Chung Cư Vui Vẻ EXO
|
|
Chương 3: Nhật ký của Hoàng Tử Thao Ra chap sớm hơn dự định tý!!! Tại dạo này Phong có hứng!!! :3 ... Ngô Diệc Phàm hôm nay đột suất ngoan ngoãn làm việc nhà, phụ vợ nấu cơm. Vốn là phó chủ tịch hội đồng tập đoàn Ngô Thị, vậy mà hôm nay lại có thể tự tay làm mấy công việc nhà tầm thường như thế này. Đến là Hoàng Tử Thao - Người vốn rất gắn bó với anh, cũng phải kinh ngạc. Tại sao à? Có lẽ... ... Hai ngày trước đó... - Em đi làm đây, vì đợt này đoàn chụp em phải đi chụp thực tế nên có lẽ ngày kia mới về. Đồ ăn em làm sẵn rồi, khi nào ăn anh chỉ việc cho vào lò vi sóng quay lại thôi. Nhớ là tối đừng đi "xã giao" nhiều, về nhà ngủ sớm cho khỏe. Ở nhà nhớ cho gọn gàng, quần áo bẩn phải bỏ vào máy giặt, đừng có vứt lung tung. Có gì cần nhớ gọi cho em! (Sao giống mẹ dặn con vậy?!? :v) - Ok!!! Vợ yêu!!! - Diệc Phàm vâng lời gật đầu, nhưng tay thì vẫn không ngừng ôm chặt Hoàng Tử Thao, dường như vẫn còn lưu luyến vợ mình. - Nhưng trước khi đi, anh muốn... - Ya!!! Bỏ ra ngay...Ưm...Á... Chuyện tiếp theo chắc ai cũng biết! ... Hoàng Tử Thao mới đi có nửa này, vậy mà Ngô Diệc Phàm đã cảm thấy khó chịu trong người, giống như người bị nghiện bị thiếu Heroin vậy (Ý anh là Hoàng Tử Thao có hại như Heroin à? =]]). Nhớ cái ôm ấm áp của cậu, muốn hít ngửi hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người cậu, muốn hung hăng mà hôn cậu...Nói chung là rất muốn cậu. Nhưng giờ nghĩ đến việc hai hôm nữa Tử Thao mới về, anh không khỏi thở dài. Hết đi luẩn quẩn ở phòng khách, rồi lại vào thư phòng. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại cả chục lần. Bỗng dưng, anh khựng lại, quay đầu nhìn về căn phòng ở phía góc. Đó chính là phòng làm việc của Hoàng Tử Thao. Nơi được gọi là cấm địa của anh. Không hiểu sao mỗi lần anh tò mò muốn vào trong xem thử thì lại bị Hoàng Tử Thao ngăn lại, thậm chí còn khóa cửa, nhất quyết không cho anh vào. Sao bây giờ anh không lợi dụng thời cơ này mà đột nhập vào đó ha?!? Nhẹ nhàng bước tới cánh cửa... Cạch... ... Cửa không khóa...Không ngờ, Hoàng Tử Thao của anh ngốc thật. Bình thường giấu diếm cho đã cơ, giờ thì lại chẳng phòng bị gì! (Không sai! :v) Bước vào bên trong, anh không khỏi kinh ngạc, nơi đây quả là khắc hẳn so với thư phòng bừa bãi của anh, căn phòng khá sạch sẽ, giá sách và bàn làm việc được xếp gọn gàng, những cuộn phim, thẻ lưu trữ đều ghi chú rõ ràng và cất ngăn nắp trong ngăn bàn. Mà đặc biệt nhất, chính là bức tường bên trái của phòng, nơi được dán đầy những tầm hình. Đến gần bức tường đó, anh thấy được ở ngay góc trần nhà, có dòng chữ "Nhật Ký của Hoàng Tử Thao". A!!! Hóa ra bé cưng của anh lại viết nhật ký bằng cách độc đáo như thế này!!! Thật dễ thương nha!!! Anh muốn đọc!!! Vội chèo lên cái thang ngay bên cạnh đó, bức ảnh đầu tiên của "Nhật Ký" đó chính là anh nhưng không phải chụp chính diện mà là chụp từ xa, cùng với dòng chữ nhỏ ở dưới "Ngày...tháng...năm... Tình cờ chụp được mỹ nam" Anh nhận ra đây chính là lần đầu anh dọn đến chung cư EXO, không ngờ hai người lại có duyên như vậy! Chưa gì em ấy đã chụp ảnh mình!!!! :"> Tiếp theo đó cũng là hình ảnh của anh. '"Ngày...tháng...năm... Lần đâu tiên nói chuyện, chẳng có gì ấn tượng!!!Được cái tên đẹp: Ngô Diệc Phàm!!!" Cái gì?!? Sao em ấy có thể phũ phàng như vậy được?!? == Bước thứ ba là hình anh đang khuôn vác trồng sách tại nhà cũ của cậu (tại bây giờ hai người yêu nhau nên Hoàng Tử Thao chuyển đến nhà Ngô Diệc Phàm ở!!! :)) ) "Ngày...tháng...năm... Hôm nay anh ta giúp mình rất nhiều việc, thậm chí còn cứu mình thoát chết lúc trượt chân thang kệ sách! Nhưng lúc đó mặt hai đứa gần nhau quá!!! Tý nữa mất nụ hôn đầu rồi >.< " Rồi đến tấm tiếp tới, vẫn là anh, nhưng là tấm quay lưng với máy ảnh "Ngày...tháng...năm... Hôm nay lại tình cờ bắt gặp anh ở hành lang, chỉ chào nhau có vài câu mà không hiểu sao tim mình lại đập loạn lên. Chẳng nãy còn dư âm ngày hôm trước. Thôi dẹp đi!!! Hoàng Tử Thao tỉnh táo lên!!!" Tiếp là bức ảnh một miếng bánh kem nhỏ... "Ngày...tháng...năm... Hôm nay được Diệc Phàm tặng bánh. Không hiểu tại sao mình rất vui" (Hình miếng bánh kem) ... Tới đến bức thứ n, anh bỗng dưng bật cười, nhận ra rằng đó là bức ảnh đầu tiên cậu chụp chính diện mặt anh, dưới góc ảnh có dòng chữ. "Ngày...Tháng...Năm... Hình như mình thích Diệc Phàm rồi!!!" Cứ thế, cứ thế, anh lần lượt đọc tất cả các dòng nhật ký trên những tấm ảnh còn lại. "Ngày...tháng...năm... Hôm nay sinh nhật Diệc Phàm. Mình quyết định tặng anh ấy cuốn sổ. Nhưng khi bước vào anh mình mới nhận ra món quả của mình nhỏ bé quá! Thật buồn!" (Hình cuốn sổ) ... "Ngày...Tháng...Năm... Diệc Phàm hôm nay đi cùng một cô gái rất xinh đẹp! Có lẽ là bạn gái anh ấy! Mình không khỏi cảm thấy tủi lòng! Đúng rồi! Người như anh làm sao có thể thích một thằng con trai như mình được" (Hình cô gái cùng anh đi trên hành lang) ... "Ngày...Tháng...Năm... Diệc Phàm rủ mình đi chơi. Ban đầu mình tính đồng ý, nhưng thấy lại thấy cô gái xinh đẹp ấy đi cùng với anh nên đành từ chối. Tất nhiên rồi! Nên để hai người họ khoảng thời gian riêng tư chứ!" (Hình Diệc Phàm và cô gái đi dưới sân được chụp từ trên cao) ... "Ngày...Tháng...Năm... Hôm nay mình khóc trước mặt Diệc Phàm!!! Thật xấu hổ quá đi!!! Chỉ là mình không chỉ được nước mắt khi thấy hai người họ ôm nhau. Chắc mai không dám nhìn mặt Diệc Phàm quá!" (Hình Diệc Phàm đứng dưới sân được chụp ở trên cao) ... "Ngày...Tháng...Năm... Diệc Phàm nói thích mình, anh ấy nói yêu mình. Cô gái kia là người yêu cũ của anh, muốn nối lại tình cũ với anh nhưng anh đã từ chối. Vào chính ngày mà mình khóc. Thật không ngờ!!! Diệc Phàm yêu mình!!! Em cũng yêu anh lắm Diệc Phàm!!!" (Hình tự sướng của hai người) Đọc đến đây, Diệc Phàm không khỏi ngậm ngùi, nếu lúc đó anh nhận ra tình cảm của Tử Thao sớm hơn, nếu anh đừng dây dưa với người yêu cũ, thì cậu đã không phải buồn như vậy. Anh xin lỗi nha Tử Thao! Tiếp đó, là những bức ảnh của anh và cậu cùng với những dòng ngày tháng yêu thương: ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau, kỉ niệm một năm hẹn hò, ngày đầu tiên ở nhà anh,...Nhìn những hình ảnh đó, anh không khỏi cảm thấy ấm lòng. Bỗng dưng, khi coi đến một tấm hình chụp mỗi chiếc bánh kem nhỏ đơn giản, anh liền khựng lại khi đọc được dòng chữ... "Ngày...Tháng...Năm... Hôm nay là sinh nhật mình. Tiếc là Diệc Phàm có việc bận. Không sao hết!!! Mình có thể chịu được, chỉ là sinh nhật thôi mà, sao lại phải phiền đến anh ấy như vậy!!! Phải không Tử Thao?" Nối đó là... "Ngày...Tháng...Năm... Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Hơi buồn tý xíu là Diệc Phàm bận việc." (Hình những bông hồng được xếp thành hình trái tim) ... "Ngày...Tháng...Năm... Diệc Phàm lại bận việc...Đáng nhẽ hôm nay mình với anh đi chơi công viên nước nhưng anh ấy lại phải lên công ty đột suất. Mình có hơi giận, nhưng công việc mà!" (Hình hai chiếc vé đi công viên nước) ... Và đến bức cuối cùng, đó là bức hình chụp căn hộ của anh nhưng trông rất trống trải... "Ngày...Tháng...Năm... Mình ước không phải ở nhà một mình với cảm giác cô đơn như thế này." Đọc đến dòng nhật ký cuối cùng, dường như khoé mắt của Diệc Phàm có rơm rớm nước mắt. Đúng là mấy tháng qua anh có bận việc thật. Nhưng anh không ngờ rằng mình đã bỏ rơi cậu nhiều như thế này. Chắc cậu đã buồn và cô đơn lắm. Diệc Phàm!!! Mày đúng là đồ tồi!!! Xin lỗi em, Tử Thao!!! Anh tự trách bản thân. Rồi liền rút điện thoại ra, bấm số cho Thế Huân. [Ủa?!? Diệc Phàm! Chú gọi cho anh có việc gì không?] - Anh à!!! Em quyết định rồi!!! Em sẽ... [Chú đồng ý thay anh làm chủ tịch rồi hả?!? Sáng suốt đó em trai!!! Để anh đi làm giấy tờ] - Không!!! Em sẽ từ chức!!! (Hai anh em lười như nhau!!! :v) [What!!! Chú đùa à!!! Đừng mà... Có gì thương lượng!!! Đừng từ chức!!! Đừng bỏ anh!!!] (=]]) - Ừm!!! Vậy thì anh phải giảm việc cho em, giảm lịch tăng ca lại, đồng thời, cắt bớt lịch công tác. [Được...Được...Miễn là chú đừng từ chức!!! Anh sẽ làm] - Vậy chào anh!!! [...] Sau khi kiện cáo thành công Thế Huân, Diệc Phàm liền xuống nhấn chuông cửa nhà Độ Khánh Thù. - Có việc gì không anh! - Thù mở cửa mà giật mình khi thấy anh - Dạy anh nấu ăn!!!! WHAT?!? Sau đó, chuyện Diệc Phàm thay đổi liền lan ra cả chung cư với tốc độ chóng mặt. ... Mấy hôm sau, Hoàng Tử Thao trở về. Đứng trước cửa nhà, cậu hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần để sẵn sàng đối mặt với những thứ bên trong, vừa thầm câu nguyện mong đợt này nó không bừa bộn như mấy đợt trước. Nhưng khi mở cửa... Cạch... Thật không ngờ, bên trong lại rất gọn gàng, sạch sẽ. Cậu đứng đơ ra như trời chòng. - Em về rồi đó à!!! Vào đây!! - Diệc Phàm thấy vợ mình trờ về, vui vẻ chạy ra kéo cậu vào trong bếp. Trên bàn toàn những món ăn mà cậu rất thích. Tử Thao vẫn chưa tỉnh hẳn, cảm thấy mọi thứ xung quanh rất là mơ hồ. Chẳng lẽ mình đang mơ? Thấy biểu cảm cậu như vậy, anh không khỏi bật cười, liền kéo cậu ngồi vào bàn, gắp thức ăn cho cậu. Rồi nói: - Em ăn đi, đồ ăn nguội không ngon đâu. Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn!!! Có gì góp ý nhé! (Giỡn à?!? Thế khi chưa có Tử Thao thì ai nấu cho anh ăn? Nhà hàng? :v) - Toàn bộ mấy món này đều là anh làm!!!! - cậu không khỏi kinh ngạc. - Ừ!!! Anh cũng dọn nhà và giặt quần áo hết rồi đó!!! - Tại sao?!? Hôm nay anh bị làm sao vậy?!? - Cậu mở to mắt nhìn anh - Vì anh yêu em!!! - Anh cười nói - Anh xin lỗi vì vừa rồi đã không quan tâm tới em. Anh hứa từ nay về sau sẽ không như vậy nữa!!! Nghe vậy, Hoàng Tử Thao bỗng dưng bật khóc, nhào vào lòng anh khóc to: - Anh hứa rồi đó!!! Mấy tháng qua em cô đơn lắm!!! Anh tối nào cũng về muộn!!! Hức!!! Ghét anh lắm!!! - Ừ!!! Từ sau không như vậy nữa!!! Em nín nào, không được khóc! Con trai mà khóc thì xấu lắm. Nói rồi anh đặt lên mí mắt cậu một nụ hôn nhẹ, rồi từ từ lần xuống, sau đó tham lam mà cắn mút môi cậu, khiến cho cậu không tài nào thở nổi. Đến khi cậu gần như ngộp thở, anh mới tách ra môi ra, hướng vào tai cậu thì thầm: "Anh nhớ em!!! Anh yêu em" Và, chuyện tình hường phấn của hai người này lại tiến thêm một bước nữa! <3 Cmt & Vote cho au nhé!!! <3 Au vắt óc mãi mới nghĩ ra được cái cách viết nhật ký của Hoàng Tử Thao đó!!! :3
|
Chương 4: Truyện của ông trùm với cậu đầu bếp!!! Tựa đề chương bá đạo chưa?!? :'> Chương này Au sẽ viết về chuyện tềnh hường phấn của KaiSoo!!! :))) ... Kai - Người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng, băng giá (hống hách =]]), chỉ cần một tia mắt của hắn lướt qua đủ khiến cho người ta rợn người. Dù là ai ở địa vị nào, chỉ cần nghe cái tên "KAI" cũng đều phải khiếp sợ. Vì sao à? Đơn giản thôi!!! Tên đầu lạnh này là người của thế giới ngầm - người đứng đầu nhà MAMA - hệ thống "gia đình" chuyên đi trừ khử những thứ "dơ bẩn" một cách lặng lẽ của khu vực chính trị, thương trường và nhiều lĩnh vực khác, họ còn được gọi là "God of The Dark". Và ngoài những nhân vật đứng đấu trong gia đình, thì chưa có một ai thấy mặt người đàn ông này, hắn chưa bao giờ lộ diện (trừ một số người =]]) Thực ra, người đàn ông đó còn có một cái tên khác là Kim Chung Nhân - Hay còn là tên cha sinh mẹ đẻ của hắn. Hắn cũng có một gia đình, có mẹ, có ba, có em trai. Hắn có năm tên bạn thân tên là Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt, Kim Tuấn Miên, Kim Mân Thạc cùng lớn lên và cùng hắn đi trên con đường đầy gai góc này. Và hắn cũng biết yêu, đó là một cậu đầu bếp khờ khạo, ngốc nghếch, và cũng là hôn thê của hắn - Độ Khánh Thù. ... Hôn sự của hắn và cậu được định từ ngay lúc hai đứa còn là con nít vắt mũi chưa sạch. Ngày đầu tiên gặp Độ Khánh Thù hắn chẳng có gì ấn tượng, còn thầm nghĩ: "Sao vợ tương lai mình lại là con trai?!? Chẳng lẽ bố mẹ nhầm!!! Nhìn tên bám váy mẹ kia cũng giống con gái thật!". Xin lỗi nha!!! Nhưng bố mẹ không có nhầm đâu, mà mọi sự việc là thế này. Mẹ của Kim Chung Nhân và mẹ của Độ Khánh Thù là bạn thân ơi là thân, chơi với nhau từ thời bé ơi là bé. Lúc đó, hai bà mẹ này đã thầm hẹn ước với nhau: "Nhất định mai sau sẽ cho hai đứa con của chúng ta kết hôn!". Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, ai có thể ngờ rằng hai đứa lại là con trai. Nhưng đối với hai người mẹ (hủ nữ =]]) bá đạo này, con trai với nhau thì sao chứ, con trai với con trai cũng kết hôn được chứ bộ, thời đại nào rồi. Quyết định, chúng nó vẫn phải lấy nhau. (Hai ông bố thở dài :v :v) Thế là xong chuyện. :"> ... Quay trở lại lúc hai đứa gặp nhau, dường như Kim Chung Nhân không ưa nổi cậu nhóc này, người đâu mà nhát như cáy, chỉ đứng bám mẹ nãy giờ. Con trai gì mà...như con gái ấy!!! (Ủa?!? Không phải chú muốn vợ là con gái? :v). Còn Độ Khánh Thù lúc đó, nhìn thấy vẻ mặt đầy "tử khí" của hắn, không run sợ, thầm nghĩ: "Mẹ ơi!!! Con không muốn thanh mai chúc mã, con muốn đi về!!!". À!!! Thực ra là mẹ Độ Khánh Thù không nói về việc hôn sự, chỉ nói với cậu là cậu sẽ có một người bạn có thể thân như mẹ cậu với cô Kim - hẳn mọi người biết đây là ai, nghe vậy cậu hào hứng lắm đi liền, ai dè, giờ gặp phải tên "đầu gấu" này. Oa Oa!!! Muốn khóc quá đi. Lúc đó Kim Chung Nhân 10 tuổi, Độ Khánh Thù 8 tuổi. ... Thái độ của hắn đối với cậu cũng không có gì tiến triển hơn khi lên trung học. Hai người học chung một trường. Đối với Kim Chung Nhân, cậu chỉ là nhân vật để sai vặt, bảo này bảo nọ. Vì sợ hắn nên hắn nói gì là cậu làm liền. Nhưng trong thâm tâm cậu, một phần nào đó vẫn luôn ngưỡng mộ Kim Chung Nhân, vì trông hắn rất oai vệ, khiến ai cùng phải khuất phục dưới hắn, không như cậu, chỉ là một kẻ khờ khạo, luôn luôn bị người khác bắt nạt. Rồi... Hôm đó là ngày sinh nhật của hắn, từ trước đến giờ hắn luôn phải tổ chức sinh nhật một mình, vì ba mẹ hắn rất bận rộn, em trai hắn thì đi du học lúc 11 tuổi, chỉ có mình hắn ở trong căn biệt thự rộng lớn này, tất nhiên không tính người hầu và quản gia, mà họ cũng chẳng nhớ sinh nhật của hắn. Đối với hắn cũng chẳng sao. Vậy mà ngày hôm đó, lại có một bóng dàng nhỏ bé, hì hà hì hục chạy đến nhà hắn lúc tối muộn, chỉ để đưa cho hắn một cái bánh kem nhỏ, và nói một lời: "Chúc mừng sinh nhật!" Không hiểu sao, lúc này, tim hắn lại đập mạnh đến thế. Lúc đó, Kim Chung Nhân 16 tuổi và Độ Khánh Thú 14 tuổi. ... Từ đó, ánh mắt của hắn nhìn cậu đã có sự thay đổi, nhưng hắn lại không dám thừa nhận. Còn Độ Khánh Thù thì ngày càng thích hắn hơn, suốt ngày bám theo hắn, làm đủ trò cho hắn vui. Nhưng rồi cho đến một hôm... - Ê!!! Kim Chung Nhân!!! Cái thằng hay bám theo mày là ai vậy?!? - một thằng bạn nhiều chuyện trong lớp hỏi. - Chẳng là ai cả!!! - Hắn lạnh lùng đáp. - Thật không đó?!? Có khi nào là người yêu mày không?!? - Một tên khác xía vô. - Cái gì?!? Mày thích con trai!!! Đừng nói mày là gay nha?!? - KHÔNG PHẢI!!! - Hắn kích động hét lên - Ai mà thèm thích ai tên khờ đó chứ, tự dưng nó bám theo tao, phiền chết đi được!!! Ai ngờ, những lời nói để bảo vệ cái "tôi" của hắn lại lọt vào tai Độ Khánh Thù ngoài cửa, hộp cơm trên tay rơi "bịch" xuống đất, nước mắt cũng rơi từ lúc nào không hay, cậu không kìm được liền bỏ chạy đi. Tiếng động vang lên, khiến Kim Chung Nhân giật mình quay đầu ra phía cửa, thấy vóc dáng nhỏ bé vụt đi, cùng với hộp cơm lăn lóc dưới đất. Lúc đó, trong thâm tâm của hắn bỗng dưng cảm thấy hối hận không dứt. Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, vậy mà Độ Khánh Thù không một thứ gì che chắn, cứ thế mà chạy về nhà. Kết quả là ngày hôm đó cậu sốt đến 39 độ. Từ đó trở đi, Độ Khánh Thù không đi tìm Kim Chung Nhân nữa. Nhưng hắn thì ngược lại, hắn luôn kiếm cớ để đến gặp cậu, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một cục "lơ". Rồi một tuần sau đó, hắn nhận tin được tin cậu chuyển trường. Nghe tin mà như nghe tiếng sấm. Hắn bỏ cả tiết học chạy một mạch đến nhà cậu. - Chung Nhân hả cháu?!? - Cô Độ mở cửa, bất ngờ khi thấy hắn - Con chào cô, cô ơi! Độ Khánh Thù có nhà không ạ? - Ủa?!? Độ Khánh Thù không nói gì cho cháu hả? Nó tham gia chuyến đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp, phải mất mấy năm cơ, đã vậy nó tham gia thực tập thêm vài năm nữa. Nói thật chứ!!! Cũng lâu đấy để mấy đứa gặp lại nhau, khoảng mười năm đó!!! Rầm!!! Nghe tin này mà trong lòng anh vỡ nát!!! Mười năm ư?!? Lúc đó, Kim Chung Nhân 17 tuổi, còn Độ Khánh Thù 15 tuổi. ... Thời gian dần dần trôi qua, thấm thoắt cũng đã mười năm. Mười năm đó đối với hắn quả là địa ngục, đó là sự cô độc. Hắn nhớ tiếng cười của Độ Khánh Thù, nhớ những món ăn cậu làm, nhớ hơi ấm tỏa ra từ người cậu. Cũng nhờ sự động viên của năm người bạn thân của hắn, hắn đã vựng dậy được sau cú sốc đó. Hắn cũng đã chững chạc hơn, không còn nóng nảy thiếu suy nghĩ như xưa. Hắn đã va chạm nhiều, đủ trưởng thành và khôn ngoan hơn. Và hắn thề nhất định lần này sẽ không để mất cậu lần nữa. ... Độ Khánh Thù vừa về đến nhà, đã bị...đuổi ra khỏi nhà!!! (Ớ!!! :v) Vì một lý do đơn giản: "Lớn rồi!!! Không được ăn nhờ ở đậu nhà bố mẹ!!!" (=]]) Tiền thì không có, làm sao mà mua nhà. Cậu lết cái xác vật vã qua mấy khu nhà cho thuê, nhưng ai thấy cậu cũng từ chối liền, có người liền đóng cửa nhất quyết không cho cậu vào. Bộ trông cậu du côn vậy sao!!!! Và chắc mọi người đang thắc mắc vì sao nó lại như thế?!? Truyện là thế này... ... - Bố Mẹ!!! Con muốn "tóm" Độ Khánh Thù!!! Mong bố mẹ giúp đỡ!!! - Kim Chung Nhân quỳ gối trước hai vị tiền bối họ Độ khẩn cầu (họ 'Độ' nhá!!! :3). Hắn đã từng tâm sự với bố mẹ "vợ" về chuyện năm xưa, hắn không ngừng hối hận về việc đó. Tất nhiên hai người cũng rất thông cảm cho con rể, họ cũng hiểu được tình cảm của hắn dành cho con trai mình sâu sắc như thế nào. Thế nên mới có chuyện đuổi con ra khỏi nhà! (Đưa con vào miệng sói! =]]) Rồi hắn tìm những nơi cho thuê nhà, uy hiếp bọn họ, nếu ai cho Độ Khánh Thù thuê, nhất định sống không bằng chết. Vậy nên mới có vụ việc đi đâu cũng không được chào đón. ... Đến tối Độ Khánh Thù vật vờ lang thang không nơi nương tựa, chỉ có vài đồng bạc lẻ đủ mua một tô mì cho ấm bụng. Trời rét quá mà. Đang định ăn, bỗng dưng có một người đàn ông đi đến trước mặt cậu. Thấy vậy, Độ Khánh Thu liền ngước lên. - Này!!! - Người đàn ông cất tiếng. Bộp!!!! Cậu ném ngay tô mì lên người hắn, rồi tính bỏ chạy. Ai ngờ lại bị hắn nắm cổ áo, lôi lại: - Đây là thái độ chào đón "cố nhân" của cậu phải không? - Tôi xin lỗi!!! Tôi... - Cậu gấp đến độ nói năng lắp bắp hết cả lên. - Cậu có biết cái áo này mắc lắm không!!! - Kim Chung Nhân nghiêng đầu hỏi, miệng cười nụ cười gian xảo - Cậu có đủ tiền đền bù cho tôi không!!! - Anh...có...thể..thể...giặt...mà!!! - Nghĩ sao tôi mặc lại cái thứ đã dơ bẩn như dẻ lau vậy! Cậu nuốt "ực" một cái, thầm nghĩ: "Mình chết chắc rồi!!!" - Nhưng...tôi..không...không..có..tiền!!! - Ừm!!! - hắn vuốt cằm, rồi cất tiếng - Vậy cậu làm ô sin cho tôi đi, coi như trả nợ!!! Lại làm sai vặt hả? Không chịu đâu!!!! Độ Khánh Thù khóc thầm trong lòng, nhưng đầu lại gập cái rụp, miệng trả lời: "Được" Cuộc sống mới của cậu bắt đầu từ đây. ... Từ hôm đó, Độ Khánh Thù chuyển đến "ăn nhờ ở đậu" nhà Kim Chung Nhân. Hắn hay sai cậu làm này làm nọ nhưng những việc ấy không hề nặng nhọc chút nào. Dường như, cậu cảm thấy hắn có gì đó khác với xưa, có gì đó ấm áp hơn. Ví dụ như cái xoa đầu chìu mến của hắn, những lời hỏi thăm dịu dàng, thỉnh thoảng hắn có trêu trọc cậu làm cậu phát hỏa nhưng còn hơn không nói không rằng như trước kia. Lúc đầu, cậu cũng có e ngại, nhưng rồi cũng dần dần mở lòng với hắn, làm những món ăn vặt cho hắn như bánh hoa quả, kẹo mứt. Thỉnh thoảng, cậu thấy hắn như con nít ấy, vòi vĩnh cậu làm mì ý cho bằng được kể cả lúc đó cậu có bận cỡ nào đi chăng nữa. Nhiều lúc nghĩ lại, cậu không khỏi bật cười. Cho đến một ngày, đó là chính là sinh nhật của hắn. Cậu hí hửng làm bánh Tiramisu, cậu phải khiến cho hắn bất ngờ mới được. Nhẹ nhàng bước vào trong bòng, đập vào mắt cậu là vóc dáng cao to đang ngồi bên bàn làm việc, hình như đang nói chuyện điện thoại. - Tất nhiên là phiền chứ!!! Nhà mà có thêm một thành viên thì phiền chết đi được!!! Cái gì mà ấm cúng? Cái gì mà có người an ủi? Tốn cơm tốn gạo thì có. Chiếc bánh trên tay cậu liền bị thả rơi xuống rất, chẳng nhẽ hắn đang nói cậu. Nghĩ đến đây, cậu liền quay người chạy ra khỏi nhà, chạy khỏi khu chung cư EXO, cậu cứ chạy vô định. Rồi đến khi giật mình đứng lại, cậu mới nhận ra rằng nơi này là hoàn toàn xa lạ với cậu. Ngồi co lại một góc, cậu hoảng sợ nhìn xung quanh. Khu này thật tối tăm, và dơ bẩn, đã vậy xung quanh còn có mấy tên ngổ ngáo đi qua đi lại nữa. Bỗng dưng lúc này, cậu lại nhớ đến lúc ngày cậu mười tuổi, bị mấy đứa nhóc cùng trường trêu trọc vì giống con gái. Lúc đó, Kim Chung Nhân là người đã cứu cậu ra khỏi mấy tên nhóc hỗn láo đó. Cậu không biết vì sao hắn lại cứu cậu dù không ưa cậu. Nhưng thật lòng cậu rất biết ơn... - Này bé con!!! Cơn gió nào đưa em đến đây!!! - Tiếng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Ngửng đầu lên, cậu không khỏi sợ hãi. Có năm tên côn đồ đang bao vây cậu. - Làm gì mà sợ hãi như thế? Bọn anh sẽ nhẹ nhàng mà!!! - Một tên khác tiến tới, miệng cười gian. - Nhìn "ngon" phết đó chứ tụi bay!!! - Mấy tên còn lại thì thầm với nhau. Cậu hoảng sợ đến độ run bần bật, tính bỏ chạy nhưng lại bị một tên trong đó bắt lại, ép sát cậu vào tường, chế ngự tay cậu lên đầu, dù cậu có dãy dụa thế nào cũng không tài nào thoát ra được. KIM CHUNG NHÂN!!! CỨU EM!!! (này thì cho xưng "em" cho nó rồ-man-tịc :v) ... Kim Chung Nhân chạy loạn lên đi tìm Độ Khánh Thù, chắn chắn cậu tưởng nhầm rằng người hắn nói chính là mình rồi, thực chất hắn chỉ đang từ chối nuôi hộ con chó Husky của thằng bạn thôi. Ai ngờ, cậu lại nghĩ sang là bản thân cơ chứ. Hắn vội vãng đảo mặt xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang bị kèm ở trong khu nhà kho tối tăm phía trước. LÀ ĐỘ KHÁNH THÙ!!! Hắn vội vã lao tới, đập vào mặt hắn là cảnh cậu đang bị một tên chế ngự, tay còn lại của tên đó thì đang thò vào trong áo sờ mó cậu, mấy tên xung quanh ai cũng nhìn cậu với ánh mắt lang sói. Bốp!!! Hắn tiến đến "tặng" ngay cho thằng đang chạm vào cậu mội cú đấm cực mạnh, khiến hắn ngã lăn quay ra đất, bất tỉnh nhân sự. Rồi quay lại đập cho những tên kia một trận. Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!! Ẳng!!! Ẳng!!! Ẳng!!! Mấy tên kia bỏ chạy bán sống bán chết. Đảo mắt xung quanh mấy cái, hắn rút điện thoại, gọi cho ai đó, rồi quay lại nắm chặt tay cậu, kéo ra khỏi cái khu tồi tàn này. - Sao anh lại ở đây? - Một lúc sau cậu nhỏ giọng cất tiếng. - Còn sao với trăng, là tìm em đó!!! - Hắn bực nhọc cất tiếng, thực sự lúc nãy hắn rất là hoảng loạn, nhìn thấy cảnh người mình yêu chuẩn bị rơi vào miệng kẻ khác, không hoảng mới lạ. - Không phải là...anh ghét tôi sao, anh bảo tôi phiền mà!!! - LÚC NÀO?!? - hắn gắt - LÚC NÃY!!! - Cậu gân cổ lên cãi - Thiệt là...Đó là tôi đang từ chối thằng ban là không nhận nuôi chó, chứ có nói em đâu. - Vậy thì mười năm trước anh tính sao?!? - EM...Haizzz - Nghe đến đây hắn liền nghẹn họng, không khỏi thở dài, bỗng dung kéo cậu ôm chặt vào lòng, nói - Lúc đó, chỉ vì anh kiêu ngạo, thiếu suy nghĩ nên mới nói năng hồ đồ như vậy! Em bỏ qua cho anh được không? Anh biết anh nói năng rất khó nghe, lại không tâm lý...Nhưng có một điều, anh chắc sẽ làm được, đó là mang lại hạnh phúc cho em. ANH YÊU EM. Liệu em có chấp nhận chàng trai còn nhiều thiếu sót này không? - Anh...Anh... - nghe đến đây, nước mặt Độ Khánh Thù bỗng dưng trực trào (Hình như chương nào thụ cũng khóc!!! Tại au tại au!!! Viết hài gì mà toàn rơi nước mắt :v) - Em...cũng..vậy!!! - Cũng vậy là sao? - Kim Chung Nhân giả bộ hỏi, miệng nở một nụ cười rạng rỡ. - Thì...cũng yêu anh chứ sao!!! - Độ Khánh Thù ngại ngùng nói một mạch rồi rúc cái mặt đỏ như quả cà chua vào ngực Kim Chung Nhân, khiến hắn muốn hung hăn mà hôn vật nhỏ này quá. Nghĩ là làm liền, hai người đứng đó bỏ mặc những từ xung quanh, chỉ chú tâm vào "nụ hôn kiểu Pháp", bầu trời lúc đó liền đổ mưa tí tách, làm cho cầu không khí xung quanh lại càng thêm lãng mạn. (Au cũng muốn mai sau được như vậy!!! >.<) Một hồi sau, hai người mới tách môi ra, cậu liền cất tiếng: - Liệu bố mẹ chúng ta có chấp nhận không? (Ẻm vẫn chưa biết nhá!!! :v) Kim Chung Nhân nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, rồi véo nhẹ cái mũi cậu. - Đừng nói làm em vẫn không biết chúng ta là đã được sắp xếp hôn sự nhá!!! - HẢ?!? LÀ SAO?!? Kim Chung Nhân không trả lời, chỉ một mạch kéo tay cậu đi về nhà, nhất định lần này hắn sẽ không bao giờ buông tay ra nữa. ... Cmt & Vote cho au đi!!! Đợt này au viết siêu dài này!!! >.< Au không muốn đọc chùa đâu TT__TT Au muốn có Vote có Cmt cơ!!! Oa...oa...oa ~~~\>o</~~~
|
Chương 5: Cố nhân, ghen tuông và người bí ẩn. Sorry mọi người vì Au ra chap muộn nhé! Au vừa thi HKI xong, tuần sau au được nghỉ nên Au sẽ ra chap mới lên tục, bù cho mọi người mấy hôm vừa rồi không có chap đọc nhé! Cám ơn những ai đã ủng hộ Au! <3 ... Hôm nay, chung cư EXO có thêm một thành viên mới, là một chàng trai có vẻ bề ngoài ưa nhìn, tính tình cũng rất thân thiện, nên khá được mọi người chào đón. Hoàng Tử Thao vừa đi công tác về, nghe tin có người mới dọn đến chung cư ở, liền xuống tầng chào hỏi. Nhấn chuông cửa lòng không khỏi háo hức, không biết người mới trông ra sao nữa. - Xin chào! - Cánh cửa bật mở - A!!! Đào Tử!!! (Trong tiếng Trung, Đào và Thao phát âm giống nhau) Cậu thanh niên vừa thấy Hoàng Tử Thao, liền vui mừng mà thốt lên - Nghệ Hưng ca!!! - Tử Thao cũng rất ngạc nhiên, không thể tin được cậu lại có thể gặp lại đàn anh đại học của mình. Cách xưng hô gần gũi này, lâu lắm rồi cậu mới được nghe. - Anh cũng vậy! Dạo này nhóc con thế nào rồi?!? Kiếm được bạn trai chưa?!? Công việc có tốt không?!? Trời ơi!!! Có nhiều điều để hỏi nhóc quá. Vào đi!!! Hôm này phải nói chuyện cho đã mới được. Nói xong cậu liền kéo Hoàng Tử Thao vào trong nhà. ... Hoàng Tử Thao và Trương Nghệ Hưng vốn học chung một trường đại học, hai người quen nhau trong câu lạc bộ du lịch của trường. Mấy lần đầu gặp thì chỉ là chào hỏi qua loa. Cho đến hôm Hoàng Tử Thao tình cờ bắt gặp Trương Nghê Hưng ở bờ sông gần trường ngồi khóc thảm thiết. Cậu liền chạy xuống an ủi. Lúc đó, do quá đỗi buồn rầu, có gì trong lòng là Nghệ Hưng đều nói ra hết, từ đó mà cả hai cũng biết giới tính thật của nhau. Vì đồng cảm với nhau, nên hai người từ đó càng thân nhau hơn. Nhưng bỗng dưng Nghệ Hưng chuyển trường, thế là hai người rất ít cơ hội gặp nhau, tất nhiên thỉnh thoảng vẫn gọi điện nhắn tin cho nhau nhưng thế thì sao mà bằng gặp trực tiếp chứ. ... Hai người nói chuyện với nhau nửa ngày mà không chán, vì lâu lắm rồi mới có dịp hôi tụ như thế này. Mặc dù biết từ bây giờ có thể gặp nhiều hơn nên không phải lo việc khó mà tiếp xúc như trước nữa, nhưng hai người vẫn buôn không ngừng như thể mai không còn nhìn thấy nhau nữa. Báo hại con rồng Ngô Diệc Phàm ngồi nhà buồn hỉu buôn hiu, lăn qua lăn lại chờ vợ trở về. Đến tối, chờ mãi vẫn không thấy Hoàng Từ Thao về ăn cơm, liền chạy đi tìm, tưởng vợ gặp chuyện gì không hay. Ai dè, vừa bước xuống dười tầng, liền bắt gặp vợ mình đang cười đùa với một thằng con trai khác, máu ghen không khỏi nổi lên. - TỬ THAO!!! - Ngô Diệc Phàm đứng từ cầu thang bộ hét lên, khiến cho hai người kia giật mình. - Ủa?!? Phàm!!! Có chuyện gì vậy? - Tử Thao thấy mặt anh tối hầm, không khỏi lo nghĩ. Sao tự dưng Diệc Phàm sắc mặt khó coi thế kia? - Em...về ăn cơm!!! - À!!! Đây bây giờ em về nè!!! Thôi chào anh nha Nghệ Hưng ca!!! - À!!! Hóa ra là anh lo lắng cho cậu vì chẳng bao giờ cậu về muộn cả. nghĩ đến đây Tử Thao không khỏi ấm lòng, liền quay sang tạm biệt Nghệ Hưng mà tiến tới chỗ chồng mình đang đứng. - Ừ!!! Mai lại gặp nha Đào Tử!!! - Cậu vui vẻ cười chào lại. Hai tiếng xưng hô thân mật "Đào Tử" khiến cho ngọn lửa ghen tuông trong lòng Diệc Phàm đã cháy rồi còn cháy mạnh hơn. Được lắm!!! Về nhà em biết tay anh!!! ... Vừa vào cửa nhà, anh liền đè cậu xuống sàn, giọng khàn khàn tra hỏi: - Tên đó là gì của em? Hoàng Tử Thao ngây thơ không biết lửa ghen trong lòng Diệc Phàm đang bùng lên mà trả lời: - À!!! Đó là Trương Nghệ Hưng, đàn anh rất thân thiết với em từ hồi đại học. "Từ hồi đại học...Lâu dữ vậy hả! Em được lắm!" - Anh thầm nghĩ. - Hắn gọi em là "Đào Tử"?!? - Dạ!!! Chỉ có anh ấy gọi em như vậy thôi!!! Nghe câu này lòng Diệc Phàm càng thêm ức chế, cái gì mà "chỉ có anh ấy'. Khốn nạn thật!!! Anh thả lỏng vợ anh quá rồi!!! Từ hôm nay phải xiết chặt lại. Mặt anh ngày một lúc càng đen, lòng ngày một lúc càng nóng như lửa đốt. Vậy mà cậu vẫn chẳng nhận ra, vẫn cứ ngây ngô nằm đó! (Chạy đi anh ơi!!! Sắp lên đĩa rồi!!! ~~~\(TToTT)/~~~) - Anh gọi em là "Đào Tử" nhé!!! - Anh thì thầm vào tai cậu khiến cậu không khỏi nhột - Đào Tử à!!! Vừa nghe hai từ này phát ra từ miệng Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao không khỏi bối rối, mặt đỏ hẳn lên. Cảm giác thật khác lúc Nghệ Hưng gọi, nghe giọng anh gọi hai từ này mà tim cậu loạn nhịp, tiếng gọi thân mật ấy... Nghĩ đến cảnh ngày nào anh cũng gọi cậu như vậy, mặt cậu ngày càng đỏ hơn. Trông thấy biểu cảm của cậu lúc này, lửa ghen của Diệc Phàm liền bị dập tắt. Tử Thao sao lại đỏ mặt?!? - Này!!!! Em sao thế?!? - Diệc Phàm lòng thắc mắc hỏi - Anh...gọi như thế...làm...em...ngại!!! - Cậu lấy tay che mặt, mặt cậu nóng quá, ngại chết mất thôi! Gì mà mới có một tiếng gọi thân mật mà đã như thế này rồi! Diệc Phàm nghe câu này xong đầu nổ "Bùm" một cái, mới ý thức ra mình vừa nói gì. Tử Thao đã luôn ngượng khi anh gọi cậu là "Honey", "Baby",... Thử hỏi xem nếu anh gọi tên cậu theo kiểu gần gũi thì cậu sẽ ra sao? Nhìn cậu nằm bên dưới anh, hai tay cố gắng che cái mặt đỏ đến cả mang tai khiến anh không khỏi bật cười. Dễ thương quá!!! Hôm nay anh không "ăn" em thì anh không phải là người!!! (Anh đâu phải là người đâu!!! Anh là rồng mà!!! Hơn nữa còn có máu sói :v) Gấu trúc nhỏ cứ nắm co ro trong lòng anh, ngây thơ không biết mình chuẩn bị lên đĩa cho con rồng kia thịt. Anh lột áo mình ra trước, sau đó từ từ lần tay vào áo của Tử Thao mà tùy tiện sờ mó. - Anh...làm...gì..thế..kh..không...phải..hôm..qua..đã.. - Hoàng Tử Thao giật mình, kêu lên. - Đào Tử!!! - Diệc Phàm cất tiếng cắt ngang, vừa nghe hai từ đó cậu lên rụng rời chân tay. Như nắm được điểm yếu của đối phương, anh cứ thế tấn cống - Đào Tử!!! Đào Tử!!! Đào Tử à!!! Cậu càng nghe mặt càng nóng, mang tai đỏ ửng, người vì quá ngượng mà mất hết sức lực, luống ca luống cuống lấy tay che mặt. Diệc Phàm thấy gấu trúc nhỏ không thể phản kháng nữa liền lao vào đánh chén. Kết quả ngày hôm sau Tử Thao liệt giường. (Đã bảo rồi mà!!! :v) ... Tuy vậy, mấy ngày hôm sau cậu và Trương Nghệ Hưng vẫn bám nhau như thường, thậm chí ngày càng thân thiết. Chuyện này đến tai rồng Phàm, anh không khỏi tức giận. Thế này không được rồi!!! Không được rồi!!! Cứ đà này thể nào anh cũng mất vợ. Tất nhiên, bình thường việc cậu ra ngoài giao lưu bạn bè anh không quản, ví dụ như vẫn hay đi nhà sách cùng Lộc Hàm, chơi game với Bạch Hiền, cùng Độ Khánh Thù làm bánh,...nhưng căn bản vì mấy người đó đều đã có người yêu, hơn nữa là thụ, thụ với thụ đến với nhau sao được.(=]]) Nhưng bây giờ đối tượng là một người độc thân, hơn nữa theo lời Tử Thao kể là hai người quen nhau mấy năm rồi. Trời ơi!!! Anh điên mất thôi!!! Đứng trước bờ vực sắp mất vợ làm sau không điên cho được chứ! Dạo này lúc nào cậu cũng chỉ luôn miệng "Nghệ Hưng ca thế này...Nghệ Hưng ca thế nọ....", không còn hay hỏi han anh như trước nữa!!! Càng ngày càng khiến anh tủi thân. Nghĩ đến đây anh bỗng giật mình. Trước đây anh cũng đã từng bỏ rơi cậu một thời gian vì công việc, chắc cậu hẳn buồn lắm. (Chương 3!!! :3) Anh cười trừ, có khi nào đây là cái giá anh phải trả không? Không được!!! Anh nhất định không để mất cậu, anh sẽ yêu thương cậu, sẽ không làm cậu tổn thương như trước nữa, nhất định là như vậy. Vậy nên, ông trời ơi, hãy phù hộ cho tình yêu cũng chúng con. Anh ngồi trên ghế so pha trầm tư, suy nghĩ. Bây giờ làm sao đây? Khoan đã, cái tên Trương Nghệ Hưng quen quen. Đó không phải là... Nghĩ đến đây anh không khỏi mừng rỡ. Liền rút điện thoại bấm máy. [Alo...] - Hây!!! Lâu rồi không gặp đồng chí!!! Khỏe chứ!!! - Diệc Phàm cất tiếng cười chào người bên đầu dây. [Khỏe!!! Thế còn ông thì sao?!?] - Không được tốt lắm!!! [Thế à?!? Sao vậy?!?] - À có một người mới chuyển về chung cư EXO. Nhờ cậu ta mà mấy ngày nay Tử Thao với tôi chẳng thể gần gũi. Tủi thân ghê!!! - anh nói với giọng đau buồn, khịt khịt mũi. [Haha...Không ngờ cũng có ngày ông bị như thế này đấy!!! Phó chủ tịch oai vệ trên thương trường đâu rồi!!!] - Ông cũng vậy thôi!!! Chẳng phải vẫn luôn tìm kiếm ai đó sao? [...] Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. - Giờ tôi tìm thấy rồi này. Mau đến nhận người để tôi còn ôm vợ. [Là cậu ta sao?] - Bingo!!! [Được rồi!!! Cám ơn ông!!! Tạm biệt.] Nói rồi người kia cúp máy. Anh vui vẻ nằm vật xuống so pha, vứt điện thoại qua một bên, cười lớn. Trương Nghệ Hưng!!! Lần này cậu thảm rồi!!! Giờ đến lượt anh tác chiến thôi! ... Buổi tối, Hoàng Tử Thao trở về, mở cửa nhà không khỏi ngạc nhiên, Ngô Diệc Phàm đang ôm một con gấu trúc siêu lớn, đứng trước cửa nhà. - Anh làm gì vậy?!? - mí mắt cậu giật giật, chẳng lẽ hôm nay lại lên cơn. (Cơn gì vậy anh?!? :v) - Anh yêu em!!! Đào Tử!!! - Anh bỗng dưng lao nhào vào cậu, miệng không ngừng nói "Anh yêu em" khiến Tử Thao vô cùng bối rối. - Anh sao thế?!? - Tử Thao gượng người dậy, cốc đầu anh một cái, hỏi. - Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Đừng bỏ rơi anh!!! - Diệc Phàm ngồi đối diện cậu, vừa nói vừa ôm con gấu làm bộ mặt đáng thương. - Sao anh lại nói thế? - Cậu mở to mắt nhìn anh. - Tại dạo này em toàn đi chơi với Trương Nghệ Hưng, lúc nào cũng Nghệ Hưng, Nghệ Hưng, Nghệ Hưng, chẳng còn ôm ấp anh như trước nữa, về tới nhà là đi gặp Nghệ Hưng, nói chuyện cả mấy tiếng đồng hồ, bỏ anh một mình ở nhà, anh cô đơn lắm biết không? Từ hồi Nghệ Hưng chuyển đến, em không còn quan tâm tới anh nhiều như trước nữa. A!!! Ra là vậy!!! - Anh ghen?!? - Tử Thao khúc khích cười hỏi. - Ừ!!! Anh ghen đấy!!! - Phàm bỏ con gấu qua một bên, vòng tay qua eo cậu. - Xin lỗi anh!!! Tại em tưởng buổi tối anh sẽ bận việc như đợt trước nên nghĩ mình không nên làm phiền anh, liền đi trò chuyện với Nghệ Hưng, tại lâu lắm rồi hai đứa đâu có gặp nhau. - Không được!!! Anh từ nay rất rảnh, em muốn nói chuyện cứ tìm anh, không được tìm người khác, không được đi với người khác. Em là của anh. Nghe câu tuyên bố này, Tử Thao đơ ra một lúc rồi bật cười, không ngờ Diệc Phàm ghen lại con nít và dễ thương như vậy. - Được!!! Em là của anh!!! Không đi tìm người khác nữa!!! Nói xong liền vòng hai tay qua cổ Diệc Phàm tiến tới bờ môi anh mi nhẹ cái, rồi đẩy lưỡi vào bên trong. Hai người cứ thế hôn nhau không biết trời đất. Rồi việc tiếp theo đó chắc ai cũng biết. ... "Két" Tiếng phanh xe cất lên trước khu chung cư EXO, một người đàn ông với vóc dáng tao nhã, khá đẹp trai liền bước xuống, đóng cửa xe "rầm" một cái. Đứng một lúc trước xe nhìn bao quát xung quanh, gã khẽ nhếch môi cười, tự nói: - Lần này em không thoát khỏi tôi được nữa đâu!!! Bé con à!!! ... (cont...) Người đàn ông bí ẩn đó là ai?!? Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?!? Mời mọi người đón đọc chương sau!!! Mà chắc 90% cũng đoán ra đó là ai rồi!!! Phải không?!? À!!! Nhớ Cmt & Vote cho au nhé!!! Đừng đọc chùa nha!!! :3
|
Chương 6: Tìm thấy em rồi nhé! Đúng như một số bạn đã đoán! Hào ca ca của chúng ta sẽ xuất hiện! Cùng ăn mừng cho sự xuất hiện của má Hào nào! *tung hoa* :"> ... Sáng sớm ngủ dậy, Trương Nghệ Hưng không hiểu sao cảm thấy rợn xương sống, thường thì đây là điểm báo chẳng lành cho cậu. Ăn sáng thì cắn phải môi mấy lần, uống nước thì bị sặc. Thật xui xẻo quá mà! Chẳng biết tý nữa còn gặp điều gì bất trắc đây? Thôi kệ! Trong lúc đang dọn dẹp bát đĩa, cậu bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Chắc là Hoàng Tử Thao đây mà! Cạnh. - Xin chào! - Cậu vội vàng mở cửa, giật mình lùi lại phía sau khi trông thấy vị khách. - Anh... - Chào em! Nhớ tôi chứ?!? - Người đàn ông khẽ nở nụ cười, trên tay là một bó hoa hồng rực rỡ - Nếu em quên thì tôi xin giới thiệu lại. Tôi là Kim Tuấn Miên, năm nay hai mươi bảy tuổi. Rất vui được làm quen với em. Nói rồi người đàn ông nắm lấy bàn tay cậu, định kéo cậu vào lòng thì bị cậu mạnh bạo đẩy ra. - Anh...làm gì ở đây? - Cậu nhìn gã bằng ánh mắt sắc bén, như thể kẻ thù không đội trời chung vậy. - Anh sống ở đây! Căn hộ ngay bên cạnh em! - Tuấn Miên mặt vẫn tỉnh bơ, bỏ qua thái độ thù hằn của cậu mà nhẹ nhàng bước vào nhà. - Cái gì?!? Từ bao giờ...?!? Ê!!! Ai cho anh vào nhà tôi, bước ra ngoài mau!!! - Cậu vừa gắt vừa kéo tay gã lại mặc dù sức cậu chẳng thể nào thắng nổi. Ai dè, Nghệ Hưng lại bị Tuấn Miên kéo ngược lại, khiến cho cậu vào lòng gã. Ôi!!! Mùi hương quen thuộc ấy...!!! Không được!!! Nghệ Hưng sực tỉnh, đẩy mạnh gã ra, hét lên tiếng: "Tên khốn khiếp!!!" Tuấn Miên vẫn bướng bỉnh muốn ôm lấy cậu nhưng lại chậm chạp hơn cậu một bước, bị cậu đẩy mạnh làm gã mất đà mà lao ra ngoài cửa. "Rầm" Cánh cửa đóng vào thô bạo, Tuấn Miên đứng ngoài nhìn chằm chằm vào nó như người mất hồn. Bó hoa trên tay vì cuộc xô đẩy vừa rồi mà rụng lả tả. Nghệ Hưng à! Em vẫn còn giận anh sao? ... Trương Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên quen nhau từ thời đại học. Lúc đó, Nghệ Hưng năm hai còn Tuấn Miên năm cuối. Hai người biết nhau trong câu lạc bộ du lịch của trường. Khi nhìn thấy Nghệ Hưng, Tuấn Miên cảm thấy có chút hứng thú với cậu con trai này. Tuấn Miên vốn là Bi (Là người vừa thích nam vừa thích nữ. Thêm nữa đây là Fanfic nên không có thật. Làm ơn đừng hiểu lầm! :3) nên cũng chẳng quan tâm về giới tính, cứ thế tìm cách tán tỉnh cậu. Mà Nghệ Hưng lúc đó còn rất ngây thơ, cậu vẫn chưa hiểu cảm giác bị lừa gạt trong tình yêu là gì, cứ vậy tiếp nhận gã. Hai người dọn đến ở với nhau. Nghệ Hưng lúc nào cùng rất quan tâm đến người yêu mình, dọn dẹp nhà cho gã, nấu cơm cho gã, giặt quần áo cho gã. Hễ Tuấn Miên cần gì là cậu sẵn sàng làm liền. Thậm chí nhiều hôm, cậu còn thức khuya đến khoảng một, hai giờ sáng để làm bài luận hộ cho gã, còn gã thì ngủ li bì. Tuy vậy, Nghệ Hưng không hề than thở lấy một câu, vì đối với cậu quan tâm tới người yêu chính là hạnh phúc. Nhưng Tuấn Miên lại cảm thấy sự quan tâm ấy thật là phiền phức. Đối với gã, Nghệ Hưng không phải người yêu mà là mẹ của gã thì đúng hơn. Lúc nào cùng ở bên hắn càm ràm nào là phải mặc ấm, ăn uống đầy đủ,... Nhiều lúc gã cảm thấy vô cùng xấu hổ khi Nghệ Hưng cứ trước đám đông dặn dò gã là cần thế này cần thế nọ, mỗi lần đi chơi thì Nghệ Hưng cứ gọi điện đến hỏi giờ về,...Phiền chết đi được! Hắn đâu còn là con nít nữa chứ! Thiệt tình! Nhưng chỉ được cái là tên ngốc này như tên ô sin, bảo gì làm lấy, cuối cùng cũng có cái lợi. Tuấn Miên sau hồi đó bắt đầu đi lăng nhăng, gã hẹn hò với cả trai lần gái, với cả hotboy lẫn hotgirl, có thể nói gã là chàng trai đa tình nhất trường. Tiếng tăm như vậy tất nhiên Nghệ Hưng cũng biết, cậu cãi nhau với gã nhưng lại dễ dàng mềm lòng trước lời xin lỗi của Tuấn Miên. Truyện này cứ day dưa cả hai năm trời. Thực chất, Tuấn Miên níu kéo cậu chỉ là muốn lợi dụng cậu thôi, còn cậu thì quá yêu gã nên mới quyết định tha thứ nhẹ nhàng như vậy. Nhưng rồi níu kéo hoài níu kéo mãi cũng cảm thấy mệt mỏi, Nghệ Hưng cũng hết giá trị lợi dụng đối với gã, kết quả là hai chữ "chia tay". Nghệ Hưng vì quá đau buồn nên quyết định chuyển trường, dọn sang thành phố khác ở. Còn Tuấn Miên thì ngược lại, gã cám thấy rất thoải mái khi chút bỏ được "của nợ", gã tự do phong lưu, không còn ai càm ràm với gã vì mấy chuyện nhảm nhí nữa. Lúc đầu, gã rất thích việc này, nhưng không hiểu sao, ngày ngày trong thâm tâm gã cứ cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó? Mỗi buổi tối gã về nhà, không còn hơi ấm, hương thơm của những món ăn cậu nấu mà thay vào đó là sự lạnh lẽo của căn nhà. Cuộc chơi đến đâu đi chăng nữa cũng phải có điểm dừng. Hắn dần chán ghét chốn phong lưu, chán ghét cái bầu không khí giả tạo đó. Gã thèm khát sự ấm áp và quan tâm mà ngày trước gã cho là phiền phức. Gã muốn mỗi tối sẽ có một người chờ gã về, nấu cho gã những bữa cơm ngon, cùng gã chuyện trò tâm sự. Nhưng muộn rồi, người đó đâu còn ở bên gã nữa. Nói thật thì gã cũng đã tìm kiếm nhiều người thay thế vị trí của cậu nhưng cái gã nhận lại chỉ là sự giả tạo, gian dối. Những người đó đến với gã chỉ vì đồng tiền chứ không phải tình yêu mà gã hằng mong muốn. Gã nhớ cậu, nhớ nụ cười cậu, nhớ nước mắt cậu. Gã cảm thấy phi thường hối hận. Tại sao lại không biết trân trọng những gì mình được nhận chứ? Gã ngày đêm hình dung về cậu, lúc cậu nhẹ nhàng quan tâm gã, lúc cậu vào bếp nấu ăn, và những lúc cậu cùng gã ân ái. (Anh mặt dày thật đấy! :v) Giờ đây gã sực nhận ra, hình ảnh của cậu đã luôn tồn tại trong tim gã, đã trở thành máu thịt của gã. Gã yêu cậu thật rồi! Kim Tuấn Miên yêu Trương Nghệ Hưng thật rồi! ... Hiện giờ, tìm thấy cậu rồi, nhưng cái gã nhận lại chỉ là sự xua đuổi, lạnh nhạt. Cũng phải thôi, do gã tự làm tự chịu mà. Dạo này, ngày ngày Tuấn Miên đều mặt dày bám theo Nghệ Hưng, lúc cậu đi mua sắm, đi chơi với bạn, thậm chí cả đi làm. Nghệ Hưng là nhân viên phục vụ khách sạn XOXO. Mà khách sạn này lại thuộc tập đoàn kinh doanh du lịch Wolf, nơi gã chính là chủ tịch. Từ khi biết cậu làm ở đây, gã ngày nào cũng mò tới với cái cớ là thực hiện đầu tư mở rộng cho khách sạn này. Ban đầu, thực chất XOXO chỉ là một khách sạn nhỏ của tập đoàn, thậm chí có thể nói đây là chi nhánh ít được quan tâm nhất. Vậy mà khi biết cậu đang công tác ở đây, XOXO liền trở thành nơi chủ yếu cho các họp mặt, bàn chuyện đại sự quan trọng của tập đoàn, và được đầu tư không ít.(Kể ra Nghệ Hưng mang lại không ít lợi ích cho khách sạn đấy nhể? :v) Lần nào đến đây, hắn đều gọi cậu ra phục vụ bàn của hắn. Mặc dù rất khó chịu nhưng cậu vẫn phải nhẫn nhịn: "Vì công việc...vì công việc..." Những lúc thấy Nghệ Hưng kìm nén như thế, Tuấn Miên cảm thấy cậu thật dễ thương, khiến hắn càng thêm muốn trọc cậu. Thế là hắn tìm đủ trò, kiếm đủ cớ để gặp cậu mà trêu cậu. Nhiều lúc làm Nghệ Hưng tức muốn thổ huyết. (Là hộc máu đó mí cưng à! =]]) ... - Sao anh cứ đi theo tôi thế chứ?!? - Cậu bực mình cất tiếng. Vừa tan ca, là đã bị tên này bám như đỉa đói đến tận bến xe bus. - Chúng ta sống cùng chung cư, tất nhiên cùng đường về, không phải sao? - Gã nở nụ cười, mặt dày đi theo. - Không phải anh có xe sao?!? Sao phải đi xe bus chứ? - Xe hết xăng nên muốn đi xe bus! Được không?!? - Hứ!!! Thôi được rồi, phục tên này rồi, cậu không tài nào cãi thắng nổi gã, đánh hậm hực lơ gã đi, đeo tai phone nghe nhạc. Chuyến xe bus cuối cùng cũng tới, cậu bước lên xe gã cùng liền bám theo sau. Mặc dù còn rất nhiều chỗ trống nhưng gã chỉ ngồi xuống ghế kế bên cậu, cậu cũng không so đo, muốn ngồi đâu thì ngồi. Đi được một lúc, gã bắt đầu buồn ngủ, liền gục trên vai cậu đánh giấc. Giật mình tưởng gã lại trêu đùa cậu, định quay sang cốc đầu gã cái nhưng khi thấy vẻ mặt liu diu của gã, cậu liền khựng lại. "Ngủ rồi sao?!? Cũng phải, hôm nay anh ấy làm việc rất nhiều. Thôi được rồi!!! Bỏ qua cho anh đấy!" - Cậu thầm nghĩ, mặc kệ để cho gã tựa đầu trên vai mình, tiếp tục nghe nhạc. ... Chiếc xe phanh gấp, khiến cho Tuấn Miên đang ngủ mất đà đổ về phía trước cụng đầu cái "bốp". Gã nhăn nhó xoa xoa đầu. Thấy cảnh này Nghề Hưng không khỏi bật cười thành tiếng: "Đáng đời!!!" Thấy vậy, Tuấn Miên không khỏi ngỡ ngàng, từ ngày gặp lại, Nghệ Hưng chưa bao giờ cười sảng khoái trước mặt gã như lúc này. Thấy gã cứ đơ ra, cậu mới ý thức được hành động của mình, liền im bặt đứng dậy hướng ra cửa xe, gã cũng liền bám theo sau. Trên đường từ trạm xe bus về chung cư, không một ai cất tiếng cứ lẳng lặng song song nhau cùng nhau bước về nhà. Cho đến lúc đứng trước cửa căn hộ, gã mới cất tiếng gọi: "Nghệ Hưng à!" Nhưng cậu làm như không nghe thấy cứ thế bước vào nhà. Gã liền nói tiếp: "Anh yêu em!" "Rầm" Đáp lại gã chỉ có tiếng đó cửa. Gã thở dài, cuối cùng cũng nói được rồi, sau bao lâu ấp ủ như vậy. (Có một năm chứ mấy! =]]) Còn cậu, vừa đóng được cửa, liền ngồi bệt xuống sàn, mặt mũi đỏ bừng. Ba từ ấy của gã thực sự đã rút hết sức lực của cậu rồi. ... Từ ngày hôm ấy cậu mặc dù vẫn giữ thái độ lạnh lùng với Tuấn Miên nhưng thỉnh thoảng lại có những lại động quan tâm đến gã như đem đồ ăn cho gã nói là làm dư, hỏi han công việc của gã qua loa trên đường đi làm về, có khi cùng gã đi mua đồ. Thấy được sự thay đổi này, Tuấn Miên dường như cảm thấy rất vui. Cuối cùng cậu cùng chịu quay lại với gã rồi, dù chậm nhưng có là tốt rồi. Một hôm, Nghệ Hưng trên đường đi chợ về, liền bắt gặp Tuấn Miên đang ôm một người phụ nữ ở hành lang. Túi đồ của cậu rơi "bịch" xuống đất, tai cậu ù đi, việc bây giờ cậu có thể làm là xoay người bỏ chạy. Tuấn Miên thấy bóng dáng nhỏ bé cuối hành lang, nhận ra liền đó là ai, đẩy người phụ nữ đang ôm mình ra mặc kệ cho cô ta ngã ngào xuống đất mà đuổi theo Nghệ Hưng. Cậu chạy không nhanh nên mới chạy có một đoạn đã bị Tuấn Miên tóm lại kéo vào trong lòng. Cậu cố gắng giãy dụa nhưng càng giãy thì càng bị ôm chặt. Sau một hồi đối sức, cậu ngừng lại, run run cất tiếng, nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào: - Sao anh lại đuổi theo?!? Gã xoay người cậu lại, ghì chặt cậu vào lồng ngừng của gã, nhẹ nhàng nói: - Em nghe đi!!! Tiếng trái tim của anh đó, em có thấy nó loạn nhịp không? Tất nhiên là có, bởi vì anh đang ôm người mình yêu, đang phải đối mặt với người đó. Xin em đừng hiểu lầm!!! Người phụ nữ lúc nãy với anh không hề có quan hệ gì cả, chỉ là cô ta thích anh, nhưng anh từ chối, cô ta chỉ xin anh một cái ôm coi như an ủi. Bọn anh không hề có gì cả. Thật sự đó!!! Anh biết trước đây anh đã lừa dối em nhưng anh thật sự hối hận, anh phi thường nhớ em. Sau khi em dời đi, anh mới biết em quan trọng với anh như thế nào, anh mới biết là mình đã yêu em. Làm ơn cho anh một cơ hội được bắt đầu lại với em được không? Xin em... Rồi hai người cứ thế im lặng mà ôm nhau. Một lúc lâu sau, cậu cất tiếng: - Em...Chúng ta không thể bắt đầu lại được...Mà phải nói là tiếp tục. Tình yêu là như thế thấy, càng có nhiều lỗi lầm thì mới càng biết thế nào là yêu, thế nào là trân trọng. Nếu bắt đầu lại thì lại để anh bỏ rơi em à? Em không đồng ý, chúng ta tiếp tục nhé? Em yêu anh, Tuấn Miên à. Nghe vậy gã mừng rỡ đến nỗi nhảy cẫng lên, rồi ôm cậu xoay vòng, miệng cười tươi hét to: "Anh cũng yêu em, Nghệ Hưng của anh" Không biết là ai bắt đầu, một nụ hôn nồng cháy giữa hai người cứ thể diễn ra mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh. Gã tham lam liếm mút môi cậu, lâu lắm rồi gã mới được thưởng thức lại vị ngọt của đôi môi này. Tình yêu là như vậy đấy, phải mất mới biết trân trọng, mới biết nâng niu. Sau bao nhiêu năm trông ngóng, chờ đợi, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi nhé! Lần này anh sẽ biết quan tâm, sẽ không tổn thương em nữa đâu, Nghệ Hưng à! ... Cuối cùng Su Hào cũng tìm được vợ, hãy vỗ tay chúc mừng anh lấy nào!!! :3 Dự định...là dự định thôi nhé, tối mai ra chap mới. Còn muộn thì là chiều thứ ba. Như đã hứa là bù cho readers mấy ngày không có chap đọc! Ok? :)) Cuối cùng là nhớ Cmt & Vote cho Au nhé. Đừng đọc chùa nha!
|
Chương 7: Ngược luyến tàn tâm Au ra chap còn sớm hơn cả dự định. Ghê chưa? :3 À! Chương này ngược đó nha mấy bạn trẻ, là sad đó! :(( ... Dạo này, Lộc Hàm cảm thấy có gì đó khá lạ ở Thế Huân. Dường như, anh càng ngày càng lạnh nhạt với cậu. Ăn nói trả lời cậu thì cụt ngủn, chẳng đầu chẳng đuôi, thậm chí nhiều lúc còn cáu gắt với cậu. Ngày trước khi mới quen nhau anh đâu có vậy. Ban đầu, Lộc Hàm cho rằng đó là do công việc, nên cũng không so đo gì. Nhưng càng ngày cậu càng thấy anh quá đáng. Ngày nào cùng tối muộn mới về, cũng không dặn cậu câu gì để cậu chờ cơm thậm chí có khi đến tận ba giờ sáng. Có hôm Thế Huân còn chẳng về nhà. Lúc cậu hỏi anh thì anh chỉ trả lời qua loa là bận công việc, xong rồi thôi. Nhưng Lộc Hàm rất nghi ngờ vì ngày nào về trên người anh cũng thoảng thoảng mùi nước hoa, không phải loại nước hoa mà anh hay dùng mà là mùi hương của phụ nữ. Một hôm, khi cậu giặt đồ, thấy trên áo anh có dính chút vệt hồng hồng, nhìn có thể đoán ngay đây là vệt son. Lộc Hàm phi thương tức giận. Thế Huân chẳng lẽ đi ngoại tình sao? Tối hôm đó Thế Huân trở về, liền bị cậu ném ngay cái áo vào mặt, nói: - Anh giải thích đi, chuyện này là như thế nào? Thế Huân ban đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cho đến khi nhìn thấy vết son ấy, anh đơ ra một lúc, sau đó bỗng dưng nhếnh môi cười: - À! Là cái này hả? Hôm trước có một cô gái bị trượt chân ngã vào anh, môi cô ấy tình cờ đụng vào áo anh. Đơn giản vậy thôi! Em có gì thắc mắc nữa không? Lộc Hàm cứng họng, bán tính bán nghi, hỏi lại: - Có thật vậy không? - Anh có bao giờ nói dối em đâu? - Anh vẫn cười, nhưng ánh mắt dường như đang hàm chứa điều gì đó - Tình yêu phải biết tin tưởng nhau chứ, phải không Lộc Hàm? - Ừm!!! - Lộc Hàm nghe vậy bèn cảm thấy hối lỗi. Sao mình lại có thể không tin tưởng Thế Huân như vậy chứ, chẳng phải anh đã từng rất quan tâm cậu sao? Chẳng qua mấy ngày nay anh ấy bận việc, với cả giới thương trường làm gì thiếu phụ nữ, dính mùi nước hoa là chuyện bình thường. Chỉ tại cậu suy diễn lung tung. Thật đúng là đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi. - Em xin lỗi!!! - Lộc Hàm cúi đầu, nắm lấy vạt áo mình bứt rứt. Thế Huân thấy vậy liền tiến tới ôm cậu vào lòng, cất tiếng: "Không sao đâu!" Tuy vậy, không hiểu sao, lúc anh ôm cậu vào lòng, cậu lại cảm thấy có chút rợn người. ... Một hôm, chị của Lộc Hàm - Lộc Hân đến chung cư EXO thăm em trai mình, đồng thời chúc mừng cậu đã xuất bản cuốn tiểu thuyết mới. Lộc Hân cũng là người trong thương trường như Thế Huân, là giám đốc của tập đoàn đối tác với tập đoàn anh. Thế Huân với Lộc Hân tiếp xúc với nhau khá nhiều nên khi gặp nhau cũng khá thân thiết. Hôm nay, Lộc Hân đến nhà, vừa thấy Thế Huân là đã lao vào ôm, Lộc Hàm thấy vậy cũng chẳng nói gì, tại từ bé chị cậu vốn vậy mà, luôn thích ôm người khác. - Lộc Hàm à! Chúc mừng em nha, cuốn tiểu thuyết mới của em chị mới mua này! - Lộc Hân ngồi bên cạnh cậu, hớn hở khoe cuốn sách vừa mua. Lộc Hàm nhìn chị mình lúc này, không khỏi cảm thấy ấm lòng. Lúc nào cũng là chị cậu quan tâm đến cậu. Hồi cậu mới vào nghề, người ủng hộ cậu nhất chính là chị cậu. Mỗi khi cậu xuất bản một cuốn sách nào đó, Lộc Hân đều mua hết, không sót một cuốn nào. Đến nỗi mà, khi đến nhà cô, có nguyên một kệ sách chuyên để các tác phẩm của cậu. Lộc Hàm thương chị mình lắm! - Sao chị không bảo em, để em lên nhà xuất bản lấy cho chị, việc gì phải đi mua? - Lộc Hàm hướng tới Hân mà cất tiếng. - Chị thích dùng chính đồng tiền của mình mua sách em hơn! - cô lè lưỡi, làm mặt đáng ghét. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Lộc Hân có việc bận phải ra về. Vì cần phải hoàn tất tuyển tập truyện ngắn của mình, Lộc Hàm không thể tiễn cô được nên đành nhờ Thế Huân. Nhưng cậu chẳng biết, khi lên xe, cô ghé vào tai anh thì thầm gì đó, Thế Huân nở nụ cười gật đầu đáp lại, sau đó chào tạm biệt cô. "Tối nay, khách sạn XOXO, bảy giờ. Em chờ anh." ... Hoàng Tử Thao tiện đường đi chụp ảnh về, ghé qua khách sạn XOXO chờ Nghệ Hưng. Bỗng cậu trông thấy một cặp nam nữ rất quen thuộc. Đó không phải là...Thế Huân và Lộc Hân sao? Trước đây cậu cũng đã từng gặp Lộc Hân một lần, nói chuyện không nhiều nhưng cậu cảm thấy không thích người phụ nữ này cho mấy. Cậu cảm thấy cô thật giả tạo, khác hẳn với tính thật thà của Lộc Hàm. Nhưng vì là chị của Lộc Hàm, nên cậu nể mặt. Nhưng giờ thì không thể nể hơn được rồi! Dám đi câu dẫn người yêu em trai mình, thật quá quắt mà! Tiện tay với chiếc máy ảnh, Tử Thao liền bám theo nấp vào góc khuất chụp mấy bức. Tuy là nấp, nhưng tài chụp ảnh của Hoàng Tử Thao không tồi, chụp rất đẹp và rõ nét là đằng khác. Trên đường đi về, Hoàng Tử Thao im lặng suy nghĩ, không biết có nên đưa những tấm ảnh này cho Lộc Hàm không? Cậu rất sợ làm Lộc Hàm tổn thương, nhưng cậu cũng không muốn Lộc Hàm sống bị lừa dối mà ngây thơ không biết gì cả. Sau một hồi lâu, cậu quyết định về hỏi ý kiến Ngô Diệc Phàm. Vừa thấy những bức ảnh, Phàm không khỏi bất ngờ về anh trai mình. Trước đây anh biết Thế Huân tuy là người đào hoa nhưng anh không bao giờ lừa dối ai cả, đều yêu rất thật lòng. Đặc biệt là với cậu bé Lộc Hàm, khi nhìn thấy Thế Huân trước đây đối với cậu, Diệc Phàm cảm thấy mình còn quá nhiều thiếu sót với Tử Thao, nên anh luôn lấy Thế Huân làm hình tượng để phấn đấu. Vậy mà bây giờ... - Anh nghĩ em nên đưa cho Lộc Hàm! - Diệc Phàm cất tiếng nhưng thực chất anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng - Anh nghĩ nên cho cậu ấy biết sự thật còn hơn là cứ ngu ngơ để Thế Huân lừa dối. - Anh chắc chứ? - Hoàng Tử Thao hỏi ngược lại, trong lòng cậu bây giờ vô cùng bối rối. Anh bèn lắc đầu, mặc dù nói vậy nhưng anh không dám khẳng định. Lộc Hàm vốn có một trái tim rất yếu đuối, hơn nữa cậu còn là nhà văn, nên sống rất cảm xúc. Nếu biết được chuyện này chắc chắn cậu sẽ rất đau đớn. Hai người chìm trong sự im lặng hồi lâu. ... Hôm sau Thế Huân về nhà, thấy Lộc Hàm ngồi ở ghế sô pha như đang suy nghĩ điều gì đó. Song vừa thấy anh liền cất tiếng: - Anh có thể nói chuyện với em một lúc được không? Anh nhún vai ra vẻ đồng ý, ngồi xuống bên cạnh cậu: - Em có gì nói nhanh lên, anh đang bận lắm, không thể ngồi lâu. Lộc Hàm nheo mắt nhìn anh, gương mặt toát lên vẻ đau buồn: - Tối qua anh đi đâu? - Tăng ca ở công ty! - Thế Huân không hề nghĩ ngợi trả lời ngay, lời nói cũng không có một chút gì là ngắc ngứ. - Vậy anh giải thích sao với những tấm ảnh này? - Cậu liền đẩy có anh một xấp ảnh. Trong đó là hình anh và Lộc Hân đang hôn nhau nồng nhiệt ở hành lang và lúc hai người cùng tiến vào phòng khách sạn. - Em...Theo dõi anh?!? - Thế Huân vô cùng ngỡ ngàng trước những tấm ảnh - Em có biết tôn trọng quyền riêng tư không vậy? - Vậy ngoại tình là quyền riêng tư? Hơn nữa là lại còn là với chị gái của em? Anh biết em đau lắm không? - Lộc Hàm nghẹn ngào nói, nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào. - Em... - Thế Huân nghẹn giọng, im lặng một hồi mới khẽ cất tiếng - Xin lỗi em! Thực chất người anh yêu là chị em. Hồi đó, tình cảm của anh đối với em chỉ là bồng đột, cho đến khi gặp Lộc Hân, anh mới biết thế nào là tình yêu thực sự...Anh... Hai người cứ thế im lặng hồi lâu... Tối hôm đó, Thế Huân lại ra ngoài, bỏ Lộc Hàm cô độc ở nhà, co mình vào trong chăn khóc đến thương tâm. ... Ngày hôm sau, Lộc Hân đến tìm cậu, khóc sướt mướt như mưa xin lỗi cậu, nói mình thực sự yêu Thế Huân, kêu là sẽ chia tay anh,...Nhưng cậu chẳng nói năng gì cả, chỉ chân chân nhìn người chị của mình, khiến cho Lộc Hân sau một hồi lê thê vô cùng ngượng ngạo. Bỗng dưng, Lộc Hàm cất tiếng: - Chị không làm gì sai cả! Chỉ là yêu thôi! Không sao hết, em hiểu mà. Chỉ đừng buồn, dù sao Thế Huân cũng không có yêu em, em chẳng níu kéo làm gì. Nếu hai người thật sự yêu nhau thì cứ đến với nhau đi. Em chúc phúc cho hai người. Lộc Hân nghe vậy nhào vào ôm cậu, luôn miệng nói cám ơn và xin lỗi, Lộc Hàm chỉ gượng cười cho qua chuyện. ... Một tuần sau, Lộc Hân ra mắt cha mẹ Ngô Thế Huân. Cha mẹ hai bên gia đình rất ưng ý, quyết định chọn ngày cưới cho hai đứa. Đó cũng là ngày Lộc Hàm dọn ra khỏi khu chung cư EXO. Một tháng sau, Lộc Hân và Thế Huân tổ chức đám cưới. Lộc Hàm không tới tham dự. Lúc đó, nơi cậu ngồi chính là bệnh viện, nghe tin "tử hình" từ bác sĩ: "Cậu bị bệnh máu trắng!" Một năm sau, Thế Huân cùng Lộc Hân từ Pháp trở về, nghe tin Lộc Hàm qua đời, Lộc Hân chẳng có một thái độ gì là thương tâm, chỉ vào thắp cho cậu mấy nén nhang cho có. Còn Thế Huân...Anh dường như phát điên sau khi nghe tin này. Anh về căn nhà cũ của mình - nơi đã cùng cậu sinh sống, vừa khóc vừa gọi tên "Lộc Hàm", "Anh về rồi", "Em ở đâu?", sau đó đập phá những đồ dùng trong nhà, gào to: "Đừng có trốn, em ra đây cho tôi!!!". Mọi người trong khu chung cư thấy vậy, liền lao vào ngăn cản anh, nói cho anh sự thật rằng Lộc Hàm đã chết rồi. Thế Huân không tin, anh như người điên vật vờ trong căn nhà. Cho đến khi Diệc Phàm kéo anh đến chính ngôi mộ của cậu, anh mới dám tiếp nhận điều này, ôm ngôi mộ khóc không biết trời đất. Ai nhìn cảnh này cũng không khỏi chua sót, tại sao lúc có không biết trân trọng, để rồi đến lúc mất đi mới thấy hối hận. Ngày hôm nay, xuất hiện một bài báo: "Chủ tịch tập đoàn Ngô Thị tự tử tại nhà riêng." ... Đối với Ngô Thế Huân, lúc gặp Lộc Hân anh khá ấn tượng trước vẻ đẹp và tính cách của cô. Sau khi tiếp xúc, anh lại càng thấy cô càng có nhiều điểm tương đồng với anh. Cùng là dân thương trường, nhưng anh thấy Lộc Hân hoàn toán khác với những người xung quanh, cô toát ra nét nổi bật, nói chuyện rất có duyên và kiến thức cũng rất sâu rộng. Rồi càng ngày anh càng cảm thấy thích Lộc Hân. Anh cảm thấy chán ghét Lộc Hàm yếu đuối, sướt mướt văn chương, con trai gì mà...Anh thích một Lộc Hân mạnh mẽ, cá tính và sắc sảo hơn. Nhưng sau khi chia tay cậu, cưới được cô về làm vợ, không hiểu sao anh không tài nào vui nổi. Cái vẻ mặt đau thương của Lộc Hàm khi phát hiện ra anh ngoại tình với chị mình cứ ám ảnh anh hoài. Song, anh đâm đầu vào công việc để gạt đi hình ảnh đó. Dần dần anh nhận ra Lộc Hân thực giả tạo. Cô ta đi ve vỡn với không biết bao nhiêu đàn ông, cô ta nịnh nọt anh để có thể sang tập đoàn anh làm chức cao. Thực chất, trong đầu cô ta chỉ có nghĩ đến tiền mà thôi. Cô ta chẳng thương em trai mình như những gì cô ta thể hiện, thậm kí còn chán ghét ấy chứ. Sau một năm chung sống, bản mặt thật của cô ta mới hiện ra. Lúc này, anh cảm thấy vô cùng nhớ cậu, không biết cậu ra sao rồi. Thế là anh quyết định về nước ly hôn với Lộc Hân. Nhưng vừa về tới nơi, anh lại nghe được tin mà như sét đánh ngang tai: "Lộc Hàm chết rồi!" Không thể! Không thể như thế! Anh không tin! Anh cứ thế tìm kiếm cậu, chắc cậu chỉ giận hờn mà trốn anh thôi. Thẳng cho đến khi nhìn thấy ngôi mộ của cậu, nét mặt tươi cười của cậu trên đó, anh mới dám tiếp nhận sự thật này. Đau! Thực sự rất đau! Đây là cảm giác của em khi chia tay với anh phải không? Anh xin lỗi! Làm ơn hãy tha thứ cho anh. Anh hứa sẽ không tổn thương em nữa. Lộc Hàm à! Anh đến tìm em đây! Tại sao yêu lại đau khổ như thế? Tại sao phải mất mới biết nó quý giá như thế nào? Tình yêu có bao giờ màu hường như tiểu thuyết. . . . . . Thế Huân run run cầm xấp giấy trên tay, mặt đen như mực, trên trán nổi gân xanh, hét to: - LỘC HÀM!!! Em ra đây ngay!!!! - Dạ? - Lộc Hàm từ bếp chạy ra, ngây ngô nhìn anh. - Em viết cái gì thế này?!? - Anh cất tiếng, mặt cúi gằm khiến cho cậu không thể thấy được biểu cảm trên mặt anh. - Ừ thì...Anh bảo thể loại ngược luyến tàn tâm đang rất thịnh, thu hút độc giả nên em viết rồi đó. - Sao em lại lấy tên nhân vật là nhân vật đời thực?!? Em nghĩ sao vậy hả?!? - Thì tại không nghĩ ra nổi mấy cái tên lên em lấy đại tên của bọn mình. Vậy Thôi! - Cậu nhún vai. - Em...được lắm!!! - Thế Huân gằn giọng - Cái gì mà anh đi ngoại tình?!? Em cho anh là Sở Khanh à?!? Anh không đáng tin vậy sao? Thương em như vậy em còn nghĩ anh ra ngoài ve vỡn với đám con gái sao?!? Lại còn là với chị gái của em?!? Mà em làm gì có chị gái chứ!!! Chém vừa thôi nhá!!! Rồi còn bệnh máu trắng...Bộ em muốn bị bệnh lắm hả NAI NGỐC?!? EM MUỐN CHẾT LẮM HẢ?!? Lộc Hàm nhận ra vẻ mặt tức giận hầm hầm của Thế Huân, thầm nghĩ trong lòng: "Thảm rồi!!!", vội vàng hướng tới anh mà giải thích: "Ấy...Anh bình tĩnh...bình tĩnh...chỉ là tiểu thuyết thôi mà...Anh đừng nóng!!!" - Viết lại ngay!!! A!!! Khoan!!!Trước đó phải "phạt" em đã!!! Hôm nay phải cho em biết thế nào sống không bằng chết!!! - Thế Huân nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt sói, vuốt đã lộ hết ra ngoài, nai nhỏ ta thấy vậy liền run như cầy sấy. ( Chạy đi bé nai!!!! \(TToTT)/) Sau khi tự lột áo mình ra, anh liền nhào tới vồ lấy cậu như hổ đói. - Ưm....Anh...á...Tha mạng...Xin...Anh...Á...A...a..ưm... Tất nhiên, ngày hôm sau Lộc Hàm liệt giường. Từ đó, cậu cũng chẳng dám viết lung tung về mình và Thế Huân nữa. (Nhật ký chơi ngu của Nai Ngốc :v :v) P/s: Tối hôm đó bảy lần đó nha! Sung sức chưa?!? =]] ... Một màn Troll ngoại mục của Au đến các Readers. Thế nào?!? Đau tim chưa?!? Yên tâm còn rất nhiều màn troll khác, các bạn trẻ cứ từ từ thường thức nhá! :3 Cuối cùng nhớ Cmt & Vote cho Au nhé! Đừng đọc chùa nha! TT^TT Sớm là ngày mai muộn là ngày kia Au lại ra chap mới. Chờ nhé! <3
|