Chung Cư Vui Vẻ EXO
|
|
Chương 11: Đi chơi Au đang trong trạng thái bão hòa...Lười quá! =w= Nhưng thôi vì các readers cố gắng lết xác ra chap mới! :3 Chương này cho cả sáu cặp cùng xuất hiện luôn. Au thay đổi kịch bản một tí. <3 ... Sau vụ bắt cóc giả vừa rồi, Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại quyết định chuyển về định cư tại khu chung cư EXO. Để xin lỗi về vụ việc đó, hai người tổ chức một chuyến đi chơi tập thể, mời tất cả mọi người trong khu chung cư cùng đi. Ai ai cũng hứng hởi tham gia. Trên xe, ồn ào nhất tất nhiên là cặp đôi Xán Bạch - hai người hát hò không biết mệt, làm cho cả xe càng thêm náo nhiệt. Riêng có Trương Nghệ Hưng do say xe nên mặt mũi xanh mét, trông cực kì đáng thương. Thấy vậy, Tuấn Miên không khỏi lo lắng, liên tục vuốt vuốt lưng để giúp cậu thoải mái, đỡ buồn nôn hơn. Gã uy cậu ăn, rồi giúp cậu uống thuốc, du cậu cậu ngủ, để cậu nằm trên đùi mình. Còn Lộc Hàm thì luôn tay với cái laptop, gõ đánh không ngừng. Thế Huân thấy vậy không khỏi có chút bực mà cất tiếng: - Hôm nay đi chơi sao em cứ dán mắt vào máy tính hoài vậy ? - Em xin lỗi! Nhưng hạn nộp bài sắp tới rồi, em không thể chậm trễ. Anh thông cảm nha! - Nói rồi liền hôn nhẹ lên môi anh, sau đó tiếp tục quay sang công việc của mình. Nụ hôn vừa rồi của Lộc Hàm khiến cho cáu bực trong người Ngô Thế Huân tự dưng biến hết, thay vào đó là sự lâng lâng phơi phới. Không ngờ cũng có ngày em ấy chủ động với mình. Vui quá! Bên cạnh đó, cặp đôi ông trùm với cậu đầu bếp do buổi sáng nay do quá vội vã, nên giờ lên xe mới được ăn sáng. Kim Chung Nhân lười nhác để cho Độ Khánh Thù đút đồ ăn cho mình. Cậu cũng vui vẻ chiều theo lòng hắn. Bỗng dưng, hắn quay sang hôn lấy hôn để cậu, dùng lưỡi đảo miếng bánh vào trong miệng cậu, cậu cũng theo thế mà nuốt xuống. Cho đến khi Độ Khánh Thù không thể thở nổi, hắn mới buông tha cho cậu, giao xảo nói: - Em thấy ăn kiểu này thế nào? Rất tiện đúng không? Khánh Thù nghe vậy mặt đỏ ửng, đánh nhẹ vào vai của Chung Nhân, quay đầu dấu đi bộ mặt đỏ lựng của mình. Chung Nhân thấy vậy không khỏi cười ra tiếng, ôm cậu vào lòng dỗ dành. Bảo bối của hắn dễ thương quá! Hoàng Tử Thao ngồi trên xe chụp ảnh không ngừng. Cậu chụp phong cảnh bên ngoài, rồi chụp các cặp đôi khác, tât nhiên không quên "dìm hàng" người chồng đang ngủ bên cạnh mình. Cậu tự sướng cùng với anh, hôn lén anh, chọt chọt má anh. Thực ra thì, Diệc Phàm tỉnh từ lâu rồi, nhưng vì muốn duy trì khoảng thời gian hường phấn này, nên anh cứ giả vời ngủ, để cho cậu nghịch ngợm trên người mình. Thật đáng yêu làm sao! Kim Chung Đại thì vẫn không thể bỏ cái thói quen trêu chọc người khác, chạy từ đầu xe đến cuối xe nghịch ngợm phá phách. Thấy vậy, Kim Mân Thạc liền đi tới bế nhóc ôm chặt vào lòng, hết hôn, rồi lại sờ, hết sờ, rồi lại hôn. Chung Đại bị vờn qua vờn lại, rã rời cả người, không còn sức mà cựa quậy nữa, mặc cho Mân Thạc ôm chặt. Anh thấy nhóc như vậy, không kìm được mà vuốt ve nhóc như nựng một chú mèo nhỏ. Chỉ riêng có bác tài là từ đầu buổi đến cuối buổi mặt mũi đều tối đen như mực. Nhìn qua gương chiếu hậu, bác thầm nghĩ: "Chúng nó đều có cặp có bồ, chẳng bù cho mình cô đơn đến tận bây giờ...Thiệt tình!!! Làm ơn có ai yêu mình đi chứ!!! Con trai cũng được!!! Làm ơn đi mà!" (=]]) ... Sau một tiếng ngồi xe, cuối cùng cũng đến công viên. Trương Nghệ Hưng là người ra khỏi xe đầu tiên, cậu nôn thốc ra gốc cây gần đó. Kim Tuấn Miên thương xót cho bé con của mình, chạy liền đi mua chai nước suối cùng với bánh ngọt cho cậu ăn lót dạ. Gã dìu cậu ngồi xuống ghế đá, hưóng tới mọi người bảo họ đi trước, gã và cậu sẽ đi sau. Trương Nghệ Hưng vẫn còn dư âm của cơn say xe, cũng may có Kim Tuấn Miên chăm sóc cậu, chứ nếu không chắc cậu xỉu quá. Cậu tựa vào vai của Tuấn Miên để đỡ chóng mặt. Gã thấy vậy không khỏi cảm thấy ấm lòng, nhẹ nhàng đưa vuốt tóc cậu. Từ xa, một đám nữ sinh thấy cảnh này liền phấn khích, chụp ảnh liên hồi. (Hủ Nữ Everywhere!!! =]]) Sau đó hai người cùng nhau đi chơi mấy trò chơi có thưởng như bắn súng nước, phi tiêu,... Lúc đi ngang qua hàng ném vòng, Nghệ Hưng không khỏi bị thu hút bởi bé kì lân bông (giống gấu bông ấy) siêu siêu dễ thương. Tuấn Miên cực kì tinh ý, chạy ra đăng kí chơi ngay. Kết quả vừa ném lần đầu là trúng ngay vào con kì lân đó. Thấy vậy Nghệ Hưng nhảy cẫng lên vui sướng như một đứa con nít, ôm nhào lấy gã. Và mấy nữ sinh lúc nãy cũng không quên chụp lại khoảng khắc này. (:3) Trong lúc đó cặp đôi Xán Bạch đang cùng nhau tung tăng ở khu ăn uống. - Há miệng ra nào! - Bạch Hiền cầm que bánh gạo cay quơ quơ trước mặt Xán Liệt. - A! - Anh liền nghe theo, hơi hé miệng để cậu đút cho mình. Nhưng Bạch Hiền vừa để cái bách gạo chạm vào môi Xán Liệt liền quay ngắt cái đút vào miệng mình, ăn ngon lành. Thấy vậy, Xán Liệt liền phụng phịu, phồng má, làm mặt dỗi. Trông vậy, cậu bật cười to, kiễng chân lên mi nhẹ vào môi anh cái. Nhưng vừa chạm tới môi, thì liền bị Xán Liệt giữ chặt gáy, tráo lưỡi vào miệng, một nụ hôn nóng bỏng diễn ra ngay đó. Ai nhìn cũng không khỏi đỏ mặt, có một số người xung quanh còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, một số thì "ồ" lên, huýt sáo. Bạch Hiền ngại ngùng, đánh nhẹ vào vai Xán Liệt, sau đó vừa đi vừa cắm cúi ăn, không dám nhìn mọi người. Xán Liệt liền theo sau ngay cậu, không quên cười chào những người xung quanh đó. Một số nữ sinh vừa thấy nụ cười của Xán Liệt, đột ngột xỉu ngay tại chỗ không rõ nguyên do. (Còn không rõ à? :v) Bên cạnh đó, Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm thì đến khu công viên nước. Diệc Phàm vì mệt và nóng, nên thay đồ đi bơi trước. Tử Thao co người ngồi trên ghế, đảo mắt tìm bóng dáng của anh. Đột nhiên, đập vào mắt cậu là hình ảnh Diệc Phàm đang bị một người phụ nữ ôm chặt. Cô ta mặc đồ bơi hai mảnh, người dính khít với anh, bộ ngực cứ cọ cọ vào Diệc Phàm. Mùi dấm chua bắt đầu thoang thoảng ở đâu đó. Tử Thao bật dậy, mặc kệ đồ đạc vẫn còn đó, sải bước bỏ đi. Nhưng vừa đi được một đoạn thì liền bị bao vây bởi mấy tên đàn ông. Người nào người nấy cũng đều to cao hơn cậu. Thấy vậy, Tử Thao không khỏi lo sợ. Cậu run run ngước lên nhìn mấy người đó. Bọn chúng ai ai cũng trông rất đầu gấu, nhìn là biết dân côn đồ. Chúng dồn cậu vào góc khuất đằng sau nhà thay đồ của hồ bơi. Tử Thao giờ mới ý thức được tình huống hiện tại, nhưng muốn bỏ chạy thì cũng muộn rồi. - Này bé con! Em đi một mình à? - Một tên trong số đó lấy tay nâng cằm cậu nên, ngắm nghía. Tử Thao cảm thấy khó chịu, liền quay đầu để thoát khỏi bàn tay đó, trừng mắt nhìn bọn chúng. Thấy vậy cả đám liền cười ồ lên: - Trời ơi! Sợ quá! Bé con dữ quá à! Nói rồi bọn chúng từng người cứ vuốt ve trên cơ thể cậu. Cậu thấy vậy không khỏi sợ hãi, tay chân cố gắng thoát ra khỏi vòng kìm kẹp bọn chúng, miệng không ngừng kêu la gọi "Diệc Phàm". Ngay lúc đó, một dáng người cao to chạy đến huých đẩy những tên cồn đồ, kéo tay cậu ra khỏi đám đó, đứng chắn bảo vệ trước cậu: - Tụi bay chán sống rồi hả? Dám đụng vào người của Ngô thị! Muốn chết không? Vừa nghe hai tiếng "Ngô thị", đám loi nhoi đó bỗng dưng mặt mày tái mét, sợ hãi bỏ đi. Đến khi không gian chỉ còn có hai người, Diệc Phàm liền xoay người mình về phía Tử Thao, xiết lấy vai cậu, gầm lên: - Em đi đâu sao không nói cho anh một tiếng? Em có biết anh lo cho em lắm không hả? Tử Thao vùng vằng né tránh ánh mắt của Diệc Phàm, nhỏ giọng nói: - Anh đi với gái ai mà dám phá đám chứ? Diệc Phàm nghe vậy liền hiểu ra mọi chuyện, nhẹ nhàng ôm Tử Thao vào lòng hôn nhẹ lên trán cậu, cười hỏi: - Em ghen hả? - Ai thèm ghen chứ! - cậu bĩu môi, vẫn không chịu nhìn thẳng vào mắt Diệc Phàm, má có hơi ửng đỏ. Dễ thương quá! Diệc Phàm không khỏi cảm thán khi nhìn bộ mặt giận dỗi của người yêu. Anh nhẹ giọng nói: - Này nhé! Em đấy! Không tin anh gì cả. Anh yêu em hết lòng hết gan như thế mà không tin anh. Nếu anh thực sự bị người con gái ấy quyến rũ thì đã không chạy bôn ba đi tìm em rồi. Sau đó liền lần xuống môi cậu hôn lấy hôn để, tay lần mò vào trong áo cậu, liên tục sờ mó. - Này...Hỗn đản...Anh...ưm... ... Chưa nói tới, Chung Đại cùng với Kim Mân Thạc thì cùng nhau lượn lờ ở khu vui chơi giải trí. Nhóc khoái chơi mấy trò hành động, mạo hiểm, kéo Mân Thạc chạy đi chơi nào là tàu lượn, rồi xe đụng, hay bắn súng sơn. Hai người chơi rất sung. Lúc bắn súng sơn, cả hai đều diễn như thật vậy. Cái gì mà "Tại sao anh lại phản bội tôi?" Rồi "Hợp đồng đã kết thúc!", Còn cả "Em là người lợi dụng tôi trước", Hay là "Em đừng chết. Tôi xin lỗi! Là tôi sai!" Tất cả cứ như bộ phim dài tập lúc tám giờ vậy. (=]]) Hai người cứ mặc kệ sự chú ý những người xung quanh, hăng say diễn bộ phim tình ái của mình. Tiếp đó, hai người còn chơi rất nhiều trò, chạy lăng xăng như đứa con nít. Nhưng chỉ riêng một chỗ, nhóc không hề nhắc đến... đó là NHÀ MA. Tuy vậy, Kim Mân Thạc lại rất hứng thú với chốn này, anh cứ liên tục rủ nhóc nhưng nhóc lại nhất quyết không chịu vào. Cuối cùng, Mân Thạc mất kiên nhẫn, nhấc bổng người Chung Đại lên, vác vào trong nhà ma. Nhóc không khỏi sợ dãi, liên hồi dãy dụa, đánh vào người anh...nhưng quá muộn rồi, lúc anh thả nhóc xuống thì cả hai đã ở sâu trong mê cung ma này rồi. Chung Đại sợ hãi bíu chặt vào tay của Mân Thạc, thỉnh thoàng bị hù liền ôm chặt lấy anh. Mân Thạc sung sướng tận hưởng cảm giác được người yêu tin tưởng, núp né dựa vào lòng mình. Thật tuyệt vời làm sao!!! Nhưng anh nào có hay trong lòng Kim Chung Đại đang thầm nghĩ: "Mân Thạc khốn khiếp! Anh nhớ cái mặt đó! Dám "náo" với em hử? Được lắm!!! Tháng này cho anh 'ăn chay'!!!" (:v) ... Trong khi đó, Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù đang chơi đu quay. Cả cái bánh xe khổng lồ này lại chỉ có đúng hai người lên. Chung Nhân cùng người yêu vừa ăn bánh bông lan chanh do cậu làm, vừa ngồi ngắm công viên. Đột nhiên, chiếc đu quay bỗng dưng khựng lại, khoang của hai người liền dừng trên điểm cao nhất. Tiếng loa thông báo của nhân viên cất lên: "Xin lỗi quý khách về sự trục trặc của đu quay. Xin quý khách hãy giữ bình tình, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này." Nghe vậy Khánh Thù không khỏi sợ hãi, nép vào người hắn mà run bần bật. Lỡ đến tận tối vẫn chưa sửa được, thì hai người biết làm sao? Ngược lại, Kim Chung Nhân lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng an ủi cậu: - Em đừng sợ, đã có anh ở đây rồi! Câu nói ấy như một liều thuốc động viên, khiến cho sợ hãi trong lòng Khánh Thù biến mất hết, cậu nở nụ cười nhìn anh, nhẹ giọng nói: - Ừm!!! Em tin anh mà!!! Đột nhiên, từ bên ngoài những quả bóng bay không biết do ai tuột tay mà bay kín cả bầu trời. Chung Nhân thấy vậy liền thủ thì vào tai cậu: - Em nhìn kĩ trên mấy quả bóng bay xem! Khánh Thù mở to mắt hướng đến mấy quả bóng bay, nhìn thấy dòng chữ trên đó, không bất ngờ, kinh ngạc đảo mắt qua Chung Nhân rồi lại nhìn đám bóng bay. Miệng nở nụ cười rạng rỡ. Các bạn có trên bóng bay ghi gì không? Đó là "ANH YÊU EM! ĐỘ KHÁNH THÙ CỦA ANH À!" ... Còn Lộc Hàm và Thế Huân, hiện giờ đang vui vẻ ở khu sở thú. Hai người chạy vào thủy cung, không khỏi sững sỡ trước vẻ đẹp của nơi này. Đặc biệt là lúc Lộc Hàm đứng trước bể cá lớn, Thế Huân cảm thấy tim mình dường như lỡ nhịp. Thật đẹp quá mà! Nếu là tiên cá thì có lẽ Lộc Hàm sẽ là chàng tiên cá đẹp nhất! Nhất định là như vậy! Tiếp đó, hai người nắm tay cùng nhau đi ngắm các động vật khác. - Thế Huân!!! Hoàng Tử Thao kìa! - Lộc Hàm hứng hởi chỉ tay vào con gấu trúc, đưa mắt nhìn Thế Huân. Nghe vậy Thế Huân không khỏi bật cười thành tiếng, sau đó kéo Lộc Hàm ra chỗ mấy con nai nhỏ chỉ: - Lộc Hàm của anh kìa! Khi đến chỗ đám khỉ, có một con đang ngồi ăn cam ngon lành, Lộc Hàm liền thét lên: - Chết! Khỉ con kia ăn mất Chung Đại rồi! Hai người cứ thế cười đùa. Chơi được một lúc lâu, hai người ai cũng đói lả, mệt mỏi, liền rẽ vào ghế đá gần đó ngồi xuống. Sau đó, Lộc Hàm nhẹ nhàng lấy trong túi hộp bánh bao nói: - Thế anh có muốn ăn Mân Thạc không? Thế Huân gật gật đầu, hôn lên má cậu rồi nhận lấy hộp bánh. Cả hai vui vẻ nói chuyện ăn uống mà quên mất cả thời gian. Thực sự, ngày hôm đó đã trở thành buổi đi chơi đáng nhớ nhất của sáu cặp đôi này. Thật vui a! ~ ... Hết chap rồi! Nhớ Cmt & Vote cho au nhé! :3 Không liên quan nhưng học kì đầu tiên của cấp ba au đã được HSG. Vui quá! ^^ Tối hoặc ngày mai ra chap mới của Trò chơi Định Mệnh (FIC EXO). Mọi người nhớ lên ủng hộ nhé!
|
Chương 11: Đi chơi Au đang trong trạng thái bão hòa...Lười quá! =w= Nhưng thôi vì các readers cố gắng lết xác ra chap mới! :3 Chương này cho cả sáu cặp cùng xuất hiện luôn. Au thay đổi kịch bản một tí. <3 ... Sau vụ bắt cóc giả vừa rồi, Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại quyết định chuyển về định cư tại khu chung cư EXO. Để xin lỗi về vụ việc đó, hai người tổ chức một chuyến đi chơi tập thể, mời tất cả mọi người trong khu chung cư cùng đi. Ai ai cũng hứng hởi tham gia. Trên xe, ồn ào nhất tất nhiên là cặp đôi Xán Bạch - hai người hát hò không biết mệt, làm cho cả xe càng thêm náo nhiệt. Riêng có Trương Nghệ Hưng do say xe nên mặt mũi xanh mét, trông cực kì đáng thương. Thấy vậy, Tuấn Miên không khỏi lo lắng, liên tục vuốt vuốt lưng để giúp cậu thoải mái, đỡ buồn nôn hơn. Gã uy cậu ăn, rồi giúp cậu uống thuốc, du cậu cậu ngủ, để cậu nằm trên đùi mình. Còn Lộc Hàm thì luôn tay với cái laptop, gõ đánh không ngừng. Thế Huân thấy vậy không khỏi có chút bực mà cất tiếng: - Hôm nay đi chơi sao em cứ dán mắt vào máy tính hoài vậy ? - Em xin lỗi! Nhưng hạn nộp bài sắp tới rồi, em không thể chậm trễ. Anh thông cảm nha! - Nói rồi liền hôn nhẹ lên môi anh, sau đó tiếp tục quay sang công việc của mình. Nụ hôn vừa rồi của Lộc Hàm khiến cho cáu bực trong người Ngô Thế Huân tự dưng biến hết, thay vào đó là sự lâng lâng phơi phới. Không ngờ cũng có ngày em ấy chủ động với mình. Vui quá! Bên cạnh đó, cặp đôi ông trùm với cậu đầu bếp do buổi sáng nay do quá vội vã, nên giờ lên xe mới được ăn sáng. Kim Chung Nhân lười nhác để cho Độ Khánh Thù đút đồ ăn cho mình. Cậu cũng vui vẻ chiều theo lòng hắn. Bỗng dưng, hắn quay sang hôn lấy hôn để cậu, dùng lưỡi đảo miếng bánh vào trong miệng cậu, cậu cũng theo thế mà nuốt xuống. Cho đến khi Độ Khánh Thù không thể thở nổi, hắn mới buông tha cho cậu, giao xảo nói: - Em thấy ăn kiểu này thế nào? Rất tiện đúng không? Khánh Thù nghe vậy mặt đỏ ửng, đánh nhẹ vào vai của Chung Nhân, quay đầu dấu đi bộ mặt đỏ lựng của mình. Chung Nhân thấy vậy không khỏi cười ra tiếng, ôm cậu vào lòng dỗ dành. Bảo bối của hắn dễ thương quá! Hoàng Tử Thao ngồi trên xe chụp ảnh không ngừng. Cậu chụp phong cảnh bên ngoài, rồi chụp các cặp đôi khác, tât nhiên không quên "dìm hàng" người chồng đang ngủ bên cạnh mình. Cậu tự sướng cùng với anh, hôn lén anh, chọt chọt má anh. Thực ra thì, Diệc Phàm tỉnh từ lâu rồi, nhưng vì muốn duy trì khoảng thời gian hường phấn này, nên anh cứ giả vời ngủ, để cho cậu nghịch ngợm trên người mình. Thật đáng yêu làm sao! Kim Chung Đại thì vẫn không thể bỏ cái thói quen trêu chọc người khác, chạy từ đầu xe đến cuối xe nghịch ngợm phá phách. Thấy vậy, Kim Mân Thạc liền đi tới bế nhóc ôm chặt vào lòng, hết hôn, rồi lại sờ, hết sờ, rồi lại hôn. Chung Đại bị vờn qua vờn lại, rã rời cả người, không còn sức mà cựa quậy nữa, mặc cho Mân Thạc ôm chặt. Anh thấy nhóc như vậy, không kìm được mà vuốt ve nhóc như nựng một chú mèo nhỏ. Chỉ riêng có bác tài là từ đầu buổi đến cuối buổi mặt mũi đều tối đen như mực. Nhìn qua gương chiếu hậu, bác thầm nghĩ: "Chúng nó đều có cặp có bồ, chẳng bù cho mình cô đơn đến tận bây giờ...Thiệt tình!!! Làm ơn có ai yêu mình đi chứ!!! Con trai cũng được!!! Làm ơn đi mà!" (=]]) ... Sau một tiếng ngồi xe, cuối cùng cũng đến công viên. Trương Nghệ Hưng là người ra khỏi xe đầu tiên, cậu nôn thốc ra gốc cây gần đó. Kim Tuấn Miên thương xót cho bé con của mình, chạy liền đi mua chai nước suối cùng với bánh ngọt cho cậu ăn lót dạ. Gã dìu cậu ngồi xuống ghế đá, hưóng tới mọi người bảo họ đi trước, gã và cậu sẽ đi sau. Trương Nghệ Hưng vẫn còn dư âm của cơn say xe, cũng may có Kim Tuấn Miên chăm sóc cậu, chứ nếu không chắc cậu xỉu quá. Cậu tựa vào vai của Tuấn Miên để đỡ chóng mặt. Gã thấy vậy không khỏi cảm thấy ấm lòng, nhẹ nhàng đưa vuốt tóc cậu. Từ xa, một đám nữ sinh thấy cảnh này liền phấn khích, chụp ảnh liên hồi. (Hủ Nữ Everywhere!!! =]]) Sau đó hai người cùng nhau đi chơi mấy trò chơi có thưởng như bắn súng nước, phi tiêu,... Lúc đi ngang qua hàng ném vòng, Nghệ Hưng không khỏi bị thu hút bởi bé kì lân bông (giống gấu bông ấy) siêu siêu dễ thương. Tuấn Miên cực kì tinh ý, chạy ra đăng kí chơi ngay. Kết quả vừa ném lần đầu là trúng ngay vào con kì lân đó. Thấy vậy Nghệ Hưng nhảy cẫng lên vui sướng như một đứa con nít, ôm nhào lấy gã. Và mấy nữ sinh lúc nãy cũng không quên chụp lại khoảng khắc này. (:3) Trong lúc đó cặp đôi Xán Bạch đang cùng nhau tung tăng ở khu ăn uống. - Há miệng ra nào! - Bạch Hiền cầm que bánh gạo cay quơ quơ trước mặt Xán Liệt. - A! - Anh liền nghe theo, hơi hé miệng để cậu đút cho mình. Nhưng Bạch Hiền vừa để cái bách gạo chạm vào môi Xán Liệt liền quay ngắt cái đút vào miệng mình, ăn ngon lành. Thấy vậy, Xán Liệt liền phụng phịu, phồng má, làm mặt dỗi. Trông vậy, cậu bật cười to, kiễng chân lên mi nhẹ vào môi anh cái. Nhưng vừa chạm tới môi, thì liền bị Xán Liệt giữ chặt gáy, tráo lưỡi vào miệng, một nụ hôn nóng bỏng diễn ra ngay đó. Ai nhìn cũng không khỏi đỏ mặt, có một số người xung quanh còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, một số thì "ồ" lên, huýt sáo. Bạch Hiền ngại ngùng, đánh nhẹ vào vai Xán Liệt, sau đó vừa đi vừa cắm cúi ăn, không dám nhìn mọi người. Xán Liệt liền theo sau ngay cậu, không quên cười chào những người xung quanh đó. Một số nữ sinh vừa thấy nụ cười của Xán Liệt, đột ngột xỉu ngay tại chỗ không rõ nguyên do. (Còn không rõ à? :v) Bên cạnh đó, Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm thì đến khu công viên nước. Diệc Phàm vì mệt và nóng, nên thay đồ đi bơi trước. Tử Thao co người ngồi trên ghế, đảo mắt tìm bóng dáng của anh. Đột nhiên, đập vào mắt cậu là hình ảnh Diệc Phàm đang bị một người phụ nữ ôm chặt. Cô ta mặc đồ bơi hai mảnh, người dính khít với anh, bộ ngực cứ cọ cọ vào Diệc Phàm. Mùi dấm chua bắt đầu thoang thoảng ở đâu đó. Tử Thao bật dậy, mặc kệ đồ đạc vẫn còn đó, sải bước bỏ đi. Nhưng vừa đi được một đoạn thì liền bị bao vây bởi mấy tên đàn ông. Người nào người nấy cũng đều to cao hơn cậu. Thấy vậy, Tử Thao không khỏi lo sợ. Cậu run run ngước lên nhìn mấy người đó. Bọn chúng ai ai cũng trông rất đầu gấu, nhìn là biết dân côn đồ. Chúng dồn cậu vào góc khuất đằng sau nhà thay đồ của hồ bơi. Tử Thao giờ mới ý thức được tình huống hiện tại, nhưng muốn bỏ chạy thì cũng muộn rồi. - Này bé con! Em đi một mình à? - Một tên trong số đó lấy tay nâng cằm cậu nên, ngắm nghía. Tử Thao cảm thấy khó chịu, liền quay đầu để thoát khỏi bàn tay đó, trừng mắt nhìn bọn chúng. Thấy vậy cả đám liền cười ồ lên: - Trời ơi! Sợ quá! Bé con dữ quá à! Nói rồi bọn chúng từng người cứ vuốt ve trên cơ thể cậu. Cậu thấy vậy không khỏi sợ hãi, tay chân cố gắng thoát ra khỏi vòng kìm kẹp bọn chúng, miệng không ngừng kêu la gọi "Diệc Phàm". Ngay lúc đó, một dáng người cao to chạy đến huých đẩy những tên cồn đồ, kéo tay cậu ra khỏi đám đó, đứng chắn bảo vệ trước cậu: - Tụi bay chán sống rồi hả? Dám đụng vào người của Ngô thị! Muốn chết không? Vừa nghe hai tiếng "Ngô thị", đám loi nhoi đó bỗng dưng mặt mày tái mét, sợ hãi bỏ đi. Đến khi không gian chỉ còn có hai người, Diệc Phàm liền xoay người mình về phía Tử Thao, xiết lấy vai cậu, gầm lên: - Em đi đâu sao không nói cho anh một tiếng? Em có biết anh lo cho em lắm không hả? Tử Thao vùng vằng né tránh ánh mắt của Diệc Phàm, nhỏ giọng nói: - Anh đi với gái ai mà dám phá đám chứ? Diệc Phàm nghe vậy liền hiểu ra mọi chuyện, nhẹ nhàng ôm Tử Thao vào lòng hôn nhẹ lên trán cậu, cười hỏi: - Em ghen hả? - Ai thèm ghen chứ! - cậu bĩu môi, vẫn không chịu nhìn thẳng vào mắt Diệc Phàm, má có hơi ửng đỏ. Dễ thương quá! Diệc Phàm không khỏi cảm thán khi nhìn bộ mặt giận dỗi của người yêu. Anh nhẹ giọng nói: - Này nhé! Em đấy! Không tin anh gì cả. Anh yêu em hết lòng hết gan như thế mà không tin anh. Nếu anh thực sự bị người con gái ấy quyến rũ thì đã không chạy bôn ba đi tìm em rồi. Sau đó liền lần xuống môi cậu hôn lấy hôn để, tay lần mò vào trong áo cậu, liên tục sờ mó. - Này...Hỗn đản...Anh...ưm... ... Chưa nói tới, Chung Đại cùng với Kim Mân Thạc thì cùng nhau lượn lờ ở khu vui chơi giải trí. Nhóc khoái chơi mấy trò hành động, mạo hiểm, kéo Mân Thạc chạy đi chơi nào là tàu lượn, rồi xe đụng, hay bắn súng sơn. Hai người chơi rất sung. Lúc bắn súng sơn, cả hai đều diễn như thật vậy. Cái gì mà "Tại sao anh lại phản bội tôi?" Rồi "Hợp đồng đã kết thúc!", Còn cả "Em là người lợi dụng tôi trước", Hay là "Em đừng chết. Tôi xin lỗi! Là tôi sai!" Tất cả cứ như bộ phim dài tập lúc tám giờ vậy. (=]]) Hai người cứ mặc kệ sự chú ý những người xung quanh, hăng say diễn bộ phim tình ái của mình. Tiếp đó, hai người còn chơi rất nhiều trò, chạy lăng xăng như đứa con nít. Nhưng chỉ riêng một chỗ, nhóc không hề nhắc đến... đó là NHÀ MA. Tuy vậy, Kim Mân Thạc lại rất hứng thú với chốn này, anh cứ liên tục rủ nhóc nhưng nhóc lại nhất quyết không chịu vào. Cuối cùng, Mân Thạc mất kiên nhẫn, nhấc bổng người Chung Đại lên, vác vào trong nhà ma. Nhóc không khỏi sợ dãi, liên hồi dãy dụa, đánh vào người anh...nhưng quá muộn rồi, lúc anh thả nhóc xuống thì cả hai đã ở sâu trong mê cung ma này rồi. Chung Đại sợ hãi bíu chặt vào tay của Mân Thạc, thỉnh thoàng bị hù liền ôm chặt lấy anh. Mân Thạc sung sướng tận hưởng cảm giác được người yêu tin tưởng, núp né dựa vào lòng mình. Thật tuyệt vời làm sao!!! Nhưng anh nào có hay trong lòng Kim Chung Đại đang thầm nghĩ: "Mân Thạc khốn khiếp! Anh nhớ cái mặt đó! Dám "náo" với em hử? Được lắm!!! Tháng này cho anh 'ăn chay'!!!" (:v) ... Trong khi đó, Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù đang chơi đu quay. Cả cái bánh xe khổng lồ này lại chỉ có đúng hai người lên. Chung Nhân cùng người yêu vừa ăn bánh bông lan chanh do cậu làm, vừa ngồi ngắm công viên. Đột nhiên, chiếc đu quay bỗng dưng khựng lại, khoang của hai người liền dừng trên điểm cao nhất. Tiếng loa thông báo của nhân viên cất lên: "Xin lỗi quý khách về sự trục trặc của đu quay. Xin quý khách hãy giữ bình tình, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này." Nghe vậy Khánh Thù không khỏi sợ hãi, nép vào người hắn mà run bần bật. Lỡ đến tận tối vẫn chưa sửa được, thì hai người biết làm sao? Ngược lại, Kim Chung Nhân lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng an ủi cậu: - Em đừng sợ, đã có anh ở đây rồi! Câu nói ấy như một liều thuốc động viên, khiến cho sợ hãi trong lòng Khánh Thù biến mất hết, cậu nở nụ cười nhìn anh, nhẹ giọng nói: - Ừm!!! Em tin anh mà!!! Đột nhiên, từ bên ngoài những quả bóng bay không biết do ai tuột tay mà bay kín cả bầu trời. Chung Nhân thấy vậy liền thủ thì vào tai cậu: - Em nhìn kĩ trên mấy quả bóng bay xem! Khánh Thù mở to mắt hướng đến mấy quả bóng bay, nhìn thấy dòng chữ trên đó, không bất ngờ, kinh ngạc đảo mắt qua Chung Nhân rồi lại nhìn đám bóng bay. Miệng nở nụ cười rạng rỡ. Các bạn có trên bóng bay ghi gì không? Đó là "ANH YÊU EM! ĐỘ KHÁNH THÙ CỦA ANH À!" ... Còn Lộc Hàm và Thế Huân, hiện giờ đang vui vẻ ở khu sở thú. Hai người chạy vào thủy cung, không khỏi sững sỡ trước vẻ đẹp của nơi này. Đặc biệt là lúc Lộc Hàm đứng trước bể cá lớn, Thế Huân cảm thấy tim mình dường như lỡ nhịp. Thật đẹp quá mà! Nếu là tiên cá thì có lẽ Lộc Hàm sẽ là chàng tiên cá đẹp nhất! Nhất định là như vậy! Tiếp đó, hai người nắm tay cùng nhau đi ngắm các động vật khác. - Thế Huân!!! Hoàng Tử Thao kìa! - Lộc Hàm hứng hởi chỉ tay vào con gấu trúc, đưa mắt nhìn Thế Huân. Nghe vậy Thế Huân không khỏi bật cười thành tiếng, sau đó kéo Lộc Hàm ra chỗ mấy con nai nhỏ chỉ: - Lộc Hàm của anh kìa! Khi đến chỗ đám khỉ, có một con đang ngồi ăn cam ngon lành, Lộc Hàm liền thét lên: - Chết! Khỉ con kia ăn mất Chung Đại rồi! Hai người cứ thế cười đùa. Chơi được một lúc lâu, hai người ai cũng đói lả, mệt mỏi, liền rẽ vào ghế đá gần đó ngồi xuống. Sau đó, Lộc Hàm nhẹ nhàng lấy trong túi hộp bánh bao nói: - Thế anh có muốn ăn Mân Thạc không? Thế Huân gật gật đầu, hôn lên má cậu rồi nhận lấy hộp bánh. Cả hai vui vẻ nói chuyện ăn uống mà quên mất cả thời gian. Thực sự, ngày hôm đó đã trở thành buổi đi chơi đáng nhớ nhất của sáu cặp đôi này. Thật vui a! ~ ... Hết chap rồi! Nhớ Cmt & Vote cho au nhé! :3 Không liên quan nhưng học kì đầu tiên của cấp ba au đã được HSG. Vui quá! ^^ Tối hoặc ngày mai ra chap mới của Trò chơi Định Mệnh (FIC EXO). Mọi người nhớ lên ủng hộ nhé!
|
Chương 12: Hai chú mèo nhỏ nhỏ xinh xinh Hôm nay trời mưa tầm tã, Hoàng Tử Thao quên mang theo ô, cả người ướt sũng lội mưa chạy về nhà. Đến trước khu chung cư EXO, cậu bất ngờ vấp phải cái gì đó, ngã cái bẹp. (đập xuống đất nè! XD) Hoàng Tử Thao thầm chửi rủa cái số xui của mình, theo phản xạ quay lại xem mình vừa đá phải cái gì. A! Hóa ra là một chiếc thùng cát tông. Do thùng bị lật, nên Hoàng Tử Thao dễ dàng quan sát được phía lòng thùng. Bên trong, đó là hai chú mèo con một đen một trắng, trông cực kì dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh, giương đôi mắt to của mình nhìn Hoàng Tử Thao, kêu meo meo như muốn níu cậu lại. Thấy vậy, Hoàng Tử Thao không kìm nổi, liền ôm luôn cả cái thùng chạy vào trong khu chung cư. Về đến căn hộ, cả người cậu nhớp nha nhớp nháp, dính đầy bùn đất và nước mưa. Cậu liền ôm hai chú mèo từ trong thùng ra, chạy vào trong nhà vệ sinh để tắm rửa. Bình thường, cậu cứ nghĩ tắm cho mèo rất cực, nhưng không hiểu sao, hai chú mèo này lại ngoan ngoãn để cậu dội nước và lau người cho, thực chất thì chúng cũng có sợ nước nên cậu chỉ xả nhẹ nước vào người từng đứa, để cho chúng nó bớt sợ hãi. Tắm rửa xong xuôi, cậu đem hai đứa đi sấy khô, bé trắng vừa nghe thấy tiếng máy sấy, liền nhảy dựng lên trốn vào góc phòng, lông dựng ngược, mắt trợn lên nhìn cái mắt sấy như kẻ thù của mình. Cậu cũng bó tay, đành đem khăn ra lau khô lông cho nó. Còn bé đen thì ngược lại, nghe thấy tiếng máy sấy vẫn thái độ như bình thường, thậm chí còn thích gió thổi từ mày, lúc được sấy khô làm mặt rất thỏa mãn. Quả là đen với trắng, đối lập nhau hoàn toàn. Sau khi vệ sinh cho hai bé xong, Hoàng Tử Thao nổi hứng muốn chơi đùa với hai bé, liền đem quả bóng tennis của Ngô Diệc Phàm, ném ra cho hai bé nghịch. Bé mèo đen thấy quả bóng chỉ hững hờ nằm dài, mắt liu diu, còn bé trắng lại rất hứng khởi, đùa nghịch, lăn qua lăn lại với quả bóng. Đột nhiên, mấy bé tiến đến dụi dụi đầu vào chân cậu như muốn làm nũng. Cậu thấy vậy không khỏi ấm lòng. Liền ôm cả hai bé vào người mà vuốt ve chúng. Đến khoảng tám giờ, Hoàng Tử Thao phải đi nấu cơm, liền bỏ hai bé mèo xuống, tiến vào phòng bếp. Ngửi thấy mùi thơm của cá, hai bé không kìm được mà tiến vào phòng bếp hướng đến cậu mà kêu "meo meo'. Hoàng Tử Thao hiểu ý của bọn chúng, gỡ cá ra rồi trộn với cơm, sau đó chia làm hai đĩa, đặt xuống đất cho chúng. Hai chú mèo nhỏ vừa thấy đồ ăn, liền chạy đến ăn ngon lành. Hoàng Tử Thao sợ bọn chúng ăn xong khô miệng, lấy thêm hai đĩa trũng để nước, đặt trước mặt bọn chúng, sau đó mới yên tâm vào ăn cơm. Sau khi ăn xong, cậu dọn dẹp bát đĩa, mặc kệ cho hai đứa chạy đi chạy lại trong nhà chơi đùa. Cậu thỉnh thoảng có đảo mắt qua quan sát hai đứa, phát hiện ra rằng đứa trắng hiếu động hơn đứa đen, nó luôn tay luôn chân nhịch ngợm, không chịu ngồi yên một chỗ, chẳng bù cho đứa đen, chỉ nằm ình như đang ngủ. Đến tối muộn, cậu ôm hai bé vào trong phòng, đắp chăn cho chúng. Hai bé cũng ngoan ngoãn nằm im, cùng cậu chìm vào trong giấc ngủ. ... Ngô Diệc Phàm đi làm trở về đã hơn mười hai giờ, cả người mệt mỏi, liền chẳng nói chẳng rằng chạy vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó lau khô đầu tóc, rồi leo lên giường ôm lấy Hoàng Tử Thao ngủ luôn. Đột nhiên, từ trong chăn, "Méo" lên một tiếng, anh giật mình lùi lại phía sau, phát hiện mình vừa đè lên thứ gì đó mềm, liền lật chăn ra, thấy ngay trong chăn có hai cú mèo nhỏ, con đen thì đang ngủ ngon lành, con trắng thì đang dựng ngược lông móng mà nhìn anh. Hoàng Tử Thao cũng vì đó mà tỉnh giấc, chớp chớp mắt để nhìn cho rõ. - Anh về rồi à? - Cậu vừa dụi mắt vừa hỏi. Diệc Phàm khàn khàn giọng đáp lại: - Ừ! Anh về rồi! À mà này, sao trong chăn...lại có mèo vậy? Hoàng Tử Thao nghe vậy "à" một tiếng, sau đó liền kể hết mọi chuyện cho Diệc Phàm nghe. Cậu có hỏi thêm anh về việc nhận nuôi hai chú mèo này, ban đầu anh có phần không đồng ý, nhưng nhìn Tử Thao có vẻ rất thích chúng, nên anh cũng chiều theo ý cậu. Từ đó trở đi, trong nhà hai người lại có thêm hai thành viên mới nữa. ... Hoàng Tử Thao đặt tên cho chú mèo đen là Mun, còn chú mèo trắng là Miu. Mun và Miu từ khi dọn đến căn hộ, luôn ngoan ngoãn nghe lời cậu, đi vệ sinh đúng chỗ, ăn uống gọn gàng, móng thì được cậu cắt hết rồi nên chẳng thể cào xé. Chỉ có điều Miu rất hiếu động, chạy nhảy khắp trong nhà, cũng vì vậy mà có lần vô tình làm đánh đổ chiếc bình yêu thích của Diệc Phàm, làm anh vô cùng tức giận, quát mắng nó, khiến nó tủi thân, thấy anh là liền trốn đi. Có một lần Ngô Diệc Phàm đang nằm ngủ trên ghế sô pha, Miu thấy anh không có thức, liền nhảy lên trên người anh, dụi dụi làm nũng. Diệc Phàm cũng vì vậy mà tỉnh, phát hiện ra Miu đang chơi trên ngực anh, lăn qua lăn lại rồi lại dụi đầu, anh cảm thấy nó dễ thương kinh khủng, định ngồi dậy để vuốt ve nhóc thì Miu liền chạy mất. Chắc là lại tưởng anh còn giận đây mà. Diệc Phàm thấy nó phản ứng như vậy, liền nhẹ nhàng gọi gọi tên nó, nở nụ cười nhìn Miu ở góc phòng, vẫy tay bảo nó tiến đến chỗ anh. Miu nhận ra mặt anh đã không còn giận dữ như trước, vui vẻ chạy đến nhảy vào lòng anh nằm. Hai đứa nó thân nhau như thế đấy. Bên cạnh đó, bé đen lại thân với Hoàng Tử Thao hơn. Trong một lần cậu đang làm việc, kiểu gì lại làm rơi mất một cuộn phim ở đâu đó, thế làm tìm thấy mệt luôn. Vậy mà chẳng ai nói cũng chẳng ai rằng, Mun lại ngậm cuộn phim đó chạy đến chỗ Hoàng Tử Thao đó rồi nhả ra, sau đó dụi dụi vào gấu quần cậu làm nũng. Hoàng Tử Thao vừa thấy cuộn phim, liền sung sướng đến tột độ, tại đây là cuộn phim rất quan trọng. Sau đó, liền ôm lấy bé đen, hôn lấy hôn để. Thương quá đi a! ~ ... Một hôm, gia đình Xán Bạch gửi hai đứa con ở nhà Ngô Diệc Phàm, vì hai người họ có việc bận đột xuất. (Việc gì vậy ạ? :v) Đứa thứ nhất tất nhiên là Trịnh Hải Yến rồi. Còn đứa thứ hai thì chính là đứa mà hai người mới nhận nuôi ở cô nhi viện, tên là Phác Bạch Chân, là con trai, năm nay bảy tuổi. Khác với tiểu Yến nhoi nhoi, thì Bạch Chân lại rất trầm tính, ít nói. Nhưng tất nhiên con nít vẫn hoàn là con nít, thấy mấy thứ dễ thương là thích liền. Bước vào nhà, hai đứa vừa thấy bọn mèo, liền vui sướng chạy đến vuốt ve chúng. Yến Yến thì rất thích bé mèo trắng quậy phá, cứ cầm dây len đùa ngịch cùng với nó. Còn Bạch Chân lại thích bé Mun trầm tính hơn, chỉ ngồi yên một chỗ mà vuốt bộ lông mềm mượt của nó. Cả ngày trời hôm đó, hai bé chỉ dính sát với hai chú mèo nhỏ. Thậm chí đến lúc Bạch Hiền cùng Xán Liệt đến đón, hai đứa còn nuối tiếc, không chịu về, phải dỗ mấy bé mãi mấy bé mới nghe lời đi theo về nhà. Từ đó, thỉnh thoảng, hai bé lại đòi đến nhà chú Tử Thao để được cùng chơi với hai nhóc mèo Mun, Miiu siêu dễ thương và đáng yêu nữa. ... Hôm nay, Diệc Phàm lên cơn động dục, kéo Hoàng Tử Thao vào phòng mà thô bạo đè xuống hôn lấy hôn để. Đột nhiên lúc chuẩn bị tiến vào, thì... "Méo" Diệc Phàm lại một lần nữa đè lên đuôi của Miu, khiến nó đau đớn dựng hết lông lên, qua lại nhìn hai người. Diệc Phàm bị phá đám giữa trừng, liền xìu xuống, chẳng mấy vui vẻ quay sang nằm một góc dỗi. Hoàng Tử Thao thấy vậy không khỏi bật cười, nhẹ nhàng "đuổi" hai chú mèo nhỏ ra khỏi phòng, tiến đến ôm lưng anh, cất tiếng: - Nè! Anh đừng trách Miu chứ! Dù gì nó cũng chỉ là một con mèo mà! Diệc Phàm bĩu môi nhìn cậu ấm ức nói: - Nó phá đám anh! Làm anh mất hứng! Hứ!! Hoàng Tử Thao nghe vậy, liền nhướn người lên, cắn môi anh, đảo lưỡi vào bên trong, hôn ngấu nghiến. Rồi làm mặt gian xảo hỏi: - Thế này đã hết mất hứng chưa? Và quả như lời cậu nói, nụ hôn lấy như một liều thuốc kích dục, khiến cho anh không chịu nổi mà đè cậu xuống, tiếp tục công việc khi nãy. Còn riêng hai nhóc mèo, không hiểu nguyên do tại sao mình lại bị đuổi ra ngoài, cứ đứng ở cửa cào cào đến tội nghiệp. Hai bé mèo à! Tối nay hai bé không được vào trong đâu, nên đừng có hi vọng nhé! ... Xong rồi đó! Như mọi lần , các readers nhớ Cmt & Vote nha! :3 À mọi người đừng quên qua các Fic khác của Phong để ủng hộ cho Phong nhé! Cám ơn! <3
|
Chương 12: Hai chú mèo nhỏ nhỏ xinh xinh Hôm nay trời mưa tầm tã, Hoàng Tử Thao quên mang theo ô, cả người ướt sũng lội mưa chạy về nhà. Đến trước khu chung cư EXO, cậu bất ngờ vấp phải cái gì đó, ngã cái bẹp. (đập xuống đất nè! XD) Hoàng Tử Thao thầm chửi rủa cái số xui của mình, theo phản xạ quay lại xem mình vừa đá phải cái gì. A! Hóa ra là một chiếc thùng cát tông. Do thùng bị lật, nên Hoàng Tử Thao dễ dàng quan sát được phía lòng thùng. Bên trong, đó là hai chú mèo con một đen một trắng, trông cực kì dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh, giương đôi mắt to của mình nhìn Hoàng Tử Thao, kêu meo meo như muốn níu cậu lại. Thấy vậy, Hoàng Tử Thao không kìm nổi, liền ôm luôn cả cái thùng chạy vào trong khu chung cư. Về đến căn hộ, cả người cậu nhớp nha nhớp nháp, dính đầy bùn đất và nước mưa. Cậu liền ôm hai chú mèo từ trong thùng ra, chạy vào trong nhà vệ sinh để tắm rửa. Bình thường, cậu cứ nghĩ tắm cho mèo rất cực, nhưng không hiểu sao, hai chú mèo này lại ngoan ngoãn để cậu dội nước và lau người cho, thực chất thì chúng cũng có sợ nước nên cậu chỉ xả nhẹ nước vào người từng đứa, để cho chúng nó bớt sợ hãi. Tắm rửa xong xuôi, cậu đem hai đứa đi sấy khô, bé trắng vừa nghe thấy tiếng máy sấy, liền nhảy dựng lên trốn vào góc phòng, lông dựng ngược, mắt trợn lên nhìn cái mắt sấy như kẻ thù của mình. Cậu cũng bó tay, đành đem khăn ra lau khô lông cho nó. Còn bé đen thì ngược lại, nghe thấy tiếng máy sấy vẫn thái độ như bình thường, thậm chí còn thích gió thổi từ mày, lúc được sấy khô làm mặt rất thỏa mãn. Quả là đen với trắng, đối lập nhau hoàn toàn. Sau khi vệ sinh cho hai bé xong, Hoàng Tử Thao nổi hứng muốn chơi đùa với hai bé, liền đem quả bóng tennis của Ngô Diệc Phàm, ném ra cho hai bé nghịch. Bé mèo đen thấy quả bóng chỉ hững hờ nằm dài, mắt liu diu, còn bé trắng lại rất hứng khởi, đùa nghịch, lăn qua lăn lại với quả bóng. Đột nhiên, mấy bé tiến đến dụi dụi đầu vào chân cậu như muốn làm nũng. Cậu thấy vậy không khỏi ấm lòng. Liền ôm cả hai bé vào người mà vuốt ve chúng. Đến khoảng tám giờ, Hoàng Tử Thao phải đi nấu cơm, liền bỏ hai bé mèo xuống, tiến vào phòng bếp. Ngửi thấy mùi thơm của cá, hai bé không kìm được mà tiến vào phòng bếp hướng đến cậu mà kêu "meo meo'. Hoàng Tử Thao hiểu ý của bọn chúng, gỡ cá ra rồi trộn với cơm, sau đó chia làm hai đĩa, đặt xuống đất cho chúng. Hai chú mèo nhỏ vừa thấy đồ ăn, liền chạy đến ăn ngon lành. Hoàng Tử Thao sợ bọn chúng ăn xong khô miệng, lấy thêm hai đĩa trũng để nước, đặt trước mặt bọn chúng, sau đó mới yên tâm vào ăn cơm. Sau khi ăn xong, cậu dọn dẹp bát đĩa, mặc kệ cho hai đứa chạy đi chạy lại trong nhà chơi đùa. Cậu thỉnh thoảng có đảo mắt qua quan sát hai đứa, phát hiện ra rằng đứa trắng hiếu động hơn đứa đen, nó luôn tay luôn chân nhịch ngợm, không chịu ngồi yên một chỗ, chẳng bù cho đứa đen, chỉ nằm ình như đang ngủ. Đến tối muộn, cậu ôm hai bé vào trong phòng, đắp chăn cho chúng. Hai bé cũng ngoan ngoãn nằm im, cùng cậu chìm vào trong giấc ngủ. ... Ngô Diệc Phàm đi làm trở về đã hơn mười hai giờ, cả người mệt mỏi, liền chẳng nói chẳng rằng chạy vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó lau khô đầu tóc, rồi leo lên giường ôm lấy Hoàng Tử Thao ngủ luôn. Đột nhiên, từ trong chăn, "Méo" lên một tiếng, anh giật mình lùi lại phía sau, phát hiện mình vừa đè lên thứ gì đó mềm, liền lật chăn ra, thấy ngay trong chăn có hai cú mèo nhỏ, con đen thì đang ngủ ngon lành, con trắng thì đang dựng ngược lông móng mà nhìn anh. Hoàng Tử Thao cũng vì đó mà tỉnh giấc, chớp chớp mắt để nhìn cho rõ. - Anh về rồi à? - Cậu vừa dụi mắt vừa hỏi. Diệc Phàm khàn khàn giọng đáp lại: - Ừ! Anh về rồi! À mà này, sao trong chăn...lại có mèo vậy? Hoàng Tử Thao nghe vậy "à" một tiếng, sau đó liền kể hết mọi chuyện cho Diệc Phàm nghe. Cậu có hỏi thêm anh về việc nhận nuôi hai chú mèo này, ban đầu anh có phần không đồng ý, nhưng nhìn Tử Thao có vẻ rất thích chúng, nên anh cũng chiều theo ý cậu. Từ đó trở đi, trong nhà hai người lại có thêm hai thành viên mới nữa. ... Hoàng Tử Thao đặt tên cho chú mèo đen là Mun, còn chú mèo trắng là Miu. Mun và Miu từ khi dọn đến căn hộ, luôn ngoan ngoãn nghe lời cậu, đi vệ sinh đúng chỗ, ăn uống gọn gàng, móng thì được cậu cắt hết rồi nên chẳng thể cào xé. Chỉ có điều Miu rất hiếu động, chạy nhảy khắp trong nhà, cũng vì vậy mà có lần vô tình làm đánh đổ chiếc bình yêu thích của Diệc Phàm, làm anh vô cùng tức giận, quát mắng nó, khiến nó tủi thân, thấy anh là liền trốn đi. Có một lần Ngô Diệc Phàm đang nằm ngủ trên ghế sô pha, Miu thấy anh không có thức, liền nhảy lên trên người anh, dụi dụi làm nũng. Diệc Phàm cũng vì vậy mà tỉnh, phát hiện ra Miu đang chơi trên ngực anh, lăn qua lăn lại rồi lại dụi đầu, anh cảm thấy nó dễ thương kinh khủng, định ngồi dậy để vuốt ve nhóc thì Miu liền chạy mất. Chắc là lại tưởng anh còn giận đây mà. Diệc Phàm thấy nó phản ứng như vậy, liền nhẹ nhàng gọi gọi tên nó, nở nụ cười nhìn Miu ở góc phòng, vẫy tay bảo nó tiến đến chỗ anh. Miu nhận ra mặt anh đã không còn giận dữ như trước, vui vẻ chạy đến nhảy vào lòng anh nằm. Hai đứa nó thân nhau như thế đấy. Bên cạnh đó, bé đen lại thân với Hoàng Tử Thao hơn. Trong một lần cậu đang làm việc, kiểu gì lại làm rơi mất một cuộn phim ở đâu đó, thế làm tìm thấy mệt luôn. Vậy mà chẳng ai nói cũng chẳng ai rằng, Mun lại ngậm cuộn phim đó chạy đến chỗ Hoàng Tử Thao đó rồi nhả ra, sau đó dụi dụi vào gấu quần cậu làm nũng. Hoàng Tử Thao vừa thấy cuộn phim, liền sung sướng đến tột độ, tại đây là cuộn phim rất quan trọng. Sau đó, liền ôm lấy bé đen, hôn lấy hôn để. Thương quá đi a! ~ ... Một hôm, gia đình Xán Bạch gửi hai đứa con ở nhà Ngô Diệc Phàm, vì hai người họ có việc bận đột xuất. (Việc gì vậy ạ? :v) Đứa thứ nhất tất nhiên là Trịnh Hải Yến rồi. Còn đứa thứ hai thì chính là đứa mà hai người mới nhận nuôi ở cô nhi viện, tên là Phác Bạch Chân, là con trai, năm nay bảy tuổi. Khác với tiểu Yến nhoi nhoi, thì Bạch Chân lại rất trầm tính, ít nói. Nhưng tất nhiên con nít vẫn hoàn là con nít, thấy mấy thứ dễ thương là thích liền. Bước vào nhà, hai đứa vừa thấy bọn mèo, liền vui sướng chạy đến vuốt ve chúng. Yến Yến thì rất thích bé mèo trắng quậy phá, cứ cầm dây len đùa ngịch cùng với nó. Còn Bạch Chân lại thích bé Mun trầm tính hơn, chỉ ngồi yên một chỗ mà vuốt bộ lông mềm mượt của nó. Cả ngày trời hôm đó, hai bé chỉ dính sát với hai chú mèo nhỏ. Thậm chí đến lúc Bạch Hiền cùng Xán Liệt đến đón, hai đứa còn nuối tiếc, không chịu về, phải dỗ mấy bé mãi mấy bé mới nghe lời đi theo về nhà. Từ đó, thỉnh thoảng, hai bé lại đòi đến nhà chú Tử Thao để được cùng chơi với hai nhóc mèo Mun, Miiu siêu dễ thương và đáng yêu nữa. ... Hôm nay, Diệc Phàm lên cơn động dục, kéo Hoàng Tử Thao vào phòng mà thô bạo đè xuống hôn lấy hôn để. Đột nhiên lúc chuẩn bị tiến vào, thì... "Méo" Diệc Phàm lại một lần nữa đè lên đuôi của Miu, khiến nó đau đớn dựng hết lông lên, qua lại nhìn hai người. Diệc Phàm bị phá đám giữa trừng, liền xìu xuống, chẳng mấy vui vẻ quay sang nằm một góc dỗi. Hoàng Tử Thao thấy vậy không khỏi bật cười, nhẹ nhàng "đuổi" hai chú mèo nhỏ ra khỏi phòng, tiến đến ôm lưng anh, cất tiếng: - Nè! Anh đừng trách Miu chứ! Dù gì nó cũng chỉ là một con mèo mà! Diệc Phàm bĩu môi nhìn cậu ấm ức nói: - Nó phá đám anh! Làm anh mất hứng! Hứ!! Hoàng Tử Thao nghe vậy, liền nhướn người lên, cắn môi anh, đảo lưỡi vào bên trong, hôn ngấu nghiến. Rồi làm mặt gian xảo hỏi: - Thế này đã hết mất hứng chưa? Và quả như lời cậu nói, nụ hôn lấy như một liều thuốc kích dục, khiến cho anh không chịu nổi mà đè cậu xuống, tiếp tục công việc khi nãy. Còn riêng hai nhóc mèo, không hiểu nguyên do tại sao mình lại bị đuổi ra ngoài, cứ đứng ở cửa cào cào đến tội nghiệp. Hai bé mèo à! Tối nay hai bé không được vào trong đâu, nên đừng có hi vọng nhé! ... Xong rồi đó! Như mọi lần , các readers nhớ Cmt & Vote nha! :3 À mọi người đừng quên qua các Fic khác của Phong để ủng hộ cho Phong nhé! Cám ơn! <3
|
Chương 13: Simsimi Dạo này hứng lên au chơi lại cái trò này. Nguyên nhân do quá buồn vì FA lâu năm! Chương này có con gà rất tục. Cân nhắc trước khi đọc nha! ... Dạo này, Trương Nghệ Hưng không hiểu sao lại rất thích trò chuyện cùng với Simsimi, chẳng biết cậu chat cái gì, mà tối ngày cứ dí mắt vào cái điện thoại, bỏ rơi Kim Tuấn Miên thu thủi một mình. Gã có chút bực mình, hận không thể đạp đổ cái nhà sản xuất ra con gà chết tiệt đó. (Dám cướp vợ anh hả? :v) Nhiều lúc, gã có nói ẩn nói ý nhưng hình như cậu không hiểu, chỉ tối ngày chơi với con gà không mỏ đó. Thật tình a! ~ Gã giận dỗi cậu cũng không quan tâm, gã mệt mỏi cậu cũng không để ý luôn. Nhiều lúc gã rất bực, liền đè cậu ra 'làm' một chuyến, (quả đúng là cách giải quyết của mấy thèn công! :v) nhưng xong rồi cậu lại quay sang 'ngoại tình' cùng với con gà đó, bỏ gã một mình ở nơi đây. ( Sến thế! =]]) Thế rồi gã quyết định cũng chơi Simsimi, xem nó ra sao mà cậu lại khoái nó thể. Lần đầu tiên trong máy điện thoại gã, lại có trò chơi trẻ con như thế này. Thậm chí, lúc thư kí cầm máy để gã vào phòng họp, tình ở thấy được biểu tượng của Simsimi, không khỏi kinh ngạc. Không ngờ sếp của cô lại cài đặt trò chơi này đó! Tối về, gã lên giường, nhấn vào biểu tượng của con gà không mỏ, sau đó theo chỉ dẫn vào trò chơi. Nghĩ ngợi một hồi gã liền bấm bấm rồi gửi đi. [Mày có gì hay mà vợ tao lại thích mày đến thế chứ?] Chỉ một lúc sau là có tin nhắn trả lời: Tại Simsimi đẹp 'troai', 'khoai' to nên ai nhìn cũng mê!(Ế!!! Con gà này, ăn nói kiểu gì vậy? :v) Gã ức chế nhắn lại: [Tao cũng đẹp trai. Đêm đêm cũng thỏa mãn vợ đó thôi!] (Thô bỉ!!!>.<) Thì do Simsimi quyến rũ hơn! [Này nhá! Ông đây bo-đì cũng sáu múi nha!!!] Simsimi còn có tiền!!! Hẹ Hẹ [Ông đây cũng là dân đại gia nhá!!!] Nhưng nói chung thì Simsimi vẫn cướp được vợ ông thôi!!! Nhắn đến đây, Kim Tuấn Miên tức đến đỏ cả mặt, hầm hầm ném điện thoại qua một bên. Nói chuyện với con gà này chỉ tổ rước bực vào người, sao Trương Nghệ Hưng lại thích nó đến vấy cứ. Với cả mình quyến rũ hơn cái cục vàng vàng, gà không ra gà, vịt không ra vịt đó nhiều. Đúng không? ... Ngày hôm sau, Kim Tuấn Miên nảy ra ý tưởng, quyết định lấy trộm máy điện thoại của Trương Nhệ Hưng xóa ứng dụng, rồi chặn luôn, thế là từ nay về sau cậu khỏi chơi nữa, sẽ quay sang bám bíu gã. Nhưng không phải chuyện gì cũng dễ dàng. Kim Tuấn Miên quên mất, máy điện thoại có thể cài mật khẩu. Gã ngơ ngác nhìn màn hình khóa, nghĩ nghĩ một hồi rồi, nhấn đại ngày sinh nhật mình vào. (Ảo tưởng sức mạnh quá anh ơi! :v) Nhưng tiếc là cái gã nhận lại là "Mật khẩu không đúng. Xin nhập lại". Gã lại tiếp tục vò đầu bứt tai. Hay là ngày bắt đầu hẹn hò. Thế là gã lại hí ha hí hoáy nhấn tiếp. Nhưng đáp lại gã vẫn là dòng chữ trên. Thế là gã cứ thử đi thử lại từng mật khẩu cậu có thể gặt, nhưng vẫn chẳng thể thành công. Gã thử nhiều đến nỗi mà máy bị vô hiệu hóa trong vòng một phút. Cuối cùng, Kim Tuấn Miên cũng bỏ cuộc, vứt điện thoại của Trương Nghệ Hưng qua một bên. Một lần nữa bật ứng dụng Simsimi lên, nhắn: [Ê!!! Làm thế nào để biết mật khẩu điện thoại của vợ?] Hỏi vợ!!! -Gà đáp. [Nhưng đang lén lấy điện thoại vợ] Ồ!!! Vậy là vợ ngoài tình à? [Ừ!!! Với MÀY đấy!!!] Xin lỗi nha!!! Sim nhiều tình nhân lắm, chẳng biết vợ anh là ai! Anh cho Sim biết cái tên để Sim chia tay cho! [Trương Nghệ Hưng] Ế!!! Là cô gái Sim lỡ làm 'có bầu' hôm qua! Xin lỗi nha! Đọc đến đây, Kim Tuấn Miên chửi thầm một tiếng, tắt điện thoại đi, chui vào chăn ngủ. Phải bình tĩnh mới tìm được cách giải quyết hiệu quả được. ... Hôm nay, Kim Tuấn Miên đang cực kì vui vẻ, vì hôm nay vợ yêu của hắn chủ động hôn hắn. Ngồi trong phòng làm việc mà hắn không kìm được sự vui đó, bất giác nở nụ cười. Khiến cho bao nhân viên nữ trông thấy liền bất tỉnh nhân sự. Tối nay nhất định phải rủ cậu đi chơi mới được. Nhưng vừa mới vui được một tí, thì lại bực cả mớ hơn. Đi coi phim mà cả buổi cậu chỉ dí mắt vào cái điện thoại, chẳng thèm liếc nhìn màn chiếu lấy một lần. Gã bực mình nhắc nhở một câu, nhưng cậu lại hoàn toàn phớt lờ, nói gã cứ xem phim đi, mặc kệ cậu. Lại là con gà đó!!! Chết tiệt mà!!! ... Mấy ngày qua thật là buồn chán, gã liền ra bar Growl ngồi tâm sự cùng với thằng bạn thân Phác Xán Liệt. Nghe xong câu chuyện của gã, Phác Xán Liệt chỉ cười bảo: - Nếu là tôi thì tôi sẽ cùng người yêu chơi trò đó! Nói chuyện với Simsimi cũng dễ thương mà! Gã liền quay ngắt qua lườm anh một cái rõ sắc bén: - Này nhá! Sao đến cả ông cũng theo phe con gà đó vậy? Tôi mới là bạn thân ông nhé! - Rồi rồi!... - Anh nghĩ ngợi một hồi, sau đó nói tiếp - Thế sao ông không chơi thử coi! Biết đâu lại thích thì sao? Kim Tuấn Miên nhấp thêm tý rượu, sau đó thở dài cất tiếng: - Tôi chơi rồi! Mà chỉ rước thêm bực tức vào người! Con gà mất nết đó! - Đâu! Ông nói chuyện gì với nó mà bực? Đưa đây tôi coi. Nghe rồi, Kim Tuấn Miên chẳng nghĩ ngợi gì, đưa liền điện thoại cho Phác Xán Liệt, mặc phó nó cho anh. Chỉ một lúc sau, anh liền bật cười ha hả, cười đến đau cả bụng, sặc cả nước, vẫn không thể ngừng lại được. Gã thấy vậy mặt liền đỏ ửng lên, cốc đầu anh một cái. Một hồi sau Xán Liệt mới bình tĩnh lại, cố gắng nhịn cười mà cất tiếng: - Con gà đó nói chuyện 'dễ mến' đó chứ!!! - Dễ mến cái con khỉ khô ấy! Cười đã chưa hả? Sao không cười nốt đi!!! Xán Liệt nghe vậy lại lăn lộn cười tiếp, đến nỗi mà ngã ra khỏi ghế. Sau đó, anh còn đi xin lại cái điện thoại của Kim Tuấn Miên cho nhóm công xem. Tất nhiên là gã không đồng ý rồi. Để mai ra đường cho mọi người cười cho à! Đâu có ngu! ... Giải quyết bằng tâm sự bạn bè cũng không thành công. Kim Tuân Miên mệt mỏi lướt qua lướt lại điện thoại của mình. Chẳng hiểu trời xui đất khiến gì lại tình cờ chạm phải biểu tượng của Simsimi. Quả đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà! Gã cứ ngồi thất thần như vậy một lúc, sau đó gõ một dòng chữ: [Trương Nghệ Hưng có yêu Kim Tuấn Miên không?] Nhưng câu trả lời lại là: Không có! Thấy vậy, Kim Tuấn Miên lại càng bực hơn. Đột nhiên, Trương Nghệ Hưng trở về, thấy chồng mình đang vò đầu bứt tai, ném gối loạn xạ, liền tiến đến quan tâm hỏi: - Anh sao thế? Kim Tuấn Miên chỉ vào máy điện thoại mà gắt lên: - Con gà này nói em không có yêu anh! Trương Nghệ Hưng nghe vậy, với tay cầm cái điện thoại lên, đập vào mắt cậu chính là giao diện của trò chơi Simsimi. Cậu liền bật cười, sau đó nhấn nhấn cài đặt gì đó, rồi đưa lại cho Kim Tuấn Miên, bảo: - Anh hỏi lại nói xem, chắc nó nhầm đó! Gã liền làm theo lời cậu bảo, gõ lại câu hỏi vừa rồi. Nhưng kết quả lần này thì lại khác. Trương Nghệ Hưng yêu Kim Tuấn Miên rất rất nhiều!!! Gã kinh ngạc nhìn màn hình rồi quay sang nhìn cậu. Sao cậu có thể thay đổi được câu trả lời của con gà vậy? Trương Nghệ Hưng chỉ cười, sau đó lấy điện thoại của mình ra giải pass, rồi hình như lại định chơi Simsimi tiếp. Nhưng Kim Tuấn Miên nhanh tay hơn, gã giựt chiếc điện thoại từ tay cậu, lao vào phòng ngủ rồi khóa cửa, mặc cho cậu ở ngoài kêu gào. Gã rất tò mò cậu đã nói chuyện gì với con gà đó. Nhanh nhanh ấn vào biểu tượng màu vàng, gã lướt lướt lên đầu cuộc trò chuyện, câu đầu tiên mà cậu nhắn liền đập vào mắt gã: [Chào Simsimi! Mình là Trương Nghệ Hưng! Rất vui được làm quen!] Trẻ con quá! Gã vừa cười vừa nghĩ. Sau đó Tuấn Miên liền lướt qua những tin nhắn tiếp theo, chợt gã khựng lại... [Simsimi này! Bây giờ mình muốn người yêu mình quan tâm tới mình nhiều hơn nữa! Phải là sao bây giờ? Lỡ có một ngày anh ấy lại bỏ rơi mình thì sao?] Và con gà chết dẫm đã trả lời:Người ta có câu: "Theo tình tình chạy trốn tình tình theo!". Vậy nên hãy không quan tâm đến người ta mà qua tâm đến Sim này! Dám lợi dụng cơ hội để chiếm người yêu người ta hả con gà kia? Ta chém!!! Nhưng câu tiếp theo lại càng làm hắn sốc nữa: [Người yêu của mình dễ thương lắm! Lơ không nổi!] Vậy thì cố đi! Nhất định người yêu bạn sẽ không kìm được mà để ý bạn ngay. Kim Tuấn Miên hiểu ra rồi, chắc là cậu vẫn còn dư âm của ngày hai đứa học đại học, (Đọc chương 6 để biết thêm thông tin chi tiết! :3) nên vẫn chưa dám tin tưởng gã, vẫn sợ gã sẽ lại bỏ rơi mình, sẽ không quan tâm đến cậu nữa. Thực sự Trương Nghệ Hưng yêu Kim Tuấn Miên rất nhiều! Sau đó, gã liền mở cửa phòng bước ra ngoài, thấy ngay cậu đang ngồi co ro bên cạnh cửa, mặt mũi đỏ bừng, ấm ức nhìn anh cất tiếng: - Anh thấy rồi phải không? Tin nhắn em với Sim ấy? - Ừm!!! Thấy rồi!!! - Gã mỉm cười ngồi xuống ôm cậu vào lòng nói: - Em đó! Có gì thì tâm sự với anh này! Tại sao lại đi tâm sự với cái thứ máy móc đó chứ? Anh luôn ở đây, luôn ở bên cạnh em. Xin hãy tin tưởng anh! Anh biết quá khứ là anh phản bội em. Nhưng anh sẽ không thế nữa! Từ bây giờ sẽ luôn quan tâm đến em, chăm sóc em. Mấy hôm vừa rồi, em không thèm để ý anh, anh buồn lắm có biết không hả? Nói rồi liền cúi xuống hôn cậu, hai người cứ thế hôn nhau, đến lúc tách ra vẫn cứ ngồi như thế mà ôm nhau. Từ hôm đó trở đi, Nghệ Hưng không còn Simsimi nữa mà thay vào đó gắn bó với Kim Tuấn Miên nhiều hơn. Tình hai người phải nói là...càng ngày càng hường hơn! P/s: Pass điện thoại của Trương Nghệ Hưng là: truongnghehunglovekimtuanmien (chỉ là trong Fic thôi nhá, ngoài đời thì au không biết! :v) ... Mọi người hãy cám ơn con gà không ra con gà kia đi, nhờ nó mà au có ý tưởng để viết đấy! :3 Còn nữa, Fic Cái Kết sắp hoàn rồi, chỉ còn hai chap nữa thôi! *tung bông* ***\(=w=)/*** Cuối cùng, nhớ Cmt & Vote cho au nhé! Đừng đọc chùa nha! TT^TT
|