Băng Tan
|
|
|
Chap 11 Về đến nhà đã 11h trưa hắn với nó đi vào bếp giúp bà hắn làm cơm tầm 30 phút sau thì xong, trưa nay cậu mợ hắn không về nên chỉ có mấy bà cháu ăn với nhau nhưng không khí cũng rất vui vẻ và ấm cúng. - Về đây không dẫn bạn đi chơi đâu hả? Bà hắn ăn xong ngồi ngắm mấy thằng cháu của mình đang hì hụi ăn rất ngon miệng sau đó cất tiếng hỏi hắn. - Con cũng đâu biết chỗ nào ở đây đâu mà dẫn ngoại ơi. Hắn đáp lời bà mình. - Thì cứ đi đâu đó quanh đây cho biết. - Dạ, cũng đành vậy. Hắn đáp rồi ăn nốt bát cơm, thật sự là hắn không biết đi đâu thật, mấy lần về đây hắn toàn lúi húi ở trong nhà bà mình sau đó thì về có chăng thì thỉnh thoảng hắn cõng thằng Bình đi loanh quanh xóm nhưng cũng không đi xa, cho nên hắn cũng chẳng biết chỗ nào vào chỗ nào cả. Buổi chiều. Sau khi ngủ được một giấc dài hắn thức dậy đi ra ngoài, không thấy bà hắn đâu cả, nó với thằng Bình chắc cả buổi trưa chẳng ngủ nghê gì cả hai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh cái bàn học nhỏ, nó ngồi trước còn thằng Bình thì ngồi trong lòng nó, thằng Bình tay cầm cây bút nhỏ, nó cầm bàn tay nhỏ của thằng Bình giúp thằng nhỏ nắn nót viết từng nét chữ đều và đẹp, trông nó thật giống một thầy giáo. - Chữ này là chữ gì vậy? Anh chỉ Bình đi. Nó vuốt đầu nhóc Bình rồi trả lời câu hỏi. - Đây là chữ y - y, dạ. Tiếp tục viết thêm một chữ nữa. - Chữ này Bình biết nè chữ d. - Đúng rồi, Bình tự viết đi. - Dạ. Nó buông tay thằng Bình ra thằng nhóc cắm cúi viết lại những chữ nó vừa chỉ,vừa viết xong là thằng nhóc đưa ra khoe với nó liền, nó nhìn những nét chữ trẻ con mới tập viết của nhóc Bình, không được đẹp cho lắm, nhưng nếu cố gắng thì chắc chắn sẽ đẹp. Hắn bước tới và nhìn thấy hết, cất tiếng làm nó với nhóc Bình giật mình quay lại nhìn hắn. - Bình đang làm gì đó. Một lát sau đã nghe tiếng trẻ con leo lẻo trả lời. - Bình đang học. - Chà Bình chăm ghê ta, để Hoàng xem nào, chà! Bình viết đẹp qúa nha, ai chỉ Bình vậy? - Dạ anh Minh Hàn. - Vậy à, thế giờ theo Hoàng đi chơi không nào? - Dạ có, cho Bình theo với. Thằng nhóc nghe đến đi chơi là không học hành gì nữa chạy luôn tới chỗ hắn cười rạng rỡ. - Thơm Hoàng, Hoàng mới cho đi. Hắn nói xong đưa má ra đợi điệu bộ trông là muốn tát cho một cái. "Chụt" Hẵn lãnh trọn cái thơm má của thằng Bình. - Nào lên lưng nào. Sau khi được "trả công" ngồi xụp xuống để thằng Bình leo lên lưng mình. Thằng Bình nhanh chóng leo tót lên lưng hắn ôm cổ chặt nghiến. - Đi nào!
|
Bây giờ đã là 2h30 chiều,trời nắng ấm nhưng lại mang đến một cảm giác khô hanh khó chịu, gió thổi vi vu từng hồi, từng hồi làm tóc nó bay phất phơ trong gió, nó nãy giờ cứ đi phía sau, đằng trước là hắn đang cõng nhóc Bình vừa đi vừa nói với nhau điều gì đó, thỉnh thoảng lại cười lên vui vẻ. Không biết hắn định dẫn nó đi đâu đây, nó tự hỏi rồi cứ vậy mà rảo bước theo hắn trên con đường làng quen thuộc. Buổi chiều ở đây thật đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây, trong ánh nắng vàng đượm của mặt trời, vô vàn cò trắng đang bay lượn quanh cánh đồng chải dài tít tắp, dưới đồng ruộng vang lên tiếng gọi nhau í ới của mấy bác nông dân một cảnh tượng yên bình đến lạ. Hắn cứ đi trên con đường quen thuộc, lát sau liền rẽ vào một con đường cũng quen thuộc, là con đường hồi sáng, con đường dẫn đến vườn rau nhà cậu mợ hắn. Nó cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cả, hắn nói không biết chỗ nào ở đây, chỉ duy nhất biết chỗ cậu mợ hắn nên tất nhiên lại dẫn nó ra đây rồi, nó không nói gì,đi thì đi nó sợ gì chứ. - Tôi không biết đi đâu cả đành ra đây vậy,cậu có phiền không? Nó suýt ngã khi hắn quay lại bất ngờ rồi nói với nó câu đấy. - Không phiền. Nó nói thật,sao mà phiền được chứ. - Vậy chúng ta đi. Hắn nở một cười thật tươi rồi quay đầu đi tiếp,cả hai cứ rảo từng bước khó khăn khi trên bờ ruộng chốc chốc lại nghiêng người muốn ngã, mãi lát sau mới đến nơi. Đây rồi khu nhà lưới trồng rau đang ở trước mắt nó, vẫn cái không khí lao động tấp nập vui vẻ như buổi sáng, vẫn những công việc quen thuộc sáng nay nó được làm, tất cả vẫn đang hiện diện nơi đây. Không cần thằng Bình chỉ đường nữa, hắn ung dung tiến tới vườn rau của cậu mợ mình,vào đến nơi thì lại những câu hỏi được cậu mợ hắn đặt ra. - Sao lại đến đây nữa vậy? Không đi đâu chơi à?_cậu hắn hỏi. Hắn cười khổ. - Không biết đi đâu cả cậu ơi! - Thế nên lại ra đây hả? - Dạ, con ra đây giúp cậu trồng rau tiếp. - Chà! cháu tôi có hiếu qúa ha. - Chứ sao? Con mà lại. - Đồ qủy, sao dẫn con tôi ra đây vậy "ông cháu"?_mợ hắn. - Con của mợ dễ thương qúa nên con bắt cóc lôi ra đây đòi tiền chuộc. - Chuyện! con tôi đẻ ra mà lại, nó đẹp giống mẹ nó. - Ghê chưa tự khen luôn, nhưng mà con công nhận. Nói xong hắn với mợ hắn phá lên cười,tất cả đều cười,nó nghe hết cuộc nói chuyện cũng nỡ nụ cười trước cái không khí vui vẻ đó. - Giờ cậu mợ muốn con giúp gì đây? - Giúp mợ con hái rau đi để ngày mang đi bán. - Dạ, mà người ta không vào đây thu mua hả cậu? - Có, nhưng một tuần mới vào một lần, nên tới phiên vẫn mang ra chợ bán. - Dạ con biết rồi, con đi. Nói rồi hắn tới chỗ mợ hắn, nó cũng đi theo, cả nhóc Bình nữa. Cả buổi hái đủ thứ rau mợ hắn thì hái nhanh thoăn thoắt thằng nhóc Bình lâu lâu hái được một cây góp vui, nó hái cũng được khá nhiều, hắn cũng chăm chỉ không kém cả 4 người cứ hì hụi làm việc cho đến khi...... Hắn đang hì hụi hái mớ rau cải non ở trước mặt thì ở đâu chui ra một con sâu bò lên ủng của hắn, nó cứ bò một cách chậm rãi rồi dần dần bỏ lên đến quần hắn, hắn phát hiện và.... - AAAAAAAAAAA!! Hắn kêu lên thất thanh rồi nhảy cẫng lên dẫm nát mất mấy cây rau khi phát hiện ra con sâu, từ nhỏ đến giờ hắn rất sợ côn trùng,sâu này sâu kia sợ còn hơn ma qủy, thế đấy tên to xác đấy sợ sâu. Dường như biết hắn sợ, con sâu cứ bám chặt ở quần hắn như cô hồn đòi mạng, không vì hắn chạy quanh quanh vườn rau mà bị văng ra. - Aaaa lấy ra cho con. Hắn vừa nhẩy vừa kêu. - Trời đất qủy thần ơi, to như con trâu mà sợ con sâu là sao hả ông nội?_mợ hắn nhìn hắn chạy loạn lên như cháy nhà mà không khỏi buồn cười, lắc đầu nguầy nguậy. - Đứng im coi,để mợ lấy ra cho. Hắn chạy đến chỗ mợ hắn,mặt hắn xanh như tàu lá chuối lộ rõ vẻ sợ sệt. - Xong rồi, xong rồi ông tướng. Mợ hắn khều con sâu ra cho hắn lên giọng trấn an. Hắn thấy con sâu không còn trên người mình nữa mới "hoàn hồn" thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn mọi người cậu hắn nhìn hắn lắc đầu cười rồi lại làm tiếp, thằng nhóc Bình thì cười sắp ngất đi rồi nó cũng phì cười trước "cảnh nóng" vừa rồi - Sợ ông lun nát hết rau tôi rồi_mợ hắn nhìn quanh vườn rau của mình sau đó buông lời trách hắn. - Con xin lỗi tại...tại con sâu. - Thôi được rồi, làm tiếp đi không là tôi bắt đền đó. - Dạ. Hắn quay lại công việc,thằng Bình nhìn hắn cười rúc rích làm hắn xấu hổ hết mức,nó cũng vậy,thực ra thì nó cũng sợ sâu nhưng ko đến nỗi như hắn_nó cười trêu chọc hắn, hắn chính thức đỏ mặt.
|
Trời ơi đây là truyện chứ ko phải chổ cãi nhau. Anh Bang Thien anh thương tình thì để hết truyện rồi cãi với ông gì đó. Em đọc truyễn cũa anh thấy chả ai vào gây sự. Sao anh vào truyện người kh.ác là có chuyện xảy ra. Cubin tác gia ah. Truyện rất hay mà cũng sai tí lỗi như ở trên anh Bang Thien da noi. Tác giả cần xem lại trước khi đăng để ko bị ai kia vào làm loãng truyện ok. Em chỉ góp ý z thôi ko muốn cãi nhau nên ai bị nêu tên thì đừng vào đây cãi nhau nữa. Xin cảm ơn "cuối đầu"
|
Chap 12. Tất cả lại tiếp tục trở lại hăng say làm việc, hắn vừa hái rau vừa phải dè dặt đề phòng trông mà phát tội, công việc cứ tiếp diễn cho tới tận 5h chiều. - Về thôi mấy đứa,hái thế đủ rồi, hôm nay về sớm một tí không cố nữa_Tiếng cậu hắn cất lên. - Dạ_tiếng hắn đáp lại. Rồi sau đó mọi người tất bật thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà, bước ra đến ngoài,ở đây người đã thưa dần chỉ còn lác đác vài người cũng đang chuẩn bị về. - Chú Phước nghỉ thôi mai làm tiếp. Cậu hắn cất tiếng gọi một người đàn ông trung niên vẫn đang miệt mài bổ những nhát cuốc chắc nịch xuống mặt đất,nghe thấy tiếng gọi,người đàn ông ngẩng mặt lên đáp lại. - Bố thằng Bình đấy hả,ừh tao cũng chuẩn bị về đây,bây đi trước đi. - Dạ cháu về trước. 5 người rảo bước theo lối cũ để về nhà đang đi thì hắn,tên sợ sâu đó...Nắm lấy bàn tay nó kéo đi. - Này đi đâu đấy? Tiếng mợ hắn gọi với theo. - Cậu mợ về trước đi, con với cậu ấy về sau_Hắn không dừng lại vừa đi vừa đáp. Nó bất ngờ,chẳng nói được câu gì bị hắn cầm tay dắt đi như dắt thằng Bình,hắn kéo nó lao băng băng hướng ra phía bờ sông,định dẫn nó đi tự tử chắc? Nó cũng kệ, cứ thế mà đi theo. Cả hai đi qua một đám ruộng trồng khoai lang sau đó đến con đường mòn dẫn ra bờ sông mà sáng nay hắn với nó ra lấy nước tưới rau. Đi mãi một hồi cuối cùng hắn cũng dừng lại tại bờ sông, nơi có thảm cỏ xanh mướt. Nó đứng đó ngắm nhìn, phía trước là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp cả bầu trời nhuộm một màu vàng cam, mặt trời đang chiếu những tia nắng cuối cùng rọi xuống nhuộm vàng cả con sông đang trôi êm đềm, làm dòng sông trở nên long lanh thật đẹp, một cảnh tượng như thực như ảo, sống động vô cùng. - Chỗ này đẹp phải không?_hắn háo hức "khoe" cái phát hiện lớn lao của mình, buổi sáng khi ra đây hắn đã thấy chỗ này,hắn đứng ngây ra đó một lúc liên tưởng cảnh hoàng hôn ở đây,bờ đê cao thoai thoải hướng ra con sông cộng với cảnh mặt trời lặn,chắc sẽ rất tuyệt đây và bây giờ cảnh trước mặt còn đẹp hơn nhiều so với trí tưởng tượng phong phú của hắn. - Không. Nó đáp như dội một gáo nước lạnh vào mặt hắn. - Ờh. Hắn đáp buồn thiu tỏ vẻ chán nản. Nó quay lại phía hắn,thấy cái mặt hắn đang xụ xuống buồn thiu thiu không khỏi muốn cười. Nói một đằng nhưng nó làm một nẻo, nó ngồi xuống thảm cỏ êm ái nhìn ra phía trước, xa xa thấp thoáng bóng hai chiếc thuyền nhỏ, họ đang đánh cá. Nó ngồi đó hướng mắt theo hướng hai con thuyền nhỏ, trên hai chiếc thuyền, mỗi chiếc cách nhau một đoạn khá xa hai người trên thuyền một người đang quăng chài,tấm chài được quang lên không trung tạo nên một vòng tròn sau đó chạm mặt nước kêu đánh "tùm" một cái, làm làn nước sông bắn toé lên một chập,sau đó tấm chài lại được người đàn ông chài lưới hối hả kéo lên.Cách đó một đoạn một người đàn ông nữa cũng đang xuôi theo dòng nước, bàn tay thoăn thoắt thả lưới tiếp theo là một chàng âm thanh vang dội,tiếng gõ mái chèo đuổi cá vào lưới. Hắn đứng đỏ nhìn nó khó hiểu,bảo không đẹp mà ngồi đó ngắm mãi là sao?Thật không thể hiểu nổi nó,người bạn đặc biệt này. Nói ngắm thuyền rồi lại ngắm trời,ngắm sông,rồi nó nằm hẳn xuống thảm cỏ gối đầu lên2 tay nhắm mắt lại, tham lam hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí trong lành nơi đây Hắn ngồi xuống cạnh nó,chống 2 tay ra đằng sau ngả người ngắm cảnh đẹp trước mắt,không biết sao nó lại không thích nhỉ? Cảnh đẹp thế cơ mà. Hắn tự hỏi rồi quay qua nhìn nó,nó đang nằm dài trên thảm cỏ nhắm đôi mắt to tròn lại,làn gió lạnh làm tóc nó bay phất phơ phủ luôn xuống cả mắt nó rồi lại bị thổi tung lên, khuôn mặt nó ửng hồng dưới ánh nắng chiều đẹp vô cùng,nó như một thiên thần đang say giấc ngủ,hắn cứ ngồi nhìn nó mãi không thôi,trong hắn xuất hiện một cảm giác lạ lùng khó hiểu. Đến khi nó đột ngột mở mắt ra rất nhanh chóng phát hiện hắn đang nhìn nó hai đôi mắt lập tức giao nhau và rất cũng rất nhanh hắn quay mặt đi chỗ khác, không khí trở nên ngượng ngập mắt hắn cứ nhìn phía trước nhưng tâm trí thì luôn nghĩ về gương mặt ửng hồng dưới nắng chiều kia. - "a". Bỗng nó phát ra một tiếng kêu khe khẽ làm hắn giật mình quay lại, thấy nó đang lấy tay dụi mắt liên hồi. - Cậu sao vậy. Hắn lo lắng cất tiếng hỏi. - Bụi_nó đáp và tay không ngừng dụi mắt. - Đừng dụi để tôi xem. - Không cần. Chẳng quan tâm nó từ chối hắn tiến đến gần gỡ tay nó ra thấy mắt nó đã bị dụi cho đỏ ngầu cả lên. - Để im! Hắn từ từ cúi xuống..
|