bangthein_96: mình ko hề có ý định bóng gió hay nói xấu gì cả chỉ là có sao nói vậy,nhưng bạn cho rằng mình thâm độc nham hiểm thì cũng ko biết nói sao.Mình cũng ko phải giả tạo ăn nói này nọ vốn dĩ mình vẫn hay dùng ca dao tục ngữ trong khi nói chuyện nhưng có vẻ như điều đó làm bạn thấy khó chịu.Câu "trong chăn mới biết chăn có rệp" đó mình chỉ muốn diễn tả tình thế của nhân vật Minh Hàn khi nói về thái độ của cậu ta nhưng bạn hình như ko nghĩ theo hướng đó,đành chịu.Nếu bạn nói vậy thì thui mình cũng ko có ý kiến gì nữa,chỉ mún giúp các bạn 1 chút nhưng có vẻ như mình lại làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn.Xin lỗi vì đã ko giúp gì mà còn làm cho bạn thấy ko thoải mái.Mình ko muốn gây thêm tranh cãi nữa nên nếu mình đã nói những ý kiến sai hay làm cho bạn ko vui thì cứ cho là tại mình nham hiểm hay thâm độc cũng được.Dừng ở đây nhé để tác giả còn viết nữa (yêu cầu nhỏ nhoi của mình với bạn ^.^)
|
To muathienduong: Xin hỏi bạn có hiểu ý nghĩa của câu "trong chăn mới biết chăn có rệp" là gì không mà dám nói vậy? "Mình vẫn hay dùng ca dao tục ngữ trong khi nói chuyện". Phục bạn thật, không biết "vốn" ca dao tục ngữ bạn có bao nhiêu mà nói thế? =)). À mà còn nữa, vào đây đả kích người khác rồi muốn kết thúc là kết thúc hả? Đâu có đơn giản như vậy. Thử hỏi nếu có ai đó nói xấu bạn rồi kết thúc thì liệu bạn có bỏ để yên không? Đừng nói với mìng là có nha.
|
Mình sẽ ko bỏ truyện đâu.Với lại mấy cái này thấm tháp gì mà buồn.Mình,chỉ khóc khi xem phim hoạt hình thôi Dừng lại đi mấy bạn mình xin đó.Dừng để mình kêu ad Qúy giải quết giùm. Chap 8. Buổi sáng. Tiếng gà gáy làm nó thức giấc sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra dụi dụi mấy cái rồi nhìn qua khe cửa thấy trời vẫn chưa sáng rõ chắc bây giờ tầm 5h sáng gì đấy thôi, trong nhà vẫn chưa có ai dậy, bên ngoài chỉ thấy mờ mờ trăng trắng hơi sương. Nó cựa mình định đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh thì nhận ra chân tay nó vương vướng cái gì đó và chỉ một lát sau nó cũng nhận ra... Nó đang nằm trọn trong vòng tay hắn. . . Hắn đã chui vào và đắp chung với nó một tấm chăn từ lúc nào mà nó không hay biết, giờ này hắn đang vòng tay ôm trọn lấy cái thân thể bé nhỏ của nó vào lòng, áp đầu nó vào ngực hắn, chân hắn cũng gác luôn lên chân nó làm nó không thể nhúc nhích được gì hết, cái tên này ngủ mất nết thật, hắn tưởng nó là gối ôm của hắn chắc, hắn cứ ôm nó mà ngủ từ tối qua đến giờ sao? Điên rồi, điên rồi, điên mất rồi, phải gỡ hắn ra mới được chứ không mặt nó đỏ hết cả lên rồi. Nó cố nhích người lên nằm ngang hàng với hắn, cố rút tay mình ra rồi cầm cánh tay hắn nhấc từ từ ra khỏi người mình, nhưng nào ngờ tay hắn vừa rời khỏi người nó một lát thì... Hắn trong giấc ngủ cảm giác như bị mất thứ gì đó lại vớ lấy nó ôm vào lòng tiếp tục ngủ ngon lành lần này còn ôm chặt hơn lần đầu,nó như dính vào hắn vậy bây giờ nó có thể cảm nhận thấy từng nhịp đập đều đặn nơi ngực hắn khác hẳn với với cái công cụ bơm máu trong cơ thể nó nãy giờ đập nhanh gấp đôi tim hắn,aish~ thật là éo le mà. Nó cựa quậy nhưng không được,càng cựa quậy hắn càng ôm chặt hơn, hắn định bóp chết nó chắc? Nó nằm nghĩ cách "thoát thân". Bây giờ chỉ có cái miệng nhỏ của nó là vẫn cử động được hay là kêu lên gọi người đến giúp, không được, thôi thì đành gọi hắn dậy vậy. - Này cậu. "khò khò" hắn vẫn ngủ say như chết, aish~ tức thật mà, nó lại gọi. - Nhật Ho... Chưa nói hết câu thì.... Hắn trong lúc ngủ đã vô thức nghiêng đầu thêm về phía nó và thế đấy MÔI CHẠM MÔI thật bất ngờ. Nó trợn ngược hai mắt lên nhìn hắn, nhìn cái gương mặt vẫn đang say ngủ của hắn đang phóng đại mờ mờ trước mắt nó, nó muốn thoát ra nhưng tuyệt nhiên không thể thoát được, trời ạ chắc nó chết qúa nó cứ nằm trong vòng tay hắn mà thầm kêu khổ, mà rủa hắn "tên đáng chết cậu tỉnh dậy cho tôi ngay lập tức". Bây giờ miệng nó cũng bị "vô hiệu hoá" không nói nổi nữa rồi, mặt nó đã đạt đến độ "chín muồi" từ lâu, khi môi hắn chạm nhẹ vào đôi môi nhỏ nhắn mềm mại của nó thì ngay lập tức một cảm giác như điện giật sộc tới não nó nếu còn tiếp tục thì nó sẽ bị "giật" cho chết,hắn thì không biết gì cả, nó thì khổ sở biết nhường nào. Và rồi hắn cũng cựa quậy cái đầu ngốc của mình,nó "thoát" nhưng chỉ 50%,nó vẫn bị hắn xiết vào lòng ôm khư khư không chịu buông lỏng,nó vừa "thoát nạn" bây giờ đang thở lấy hơi hắn vẫn ngủ say như lợn,bất lực nó cũng không thèm chống cự nữa nhắm mắt vào ngủ tiếp dù sao trời vẫn chưa sáng hẳn ngủ thêm cũng không vấn đề gì. 6h30. Hắn giờ này mới chịu tỉnh.Sau một giấc ngủ sâu hắn thấy trong người thật thoải mái, cảm giác mệt mỏi vì đi xe đã hoàn toàn biến mất, hắn ngủ như chết đâu biết rằng vừa rồi mình đã đối xử "tàn bạo" như thế nào với nó đâu và hình như hắn mơ, một giấc mơ kì lạ, hắn mơ hắn hôn nó một nụ hôn nồng nàn sâu lắng không có kháng cự và rồi khi hắn rời khỏi đôi môi nó thì nó tan ra và biến mất,hắn hoảng hốt, giật mình rồi tỉnh dậy. Hắn tỉnh dậy và ngay sau đó đã phát hiện ra điều không ổn: nó đang gối lên ngực hắn mà ngủ ngon lành hắn thì vòng tay ôm lấy tấm lưng mềm mềm âm ấm của nó ghì nó áp vào người mình, nó ngủ cũng mất nết đâu kém gì hắn đâu.Lúc hắn trở mình nằm thẳng không biết sao nó lại leo lên bờ ngực hắn mà ngủ ngon lành như vậy được nữa. Hắn thoáng bất ngờ lẽ ra người khác thì đã hét toáng lên rồi nhưng hắn không làm vậy hắn cứ để im cứ nằm ôm nó, cứ nằm ngắm nó đang nằm bẹp trên ngực mình. Hắn không biết sao hắn lại chui vào ngủ chung chăn với nó được nữa, hắn đâu biết hắn đã cướp mất nụ hôn đầu đời của nó. Thế rồi hắn cũng nhẹ nhàng nâng đầu nó đặt lên chiếc gối êm ái,rồi hắn đứng dậy đắp chăn vào cho nó vén màn bước xuống giường và thấy tấm chăn mình đang nằm dưới sàn, rồi hiểu luôn,hắn là kẻ "xâm chiếm"..
|
Ok nếu tác giả đã nói thế thì mình sẽ stop. Mà không biết bạn có thể "đón nhận" những comment của mình không nhỉ?
|
|