Chung Cư Vui Vẻ EXO
|
|
Chương 32: Khó khăn nối tiếp Diệc Phàm cùng Thế Huân sau khi trở về nhà đã chẳng thấy người yêu mình đâu. Thường ngày thì giờ này Lộc Hàm với Hoàng Tử Thao nhất định sẽ đang chờ cơm hai người rồi. Sao giờ này vẫn nhà cửa vẫn tối om, bếp núc vẫn lạnh ngắt a? Trong lòng hai người nổi lên dự cảm chẳng lành. Chợt điện thoại của Thế Huân reo lên. Anh vội vàng nhấc máy: [Thưa chủ tịch! Ở tập đoàn vừa có bưu phẩm gửi đến cho chủ tịch cùng phó chủ tịch. Tôi không biết là gì nhưng bên ngoài ghi rằng rất quan trọng. Có cần tôi đem đến nhà cho ngài không ạ?] Giọng nói đầy nghiêm túc của thư ký vang lên. Thế Huân nghe vậy, không khỏi mà nhíu mày, ngần ngừ chút rồi mới đồng ý. Khoảng mười tới mười năm phút sau, thư kí liền có mặt trước cửa nhà anh với tập hồ sơ được bao kí, bên ngoài có in chữ đỏ là "Tài liệu quan trọng". Thế Huân vội cảm ơn cô rồi vào trong nhà, từ tốn rót rượu vang ra ly vừa nhâm nhi vừa mở tập hồ sơ. Nhưng khi vừa thấy nội dung bên trong, ly rượu trên tay anh liền rơi xuống đất, vỡ choang, mảnh sành bắt tung tóe. Thế Huân dường như không thèm để ý đến điều đó, anh vội vàng lấy máy điện thoại ra mà bấm số của Diệc Phàm, gầm to vào máy: "Có chuyện gấp! Mau xuống nhà anh ngay!" Một lúc sau, Phàm Phàm liền có mặt, trông thấy mặt mày trắng bệch của anh trai mình, anh không khỏi lo lắng, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?" Thế Huân không nói không rằng, chỉ tung tập hồ sơ vừa rồi ra chỗ anh đang đứng, giấy tờ trong đó bay lả tả. Diệc Phàm vội nhặt một vài tờ trong đó lên coi thử. Chợt, mắt anh mở to, mặt mày nhăn lại thể hiện rõ sự khó chịu, tay nắm mấy tờ giấy đó đến nhàu nát. Rồi anh tức giận xé tung chúng, nhưng có vẻ vẫn chưa hả giận, đấm thêm phát nữa vào bức tường kế bên. Chửi thầm một câu: "Mẹ kiếp! Sao chúng ta có thể lơ là như thế chứ?" Thế Huân nãy giờ trầm ngâm im lặng, đột nhiên cất tiếng: "Điều kiện của chúng này!" Nói rồi anh ném tờ giấy đã bị vò nát trên bàn cho Diệc Phàm. Anh nhanh nhẹn bắt được sau đó mở ra coi, ngay lập tức dòng chữ màu đỏ chói liền đập vào mắt anh: Nếu chúng mày muốn người yêu mình được an toàn thì lo mà rút lui khỏi cuộc chơi của nhà Mama với chúng tao đi. Nếu còn can thiệp vào, thì đừng trách tao vô tình. ... Hiện tại, trong lúc đó, Trương Nghệ Hưng đang cùng Kim Tuấn Miên đi ăn. Hai người ra một nhà hàng nhỏ, thuộc chi nhánh của Wolf. Đang dùng bữa tối vui vẻ, chợt Tuấn Miên có điện thoại, đành phải đứng dậy ra ngoài trả lời. Nghệ Hưng ngồi một mình bên trong buồn thiu thỉu, cứ ngóng gã hoài. Đột nhiên, một nhân viên nhà hàng tiến đến bàn của cậu, đặt xuống một ly nước chanh, rồi nói: "Đây là quà tặng của nhà hàng a! Mời quý khách thưởng thức!" Nghệ Hưng cứ nghĩ đây là trò đùa của Tuấn Miên, liền vui vẻ nhận lấy, nhâm nhi một ngụm nhỏ. Không hiểu sao lúc uống, cậu lại ngửi thấy mùi hạnh nhân thoang thoảng. ... Khi Tuấn Miên quay trở lại bên trong nhà hàng thì thấy một đám đông người tụ tập quanh bàn của mình. Gã cảm giác như có gì đó không ổn, nhanh nhanh chạy lại coi. Tuấn Miên hoảng hốt khi trông thấy Nghệ Hưng đang gục trên mặt đất, nôn thốc những gì vừa ăn ra, sau đó cậu co người lại, đập đập tay vào ngực, miệng há to, thở dốc liên hồi. Gã lo lắng tiến đến ôm lấy cậu, lay lay người cậu mà hỏi han: "Em làm sao thế? Nghệ Hưng nghe anh nói gì không? Trả lời anh đi!" Nhưng cậu dường như chẳng ý thức được gì nữa, cứ thế mà lịm đi trong vòng tay gã. Gã hớt hả bế thốc cậu lên, vội vã lái xe đến bệnh viện. Vừa tới nơi, Tuấn Miên hoảng loạn mà kêu gào, làm ầm cả cái nơi yêu tĩnh đó lên. Chỉ một lúc sau, lực lượng y tá cùng bác sĩ liền chạy ra, nhanh nhẹn đưa cậu lên cáng cứu thương, đẩy vào trong phòng cấu cứu. Đứng bên ngoài, lòng gã nóng như lửa đốt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi gã đi ra ngoài vậy? Rõ ràng đồ ăn cậu và gã đều cùng ăn chung, đâu có vấn đề gì đâu. Sao chỉ có mình cậu bị mà gã không bị? Nghĩ rồi gã liền gọi điện đến cho quản lý là nhà hàng, gào ầm lên: "Các anh mau gửi hết tất cả hình ảnh máy camera quay được trong ngày hôm nay đến bệnh viện X ngay cho tôi!!! Chậm trễ một giây tôi sẽ giết chết các anh!!! Tất cả các nhân viên trong nhà hàng đừng hòng mà được sống yên ổn! Mau lên!!!" Và chỉ mấy phút sau, thư kí của gã vội vàng vội vã chạy đến đưa cho Tuấn Miên cái laptop đầy đủ mọi tài liệu gã cần. Gã hung hăng giựt lấy cái máy tính mở ra quan sát. Cho đến khi trông thấy cậu gã đổ vật xuống ghế, Tuấn Miên không thể kìm chế được cơn giận của mình nữa, gã thô bạo đập nát chiếc máy tính, chẳng quan tâm nó có quan trọng hay đắt tiền không. Vẫn chưa hả giận, gã còn đá nó mấy cái, khiến ló lăn vòng vòng rồi vỡ tan ra. Người thư kí bên cạnh run rẩy như cầy sấy, không biết tại sao người chủ tịch lại tức giận đến như vậy. Rồi đột nhiên, gã quay qua nói với anh: "Hãy mang tất cả hồ sơ nhân viên tại chi nhánh Y đến đây ngay cho tôi. Tôi cho cậu năm phút. Chỉ năm phút thôi đấy! Đi mau!!!" Anh hoảng sợ bật dậy chạy ra ngoài, chủ tịch bây giờ thật đáng sợ a!!! Có lẽ cũng vì vậy nên, người thư kí làm việc với năng suất rất nhanh và hiệu quả. Anh nhanh chóng đem đến cho gã một xấp tài liệu với đầy đủ mọi thông tin chi tiết, không thiếu sót một cái gì. Tuấn Miên lật hết cuốn hồ sơ này đến cuốn hồ sơ khác, nhưng hình như chẳng thể tìm được gì hữu ích cho mình. Rồi đột nhiên, gã đứng bật dậy ném đống tài liệu trở lại cho anh, quát: "Đuổi việc tên quản lý ở đó ngay cho tôi! Làm ăn kiều gì mà để cho nhân viên lạ trà chộn vào trong nhà hàng!!! Bây giờ có chuyện rồi!!! Nghệ Hưng mà có việc gì tôi nhất định sẽ đốt hết cả cái chi nhánh đó!!!" Người thư ký nghe lời đe dọa của gã, cả người run bần bận. Rồi gã đột hiên hét to lên: "Còn không mau đi?!?" Anh vội vội vàng vàng "dạ" "dạ" "vâng" vâng" rồi nhanh chân bước ra ngoài. Đây là lần đầu tiên mà anh thấy gã nổi quạu lên như vậy. Kể cả trước đây có gặp khó khăn, hay bất trắc gì, gã rất ít khi nhăn nhó với nhân viên, chứ đừng nói đến mà mắng chửi như bây giờ. ... Sau mấy tiếng chờ đợi sốt ruột, cuối cùng đèn "phẫu thuật" cũng tắt. Một vị mặc áo Blouse trắng liền bước ra, đứng đối diện gã và hỏi: "Anh là người nhà của bệnh nhân?" Tuấn Miên vội vã gật đầu, muốn mở miệng hỏi Nghệ Hưng có sao không, nhưng lại chẳng thể thốt lên lời. Vị bác sĩ như hiểu ý gã, cười cười mà vỗ vai an ủi Tuấn Miên: "Bệnh nhân bị nhiễm độc Kali xyanua. Nhưng thật may mắn là được đưa đến bệnh viện kịp thời, nên hiện giờ đã tạm thời thoát khỏi cơn nguy kịch đến tính mạng. Tuy vậy, bệnh nhân vẫn còn hôn mê, phải ở lại bệnh viện để quan sát tình hình trong phòng vô trùng. Bây giờ mời anh ra làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy!" Nghe vậy, lòng gã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cũng may em ấy không sao a. Nhưng rồi đột nhiên lại có chút lo lắng cùng hoảng sợ. Nhưng em ấy có thực sự an ổn không? Hiện tại vẫn còn đang hôn mê...chưa thể biết là sẽ có bất trắc gì xảy ra nữa? Thật muốn phát điên quá! Rốt cuộc ai đã làm chuyện này, Nghệ Hưng đâu có tội tình gì đâu!!! Nếu bắt được tiên khốn đó, gã sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết, lăng trì hắn, chu di tam tộc nhà hắn. Nhất định là như vậy! Đang mải lo nghĩ, chợt điện thoại gã có tin nhắt gửi đến. Nội dung là: Đây là lời cảnh báo của tao đến mày. Nếu còn can thiệp vào việc giữa tao và nhà Mama, thì có đừng trách!!! Vậy nhé!!!
|
Chương 33: Chung Đại thật sự nổi giận rồi!!! Au đang bị dụ dỗ bởi phim "EXO NEXT DOOR" a!!! Nhưng mà vẫn cố gắng viết nốt chap mới cho mấy bạn trẻ nếu không sẽ bị giết mất! ... Sau những biến cố vừa rồi, Tuấn Miên đã chẳng còn tâm trí đâu để mà lo chuyện làm ăn nữa, gã ngày ngày chỉ ở trong bệnh viện, mong chờ Nghệ Hưng bình an mà tỉnh lại. Tất nhiên, Chung Nhân cũng hiểu cho gã, không hề trách móc gã một câu, chỉ bảo gã rằng hãy cứ tập trung vào việc chính của bản thân đi, không cần lo cho hắn. Hắn hiểu cái cảm giác người yêu gặp chuyện như thế nào mà. Rất thống khổ...rất đau đớn! Bản thân hắn cũng đã từng trải nghiệm, sao có thể không biết cho được? Vậy nên hắn cũng chẳng ép buộc Tuấn Miên! Còn bên Ngô thị đột nhiên im bặt không tăm tiếng gì hết. Ngô Thế Huân chỉ nhắn tin cho Chung Nhân với nội dung đơn giản: "Hiện tại bọn tôi đang gặp chuyện! Nhưng nhất định bọn tôi sẽ tìm cách giúp ông. Nên đừng giận bọn tôi nếu không thấy bọn tôi hành động nhé!". Chắc là bên đó cũng gặp bất trắc gì rồi chăng? Kim Chung Nhân mệt mỏi day day thái dương, hắn thật không muốn việc của mình làm ảnh hưởng tới mấy đứa bạn của hắn chút nào. Có khi nào kẻ đứng đằng sau chuyện này chính là đối thủ của hắn chăng? Nếu vậy thì tên đó quả là rất độc ác, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Nếu bắt được, hắn nhất định phải trừ khử tên đó! Cả đám đàn em của y nữa, không chừa lại một ai, diệt nấm thì phải diệt tận gốc. Nghĩ rồi hắn nhấc máy lên gọi điện cho em trai mình. [Alo] Chỉ hai giây sau đầu dây bên kia liền nhấc máy trả lời. "Em đã tìm ra được may mối gì chưa?" [Xin lỗi anh nha! Hiện giờ em đang rất rối! A quên! Đúng rồi! Hôm qua Tuấn Miên có gửi cho em một đoạn phim nhỏ, có chút manh mối trong này đó. Em đem qua cho anh để anh tự tìm hiểu nha] "Ừm được!" [Vậy anh chờ em một chút!] "Đồng ý!" ... Chung Đại vội vàng xỏ giày vào, hô to với Mân Thạc: "Em ra ngoài một chút! Có gì gọi điện cho em nha!" Nói rồi nhóc đóng cửa chạy ra ngoài ngay. "Ê! Khoan đã! Anh mới tìm được thêm tài liệu...Đã đi rồi sao?" Anh đi ra cửa cùng với một xấp giấy trên tay nhưng người đã chẳng còn ở. Thế là Mân Thạc đành nhanh chóng đi dép vào rồi ra ngoài kiếm cậu. Dù gì tập hồ sơ này cũng rất quan trọng a, anh nhờ người quen biết mới có thể tìm ra được. Trong đây có liên quan đến đoạn phim hôm qua mà Tuấn Miên gửi cho anh và Chung Đại đấy. Vừa ra đến đầu đường, Mân Thạc liền trông thấy bóng dáng quen thuộc đang từ tốn băng qua ngã tư. Chưa kịp mừng thì anh phát hiện ra rằng phía xa có một chiếc xe màu đen trông có vẻ mờ ám. Rồi đột nhiên, chiếc xe đó nhấn ga, phóng thẳng về phía Chung Đại. Anh hoảng sợ mà chạy đến gọi to tên nhóc. Nghe tiếng anh, nhóc giật mình quay lại nhìn phía sau nhưng chưa kịp thấy gì thì đã bị một lực đẩy thật mạnh về phía trước. "Rầm" một tiếng, đường phố bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tiếng còi xe inh ỏi đến đau cả đầu, đám đông cũng vì thế mà bị thu hút, chạy đến tập tụ nơi ngã tư. Điều đặc biệt hơn là người lái chiếc xe màu đen đó sau khi gây tội, liền tự kết liễu mình mà chẳng rõ nguyên do. ... Kim Chung Nhân vội vã lái xe đến bệnh viện X. Hắn nhanh chóng chạy vào bên trong, chẳng quan tâm rằng mình đỗ xe không đúng chỗ hay sẽ bị mất xe. Dường như hắn có vẻ rất vội vã. Chung Nhân tìm đến hành lang vắng vẻ, nơi chỉ có một bóng hình nhỏ nhoi đơn độc đang co người nhẹ rơi nước mắt trước căn phòng còn đang sáng đèn "phẫu thuật". Nhìn cảnh này, Chung Nhân không khỏi đau lòng, nhẹ tiến đến vỗ vai người đó mà động viên: "Em yên tâm! Mân Thạc sẽ không sao đâu!" Người đó chẳng thèm ngửng đầu lên nhìn anh lấy một cái, chỉ im lặng vùi mặt vào bàn tay. Chung Nhân hiểu rằng nhóc con hay đùa của mình hiện giờ đang rất thống khổ và lo lắng a. Người mình yêu đang đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, làm sao có thể không hoảng sợ cho được chứ? Hắn chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống bên cạnh Chung Đại, vòng tay qua vai nhóc mà vỗ vỗ an ủi. Hành động này cũng đã rất lâu rồi hắn không làm. Chỉ những lần thực sự gặp chuyện, hắn mới dùng cách này để an ủi nhóc. Sau một hồi lâu không lên tiếng, đột nhiên Chung Đại ngẩng đầu dậy, mắt đỏ hoe do khóc nhưng trong đó cũng thể hiện nên sự kiên cường: "Em nhất định sẽ trả thù cho Mân Thạc! Em nhất định sẽ tìm ra tên khốn đầu xỏ chuyện này!" Nhìn thấy biểu hiện của nhóc như vậy, Chung Nhân cũng khá bất ngờ. Lâu lắm rồi mới thấy nhóc trở nên nghiêm túc đến thế. Quả thực chuyện này đã làm cho Chung Đại thật sự nổi giận rồi! Và một khi nhóc đã quả quyết tuyên bố thì nhất định nhóc sẽ làm được! Đừng có đùa với Kim Chung Đại a!
|
Chương 34: Những rắc rối vẫn chưa được gỡ bỏ Hoàng Tử Thao mơ màng tỉnh dậy. Cậu cố gắng quan sát xung quanh, nhưng chỉ phát hiện nơi đây một màu tối om cùng với cái rét run người. Chợt cậu sực nhớ rằng đi theo mình còn có một người nữa, vội vàng mà mò mò xung quanh. Mãi một lúc sau đó cậu mới chạm vào được làn da mềm mại, nhưng lạnh ngắt, không khỏi hoảng sợ, lay lay người đó: "Lộc Hàm! Tỉnh dậy! Cậu bị làm sao vậy? Lộc Hàm!!!" "Ưm..." Thân hình nằm trên nền đất lạnh liền cựa nhẹ, rồi mở mắt "Tử Thao phải không?" "May quá! Cậu không sao a!" Cậu vui mừng vòng tay qua ôm lấy Lộc Hàm. Biết Tử Thao lo lắng cho mình, cậu không khỏi cảm thấy có chút ấm áp, cười đáp: "Ừm! Mình không sao! À! Đây là đâu vậy? Sao tối quá! Lạnh nữa a!" "Mình cũng không biết nữa...khoan đã có khi nào là kho...đông lạnh không?" Nói rồi Tử Thao đứng dậy chạy vòng quanh, quả nhiên đúng như dự đoán. Hình như hai người mới bị bỏ vào đây, vì bản thân vẫn còn chưa thấm lạnh lắm. Nhưng nếu ở đây lâu, thì nhất định sẽ có chuyện. Nghĩ rồi cậu bực mình đá mấy cú vào tường, biết đâu sẽ tìm được cửa ra. Nhưng hy vọng vẫn chỉ là hi vọng mà thôi! ... Độ Khánh Thù cảm thấy dạo này khu chung cư có gì đó là lạ. Không biết mọi người đã đi đâu hết rồi? Sao mà mấy hôm nay cậu chẳng gặp ai hết vậy? Lộc Hàm, Tử Thao, Nghệ Hưng, Chung Đại,... Bản thân cậu có chút dự cảm không lành về việc này, nhưng sau đó liền gạt đi. Chắc họ chỉ là bận hoặc đi chơi đâu đó ở ngoại thành thôi. Như mọi hôm, giờ này cậu sẽ lại nhận được mấy bức ảnh lạ tố cáo Chung Nhân. Và tất nhiên, cậu đem chúng đi đốt hết. Bình thản như không có việc gì xảy ra, sau đó vui vẻ đi làm. Chợt vừa bước đến đầu phố thì có hai bóng đen ép chặt lấy cậu. Độ Khánh Thù chưa kịp kêu cứu thì đang bị dồn vào trong một cái xe bên cạnh đó, rồi phóng đi. ... Sau khoảng một hồi lâu di chuyển, chiếc xe đó đưa cậu đến một khu công nghiệp nhỏ. Chúng đậu xe trong một nhà kho lớn ở trung tâm khu, sau đó thô bạo mà kéo cậu ra ngoài. Do lúc ở trên xe cậu phản kháng dữ quá, nên giờ tay chân đã bị trói chặt. Khánh Thù trừng mắt nhìn mấy tên áo đen khốn nạn vừa rồi, nhưng chúng chẳng quan tâm. Chợt, phía ngoài nhà kho có một bóng người từ tốn bước vào, bọn người kia vừa trông thấy là mặt mũi căng thẳng hẳn lên. Độ Khánh Thù cũng có thể tự hiểu rằng đây là kẻ đầu xỏ. Hóa ra đó là một người phụ nữ. Ả ta đeo kính râm, mái tóc xoăn dài khá sang trọng, mặc bộ váy màu xanh bó sát vào thân hình nhìn trông rất khiêu gợi, khuôn mặt trang điểm đậm nét. Vừa trông thấy Khánh Thù, ả ta kiêu ngạo cởi mắt kính ra, rồi quay sang quan sát cậu một lát mới cất tiếng: "Cậu là Độ Khánh Thù!" "Không sai!" Cậu không ngần ngừ, không sợ hãi mà trả lời. Ả ta đang định nói tiếp thì đàn em phía sau ả thì thầm gì đó, ả ta cười gian xảo trả lời nhẹ lại: "Mấy con chuột đó còn quậy phá thì cứ giảm nhiệt độ trong kho xuống! Thể nào chúng nó cũng im miệng ngay!" Đàn em nghe lệnh "dạ" một tiếng rồi quay đi. Sau khi xong việc, ả ta trở lại với Khánh Thù: "Tôi không muốn nói dài dòng, nên sẽ đi thẳng về vấn đề chính luôn! Cậu hãy chia tay Kim Chung Nhân đi!" "Tại sao?" Khánh Thù nhướng mày làm vẻ khó hiểu. "Cậu ngu thật hay giả vờ ngu vậy? Mấy hôm vừa qua tôi có gửi ảnh cho cậu rồi mà! Đấy chính là bằng chứng tình yêu sâu đậm của chúng tôi! Nói thật thì, mấy ngày nay chúng tôi luôn ở bên nhau. Nhưng vì anh ấy cảm thấy có lỗi với cậu nên mới không dám công khai. Tôi khuyên cậu nhé, nếu thật sự yêu Chung Nhân thì hãy chia tay với anh ấy đi, để anh ấy có thể đường đường chính chính đi tìm hạnh phúc thật sự của đời mình, chính là tôi đây!" Độ Khánh Thù nghe xong bỗng dưng bật cười ha hả, cười đến ra cả nước mắt. Người phụ nữ kia thấy vậy cảm giác như mình đang bị khinh thường, thẹn quá hóa giận, quát: "Cậu cười cái gì chứ?" "Thấy nực cười thì cười thôi!" Cậu vui vẻ đáp, ánh mắt kiên định mà nhìn ả "Cô đang đùa à? Nếu anh ấy thật sự yêu cô thì cô đã chẳng phải làm ba cái chuyện nhảm nhí như thế này? Nếu anh ấy thực sự để ý cô thì cô cũng chẳng cần lo lắng khi có một tình địch như tôi đây. Thật ra tất cả chỉ là mấy trò bịa đặt mà cô tự ảo tưởng với bản thân mà thôi! Không phải sao?" "Sao cậu có thể chắc chắn như thế?" Ả bực mình đá vào người cậu, tuy vậy Khánh Thù chẳng lấy gì là vẻ đau đớn, vẫn cứ giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt mà nói: "Tôi không chắc! Nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng vào anh ấy a!" "Vậy tôi phải làm sao mới khiến cậu bỏ cuộc?" "Trừ khi chính Chung Nhân nói ra điều đó!" Ả nghiến răng ken két, chửi thầm một tiếng "Được lắm!", rồi liền ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó. ... Cùng lúc đó, Tử Thao sau một hồi quậy phá, cuối cùng cũng thấm mệt. Bầu không khí trong kho không hiểu sao càng ngày càng lạnh thêm. Khiến cho cậu và Lộc Hàm rét đến run bần bật. Hai người ngồi sát lại với nhau, ôm chặt lấy nhau để chia sẻ chút hơi ấm mỏng manh còn lại, mong sao có thể trụ vững thêm một thời gian. Thấy Lộc Hàm có vẻ như bắt đầu đuối đi, Tử Thao không khỏi mà hoảng sợ, siết lấy cả thân mình cậu mà động viên: "Cố lên! Chắc chắn Thế Huân cùng Diệc Phàm sẽ đến đây cứu chúng ta mà! Đừng bỏ cuộc, Lộc Hàm à!" "Ừm" Cậu nhỏ giọng đáp lại cho Tử Thao yên tâm, nhưng ngay cả bản thân cậu cũng chẳng biết mình có thể cố gắng thêm được chút nào không. ... Kim Chung Nhân đang ngồi làm việc, chợt nhận được một cuộc điện thoại lạ. Khi vừa nghe xong, hắn đột nhiên vô cùng hoảng hốt mà bỏ chạy ra ngoài, phóng xe đi đâu đó. Hắn nắm chặt lấy vô lăng, chân nhấn ga phóng nhanh, chẳng lo lắng là mình sẽ bị công an đuổi hay bắn tốc độ. Có vẻ như việc này rất quan trọng đối với hắn. Sau một thời gian dài lái xe, cuối cùng nơi hắn rẽ vào lại chính là khu công nghiệp mà Độ Khánh Thù đang bị bắt giam. Chung Nhân nhanh chóng chạy đến nhà kho lớn. Vừa bước vào trong, hắn liền bắt gặp hình ảnh cậu bị trói chặt, ngồi trên nền đất, thái dương bị họng súng dí vào. Mà người cầm súng không ai khác chính là người phụ nữ lúc nãy. Ả nhìn thấy Chung Nhân, liền cất tiếng chào hỏi: "Lâu rồi không gặp! Kim Chung Nhân!" "Cô là...ai?" Một câu nói của hắn thật mất hứng a. Người phụ nữ đó tức giận không nguôi, mặt đỏ hết cả lên, gào ầm lên: "Diệp Linh!!! Tôi là Diệp Linh!!! Cái người mà đã bị anh từ chối ngay giữa sân trường đại học! Con mẹ nó! Sao anh có thể không nhớ tôi chứ!" Chung Nhân "à" một tiếng, cố gắng lục lọi trí nhớ cái tên "Diệp Linh". Hắn chỉ nhớ là hồi đại học hắn được một hot girl nào đó tỏ tình, nhưng hắn chẳng có hứng thú với ả, vì trong lòng hắn lúc đó chỉ có một mình Độ Khánh Thù mà thôi, nên từ chối thẳng tay luôn. Vậy mà không ngờ cô ta thù đến tận bây giờ? Hắn tắc lưỡi một tiếng, lạnh lùng đưa mắt nhìn ả: "Nhớ rồi! Tôi không ngờ cô vì mấy chuyện nhỏ nhoi đó mà oán hận đến tận bây giờ đó! Thật là!" Diệp Linh tức lắm, ả trợn mắt, nghiến răng nãy giờ, nhưng miệng vẫn cười xảo trá mà nói: "Sắp bại rồi mà anh vẫn còn nhởn nhơ vậy nhỉ? Nếu tôi nhớ không lầm thì nhà Mama đang ngàn cân treo sợi tóc phải không?" Nghe vậy, hắn liền nhướng mày: "Đừng nói là...những biến cố vừa qua là cô làm đó nhé?" "Không sai a!" Diệp Linh hả hê đáp. "Hừm! Không tồi đâu!" Hắn vỗ tay làm vẻ tán thưởng, sau đó lại quay sang hỏi ả "Thế cô hôm nay muốn gọi tôi ra đây có việc gì vậy?" "À! Tên ngốc này không tin là anh yêu tôi, bảo muốn phải chính anh nói." Ả nhẹ nhếch môi "Vậy nên, tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi, một là anh nói yêu tôi, hai là tôi bắn chết thằng khốn này. Thế nào?" Chung Nhân vẫn bình thản, hướng mắt tới chỗ Độ Khánh Thù. Cậu cũng đang chăm chú nhìn anh, sau một hồi lâu im lặng mới bắt đầu cất tiếng: "Anh hiểu ý em mà, phải không?" "Ừm" Chung Nhân dịu dàng đám lại, trong ánh mắt hiện rõ sự ôn nhu. Diệp Linh thấy vậy không khỏi mà ghen tỵ, tức giận quát: "Giờ thế nào đây!?" "Cô cứ việc bắn chết cậu ấy đi!" Hắn không chần chừ mà đáp lại "Còn tôi thì..." Chưa kịp nói hết câu, hắn đã rút chiếc súng lục ở bên hông mình, sau đó lên đạn, rồi chĩa vào thái dương trên đầu. Ả trông thế không khỏi mà sợ hãi: "Tại sao?" Chung Nhân và Khánh Thù chỉ mỉm cười, rồi cùng đồng thanh cất tiếng: "Chúng tôi thà chết để hạnh phúc, chứ không thèm sống mà khiến nhau đau khổ! Đơn giản vậy thôi!" Diệp Linh mặt mũi trắng bệch, tay cầm súng run run, cắn môi nói: "Mấy người được lắm!!! Vậy thì tao sẽ cho tụi mày toại nguyện! Xuống địa ngục mà yêu đương đi!" Và rồi, "Đoàng" một tiếng thê lương, bầy chim giật mình bay toán loạn. Bầu không khí trong nhà kho xộc lên một mùi máu. (Còn tiếp)
|
Chương 34: Những rắc rối vẫn chưa được gỡ bỏ Hoàng Tử Thao mơ màng tỉnh dậy. Cậu cố gắng quan sát xung quanh, nhưng chỉ phát hiện nơi đây một màu tối om cùng với cái rét run người. Chợt cậu sực nhớ rằng đi theo mình còn có một người nữa, vội vàng mà mò mò xung quanh. Mãi một lúc sau đó cậu mới chạm vào được làn da mềm mại, nhưng lạnh ngắt, không khỏi hoảng sợ, lay lay người đó: "Lộc Hàm! Tỉnh dậy! Cậu bị làm sao vậy? Lộc Hàm!!!" "Ưm..." Thân hình nằm trên nền đất lạnh liền cựa nhẹ, rồi mở mắt "Tử Thao phải không?" "May quá! Cậu không sao a!" Cậu vui mừng vòng tay qua ôm lấy Lộc Hàm. Biết Tử Thao lo lắng cho mình, cậu không khỏi cảm thấy có chút ấm áp, cười đáp: "Ừm! Mình không sao! À! Đây là đâu vậy? Sao tối quá! Lạnh nữa a!" "Mình cũng không biết nữa...khoan đã có khi nào là kho...đông lạnh không?" Nói rồi Tử Thao đứng dậy chạy vòng quanh, quả nhiên đúng như dự đoán. Hình như hai người mới bị bỏ vào đây, vì bản thân vẫn còn chưa thấm lạnh lắm. Nhưng nếu ở đây lâu, thì nhất định sẽ có chuyện. Nghĩ rồi cậu bực mình đá mấy cú vào tường, biết đâu sẽ tìm được cửa ra. Nhưng hy vọng vẫn chỉ là hi vọng mà thôi! ... Độ Khánh Thù cảm thấy dạo này khu chung cư có gì đó là lạ. Không biết mọi người đã đi đâu hết rồi? Sao mà mấy hôm nay cậu chẳng gặp ai hết vậy? Lộc Hàm, Tử Thao, Nghệ Hưng, Chung Đại,... Bản thân cậu có chút dự cảm không lành về việc này, nhưng sau đó liền gạt đi. Chắc họ chỉ là bận hoặc đi chơi đâu đó ở ngoại thành thôi. Như mọi hôm, giờ này cậu sẽ lại nhận được mấy bức ảnh lạ tố cáo Chung Nhân. Và tất nhiên, cậu đem chúng đi đốt hết. Bình thản như không có việc gì xảy ra, sau đó vui vẻ đi làm. Chợt vừa bước đến đầu phố thì có hai bóng đen ép chặt lấy cậu. Độ Khánh Thù chưa kịp kêu cứu thì đang bị dồn vào trong một cái xe bên cạnh đó, rồi phóng đi. ... Sau khoảng một hồi lâu di chuyển, chiếc xe đó đưa cậu đến một khu công nghiệp nhỏ. Chúng đậu xe trong một nhà kho lớn ở trung tâm khu, sau đó thô bạo mà kéo cậu ra ngoài. Do lúc ở trên xe cậu phản kháng dữ quá, nên giờ tay chân đã bị trói chặt. Khánh Thù trừng mắt nhìn mấy tên áo đen khốn nạn vừa rồi, nhưng chúng chẳng quan tâm. Chợt, phía ngoài nhà kho có một bóng người từ tốn bước vào, bọn người kia vừa trông thấy là mặt mũi căng thẳng hẳn lên. Độ Khánh Thù cũng có thể tự hiểu rằng đây là kẻ đầu xỏ. Hóa ra đó là một người phụ nữ. Ả ta đeo kính râm, mái tóc xoăn dài khá sang trọng, mặc bộ váy màu xanh bó sát vào thân hình nhìn trông rất khiêu gợi, khuôn mặt trang điểm đậm nét. Vừa trông thấy Khánh Thù, ả ta kiêu ngạo cởi mắt kính ra, rồi quay sang quan sát cậu một lát mới cất tiếng: "Cậu là Độ Khánh Thù!" "Không sai!" Cậu không ngần ngừ, không sợ hãi mà trả lời. Ả ta đang định nói tiếp thì đàn em phía sau ả thì thầm gì đó, ả ta cười gian xảo trả lời nhẹ lại: "Mấy con chuột đó còn quậy phá thì cứ giảm nhiệt độ trong kho xuống! Thể nào chúng nó cũng im miệng ngay!" Đàn em nghe lệnh "dạ" một tiếng rồi quay đi. Sau khi xong việc, ả ta trở lại với Khánh Thù: "Tôi không muốn nói dài dòng, nên sẽ đi thẳng về vấn đề chính luôn! Cậu hãy chia tay Kim Chung Nhân đi!" "Tại sao?" Khánh Thù nhướng mày làm vẻ khó hiểu. "Cậu ngu thật hay giả vờ ngu vậy? Mấy hôm vừa qua tôi có gửi ảnh cho cậu rồi mà! Đấy chính là bằng chứng tình yêu sâu đậm của chúng tôi! Nói thật thì, mấy ngày nay chúng tôi luôn ở bên nhau. Nhưng vì anh ấy cảm thấy có lỗi với cậu nên mới không dám công khai. Tôi khuyên cậu nhé, nếu thật sự yêu Chung Nhân thì hãy chia tay với anh ấy đi, để anh ấy có thể đường đường chính chính đi tìm hạnh phúc thật sự của đời mình, chính là tôi đây!" Độ Khánh Thù nghe xong bỗng dưng bật cười ha hả, cười đến ra cả nước mắt. Người phụ nữ kia thấy vậy cảm giác như mình đang bị khinh thường, thẹn quá hóa giận, quát: "Cậu cười cái gì chứ?" "Thấy nực cười thì cười thôi!" Cậu vui vẻ đáp, ánh mắt kiên định mà nhìn ả "Cô đang đùa à? Nếu anh ấy thật sự yêu cô thì cô đã chẳng phải làm ba cái chuyện nhảm nhí như thế này? Nếu anh ấy thực sự để ý cô thì cô cũng chẳng cần lo lắng khi có một tình địch như tôi đây. Thật ra tất cả chỉ là mấy trò bịa đặt mà cô tự ảo tưởng với bản thân mà thôi! Không phải sao?" "Sao cậu có thể chắc chắn như thế?" Ả bực mình đá vào người cậu, tuy vậy Khánh Thù chẳng lấy gì là vẻ đau đớn, vẫn cứ giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt mà nói: "Tôi không chắc! Nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng vào anh ấy a!" "Vậy tôi phải làm sao mới khiến cậu bỏ cuộc?" "Trừ khi chính Chung Nhân nói ra điều đó!" Ả nghiến răng ken két, chửi thầm một tiếng "Được lắm!", rồi liền ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó. ... Cùng lúc đó, Tử Thao sau một hồi quậy phá, cuối cùng cũng thấm mệt. Bầu không khí trong kho không hiểu sao càng ngày càng lạnh thêm. Khiến cho cậu và Lộc Hàm rét đến run bần bật. Hai người ngồi sát lại với nhau, ôm chặt lấy nhau để chia sẻ chút hơi ấm mỏng manh còn lại, mong sao có thể trụ vững thêm một thời gian. Thấy Lộc Hàm có vẻ như bắt đầu đuối đi, Tử Thao không khỏi mà hoảng sợ, siết lấy cả thân mình cậu mà động viên: "Cố lên! Chắc chắn Thế Huân cùng Diệc Phàm sẽ đến đây cứu chúng ta mà! Đừng bỏ cuộc, Lộc Hàm à!" "Ừm" Cậu nhỏ giọng đáp lại cho Tử Thao yên tâm, nhưng ngay cả bản thân cậu cũng chẳng biết mình có thể cố gắng thêm được chút nào không. ... Kim Chung Nhân đang ngồi làm việc, chợt nhận được một cuộc điện thoại lạ. Khi vừa nghe xong, hắn đột nhiên vô cùng hoảng hốt mà bỏ chạy ra ngoài, phóng xe đi đâu đó. Hắn nắm chặt lấy vô lăng, chân nhấn ga phóng nhanh, chẳng lo lắng là mình sẽ bị công an đuổi hay bắn tốc độ. Có vẻ như việc này rất quan trọng đối với hắn. Sau một thời gian dài lái xe, cuối cùng nơi hắn rẽ vào lại chính là khu công nghiệp mà Độ Khánh Thù đang bị bắt giam. Chung Nhân nhanh chóng chạy đến nhà kho lớn. Vừa bước vào trong, hắn liền bắt gặp hình ảnh cậu bị trói chặt, ngồi trên nền đất, thái dương bị họng súng dí vào. Mà người cầm súng không ai khác chính là người phụ nữ lúc nãy. Ả nhìn thấy Chung Nhân, liền cất tiếng chào hỏi: "Lâu rồi không gặp! Kim Chung Nhân!" "Cô là...ai?" Một câu nói của hắn thật mất hứng a. Người phụ nữ đó tức giận không nguôi, mặt đỏ hết cả lên, gào ầm lên: "Diệp Linh!!! Tôi là Diệp Linh!!! Cái người mà đã bị anh từ chối ngay giữa sân trường đại học! Con mẹ nó! Sao anh có thể không nhớ tôi chứ!" Chung Nhân "à" một tiếng, cố gắng lục lọi trí nhớ cái tên "Diệp Linh". Hắn chỉ nhớ là hồi đại học hắn được một hot girl nào đó tỏ tình, nhưng hắn chẳng có hứng thú với ả, vì trong lòng hắn lúc đó chỉ có một mình Độ Khánh Thù mà thôi, nên từ chối thẳng tay luôn. Vậy mà không ngờ cô ta thù đến tận bây giờ? Hắn tắc lưỡi một tiếng, lạnh lùng đưa mắt nhìn ả: "Nhớ rồi! Tôi không ngờ cô vì mấy chuyện nhỏ nhoi đó mà oán hận đến tận bây giờ đó! Thật là!" Diệp Linh tức lắm, ả trợn mắt, nghiến răng nãy giờ, nhưng miệng vẫn cười xảo trá mà nói: "Sắp bại rồi mà anh vẫn còn nhởn nhơ vậy nhỉ? Nếu tôi nhớ không lầm thì nhà Mama đang ngàn cân treo sợi tóc phải không?" Nghe vậy, hắn liền nhướng mày: "Đừng nói là...những biến cố vừa qua là cô làm đó nhé?" "Không sai a!" Diệp Linh hả hê đáp. "Hừm! Không tồi đâu!" Hắn vỗ tay làm vẻ tán thưởng, sau đó lại quay sang hỏi ả "Thế cô hôm nay muốn gọi tôi ra đây có việc gì vậy?" "À! Tên ngốc này không tin là anh yêu tôi, bảo muốn phải chính anh nói." Ả nhẹ nhếch môi "Vậy nên, tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi, một là anh nói yêu tôi, hai là tôi bắn chết thằng khốn này. Thế nào?" Chung Nhân vẫn bình thản, hướng mắt tới chỗ Độ Khánh Thù. Cậu cũng đang chăm chú nhìn anh, sau một hồi lâu im lặng mới bắt đầu cất tiếng: "Anh hiểu ý em mà, phải không?" "Ừm" Chung Nhân dịu dàng đám lại, trong ánh mắt hiện rõ sự ôn nhu. Diệp Linh thấy vậy không khỏi mà ghen tỵ, tức giận quát: "Giờ thế nào đây!?" "Cô cứ việc bắn chết cậu ấy đi!" Hắn không chần chừ mà đáp lại "Còn tôi thì..." Chưa kịp nói hết câu, hắn đã rút chiếc súng lục ở bên hông mình, sau đó lên đạn, rồi chĩa vào thái dương trên đầu. Ả trông thế không khỏi mà sợ hãi: "Tại sao?" Chung Nhân và Khánh Thù chỉ mỉm cười, rồi cùng đồng thanh cất tiếng: "Chúng tôi thà chết để hạnh phúc, chứ không thèm sống mà khiến nhau đau khổ! Đơn giản vậy thôi!" Diệp Linh mặt mũi trắng bệch, tay cầm súng run run, cắn môi nói: "Mấy người được lắm!!! Vậy thì tao sẽ cho tụi mày toại nguyện! Xuống địa ngục mà yêu đương đi!" Và rồi, "Đoàng" một tiếng thê lương, bầy chim giật mình bay toán loạn. Bầu không khí trong nhà kho xộc lên một mùi máu. (Còn tiếp)
|
Chương cuối: Sau cơn mưa trời lại sáng Vừa viết fic vừa nghe "Two lovers" của Davichi và "Beautiful" của Baekhyun, Cảm giác cứ như đang coi phim vậy! Thích a! ^^ ... "Đoàng" một tiếng thê lương, bầy chim giật mình bay toán loạn. Bầu không khí trong nhà kho xộc lên một mùi máu. Người phụ nữ lúc nãy còn oai vệ mà chà đạp người khác, giờ đã đổ gục trên nền đất lạnh, đau đớn ôm lấy phần chân trái vừa bị trúng đạn. Phía sau ả chính là Kim Chung Đại với trên tay là một khẩu súng lục, họng súng kia dường như còn từ từ tỏa ra một làn khói màu xanh lờ mờ. Ánh mắt nhóc nhìn Diệp Linh đầy oán hận, tức giận mà nả thêm phát nữa vào bả vai của ả. Ả vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ khi trông thấy nhóc, tay run run tự cầm máu cho vết thương của mình, vừa phòng thủ nhìn Chung Đại: "Mày vào bằng đường...nào?" "Cô quên đóng cửa sổ a!" Nhóc cười cười chỉ vào chỗ ống thông khói đã bị tháo hết vật liệu. Diệp Linh thấy vậy mới ngớ người ra, sao mình có thể sơ sẩy như được. Ả vội nhặt chiếc súng của mình vừa làm rơi, nhưng chưa kịp chạm tới thì Độ Khánh Thù đã dùng chân hất nó ra xa. Chung Đại vẫn còn chưa muốn buông tha cho Diệp Linh, nhóc bắn thêm một phát nữa vào tay ả: "Cái này là cho Mân Thạc!" Rồi thêm một phát nữa vào đùi. "Cái này là cho các bằng hữu của tao!" Ả đau đớn hét lên, gào gọi đàn em. Chỉ một lúc sau một đám người mặc áo đen nhanh chóng chạy vào, Diệp Linh bị thương thê thảm mà vẫn cố tỏ vẻ hả hê: "Các người chết chắc rồi!" "Mắt cô có vấn đề à? Nhìn kĩ lại đi!" Chung Nhân nãy giờ im lặng chợt lên tiếng cười nhạo ả. Nghe vậy Diệp Linh có chút nghi hoặc, quay lại quan sát đám người kia, không hỏi khiếp sợ. Trên áo bọn họ đều là biểu tượng của nhà Mama. Vậy đàn em của ả đâu? "Sao có thể...nếu vào đây quá nhiều người...thiết bị định vị nhất định sẽ báo...Vậy tại sao?" "Mày chưa nghe danh Chen Hacker của Mama sao? Bất cứ thứ gì liên quan đến máy móc, thiết bị điện tử đều có thể thâm nhập, phá tan bảo mật, vượt qua tường lửa một cách dễ dàng. Xin giới thiệu - Là tao đây!" Chung Đại tự hào vỗ vỗ ngực, khinh khỉnh nhìn ả "Coi vậy cũng còn non lắm!" "Tao nhớ...đã cho người đi xử mày rồi mà?" Diệp Linh mặt xanh mét nhìn nhóc. "Người mà mày xử đó là người yêu tao a!!! Vậy nên tao nhất định sẽ bắt mày phải trả giá cho việc làm của mày!" Nói rồi, nhóc ném một tập hồ sơ cho ả: "Đó là những gì ta đã thu thập được! Trong đó bao gồm bằng chứng phạm pháp của mày, tài liệu cơ mật của công ty, à quên, tặng thêm cho mày cuốn băng về khoảng thời gian "tươi đẹp" nha. Ân ái với mấy lão già, chắc mày sướng lắm nhỉ? Tao đã thay mặt mày "chia sẻ" những khoảnh khắc "đáng nhớ" đó cho dân tình cộng đồng rồi đó a!" Nói rồi nhóc nắm tóc Diệp Linh, bắt ả phải nhìn thẳng vào mặt mình, nhỏ nhẹ nói thêm: "À quên! Tập đoàn Ngô Thị cũng đã mua chuộc lại mấy "đối tác" của mày rồi! Vui không?" "Không thể nào..." Chung Đại dẫm mạnh vào người ả, bật cười ha hả, vừa cười vừa nói: "Đấy là cái giá mày phải trả cho việc chọc tức Kim Chung Đại này!" ... Trong lúc đó, Thế Huân cùng Diệc Phàm nhanh chóng phóng xe đến địa điểm mà Chung Đại cung cấp, theo sau họ là xe cứu thương. Hai người nhanh chóng tiến vào khu xưởng đông lạnh, tất nhiên còn bị lũ đàn em của Diệp Linh chặn đường. Nhưng tất cả mấy tên đó họ đều hạ gục chỉ trong chốc lát. Giải quyết được trở ngại, Thế Huân và Diệc Phàm nhanh chóng phá cửa nhà kho. Đập vào mắt hai người là những thân hình tội nghiệp đang nép sát vào nhau, co ro ngồi ở góc phòng, run run vì lạnh. Diệc Phàm vội chạy đến, gọi: "Tử Thao! Tử Thao!" Cậu liền cựa cựa người rồi mở mắt, thấy người mình yêu ngay trước mặt liền ôm nhào lấy anh: "Diệc Phàm!!! Anh đến rồi!!!" Anh nhẹ siết chặt cậu, có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ làn da cậu, không khỏi mà thương sót. Chợt Tử Thao hét lên: "Đúng rồi! Anh...Mau cứu Lộc Hàm!!! Lộc Hàm không chịu nổi nữa rồi!" Thế Huân chạy theo sau Diệc Phàm nghe vậy, liền gấp gáp bế thốc người con người đã tím tái vì lạnh đưa lên xe cứu thương. Rồi tiếp đến là Tử Thao và Diệc Phàm. Các bác sĩ vội vàng sơ cứu cho hai thân thể đã suy yếu kia. Khung cảnh trong xe bỗng chốc trở nên thật hỗn loạn. ... Quay lại bên Chung Đại, hiện tại sau khi mần Diệp Linh chán chê, cuối cùng nhóc dừng họng súng ngay đầu ả, lạnh lùng nói: "Người như mày thật sự không đáng để sống!" Nói rồi nhóc khẽ cựa ngón tay. Nhưng chưa kịp nả súng thì không biết từ đâu, giọng nói quen thuộc liền vang lên: "Chung Đại! Quậy phá thể đủ rồi nha!" Nghe vậy, nhóc giật nảy mình ngẩng đầu lên mà nhìn, nhận ra bóng người đầy vẻ nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần thân thương: "Mân Thạc!!! Mân Thạc!!! Anh không sao chứ?! Sao lại ở đây?!" Nói rồi Chung Đại liền chạỵ đến ôm lấy anh, nhưng chẳng dám ôm chặt như mọi lần, chỉ nhẹ chạm hờ hờ, căn bản nhóc sợ sẽ đụng phải vết thương của anh a. Mân Thạc trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo bệnh viện, tay và trán còn băng bó, làn da hiện rõ nhiều vết bầm tím. Thương nặng như vậy, thế mà lại... Khi nghe tiếng bàn tán của đàn em Mama nói rằng Chung Đại lại tính liều mạng với kẻ thù, anh đã mặc kệ mọi đau đớn, đến tận đây tìm nhóc cho bằng được, anh sợ nhóc sẽ làm chuyện dại dột, rồi đẩy bản thân mình vào nguy hiểm. Thật may mà nhóc không sao a! Tiếp đó, anh nhẹ đan tay mình vào bàn tay của nhóc, cười dịu dàng bảo: "Chúng ta cùng về nhà nào!" "Dạ" Chung Đại vui vẻ đáp lại. Rồi hai người cùng nhau song song bước ra ngoài. Chung Nhân nhìn cảnh đó không kìm được liền bật cười, rồi quay lại tiến đến cởi trói cho Khánh Thù, sau đó bế thốc cậu lên mà đi ra ngoài. Cậu đỏ mặt đánh nhẹ vào vai hắn một cái, nói: "Em có thể đi được a!" "Anh thích bế em hơn!" Hắn cười hiền rồi bất ngờ hôn nhẹ lên trán cậu. Chợt đang đi được nửa đường thì đằng sau có người gọi với lại: "Chung Nhân!!! Tất cả những việc em làm đều chỉ là vì quá yêu anh!!! Tại sao anh lại hững hờ như thế?" Chung Nhân nghe vậy chỉ lạnh nhạt liếc mắt khinh bỉ nhìn Diệp Linh, cất tiếng: "Tôi không trách cô yêu tôi. Ai cũng đều có quyền yêu. Nhưng cái mà tôi oán cô đó là đụng tới người tôi yêu và dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác để thỏa mãn cái "yêu" mà cô nói. Những người như cô tôi chỉ có một từ để nói thôi: Ghê tởm!" Nói rồi hắn quay người cùng với Độ Khánh Thù bỏ ra ngoài, mặc kệ thân mình nhơ nhác thê thảm bên trong đang gào thét gọi lại. ... Hiện giờ, tình hình của Tử Thao và Lộc Hàm cũng đã bình ổn hơn. Lộc Hàm từ từ tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của Thế Huân, vừa nhìn thấy anh, cậu không kìm được mà mỉm cười rạng rỡ, chạm nhẹ bàn tay vào khuôn mặt anh mà bảo: "Anh đến rồi!" "Ừm!!! Anh xin lỗi đã đến muộn a!" Bên cạnh đó, Tử Thao đang ngồi trong lòng Diệc Phàm, nhẹ nhàng mà thủ thỉ: "Em tin chắc là anh sẽ tới cứu em mà! Em yêu anh nhiều lắm! Diệc Phàm à!" "Anh cũng yêu em a!" Và rồi hai người nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy, khiến cho cái lạnh giá trong người Tử Thao vừa phải chịu đựng liền tan biến hết. ... Bên bệnh viện X... Tuấn Miên nhẹ thiu thiu ngủ bên giường bệnh của Nghệ Hưng. Chợt gã cảm giác có ai đó đang nhẹ nhàng vuốt tóc mình, rất dịu dàng rất ôn nhu, không khỏi mà giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt, Tuấn Miên liền trông thấy ánh mắt ấm áp cùng với nụ cười rạng rỡ của cậu, vui mừng mà hô lên: "Em tỉnh rồi!" ... Ôi! Thật may quá! Cuối cùng cơn mưa cũng đã tạnh lại. Trời lại bắt đầu tỏa nắng, chim muông hót líu lo chào mừng một ngày mới, hoa cỏ sau khi mưa lại càng thêm tươi tốt hơn. Khung cảnh lúc này thật bình yên làm sao. Rồi đột nhiên... "Chúng tôi đi du lịch vòng quanh thế giới về rồi nè!" Bạch Hiền và Xán Liệt cùng mấy đứa nhỏ (Hải Yến, Bạch Chân, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Duẫn Hạo, Tại Trung) nhí nha nhí nhố tiến vào trong khu tập thể của chung cư. Chợt, khi vừa trông thấy bộ dạng đầy thương tích của bằng hữu, Xán Liệt và Bạch Hiền không khỏi lo lắng: "Mọi người bị làm sao vậy?" "Ở nhà có chút chuyện, nhưng giờ thì ổn rồi!" Kim Chung Nhân mặt lạnh trả lời. "Sao ông không gọi tôi về chứ? Sao tự dưng đúng lúc gặp khó khăn lại bảo gia đình chúng tôi dẫn mấy đứa nhỏ đi du lịch. Thật là có lỗi a!" Phác Xán Liệt vò đầu thống khổ mà nói. Không ngờ hắn chẳng giúp gì được cho bạn bè, thật vô dụng a! "Không đâu! Nhiệm vụ của ông là bảo vệ đám nhóc đó!" Tuấn Miên cười cười vỗ vai anh "Thực sự ông đã là rất tốt a!" Đám nhóc vừa tiến vào, thấy trên người các bậc tiền bối đầy những vết thương, không khỏi mà cảm thấy đau lòng, chạy đến liên tục hỏi han. Bầu không khí cũng nhờ vậy mà ngày càng trở nên nên ấm cúng và gắn bó hơn. Chung cư Exo sau bao nhiêu khó khăn lại quay trở về với sự vui vẻ vốn có của nó. Tất cả cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhưng như vậy không có nghĩa là những câu truyện thú vị ở nơi đây cũng sẽ kết thúc theo. Vẫn còn rất nhiều tình huống hài hước, những tình tiết vui nhộn vẫn sẽ còn tiếp tục diễn ra ở 'Chung cu vui vẻ EXO' a! Hoàn chính văn Còn tiếp nữa... Chung cư vui vẻ EXOCập nhật Lần cuối: Jun 28, 2016
|