó,con để ý nó giùm bà cái thằng đấy vụng về lắm. - Dạ. - Nhìn nó to xác vậy thôi chứ cái tính y như trẻ con vậy ,mãi không lớn lên được hàiz hồi nhỏ nó nghịch như qủy vậy đó. Nghe thế nó liền đáp lại,nó tò mò. - Cậu ấy nghịch như nào vậy bà? - Nói thật qủy cũng không bằng nó,nó không bao giờ chịu ở một chỗ cả chạy nhảy khắp nơi đến nỗi rơi luôn xuống cả cái giếng nước ngoài kia kìa,may mà phát hiện không là chết luôn rồi. nó nghe xong cũng phát hoảng chẳng nói nổi lời nào, hắn có một tuổi thơ thật "huy hoàng". - Nó còn bế thằng Bình đi chơi cả buổi làm bà già này đi tìm nó cả buổi trời mệt muốn đứt hơi, trèo cây,nghịch chó trêu mèo đủ thứ hết, cả nhà này lúc đấy phát điên vì nó luôn. Giờ nó đã biết vì sao ai cũng gọi hắn là "thằng qủy" rồi. Đến đây thôi mai viết tiếp
|
Hắn từ từ cúi đầu xuống tay vắt ngang qua người nó chống xuống thảm cỏ,khuôn mặt hắn bây giờ đang phóng đại trước mắt nó,gần,gần lắm tựa hồ như sắp chạm vào mặt nó vậy,từng hơi thở của hắn phả vào mặt nó âm ấm, bốn mắt nhìn nhau, tim nó bỗng đập thình thịch. - "Phù" Hắn cúi sát hết mức có thể nhằm con mắt bị bụi bay vào đang ứa cả nước mắt ra của nó thổi mạnh làm nó giật mình lập tức nhắm mắt lại, hồi lâu không dám mở mắt. *** 5 phút sau. . . - Cậu mở mắt ra đi_tiếng hắn cất lên. Nó từ từ mở mắt ra chớp chớp mấy cái thấy không còn bụi trong mắt nữa,sau đó liền phát hiện hắn đang nhìn nó chằm chằm. Lúc này khuôn mặt hắn đang phản chiếu trong ánh nắng chiều trông như thực như ảo bên sáng bên tối làm hắn trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Nó cũng giương mắt nhìn hắn chằm chằm. - Hết chưa? Hắn nhìn nó cất tiếng hỏi. - Hết rồi. - Tốt rồi, cậu ngồi dậy đi không là lại bị bụi bay vào nữa đấy. - ...... - sao vậy? Thấy nó cứ nằm im không chịu dậy hắn liền cất tiếng hỏi. - Cậu...tay..._nó đáp đứt quãng. Nghe nó nói hắn mới để ý, tay hắn vẫn đang vắt ngang người nó,cả hai đang trong tư thế vô cùng "nhạy cảm",làm sao mà nó dậy được chứ, hắn vội vàng thu tay rời khỏi. Nó bật dậy ngồi song song với hắn. - Cảm ơn. - Không có gì. . . - Tại sao cậu không thích chỗ này? Hắn cất tiếng hỏi hòng nghe nó giải đáp thắc mắc nãy giờ của hắn. - Không phải. - Cậu nói không đẹp mà. - Lúc nào. - Vừa nãy. - Không có. - Ơ ơ Nó phì cười, hắn bị nó lừa. . . Cả hai cứ ngồi đấy ngắm mặt trời lặn hai chiếc thuyền đánh cá vừa rồi còn đây nay đã không còn thấy đâu nữa,trời cũng đã tối dần, dòng sông vẫn lững lờ trôi êm đềm kéo theo những đám lục bình trôi dạt. Nó nhặt một hòn sỏi nhằm con sông mà ném xuống làm mặt nước rung động gợn sóng lăn tăn một ngày nữa lại sắp qua đi, nó luyến tiếc ngồi ngắm những tia sáng cuối cùng của ban ngày trước khi bóng tối ngự trị. Hắn ngồi bên cạnh thấy nó im lặng chẳng nói gì, quay qua nhìn nó, thấy nó chưa có dấu hiệu gì là muốn về cả vẫn đang hướng mắt nhìn xa xăm ánh mắt mang đầy nỗi ưu tư, lưu luyến. Trời bắt đầu nổi gió lạnh thời tiết thật đúng là kì cục mới hồi chiều con khá nóng mà giờ đã lạnh thấu xương, hắn run lên, nó cũng run lên. - Chúng ta về thôi, ngoài này lạnh lắm. - Ừhm. Hắn đứng dậy,nó cũng vùng dậy theo, cả hai quay lưng trở về nhà trước khi đi nó vẫn luyến tiếc quay lại nhìn mọi vật một lần nữa, mặt trời đã lặn, trời ngày càng tối chỉ còn trông thấy mờ mờ sắc cam yếu ớt tít xa xa sau đó thì biến mất hút. Hắn với nó lần mò theo đường cũ để về nhà, khó khăn lắm hai người mới ra đến con đường làng rộng hơn, ánh đèn điện nhà dân giúp hai người nhanh chóng tìm được đường về nhà, vừa bước đến sân đã gặp luôn mợ hắn. - Hai thằng đi đâu mà về muộn vậy? - Dạ tụi con ra bờ sông chơi mợ ạ. - Ừhm thôi vào nhà đi, mợ đi đây một lát. - Dạ. Hắn với nó bước vào nhà,thằng Bình nghe tiếng chạy ton ton ra đón. - Sao hai anh đi chơi không dẫn Bình đi với? Giận hai anh lun. Thằng bé trưng bộ mặt giận dỗi. - Ui quên mất Bình rồi, xin lỗi Bình nha để ngày mai Hoàng dẫn đi chơi chịu không? - Dạ chịu. - Bình ngoan, thôi vào nhà đi. - Dạ. Hắn với nó bước vào nhà sau đó nó lại chạy xuống bếp giúp bà hắn làm bữa tối, cả hắn cũng chạy theo đòi giúp. Trong bếp bà hắn đang lui cui làm này làm kia bận bịu vô cùng, nó với hắn vào giúp cũng đỡ phần nào. . . - Hai thằng quen nhau lâu chưa? Nó đang nhặt bó rau trên bàn,hắn thì đã chạy tót đi đâu mất chỉ còn 2 bà cháu, bỗng bà hắn lên tiếng hỏi,nói sao đây nhỉ. - Dạ mới gần đây thôi. - Ừhm.Con là bạn nó,con để ý nó giùm bà cái thằng đấy vụng về lắm. - Dạ. - Nhìn nó to xác vậy thôi chứ cái tính y như trẻ con vậy ,mãi không lớn lên được hàiz hồi nhỏ nó nghịch như qủy vậy đó. Nghe thế nó liền đáp lại,nó tò mò. - Cậu ấy nghịch như nào vậy bà? - Nói thật qủy cũng không bằng nó,nó không bao giờ chịu ở một chỗ cả chạy nhảy khắp nơi đến nỗi rơi luôn xuống cả cái giếng nước ngoài kia kìa,may mà phát hiện không là chết luôn rồi. nó nghe xong cũng phát hoảng chẳng nói nổi lời nào, hắn có một tuổi thơ thật "huy hoàng". - Nó còn bế thằng Bình đi chơi cả buổi làm bà già này đi tìm nó cả buổi trời mệt muốn đứt hơi, trèo cây,nghịch chó trêu mèo đủ thứ hết, cả nhà này lúc đấy phát điên vì nó luôn. Giờ nó đã biết vì sao ai cũng gọi hắn là "thằng qủy" rồi. Đến đây thôi mai viết tiếp
|
Dạo này mình lười viết truyện và cũng lười đọc truyện luôn. Thế nên lâu rồi mình không vào truyện của bạn. Thứ mình nói tới không lẽ bạn chưa biết sao? Mình đọc truyện đó được một ít thì bỏ dở vì mình không thích nhân vật chính tam tâm nhị ý, nay thích người này, mai thích người khác, do dự không quyết đoán. Hơn nữa cách viết cũng không có gì đặc biệt, thậm chí chính tả viết sai thường xuyên.Tác giả lại tự phụ. Mình chẳng hiểu sao tác giả đó có thể vỗ ngực tự hào viết truyện hay khi mà đến dấu hỏi và dấu ngã cũng không phân biệt nổi. Mình nói tới đây thôi, nếu bạn chưa biết là ai thì cứ hỏi mọi người trên kenhtruyen, thứ hay đem truyện của bản thân đi so sánh là ai? Truyện của bạn cần cố gắng hơn nữa. Viết nhanh lên nhé!
|
truyện bạn viết khá ok nhưng mình thấy tính cách nhân vật Minh Hàn thay đổj hơj bj̣ nhanh. Sr au vì mình nói những lời này trong truyện của bạn, dạo gần đây mình có đọc nhjều truyện, quan sát nhjều cmt thj̀ mình thấy bạn BangThien_96 gj̀ đó, đọc truyện cmt góp ý cho au là một điều tốt không ai phê bình vđề này cả nhưng cmt của bạn use từ theo mình nó ko thể hjện thjện chj́ mà đậm tính chất soj mói và gây war. những câu bạn nói ng khác là loại này loại nọ thj̀ bạn hãy xem lại mình loại nào, cái từ "vỗ béo" of au bạn nghj̃ ko phảj use cho ng thj bạn dùng *sủa* nói ngkhác ko thấy ngại ah. mình nghj̃ bạn *đc trời phụ khả năng vchươg* thj̀ mìh nói ít bạn hjểu nhj̀u nhé. bạn đã từng bảo ai đó die cho đỡ chật đất thj̀ bạn cũng bớt gây war để ko loãng truyện cho au nhờ.
|