Cầm vào bàn tay lạnh ngắt của nó kéo đi tim hắn bỗng đập loạn xạ cả lên làm hắn lúng túng không hiểu cảm giác này là gì cả. Thật lạ lùng.Hắn nhớ đến nụ cười của nó,lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó cười,thì ra nó cũng biết cười,nó cười lộ ra cặp răng khểnh nhìn thật đẹp. Nó đã nhận lời làm bạn hắn,hắn vui lắm, hắn nằm ôm mộng rồi dần chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng hắn nướng tới 12h. Buổi chiều hắn cứ loanh quanh ở nhà muốn đến gặp nó nhưng lại thôi. Buổi tối hắn đi ra ngoài hắn cũng "nghiện" ra ngoài giống nó rồi , đi đến nhà nó định gọi nó nhưng lại thôi hắn một mình bước tới công viên ngồi trên ghế đá ngắm nhì xa xăm suy nghĩ của hắn tất cả đều về nó suốt từ đêm qua đến giờ khuôn mặt,nụ cười của nó chiếm hết não hắn. Chết rồi!! Bị bệnh rồi. ¤¤¤ Nó càng ngày càng tiến tới gần hắn hơn vậy mà hắn không biết gì,hắn đang suy nghĩ gì vậy nhỉ? đến khi nó bước tới đứng trước mặt hắn,hắn mới phát hiện ra nhìn nó với ánh mắt vô ngạc nhiên,cái mặt hắn lại ngốc trở lại. ngẩng mặt lên đập vào mắt hắn là nó đang ôm hộp kẹo nhìn hắn chằm chằm. - Sao cậu đến đây? Nóchẳng thèm trả lời mà ngồi xuống cạnh hắn. - Đi đại. - Ờh. Thế đấy, hắn đang ngồi nghĩ về nó thì nó lại tự "dẫn xác" đến đây, gặp rồi thì chẳng biết nói gì, cứ ngây ra nhìn nó hiện tại đang hồn nhiên lấy kẹo trong hộp mà ăn như trẻ con ~.~ - Ăn không? Nó đưa hộp kẹo đưa cho hắn. - Tôi không ăn. Hắn đáp. Không ăn thì thôi. Rồi hắn lại để ý tay nó lại không đeo găng chắc lại lạnh ngắt rồi. Hắn đứng dậy chạy đi và lát sau quay lại đưa cho nó 1 cục đen đen như tối qua. - Nè tay cậu lạnh lắm á. - Kệ. - .... Hắn trợn mắt lên nhìn nó, không hiểu sao sau đó nó lại ngoan ngoãn đeo vào. Ở đâu ra cái thể loại dọa nạt người khác vậy chứ? - Đi về thôi khuya rồi_ hắn cất lời khi cả hai đã đi được một vòng công viên. - Ờhm. - Mai đi học rồi. - Ờhm. - Đi chung nha. - ...... - ờhm - Chúc cậu ngủ ngon. - Cảm ơn. Hắn đi rồi nó cũng bước vào phòng trèo lên giường và dần chìm vào giấc ngủ. ¤¤¤¤¤ Sáng hôm sau nó thức dậy,vừa bước ra đến ngoài đã thấy hắn đứng ngoài đường đợi, thấy nó bước tới hắn cười rồi vẫy vẫy,hắn làm như thân thiết lắm vậy, vẫy gì chứ? Cười gì chứ? Đi học chung thôi mà. Nhưng dù sao hôm nay nó cũng Không đi một mình nữa rồi. - Đi thôi. - ờ. Trên đường đi nó cũng chẳng nói gì mấy,hắn thì nói đủ thứ ,nói nhiều phát sợ tuy vậy nó cũng không thấy khó chịu gì , cũng ừ à phụ hoa theo hắn , cho hắn đỡ "tủi thân". Cứ thế chẳng mấy mà cả hai đã đến trường, bước vào lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của mấy người xung quanh . Cứ thế , những ngày tiếp theo cũng như vậy, nó với hắn cùng đi cùng về, thỉnh thoảng lại ra ngoài cùng nhau, giữa hai người càng ngày càng thân thiết hơn. Nó giường như đã coi hắn là bạn thân. Không còn khó gần như trước nữa.
|
|
|
|
sao cắt cảm xúc lãng nhắt z tg ơi hix
|