Chung Cư Vui Vẻ EXO
|
|
Chương 27: Một khi Lộc Hàm 'trap'... Hôm nay là một ngày đẹp trời, Lộc Hàm cùng với Chung Đại đi mua sắm chút đồ. Thực ra, bình thường thì cậu rất ít khi ra ngoài. Nhưng hôm nay đột nhiên, nhóc Đại nổi hứng kéo Lộc Hàm bảo muốn đi chơi chung, cậu cũng chiều ý mà thuận theo lòng nhóc. Hai người đi hết từ trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác, khiến cho Lộc Hàm chóng hết cả mặt. Đột nhiên, khi hai người vừa đi lướt qua một tiệm thời trang nữ, Chung Đại liền khựng lại, khiến cho Lộc Hàm cũng dừng lại theo. Nhóc nhìn nhìn một chút, sau đó quay sang bảo với cậu là: "Đợi anh nhé!", rồi chạy nhanh vào trong. Lộc Hàm nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. Rốt cuộc thì anh ấy vào trong tiệm đồ nữ là gì chứ? Anh ấy là con trai, người yêu anh ấy cũng là con trai. Thế thì mua cho ai mặc? Chẳng lẽ là bạn a? Cậu nghĩ hoài vẫn chẳng thể tìm được nguyên do chính đáng. Thôi thì, đợi Chung Đại ra thì hỏi. ... Khoảng mười phút sau đó nhóc mới mua đồ xong, bước đến kéo nhanh Lộc Hàm lên taxi rồi đi về nhà. Hành động của nhóc quá nhanh khiến cậu chẳng thể ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cứ thế làm theo những gì mà nhóc điều khiển. Về đến nơi, nhóc kéo Lộc Hàm vào trong phòng mình, rồi quay sang chỗ túi đồ vừa mua, tìm kiếm cái gì đó. Sau một hồi lâu, Chung Đại mới lôi ra được một cái túi màu đỏ, ném về phía Lộc Hàm, cười cười bảo: - Hàm nhi à! Em thay bộ này ra thử cho anh coi! Lộc Hàm ngơ ngác nhận túi đồ, nhìn vào bên trong, đơ ra một lúc rồi mặt bỗng dưng đỏ ửng lên: - Chung Đại ca...đây...đây là váy mà a!!! Quả đúng là như vậy! Bên trong là một chiếc đầm Maxi màu xanh dương với ren họa tiết đơn giản nhưng cực kì dễ thương. Nếu là con gái chắc chắn sẽ rất thích. Nhưng bạn Hàm là con trai a! Chung Đại thấy dáng vẻ lúng túng của Lộc Hàm lại càng khoái trí, lấy cái váy từ trong túi ra ướm lên thử người cậu, bảo: - Rất hợp a!!! - Chung Đại ca...Em là con trai mà!!! - Cậu thật sự bị dọa đến nỗi sắp phát khóc. Nhưng nhìn cũng rất là đáng yêu a. Khiến cho nhóc càng muốn trêu chọc cậu thêm nữa. Chung Đại với Lộc Hàm sau một hồi vật lộn, cậu vẫn nhất quyết không chịu mặc cái đầm ấy, khiến cho nhóc cũng dần mệt theo. Phải làm cách nào cho bé nai mặc cái đầm này bây giờ a?! Nghĩ ngợi một hồi, nhóc "a" lên một tiếng, sau đó quay sang nói nhỏ với Lộc Hàm: - Thế em có muốn biết Thế Huân có yêu mình thực sự không? Cậu nghe vậy liền bị dụ ngọt, quay sang gật gật đầu. Dù gì Thế Huân cũng là một tổng tài, nhiều lúc cậu cũng thắc mắc có phải anh thật lòng yêu cậu không, hay chỉ là chơi đùa hứng thú nhất thời thôi. Cậu rất rất muốn biết tâm tình của anh a! Chung Đại thấy mình đang có thế, nên cứ đà đấy mà tiến tới: - Vậy sao em không thử 'trap' một lần, giả làm con gái, đến cưa Thế Huân. Để xem anh ấy chọn Lộc Hàm con trai hay là chọn người con gái Hàm Hàm a. Thế nào? Có chịu không? Cậu chẳng nghĩ ngợi gì, gật đầu đồng ý ngay. Chung Đại thấy vậy, hí ha hí hửng lắm, thầm 'yeah' một tiếng trong lòng. Dụ dỗ nai con thành công a! Rồi nhóc giục cậu nhanh nhanh vào thay bộ đồ ra. Khoảng mười lăm phút sau, Lộc Hàm mới bước ra ngoài, rón ra rón rén, mặt cúi gầm, hình như rất xấu hổ. Vừa trông thấy cậu, nhóc không khỏi ngỡ ngàng, sau đó trầm trồ khen ngợi: - Lộc Hàm! Em đẹp quá trời a! - Nói rồi nhóc kéo cậu ngồi xuống giường, rồi lôi bộ đồ nghề trang điểm vừa mới mua ra - Bây giờ thì 'make up' nào! ... Thế Huân chạy về nhà thì chẳng thấy Lộc Hàm đâu, điện thoại thì chẳng nhấc máy, thật đáng lo lắng a. Bình thường Lộc Hàm đi đâu sẽ đều báo trước với anh mà, chẳng lẽ hôm nay cậu quên? Anh đi qua đi lại trong nhà, cảm thấy trong lòng không yên tâm chút nào, đành chạy ra ngoài mà tìm kiếm. Ngay lúc anh vừa ra đến cổng thì tình cờ va vào một thân mình nhỏ bé, không khỏi giật mình hoảng hốt. Đang định xin lỗi, nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đấy, anh bất ngờ không thôi. Thật sự...người con gái này...rất giống với Lộc Hàm! Đôi mắt nai hiền lành, khuôn mặt trái xoan khả ái, nước da trắng bóc. Chỉ khác là cô có thêm mái tóc nâu dài, và mặc váy thôi. Sao trên đời này lại có hai người giống nhau ý như đúc thế chứ? Chợt Thế Huân nhớ đến mục đích ban đầu của mình, vội vàng xin lỗi qua loa, sau đó quay người bỏ đi. Đột nhiên, có một bàn tay níu lấy vạt áo anh lại, làm anh tý té ngửa ra phía sau. Thế Huân khó hiểu quay lại nhìn người vừa rồi. Chuẩn bị hỏi tại sao thì cô bé run run nói: - Anh đi tìm...anh Lộc Hàm phải không ạ? Cho em đi với!!! Em... em cũng muốn kiếm anh ấy a! Cái gì?! Đến cả giọng nói cũng giống?! Chuyện gì thế này?! Cũng chẳng biết nên từ chối thế nào, thôi thì anh cứ gật đầu đồng ý cho qua vậy. Và rồi, hai người một cao một thấp cùng song song bước đi. Họ không để ý rằng, từ xa đã luôn có một bóng người đang luôn dõi mắt theo họ. "Sắp có kịch hay để xem rồi đây!" - Chung Đại cười thầm trong lòng. ... Đúng như mọi người nghĩ, cô gái vừa rồi chính là bé nai nhỏ của chúng ta "biến hóa" mà thành. Hiện giờ, trong lòng cậu đang rối bời một mớ lòng bong, bên tai văng vẳng tiếng của Chung Đại rằng: "Hãy tìm cách cưa thử Thế Huân! Để xem anh ta phản ứng thế nào!". Mặc dù cậu là nhà văn, hay viết mấy cảnh lãng mạn cùng sến súa nhưng thực sự bây giờ cậu không biết nên làm gì a!!! Nhưng nhìn Thế Huân bây giờ có vẻ chẳng ngó ngàng tới mình, cậu có chút yên lòng, vì anh có vẻ đang quan tâm tới "Lộc Hàm thật" hơn. Nhưng như thế vẫn chưa thể khẳng định được gì cả, mình phải thử một lần mới được. Nghĩ rồi cậu làm liền, giả bộ làm một cô gái yếu đuối, té cái"bịch" trên mặt đất, tạo ra tiếng động rõ kêu, khiến cho Thế Huân không khỏi mà quay đầu lại. Thấy vậy, cậu run rẩy cất giọng: - A...đau quá!!! Anh vì chút lòng tốt trong người nên đành đến đỡ cô gái xa lạ này đến chỗ ghế đá nhỏ, đặt cô xuống, sau đó vội nói: - Hay cô cứ ngồi đây đi, tôi chạy đi tìm người giúp cô! - Khoan đã! Anh...Đừng đi! Tôi sợ...xung quanh đây toàn người lạ! Lỡ có ai...? Thôi! Anh cứ ngồi ở đây một lúc với tôi đi, tý nữa chân tôi đỡ giờ. Thế Huân đành ngậm ngùi chấp nhận, trong lòng vừa nóng ruột không biết Lộc Hàm đi đâu rồi, vừa bực mình vì cô gái này. Dù cô ấy có giống Lộc Hàm cỡ nào đi chăng nữa nhưng không phải cậu nhất định anh sẽ không để ý đâu. Hai người cứ ngồi im re không nói năng tiếng nào. Lộc Hàm cảm thấy vô cùng bối rối, sao anh lại đồng ý ngồi lại a? Chẳng lẽ anh thích Hàm Hàm con gái rồi? Không!!! Không thể như thế a! Mình phải thử thêm lần nữa! Rồi cậu mò mò tay đến nắm lấy bàn tay của anh, khiến cho anh giật nảy mình rụt tay về, trán nhăn lại. Rồi Thế Huân đứng bật dậy, hình như có ý định bỏ đi, Lộc Hàm trong lòng thầm vui mừng, nhưng vẫn còn muốn tiếp tục, liền lao đến ôm phía sau lưng anh, nhẹ nói: - Em...Em thích anh a! Thế Huân nghe vậy, chỉ nhẹ quay người lại, đối diện thẳng với cô gái này, hít một hơi thật sâu rồi nói: - Xin lỗi cô! Tôi đã có người yêu rồi! Tôi không thể thích cô! Trong lòng tôi chỉ có cậu ấy mà thôi! Một lần nữa thành thật xin lỗi cô! - Người đó...có phải Lộc Hàm mà anh đang kiếm không? - Ừm! Cậu ấy là một người rất quan trọng đối với tôi! Nghe vậy, mắt cậu không khỏi mà ửng đỏ, không phải buồn mà là cảm động. Thật không ngờ anh yêu cậu nhiều đến thế. Rồi cậu lao vào ôm chồm lấy anh. Thế Huân thấy vậy liền hốt hoảng ngăn cản: - Này...cô...tôi đã nói... - Em là Lộc Hàm đây!!! Em cũng yêu anh nhiều lắm a!!! - Cậu vui vẻ hô to, vừa khóc vừa cười, mặt biểu hiện rõ sự hạnh phúc. Anh nghe vậy rất đỗi bất ngờ, ngỡ ngàng nhìn "cô bé" trước mặt mình, không tin mà hỏi: - Cái gì?! Em là Lộc Hàm?! - Dạ!!! - Nói rồi cậu gỡ tóc giả xuống, khiến cho anh mắt A miệng chữ O, không thể tin nổi vào mắt mình. - Sao em lại giả gái chứ a? Cậu nghe vậy xấu hổ vô cùng, ấp úng kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Sau khi tiếp thu mọi tình tiết cậu vừa nói xong, anh không khỏi bật cười, sau đó cốc nhẹ đầu cậu một cái, mắng yêu: - Ngốc ạ! Trong lòng anh chỉ có mình em thôi! Tối ngày bám em như thế, làm sao mà để ý người khác cho được chứ! Thôi! Chúng ta đi về nào! Nói rồi anh đan tay vào lòng bàn tay cậu kéo đi, thế là hai người cùng nhau sánh bước trên con đường hoàng hôn màu hồng. Vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, như thể một đôi vợ chồng hạnh phúc. Khiến ai ai nhìn cũng cảm thấy ngưỡng mộ cùng ghen tỵ. Tý quên, thánh Chung Đại đứng từ xa quan sát nãy giờ, khóe môi không khỏi giật giật, thầm nghĩ: "Mấy người sến đến nỗi tôi nổi hết cả da gà da vịt rồi này! Thật là!" Nói vậy chứ, nhóc cũng khoái được như vậy lắm đó nha! Có khi nào...
|
Chương 28: Kim Chung Nhân "học đòi" vào bếp Thời tiết hôm nay có vẻ không được tốt cho mấy, bên ngoài mây đen kéo đến ùn ùn, trên trời thỉnh thoảng còn có sấm chớp, nhìn trông đến rợn người. Hôm nay Xán Liệt cùng Bạch Hiền có chút việc bận, nên gửi hai đứa Bạch Chân và Hải Yến bên nhà Khánh Thù, nhờ trông hộ, còn Duẫn Hạo thì đã qua học bài chung với Tại Trung rồi. Hai bé khá quý Khánh Thù a, cùng cậu chơi cờ tỉ phú, cờ cá ngựa,... Cũng nhờ bầu không khí sôi nổi này, mà dường như cái đáng sợ của thời tiết bên ngoài đã dần bị lấn át đi. Ba người đang quậy phá vui vẻ thì đột nhiên có một vẻ mặt hầm hầm của ai đó bất chợt xuất hiện. Khiến cho bé Hải Yến vừa trông thấy không khỏi giật mình, trốn ngay ra phía sau lưng Bạch Chân. Nhưng Khánh Thù thì lại nhìn người đó mỉm cười đầy ôn nhu, hỏi: - Chung Nhân! Anh dậy rồi sao? Có cần em giúp gì không a? Chung Nhân ngẫm nghĩ gì đó một lúc, rồi quay sang nói hướng tới cậu mà nói với mặt rất nghiêm túc: - Ừm! Hôm nay...Anh muốn học nấu ăn! Chung Nhân vừa dứt lời, bên ngoài sét đánh cái "đoàng", chớp sáng cả bầu trời, rồi đổ mưa tầm tã. Hai đứa nhóc cũng tiếng sấm mà giật thót của người, mặt Yến Yến đã trắng bệch cả ra, bé tiến đến kéo kéo ống quần cậu, nói nhỏ: - Chú Thù ơi! Có phải trời sắp sập rồi không ạ? Cháu sợ quá!!! Khánh Thù cũng chẳng đỡ hơn là bao, nghe anh nói câu đó xong thì mặt mũi cũng xanh mét hết. Rốt cuộc hôm nay anh ấy ăn cái gì mà lại đòi nấu ăn thế? Thảo nào thời tiết xấu a! Biết này là sẽ có chuyện mà! Cậu day day thái dương, thở hắt ra một cái. ... - Nào! Khóa học nấu ăn của thầy Độ Khánh Thù xin được phép bắt đầu a! - cậu vén ống tay áo lên, chuẩn bị mọi đồ dùng cần thiết ra, sau đó quay sang chỗ ba người một lớn, hai nhỏ ở đằng sau bảo - Trước tiên phải đi rửa tay đã! - Rõ ạ! - Cả ba đồng thanh, ngoan ngoãn nghe theo lời cậu rửa tay sạch sẽ sau đó quay lại vị trí ban đầu của mình. Tiếp đó Độ Khánh Thù đưa cho Kim Chung Nhân một cái tạp dề, bảo hắn đeo vào (Hai bé không đeo vì cậu không có size nhỏ). Hắn răm rắp nghe lời, mặc chiếc tạp dề cậu vừa đưa, rồi đứng vào bếp chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hắn nào có để ý phía sau, những con người còn lại đang cố gắng nín cười vì hình ảnh "hài vãi đạn" của hắn: Một ông trùm mặt lạnh khoác trên người chiếc tạp dề màu hường. Ôi chao! Có lẽ là lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng a! Một lúc sau, khi đã kìm chế được bản thân, cậu liền nhẹ giọng cất tiếng: - Hôm nay chúng ta sẽ là bánh bông lan dứa a! Yến Yến vừa nghe vậy liền "Yes" một tiếng. Chỉ cần là bánh ngọt thôi bé đều thích hết a. - Nguyên liệu bao gồm: hai quả trứng to, 60gr bột mì, 40gr đường, dứa, hai thìa sữa tươi, 30gr đường trắng để làm caramel. - Ủa?! Chứ không phải là cứ lấy đại rồi trộn vào với nhau sao đó ném vào lò nường là xong à? - "học sinh" Chung Nhân giơ tay thắc mắc - Tại thấy trên phim người ta vẫn hay làm làm như vậy mà! Khánh Thù nghe vậy mí mắt có chút giật giật, quay sang lườm anh mà bảo: - Bộ anh đang nhầm tưởng giữa việc nấu cám lợn và nấu ăn đó hả?! Sao hôm nay Khánh Thù dữ thế?! ... - Đầu tiên, cho 30gr đường và 10gr nước vào chảo nhỏ, thắng cho đến khi đường cháy và có màu nâu đẹp. Sau đó nhanh tay đổ hỗn hợp vào nồi cơm điện. - Tại sao lại là nồi cơm điện ạ? - Bạch Chân lễ phép hỏi. - Bởi vì mọi người mới học nấu bánh bông lan lần đầu, nên chú chọn cho các con thử nấu bánh bông lan bằng nồi cơm điện, thực sự rất đơn giản mà hiệu quả nha. Chứ nếu nấu bằng lò nướng sẽ dễ cháy lắm đó a! Hai đứa bé "ồ" lên không ngờ chú Thù lại tâm lý đến như thế. Chú quả là một người đầu bếp tuyệt vời! Nghĩ rồi mấy bé bắt tay vào làm liền, tất nhiên có thêm Chung Nhân nữa. Tuy còn rất hậu đậu, nhưng cũng nhờ sự trợ giúp của Khánh Thù, ba người cuối cùng làm xong. Tiếp đó là đến bước xắt dứa ra thành lát rồi xếp vào nồi trên lớp caramel đó. Việc xắt dứa cậu giao cho Chung Nhân làm. Tuy vậy, chỉ một lúc sau thì cậu lại đoạt dao lại từ tay hắn, cốc đầu hắn cái mà mắng: - Anh đang xắt dứa hay đang băm dứa vậy hả? ... Xong việc, mọi người cùng chuyển qua bước số ba. Đó là đánh lòng trắng trứng và chút muối cho đến khi hỗn hợp bọt khí nhỏ và mịn như đầu kim. Cho từng ít một đường vào đánh đến khi bông cứng. Rồi lại đánh đều lòng đỏ trứng với hai thìa sữa tươi ở một bát tô khác, cho 60gr bột mì vào lòng đỏ, trộn cho thật đều. Việc trộn tô thức nhất cậu giao cho Chung Nhân làm, còn tô còn lại thì là hai bé Hải Yến và Bạch Chân. Nhìn hai bé hỗ trợ nhau cố gắng quậy thật đều hỗn hợp trong tô, Khánh Thù đã nghĩ: "Trời ơi! Đây là những tiểu thiên thần sống sao?". Quay sang dám sát Chung Nhân, hình ảnh hắn bây giờ trong đầu cậu chỉ có một từ đề miêu tả: Phù Thủy! Thật sự rất giống khi phù thủy nấu thuốc độc a!!!! Đáng sợ quá!!! ... Tiếp đến là cho 1/3 hỗn hợp lòng trắng vào lòng đỏ, quậy nhanh tay để hỗn hợp mềm ra. Rồi cho phần lòng trắng còn lại vào, vừa trộn vừa xoay tô bột theo góc 45° cho đến khi hỗn hợp hòa lẫn vào nhau. Chia bột làm hai phần, từ từ trộn vào hỗn hợp. Nhanh tay kẻo xẹp bọt khí bánh sẽ không nở. Đây là khâu quan trọng nhất quyết định sự thành công của bánh. Vậy nên khâu này Khánh Thù sẽ làm, nếu không công lao cố gắng vừa rồi của mọi người sẽ xuống sông xuống biển hết a! Sau đó, đổ hỗn hợp bột vào nồi cơm điện. Đậy một tấm khăn mỏng lên nồi cơm để hơi nước không nhỏ xuống bánh. Đóng nắp và dùng vật nặng chèn cho chặt. Bật nút "cook" 1 lần và để 15 phút sau hãy mở nắp ra. Thế là xong!!! ... Sau một hồi lâu vất vả nấu nướng, cuối cùng công lao của mọi người cũng được đáp lại - một đĩa bánh bông lan dứa ngon lành, tuy không được phồng lắm do quậy bột quá tay nhưng không sao, nếu lần đầu nấu thì đây quả là rất thành công rồi. Cậu cắt bánh ra đĩa rồi đưa cho hai đứa bé. Nhìn chúng nó có vẻ vui lắm, vừa ăn vừa luôn miệng khen ngon. Tất nhiên, đây là mồ hôi nước mắt của chúng, không ngon mới lạ đó. Rồi Khánh Thù ngồi xuống phía bên cạnh Chung Nhân, đưa cho hắn đĩa bánh, ôn nhu nói: - Anh không tính thử món ăn đầu tiên mình nấu sao? Chung Nhân lắc đầu, bảo Khánh Thù thử trước đi. Cậu liền nghe lời, xắt một miếng nhỏ sau đó bỏ vào miệng, nhai nhai một lúc, rồi quay sang nhìn hắn cười cười khen "ngon". Chung Nhân nghe vậy, môi liền nhếch lên, tạo thành một nụ cười rạng rờ, khiến cho ai nhìn cũng không khỏi siêu lòng. Ông trùm lạnh lùng đang cười kìa!!! Và rồi, bốn người cùng nhau ăn hết sạch cái bánh. Xong xuôi, hai bé con mệt quá lăn ra ngủ. Bế hai nhóc vào trong phòng, hai người mới ra ngoài cùng nhau xem chút phim cho đỡ buồn. Chợt Khánh Thù cất tiếng hỏi hắn: - Sao anh lại muốn học nấu ăn vậy? Chung Nhân nghe vậy mặt liền đỏ ửng lên, cứ mấp máy môi như muốn nói như lại không. Cuối cùng sau một hồi nài nỉ, cuối cùng hắn mới chịu trả lời cho cậu: - Anh muốn nấu ăn cho em a!!! - Tại sao? Em biết nấu ăn rồi! Đâu cần anh phải nấu nữa? - Cậu tỏ vẻ thắc mắc. - Tại vì...mấy đứa bạn anh: Xán Liệt, Thế Huân, Tuấn Miên, Mân Thạc, Diệc Phàm, ai cũng đều nấu cơm cho vợ, chỉ có mình anh là không có làm vậy bao giờ. Nên anh nghĩ mình... mình nên làm chút gì đó cho em... Chưa kịp nói hết câu thì Khánh Thù đã lao vào ôm nhào lấy hắn, hôn tới tấm lên má hắn, cười tươi roi rói, luôn miệng hô to: "Em thật hạnh phúc! Rất rất hạnh phúc a!" Bên ngoài, mưa đã tạnh, hoa thi nhau đua sắc tươi thắm. Trời thì bắt đầu tỏa nắng, làm cho bầu không khí trong phòng lại càng thêm ấm áp và lãng mạn hơn. Hóa ra, tuy lạnh lùng, nhưng ông trùm của chúng ta cũng tâm lý phiết đó nha!
|
Chương 29: Kì lân nhỏ bị bệnh Nghệ Hưng hôm nay không hiểu sao trong người cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khó chịu, nhìn đâu đâu cũng thấy quay cuồng. Vì vậy, cậu quyết định xin phép quản lý cho mình được về sớm, với lý do là trong người cảm thấy không khỏe. Ông nhìn qua thấy mặt mũi cậu xanh me xanh mét nên đồng ý ngay. Về đến nhà, Nghệ Hưng chợt nhớ ra là mình còn rất nhiều việc phải làm, căn bản hôm nay Tuấn Miên không có ở nhà a! Hình như sáng nay gã có dặn cậu là gã sẽ đi công tác mấy ngày, nên phải ít nhất hai ba hôm nữa mới về. Đứng ngoài nghĩ đến mớ công việc ở trong nhà, cậu không khỏi mà thở dài. Mở cửa bước vào trong nhà, không hiểu sao đầu óc cậu choáng váng đến lạ thường, cậu vội vã dựa của người lên tường, hít thở một cách khó khăn. Nghe thấy tiếng cửa mở, Tại Trung từ trong nhà chạy ra, trông thấy cậu như vậy, liền ân cần hỏi: - Mẹ! Mẹ sao thế a?! Duẫn Hạo đi theo ngay sau đó, cũng lo lắng mà hỏi thăm: - Mẹ vợ bị bệnh ạ?!...Á...đau... Vừa nói xong thì liền bị Tại Trung cốc đầu cho một cái, hung hăng trừng mắt. Y quay sang nhìn nó với vẻ mặt "Anh nói có gì sai a?!". Nó cũng chẳng thèm chấp, mặc kệ y muốn làm gì thì làm, quay sang nhìn mẹ mà lo nghĩ. Nghệ Hưng thấy vậy không khỏi ấm lòng, trả lời một tiếng "Không sao đâu!" cho mấy đứa an tâm rồi từ tốn bước vào trong bếp. Chắc đến giờ mấy đứa nhỏ cũng đói lắm rồi, phải làm bữa tối cho chúng nó thôi. Nhưng không hiểu sao, khi Nghệ Hưng vừa mới mở được tủ lạnh ra, cậu cảm thấy chóng mặt kinh khủng, đầu đau như búa bổ. Rồi mọi thứ trước mắt cậu tối sầm lại, cậu không còn suy nghĩ được gì nữa, mí mắt dần dần trở nên nặng trĩu. "Rầm" một tiếng, hai đứa nhỏ bên ngoài phòng khác giật mình, không biết trong bếp đã xảy ra chuyện gì, liền vội vã chạy vào. Đập vào mắt hai đứa là cảnh Nghệ Hưng nằm sõng soài trên mặt đất, mắt nhắm ghiền, mặt ửng đỏ bất thường, hô hấp khó nhọc. Duẫn Hạo nhanh nhẹn chạy vào đặt tay lên trán cậu, rồi quay sang nói với Tại Trung: - Mẹ vợ sốt cao quá! Nghe vậy, Tại Trung không khỏi hoảng hốt, cắn móng tay mà nói: - Chết rồi! Bố đi công tác mất rồi! Làm sao bây giờ? Hay nhờ đến mấy chú trong khu chung cư a? - Không cần đâu! - Y lắc đầu, hỏi - Em có số điện thoại của bố em không? Tại Trung gật đầu, rồi liền lấy giấy viết ra đưa cho Duẫn Hạo. Y cười cười bảo với nó rằng: "Hãy xem sự lợi hại của tình yêu đây!" Sau đó bấm máy gọi. Một lúc sau, người bên kia liền bắt máy. [Alo] - Bố vợ à! Mẹ vợ bệnh sắp "ngỏm" tới nơi rồi! Con cho bố ba mươi phút để trở về nhà. Nhanh gọn lẹ! Vậy nha con chào bố! Nói rồi y cúp máy, nhìn Tại Trung với ánh mắt hí hửng. Tất nhiên là nó không tin đâu, làm sao có thể chỉ trong ba mươi phút mà bố có thể chạy về nhà kịp được, bố đang đi công tác xa mà. Tuy vậy, nó đã nhầm. Chỉ khoảng chưa tới hai mươi phút sau, cửa nhà đột nhiên bật mở, cùng với giọng nói đầy anh tuấn của gã đó: - Nghệ Hưng! Em bị làm sao? Hai đứa nhóc liền chạy ra chỉ chỗ Nghệ Hưng đang nằm. Nhìn thấy cảnh này, Tuấn Miên không khỏi mà đau lòng. Sao bệnh mà cũng không gọi cho gã một tiếng chứ? Thật là! Nghĩ rồi, gã tiến đến bế thốc cậu dậy, đưa vào trong phòng ngủ, kéo chăn đắp lại cho cậu, sau đó chạy vào trong nhà tắm lấy ra một chậu nước, lau người, vệ sinh thân thể cho Nghệ Hưng. Rồi tiếp đó, gã tiến ra bếp lấy một túi đá, nhẹ nhàng mà đặt lên trán cậu, ngồi đó chăm sóc cậu ân cần. Mấy đứa nhỏ thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy hạnh phúc thay cho mẹ mình. Bỗng dưng, mấy nhóc nghĩ mình cũng nên phụ giúp việc gì đó cho hai người. Thế là liền tự giác lấy chổi quét nhà, lấy khăn lau tủ, dọn dẹp mọi ngóc ngách. Chẳng mấy chốc khiến cho căn nhà trở nên gọn gàng, sạch sẽ hơn. Sau đó, Tại Trung cùng Duẫn Hạo còn đem quần áo đã giặt ra phía giếng trời mà phơi khô. Hai đứa cùng nhau làm việc rất hăng say, đến quên mất cả thời gian. Cùng lúc đó, Tuấn Miên đang ở trong bếp nấu món cháo gà tía tô, món này có thể giúp cho Nghệ Hưng hạ sốt, còn là ấm dạ dày nữa. Khi cháo đã chín, gã cẩn thận mà múc cháo ta tô, sau đó đặt lên khay đã để sẵn thuốc và nước trên đó, rồi bưng vào trong phòng ngủ. Tiếp đến, gã nhẹ đỡ Nghệ Hưng dậy, ôn nhu gọi: - Nghệ Hưng à! Dậy để còn ăn cháo rồi uống thuốc nào! Cậu mở he hé mắt, vì sốt nên đầu óc cậu trở nên mụ mị, nửa tỉnh nửa mê, chẳng thể ý thức được gì. Tuấn Miên ân cần uy cậu ăn cháo, Nghệ Hưng cũng mặc kệ cho gã đút từng thìa cháo cho mình. Ăn uống xong xuôi, gã từ tốn đặt đầu cậu xuống gối, sau đó rón rén bước ra ngoài vì sợ làm mất giấc cậu. Nghệ Hưng vì quá mệt nên cứ ngủ li bì như vậy. Đến đêm, nhiệt độ trên người cậu mới bắt đầu giảm xuống, mồ hôi tuôn ra như tắm. Tuấn Miên lại một lần nữa tiến đến mà vệ sinh thân thể rồi thay quần áo cho Nghệ Hưng. Sau đó, chui vào trong chăn cùng ngủ với cậu. ... Sáng ngày hôm sau, Nghệ Hưng tỉnh dậy, cảm thấy thân thể mình đã khỏe khoắn hơn nhiều. Cậu vươn vai một cái, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Ủa? Sao mình lại ở trong phòng ngủ? Không phải mình đang định nấu ăn sao? Đang mải suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, Tuấn Miên tiến vào với bát cháo nóng nghi ngút trên khay. Vừa trông thấy gã, cậu không khỏi bất ngờ, run run mà nói: - Không phải...anh đi công tác sao? Sao giờ lại ở nhà? Tuấn Miên tiến đến đặt khay cháo lên bàn ngủ, sau đó chạm tay lên trán cậu, cười bảo: - Cuối cùng cũng hạ sốt rồi a! - rồi cốc nhẹ lên trán cậu - Em ấy! Sao bị bệnh mà không nói với anh? Để đến lúc xỉu ra nhà!!! Thật là!!! Nghe vậy, mặt cậu có chút ửng đỏ, tay vò vò vạt áo: - Tại...em không muốn làm phiền anh...Anh đang có công việc nên... - Đối với anh, công việc không có quan trọng bằng người yêu a! Vậy nên từ sau, nếu có gặp chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết. Nghe chưa? - Dạ! - Cậu nhỏ nhẹ đáp lại. Tiếp đó, gã cúi người xuống, mi nhẹ lên môi cậu rồi từ từ đảo lưỡi vào trong. Hai người cứ như vậy mà hôn nhau nồng nhiệt mà không để ý rằng phía ngoài cánh cửa còn có một thân mình nhỏ bé đang chăm chú nhìn hai người. "Bố mẹ thật là! Mới sáng sớm đã sến sến súa súa rồi! Quả là người lớn a!"
|
Chương 30: Chung Đại và nhật ký nghịch dại Nhắc đến Kim Chung Đại, chắc hẳn ai cũng biết đến tính quậy phá nghịch ngợm của nhóc. Tuy đã hai mươi tư tuổi đầu, vậy mà cái tính trẻ con vẫn chẳng vơi đi bớt. Và tất nhiên vẫn còn khoái chơi dại lắm a. Sau đây tôi xin phép liệt kê một số những trò nghịch dại điển hình của thánh Đại nhà chúng ta. ... Đầu tiên đó là đánh thức Mân Thạc lúc nửa đêm. Chẳng hiểu sao Chung Đại lại rất thích làm việc này. Lúc lấy cớ bảo muốn đi vệ sinh cần anh dẫn theo. Lúc thì cứ bẹo má anh, chọt lét anh, khiến cho anh giật mình tỉnh giấc. Có khi còn chơi quá đáng hơn, nghịch nghịch "cậu bé" của anh, khiến cho anh chết đi sống lại. Và tất cả những lần như thế Mân Thạc giải quyết rất là nhẹ nhàng a, chỉ là đè nhóc ra mà 'chơi' tới bến thôi. Tất nhiên, sáng hôm sau Chung Đại đều chẳng thể rời giường nổi, người đau ê ẩm. Vậy mà chả hiểu sao, bị "phạt" nặng như vậy mà lần sau vẫn cứ tiếp tục tái phạm. Thật đúng là bó tay a! ... Trò nghịch dại thứ hai của Chung Đại là thích chơi trò trốn tìm với Mân Thạc. Khiến anh chạy đôn chạy đáo mà kiếm nhóc. Có vẻ như nhóc rất khoái chí khi thấy anh như vậy. Nhưng trò chơi này cũng rất "nguy hiểm" a! Nếu mà để anh tóm được thì chỉ có xong đời thôi. Thế nhưng, việc còn chơi tiếp không đó vẫn là quyết định của nhóc a. Bị bắt thì bắt, bị giết thì cứ giết, còn chơi thì vẫn cứ chơi. Sợ gì chứ! ... Bên cạnh đó, Chung Đại còn có sở thích cua trai cua gái ở ngay trước mặt Mân Thạc. Mỗi lần anh sểnh ra cái là y như rằng cậu lại chạy đến chỗ mấy người trai xinh gái đẹp, chẳng biết có quen hay không mà tám chuyện rất tỉnh. Việc làm này của cậu đã khiến cho thùng nước dấm ngâm lâu ngày của anh trở thành thùng thuốc nổ, gây đến rất nhiều thiệt hại nặng nề, có lần còn gãy đôi cái giường. Chẹp chẹp! ... Tiếp đến là trò giả vờ nói "chia tay". Cứ thỉnh thoảng ba bốn tháng cậu lại chơi trò này một lần. Vậy mà thánh bánh bao của chúng ta cũng tin là thật, mỗi lần bị lừa đều đi uống rượu đến say li bì, khóc lóc từa lưa, nhìn đến đúng tội nghiệp. Nhưng Chung Đại thì khoái lắm a! Nhìn thấy anh thê thảm như vậy nhóc lại càng vui vẻ. Đợi mãi đến khi anh không chịu nổi được nữa, nhóc chịu mới buông tha cho anh. ... Chưa kể đến trò nhóc đi bar uống rượu. Tửu lượng đã thấp mà cứ thích thể hiện, để đến khi gục ở luôn ở đó, làm mồi dụ cho bao nhiêu lang sói bụng đã đói cồn đói cào. Cũng may là anh xuất hiện kịp thời, cứu nhóc ra khỏi đám dơ bẩn đó, chứ không là Chung Đại đã không còn nguyên vẹn như bây giờ đâu. Những lúc như thế, Mân Thạc rất rất bực, chỉ muốn lôi nhóc ra đánh một trận thừa sống thừa chết cho chừa cái tật này đi. Nhưng nhìn thấy người yêu mình yếu ớt đến tội nghiệp, ai nào dám nỡ a. Chỉ đợi đến hôm sau khi cậu đã tỉnh lại, anh mới ôn đồn mà nhắc nhở, khuyên bảo cậu không được như thế nữa. Chỉ tiếc là Chung Đại chẳng có nghe a! Ngựa cũ vẫn hoàn quen đường cũ! Ây dà! ... Và rồi, Chung Đại còn thích chơi trò giả vờ bị điên thí dụ như ngơ ngẩn, ngồi yên một chỗ tự kỉ, hoặc trò chuyện với ai đó vô hình. Bản thân Mân Thạc cũng chẳng biết tại sao nhóc lại khoái làm 'người điên' như vậy? Có gì hay ho đâu!!! Những lúc như thế anh chẳng nói chẳng rằng, cứ để cho cậu muốn làm gì thì làm. Cũng vì thế trò này chỉ có thể kéo dài trong tầm khoảng năm mười phút, xong rồi nhóc lại thôi. Nói thực thì nhóc không phải muốn làm 'người điên' a. Mà nhóc muốn thu hút sự chú ý của anh, muốn anh lo lắng, hoảng sợ vì nhóc. Nhưng thái độ của anh thờ ơ như vậy, đâm ra Chung Đại cũng nản a. ... Nổi bật nhất, đó chính là trò "giả chết" của nhóc. Lần nào cũng khiến anh đau lòng đến tột độ, thương tâm không dứt. Nhóc toàn canh những lúc anh khóc to nhất, ngông cuồng nhất, thì liền đột ngột bật dậy như cương thi, sau đó quay sang nhìn Mân Thạc mà cười ha hả, bảo với một câu: "Anh bị lừa rồi a!" Tất nhiên, khi vừa nghe xong, lòng Mân Thạc sẽ nóng như lửa đốt, trán nổi gân xanh, tay nắm thành quyền, cả người run bần bật. Tiếp đó, anh sẽ lao tới mà hung hăng xé quần áo nhóc ra, trói lấy chặt nhóc, rồi cắn chết nhóc a! Cùng lắm thì sáng mai hồi sinh nhóc trở lại, thế là xong! ... Cuối cùng, việc dại dột nhất cũng như ngu ngốc nhất của nhóc đó chính là tìm cách để đè bằng được Mân Thạc ra làm. Nào thì còng tay anh lại, nào thì đột kích lúc anh đang ngủ, bỏ "thuốc" vào đồ ăn anh, rồi còn nũng na nũng nịu, ăn vạ nữa chứ. Nhưng lần nào cũng bị thất bại đến thêm thảm. Thậm chí còn bị anh "khiển trách" rất nặng nề. Có lần anh còn dùng đến 'đồ chơi' mà trừng phạt nhóc để cho nhóc nhớ đời. Tuy vậy, cho đến bây giờ, Chung Đại vẫn chưa một lần nào bỏ cuốc, luôn luôn cố gắng không ngừng, chỉ cần anh có chút sơ hở là lao vào tấn công ngay. Quả là một con người có tính kiên trì và quả gan to a. ... Nói thật thì những việc nghịch dại của Chung Đại phải nói là kể không nổi. Những điều trên chỉ là mang tính nổi bật nhất mà thôi. Nhóc ấy còn nhiều trò lặt vặt khác cũng có thể khiến cho người ta đau hết cả đầu! Haiz...
|
Chương 31: Biến cố Dạo này, phải nói là ông trùm của chúng ta phi thường bận rộn. Vì căn bản nhà Mama hình như chuẩn bị có thêm kẻ thù mới. Dù không biết là ai, nhưng có thể chắc chắn. Thông tin này là do chính Chung Đại tìm kiếm và thu thập được. Không lý nào là giả cả! Vậy nên, Kim Chung Nhân phải thật cẩn trọng bởi bất cứ lúc nào "đại gia đình" của hắn đều có thể bị tấn công bất ngờ. Hầu như mấy hôm nay, hắn đều ở "nhà chính", làm việc tối ngày. Tất nhiên, hắn rất lo lắng cho Độ Khánh Thù, định cứ mỗi tối sẽ trở về nhà nhưng cậu nhất quyết bảo hắn cứ ở lại mà lo công chuyện đi, nhất định cậu sẽ ổn mà, không như mấy lần trước đâu. Thế là Chung Nhân cũng đành miễn cưỡng đồng ý, không quên ra điều kiện là một ngày đều phải gọi điện cho hắn ít nhất một lần, như vậy hắn mới yên tâm được chút. Tuy vậy, hắn nào có biết, hiện giờ Độ Khánh Thù cũng dính phải chuyện rất rắc rối a. Không hiểu sao mấy ngày hôm nay, hòm thư nhà cậu đều chứa đầy những hình ảnh là "bằng chứng" cho việc Chung Nhân đi ngoại tình. Nào là hình hắn đang hôn một người phụ nữ nào đó, rồi còn hình hắn tay trong tay với một cô gái trước khách sạn,... Sau khi đã xem qua hết những tấm ảnh đó, cậu chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ lặng lẽ đốt chúng đi rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, tối hôm đó vẫn vui vẻ gọi điện cho Chung Nhân như bình thường. Nhìn Khánh Thù điềm tĩnh đến đáng sợ, chẳng thể nào đoán được tâm tình cậu. Như thế lại càng nguy hiểm hơn so với việc cậu nổi khùng lên, đập phá mọi thứ, la hét vào mặt anh. Rốt cuộc thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? ... Bên cạnh đó, về việc nhà Mama chuẩn bị có địch thủ mới, tất nhiên là Ngô thị cùng Woft cũng sẽ đứng bên mà hỗ trợ rồi. Ngoài ra, Mân Thạc còn đầu tư tiền cho việc cung cấp vũ khí và lực lượng nữa. Chung Đại thì ngày đêm đi xâm nhập vào các máy tính chủ của nhiều tập đoàn lớn nhỏ cũng như từng mảng khu vực bên chính phủ có nguy cơ là mối đe dọa để tìm ra manh mối. Mọi người hầu như ai ai cũng đều rất bận rộn. Nhìn cảnh này, mấy bé thụ cũng có chút lo lắng. Nên ngày ngày đều ở bên động viên, quan tâm tới người yêu, khuyên nhủ họ dù công việc có bận thế nào cũng cần phải giữ gìn sức khỏe, đừng nên cố quá sức. Nghe được những lời tâm tình ấy, mấy anh công không khỏi mà cảm thấy ấm lòng, hiệu quả công việc cũng vì đó mà càng tăng cao. ... Hôm nay, Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao đi qua Ngô thị đưa cơm cho người yêu. Sau khi đã xong xuôi mọi việc, hai người vui vẻ cùng nhau ra về, trước đó, không quên hôn má mấy anh công một cái, thật dễ thương a. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Đột nhiên, không biết là từ đâu, một đám ngổ ngáo tiến đến bao vây lấy hai người. Hoàng Tử Thao thấy vậy, không khỏi nhíu mày, đứng lên phía trước che chắn cho Lộc Hàm. Còn Lộc Hàm thì vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cứ mặc kệ để cho cậu kéo mình ra phía sau. Rồi, tên cao to nhất đám đó cất tiếng hỏi: "Chúng mày là Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao đúng không?" "Không phải! Các anh nhầm người rồi!" Tử Thao khôn khéo trả lời. Tên đó nghe thấy liền tỏ vẻ nghi hoặc, sau đó thì thầm với mấy tên đàn em. Nhân ngay lúc sơ hở đó, cậu dùng khuỷu chân huých mạnh vào "chỗ ấy" của tên đứng đầu đó, khiến cho hắn đau đớn mà co cả người lại, theo phải xạ lùi lại mấy bước, tạo ra một khoảng trống nhỏ. Sau đó, cậu liền kéo Lộc Hàm theo hướng đó mà bỏ chạy thật nhanh. Hai người cứ thế chạy trong vô định. May mắn thay sau một hồi chạy trốn, hai người cũng tìm được chỗ có đông người mà len lỏi vào bên trong. Lúc này Tử Thao mới thở phào một cái, rồi quay sang hỏi Lộc Hàm: "Cậu không sao chứ?" Lộc Hàm thở hổn ha hổn hển, căn bản vì cậu làm một người rất ít vận động nên cuộc chạy đua vừa rồi dường như đã rút hết sức lực trên người cậu. Tuy vậy, Lộc Hàm vẫn gắng mỉm cười mà đáp lại Tử Thao: "Mình không sao...á..." Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị Tử Thao kéo vào trong một hẻm nhỏ, vừa tối vừa bẩn. Rồi cậu kéo Lộc Hàm núp sau cái thùng rác lớn ở ngay đó, sau đó quay sang ra dấu giữ im lặng. Tử Thao cẩn thận nhìn ngó phía đằng sau mình, Lộc Hàm cũng theo hướng đó mà nhìn theo. Hóa ra là bọn côn đồ đang đứng ở bên ngoài, cũng may là Tử Thao nhanh nhẹn phát hiện ra được, nếu không là giờ đã bị tóm rồi! Thật là nguy hiểm a! Hai người cứ ngồi trong cái hẻm bẩn thỉu đó một lúc rất lâu, chẳng ai dám mở miệng nói tiếng nào. Bầu không khí cũng vì thế mà căng thẳng nên hẳn. Hẻm vừa nóng vừa bẩn, khiến cho hai người mồ hôi mồ kê cứ tuôn ra nhễ nhại. Rồi đột nhiên, Lộc Hàm quay sang ghé vào tai Tử Thao mà hỏi nhỏ: "Cậu nghĩ bọn chúng đã đi chưa?" Tử Thao nhẹ nhàng ngó nghiêm, sau đó mới trả lời: "Không thấy có ai hết, có lẽ đã đi rồi!" Rồi cậu từ từ đứng dậy, vươn vai một cái, đưa tay ra đỡ Lộc Hàm đứng lên theo. Hai người quan sát lần cuối mới có chút yên tâm mà ra ngoài. Nhưng họ nào có ngờ, đã có mấy tên đứng nép ngoài hẻm, đang chờ mà tập kích họ. Và khi Tử Thao và Lộc Hàm vừa ra khỏi ánh sáng, liền bị bọn chúng dùng những chiếc khăn trắng mà dí chặt vào miệng. Tử Thao chỉ vừa mới kịp chửi thầm trong đầu được hai chữ "khốn nạn" thì mọi thứ trước mắt cậu chợt quay vòng vòng rồi tối sầm lại, cơn buồn ngủ cứ thế mà kéo đến, khiến cho cậu không thể khống chế được bản thân mình mà ngất đi.
|