Băng Tan
|
|
Tiếp nè. Cuối cùng nó cũng không ăn nổi nữa,cái bụng nhỏ của nó sao có thể ăn hết bát bún to ơi là to trước mặt được,nó ngồi ngả ra ghế không ăn nữa. Hắn nhìn thấy thì mặt nhăn lại,chết rồi phen này nghe bà chửi là cái chắc. Nghĩ đến là linh liền bà hắn bước ra ngoài,dắt theo 1 thằng nhóc tầm 3-4 tuổi với bộ dạng ngái ngủ trông rất đáng yêu. - Bình chào 2 anh đi con. Thằng bé không nói câu nào cứ núp sau lưng bà,mà cũng đúng thôi toàn người lạ mà tuy hắn là anh nhóc,nhưng nhóc mới có 3-4 tuổi hắn thì đã mấy năm không về đây làm sao mà nhớ nổi ai chứ nghiễm nhiên hắn trở thành người lạ như nó,trẻ con ở quê không giống với trên thành phố,thấy người lạ làm sao không sợ cho được. - Thằng qủy mày thấy chưa lâu mày không về đây thành người lạ luôn rồi này. Bá hắn nhìn hắn phán một câu trách móc. - Bà cứ để con không nhớ sẽ thành nhớ.Bình ơi lại đây anh cho kẹo nè_nói rồi móc trong túi ra một cây kẹo đưa ra nhử thằng bé còn cười hiền hậu,nó nhìn thấy suýt cười thành tiếng cái mặt hắn đi doạ trẻ con thì hợp hơn. - Ai vậy bà. - Anh Hoàng ngày xưa cõng con đi khắp xóm đó. Thằng Bình cứ đứng nép ở sau lưng bà chẳng nhớ anh Hoàng anh hiếc gì cả_hắn thất bại trong mục dụ dỗ trẻ con. Không chịu để thằng bé lơ mình hắn tiếp tục dỗ ngọt. - Bình đáng yêu về đây anh bế đi chơi,nhanh nhanh. Thấy cái anh cao cao,đẹp đẹp trước mặt không phải người xấu,không phải ông ba bị hay bắt trẻ con như bà nội mình thường kể thằng nhỏ mới dần dần tiến lại gần nhưng mà lại thấy một anh nhỏ nhỏ,đẹp đẹp khác ngồi trên ghế ngay gần mình đang nhìn mình đầy thân thiện thế là thằng nhỏ bước tới chỗ nó,nó cũng hơi bất ngờ rồi cũng lấy tay vuốt đầu thằng nhỏ. - Em tên gì? - Em tên Bình,còn anh?_thằng bé ngoan ngoãn trả lời lại còn hỏi lại nữa. - Anh tên Minh Hàn. - Dạ. Nó bắt đầu thấy thích thằng nhóc này rồi,nhóc thật ngoan,thật dễ thương. - Ô ô sao thằng nhỏ lơ con vậy bà_hắn trước bị nó lơ giờ bị chính thằng em mình lơ -Cho đáng đời nhà anh -Mà ăn xong chưa? Còn lấy thêm đồ ăn không trong bếp còn đấy. Bà nhìn bát bún của hắn đã hết nhẵn đến bát của nó thì còn hơn nửa,chết rồi,hắn đang trong tư thế chuẩn bị bịt tai. - Cái thằng nhỏ này sao ăn ít vậy ăn hết đi chứ? Bà thẳng thừng trách nó. - Thảo nào trông mới gầy nhom như vậy. Lại nữa. - Dạ tại con no rồi. Nó đáp lại. - No gì mà no ăn có chút xíu mà no gì, đồ già này nấu không ngon hả? - Dạ không có. - Thôi bà đừng trách cậu ấy nữa,cậu ấy không ăn được nhiều,để con ăn giúp_nói rồi hắn gắp đồ trong bát nó cho vào bát mình ngồi ăn ngon lành mặc dù đã rất no,nhưng để bà tha cho nó nên phải cố. - Hàiizz ở đây là không được ăn uống thế đâu đấy,ở đây mấy ngày già này vỗ béo cho,nhìn bây gió thổi còn bay được chậc chậc, ăn xong rồi thì đi nghỉ đi, Bình đi theo bà. Bà cụ nói một hơi rồi dắt thằng Bình đi mất. - Xin lỗi cậu nha bà tôi là thế đấy, nhưng bà tôi không có ác ý đâu. - Không sao. Nó biết chứ,đã lâu không có ai quan tâm đến sức khoẻ, việc ăn uống của nó cả,nay bị bà hắn trách nó không hề buồn mà còn lấy làm vui, người ta lo cho mình thì người ta mới nói vậy, nó thấy thật ấm lòng nó vui, nó vui khi bị chửi,nó điên rồi.Nhưng thực sự là nó không ăn nổi nữa. - Thằmg Bình có vẻ thích cậu đấy,tôi dụ nó nãy giờ mà nó không chịu theo tôi. - Do ăn ở cả. - Hả??_hắn suýt nữa phun hết đồ ăn ra khỏi miệng. -*Cười* Đấy nó cũng biết nói đùa đấy,lại còn cười nữa, nhìn kìa, cái mặt hắn kìa lại đơ ra nữa rồi. ~~~ Buổi chiều do đi xe còn mệt nên hắn với nó chỉ quanh quẩn ở nhà không đi đâu cả, nó thích nơi này, ở đây thật thoải mái, không khí trong lành không bụi bặm, con người ở đây mến khách, hiền hậu, ước gì được ở đây mãi. Nó đi quanh quẩn ngôi nhà gặp mấy con chó con thì ngồi bệt luôn xuống hiên nhà với thằng Bình bế từng con lên vuốt ve âu yếm,lâu lâu lại nói với nhau mấy câu rồi cuời với nhau còn hắn thì bị bơ toàn tập chỉ biết chạy theo bà giúp mấy việc lặt vặt mà cũng chẳng nên hồn liền bị đuổi ra ngoài, chả biết làm gì nữa thế là hắn lôi điện thoại ra chơi game thật hết nói nổi tên này. Cho đến nhập nhoạng tối thì có hai người một nam một nữ bước vào thằng Bình trông thấy thì vui mừng chạy ra vừa chạy vừa gọi "ba, mẹ". Họ hơi ngạc nhiên khi thấy nó và hắn ở trong nhà. - Cậu mợ sao về muộn thế_hắn cất tiếng hỏi. - Tại cố làm cho xong đấy mà,thằng qủy mấy năm rồi giờ mới biết đường về đây hả? - Dạ hìhì.
|
Post tiep di tg, truyen hay lam. Hy vong ket thuc co hau nha tg...
|
- Thằng qủy nhỏ này giờ trông to cao hơn cả cậu mày rồi này. Cậu hắn lại tiếp tục điệp khúc "thằng qủy",rồi cũng sực nhớ ra còn người lạ đằng sau. - Về cùng ai đây? - Dạ bạn con đó cậu. - Con chào chú_nó cất tiếng chào cậu hắn. - Ừhm chào con.mà thôi 2 con cứ ở ngoài này chơi đi cậu đi rửa chân tay mặt mũi cái đã lấm lem hết rồi. - Hoàng mới về đấy hở con_Tiếng mợ hắn ở ngoài gọi vọng vào. - Dạ thưa mợ con mới về hồi trưa,đây là bạn con Minh Hàn. - Ờ chào con. - Dạ chào cô. Nó cũng gật đầu lễ phép chào lại. - Mẹ ơi anh Minh Hàn tốt lắm mẹ ạ còn yêu mấy con cún giống con nữa_Thằng Bình nãy giờ bám lấy áo mẹ giờ cất giọng tíu tít khoe bạn mới. - Con không nghịch ngợm lung tung làm anh mệt chứ? - Dạ không có Bình ngoan lắm mà. - Thế thì tốt Bình của mẹ giỏi lắm. - Dạ. - Thôi con ở ngoài này chơi với hai anh nha mẹ đi giúp bà nội nấu cơm. - Dạ. Thế rồi bố mẹ thằng Bình đi mất đôi vợ chồng đó chắc cũng tầm 35, 40 tuổi gì đấy khuôn mắt hằn lên những nét khắc khổ của người nông dân lam lũ,cực nhọc vất vả nhưng trông họ vẫn thật hạnh phúc,họ hiền lành và rất hiếu khách. - Thôi vào nhà đi ngoài này lạnh lắm. Hắn cất tiếng rồi cả 3 bước vào nhà sau đó nó lôi hắn xuống bếp để xem có gì cần giúp không thì giúp.Bước vào căn bếp nho nhỏ đang đỏ lửa trông thật ấm áp bà và mợ hắn đang tất bật chuẩn bị bữa tối. - Ngoại cần con giúp gì không? hay là để con thổi lửa giúp ngoại nha. - Làm được không đó. - Dạ được mà, ngoại cứ yên tâm. Thế là hắn xông pha vào mà thổi lửa,ở đây đâu có bếp ga mà toàn dùng bếp củi, hắn cứ thế nhét củi vào bếp, vừa nhét vừa thổi phù phù, nó thì đi giúp bà hắn nhặt rau. Một lát sau. - Thằng qủy đi ra,đi ra để mình thằng Minh Hàn giúp bà già này làm được rồi,lên nhà với cậu mày đi. Hắn bị đuổi lí do là hắn suýt làm cho cả nhà chết vì không thở được, cái bếp bị hắn làm cho không còn ra cái bếp nữa, củi thì chẳng thấy bén lửa cứ thế khói mù mịt cả lên, hắn thấy thế cứ thổi phì phò rồ ho sặc sụa mặt mày thì nhọ nhem hết cả trông đến phát tội ai trông thấy cũng buồn cười đúng là đồ hậu đậu. . . Hắn chính thức bước ra khỏ căn bếp lát sau liền nghe thấy tiếng cười khúc khích của thằng Bình ở nhà trong thật bó tay với hắn. . . Nó ở trong bếp giúp đủ thứ, nhặt rau, xào rau thái thịt, rán trứng..... tất cả đều làm rất thành thục, khéo léo làm bà và mợ hắn rất ngạc nhiên về nó, nếm thử thì mùi vị cũng rất vừa ăn làm hai người phụ nữ không khỏi gật đầu khen ngợi. Cuối cùng bữa tối cũng được dọn lên vì hôm nay có hắn với nó nên mâm cơm cũng có phần thịnh soạn hơn bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, nó lặng lẽ ngồi ăn không nói gì ai cũng ăn rất ngon miệng nhất là cái "tên ngốc",cái "thằng qủy nhỏ" đó. - Ngoại với mợ nấu ăn là nhất ngon qúa trời luôn,ngon như mẹ con nấu vậy. Biết mình không giúp được gì hắn liền dở chiêu khen ngọt để lấy lòng bà ngoại với mợ mình. - Món nào ngon nhất bây?_tiến bà hắn hỏi. - Dạ món này,món này,này,này. Hắn chỉ hết mấy món trên bàn rồi còn đâu. Hai người phụ nữ chỉ biết nhìn nhau cười. - Mấy món này là thằng nhỏ này làm *quay qua nó* còn mấy món già với con dâu già này làm có thấy anh gắp được mấy miếng đâu. Hắn quay qua nó. - Woa Minh Hàn cậu nấu ngon lắm nha, vậy mà tôi không biết đó. - Sao không biết? Tiếng bà hắn. - Dạ cậu ấy có nấu cho con ăn bao giờ đâu ngoại, ngoại chỉ cậu ấy đúng không? - Không có chỉ thằng nhỏ tự làm hết. - Woà cậu giỏi thật đó. - Cảm ơn_nó giờ mới lên tiếng đáp lại. - Woa anh Minh Hàn nấu ngon qúa ba nhỉ. - Ừh,ngon thì con trai ba ăn nhiều vào. - Dạ. - Cảm ơn nhóc nha. - Dạ. - Thôi cả nhà ăn đi cơm canh nguội hết rồi_tiếng mợ hắn. Thế là bữa cơm lại được tiếp tục và kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ, nó bị bà hắn bắt ăn thật no, thật nhiều, nó vui lắm. Dọn dẹp xong xuôi cả nhà quây quần ngồi xem TV một không khí thật ấm cúng.Từ khi đến đây nó không còn cảm thấy cô đơn hay buồn phiền nữa, ở đây nó như một thành viên trong gia đình này vậy, gia đình tràn ngập yêu thương và tiếng cười nồng hậu, khi ở đây nó nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và yêu đời hơn. Mãi đến khuya đã đến giờ đi ngủ, thằng Bình đã ngủ say từ lúc nào được ba bế về buồng ngủ, bà hắn cũng đứng dậy về buồng của mình nghỉ ngơi, Còn hắn với nó do nhà nhỏ chỉ có ba buồng ngủ một của cậu mợ hắn, một của bà hắn, và một buồng để cho khách vì vậy hắn với nó sẽ...ngủ chung. ~~.
|
Truyện bạn viết khá ổn nhưng mình có vài điều muốn góp ý. -Thứ nhất: "vỗ béo" từ này dành cho con người được hả? -Thứ hai: Trẻ con nông thôn giờ không còn thụ động và nhút nhát như trước nữa đâu. Có đứa còn "tinh ranh" gấp mấy lần trẻ thành thị nửa. -Thứ ba: Nếu Nhật Hoàng là straight thì sao lại yêu Minh Hàn? -Thứ tư: Bạn có nói mình có một gia đình bất hạnh và hoàn cảnh như Minh Hàn. Thật vậy sao? Nhưng sao mình không thấy thế nhỉ? Nên nhớ rằng những người lạnh lùng thì ít khi bộc lộ cảm xúc của bản thân. Nhưng sao mình thấy bạn vô tư quá, cảm xúc rất dễ bộc lộ và có phần nhí nhảnh, chua ngoa nữa là đằng khác. Đúng vậy không, liar? Cứ bình tĩnh mà trả lời đừng nóng giận kẻo nổi mụn rồi xấu nha gái =))
|
|