Chung Cư Vui Vẻ EXO
|
|
Chương 7: Ngược luyến tàn tâm Au ra chap còn sớm hơn cả dự định. Ghê chưa? :3 À! Chương này ngược đó nha mấy bạn trẻ, là sad đó! :(( ... Dạo này, Lộc Hàm cảm thấy có gì đó khá lạ ở Thế Huân. Dường như, anh càng ngày càng lạnh nhạt với cậu. Ăn nói trả lời cậu thì cụt ngủn, chẳng đầu chẳng đuôi, thậm chí nhiều lúc còn cáu gắt với cậu. Ngày trước khi mới quen nhau anh đâu có vậy. Ban đầu, Lộc Hàm cho rằng đó là do công việc, nên cũng không so đo gì. Nhưng càng ngày cậu càng thấy anh quá đáng. Ngày nào cùng tối muộn mới về, cũng không dặn cậu câu gì để cậu chờ cơm thậm chí có khi đến tận ba giờ sáng. Có hôm Thế Huân còn chẳng về nhà. Lúc cậu hỏi anh thì anh chỉ trả lời qua loa là bận công việc, xong rồi thôi. Nhưng Lộc Hàm rất nghi ngờ vì ngày nào về trên người anh cũng thoảng thoảng mùi nước hoa, không phải loại nước hoa mà anh hay dùng mà là mùi hương của phụ nữ. Một hôm, khi cậu giặt đồ, thấy trên áo anh có dính chút vệt hồng hồng, nhìn có thể đoán ngay đây là vệt son. Lộc Hàm phi thương tức giận. Thế Huân chẳng lẽ đi ngoại tình sao? Tối hôm đó Thế Huân trở về, liền bị cậu ném ngay cái áo vào mặt, nói: - Anh giải thích đi, chuyện này là như thế nào? Thế Huân ban đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cho đến khi nhìn thấy vết son ấy, anh đơ ra một lúc, sau đó bỗng dưng nhếnh môi cười: - À! Là cái này hả? Hôm trước có một cô gái bị trượt chân ngã vào anh, môi cô ấy tình cờ đụng vào áo anh. Đơn giản vậy thôi! Em có gì thắc mắc nữa không? Lộc Hàm cứng họng, bán tính bán nghi, hỏi lại: - Có thật vậy không? - Anh có bao giờ nói dối em đâu? - Anh vẫn cười, nhưng ánh mắt dường như đang hàm chứa điều gì đó - Tình yêu phải biết tin tưởng nhau chứ, phải không Lộc Hàm? - Ừm!!! - Lộc Hàm nghe vậy bèn cảm thấy hối lỗi. Sao mình lại có thể không tin tưởng Thế Huân như vậy chứ, chẳng phải anh đã từng rất quan tâm cậu sao? Chẳng qua mấy ngày nay anh ấy bận việc, với cả giới thương trường làm gì thiếu phụ nữ, dính mùi nước hoa là chuyện bình thường. Chỉ tại cậu suy diễn lung tung. Thật đúng là đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi. - Em xin lỗi!!! - Lộc Hàm cúi đầu, nắm lấy vạt áo mình bứt rứt. Thế Huân thấy vậy liền tiến tới ôm cậu vào lòng, cất tiếng: "Không sao đâu!" Tuy vậy, không hiểu sao, lúc anh ôm cậu vào lòng, cậu lại cảm thấy có chút rợn người. ... Một hôm, chị của Lộc Hàm - Lộc Hân đến chung cư EXO thăm em trai mình, đồng thời chúc mừng cậu đã xuất bản cuốn tiểu thuyết mới. Lộc Hân cũng là người trong thương trường như Thế Huân, là giám đốc của tập đoàn đối tác với tập đoàn anh. Thế Huân với Lộc Hân tiếp xúc với nhau khá nhiều nên khi gặp nhau cũng khá thân thiết. Hôm nay, Lộc Hân đến nhà, vừa thấy Thế Huân là đã lao vào ôm, Lộc Hàm thấy vậy cũng chẳng nói gì, tại từ bé chị cậu vốn vậy mà, luôn thích ôm người khác. - Lộc Hàm à! Chúc mừng em nha, cuốn tiểu thuyết mới của em chị mới mua này! - Lộc Hân ngồi bên cạnh cậu, hớn hở khoe cuốn sách vừa mua. Lộc Hàm nhìn chị mình lúc này, không khỏi cảm thấy ấm lòng. Lúc nào cũng là chị cậu quan tâm đến cậu. Hồi cậu mới vào nghề, người ủng hộ cậu nhất chính là chị cậu. Mỗi khi cậu xuất bản một cuốn sách nào đó, Lộc Hân đều mua hết, không sót một cuốn nào. Đến nỗi mà, khi đến nhà cô, có nguyên một kệ sách chuyên để các tác phẩm của cậu. Lộc Hàm thương chị mình lắm! - Sao chị không bảo em, để em lên nhà xuất bản lấy cho chị, việc gì phải đi mua? - Lộc Hàm hướng tới Hân mà cất tiếng. - Chị thích dùng chính đồng tiền của mình mua sách em hơn! - cô lè lưỡi, làm mặt đáng ghét. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Lộc Hân có việc bận phải ra về. Vì cần phải hoàn tất tuyển tập truyện ngắn của mình, Lộc Hàm không thể tiễn cô được nên đành nhờ Thế Huân. Nhưng cậu chẳng biết, khi lên xe, cô ghé vào tai anh thì thầm gì đó, Thế Huân nở nụ cười gật đầu đáp lại, sau đó chào tạm biệt cô. "Tối nay, khách sạn XOXO, bảy giờ. Em chờ anh." ... Hoàng Tử Thao tiện đường đi chụp ảnh về, ghé qua khách sạn XOXO chờ Nghệ Hưng. Bỗng cậu trông thấy một cặp nam nữ rất quen thuộc. Đó không phải là...Thế Huân và Lộc Hân sao? Trước đây cậu cũng đã từng gặp Lộc Hân một lần, nói chuyện không nhiều nhưng cậu cảm thấy không thích người phụ nữ này cho mấy. Cậu cảm thấy cô thật giả tạo, khác hẳn với tính thật thà của Lộc Hàm. Nhưng vì là chị của Lộc Hàm, nên cậu nể mặt. Nhưng giờ thì không thể nể hơn được rồi! Dám đi câu dẫn người yêu em trai mình, thật quá quắt mà! Tiện tay với chiếc máy ảnh, Tử Thao liền bám theo nấp vào góc khuất chụp mấy bức. Tuy là nấp, nhưng tài chụp ảnh của Hoàng Tử Thao không tồi, chụp rất đẹp và rõ nét là đằng khác. Trên đường đi về, Hoàng Tử Thao im lặng suy nghĩ, không biết có nên đưa những tấm ảnh này cho Lộc Hàm không? Cậu rất sợ làm Lộc Hàm tổn thương, nhưng cậu cũng không muốn Lộc Hàm sống bị lừa dối mà ngây thơ không biết gì cả. Sau một hồi lâu, cậu quyết định về hỏi ý kiến Ngô Diệc Phàm. Vừa thấy những bức ảnh, Phàm không khỏi bất ngờ về anh trai mình. Trước đây anh biết Thế Huân tuy là người đào hoa nhưng anh không bao giờ lừa dối ai cả, đều yêu rất thật lòng. Đặc biệt là với cậu bé Lộc Hàm, khi nhìn thấy Thế Huân trước đây đối với cậu, Diệc Phàm cảm thấy mình còn quá nhiều thiếu sót với Tử Thao, nên anh luôn lấy Thế Huân làm hình tượng để phấn đấu. Vậy mà bây giờ... - Anh nghĩ em nên đưa cho Lộc Hàm! - Diệc Phàm cất tiếng nhưng thực chất anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng - Anh nghĩ nên cho cậu ấy biết sự thật còn hơn là cứ ngu ngơ để Thế Huân lừa dối. - Anh chắc chứ? - Hoàng Tử Thao hỏi ngược lại, trong lòng cậu bây giờ vô cùng bối rối. Anh bèn lắc đầu, mặc dù nói vậy nhưng anh không dám khẳng định. Lộc Hàm vốn có một trái tim rất yếu đuối, hơn nữa cậu còn là nhà văn, nên sống rất cảm xúc. Nếu biết được chuyện này chắc chắn cậu sẽ rất đau đớn. Hai người chìm trong sự im lặng hồi lâu. ... Hôm sau Thế Huân về nhà, thấy Lộc Hàm ngồi ở ghế sô pha như đang suy nghĩ điều gì đó. Song vừa thấy anh liền cất tiếng: - Anh có thể nói chuyện với em một lúc được không? Anh nhún vai ra vẻ đồng ý, ngồi xuống bên cạnh cậu: - Em có gì nói nhanh lên, anh đang bận lắm, không thể ngồi lâu. Lộc Hàm nheo mắt nhìn anh, gương mặt toát lên vẻ đau buồn: - Tối qua anh đi đâu? - Tăng ca ở công ty! - Thế Huân không hề nghĩ ngợi trả lời ngay, lời nói cũng không có một chút gì là ngắc ngứ. - Vậy anh giải thích sao với những tấm ảnh này? - Cậu liền đẩy có anh một xấp ảnh. Trong đó là hình anh và Lộc Hân đang hôn nhau nồng nhiệt ở hành lang và lúc hai người cùng tiến vào phòng khách sạn. - Em...Theo dõi anh?!? - Thế Huân vô cùng ngỡ ngàng trước những tấm ảnh - Em có biết tôn trọng quyền riêng tư không vậy? - Vậy ngoại tình là quyền riêng tư? Hơn nữa là lại còn là với chị gái của em? Anh biết em đau lắm không? - Lộc Hàm nghẹn ngào nói, nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào. - Em... - Thế Huân nghẹn giọng, im lặng một hồi mới khẽ cất tiếng - Xin lỗi em! Thực chất người anh yêu là chị em. Hồi đó, tình cảm của anh đối với em chỉ là bồng đột, cho đến khi gặp Lộc Hân, anh mới biết thế nào là tình yêu thực sự...Anh... Hai người cứ thế im lặng hồi lâu... Tối hôm đó, Thế Huân lại ra ngoài, bỏ Lộc Hàm cô độc ở nhà, co mình vào trong chăn khóc đến thương tâm. ... Ngày hôm sau, Lộc Hân đến tìm cậu, khóc sướt mướt như mưa xin lỗi cậu, nói mình thực sự yêu Thế Huân, kêu là sẽ chia tay anh,...Nhưng cậu chẳng nói năng gì cả, chỉ chân chân nhìn người chị của mình, khiến cho Lộc Hân sau một hồi lê thê vô cùng ngượng ngạo. Bỗng dưng, Lộc Hàm cất tiếng: - Chị không làm gì sai cả! Chỉ là yêu thôi! Không sao hết, em hiểu mà. Chỉ đừng buồn, dù sao Thế Huân cũng không có yêu em, em chẳng níu kéo làm gì. Nếu hai người thật sự yêu nhau thì cứ đến với nhau đi. Em chúc phúc cho hai người. Lộc Hân nghe vậy nhào vào ôm cậu, luôn miệng nói cám ơn và xin lỗi, Lộc Hàm chỉ gượng cười cho qua chuyện. ... Một tuần sau, Lộc Hân ra mắt cha mẹ Ngô Thế Huân. Cha mẹ hai bên gia đình rất ưng ý, quyết định chọn ngày cưới cho hai đứa. Đó cũng là ngày Lộc Hàm dọn ra khỏi khu chung cư EXO. Một tháng sau, Lộc Hân và Thế Huân tổ chức đám cưới. Lộc Hàm không tới tham dự. Lúc đó, nơi cậu ngồi chính là bệnh viện, nghe tin "tử hình" từ bác sĩ: "Cậu bị bệnh máu trắng!" Một năm sau, Thế Huân cùng Lộc Hân từ Pháp trở về, nghe tin Lộc Hàm qua đời, Lộc Hân chẳng có một thái độ gì là thương tâm, chỉ vào thắp cho cậu mấy nén nhang cho có. Còn Thế Huân...Anh dường như phát điên sau khi nghe tin này. Anh về căn nhà cũ của mình - nơi đã cùng cậu sinh sống, vừa khóc vừa gọi tên "Lộc Hàm", "Anh về rồi", "Em ở đâu?", sau đó đập phá những đồ dùng trong nhà, gào to: "Đừng có trốn, em ra đây cho tôi!!!". Mọi người trong khu chung cư thấy vậy, liền lao vào ngăn cản anh, nói cho anh sự thật rằng Lộc Hàm đã chết rồi. Thế Huân không tin, anh như người điên vật vờ trong căn nhà. Cho đến khi Diệc Phàm kéo anh đến chính ngôi mộ của cậu, anh mới dám tiếp nhận điều này, ôm ngôi mộ khóc không biết trời đất. Ai nhìn cảnh này cũng không khỏi chua sót, tại sao lúc có không biết trân trọng, để rồi đến lúc mất đi mới thấy hối hận. Ngày hôm nay, xuất hiện một bài báo: "Chủ tịch tập đoàn Ngô Thị tự tử tại nhà riêng." ... Đối với Ngô Thế Huân, lúc gặp Lộc Hân anh khá ấn tượng trước vẻ đẹp và tính cách của cô. Sau khi tiếp xúc, anh lại càng thấy cô càng có nhiều điểm tương đồng với anh. Cùng là dân thương trường, nhưng anh thấy Lộc Hân hoàn toán khác với những người xung quanh, cô toát ra nét nổi bật, nói chuyện rất có duyên và kiến thức cũng rất sâu rộng. Rồi càng ngày anh càng cảm thấy thích Lộc Hân. Anh cảm thấy chán ghét Lộc Hàm yếu đuối, sướt mướt văn chương, con trai gì mà...Anh thích một Lộc Hân mạnh mẽ, cá tính và sắc sảo hơn. Nhưng sau khi chia tay cậu, cưới được cô về làm vợ, không hiểu sao anh không tài nào vui nổi. Cái vẻ mặt đau thương của Lộc Hàm khi phát hiện ra anh ngoại tình với chị mình cứ ám ảnh anh hoài. Song, anh đâm đầu vào công việc để gạt đi hình ảnh đó. Dần dần anh nhận ra Lộc Hân thực giả tạo. Cô ta đi ve vỡn với không biết bao nhiêu đàn ông, cô ta nịnh nọt anh để có thể sang tập đoàn anh làm chức cao. Thực chất, trong đầu cô ta chỉ có nghĩ đến tiền mà thôi. Cô ta chẳng thương em trai mình như những gì cô ta thể hiện, thậm kí còn chán ghét ấy chứ. Sau một năm chung sống, bản mặt thật của cô ta mới hiện ra. Lúc này, anh cảm thấy vô cùng nhớ cậu, không biết cậu ra sao rồi. Thế là anh quyết định về nước ly hôn với Lộc Hân. Nhưng vừa về tới nơi, anh lại nghe được tin mà như sét đánh ngang tai: "Lộc Hàm chết rồi!" Không thể! Không thể như thế! Anh không tin! Anh cứ thế tìm kiếm cậu, chắc cậu chỉ giận hờn mà trốn anh thôi. Thẳng cho đến khi nhìn thấy ngôi mộ của cậu, nét mặt tươi cười của cậu trên đó, anh mới dám tiếp nhận sự thật này. Đau! Thực sự rất đau! Đây là cảm giác của em khi chia tay với anh phải không? Anh xin lỗi! Làm ơn hãy tha thứ cho anh. Anh hứa sẽ không tổn thương em nữa. Lộc Hàm à! Anh đến tìm em đây! Tại sao yêu lại đau khổ như thế? Tại sao phải mất mới biết nó quý giá như thế nào? Tình yêu có bao giờ màu hường như tiểu thuyết. . . . . . Thế Huân run run cầm xấp giấy trên tay, mặt đen như mực, trên trán nổi gân xanh, hét to: - LỘC HÀM!!! Em ra đây ngay!!!! - Dạ? - Lộc Hàm từ bếp chạy ra, ngây ngô nhìn anh. - Em viết cái gì thế này?!? - Anh cất tiếng, mặt cúi gằm khiến cho cậu không thể thấy được biểu cảm trên mặt anh. - Ừ thì...Anh bảo thể loại ngược luyến tàn tâm đang rất thịnh, thu hút độc giả nên em viết rồi đó. - Sao em lại lấy tên nhân vật là nhân vật đời thực?!? Em nghĩ sao vậy hả?!? - Thì tại không nghĩ ra nổi mấy cái tên lên em lấy đại tên của bọn mình. Vậy Thôi! - Cậu nhún vai. - Em...được lắm!!! - Thế Huân gằn giọng - Cái gì mà anh đi ngoại tình?!? Em cho anh là Sở Khanh à?!? Anh không đáng tin vậy sao? Thương em như vậy em còn nghĩ anh ra ngoài ve vỡn với đám con gái sao?!? Lại còn là với chị gái của em?!? Mà em làm gì có chị gái chứ!!! Chém vừa thôi nhá!!! Rồi còn bệnh máu trắng...Bộ em muốn bị bệnh lắm hả NAI NGỐC?!? EM MUỐN CHẾT LẮM HẢ?!? Lộc Hàm nhận ra vẻ mặt tức giận hầm hầm của Thế Huân, thầm nghĩ trong lòng: "Thảm rồi!!!", vội vàng hướng tới anh mà giải thích: "Ấy...Anh bình tĩnh...bình tĩnh...chỉ là tiểu thuyết thôi mà...Anh đừng nóng!!!" - Viết lại ngay!!! A!!! Khoan!!!Trước đó phải "phạt" em đã!!! Hôm nay phải cho em biết thế nào sống không bằng chết!!! - Thế Huân nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt sói, vuốt đã lộ hết ra ngoài, nai nhỏ ta thấy vậy liền run như cầy sấy. ( Chạy đi bé nai!!!! \(TToTT)/) Sau khi tự lột áo mình ra, anh liền nhào tới vồ lấy cậu như hổ đói. - Ưm....Anh...á...Tha mạng...Xin...Anh...Á...A...a..ưm... Tất nhiên, ngày hôm sau Lộc Hàm liệt giường. Từ đó, cậu cũng chẳng dám viết lung tung về mình và Thế Huân nữa. (Nhật ký chơi ngu của Nai Ngốc :v :v) P/s: Tối hôm đó bảy lần đó nha! Sung sức chưa?!? =]] ... Một màn Troll ngoại mục của Au đến các Readers. Thế nào?!? Đau tim chưa?!? Yên tâm còn rất nhiều màn troll khác, các bạn trẻ cứ từ từ thường thức nhá! :3 Cuối cùng nhớ Cmt & Vote cho Au nhé! Đừng đọc chùa nha! TT^TT Sớm là ngày mai muộn là ngày kia Au lại ra chap mới. Chờ nhé! <3
|
Chương 8: Có con Hôm nay là một ngày đẹp trời. Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt hiện đang tung tăng vui vẻ đi hẹn hò. Trên cả con phố, dường như có thể nói hai người là đôi tình nhân nổi bật nhất. Bộ dạng đáng yêu của Bạch Hiền, dáng vẻ đẹp trai của Xán Liệt, khiến cho bao cô gái đổ liền khi hai người vừa đi lướt qua, bao chàng trai phải thầm ghen tị. Nhưng ai biết rằng, đằng sau dáng vẻ bề ngoài đó là... Một nữ vương thụ - Biện Bạch Hiền. Và một thê nô công - Phác Xán Liệt. - Anh đi mua cho em nước trái cây đi, kem chuối nữa, à đừng quên bánh ngọt lót dạ và trà sữa nha. - Được!!! Được!!! Em đợi anh chút anh đi mua liền - Anh gật gù chiều theo lời vợ. ... - Anh!!! Em nóng!!! - Để anh quạt cho em nha!!! ... Trong buổi đi chơi, phải nói là Phác Xán Liệt luôn tay luôn chân, còn Biện Bạch Hiền chỉ việc ngồi an nhàn, sai bảo. Chắc nếu các cô gái biết được sự thật này, sẽ thất vọng lắm a! Bỗng dưng... - Papa!!! Mộ thanh âm trong trẻo không biết là phát ra từ đâu. Nhìn ngó xung quanh, hai người phát hiện ra một cô nhóc mặc váy ren màu trắng, ôm một bé gấu trông khá là dễ thương, trông khoảng bốn năm tuổi, đang nhìn chằm chằm vào Xán Liệt. - Papa ơi!!! - Cô bé tiến đến kéo kéo gấu quần của anh, mắt mở to tròn long lanh. Một...hai...ba... - ANH DÁM CÓ CON RIÊNG?!? NÓI MAU?!? ANH GIẢI THÍCH SAO ĐÂY!!! - Biện Bach Hiền mắt nổi đóa, tay xốc cổ áo Xán Liệt, hướng về anh tra hỏi. - Em...Đừng hiểu lầm...không phải như vậy...anh không có con riêng thật mà... - Phác Xán Liệt trán chảy mồ hôi ròng ròng. Lần này anh thảm thật rồi. Rõ ràng là anh không có con thật mà. Trước khi quen với cậu, đúng là anh có quan hệ với một số phụ nữ, nhưng lần nào cũng rất an toàn, không thể có sơ hở. Sao bây giờ tự dưng lòi đâu ra đứa con? Thế là thế nào? - Anh còn chối, rõ ràng con nhóc gọi anh là... - Mama!!! - Trong lúc hai người đang đôi co, giọng nói trong trẻo ấy là cất lên lần nữa, khiến cho cả hai đều phải giật mình. Vật nhỏ ấy không biết từ khi nào tiến đến ôm chân Bạch Hiền dụi dụi làm nũng. - Con vừa gọi chú là gì? - Cậu bỏ tay ra khỏi cố áo Xán Liệt, thấy vậy anh không khỏi thở phào, rồi nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên, hỏi. Nhóc con ngây ngô nhìn cậu, rồi trả lời: "Mama!!!" Hai người ngơ ra một giây, sau đó quay lại nhìn nhau. Bạch Hiền để đứa bé xuống, rồi hướng vào tai Xán Liệt thì thầm: - Chúng ra có con từ bao giờ nhỉ? Anh ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên búng tay hét "a": - Có khi nào tại tối qua chúng ta *** nên giờ con cò mang em bé tới không?!? (Cái gì vậy nè?!? :v :v) Cốp!!! Bạch Hiền cốp đầu Xán Liệt một cái rõ to, khiến anh phải kêu "đau" một tiếng. Anh ấm ức nhìn cậu mà xụt xịt nói: "Rõ ràng là thế mà!!!" - Đây là nơi công cộng, làm ơn thế nhị cái dùm!!! - Bạch Hiền quyết định mặc kệ tên ngốc này, liền cúi xuống bế bé con từ nãy đến giờ cứ bám chân cậu - Chắc là đi lạc thôi!!! Mình đưa bé đến đồn cảnh sát vậy!!! ... Sau khi khai báo với đồn, hai người ngồi chờ phía bên ngoài, nhìn ngắm bé con chơi. Khoảng một lúc sau, một vị cảnh sát bước ra và hỏi một số thông tin từ hai người, sau đó quay sang bé con hỏi: "Mẹ cháu trông như thế nào?" Bé con ngẫm nghĩ lúc, sau đó chỉ về phía Bạch Hiền nói: "Mama của cháu đây!!!" Vị cảnh sát mặt tối lại, quay ngoắt lại nhìn hai người, anh và cậu chỉ biết lắc đầu ý muốn nói không phải. Vị kia liền hiểu điều đó, tiếp tục quay sang hỏi bé tiếp: - Thế còn bố cháu?!? Nhóc con nghe vậy liền không nghĩ ngợi chạy đến phía Xán Liệt cười ôm lấy anh: "Papa của chàu nè!!!" Vị kia thấy vậy liền bỗng dừng đứng dậy, hướng về phía hai người, nói với chất giọng rất nghiêm túc: "Trẻ con cần có một gia đình, xin hai vị hãy có trách nghiệm, đừng bỏ rơi cháu nó, đứa trẻ dễ thương thế này cơ mà. Làm cha làm mẹ chính là hạnh phúc, mong hai người đừng từ bỏ quyền lợi đó, rất tội nghiệp vật nhỏ này. Hai vị về đi, đừng bỏ rơi bé con, cháu sẽ buồn lắm đó." Bạch Hiền và Xán Liệt nghe vậy, mặt đen như than, không biết giải thích thế nào cho vị cảnh sát hiểu, nói cỡ nào anh ta cũng chỉ suy ra là hai người đang trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ của cha mẹ. Thế là cả hai chỉ có thể cố nuốt cục "oan" này mà dẫn bé con về nhà. ... Vừa về tới khu chung cư EXO, mọi người liền chạy ra hỏi cậu và anh bé con ngày ở đâu ra. Phác Xán Liệt nghe vậy cười tươi roi rói, không suy nghĩ trả lời: "Con của tớ với Bạch Hiền đấy!" Cuối cùng, anh bị Bạch Hiền đánh cho một trận tơi bời vì ăn nói lung tung. Bước vào nhà, việc đầu tiên cậu làm là lên mạng đăng thông tin trẻ lạc lên các trang mạng xã hội, cậu muốn nhanh nhanh tìm lại cha mẹ thật sự cho đứa trẻ này. Nói thật thì, cậu thấy trẻ con rất phiền phức, khóc nhè, làm nũng, quấy rầy. Cậu sẽ không tài nào chịu nổi nếu đứa bé này như vậy. Phác Xán Liệt lại ngược lại khá quý "đứa con từ trên trời rơi xuống" này. Anh ngồi chơi với bé, về nhà là làm bánh cho bé ăn, nhóc con thích lắm, cứ bám theo anh hoài. Để đăng thông tin cậu sơ yếu lý lịch của đứa trẻ, bèn chạy ra phía nhóc con, hỏi: - Bé à! Con tên gì? - Dạ là Yến Yến ạ! - Yến Yến năm nay bao nhiêu tuổi? - Dạ con năm tuổi! Bạch Hiền liền đăng thông tin lên, kèm theo ảnh của đứa trẻ. Chắc chỉ này mai hoặc ngày kia là phụ huynh của nhóc sẽ đến rước nhóc về à! ... Tuy lúc đầu cậu không có ấn tượng gì với Yến Yến, nhưng về sau, cậu lại rất quý bé con. Bạch Hiền cứ nghĩ đứa trẻ này sẽ quấy nhiễu nhưng thực chất Yến Yến lại rất ngoan và nghe lời. Có một lần, cậu tý nữa chuẩn bị vào miệng sói Xán Liệt, bé con bỗng dưng xuất hiện, ôm gấu con dụi dụi mắt tiến vào trong phòng, liu diu cất tiếng: "Con muốn ngủ chung với mama và papa!" Thế là tối hôm đó Bach Hiền thoát nạn, còn Xán Liệt chỉ biết hậm hực lườm tiểu Yến ngủ ngon lành chen giữa hai người. Từ đó, cậu và Yến Yến ngày càng gắn bó hơn. ... Về việc chắn sóc bé, lúc đầu vì cả hai đều ngại bé là con gái nên không dám tắm cho bé, nhưng ai ngờ thực chất...Yến Yến là con trai. Do một lần Bạch Hiền kể chuyện cổ tích cho Yến Yến nghe, cậu có nói đùa: "Yến Yến xinh đẹp thế này chắc chắn sẽ có một chàng hoàng tử đến rước tiểu Yến về làm vợ cho coi!" Nhưng bỗng dưng tiểu Yến quay phắt lại hỏi cậu: "Con trai với con trai có thể cưới nhau ạ?" (Ế!!!! =]]) Bạch Hiền nghe vậy không khỏi kinh ngạc, lột quần bé ra (Biến thái!!! >.<). Quả nhiên đúng là con trai. Hóa ra mẹ Yến Yến vốn là người thích những thứ dễ thương nên luôn cho Yến Yến ăn mặc như vậy. Lúc cậu hỏi thì nhóc con trả lời như vậy, cậu bé còn bảo: "Mama đã nói nếu con dễ thương chắc chắn sẽ được rất nhiều bạn nữ theo. Không phải sao?" Khóe môi Bạch Hiền liền giật giật, trong đầu thầm nghĩ: "Con à!!! Không có con gái nào thèm theo con đâu nếu con mặc như vậy mà chỉ có con trai mới theo con thôi!" ... Do trong nhà không có quần áo của con nít, nên hai người liền chạy ra ngoài mua mấy bộ về cho nhóc con. Nhìn cảnh Bạch Hiền bế Yến Yến mà chọn quần áo cho con, Xán Liệt không khỏi cảm thấy ấm áp. A!!! Không khí gia đình là đây!!! Nhiều lúc anh có việc bận, tối không về nhà, có Yến Yến ở nhà cũng giúp cho cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn. Nhóc con dễ thương lắm, vì biết "mama" của mình đang buồn do "papa" không có nhà, nhóc con đã chạy đi tìm một cây bút và giấy trắng, hí hoáy vẽ gì đó, rồi đưa cho Bạch Hiền: "Con vẽ mama đang cười này, mama thấy đẹp không? Tất nhiên là đẹp rồi!!! Vì thứ nhất Yến Yến vẽ là phải đẹp, thứ hai mama cười rất xinh!!! Vậy nên mama đừng buồn nữa, cười lên nào!!!" Bạch Hiền nghe vậy không khỏi cảm động. Liền nhào tới ông bé con, dụi dụi má bé. Trời ơi!!! Sao đáng yêu thế chứ!!! ... Một lần, Phác Xán Liệt đi làm về mệt mỏi, nằm vật ra ghê sô pha ngủ. Bỗng dưng đang thiu thiu có cảm giác có vật chùm lên người mình liền mở mắt. Tiểu Yến thấy vậy liền giật mình, sau đó nắm lấy vạt áo, cúi đầu nói: - Xin lỗi làm Papa tỉnh, tại con thấy Papa nằm ngủ không có đắp chăn, chắc sẽ lạnh lắm nên con... Chưa đợi Yến Yến nói xong, anh bèn ôm ngay bé con vào lòng nói: "Không sao đâu, đối với papa, ôm con là ấm nhất!!!" (Thế còn Bạch Hiền? :v) ... Từ đó, bé con dường như trở thành hình bóng quen thuộc trong gia đình, được Bạch Hiền và Xán Liệt vô cùng cưng chiều và quý mến. Đồng thời, bé còn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người trong khu chung cư. Thỉnh thoảng, Lộc Hàm và Thế Huân dắt bé đi chơi công viên, Tử Thao và Diệc Phàm mua đồ chơi cho bé, Khánh Thù và Chung Nhân thì nấu nhiều món ngon cho bé ăn, Nghệ Hưng và Tuấn Miên thì giúp bé tập vẽ. ... Tính đến giờ đã bảy ngày từ khi Yến Yến đến khu chung cư EXO, hôm nay Bạch Hiền được nghỉ nên ở nhà chơi với bé con. Hai "mẹ con" đang chơi oẳn tù tì rất vui vẻ thì bỗng dưng chuông cửa vang lên. Bạch Hiền thấy vậy liền bế tiểu Yến cùng ra mở cửa. Ngoài cửa là một người phụ nữ rất xinh đẹp, trông rất trẻ, có mái tóc xoăn sóng dài, cùng với một người đàn ông là đẹp trai và trông rất anh tuấn. Vừa thấy hai người đó, tiểu Yến bỗng tụt từ trên người cậu xuống, chạy đến ôm cặp vợ chồng mà hô lên: "Mama!!! Papa!!!" Người phụ nữ thấy bé liền nhào vào ôm chặt bé, trách móc: - Tại sao con lại không đi theo vú nuôi chứ? Để bị lạc, con biết bố mẹ lo lắm không? Xán Liệt từ trong nhà đi ra, thấy hai người lạ không khỏi thắc mắc. Hóa ra, đây chính là bố mẹ thực sự của tiểu Yến Yến. Giờ anh hiểu tại sao nhóc con lại gọi anh với cậu là papa, mama rồi, vì nhìn hai người rất giống bố mẹ của bé, có thể nói là giống đến 95%. Mọi chuyện là như thế này, bố mẹ của tiểu Yến cùng với tiểu Yến đi về nước, bỗng dưng hai người có việc bận đột xuất phải qua nước ngoài nên gửi tiểu Yến cho vú nuôi. Nhưng bé con vốn là một đứa trẻ hiếu động, nhân lúc vú nuôi đi mua đồ trong siêu thị đã chạy mất, để rồi bị lạc. Vú nuôi không thấy bé, tá hỏa đi tìm, đến đồn công an nhưng công an bảo không tìm được đứa bé nào bị lạc. Bà không phải là người rành công nghệ thông tin mạng xã hội, nên cũng không thấy tin Bạch Hiền đưa lên mạng. Đến bước đường cùng, bà đành gọi điện cho bố mẹ Yến Yến. Nghe tin vậy hai người cũng hoảng lắm, muốn về nước liền nhưng do bên quốc gia cả hai đang công tác có bão nên tất cả các chuyến bay đều bị hủy lại. Thật may khi mẹ Yến Yến lướt trên Facebook, tìm ra được thông tin trẻ lạc của cậu, hai người mới cảm thấy yên tâm phần nào. Ngồi nói chuyện một lúc bố mẹ bé con lại có việc nên liền tạm biệt hai người. Nhìn tiểu Yến Yến ngày càng đi xa, Xán Liệt và Bạch Hiền không khỏi tiếc nuối, vậy là về sau không được gặp bé con rồi. - Tự dưng em cảm thấy buồn quá! Bé con đi rồi cứ trống vắng sao ấy! - Bạch Hiền ngồi ở ghế sô pha thở dài ngao ngán. - Ừ!!! Anh cũng thấy vậy!!! - Xán Liệt quàng tay qua vai cậu, kéo cậu vào lòng, hai người im lặng như vậy khoảng một lúc lâu, bỗng dưng anh cất tiếng, gian xảo nhìn Bạch Hiền - Em...có muốn có con không?!? (Ế!!! Ế!!! Ế!!! =]]) - Hả?!? Anh đang nói cái gì thế?!? - Cậu giật giật mí mắt. - Làm sao mà có con được chứ?!? - Thì chúng ta phải làm cái chuyện để mà có con!!! - Nói rồi anh đè Bạch Hiền xuống. - Này...Hỗn đản...Ư...a...a.. Và chuyện để mà có con thì chắc ai cũng biết ha! ... Hai ngày sau, nhà Xán Liệt lại có khách. Đó chính là gia đình tiểu Yến Yến. Bố mẹ của bé con muốn gặp hai người bàn bạc một số việc. Người phụ nữ tao nhã ngồi đối diện hai người, nhấp nhi ngụp trà, rồi cất tiếng: - Hai vị có thể...làm cha mẹ nuôi của tiểu Yến được không? Nghe vậy, cả hai vô cùng bất ngờ và vui sướng. Làm cha mẹ nuôi của nhóc con sao? Tất nhiên là đồng ý rồi. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt hai người, cô gái nở nụ cười rạng rỡ rồi nói tiếp: - Thực chất, có thể nói vợ chồng chúng tôi hay bận bịu công việc, nhiều lúc không có thời gian chơi đùa với tiểu Yến. Tôi luôn mong muốn có thể đem lại cho cháu một bầu không khí gia đình ấm cúng, luôn luôn ở bên bé. Nhưng bản thân tôi lại không làm được vì điều kiện hoàn cảnh. Tôi mong hai người có thể thay tôi thực hiện ước muốn đó. Vào những buổi tôi và chồng tôi đi công tác, hai người có thể trông coi bé dùm chúng tôi được không? - Tất nhiên rồi!!! - Hai người liền gật đầu đồng ý, đồng thanh cất tiếng. Từ đó, trong khu chung cư EXO lại có thêm một thành viên mới. ... Chà!!! Mọi người thấy bé Yến Yến thế nào? Dễ thương không? :3 À đúng rồi! Yến Yến tên đầy đủ là Trịnh Hải Yến nha! Tiếp theo, có thể là ngày mai hoặc ngày kia au lại ra chap mới. Cuối cùng, nhớ Cmt & Vote cho au nhé! Au không thích đọc chùa đâu! >.<
|
Chương 8: Có con Hôm nay là một ngày đẹp trời. Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt hiện đang tung tăng vui vẻ đi hẹn hò. Trên cả con phố, dường như có thể nói hai người là đôi tình nhân nổi bật nhất. Bộ dạng đáng yêu của Bạch Hiền, dáng vẻ đẹp trai của Xán Liệt, khiến cho bao cô gái đổ liền khi hai người vừa đi lướt qua, bao chàng trai phải thầm ghen tị. Nhưng ai biết rằng, đằng sau dáng vẻ bề ngoài đó là... Một nữ vương thụ - Biện Bạch Hiền. Và một thê nô công - Phác Xán Liệt. - Anh đi mua cho em nước trái cây đi, kem chuối nữa, à đừng quên bánh ngọt lót dạ và trà sữa nha. - Được!!! Được!!! Em đợi anh chút anh đi mua liền - Anh gật gù chiều theo lời vợ. ... - Anh!!! Em nóng!!! - Để anh quạt cho em nha!!! ... Trong buổi đi chơi, phải nói là Phác Xán Liệt luôn tay luôn chân, còn Biện Bạch Hiền chỉ việc ngồi an nhàn, sai bảo. Chắc nếu các cô gái biết được sự thật này, sẽ thất vọng lắm a! Bỗng dưng... - Papa!!! Mộ thanh âm trong trẻo không biết là phát ra từ đâu. Nhìn ngó xung quanh, hai người phát hiện ra một cô nhóc mặc váy ren màu trắng, ôm một bé gấu trông khá là dễ thương, trông khoảng bốn năm tuổi, đang nhìn chằm chằm vào Xán Liệt. - Papa ơi!!! - Cô bé tiến đến kéo kéo gấu quần của anh, mắt mở to tròn long lanh. Một...hai...ba... - ANH DÁM CÓ CON RIÊNG?!? NÓI MAU?!? ANH GIẢI THÍCH SAO ĐÂY!!! - Biện Bach Hiền mắt nổi đóa, tay xốc cổ áo Xán Liệt, hướng về anh tra hỏi. - Em...Đừng hiểu lầm...không phải như vậy...anh không có con riêng thật mà... - Phác Xán Liệt trán chảy mồ hôi ròng ròng. Lần này anh thảm thật rồi. Rõ ràng là anh không có con thật mà. Trước khi quen với cậu, đúng là anh có quan hệ với một số phụ nữ, nhưng lần nào cũng rất an toàn, không thể có sơ hở. Sao bây giờ tự dưng lòi đâu ra đứa con? Thế là thế nào? - Anh còn chối, rõ ràng con nhóc gọi anh là... - Mama!!! - Trong lúc hai người đang đôi co, giọng nói trong trẻo ấy là cất lên lần nữa, khiến cho cả hai đều phải giật mình. Vật nhỏ ấy không biết từ khi nào tiến đến ôm chân Bạch Hiền dụi dụi làm nũng. - Con vừa gọi chú là gì? - Cậu bỏ tay ra khỏi cố áo Xán Liệt, thấy vậy anh không khỏi thở phào, rồi nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên, hỏi. Nhóc con ngây ngô nhìn cậu, rồi trả lời: "Mama!!!" Hai người ngơ ra một giây, sau đó quay lại nhìn nhau. Bạch Hiền để đứa bé xuống, rồi hướng vào tai Xán Liệt thì thầm: - Chúng ra có con từ bao giờ nhỉ? Anh ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên búng tay hét "a": - Có khi nào tại tối qua chúng ta *** nên giờ con cò mang em bé tới không?!? (Cái gì vậy nè?!? :v :v) Cốp!!! Bạch Hiền cốp đầu Xán Liệt một cái rõ to, khiến anh phải kêu "đau" một tiếng. Anh ấm ức nhìn cậu mà xụt xịt nói: "Rõ ràng là thế mà!!!" - Đây là nơi công cộng, làm ơn thế nhị cái dùm!!! - Bạch Hiền quyết định mặc kệ tên ngốc này, liền cúi xuống bế bé con từ nãy đến giờ cứ bám chân cậu - Chắc là đi lạc thôi!!! Mình đưa bé đến đồn cảnh sát vậy!!! ... Sau khi khai báo với đồn, hai người ngồi chờ phía bên ngoài, nhìn ngắm bé con chơi. Khoảng một lúc sau, một vị cảnh sát bước ra và hỏi một số thông tin từ hai người, sau đó quay sang bé con hỏi: "Mẹ cháu trông như thế nào?" Bé con ngẫm nghĩ lúc, sau đó chỉ về phía Bạch Hiền nói: "Mama của cháu đây!!!" Vị cảnh sát mặt tối lại, quay ngoắt lại nhìn hai người, anh và cậu chỉ biết lắc đầu ý muốn nói không phải. Vị kia liền hiểu điều đó, tiếp tục quay sang hỏi bé tiếp: - Thế còn bố cháu?!? Nhóc con nghe vậy liền không nghĩ ngợi chạy đến phía Xán Liệt cười ôm lấy anh: "Papa của chàu nè!!!" Vị kia thấy vậy liền bỗng dừng đứng dậy, hướng về phía hai người, nói với chất giọng rất nghiêm túc: "Trẻ con cần có một gia đình, xin hai vị hãy có trách nghiệm, đừng bỏ rơi cháu nó, đứa trẻ dễ thương thế này cơ mà. Làm cha làm mẹ chính là hạnh phúc, mong hai người đừng từ bỏ quyền lợi đó, rất tội nghiệp vật nhỏ này. Hai vị về đi, đừng bỏ rơi bé con, cháu sẽ buồn lắm đó." Bạch Hiền và Xán Liệt nghe vậy, mặt đen như than, không biết giải thích thế nào cho vị cảnh sát hiểu, nói cỡ nào anh ta cũng chỉ suy ra là hai người đang trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ của cha mẹ. Thế là cả hai chỉ có thể cố nuốt cục "oan" này mà dẫn bé con về nhà. ... Vừa về tới khu chung cư EXO, mọi người liền chạy ra hỏi cậu và anh bé con ngày ở đâu ra. Phác Xán Liệt nghe vậy cười tươi roi rói, không suy nghĩ trả lời: "Con của tớ với Bạch Hiền đấy!" Cuối cùng, anh bị Bạch Hiền đánh cho một trận tơi bời vì ăn nói lung tung. Bước vào nhà, việc đầu tiên cậu làm là lên mạng đăng thông tin trẻ lạc lên các trang mạng xã hội, cậu muốn nhanh nhanh tìm lại cha mẹ thật sự cho đứa trẻ này. Nói thật thì, cậu thấy trẻ con rất phiền phức, khóc nhè, làm nũng, quấy rầy. Cậu sẽ không tài nào chịu nổi nếu đứa bé này như vậy. Phác Xán Liệt lại ngược lại khá quý "đứa con từ trên trời rơi xuống" này. Anh ngồi chơi với bé, về nhà là làm bánh cho bé ăn, nhóc con thích lắm, cứ bám theo anh hoài. Để đăng thông tin cậu sơ yếu lý lịch của đứa trẻ, bèn chạy ra phía nhóc con, hỏi: - Bé à! Con tên gì? - Dạ là Yến Yến ạ! - Yến Yến năm nay bao nhiêu tuổi? - Dạ con năm tuổi! Bạch Hiền liền đăng thông tin lên, kèm theo ảnh của đứa trẻ. Chắc chỉ này mai hoặc ngày kia là phụ huynh của nhóc sẽ đến rước nhóc về à! ... Tuy lúc đầu cậu không có ấn tượng gì với Yến Yến, nhưng về sau, cậu lại rất quý bé con. Bạch Hiền cứ nghĩ đứa trẻ này sẽ quấy nhiễu nhưng thực chất Yến Yến lại rất ngoan và nghe lời. Có một lần, cậu tý nữa chuẩn bị vào miệng sói Xán Liệt, bé con bỗng dưng xuất hiện, ôm gấu con dụi dụi mắt tiến vào trong phòng, liu diu cất tiếng: "Con muốn ngủ chung với mama và papa!" Thế là tối hôm đó Bach Hiền thoát nạn, còn Xán Liệt chỉ biết hậm hực lườm tiểu Yến ngủ ngon lành chen giữa hai người. Từ đó, cậu và Yến Yến ngày càng gắn bó hơn. ... Về việc chắn sóc bé, lúc đầu vì cả hai đều ngại bé là con gái nên không dám tắm cho bé, nhưng ai ngờ thực chất...Yến Yến là con trai. Do một lần Bạch Hiền kể chuyện cổ tích cho Yến Yến nghe, cậu có nói đùa: "Yến Yến xinh đẹp thế này chắc chắn sẽ có một chàng hoàng tử đến rước tiểu Yến về làm vợ cho coi!" Nhưng bỗng dưng tiểu Yến quay phắt lại hỏi cậu: "Con trai với con trai có thể cưới nhau ạ?" (Ế!!!! =]]) Bạch Hiền nghe vậy không khỏi kinh ngạc, lột quần bé ra (Biến thái!!! >.<). Quả nhiên đúng là con trai. Hóa ra mẹ Yến Yến vốn là người thích những thứ dễ thương nên luôn cho Yến Yến ăn mặc như vậy. Lúc cậu hỏi thì nhóc con trả lời như vậy, cậu bé còn bảo: "Mama đã nói nếu con dễ thương chắc chắn sẽ được rất nhiều bạn nữ theo. Không phải sao?" Khóe môi Bạch Hiền liền giật giật, trong đầu thầm nghĩ: "Con à!!! Không có con gái nào thèm theo con đâu nếu con mặc như vậy mà chỉ có con trai mới theo con thôi!" ... Do trong nhà không có quần áo của con nít, nên hai người liền chạy ra ngoài mua mấy bộ về cho nhóc con. Nhìn cảnh Bạch Hiền bế Yến Yến mà chọn quần áo cho con, Xán Liệt không khỏi cảm thấy ấm áp. A!!! Không khí gia đình là đây!!! Nhiều lúc anh có việc bận, tối không về nhà, có Yến Yến ở nhà cũng giúp cho cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn. Nhóc con dễ thương lắm, vì biết "mama" của mình đang buồn do "papa" không có nhà, nhóc con đã chạy đi tìm một cây bút và giấy trắng, hí hoáy vẽ gì đó, rồi đưa cho Bạch Hiền: "Con vẽ mama đang cười này, mama thấy đẹp không? Tất nhiên là đẹp rồi!!! Vì thứ nhất Yến Yến vẽ là phải đẹp, thứ hai mama cười rất xinh!!! Vậy nên mama đừng buồn nữa, cười lên nào!!!" Bạch Hiền nghe vậy không khỏi cảm động. Liền nhào tới ông bé con, dụi dụi má bé. Trời ơi!!! Sao đáng yêu thế chứ!!! ... Một lần, Phác Xán Liệt đi làm về mệt mỏi, nằm vật ra ghê sô pha ngủ. Bỗng dưng đang thiu thiu có cảm giác có vật chùm lên người mình liền mở mắt. Tiểu Yến thấy vậy liền giật mình, sau đó nắm lấy vạt áo, cúi đầu nói: - Xin lỗi làm Papa tỉnh, tại con thấy Papa nằm ngủ không có đắp chăn, chắc sẽ lạnh lắm nên con... Chưa đợi Yến Yến nói xong, anh bèn ôm ngay bé con vào lòng nói: "Không sao đâu, đối với papa, ôm con là ấm nhất!!!" (Thế còn Bạch Hiền? :v) ... Từ đó, bé con dường như trở thành hình bóng quen thuộc trong gia đình, được Bạch Hiền và Xán Liệt vô cùng cưng chiều và quý mến. Đồng thời, bé còn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người trong khu chung cư. Thỉnh thoảng, Lộc Hàm và Thế Huân dắt bé đi chơi công viên, Tử Thao và Diệc Phàm mua đồ chơi cho bé, Khánh Thù và Chung Nhân thì nấu nhiều món ngon cho bé ăn, Nghệ Hưng và Tuấn Miên thì giúp bé tập vẽ. ... Tính đến giờ đã bảy ngày từ khi Yến Yến đến khu chung cư EXO, hôm nay Bạch Hiền được nghỉ nên ở nhà chơi với bé con. Hai "mẹ con" đang chơi oẳn tù tì rất vui vẻ thì bỗng dưng chuông cửa vang lên. Bạch Hiền thấy vậy liền bế tiểu Yến cùng ra mở cửa. Ngoài cửa là một người phụ nữ rất xinh đẹp, trông rất trẻ, có mái tóc xoăn sóng dài, cùng với một người đàn ông là đẹp trai và trông rất anh tuấn. Vừa thấy hai người đó, tiểu Yến bỗng tụt từ trên người cậu xuống, chạy đến ôm cặp vợ chồng mà hô lên: "Mama!!! Papa!!!" Người phụ nữ thấy bé liền nhào vào ôm chặt bé, trách móc: - Tại sao con lại không đi theo vú nuôi chứ? Để bị lạc, con biết bố mẹ lo lắm không? Xán Liệt từ trong nhà đi ra, thấy hai người lạ không khỏi thắc mắc. Hóa ra, đây chính là bố mẹ thực sự của tiểu Yến Yến. Giờ anh hiểu tại sao nhóc con lại gọi anh với cậu là papa, mama rồi, vì nhìn hai người rất giống bố mẹ của bé, có thể nói là giống đến 95%. Mọi chuyện là như thế này, bố mẹ của tiểu Yến cùng với tiểu Yến đi về nước, bỗng dưng hai người có việc bận đột xuất phải qua nước ngoài nên gửi tiểu Yến cho vú nuôi. Nhưng bé con vốn là một đứa trẻ hiếu động, nhân lúc vú nuôi đi mua đồ trong siêu thị đã chạy mất, để rồi bị lạc. Vú nuôi không thấy bé, tá hỏa đi tìm, đến đồn công an nhưng công an bảo không tìm được đứa bé nào bị lạc. Bà không phải là người rành công nghệ thông tin mạng xã hội, nên cũng không thấy tin Bạch Hiền đưa lên mạng. Đến bước đường cùng, bà đành gọi điện cho bố mẹ Yến Yến. Nghe tin vậy hai người cũng hoảng lắm, muốn về nước liền nhưng do bên quốc gia cả hai đang công tác có bão nên tất cả các chuyến bay đều bị hủy lại. Thật may khi mẹ Yến Yến lướt trên Facebook, tìm ra được thông tin trẻ lạc của cậu, hai người mới cảm thấy yên tâm phần nào. Ngồi nói chuyện một lúc bố mẹ bé con lại có việc nên liền tạm biệt hai người. Nhìn tiểu Yến Yến ngày càng đi xa, Xán Liệt và Bạch Hiền không khỏi tiếc nuối, vậy là về sau không được gặp bé con rồi. - Tự dưng em cảm thấy buồn quá! Bé con đi rồi cứ trống vắng sao ấy! - Bạch Hiền ngồi ở ghế sô pha thở dài ngao ngán. - Ừ!!! Anh cũng thấy vậy!!! - Xán Liệt quàng tay qua vai cậu, kéo cậu vào lòng, hai người im lặng như vậy khoảng một lúc lâu, bỗng dưng anh cất tiếng, gian xảo nhìn Bạch Hiền - Em...có muốn có con không?!? (Ế!!! Ế!!! Ế!!! =]]) - Hả?!? Anh đang nói cái gì thế?!? - Cậu giật giật mí mắt. - Làm sao mà có con được chứ?!? - Thì chúng ta phải làm cái chuyện để mà có con!!! - Nói rồi anh đè Bạch Hiền xuống. - Này...Hỗn đản...Ư...a...a.. Và chuyện để mà có con thì chắc ai cũng biết ha! ... Hai ngày sau, nhà Xán Liệt lại có khách. Đó chính là gia đình tiểu Yến Yến. Bố mẹ của bé con muốn gặp hai người bàn bạc một số việc. Người phụ nữ tao nhã ngồi đối diện hai người, nhấp nhi ngụp trà, rồi cất tiếng: - Hai vị có thể...làm cha mẹ nuôi của tiểu Yến được không? Nghe vậy, cả hai vô cùng bất ngờ và vui sướng. Làm cha mẹ nuôi của nhóc con sao? Tất nhiên là đồng ý rồi. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt hai người, cô gái nở nụ cười rạng rỡ rồi nói tiếp: - Thực chất, có thể nói vợ chồng chúng tôi hay bận bịu công việc, nhiều lúc không có thời gian chơi đùa với tiểu Yến. Tôi luôn mong muốn có thể đem lại cho cháu một bầu không khí gia đình ấm cúng, luôn luôn ở bên bé. Nhưng bản thân tôi lại không làm được vì điều kiện hoàn cảnh. Tôi mong hai người có thể thay tôi thực hiện ước muốn đó. Vào những buổi tôi và chồng tôi đi công tác, hai người có thể trông coi bé dùm chúng tôi được không? - Tất nhiên rồi!!! - Hai người liền gật đầu đồng ý, đồng thanh cất tiếng. Từ đó, trong khu chung cư EXO lại có thêm một thành viên mới. ... Chà!!! Mọi người thấy bé Yến Yến thế nào? Dễ thương không? :3 À đúng rồi! Yến Yến tên đầy đủ là Trịnh Hải Yến nha! Tiếp theo, có thể là ngày mai hoặc ngày kia au lại ra chap mới. Cuối cùng, nhớ Cmt & Vote cho au nhé! Au không thích đọc chùa đâu! >.<
|
Chương 9: Bắt Cóc Trước khi vào chương, Au chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nha! <3 ... Hôm nay vì có chút việc ở nhà hàng, nên Khánh Thù về nhà hơi muộn. Thường thì Chung Nhân sẽ đến đón cậu, nhưng do hắn còn phải tiếp đối tác nên không thể về chung. Cậu cũng thông cảm cho hắn, dù gì thì hắn cũng là một ông trùm, không phải lúc nào cũng rảnh. Rảo bước trên phố, cậu ngẫm nghĩ xem hôm nay nên nấu món gì cho hắn. Bỗng dưng, không biết từ đâu, năm tên áo đen bao vây quanh cậu. Vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu liền bị một trong nă tên úp khăn trắng vào mặt. Hơi ga cay xộc liên mũi, Khánh Thù mới nhận biết được tình huống hiện tại, nhưng chưa kịp phản kháng thì đã ngất lịm đi bởi tác dụng của thuốc mê. Sau đó, bọn chúng khiêng cậu tới một chiếc xe gần đấy, tên to xác nhất bọn rút điện thoại ra bấp số cho ai đó, báo cáo: "Chúng em đã bắt được người rồi!" Người đầu dây bên kia nghe vậy, dường như đang nở nụ cười thỏa mãn: "Tốt lắm! Kì này tao sẽ cho Kim Chung Nhân một bất ngờ nho nhỏ! Ha Ha!!!" Cả bọn cũng cười theo, rồi cùng nhau lên xe, lái đi. ... Kim Chung Nhân mệt mỏi bược vào nhà, vụ đợt này nhà Mama nhận thật rắc rối, đối tượng lần này là con trai của chủ tịch tập đoàn X, tên đó dính tới vụ buôn bán ma túy đá ở biên giới. Bình thường chỉ cần cử người đi ám sát là xong, nhưng hắn không ngờ đợt này làm ăn không chót lọt, bị gã chủ tịch ấy phát hiện kế hoạch trước khi thực hiện, liền đem dấu con trai đi biệt tăm. Hiện giờ vẫn đang truy lùng. Vụ này cảnh sát không thể nhúng tay do lão già này là người đã từng "hợp tác" không ít với bên đó nên bọn họ một mắt nhắm một mắt mở cho con trai gã qua. Giờ hắn chỉ có thể tự xử mà thôi. Nếu có tên nhóc đó ở đây thì tốt rồi!!! Kim Chung Nhân thở dài, bật điện nhà lên. Chắc giờ Độ Khánh Thù cũng đã đi ngủ, ba giờ sáng rồi mà. Hắn uể oải bước vào trong bếp tìm đồ ăn, cả ngày hôm nay chỉ lo công việc, chẳng buồn ăn uống, để rồi đến giờ dạ dày kêu gào vì đói. A!!! Thiệt tình!!! Nhưng ở trong bếp, khác hẳn với mọi hôm, cậu sẽ nấu sẵn bữa tối cho hắn, hôm nay lại không có một món nào cả. Tủ lạnh trống rỗng, bàn ăn chỉ có đúng bình hoa trang trí. Chung Nhân khẽ nhíu mày: "Chẳng lẽ hôm nay em ấy quên nấu cơm cho mình? Thôi kệ! Uống tạm ngụm nước rồi đi ngủ vậy!" Hắn lết xác đi rót nước, uống "ực" cái rồi về phòng ngủ. Mở cửa phòng ra, hắn không khỏi ngỡ ngàng, trong phòng trống rỗng, giường chăn vẫn phẳng phiu như chưa một ai đụng vào. Độ Khánh Thù vẫn chưa về nhà sao? Nghĩ rồi hắn chạy quanh căn nhà tìm bóng dáng quen thuộc của cậu, vừa tìm vừa gọi tên cậu nhưng không có một tiếng động nào hồi đáp hắn. Sao đến giờ này rồi mà Khánh Thù vẫn chưa về? Chung Nhân lúc này vô cùng lo lắng, cậu không bao giờ về muộn như vậy. Hay là qua nhà bạn chơi. Không, nếu vậy cậu nhất định sẽ để lại lời nhắn cho hắn. Trong lúc mải suy nghĩ, hắn nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Có khi nào là cậu không? Hắn vội vàng bấm nút nhận của gọi: - Alo! [Xin chào! Mày chắc hẳn là Kim Chung Nhân] - Người bên kia cất tiếng, trong giọng nói có chút khiêu khích. - Mày là ai? - Hắn nhíu mày, có vẻ đây không phải là người cùng phe rồi! [Tao à?!? Ha ha ha....Là người mà mày đang truy sát đó] - Mày muốn gì?!? Nói nhanh trước khi không còn cơ hội!!! [Sao nóng nảy thế?!? Hôm nay gọi cho mày thực chất là có tin vui muốn báo cho mày...Ừm!!!...Người yêu của mày thật dễ thương nha!!!] - Cái gì?!? [Cậu ấy đang ở chỗ tao nè! Nhìn thật mê người đó nha! Thảo nào cưa được ông trùm nhà Mama!!! Ha ha ha] - Mày muốn gì?!? Thả cậu ấy ra mau, cậu ấy không liên quan gì đến chuyện của chúng ta, muốn giết thì giết tao nè!!! - Hắn nghe vậy không khỏi nóng máu, dần trở nên mất bình tĩnh. [Ấy?!? Sao phải vội vàng như thế?!? Chúng ta chơi một trò chơi đi! Tao sẽ chờ mày trong vòng hai mươi tư giờ, cứ bốn tiếng tao sẽ gửi cho mày một bức ảnh của cậu nhóc này, để cho mày "yên tâm" ha! Nếu sau hai mươi từ giờ mày không tìm ra tao thì...sẽ có người được lên thiên đàng đó! Chào nhé] - Nè!!! Nè!!! Tên Khốn!!! Đáp lại hắn, chỉ có tiếng tút tút kéo dài. Chết tiệt!!! ... Kim Chung Nhân hiện giờ đang rất hoảng loạn, hắn phóng xe vòng qua các con phố để tìm manh mối, đồng thời, hắn cũng cho huy động lực lượng truy nã tên khốn kia. Nếu Độ Khánh Thù xảy ra việc gì, nhất định hắn sẽ khiến cho tên đó sống không bằng chết. Lần đầu tên trong đời, hắn cảm thấy sợ hãi thế này, dù lúc bị súng đã lên đạn chĩa ngay thẳng vào đầu cũng không bằng. Đã qua bốn tiếng, hắn vẫn chưa tìm ra được một chút manh mối nào. Điên mất thôi! Bỗng rưng, điện thoại hắn phát sáng, là tin nhắn ảnh, Chung Nhân vội vàng mở ra, đập vào mắt hắn là hình Độ Khánh Thù đang bị trói, mắt nhắm ghiền nằm trên mặt đất lạnh. Nhìn hình mà hắn không kìm chế nổi cơn giận, đấm ngay vào thành xe. Lũ khốn, đợi ông tìm được tụi bay đi!!! Hắn cho triệu họp tất cả những người đứng đầu nhà Mama, ra lệnh cho họn họ lần này nhất định phải thành công, phải tìm ra tên truy nã trong vòng hai mươi tư giờ, nếu không tất cả sẽ không yên thân. Mọi người đều bị hắn dọa cho xanh mặt, không dám chậm trễ liền đi thực hiện nhiệm vụ ngay. Lần này nhà Mama vô cùng bất ngờ, ông chủ của bọn họ lần này lại ra mặt tham gia vụ này, chưa bao giờ người nhà Mama thấy hắn mất bình tĩnh như thế này. Ngay cả vụ ám sát hồi lâu, hắn bị thương đến suýt chết, tỉnh dậy vẫn coi như không có chuyện xảy ra. ... Lại bốn tiếng nữa trôi qua, vẫn chưa có thêm thông tin gì nổi bật. Điện thoại hắn lại có thêm một tin nhắn ảnh kèm theo thư thoại. Đó là hình cậu bị trói trên ghế, áo đã bị lột, trên người đầy những vết thương, có chỗ còn bị chảy máu, đầu nghẹo qua một bên, có thể thấy rõ trên mặt có vết bầm. Hắn tức đến run người, nghe thư thoại mà chỉ muốn lao đến bóp chết tên khốn kia: "Này, Kim Chung Nhân, nếu mày không nhanh lên thì tao không dám bảo đảm là chúng tao có thể kìm chế trước vẻ đẹp của người yêu mày đâu!" Hắn thề, nếu bắt được tên đó, hắn sẽ lăng trì gã cho đến chết. (Lăng trì: Xẻo da, xẻo thịt, một trong số biện pháp tra tấn dã man nhất) ... Sau nhiều tiếng lo lắng, sự cố gắng của hắn cũng được đền đáp: "Boss!!! Chúng em đã tìm ra được vị trí của tên truy nã, hắn đang ở khu vực thuộc tập đoàn Ngô thị!" Nghe vậy, hắn liền nhanh tay bấm số cho Ngô Thế Huân: - Thế Huân!!! Tôi muốn bắt một con chuột nhắt khốn nạn đang chui rủi trong khu vực của ông, tôi sẽ bảo đàn em gửi thông tin cho ông, mong ông hợp tác. [Tất nhiên rồi!!!] - Thế Huân ở đâu dây bên kia không ngần ngại trả lời, vì là bạn bè lâu năm nên nếu hắn gặp khó khăn là anh sẵn sàng giúp đỡ liền ... Quả là hai vẫn hơn một, đàn em của Thế Huân cùng đàn em của Chung Nhân hợp tác, dồn con chuột nhắt chết tiệt đó vào ngõ hẹp không tài nào thoát được, liền bị tóm gọn. Chung Nhân nghe tin, phóng xe đến địa điểm bắt giam gã. Vừa đến nơi, hăn lao một mạch vào phòng giam, đấm cho tên khốn đó một cú rõ đau, nắm cổ áo gã, mất bình tĩnh hét lên: - NÓI!!! MÀY DẤU ĐỘ KHÁNH THÙ Ở ĐÂU? Tên đó sợ đến mặt không còn sắc máu, run run cất tiếng: - Độ...Khánh Thù...nào?...Tôi...không biết...ai...tên như vậy! - Còn chối hả?!? Đó là NGƯỜI YÊU TAO bị mày bắt giữ đó!!! - Hắn trừng mắt nhìn con chuột nhắt đang co rúm vì sợ. - Không có...tôi...không có bắt...người...yêu...anh... - MÀY DÁM CHỐI?!? Đánh nó cho tao!!! - Hắn quay lại ra lệnh cho đàn em. ... Sau một hồi lâu tra tấn, tên đó vẫn không chịu khai. Bỗng dưng, điện thoại anh lại có tin nhắn, mở ra là hình Độ Khánh Thù đang nằm trên mặt đất lạnh, người chỉ đắp hờ một cái chăn, hình như không mặc quần áo. Hắn tức run người, tay như muốn bóp nát chiếc điện thoại...Đột nhiên, nhận ra có điều không đúng, tên truy nã đang ở đây, thậm chí còn bị đánh bầm dập, làm sao có thể gửi tin nhắn cho anh được, nãy giờ ngồi quan sát có thấy hắn cầm cái điện thoại nào đâu. Với cả, trước đó, anh rất ít khi ra mặt, một tên như gã sao có thể biết mặt anh và người yêu anh được chứ. Thêm nữa số điện thoại để làm việc và số điện thoại sinh hoạt bình thường khác nhau, sao gã có thể biết được chứ? Với cả làm gì có tên nào lại ngu đến mức lấy tính mà mình ra làm trò chơi chứ! Lẽ nào...là tên nhóc đó! Kim Chung Nhân bỗng dưng bật dậy, "a" lên tiếng. Sau đó, rút điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi hướng về đàn em dặn dò. Cuối cùng, liền tiến ra ngoài khu nhà giam. ... Chung Nhân lái xe đến một dinh thự khá sa hoa. Đóng cửa xe cái "rầm", hắn nhanh nhẹn bước vào trong nhà, mặc kệ gã quản gia tiến đến ngăn cản mà kêu to: - THẰNG NHÓC LÁO LẾU!!! Dám lừa anh mày hả?!? Từ trên cầu thang, có một người con trai với vẻ bề ngoài vô cùng tuấn mỹ, cười nụ cười nửa miệng, nhấm nháp ly rượu vang trên tay. Và đứng đằng sau cậu con trai ấy, không ai khác chính là Độ Khánh Thù. Nhóc vịn vào thành cầu thang, đung đưa lý rượu mà cất tiếng: - Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi nha!!! Không ngờ Kim Chung Nhân tài ba lại bị lừa bởi mấy cú điện thoại và mấy tấm ảnh photoshop. - Kim Chung Đại!!! Em được lắm, chán sống rồi hả?!? Dám lừa anh?!? - Hắn trên trán nổi gân xanh, tay nắm thành nắm đấm, hướng về cậu con trai tên "Chung Đại" mà quát mắng! Nhóc dường như để mấy lời đe dọa của anh trai mình ngoài tai, lè lưỡi làm mặt đáng ghét: - Anh thì làm gì được em chứ? Bố mẹ thể nào cũng bênh em liền!!! Xí!!! - Ai nói không thể? - Hắn hỏi, sau đó hướng ánh mắt ra cửa, gọi - Vào đi!!! KIM MÂN THẠC!!! Vừa nghe cái tên đó, mặt của cậu nhóc tái mét, ly rượu trên tay liền rơi xuống vỡ "choang". Người đàn ông từ ngoài cửa nhẹ nhàng bước vào, nở nụ cười cất tiếng: - Thế nào?!? Một tháng không có anh quậy phá vui không?!? Nhóc nghe vậy không khỏi lạnh xương sống, đưa tay lên ngực cầu nguyện. Kim Mân Thạc từ tốn bước lên cầu thang, tóm gọn Kim Chung Đại, nháy mắt với Chung Nhân, mặc kệ nhóc giãy dụa cứ thế ôm lên phòng, rồi từ từ đóng cửa. Sau đó, trong phòng phát ra những âm thanh mà ai nghe cũng không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng. Kim Chung Nhân bước tới chỗ Độ Khánh Thù mà ôm chặt cậu vào lòng, người run lên từng đợt. Cậu thấy vậy liền cất tiếng hỏi han: "Anh sao thế?!?" Hắn cứ thế im lặng ôm cậu, không nói một lời nào, từ từ lần xuống môi cậu mà hôn lấy hôn để. Cho đến khi cả hai không thể thở được, hắn mới tách môi ra, rồi nhẹ nhàng nói, tay vẫn không buông lỏng cậu ra: - Em biết không? Qua ngày hôm nay, anh mới biết anh yêu em nhiều hơn cả anh tưởng. Khi nghe tin em bị bắt cóc, lồng ngực anh đau nhói, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi đến thế. Anh giận tới mức không thể khống chế bản thân mình, anh hoảng loạn, trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ về em, anh không quan tâm dù mình có bị lộ thân phận hay không, bất chấp tất cả ra mặt đi tìm em. Anh rất sợ...rất rất sợ! Vậy nên, từ nay về sau làm ơn...đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh nữa. Xin em!!! Nghe vậy, Độ Khánh Thú không khỏi cảm động, không ngờ hắn lại lo lắng cho cậu đến thế. Cậu "vâng" một tiếng, sau đó cứ thế ôm hắn. Hai người cứ dính với nhau như vậy một hồi lâu, làm như cả hai đã xa nhau rất lâu rồi giờ mới có cơ hội gặp lại vậy! Yêu là như vậy đấy... Bất chấp tất cả vì người mình yêu, không màng đến tính mạng của mình, chỉ đơn giản mong sao người ấy được an toàn, vậy thôi! ... Màn Troll của chương này là quà giáng sinh của Au cho mọi người nhé! Một lần nữa, chúc các Readers noel vui vẻ, mạnh khỏe nha! :3 Còn chuyện tềnh của Kim Chung Đại và Kim Mân Thạc chương sau Au sẽ viết nha! <3 Cuối cùng nhớ Cmt & Vote cho Au đó! >w< Merry Christmas!!! *Bắn tim* <3 <3 <3
|
Chương 10: Khi quậy phá gặp bá đạo Trước khi vào chương, Au xin giới thiệu Fic mới của au có tên là Trò Chơi Định Mệnh đã ra chương đầu tiên. Mọi người lên đọc và ủng hộ nhé! Cám ơn mọi người! <3 Au còn tính đào thêm một "hố" nữa. Tiết lộ một chút H văn đó nhoa! :P Còn chương này là quà Tết Tây cho mọi người. Happy New Year nha các readers! :3 À đúng rồi! Chương này có chút H, làm ơn cân nhắc trước khi đọc. Nhẹ hều à! ... Kim Chung Đại từ bé nổi tiếng là nghịch ngợm. Khác với người anh trầm tính của mình, nhóc lại rất hiếu động, thích trêu chọc người khác. Lúc Chung Đại học mẫu giáo, nhóc đã bỏ sâu dóm vào trong áo giáo viên, khiến cho cô ngứa ngáy khắp người, nhảy cẫng lên giữa lớp. Lớn hơn chút xíu, Kim Chung Đại chơi trò mất tích, làm cả nhà hú hồn hú vía tưởng nhóc bị bắt cóc mà chạy đi tìm. Rồi còn rất nhiều tình huống khác nữa. Chính vì nhóc quá quậy phá. Nên bố mẹ Chung Đại quyết định cho nhóc đi du học qua phương Tây để nhóc được văn hóa sống điềm đạm, lịch sự ở bên đó. Nhưng vì lúc đó nhóc còn quá bé, mới có mười một tuổi, nên hai vị phụ huynh không yên tâm chút nào. Bản thân anh trai Chung Đại - Kim Chung Nhân cũng rất lo lắng về nhóc. Cuối cùng, hắn quyết định nhờ một người bạn của mình trông coi nhóc hộ - Kim Mân Thạc. Lần đầu tiên gặp Kim Mân Thạc, Chung Đại đã không khỏi giật mình bởi vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, so với anh trai nhóc còn đáng sợ hơn nhiều. Nhóc có linh cảm chẳng lành về người này. Và quả là như vậy thật. Sau khi qua bên Anh, nhóc bắt đầu nổi hứng ăn chơi sa đọa. Mới có mười hai tuổi mà đã tập tành uống bia, hút thuốc, giao du với đám côn đồ. Kim Mân Thạc thấy vậy, vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không cáu gắt hay la lối nhóc như những người trông coi nhóc trước đây. Rồi một hôm, khi nhóc đang cùng đám "bằng hữu tốt" trò chuyện, anh liền từ tốn tiến đến, nở nụ cười rất dịu hiền mà cất tiếng: "Kim Chung Đại...sợ ma, nhát cáy, lên mười tuổi vẫn không dám ngủ một mình." Nhóc nghe vậy mặt tối sầm lại, đám bạn xung quanh thì cười phá lên, trêu chọc Chung Đại, khiến nhóc nhục đến nỗi không tài nào ngẩng đầu lên được. Chuyện này được lưu truyền nhanh đến chóng mặt. Từ đó, ai thấy nhóc cũng liền lôi chuyên đó ra nói, bàn luận khiến cho nhóc xấu hổ không chịu nổi, đành phải chuyển trường. Khi qua trường mới, nhóc còn nhận được "căn dặn tốt bụng" từ Kim Mân Thạc: "Nếu còn dám ăn chơi sa đọa nữa...Đừng trách tôi vô tình!" Từ đó, nhóc không dám chơi bời hư hỏng nữa. ... Có một lần, Kim Chung Đại vì lười học, nên bùng học liên tục, cứ trốn ở trên sân thượng trường. Nhưng rồi chuyện không biết từ bao giờ lại vào tai Mân Thạc. Cũng như lần trước, anh chẳng có gì gọi là kích động, chỉ nhẹ nhàng thì thầm vào tai Chung Đại: "Chắc cậu không quên sinh nhật tròn chín tuổi đâu nhỉ?" Sầm... Nghe xong câu này mặt mũi Chung Đại trắng bệnh, người run rẩy. Đó là sinh nhật thảm hại nhất của nhóc. Lần đó, nhóc cùng anh trai mình đi công viên chơi, bị dụ dỗ đi vào nhà ma, cuối cùng do sợ quá nên nhóc đã...(Chắc là mọi người biết rồi nhể? :v) Thậm chí, lúc đó Chung Nhân còn ác ý, chụp ảnh lại để làm "kỉ niệm" nữa chứ. (Quả là anh trai có khác! =]]) Và sau khi nghe lời đe dọa của Mân Thạc, Kim Chung Đại liền trở thành học sinh ngoan hiền, đi học đầy đủ nhất lớp. ... Năm mười bảy tuổi, nhóc lần đầu biết yêu. Nhưng yêu ai không yêu, lại đi yêu cô giáo của mình. Nhóc luôn tìm cách quấy rầy cô ấy, khiến cô vô cùng khó chịu. Dù đã gọi điện báo phụ huynh, nhóc vẫn cứ mặt dày đeo bám, không buông tha cho cô. Mân Thạc biết chuyện, chỉ gửi cho nhóc một bực thư, kèm theo một tấm ảnh: "Cậu muốn yêu cứ yêu đi, mai tấm ảnh này sẽ lên trang báo trường liền!" Đó là bức hình Chung Đại năm mười lăm tuổi mặc váy người hầu, đội tóc giả màu nâu, trông rất là dễ thương. Thực chất, hôm đó là hội trại truyền thống của trường, các bạn nam giả làm cô hầu, các bạn nữ thì làm quản gia. Lúc đó, nhóc cũng không định mặc mấy thứ đồ như thế đâu, nhưng do chính tên khốn này đe dọa nếu nhóc không tham gia đầy đủ các hoạt động ở trường, thì anh sẽ nhóc biết thế nào là nhục như con trùng trục. Ai dè, tên chết dẫm Mân Thạc lại đi chơi khăm, chụp ảnh lại để làm điểm yếu của nhóc. Nhóc không phục, nhất quyết không phục. Nhưng rồi cuối cùng cũng phải nghe theo lời anh, không quấy rầy giáo viên đó nữa. ... Từ đó trở đi, Kim Chung Đại ghét cay ghét đắng Kim Mân Thạc. Nhóc chỉ ước gì ông trời cho nhóc cơ hội đánh anh mấy cú, thế cũng đủ thỏa lòng của nhóc rồi. Nhưng nhóc nào có hay, anh thực sự rất quan tâm và yêu thương nhóc. Anh giúp nhóc làm bài tập bằng cách gián tiếp, giả vờ làm rơi vở bài tập (cũ) để nhóc nhặt được mà chép. Anh đã đánh không biết bao tên côn đồ nhăm nhe đến nhóc. Anh xin giám thị dùm nhóc để nhóc không bị trừ điểm hạnh kiểm mỗi khi bùng học. Mân Thạc cứ lặng lẽ như vậy, trở thành cái bóng của nhóc, âm thầm bảo vệ nhóc, uốn nắn nhóc nên người, mặc kệ mình sẽ bị nhóc ghét đi chăng nữa. Chỉ cần nhóc có một tương lai sáng lạn, một cuộc sống hạnh phúc là anh vui rồi. Cứ nghĩ hai người sẽ mãi như thế, cho đến một lần. Đó là lần nhóc cãi nhau với bố mẹ về vấn đề đăng kí ngành đại học, nhóc vốn giỏi về máy tính, điện tử nhưng bố mẹ nhóc lại muốn nhóc học theo ngành Luật để mai sau có thể giúp đỡ nhà Mama cạnh tranh trên thương trường. Nhóc bực tức dập máy điện thoại, bỏ ra quán bar ngồi uống rượu. Ngồi gần đó có mấy tên du côn đang nhậu nhẹt hát hò. Một tên trong số chúng phát hiện nhóc, bèn thì thầm với mấy tên còn lại: "Ê tụi bay! Mỹ nhân kìa!" Mấy tên đó nghe vậy không khỏi nổi máu dê, liền rời bàn tiến đến chỗ nhóc, bao vây xung quanh mà ve vỡn. Đang tâm trạng không vui, nhóc liền quay sang đấm vào mặt tên đừng gần mình nhất. Chúng thấy vậy liền lao lên tóm nhóc lại, đánh cho nhóc một trận tơi bời. Nhóc không phải không biết đánh nhau nhưng vì chúng quá đông, nhóc lại uống quá nhiều rượu nên đầu cứ quay cuồng, mặc cho bọn chúng đánh tới tấp, rồi chúng còn tính lột quần áo nhóc ra để "thưởng thức bữa tối".Cũng may Kim Mân Thạc có mặt kịp thời, chứ nên không nhóc đã vào miệng mấy tên sói kia rồi. Anh sau khi xử lí xong bọn "trẻ trâu", nhẹ nhàng cùi xuống bế nhóc ra về. Về đến nhà, anh băng bó vết thương cho nhóc, pha một chút nước chanh ấm để nhóc uống. Nửa đêm hôm đó nhóc phát sốt, Kim Mân Thạc không ngại trời lạnh mà chạy ra ngoài mua thuốc cho nhóc, sau đó còn thức thâu đêm chăm sóc nhóc cho tới khi hạ sốt. Anh gọi điện còn khuyên nhủ bố mẹ nhóc nên cho nhóc tự quyết định tương lai, tự mình phấn đấu. Chỉ có thế mới có thể thành công trong sự nghiệp được. Sau khi nghe anh khuyên giải, hai vị phụ huynh liền gật đầu đồng ý cho Chung Đại thi ngành tin học. Khiến nhóc không khỏi vui sướng. Ban đầu, nhóc không biết tại sao bố mẹ lại đổi ý nhanh như vậy, cho đến khi Chung Nhân tiết lộ cho nhóc biết, nhóc không khỏi bất ngờ. Tại sao một Kim Mân Thạc luôn gây trở ngại cho mình lại giúp đỡ mình nhiều như vậy? Nhóc là một người thẳng thắn,thắc mắc liền chạy đi hỏi anh liền. Nghe xong, Anh im lặng một hồi, rồi từ từ nói: Nếu anh nói...Anh thích em...Em có tin không?" Kim Chung Đại liền đứng hình? Cái gì? Anh ấy thích mình? Kim Mân Thạc thấy phản ứng của Chung Đại như vậy, cũng hiểu lí do vì sao, liền xoay người bỏ đi. Đằng nào thì anh cũng chỉ là một cái bóng mà thôi, làm sao dám mơ tưởng đến việc được cậu đáp lại tình cảm của mình chứ. Từ ngày hôm đó trở đi, Kim Mân Thạc không còn xuất hiện trước mặt nhóc nữa. Ban đầu, Kim Chung Đại cũng chẳng quan tâm, nhưng rồi không hiểu sao, từ bao giờ ánh mắt nhóc đã luôn tìm kiếm thân ảnh nghiêm túc của anh. Nhóc bắt đầu không ngừng nghĩ về anh, nhớ về những lúc mà anh nghiêm khắc dạy bảo nhóc, nghĩ về những lần mà anh im lặng giúp đỡ nhóc. Giờ nhóc mới nhận ra, anh đã trở thành một phần trong trái tim của nhóc rồi! Tuy vậy nhóc vẫn giữ thái độ im lặng, coi như không có việc gì xảy ra...cho đến khi... Hôm đó là sinh nhật nhóc, tưởng như sẽ là một buổi sinh nhật vui vẻ cho đến khi nhóc nghe tin anh anh từ chức chủ tịch hội học sinh để chuyển trường. Nhóc cấp tốc chạy đi tìm anh, liên tục hỏi anh tại sao. Anh chỉ điềm đạm nở nụ cười, nói: "Đơn giản vì em không thích anh. Nên anh đâu cần phải ở bên em nữa!" Tim nhóc nhưng hẫng mất một nhịp khi nghe anh nói vậy, sau đó từ khóe mắt nhóc liền đỏ lên, nhóc bèn lấy tay dụi dụi, dấu đi sự yếu đuối của mình, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Anh thấy vậy liền hoảng hốt chạy đến vỗ về nhóc. Nhưng càng vỗ về, nhóc lại càng khóc to hơn. Nhóc ôm chặt lấy anh, dụi hết nước mắt nước mũi vào áo anh, nói anh đừng đi, nói anh mà đi nhóc sẽ đua đòi trở lại, nhất định sẽ bùng học, sẽ ăn chơi sa đọa, không học thèm hành chăm chỉ nữa. Nhóc nói rất nhiều, chỉ mong níu kéo anh lại. Cuối cùng, sau khi đã mệt nhoài, nhóc thở dài cất tiếng: " Được rồi! Em thừa nhận là em yêu anh đó!" Nghe vậy, Mân Thạc không khỏi bất ngờ: Em ấy vừa nói yêu mình sao? Anh vui sướng đến độ như vốn nhảy cẫng lên, anh ôm chặt nhóc vào lòng mà xoay vòng vòng đến độ khiến nhóc phải chóng mặt. Rồi không biết từ bao giờ, hai người cứ thế cắt mút môi nhau mặc kệ ánh nhìn của những học sinh và giáo viên xung quanh đó. Kết quả là hai người đều bị phạt vì tội âu ếm nhau trong trường học! (=]]) . . . Kim Mân Thạc vừa hồi tường về những kỉ niệm trong quá khứ vừa ra vào trong cơ thể của Chung Đại, khiến cho nhóc không kìm được mà rên rỉ lớn. Anh ngấu nghiến hôn lên từng tấc da của nhóc, trêu chọc từng điểm nhạy cảm trên người nhóc khiến nhóc run rẩy từng đợt. Chung Đại khó nhọc, vừa khóc, vừa rên: - Em...chừa rồi...sẽ không nhiễu nữa...sẽ không nhiễu nữa mà...em xin lỗi a! - Từ sau! Anh cấm em phá phách như vậy! Nếu không thì từng có trách anh vô tình đó nhé! - Em...em...biết rồi....em xin lỗi...Cũng chỉ tại....mấy ngày qua...anh..anh...bận việc....không thèm chơi...với em...Em buồn lắm...A..a...Tha em...Tha em... - Kim Chung Đại hoàn toàn kiệt sức, bị Mân Thạc mần qua mần lại như mèo vờn chuột, rã rời nằm trên giường, mặc cho anh chơi đùa. - Được rồi!!! Tha em đó!!! Từ sau không được quậy phá nữa đó! - Mân Thạc cất lời "căn dặn", cuối cùng cũng buông tha cho nhóc, để cho Chung Đại cùng anh đạt đến cao trào. Ngày hôm sau, do tối qua quá sung sức, Kim Chung Đại liền bị ê ẩm cả người, không tài nào di chuyển được. Thầm rủa anh trai chết tiệt, dám chơi trò mách lẻo. Cậu không phục. Sẽ có một ngày nào đó trong tương lại, Kim Chung Đại này sẽ báo thù. Mấy người cứ chờ đó! (Chết rồi vẫn không chừa...Thật là... :v) ... Vậy là Xiuchen đã hoàn toàn ra mặt rồi nhé! <3 À! Mọi người đừng quên qua ủng hộ Fic Trò Chơi Định Mệnh nha! \=w=/ Cuốn cùng, Cmt & Vote cho au nhé! Thank you! :3 Happy New Year các Readers!
|