|
|
Đường làng vắng tanh, mà cũng thôi giữa trưa như thế này ai điên mà ra đường đứng chứ? hắn và nó đi mãi hồi lâu cuối cùng mới thấy lấp ló một hai ngôi nhà nhỏ nhỏ khuất sau những khóm chuối đang vang lên tiếng gà gáy trưa não nề. Hắn đứng lại nhìn về phía mấy ngôi nhà đó. - Đến rồi. Khỏi nói cũng biết, nhìn là biết. Noil đoạn hắn bước đi, theo sau là nó, cả hai rẽ vào con đường đất nhỏ tiến về phía ngôi nhà trước mặt, còn chưa vào đến nhà đã thấy từ đâu chạy ra hai con chó cất tiếng sủa inh ỏi phá tan cái im lặng của buổi trưa ,nó hơi sợ đứng lùi sau lưng hắn. Nghe động, một lúc sau trong nhà cũng có người ra xem, là một bà cụ tuổi ngoài 70 ,đầu tóc bạc phơ ,khuôn mặt vô cùng phúc hậu đang chầm chậm bước ra. Hắn trông thấy thì vui mừng cười rạng rỡ gọi to. - Bà ngoại! Bà cụ già cả mắt yếu, chả nhìn rõ mặt ai, hỏi lại. - Đứa nào đấy? - Cháu Hoàng này bà. Hắn kêu to đáp lại bà mình,người bà hết mực yêu thương hắn, khốn nỗi vướng mấy con chó ,gặp người lạ đang nhe nanh nhe vuốt chặn đường nếu không hắn đã chạy đến ôm chầm lấy bà mình rồi. Bà cụ nghe "Hoàng" là biết ngay là đứa nào liền, thằng cháu ngoại của bà chứ ai, cái "thằng qủy nhỏ" mấy năm không gặp đây mà. Thế rồi liền ngay lập tức khom lưng tiến nhanh về phía trước , sau đó là cảnh bà cháu đoàn tụ hạnh phúc. Nó đứng bên cạnh chứng kiến mà chạnh lòng,tủi thân. Bà nó không còn trên đời này nữa rồi. - Thằng qủy này giờ mới biết đường về thăm bà già này à? Bà cụ buông lời trách móc thằng cháu ngoại. Hắn vội chống chế - Đâu có đâu bà,cháu về nước được mấy hôm là chạy về thăm ngoại luôn đó. Hờ, cũng giỏi nói dối đấy nhỉ. - cái thằng lẻo mép,thôi được rồi đi vào nhà, cha bố nhà anh lớn nhanh ghê nhể_bà hắn vừa nói vừa đập vai hắn. - Dạ_hắn cười hìhì nhìn bà cái mặt ngố tệ. Lát sau ,nhận ra thằng cháu bà không về đây một mình mà còn một thằng nhóc khác đi cùng nữa, trong mắt bà, nó là một thằng nhóc gầy nhom gió to là thổi bay mất,da dẻ xanh xao nhợt nhạt, không như thằng cháu bà. - Ai đây? ,Bố mẹ mày lại sinh em cho mày rồi à? Hắn nghe vậy mới ngớ người nhận ra là còn có nó đi theo nãy giờ ,lo tiếp chuyện bà ngoại mà quên mất,nãy giờ toàn bị bà gọi thằng qủy này thằng qủy nọ không biết nó nghĩ gì về hắn đây? - Aish~ bà thật là, không phải đâu,cậu ấy là bạn con tên Minh Hàn. Nó nghe hắn nói "bạn con", mà thấy nhột nhột, không biết có quen cái tên trẻ con này không nữa.? - Cháu chào bà. - Ừhm chào cháu. Bà gật đầu nhìn nó hiền hậu. - Thôi hai đứa vào nhà đi_nói xong bà đuổi mấy con chó đi chỗ khác rồi bước đi trước,nó với hắn đi theo đằng sau tiến vào nhà. Vào đến nhà nó cứ nhìn ngó không thôi. Đứng trước khoảng sân rộng nơi có mấy con gà chạy đi chạy về,trước mắt nó hiện ra ngôi nhà nhỏ với mái ngói đã chuyển sang xám đen do thời gian, bước vào nhà đã thấy bàn thờ gia tiên nghi ngút khói toát lên vẻ cổ kính và đậm chất đồng quê Việt Nam. Cả hai cất hành lí,mệt phờ hết cả người bây giờ chỉ muốn ngủ ngay một giấc tới tối mà thôi. - Ăn gì chưa?_bà hắn lên tiếng khi nó và hắn đang cất hành lí,hắn bây giờ mới nghe đói vội trả lời. - Dạ chưa , cháu đói qúa trời bà ơi_nói rồi hắn trưng cái mặt mếu nhìn bà mình, trông giả tạo hết sức nó nhìn mà muốn táng cho hắn một cái. - Để bà đi nấu. - Dạ. Bà đi mất chỉ còn hắn với nó. - Cậu có mệt lắm không? - Không sao. - Ờh,tôi muốn đi rửa mặt cậu đi không? - Đi. Rồi nó cùng hắn đi,ở đây lạ nước lạ cái nên nó cứ nhất nhất đi sau lưng hắn ,như con mèo vậy. Cuối cùng bữa trưa muộn của nó cũng được dọn lên. - Này ăn đi hai đứa .- Con cảm ơn ngoại,ngoại là nhất. - Đừng có nịnh bợ, lo ăn đi,*nhìn sang nó* cháu ăn đi. - Dạ_nó lễ phép trả lời,còn chưa kịp ăn đã nghe thấy tiếng hắn húp sột soạt. - Ăn từ từ thôi , nghẹn chết bây giờ. hết nói nổi thằng cháu bà gõ cho hắn một cái. - Ui za đau cháu ,cái này không nghẹn được đâu bà ơi. À mà cậu mợ với thằng Bình đâu rồi bà? - Bố mẹ thằng Bình đi làm chiều mới về còn thằng Bình đang ngủ ở trong chưa dậy. - Dạ. - Thôi mày với bạn ăn đi bà đi vào trong. - Dạ. Bà hắn đứng dậy bước đi còn lại mình hắn với nó đang giả quuết nốt bữa trưa của mình. - Cậu ăn hết đi nha nếu không bị bà mắngi đó. - Ừ.
|
Cho phép góp một vài ý kiến. -Thứ nhất: Minh Hàn là một người thông minh vậy sao lại "ngây" ra và lúng túng khi trả lời những câu hỏi của Nhật Hoàng vào đêm Giáng sinh. -Thứ hai: Dù có thế nào đi nữa thì cha mẹ luôn là đấng sinh thành, mang nặng đẻ đau vậy mà khi Nhật Hoàng hỏi về mẹ thì Minh Hàn lại bảo là "chết rồi" và món quà Giáng sinh đem vứt vào sọt rác còn nói là "rác rưởi". Cần phải xem lại tính cách của Minh Hàn. -Thứ ba: Một điều hết sức vô lí là tác giả chưa nói giới tính của Nhật Hoàng. Cứ cho là Minh Hàn xinh đẹp, lơ trước vẻ đẹp của Nhật Hoàng,vv... nhưng với một người con trai bình thường thì sao có thể rung động trước người cùng giới trong một lần được.
|