|
Troi hai bo nay noi nhau cung het Bo no hai trang cua moi nguoi roi! Ma thang THIEN MINH_ 96 bi khung a?? Sao cu di moc moi nguoi khac the. Doc tu dau toi gio tao van hieu van thay chuyen hay. Ma cuoc song co nhieu khia canh nguoi ta ngam lai nguoi ta ke voi loi le binh thuong co the la ko hoan chinh nhu su that ngoai doi cua nguoi ta. Nhung du sao day cung la noi de moi nguoi viet va doc de giai khuay de zai bay. Sao may cu thu nhat voi thu hai ... hoai vay. May chuyen deu thay may chat van nguoi ta. " GOP Y THI KO VAN DE GI. NHUNG KO THE LOI DUNG CAI TU GOP Y MA BIEN NO THANH CHI TRICH TRE BAI TO THAI DO VENH VAO NHU THE " ma dac biet. CHUYEN RIENG HOAN CANH BUON CUA NGUOI TA MA CUNG DEM RA PHAN XET DUNG SAI MAY LAM VAY MA KOI DUOC A??? YEU CAU DUNG NGAY LAI DE TAC GIA VIET TIEP. DE MOI NGUOI KHAC CON THEO DOI TIEP. TOAN GAY UC CHE CHO TAC GIA BANG LOI LE TU CAO TU DAI DEN NGUOI KHAC CUNG THAY KHO CHIU. TAC GIA CU VIET DI KE NO VIET NHIEU DANG NHIEU VAO MOI NGUOI DANG THEO DOI TRUYEN CUA BAN. GUI. " TAC GIA " va thang " bang thien _ 96 ".
|
To hoang: Ủa mày đang sủa cái gì vậy? Nếu muốn sủa tiếp thì về học lại vietkey rồi nói chuyện tiếp. Ở nhà ba mẹ dặn ra đường phải tế nhị, lịch sự nhưng với loại người như mày thì chắc không cần đâu ha? =)) To Cubin: Lại Anh-Việt lẫn lộn. "I'am Hủ Nam". Về nhà học lại đi nha. "I'am" =))
|
|
Này thì ngồi ghế đá viết truyện ¤¤ Chap 7. Chà! Trời về đêm thật lạnh. Hắn và nó sẽ ngủ trong căn buồng còn lại, nó quen ngủ một mình,chắc hắn cũng chẳng khác gì nó đâu nay rơi vào hoàn cảnh này thật cũng chẳng biết làm sao cả. Giờ hai người đang đứng trước chiếc giường nhỏ một người ngủ thì rộng còn hai người có vẻ sẽ khá chật, chiếc giường đã được mợ hắn dải đệm ,dải chăn, đầy đủ. - Cậu có quen ngủ hai người không? Hắn cất tiếng hỏi mong câu trả lời của nó sẽ là "có" nếu là "không" thì hắn cũng chẳng biết làm sao cho phải. - Không. Nó trả lời và hai người cứ đứng nhìn nhau lúng túng chả biết làm thế nào, đắn đo mãi cũng không được chẳng nhẽ cứ đứng đây tới sáng hắn liền đưa ra một ý kiến. - Hay như vậy đi, cậu ngủ trên giường, tôi ngủ dưới sàn được không? - Được. Nó đáp tỉnh bơ, dù sao nó cũng định xuống sàn ngủ hắn xuống rồi thì nó không cần làm vậy nữa. Hắn nghe vậy đành đi kiếm lấy tấm đệm dải xuống nền nhà lạnh lẽo, một chiếc gối, một tấm chăn nữa thế là xong. Nó nãy giờ đã trèo lên giường đắp chăn, đang cố nhắm mắt vào để ngủ. Hắn làm "ổ" cho mình xong đứng dậy tắt đèn không gian lập tức trở nên tối tăm, sau đó nằm xuống kéo chăn đắp kín đầu. Dưới lưng hắn nền nhà lạnh làm cho tấm đệm mỏng mà hắn dải bên dưới trở nên lạnh ngắt,chà! Thật chẳng dễ chịu chút nào cả, hắn cố nhắm mắt lại, cố tìm kiếm giấc ngủ cho mình nhưng cũng chẳng ngủ nổi lăn qua lăn lại liên hồi cứ nằm nghe tiếng ếch nhái kêu liên hồi không thôi ở bên ngoài. Nó nằm trên giường mãi cũng chẳng ngủ được cũng chẳng biết tại sao, chắc tại lạ giường,rồi nó nghe tiếng hắn lục đục bên dưới chắc dưới đó lạnh lắm, có vẻ nó hơi qúa đáng thì phải, đây là nhà bà hắn mà, lẽ ra nó phải nhường giường cho hắn mới đúng hắn cứ lục đục dưới đấy chắc sắp chết rét rồi. Đột nhiên điện thoại của nó rung lên may mà không để chuông nếu không sẽ làm cả nhà thức giấc mất. Nó cầm điện thoại lên là một tin nhắn, tin nhắn của hắn. - Cậu ngủ chưa???. Im lặng, một lát. - Chưa. Nó trả lời, và lát sau đã có tin nhắn trả lại. - Sao vậy? - Lạ giường không ngủ được. - Ờh. ...... Nó trần trừ một lát rồi cũng nhập tin nhắn gửi cho hắn. - Dưới đó có lạnh không? Hắn nãy giờ không thấy tin nhắn trả lời của nó tưởng nó ngủ say rồi đang cuốn chăn quanh người tròn tròn như con sâu để đỡ lạnh hơn thì điện thoại hắn lại rung lên. "Dưới đó có lạnh không?" Nói sao đây nhỉ. [Nhat Hoang] - Có. 5 phút đắn đo suy nghĩ. [Minh Han] - Lên giường ngủ đi. 30 giây sau. [Nhat Hoang] - Vậy còn cậu? Không cần đâu. 1 phút sau. [Minh Han] - Ngủ chung cũng được, nếu cậu muốn chết cóng thì không cần lên. 1, 2 phút sau. [Nhat Hoang] - Cậu nói không quen. 1 phút sau. [Minh Han] - Không sao. 50 giây sau. [Nhat Hoang] - Ờh vậy tôi lên. Thật sự là hắn không chịu nổi cái lạnh dưới sàn nữa rồi, thời tiết ở đây lạnh gấp đôi ở thành phố sao có thể coi thường, thấy tin nhắn của nó hắn liền đứng dậy leo lên giường, không khách sáo nữa gần chết đến nơi rồi. Hắn đứng dậy kéo chăn leo lên giường mọi chuyện đều diễn ra trong bóng tối và trong im lặng, nó cũng lùi vào sát tường để chừa chỗ cho hắn và bây giờ hắn với nó đang nằm gần nhau, trên chiếc giường chật chội nó với hắn cứ như dính vào nhau vậy chỉ cách nhau bởi hai tấm chăn,nó thì không còn chỗ để mà lùi vào nữa hắn cũng vậy lùi nữa là rơi giường ngay,tuy chật chội nhưng cũng thật ấm. Lục đục một lát cuối cùng cũng ổn định được,mọi thứ lại trở nên im lặng nó nằm nghiêng người vào bên trong hắn thì nghiêng ra bên ngoài. - Chúc cậu ngủ ngon. Lại một tin nhắn từ hắn,nó không trả lời chỉ cựa mình một cái. Đây là lần đầu tiên nó ngủ với người lạ mà người đó lại là hắn nữa nó lúc này mang trong mình một cảm giác gì đó thật kì lạ khó tả, nó nhắm mắt lại cố tìm kiếm giấc ngủ và dần dần chìm vào giấc mộng. "Chúc cậu ngủ ngon, đồ thừa tiền." Hắn không thấy nó trả lời tin nhắn nữa, mà cũng không cần thiết,nằm bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của nó, chắc nó ngủ say rồi, hiện tại hắn cũng có một cảm giác kì lạ như nó vậy, hắn cũng nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra nhìn lên trần nhà tối đen như mực, hôm nay qủa là một ngày dài nhưng cũng thật vui hắn lại thấy nó cười,nụ cười làm hắn mê muội tâm trí rồi nó siêng nói hơn mọi ngày,hắn còn biết được nó nấu ăn rất ngon,nó thật giỏi. Hắn nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ ngày đầu tiên ở đây kết thúc.
|