To Cubin: Cho phép tớ được trích nguyên văn câu của cậu: "Đấy là "nó" "được giải thoát" chứ "nó" "tự giải thoát" đâu mà nếu thoát được thì lúc đấy còn gì vui". -Thứ nhất: Nhưng tớ nghĩ nếu cố gắng thì nó sẽ "thoát" được hắn. Chỉ là nó không muốn thôi. -Thứ hai: "Vui" ở đây cậu đang đề cập đến là gì thế? -Thứ ba: Người lạnh lùng như Minh Hàn thì chưa "nhen nhóm" sớm như lời cậu nói đâu. Không thấy còn quá sớm à? Ít nhất thì củng trải qua vài tình huống khác nữa. Đây là ý kiến cá nhân của tớ còn muốn thế nào là quyền của cậu. Tớ chỉ góp ý thế không biết có ảnh hưởng tới "ai kia" không nhỉ? =)) Bên lề: Tên nhân vật truyện của cậu mà cậu củng không nhớ hả? Nhật Hoàng chứ đâu phải Ngọc Hoàng.
|
|
Đọc BL thôi cũng thấy hay rồi, tg mau ra chap moj dj
|
Truyện hay... tác giả viết nhanh nha... Mà tác giả ơi, bạn có biết sao dạo này chó hoang hay sủa loạn vậy không? Chẳng biết chủ của nó là ai mà để đó đi hoang rồi bạ đâu cũng sủa? Bên kia tớ thấy chó sủa, tưởng sang đây được yên bình, nào ngờ chó đã đến sủa tự khi nào.
|
Chap 9. Hắn cúi xuống nhặt tấm chăn lên rồi đắp luôn vào cho nó, nó vẫn ngủ rất say chưa có dấu hiệu gì là sắp dậy cả. Hắn đứng nhìn nó rồi nhớ lại giấc mơ của mình, thật kì lạ một giấc mơ kì lạ. Thế rồi hắn quay người bước ra sân vừa bước ra ngoài đã thấy lạnh thấu xương ngoài trời sương mù trắng xoá dày đến nỗi không thể nhìn rõ những thứ chỉ cách vài mét, hắn suýt xoa co rúm người lại đút tay vào tui áo dúm dó bước tới bể nước để đánh răng rửa mặt. Trong nhà, cậu mợ và bà hắn đã dậy hết chỉ còn mỗi nó chưa dậy thằng Bình chắc cũng chưa dậy luôn. Ở ngoài chuồng gà có tiếng bà hắn đang cất lên gọi lũ gà về ăn, chỗ hắn đang đứng mấy con gà con,gà mái... đang kêu râm ran bới bới ở góc sân nghe gọi liền chạy hết tới chỗ bà hắn, mợ hắn thì đang lui cui trong căn bếp nồng đượm ánh lửa ấm áp chắc mợ đang nấu cơm, còn cậu hắn không thấy đâu chắc là đi đâu đó rồi. Hắn rửa mặt mũi xong quay vào nhà thì thấy nó tay dắt thằng Bình bước ra, kể từ lúc đến đây thằng Bình luôn dính nó như sam hai người rất hợp nhau tỉnh dậy một cái là Bình nhà ta qua buồng tìm "anh Minh Hàn" của nó liền, vậy là hôm nay nó dậy muộn nhất. Nó đang say giấc nồng thì nghe tiếng ai đó gọi mình lại còn lay lay nó nữa, nó mở mắt ra thì gặp ngay khuôn mặt đáng yêu của nhóc Bình đang nhìn nó cười. Lấy điện thoại ra xem đã gần 7h rồi nó đã ngủ được thêm gần 2 tiếng chứ có phải ít ỏi gì đâu. - Bình dậy sớm hơn anh nha. Nhóc Bình cất cái giọng trẻ con ngòng ngọng của mình nói với no, nó chỉ cười xoa đầu thằng nhỏ rồi cũng đứng dậy cất chăn màn sau đó cầm bàn tay bé xíu của nhóc Bình dắt ra ngoài. Vừa ra đến ngoài đã gặp ngay hắn, "sự cố ngoài ý muốn" vừa rồi lại hiện ra trong đầu nó làm mặt nó hơi hồng lên. - Chào cậu. hắn vừa rồi gặp nó cũng thấy hơi ngài ngại khi nhớ về "chuyện đã qua" nhưng rồi nghĩ lúc đó chắc nó ngủ say nên không hay biết gì, nên hắn nhanh chóng bình thường trở lại cất tiếng chào buổi sáng. Nó giật mình khi nghe tiếng hắn,không biết hắn đã biết chuyện chưa nữa,hắn nói chuyện tỉnh bơ như vậy còn cười với nó nữa,vậy chắc là hắn không biết,chắc là về sau hắn đã buông nó ra,hi vọng là vậy, nó cũng đành giả ngu. - Chào cậu. - Chào anh Hoàng. Nó đáp, nhóc Bình cũng nói theo thằng nhỏ giờ đã nhận anh em. - Chào bé Bình boong nha. Hắn cất tiếng trêu nhóc Bình rồi đi vào trong nhà, nó bất giác đặt ngón tay lên môi mình_Mất rồi. Nó dắt nhóc Bình đi ra bể nước để rửa mặt cho thằng nhỏ, cho mình sau đó thì bà hắn gọi mọi người vào ăn sáng. Bữa ăn diễn ra rất khẩn trương mợ hắn ăn nhanh mấy miếng rồi không ăn nữa, đứng dậy chuẩn bị đồ đạc và cơm mang ra đồng còn cậu hắn hỏi ra mới biết đã ra đồng từ lâu lắm rồi, ở đây người ta không nghỉ tết dương như trên thành phố mà vẫn đi làm,chỉ đến tết Nguyên Đán họ mới nghỉ ngơi ăn tết sau một năm lao động cực nhọc nhưng sau 3 ngày tết thì họ lại tất bật bắt tay vào công việc đồng áng để mưu sinh,vất vả là thế,cực nhọc là thế nhưng chẳng ai kêu ca,họ vẫn chăm chỉ làm lụng để để nuôi thân nuôi cho gia đình, nuôi con cái ăn học mỗi ngày. Mợ hắn đi mất chỉ còn lại 4 bà cháu đang ăn sáng. - Cậu với mợ đi làm ở tận đâu vậy ngoại? Hắn cất tiếng hỏi bà mình. - Đi chăm cái vườn rau ở ngoài đồng rồi. - Dạ mà lát con ra đấy được không ngoại? - Ra thì ra chứ ai cấm anh, mà biết đường không đó? - Dạ không. - Vậy mà đòi,dẫn thằng Bình đi theo để nó chỉ cho. - Dạ *quay sang nhóc Bình* Bình chỉ đường cho Hoàng nha. - Dạ nhưng anh Minh Hàn đi Bình mới đi. Thằng nhỏ đặt điều kiện với hắn,hắn quay sang nó hỏi. - Cậu đi cùng tôi không? Nó nãy giờ ngồi im lặng ngồi ăn nhưng đã nghe hết câu chuyện giữa hắn với bà hắn và thằng Bình,nghe cả điều kiện của thằng Bình thật là dễ thương hết sức bắt nó đi theo nữa chứ,bây giờ quết định của nó trở nên thật quan trọng.Đi ra đồng,cũng thú vị đấy chứ,từ hôm qua đến giờ toàn quanh quẩn ở nhà nay được dịp ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh nơi đây nó cũng không khỏi cảm thấy thích thú nên liền gật đầu đồng ý,hắn thấy thế thì mừng ra mặt hí hửng ăn hết bát cơm. Ăn xong là hắn đòi đi liền không để cho ai kịp thở cả nó vào thay quần áo rồi cũng bước ra 2 người xuất phát đi ra khỏi nhà dẫn theo thằng Bình nữa,mà thằng nhóc đâu có chịu đi bộ đâu bắt hắn cõng mới chịu,thằng nhỏ cứ ngồi trên đấy mà chỉ trỏ đi hướng này hướng kia làm hắn chóng hết cả mặt mãi 15 phút sau thì đến nơi.
|