Hắn ngủ say rồi,Hắn đã qúa mệt,hắn cứ thế mà ngủ trên giường còn vương chút mùi hương của nó mà ngủ vô tư lự,lúc trên xe không thèm ngủ lấy một giấc giờ thì thấy rồi,ngủ thật rồi,ngủ rồi kìa. Nó lúc này vừa trong toilet đi ra,thay một bồ đồ thật thoải mãi,nó định tắm luôn nhưng còn hắn ở ngoài nhà không thể "mất tích" luôn được. Vừa bước ra ko thấy hắn ở đâu,chẳng lẽ về rồi,nhìn trên bàn vẫn đồ đạc hắn vẫn ở đấy, chẳng lẽ quên luôn,nó nhìn quanh nhà và rồi dừng lại chiếc giường của mình. Kìa,Kia rồi, ngủ ngon ghê. Tên ngốc này ngủ hớ hênh thật,người thì trên giường,hai chân thì chống xuống đất,hai tay dạng ra nhìn mất nết tợn,chăn màn để lâu chắc cũng có mùi mốc vậy mà vẫn ngủ được. Nó tiến tới mép giường rồi đứng đó nhìn hắn,trên mặt hắn là cuốn tiểu thuyết của nó được hắn úp lên,chắc tên này bị sách đầu độc đây mà...buồn cười thật. Nó bật cười rồi tiến tới lấy quyển sách trên mặt hắn ra. Trông hắn ngủ này,hắn đẹp thật. Không thể để hắn ngủ thế này được nó tiến tới cởi giầy hắn ra rồi kéo chân hăn lên giường,thôi kệ vậy,chăn nệm hơi bụi,nhưng quần áo hắn cũng bụi bặm đâu kém gì,cho hắn nằm luôn vậy. Kéo hắn lên giường rồi chỉnh cho hắn nằm ngay ngắn lại sau đó kéo tấm chăn đắp vào cho hắn. Hắn chắc cũng biết lạnh thấy chăn ấm là kéo lại,dụi dụi mấy cái rồi chui đầu vào trong chăn biến mất dạng,trông hắn y như con Mun của nó vậy. Ngủ đi đồ ngốc. Để hắn ngủ đấy nó quay qua nhìn căn phòng của mình,chà, phải dọn dẹp một chút thôi. Rồi nó đi kiếm chổi quét nhà,lau lau,dọn dọn miệt mài,hắn thì ở trên giường ngủ ngon lành thỉnh thoảng lại trở mình vài cái trông có vẻ sung sướng lắm,chắc còn lâu lắm hắn mới dậy. Tất bật một hồi nó cũng dọn xong, căn phòng lại trở nên sạch sẽ như lúc đầu (trừ chiếc giường là không dọn được). Biến ngôi nhà từ bẩn chuyển sang sạch, nhưng người nó lại từ bẩn trở nên bẩn hơn,khắp người nhơm nhớp vô cùng khó chịu,mặt nó bây giờ nhọ nhem y như mèo vậy. Lau mồ hôi trên trán mình,nó muốn đi tắm. Xem đồng hồ bây giờ đã là 6h30 chiều,nó ngó sang chiếc giường,hắn vẫn còn ngủ li bì,"muốn ngủ luôn ở đây chắc,dậy đi chứ". Nghĩ vậy nhưng nó cũng không nỡ đánh thức hắn dậy,cứ cho hắn ngủ cho ngon đi,nó quay người tìm quần áo rồi đi tắm. Tắm táp xong nó bước ra ngoài cầm chiếc khăn trắng xoa lên mái tóc làm tóc rồi bù cả lên. Vẫn chưa dậy nữa kìa,vẫn còn ngủ,đúng là con sâu ngủ. Do qúa mệt,nó cũng chẳng muốn nấu nướng gì nữa nhưng bụng thì đói thôi đành ra ngoài mua gì đó để ăn vậy, thay đồ rồi bước ra cửa ra đến ngoài nó khoá luôn cửa lại,nhốt luôn hắn ở trong nhà,chắc hắn chưa dậy bây giờ đâu,nó nghĩ vậy,mà nếu dậy thì sao nhỉ? Hắn tưởng nó bắt cóc hắn thì sao? Nghĩ vậy nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn rồi quay đầu bước đi. Àizz lạnh thật,không khí bên ngoài khác hẳn với trong,nó suýt xoa vì lạnh 2 tay xoa vào nhau,ồ! Lại quên đeo găng rồi. Thôi thì đi cho nhanh rồi về nhanh vậy,nó đút tay vào túi áo rồi nhanh chóng bước ra phố mua 2 hộp cơm sườn sau đó quay về ngay,nó sợ lát hắn dậy lại đập cửa ầm ầm thì toi,à mà quên mất, còn con mèo nhỏ của nó nữa,phải đi đưa con mun về thôi,chắc con mèo nhỏ của nó nhớ nó lắm đây. Nghĩ vậy nó hướng tới cửa hàng giữ vật nuôi đưa con mèo về,thấy nó chú mèo nhảy tót lên người nó rồi kêu meo meo dụi dụi vào ngực nó,nó mỉm cười vốt ve con mèo rồi bế con mèo về. Về đến nhà,mở cửa ra,bước vào nhà nó ngó luôn tới chỗ hắn. Vẫn chưa dậy, vẫn nằm thờ phì phò hình như hắn còn ngáy be bé nữa,nó lo dư thừa rồi mà không phải chứ? ngủ như vậy thì bao giờ mới dậy đây? Thôi kệ, nó thả con mèo xuống rồi mang hộp cơm ra đặt lên càn ngồi ăn một mình. Lúc này con Mun nhảy tót lên giường,chiếc giường thân thương đã 3 ngày không được nằm ở đó,rồi 'nó' (con mèo) tiến tới chỗ hắn kêu thấy lạ 'nó' kêu meo meo liên hồi,lại còn dùng chân khều tóc hắn nữa, nó thấy vậy cũng kệ,cứ ngồi xem,xem con mèo gọi nổi hắn dậy không. Rồi hắn dậy thật,chắc tại ồn nên phải dậy. Hắn mở mắt ra lập tức gặp ngay khuôn mặt đáng yêu của con mèo đang dí sát vào mặt hắn như đang tò mò muốn nhìn xem hắn là ai,hắn cũng ngây ra nhìn con mèo,con mèo nhìn hắn lạ lẫm rồi lát sau 'nó' cũng kêu lên 1 tiếng sau đó lăn kềnh ra nằm ngay trước mặt hắn,trông 'nó' đáng yêu thật,hắn đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo trìu mến. - Dậy đi. Hắn thấy nó lại liền quay qua. - Ờ. Hắn dậy. - Ăn đi. - Ờ
|
Hắn với bộ dạng ngái ngủ vùng dậy nhìn ngó một hồi rồi đi vào toilet rửa mặt,lát sau cũng bước ra ngồi xuống cạnh nó. Hắn ngó đồng hồ,cũng gần 8h tối rồi hắn đã ngủ ngon lành ở đây cả buổi chiều rồi chứ ít ỏi gì đâu. Rồi hắn cũng nhận lấy hộp cơm của nó mua cho,ngủ cả buổi giờ hắn cũng thấy đói lắm rồi. Hắn ngồi đó ăn ngon lành. Nó đang ngồi ăn chợt quay sang nhìn hắn,trông hắn ăn không khác gì bị bỏ đói,cứ cắm đầu cắm cổ mà ăn chẳng để ý gì cả,trông hắn ăn thật ngon miệng nó thấy thế cũng tự dưng ăn được nhiều hơn,trước giờ ở nhà này chỉ một mình nó ở,một mình ăn,... Tất cả chỉ một mình nó. Vậy mà hôm nay tự dưng có hắn ở đây. Hai người. Hắn là người đầu tiên bước vào nhà này,lần đầu tiên căn phòng này có nhiều hơn một người và lần đầu tiên, tại đây nó không phải ăn một mình... Hắn... Là người đầu tiên. Nó cứ nghĩ ngợi mà không biết. Nó đang nhìn hắn không chớp mắt,hắn đang ăn cũng cảm thấy điều gì đó,cảm thấy ai đó đang nhìn mình liền quay qua,lập tức bắt gặp đôi mắt đó,đôi mắt hổ phách đang nhìn hắn chằm chằm,4 mắt nhìn nhau.... Cứ như vậy không ai chịu rời. Lần thứ hai hắn thấy nó nhìn hắn như thế,lần nào cũng vậy,lần nào hắn quay qua,nó đều không phản ứng gì. Rồi chính hắn tự thấy ngại trước ánh mắt của nó và tự quay đi chỗ khác,đáng lẽ người quay đi phải là nó mới phải, nhưng không. Hắn không dám nhìn vào ánh mắt đó lâu,ánh mắt cương nghị xuyên thấu tâm can người đối diện của nó. Nhưng lần này, hắn không quay đi nữa,hắn cũng giương mắt nhìn nó, mắt nó thật đẹp, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ này thôi. 1 phút. 2 phút. 3 phút. Thế rồi cũng có người quay đi. Là nó. Nó thấy mình hơi vô duyên nên từ từ quay đi rồi tiếp tục ăn. aish~ tự dưng đi nhìn hắn như vậy,nó thật điên qúa đi. Cuối cùng cả hai cũng ăn xong,phải về thôi. Hắn khoác ba lô bước ra cửa,nó cũng đi ra tiễn đợi khi hắn đi khuất thì đóng cửa bước vào. Không học hành gì cả nó leo lên giường ngủ luôn,còn khá sớm nhưng nó hơi mệt, nó muốn ngủ. Sáng hôm sau. 6h15. Lạnh thật, đã đến lúc nó phải dậy rồi, nó luyến tiếc rời khỏi tấm chăn ấm áp vùng dậy ngồi yên trên giường nghĩ ngợi. Vào giờ này 2 ngày trước nó đang bị hắn ôm chặt cứng, y như chiếc gối ôm của hắn vậy còn bây giờ chỉ còn mình nó,nghĩ cũng buồn cười,sao nó lại nghĩ đến chuyện này nhỉ? Cuối cùng nó cũng chịu dậy làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị sách vở để đi học. Hôm nay không thấy hắn đứng đợi như mọi ngày, chắc hắn đi trước rồi,nó một mình đến trường trên con đường quen thuộc một lát sau cũng đến trường,vẫn chưa có trống,nó ung dung bước vào, hướng tới cái lớp học ồn ào náo nhiệt của nó. Sao hôm nay hắn đi trước mà không đợi nó nhỉ? Quên sao? Câu trả lời đã rõ khi nó bước vào lớp. Hắn vẫn chưa tới. Tên này hôm nay đi muộn rồi,nó từ từ tiến tới chỗ ngồi. Lúc này tại nhà hắn. Trên chiếc giường êm ái vẫn có tiếng thở đều đều. Hắn vẫn đang ngủ,mặc cho chiếc đồng hồ báo thức kêu liên hồi. Nguyên nhân, đêm qua hắn qúa mệt gặp phải một chuyện,một chuyện khiến hắn mệt lả và ngủ say như chết,như bây giờ đây... ......
|