Thế rồi nó lại buồn. Sau noel vài ngày lại đến tết dương lịch,nó lại được nghỉ.Nhìn vẻ mặt vui vẻ thích thú khi được nghỉ học của những người xung quanh cũng chẳng làm nó vui lên được tí nào cả,nó ghét những ngày này,những ngày lễ tết làm nó thấy thật buồn, chết tiệt! Hết buổi học nó lại thong dong rảo bước về nhà khác với những ngày trước đây,nó thường đi một mình, ngắm nhìn khung cảnh ảm đạm sầu não của mùa đông lạnh buốt, còn bây giờ... Còn bây giờ đi cạnh nó là cái "tên ngốc" hôm nào,4 ngày hôm nay nó với hắn đi về cùng nhau,thay vì im lặng như trước đây thì nó nói nhiều hơn một chút để tiếp chuyện hắn,hắn nói với nó,hỏi nó đủ điều nó cũng đáp lại,cũng trả lời lại bằng những câu cụt ngủn chẳng có chủ vị gì: "không","ừ", "biết" "được" "có"... Nhưng nó nhận thấy nó đã trở nên lắm mồm. Hôm nay nó thấy hơi lạ,hắn không nói gì,không khí im lặng khác thường,nó liếc sang hắn đang đi ngang hàng mình, thấy hắn da dẻ hồng hào chứng tỏ không ốm,hắn không có hành động gì khác thường, chứng tỏ không điên , có thể hắn đang suy nghĩ cái gì đó,nó định hỏi nhưng lại thôi ,từ đầu đến giờ nó chưa bao giờ bắt chuyện với hắn cả,cả hai cứ im lặng mà bước đi. - Minh Hàn! Đi được một đoạn hắn đột ngột gọi tên nó cắt đứt bầu không khí im lặng nãy giờ. Nó không đáp mà quay qua phía hắn, đúng hơn là ngước lên nhìn hắn vì hắn cao hơn nó cả một cái đầu. - Ba ngày tới cậu có dự định gì không? Một câu hỏi dành cho nó, hắn đang nhìn nó chờ đợi câu trả lời,dự định ư? Nó sẽ ở nhà và chả làm gì cả. - Không có! Vẻ mặt hắn dãn ra,rồi ngay lập tức lại trở nên ngây ngốc,ấp úng cất giọng. - Vậ..y hả vậy cậu...cậu đi với...với tôi được không? Gì đây? Hắn định làm gì đây? - Đi đâu? - Về quê ngoại tôi. - Được! Nó trả lời luôn mà không cần suy nghĩ gì cả,đơn giản vì những ngày này mà ở nhà một mình chắc nó sẽ chết vì buồn mất, nay hắn muốn nó đi cùng dù không biết là đi đâu nó cũng đồng ý,nó muốn đi,nó sẽ đi,đi thì đi. Mắt hắn lập tức sáng lên. - Thật hả? - Ừhm. Nó nhìn khuôn mặt vui mừng như nhặt được vàng của hắn không khỏi buồn cười,ra nãy giờ hắn im lặng là vì chuyện này. - Thế thì tốt qúa! - Ừhm. - Vậy mai chúng ta sẽ đi. - cũng được. - Cậu cần chuẩn bị gì không để tôi giúp. - Không cần. - Ờh. Câu chuyện kết thúc và nó cũng đã tới nhà,hắn chào tạm biệt sau đó chạy đi mất hút,nó nhìn theo bóng hắn,rồi cũng bước vào nhà,đóng cửa lại,ăn trưa sau đó leo lên giường đi ngủ. Buổi chiều , sau một giấc ngủ dài nó thức dậy, nhớ đến kế hoạch ngày mai liền bước xuống giường chuẩn bị đồ đạc. Hắn cũng thật lạ, nói đi là đi luôn , cứ như ma đuổi không bằng. Bỏ mấy bộ quần áo cùng mấy đồ lặt vặt vào ba lô, cả mấy đôi găng tay hắn mua cũng cho vào luôn, sau đó ra ngoài mua ít đồ,lấy con mèo đi gửi . Tất bật cả buổi cuối cùng cũng xong và trời cũng đã tối. Tối nay nó không ra ngoài ,hắn chắc bận chuẩn bị nên cũng vậy thôi, ngồi trên giường cầm cuốn tiểu thuyết chăm chú đọc từng dòng từng trang cho đến tận khuya nó mới chịu đi ngủ,nằm trên giường, trong ánh đèn ngủ mờ mờ, nó chăm chú ngắm nhìn qủa cầu thủy tinh mà hắn tặng, đang phản chiếu với ánh sáng trở nên long lanh thật đẹp , rồi nó ngủ quên lúc nào không hay. _ Có bạn thật tốt_ ¤¤¤ Sau một buổi chiều chuẩn bị hành lí để ngày mai về thăm bà giờ này hắn cũng đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ,về Việt Nam đã được mấy tháng mà hắn vẫn chưa đến thăm bà mình lấy một lần, nay nhân dịp được nghỉ hắn tính sẽ đi về quê,sẽ về thăm bà mình , và thật vui khi có nó đi cùng..... Sáng nay trên đường về, tính rủ nó về cùng mà hắn không biết nói làm sao. Nhưng rồi cuối cùng cũng nói , nói xong rồi thì lại sợ,sợ bị từ chối. " không" ; " để tôi xem đã"=> "tôi không đi được". Chà! Vậy thì chắc buồn lắm đây. Hắn cứ tưởng thế thật, nào ngờ "được'' ,nó đồng ý cái rụp , cứ như thể biết trước hắn sẽ hỏi gì vậy. Bất ngờ nhưng cũng thật vui, vậy là hắn không phải về một mình. Hắn sắp xếp đồ đạc lần nữa rồi đi ngủ. ~ Buổi sáng, hôm nay nó dậy khá sớm, khá sớm so với giờ xuất phát..... chả để làm gì. Mà hình như tối qua nó nằm mơ thì phải, một giấc mơ kì lạ. 6h sáng , ăn sáng xong, kiểm tra đồ đạc, nó ra ngoài , khóa cửa và đứng đợi hắn, chuẩn bị rời khỏi đây trong 3 ngày tới.
|
Nó bước ra ngoài, đợi một lát thì hắn đến, hắn định chuyển nhà chắc mang nguyên hai chiếc va li to đùng trông mà phát khiếp, trên lưng còn đeo một chiếc ba lô cũng to không kém,thấy nó , hắn cười vui vẻ. - chúng ta đi thôi. - Ừhm. - êuaw đồ đây tôi mang giúp. Hắn muốn làm siêu nhân chắc? - Không cần ,đi thôi. - Ờ Thế rồi hắn với nó tay xách nách mang đi ra bến xe,nó khoác ba lô thong thả mà đi còn hắn thì....phen này chắc mệt. mệ đến bến, loay hoay một lúc cũng tìm được xe, cả hai leo lên xe chọn băng ghế cuối cùng ngồi xuống, trên xe khá đông,nó không thích điều này mặt khẽ nhăn lại. Hắn lúc này đã tống được đống hành lí đi, hiện tại đang thở hồng hộc,mồ hôi , mồ kê nhễ nhại trông đến phát tội, nhìn bộ dạng hắn hiện giờ ai mà dám nói bây giờ là mùa đông chứ.? Khi khách đã lên xe đầy đủ, xe bắt đầu chuyển bánh, chầm chậm rồi nhanh dần ,mọi thứ cũng bắt đầu chuyển động ,nó ngồi ngó qua cửa sổ xe, những hình ảnh đường phố thân quen ngày nào, đang xa dần,xa dần rồi mọi thứ trở nên khác lạ ,nó cứ nhìn mãi không thôi. - Cậu uống nước đi. Hắn gọi và đưa cho nó chai nước, nó cũng cầm lấy uống một ngụm. - Đường còn xa lắm, chắc phải giữa trưa mới tới nơi, cậu ngủ một giấc đi khi nào tới tôi sẽ gọi. Nó không đáp,không ngủ mà tiếp tục nhìn ra cửa sổ,vẫn đang trong thành phố ,vẫn cái ồn ào đông đúc của xe cộ,vẫn những làn khói xe đen ngòm ,một bầu không khí bụi bặm và khó chịu chẳng lấy gì làm đẹp đẽ,thú vị nhưng nó cứ nhìn,mãi hồi lâu mới thôi, ngả lưng ra ghế rồi dần dần thiếp đi. Hắn không ngủ, nãy giờ cũng ngồi nhìn ra bên ngoài, rồi nhìn nó đang ngắm nghía thứ gì không rõ ,còn bây giờ ,nó đã ngủ rồi kìa, đôi mắt buồn của nó khép lại nó lại trở nên hiền lành như bao ngupiw khác. .Hắn cứ ngắm nó ngủ , rồi đột nhiên xe lắc nhẹ, đầu nó từ từ nghiêng sang rồi dừng lại nơi vai hắn, giật mình, hắn mở to mắt nhìn, vẪn thế,nó vẫn ngủ, hơi thở vẫn phả ra đều đều. THÌNH THỊCH...chết rồi,chết rồi,hắn bệnh rồi. Cứ thế, nó cứ gối vào vai hắn mà ngủ ngon lành,hắn thì ngồi im không nhúc nhích, hắn muốn để yên như thế này, để yên.... ~~~~~~~~~~~~~ Sau một giấc ngủ dài, nó tỉnh dậy,thật im lặng,không khí trên xe thật im lặhg, hình như tất cả đã ngủ cả rồi. Nó cựa mình rồi chợt nhận ra ,mình đang gối đầu vào thứ gì đó ,êm chả êm mà cộm chả cộm, mà nó như thế nào đó cũng chả rõ. Ngồi dậy nhìn , lập tức nó phát hiện ra thứ mình gối lên, từ đầu đến giờ nó đã dựa vào hắn mà ngủ ngon lành vậy sao? Hừmm,mặt nó dần dần đỏ lên. Nó ngồi nhìn hắn, hừ...Ngủ say thế mà bảo khi nào tới sẽ gọi, nghe hắn có ngày bị đem bán cũng không chừng -_- . Quay ra phía cửa kính nhìn ra ,bên ngoài cái ồn ào tấp nập của thành phố đã biến mất, bây giờ trước mắt nó là khung cảnh thật đẹp,cảnh đồng quê trong lành với cánh đồng rộng lớn trải dài tít tắp, thấp thoáng xa xa là một vài ngôi nhà nho nhỏ,trên bầu trời , 1 một đàn cò trắng đang bay dập dờn. Nơi đây thật bình yên nhưng cũng đem đến một cảm giác buồn nhè nhẹ trong nó, mở toang cửa nó xe hít lấy cái không khí nơi đây một cách tham lam . Bị gió lạnh thổi vào ,hắn run lên rồi cũng thức giấc,mở mắt ra đã thấy nó đã tỉnh từ bao giờ, đang nhìn ngắm không thôi quang cảnh bên ngoài, còn mở cả cửa ra làm hắn lạnh gần chết. - Cậu tỉnh rồi à. - Ừhm_nó đáp rồi đóng cửa lại - Sắp tới chưa? - Gần tới rồi. Hắn đáp. Cả hai không nói gì nữa cùng nhìn ra bên ngoài cho đến khi xe dừng lại. Không lâu sau hai người bước xuống xe cùng đống hành lí , nó theo hắn rẽ vào một con đường bê tông nhỏ chạy tít tắp không thấy điểm cuối,ở đây thưa người, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy qua không có taxi , không xe ôm , hắn với nó đành phải đi bộ, nó thì không sao nhưng hắn chắc nhọc. Trên con đường nhỏ , cả hai đi một cách chậm chạp ,khung cảnh hai bên đường không có gì khác ngoài mấy đám ruộng đang cày dở, xa xa là đàn trâu đang thong thả gặp cỏ, trên lưng c có vài con cò,con vạc đang thản nhiên rỉa lông rỉa cánh mà không hề sợ sệt.Nó với hắn cứ đi,đi mãi mà chưa thấy ngôi nhà nào, không biết hắn muốn dẫn nó đi đâu đây ? Tính quay sang hỏi hắn thì nhìn kìa,hắn sắp chết mệt rồi ,nó tiến tới giật lấy cái túi nặng chịch của hắn sau đó tiếp tục đi.
|