Vuphong : cảm ơn anh đã nhắc nhở, em chắc chắn "củng" sẽ đề phòng để không bị chó hoang cắn... Mà anh nghĩ coi, trước giờ lũ chó hoang cũng thoải mái và vui vẻ lắm... chắc dạo này nó không cắn được ai nên phải suy nghĩ, không còn thấy cool "nửa"...
|
|
|
Chap 10. Trước mặt nó bây giờ là một khu nhà lưới khá rộng với từng căn riêng biệt chắc phải có trên cả chục hộ trồng rau ở đây chứ chẳng ít ,khu nhà được che kín mít bằng lưới ở cả trên mái lẫn xung quanh cao tầm 3 đến 4 mét gì đó phía sau là con sông quê đang chảy êm đềm kéo theo những cây Lục Bình dập dềnh trôi nổi. Ở đây đang tấp nập người ra người vào,người thì múc nứớc tưới rau, người làm đất xới luống, người trồng rau,hái rau,người bắt sâu nhổ cỏ... Đông đúc tấp nập vô cùng. Nó và hắn không thể nhìn ra cậu mợ hắn ở chỗ nào cả, chỉ có thể nhờ nhóc Bình mà thôi. - Bố mẹ Bình ở đâu vậy Bình? Tiếng hắn cất lên hỏi nhóc Bình. - Ở kia kìa anh Hoàng. Thằng nhỏ nãy giờ vẫn ở trên lưng hắn cất tiếng trả lời rồi chỉ ngón tay bé xíu của mình về phía cuối khu nhà lưới. Kia rồi, cậu mợ hắn kia rồi đôi vợ chồng đang tất bật tay năm tay mười làm việc rất hăng say không kể mệt mỏi hắn thấy thế thì tiến đến, trên đường người ta thấy hắn với nó thì lấy làm lạ cứ nhìn mãi không thôi, hắn thấy thế cũng tươi cười "chào bác", "chào cô" thấy hắn cõng nhóc Bình đằng sau nghĩ nó với hắn là họ hàng thân thích về thăm quê nhà nên họ cũng cười cười đáp lại rồi lát sau cũng bình thường trở lại tiếp tục công việc của mình, hắn cũng dần tiến lại gần chỗ cậu mợ. - Ba mẹ!! Bước vào trong nhà lưới thằng Bình đòi xuống sau đó kêu to gọi bố mẹ mình,làm cậu mợ hắn bất ngờ ngẩng mặt lên. - Ủa mấy đứa ra đây làm gì vậy? Tiếng mợ hắn hỏi, hắn nghe vậy cũng thành thật trình bày "nguyện vọng" của mình. - Dạ ở nhà chán qúa nên tụi con muốn ra đây xem cậu với mợ có gì cần giúp thì giúp, không biết đường nên dẫn cả thằng Bình theo luôn. - Ờh vậy cũng tốt,ở nhà mãi cũng chán. - Dạ. Hắn đáp rồi nhìn xung quanh bên trong nhà lưới toàn một màu xanh... Đây đúng là thiên đường của các rau, nào là su hào,bắp cải,nào là xà lác, rau thơm, hành, tỏi.... Nhiều,thật nhiều đủ các loại toàn những loại rau ưa lạnh,có loại hắn biết có loại chưa thấy bao giờ, một màu xanh mỡ màng làm hắn nhìn mà hoa cả mắt. Nó nãy giờ cũng nhìn xung quanh cũng thích thú không kém ở đây rau, củ thứ gì cũng có, thứ gì cũng đặc một màu xanh mơn mởn, nó cúi xuống ngắt lá một loại rau mà nó chưa thấy bao giờ ở gần gần mình đưa lên mũi ngửi, thơm thật. - Cậu mợ cần tụi con giúp gì không? Tiếng hắn hỏi. - Có chứ sao không thằng qủy, giúp cậu tưới mấy luống rau kia đi. - Dạ. Cậu hắn đi đến góc vườn và lát sau thì quay lại đưa cho hắn với nó mỗi người một chiếc bình Ô Doa (dụng cụ tưới nước), hắn với nó cầm lấy rồi nghe cậu dặn. - Này, cầm lấy ra sông múc nước rồi đem về đây. - Dạ tụi con đi liền. Hắn đáp rồi toan quay đi. - Khoan đã, cởi giày ra đi bẩn hết bây giờ, này đeo ủng vào rồi đi. Kể cũng buồn cười đi ra đồng mà hắn với nó mỗi người xỏ một đôi giày trắng tinh đúng là "sành điệu" mà. - Dạ hì. 2 người nhận lấy cho mình mỗi người một đôi ủng trắng rồi xỏ chân vào. - Này đội vào 2 đứa, không quen trúng sương là ốm đó. Mợ hắn cất giọng đưa cho hắn và nó mỗi người một chiếc nón lá, mà ốm sao được hắn với nó hồi trên thành phố đêm nào cũng ra hứng sương đêm mà có sao đâu nhưng 2 người cũng nhận lấy đội vào. - Chà! Trông giống nông dân ghê ha mai học xong về đây hộ cậu trồng rau được đấy. - Được thôi, mai con về giúp cậu. - Nhớ đấy. - Dạ tụi con đi đây. Hắn với nó đi ra ngoài tiến tới bờ sông để múc nước sau đó xách trở về được cậu hắn hướng dẫn cho cách tưới rồi một lát sau là hắn với nó làm thành thục, nhìn những giọt nước lăn dài trên tán lá rồi rơi xuống ngấm vào đất trông thật vui mắt. Tưới xong mấy luống rau hắn với nó được cậu hắn chỉ cho các làm đất, làm luống chả mấy chốc cả hai đã vã mồ hôi mặc dù trời rất lạnh. Tiếp theo là trồng rau 2 người được mợ hắn tận tình chỉ cho các làm, hắn với nó ban đầu còn không biết làm về sau thì có vẻ khá hơn. Cứ mải miết làm không để ý thời gian đã đến trưa lúc nào không hay sương đã tan từ lâu ánh mặt trời ấm áp hiếm hoi rọi xuống xua đi cái lạnh thấu da thấu xương. - Ba đứa về đi trưa rồi. - Dạ tụi con về. Thế rồi hắn lại cõng thằng Bình, thong thả cùng nó bước về, sau một buổi sáng làm "anh nông dân" hắn với nó ai cũng mệt lử cả người, hôm nay làm toàn những việc chưa làm bao giờ tuy có mệt nhưng cũng thấy khá thú vị thế mới biết cậu mợ và người nông dân ở đây cực khổ thế nào, 3 người im lặng mà đi cho tới khi đến nhà.
|
Đọc đoạn này của bạn làm mình nhớ tới một truyện mình đọc cách đây khá lâu. Đó là truyện đầu tiên mình bỏ dở giữa chừng. Nếu như bạn tả cảnh làm việc trên đồng ruộng thì truyện kia tả cảnh đánh cá trên sông. Mình nhớ không rõ lắm nhưng hình như là vậy. Cả hai đều là cảnh yên bình song khác nhau là truyện của bạn miêu tả chân thực, nói chung là rất tốt. Ngược lại truyện kia tả không khác nào trẻ con cấp một mới học làm văn. Ấy vậy nhưng tác giả truyện đó lúc nào cũng ra vẻ ta đây, tự hào viết truyện hay, đem đi so sánh với hết truyện này đến truyện khác rồi chê bai. Mình cũng chẳng hiểu đó là cái con người gì nữa. Hôm trước, mình đang nói chuyện với thằng em của mình thì bỗng nhiên lại có con chó đến sủa loạn cả lên. Chó dại bạ đâu cắn đó, nhà không chịu trông, chạy đi khắp nơi sủa bậy. Bạn đã từng bị con chó dại ấy sủa lần nào chưa? Cảm giác thế nào? lonely_heart: Không có gì đâu em! Chó dại thì lấy sủa người làm vui mà em, nó có biết cái gì đâu. Có khi đến chủ nó, nó còn cắn nữa là chúng ta.
|