Chung Cư Vui Vẻ EXO
|
|
Chương 19: Những lời đe dọa Hê hê! Chap mới tiếp đây! Yêu au không? (〜 ̄▽ ̄)〜 ... Dạo này Tử Thao cực kì bực mình. Cậu mấy khi nay toàn bị làm phiền bởi những thư, tin nhắn lạ. Tất cả đều là những lời đe dọa, nào là: "Đi chết đi!", "Mày không xứng đáng",...Thực sự, cậu không biết rằng mình đã gây thù chuốc án với ai nữa, mà bây giờ lại có đống thư đe dọa này. Cậu không muốn làm phiền Diệc Phàm nên chẳng nói với anh tiếng nào, cứ tự mình xử lý. Cậu nhắn tin trở lại địa chỉ email đó là: "Tôi không biết mình đã làm gì với bạn nhưng cho tôi xin lỗi!", còn thư cậu đem đi đốt hết. Tử Thao vốn là một con người hòa giải, không thích gây chuyện, cũng không thích dính dán gì đến mấy việc rắc rối này, nên theo cậu, cách này hợp lí nhất, nhẫn nhịn một chút sẽ đem lại điều tốt đẹp. Cứ nghĩ là như vậy, ai ngờ, hai ngày sau cậu lại nhận được những lời đe dọa tương tự như vậy. Tử Thao không ngờ trên đời lại có người dai dẳng như thế chứ lại!!! Cậu rất bực, nhưng lại không muốn chửi người ta, nên cứ giữ khư khư cái giận dữ trong mình, dẫn đến mệt mỏi lâu ngày. Nhìn cậu như vậy, Diệc Phàm có không bằng lòng, nhưng mỗi lần hỏi han đều nhận lại là: "Không có gì!", "Không sao!",... Điều đó khiến anh có chút phiền muộn. Tại sao Tử Thao lại không chia sẻ với anh chứ!? Anh rất mong mình sẽ trở thành bờ vai vững chắc để cậu dựa vào, là nơi cậu sẵn sàng tâm sự những bất chắc khó khăn, nơi mà cậu tin tưởng nhất. Thật là! Quay trở lại vấn đề chính, hiện giờ ngày nào Tử Thao cũng nhận được mấy thư rác như vậy, ban đầu cậu cứ nghĩ chỉ là một trò đùa của đám con nít ranh, nhưng ai ngờ. Hôm vừa rồi Tử Thao ra đường, khi cậu đang đứng chờ ở cột đèn đỏ, chợt không biết từ đâu, một cục đá to liền bắn đến chỗ cậu. Nếu không phải do có Lộc Hàm ở đó để ý mà kéo cậu tránh khỏi, thì có lẽ cậu đã vào viện vì trấn thương sọ não rồi. Thật đáng sợ! Trên hòn đá còn có thêm một dòng chữ: "ĐI CHẾT ĐI!" Nên từ đó, Hoàng Tử Thao ra đường luôn luôn cảm thấy lo sợ. Thậm chí, có mấy hôm cậu phải nghỉ làm, vì dạo này bị ném đá nhiều quá. Hiện giờ, cậu chỉ dám đứng ở lan can mà chụp ảnh thôi. Thư gửi đến ngày một nhiều, giống như một lời cảnh báo cho giông tố sắp đến. Trong số đó, có một bức gây ấn tượng với cậu nhất: "Mày không xứng đáng với Diệc Phàm" Mình không xứng đáng với Diệc Phàm sao? Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi bản thân như vậy. Anh là phó chủ tịch tập đoàn Ngô Thị, người khiến cho bao thiếu nữ mê như điếu đổ. Còn cậu chỉ là một nhiếp ảnh gia quèn, công văn việc làm lương thác chỉ đủ tiêu, thậm chí từ trước đến giờ còn ăn bám anh. Có lẽ, câu nói đó đúng thật. Nghĩ đến đây cậu không khỏi thở dài ngao ngán. Có khi nào cậu nên chia tay với Diệc Phàm không? Không phải là để bảo toàn tính mạng bản thân, mà là cậu không muốn làm phiền anh thêm nữa. Nhưng cậu còn yêu anh rất nhiều, cậu không muốn xa anh chút nào. Cậu muốn anh là của riêng mình, muốn được ở bên anh, chăm sóc anh, và cũng một phần...muốn độc chiếm anh. Thật sự thì, chỉ cần có anh bên cạnh, nhưng lo toan và sợ hãi của cậu đều biến mất hết. Anh là ánh sáng của cậu, là cuộc sống của cậu. Nhưng nếu anh cảm thấy phiền lòng về cậu, thì cậu sẽ không chút do dự mà dời xa anh ngay. Tử Thao tựa người vào ghế sô pha, day day thái dương. Thật là mệt mỏi quá đi. ... Tối hôm đó trở đi, ngày nào cậu cũng tạo khoảng cách với Diệc Phàm, cậu muốn tập sống không có anh để mai sau có xa anh sẽ bớt đau khổ hơn. Sự né tránh của Tử Thao liền lọt vào mắt Diệc Phàm, anh bắt đầu có chút nghi ngờ. Sao cậu lại lạnh nhạt với anh như vậy chứ? Chẳng lẽ anh đã làm gì khiến cậu phật lòng? Diệc Phàm ngồi nghĩ ngợi cả ngày cũng chẳng thể biết mình đã làm cậu không hài lòng ở chỗ nào. Cùng lúc đó, Tử Thao ngồi lướt mạng, lại một lần nữa nhận được mail từ địa chỉ cũ. Tất nhiên, nội dung cũng tương tự. Cậu thở dài ngao ngán, tay gõ bàn phím trả lời: "Rốt cuộc đến khi nào thì bạn mới buông tha cho tôi đây?" Nhưng chẳng có tin nhắn đáp lại, cậu mệt mỏi nhắm mắt, chẳng cất thèm cất laptop đi mà đã trèo lên giường chùm chăn đi ngủ. Một lúc lâu sau, khi Tử Thao đã hoàn toàn chìm vào giấc mộng, thì Diệc Phàm với tắm rửa xong. Anh bước vào phòng, liền không hài lòng với cái laptop chưa tắt nguồn của cậu, đành tiến đến định cất đi. Nhưng khi vừa mới chạm mắt vào màn hình, anh không khỏi sững người bởi những thư Email đe dọa trên đó. Hóa ra, đây là lí do mà bấy lâu nay cậu luôn mệt mỏi sao...và cũng là thứ khiến cậu muốn rời xa anh? Tự dưng, trong lòng Diệc Phàm có chút buồn bực. Tại sao em ấy không nói với mình một tiếng chứ!? Mình có đủ, thậm chí là thừa, khả năng giúp em ấy mà. Anh nhăn trán xốc chăn của Tử Thao, khiến cậu giật mình mà tỉnh giấc. Tử Thao liu diu dụi mắt, nhẹ nhàng hỏi anh: - Có việc gì vậy, Diệc Phàm? - Tại sao em không nói với anh? - Diệc Phàm gầm lên, búng lên trán cậu một cái rõ kêu - Tại sao em bị đe doạ như thế này mà không nói cho anh? Em có biết là mấy ngày nay anh lo lắm không hả? Nhìn em mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi lắm biết không? - Em xin lỗi - Cậu nhỏ giọng. Hóa ra anh biết rồi sao? - Hừm! - Anh hậm hực nói tiếp, nhưng giọng đã dịu hơn - Có phải...em tính rời xa anh chỉ vì mấy lời đe dọa này không? - KHÔNG CÓ! - Tử Thao đột ngột ngửng đầu lên, mắt chạm mắt, kiên quyết nhìn anh - Em không có định chia tay với anh chỉ vì mấy bức thư rác vớ vẩn này. Chỉ là...em cảm thấy mình không xứng với anh. - Cái gì mà không xứng hả? - Búng trán tập hai - Yêu nhau không được quan tâm đến xứng hay không xứng. Mà phải quan tâm đến chúng ta có thực sự yêu nhau không? Có tin tưởng lẫn nhau không? Có sẵn sàng ở bên nhau không? Em thấy chúng ta có câu trả lời "không" nào cho mấy câu hỏi trên không hả? Nếu có thì chúng ta mới chia tay còn không thì...em phải ở bên anh, có biết chưa? - Ừm!!! - Tử Thao nghe vậy không khỏi cảm động, tiến đến vòng tay qua eo anh, dụi mặt vào lồng ngực của anh mà nói - Em yêu anh! - Anh cũng yêu em!!! ... Không biết là làm thế nào, cũng từ một địa chỉ mail đó, mới chỉ mấy hôm trước, còn bảo cậu là "đi chết đi!" rồi còn "tránh xa Diệc Phàm ra!" ngày nay đã đổi thành "Tôi ship cho hai bạn ", hay "Cậu với phó chủ tịch thật dễ thương quá đi!", "Diệc Phàm là của Tử Thao" ... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?! Và hôm nay, trong lúc lướt web, cậu tình cờ thấy được một trang wordpress có tên: "Hội phát cuồng cặp đôi phó chủ tịch Ngô Thị với cậu nhiếp ảnh gia Đào Tử". Lúc đó, Tử Thao đang uống sữa liền phun hết sạch lên màn hình máy tính. Cái này có từ bao giờ vậy nè? Chắc chắn là do anh làm!!! Cậu cầm cả cái laptop tiến đến chỗ Diệc Phàm đang đọc tài liệu, chỉ vào màn hình lớn tiếng hỏi: - Chuyện này là thế nào? Anh giải thích đi! Diệc Phàm lướt qua dòng chữ trên đó, liền bật cười ha hả, sau đó nhìn cậu, gian xảo nói: - Bí mật! Tử Thao ngượng đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, lao vào anh mà cắn xé: - Anh chết với em!!! Từ đó trở đi, cặp đôi này có thêm một lực lượng fan hâm mộ vô cùng hùng hổ, đến nỗi mà Hoàng Tử Thao bước ra đường là thế nào cũng có người soi. (Hủ nữ everywhere=]]) ... Hết chương rồi! Tình hình hiện nay, Cmt và Vote ngày càng giảm! Phong rất buồn!╮(╯_╰)╭ Phong muốn Cmt & Vote cơ!!! Oa Oa!!! ~~~~o(>△<)o ~~~~ Mọi người phải Cmt & Vote nhiều lên thì au mới có hứng ra chap cho mọi người đọc!!! Vậy nha! Phong tôi đây chỉ có chút tâm sự vậy thôi! Vẫn yêu các Readers lém! (〜 ̄▽ ̄)〜 P/s: Au có một Shortfic đã hoàn chính văn rồi! Mọi người ghé qua nhé, tên là: "Cái Kết". Fic về couple Chanbeak đóa! ('▽`) Trong tương lai sẽ có shortfic về KrisTao a! Các readers chuẩn bị hóng đi!( ̄▽ ̄)
|
Chương đặc biệt: Mừng Tết Nguyên Đán 2015 Tết đến rồi! Au chúc mọi người Tết vui vẻ, an khang thịnh vượng, may mắn, hạnh phúc a! ^^ Đăng đúng 12h đêm cho nó máu! ... - Tết đến rồi! Tết đến rồi a! - Trịnh Hải Yến vui sướng kéo Phác Bạch Chân chạy xung quanh hai cây mai, đào ở sân tập thể khu chung cư EXO. Mọi người trông thấy mà cũng vui theo. Lộc Hàm cùng Thế Huân bày đồ ăn ra bàn. Độ Khánh Thù bận bịu làm mấy món nướng, Kim Chung Nhân thấy vậy liền chạy ra phụ giúp vợ yêu. Cặp đôi Su Hào với Hưng ngơ thì đang vừa âu yếm vừa trông bánh trưng. Còn đôi "Bánh bao nhân cam" thì vui vẻ cùng nhau trang trí hai cây mai đào. Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm thì chụp ảnh không ngừng, họ muốn lưu lại khoảnh khắc quan trọng này a! Mọi người hứng hởi chuẩn bị cho buổi ăn tất nên. Ai ai cũng háo hức chờ đến thời khắc giao thừa. Tất nhiên mà, Tết sắp đến rồi mà. Bạch Hiền cùng với Xán Liệt từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm thêm một túi pháo, cười tươi roi rói, đồng thanh nói với mọi người: - Bắn pháo bông a!!! Vừa nghe câu đó, Trương Nghệ Hưng, Kim Chung Đại, Kim Tuấn Miên thì chẳng có phản ứng gì, thậm chí Hưng ngơ cùng Yến Yến của chúng ta lại còn ủng hộ nồng nhiệt ấy chứ: - Đúng rồi! Tết rồi! Phải có pháo bông mới vui chứ!!! - Yeah!!! Pháo bông!!! Nhưng những người còn lại mặt mày ai ai cũng tái mét. Đột nhiên, Kim Mân Thạc hô to nghiêm cấm: - KHÔNG ĐƯỢC!!! - Tại sao?! - Cặp đôi Xán Bạch mắt rưng rưng nhìn Mân Thạc, trông cực kì đáng thương. - Không nhớ chuyện năm ngoái à?!? Nghe đến đây, mọi người cùng nhau hồi tưởng lại Tết Nguyên Đán năm ngoái. - Chúng ta cùng bắn pháo bông a!!! - Xán Bạch hí hửng chạy ra cùng với chùm pháo trên tay. - Được!!! Được đó!!! - Ai ai cũng nồng nhiệt ủng hộ. Phán Liệt liền hí ha hí hoáy đốt đốt mấy cây pháo. Nhưng ai ngờ rằng, anh lắp kiểu gì pháo không hướng lên trời mà lại hướng vào chung cư EXO. Và rồi... - Cháy!!! Cháy rồi!!! - Nước đâu!!!! Á!!! Cháy lớn!!! Gọi cứu hỏa đi!!! Kết quả, ngày hôm đó, Kim Mân Thạc từ Anh bay trở về để giải quyết vụ việc, cặp đôi Xán Bạch bị tống lên phường vì đốt pháo không được cho phép. Vài người không có chỗ ngủ, phải ra sân nằm. Rốt cục Tết năm ngoái quả là...một thảm họa. ... - Năm đó chỉ là một chút sai lầm thôi mà! Làm gì ghê vậy? - Xán Liệt nhăn nhó đáp lại. - Chỉ là sai lầm sao?!? - Mân Thạc trên trán nổi rõ gân xanh, trừng mắt nhìn anh - Sai lầm của cậu làm cháy cả một căn chung cư của tôi đấy!!!! Có biết không hả?!? Bị mắng, Xán Liệt chỉ biết cắn môi chịu trận. Sai có tý làm gì ghê vậy? Vậy là quyết định năm nay CẤM đốt pháo. Xán Bạch liền ỉu xìu ngồi một chỗ ăn mứt, uống trà. Nói vậy thôi chứ, lúc cái máy karaoke vừa được lắp xong, hai con người lại trở nên sung đến bất ngờ. Biện Bạch Hiền dành míc hát trước, chọn bài gì không chọn, lại đi chọn bài "Chiếc Khăn Tang", cuối cùng bị mọi người tẩn cho một trận, cấm hát luôn. Cậu ấm ức nhìn mọi người: - Hát bài đó cho nó êm đềm lãng mạn có sao đâu!!! - CÓ SAO ĐÓ!!! - Mọi người đồng thanh đáp trả lại. Bị nhiều người đả đảo cùng lúc, Bạch Hiề liền òa khóc như một đứa trẻ, lăn ra đó ăn vạ. Bạch Chân thấy vậy chỉ nhẹ lắc đầu, thầm nghĩ: "Mẹ ơi! Khóc nhè là xấu lắm a!" Nhưng rồi cuối cùng mọi người cũng cho cậu hát, lần này rút kinh nghiệm, cậu không chọn bài buồn nữa, mà chơi luôn bài rõ "bốc lửa": Con Bướm Xuân. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình ~~ Đùa vui với lũ hoa bó hoa mai lan đang hòa mình Con én bay, con én bay, con én la đà Tựa bầy tiên nữ trong khúc nhạc tình cha cha cha Xuân ngất ngây, xuân ngất ngây , xuân có hương hoa Nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng chan hòa Bầy lộc non biếc xanh trên cây cành cha cha cha Phác Xán Liệt cũng góp vui, hò hét chung luôn, thậm chí còn cởi áo khoác quay quay một hồi rồi tung lên trời, sau đó còn dẫm lên bàn, giật giật theo điệu. Cặp đôi này trở thành cặp đôi ồn ào nhất Tết này. Cuối cùng bị khu bên cạnh qua kiện vì quá ồn. (=]]) Tiếp đó, đến Lộc Hàm cùng Thế Huân, hai người cứ e dè, sau đó cuối cùng cũng chọn bài "Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy". Hai người rất ăn ý, người này dừng là người kia hát, như thể đã tập trước rồi. Mà cũng thật không ngờ chàng nhà văn cùng với tổng tài hát hay quá a! Ai nghe cũng mê li, cặp đôi Xán Bạch thấy vậy lại định lên hát tiếp, nhưng Mân Thạc quay sang: "CẤM HAI NGƯỜI ĐỤNG VÀO CÁI MÍC!!!" Không công bằng a!!! Sau đó, mọi người cùng nhau tụ vầy lại...đánh bài. Đùa chứ!!! Riêng cái này thì Kim Tuấn Miên chấp hết. Hắn cực kì may mắn và giỏi giang a, năm nào đánh bài với mấy cụ mấy bác kinh nghiệm sâu sa ở quê mà còn thắng to, nói chi đến với mấy người ngơ ngơ ngác ngác ngố ngố tồ tồ ở đây chứ. Nói vậy thôi vẫn còn có Kim Chung Đại cũng không thua kém gì, dù sao thì ngày xưa cũng một thời làm "dân chơi" mà. Hai người này bất phân thắng bại cả mấy ván liền, người này thắng rồi lại người kia thắng. Hai người nhìn nhau đến bắn ra tia lửa. - Cậu chơi được đấy Kim Chung Đại!!! - Anh cũng không vừa đâu Kim Tuấn Miên!!! Đang lúc bầu không khí căng thẳng thì một giọng nói trong trẻo cất lên: - Có thể cho con chơi cùng được không? - Phác Bạch Chân không biết từ bao giờ đã chen vào trong bàn bài ngồi nhìn trân trân hai người đang "xòe quạt". Kim Tuấn Miên nghe vậy không khỏi bật cười, xoa đầu nhóc rồi nói: - Được! Có triển vọng! Ra đây chú chỉ cho. Gã dạy qua cho Bạch Chân những cái cơ bản của bài tiến lên. Sau đó, Nghệ Hưng đứng dậy, cầm xấp bài lên xáo rồi bắt đầu chia cho ba người. Điều không ngờ là, nhóc Bạch Chân mới lần đầu chơi bài vậy mà lại có thể đánh thắng được hai cao thủ chúng ta ngay lần ván đầu tiên. Cứ nghĩ là may mắn, nhưng ai dè mấy ván tiếp theo cũng vậy nốt. Tuấn Miên cùng Chung Đại thua thảm bại dưới tay một đứa nhóc. Nói thật là không còn gì để nhục hơn a! Còn Yến Yến, trông thấy Bạch Chân thắng lợi vẻ vang không khỏi ngưỡng mộ, lao lên ôm nhào lấy nhóc, mi nhẹ lên má rồi khen: - Anh giỏi quá à! Mọi người thấy vậy mí mắt không khỏi mà giật giật, thầm nghĩ: "Trẻ con dạo này bạo dạn thật. Chẳng ngại chuyện hôn hít gì cả... Còn mình ngày bé thì..." Thực ra, ban đầu Bạch Chân cũng chẳng hứng thú gì với bài bạc đâu. Nhưng khi vừa trông thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của tiểu Yến đối với Tuấn Miên và Chung Đại, không khỏi ghen tị với hai người. Thế là nhóc nổi hứng dấn chân vào cờ bạc. Nhất định phải khiến cho Yến Yến nhìn mình bằng ánh mắt đó. Và cuối cùng, nhờ sức mạnh của tình yêu, nhóc đã thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu bài này, khiến Hải Yến cùng bao người lớn không khỏi bái phục a! Đang chơi vui vẻ, chợt ở cổng có hai bóng người quen thuộc từ từ tiến vào, một trong hai hô to: - Màn Thầu, Su Hào!!! Ba cùng bố đến thăm hai đưa nè! Nghe vậy, Mân Thạc cùng Tuấn Miên chạy ra bê đồ phụ cho hai người. Kim Tuấn Tú hớn hở như con nít, chạy vào chào mọi người, rồi quay sang bẹo má hai đứa "con dâu". Đột nhiên, y trông thấy hai bé nhỏ Hải Yến và Bạch Chân, mắt liền sáng ngời, ôm chầm lấy hai bé, liên tục khen dễ thương! Sau đó, y quay sang nói với Tuấn Miên và Mân Thạc: - Mấy đứa thấy chưa? Nhà người ta đã có con rồi kìa! Mấy đứa cũng mau sinh cho ba cháu nội đi chứ a! Phác Hữu Thiên cũng gật đầu làm vẻ đồng ý. Nghe vậy, mặt Chung Đại liền đỏ ửng, ngại ngùng trốn đằng sau Mân Thạc. Còn Tuấn Miên thì quay sang Nghệ Hưng mà nói: - Nghe chưa?!? Bố ba anh muốn cháu nội a! Chúng ta có nên...đêm nay... Bốp... Chiếc đĩa nhựa trên tay cậu liền bay thẳng vào mặt gã. Cậu ngượng đến chín mặt, không dám đối diện thẳng với mọi người, mà chỉ quay mặt đi, để lộ ra cái tai đỏ ửng. Phác Hữu Thiên thấy cảnh nay liền bật cười ha hả, rồi nói: - Rất giống với Kim Tuấn Tú a! Mọi người cứ nói chuyện cười đùa cắt bánh chưng chia nhau, vui vẻ gắp đồ ăn. Thế Huân thương xót cho chàng nhà văn gầy nhom của mình, cứ ngồi đút đồ ăn cho cậu hoài. Ngô Diệc Phàm cũng lãng mạn không kém, liên tục gắp đồ ăn cho người yêu, khiến cho Tử Thao ăn đến no cả bụng. Kim Chung Nhân trông lãnh đạm vậy thôi chứ, thực chất cũng chỉ là một công siêu sủng thụ, hiện giờ hắn đang dùng điện thoại mà chụp lén Độ Khánh Thù a. Quả là một khung cảnh đầy lãng mạn. Dần dần, khoảnh khắc giao thừa mong chờ cũng đến. Khi chuông vừa điểm đúng mười hai giờ, mọi người đột nhiên reo oà lên. Trên bầu trời, những chùm pháo bông không biết là từ đâu bắn lên, thắp sáng một bầu trời đêm, như muốn mừng một năm mới vừa đến. Bên dưới, những đứa trẻ vui mừng cầm các bao lì xì đỏ chói, chạy nhảy vui tươi. Mong rằng, năm nay sẽ là một năm tràn ngập niềm vui cùng may mắn a! Tết Nguyên Đán vui vẻ nha mọi người! ... Hết chương đặc biệt rồi! Một lần nữa, chúc các readers ăn Tết vui vẻ và tràn ngập niềm vui. Và đừng quên Cmt & Vote cho au nha!
|
Chương 20: Bị đeo bám Vừa viết ngược, thật không chịu nổi, phải quay sang viết hường ngay lập tức, trung hòa đi mấy suy nghĩ thê thảm kia a! (〜 ̄▽ ̄)〜 Dành cho các bạn tờ-rẻ đói Cải-Đô!!!! Dạo này không hiểu sao au lại cuồng cặp này thế không biết!!! Thấy chúng nó...cứ dễ thương sao ấy!!! Yêu quá cơ hai cái con người này! ... - Anh đi nhé! Em ở nhà nhớ cận thận đấy! - Kim Chung Nhân nhẹ nhàng hôn lên trán "vợ yêu", lưu luyến nhìn cậu. Hắn chẳng muốn xa cậu chút nào, nhưng mà nhà Mama có việc cần triệu hắn về, nên bản thân hắn cũng biết làm sao nữa. Độ Khánh Thù tiễn ông trùm ra xe, sợ hắn lo lắng nên cất tiếng bảo: - Anh cứ yên tâm đi! Em lớn rồi! Chứ đâu phải con nít nữa đâu! Em sẽ trông nhà cẩn thận mà, nhất định không làm mất thứ gì của anh đâu! Kim Chung Nhân nghe vậy chỉ cười đáp lại: - Anh không cần đồ dùng trong nhà, chỉ cần em được an toàn thôi! - Nói rồi liền hôn lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, sau đó chui vào trong xe rồi phóngđi. Độ Khánh Thù bị hôn bất ngờ, cứ ngơ ngác đứng đó, sau đó mặt đỏ bừng bừng, ôm lấy mặt như thiếu nữ đôi mươi mới biết yêu lần đầu. Nhìn cậu bây giờ thật quá dễ thương nha! Khiến cho nhiều người không khỏi bị thu hút bởi vẻ ngây ngô của cậu. Thấy mọi người nhìn mình như vậy, làm cho Độ Khánh Thù có chút ngại ngùng, rồi cậu bỏ chạy vào trong nhà...Nhưng mà cậu không để ý rằng...đã có một người luôn bám theo cậu kể từ lúc đó. ... Ngày hôm sau, không hiểu nhà Khánh Thù lại được gửi một lãng hoa. Ban đầu cậu cứ nghĩ là của Kim Chung Nhân gửi tặng cho mình. Nhưng xong rồi nghĩ lại, hắn bận như thế làm gì có thời gian mà làm mấy trò này cơ chứ, hơn nữa Chung Nhân cũng chẳng phải một con người sến súa. Thật lạ a! Mà ngày nào cũng vậy hết! Hết hoa hồng, rồi đến hoa cúc, sau đó hoa lan,...Hay là của người ta gửi đến Chung Nhân? Cũng phải thôi, đây là nhà hắn mà, chứ đâu phải nhà cậu đâu, cứ tự mình ảo tưởng hoài. Cậu cười trừ, đặt mấy bó hoa lên bàn, lòng có chút ghen tị. Tất nhiên rồi, là người yêu, ai lại muốn người khác quan tâm tới một nửa của mình chứ, chỉ muốn độc chiếm người đó của riêng mình thôi, dù gì cậu cũng chỉ là con người bình thường, cũng biết yêu, giận, hờn, ghen a! ... Mấy hôm nay, Độ Khánh Thù thấy là, người ta không chỉ gửi hoa mà còn gửi thêm cả thư nữa. Ban đầu cậu cũng không muốn mở đâu, vì cứ nghĩ đó là của Chung Nhân. Nhưng rồi thư cứ chất đống lên đó, càng nhìn mà lòng hiếu kì tò mò của cậu lại càng nổi lên. Cậu thật sự muốn biết trong đó có gì a!!! Mở từng bức thư theo thứ tự ngày, đa số đều có câu "Anh yêu em", "Em dễ thương quá!", "Muốn em là của anh!",... Lúc đầu cậu cứ nghĩ thư đó viết cho Chung Nhân nên không khỏi tức giận, cầm mà xé lấy xé để. Cho đến bức thư của ngày X tháng Y năm Z, cậu mới biết mấy bức đó...thực chất là dành cho mình, bởi trong đó có câu: "Hôm nay anh mới biết tên em là Độ Khánh Thù, anh hạnh phúc lắm!" Đọc câu này xong mà cậu thấy nổi hết cả da gà da vịt. Chẳng lẽ...có người đeo bám cậu sao? Tại sao cậu lại không phát hiện ra chứ? Tự dưng cậu cảm thấy có chút sợ hãi a! Muốn nói cho Chung Nhân biết, nhưng cậu lại không muốn làm phiền hắn chút nào, có lẽ bây giờ hắn đang rất bận, không thể chỉ vì mấy chuyện nhỏ như thế này mà khiến hắn lo lắng được. Hay là báo cảnh sát? Không, không, vậy sẽ mệt lắm, phải làm đủ mấy thứ thủ tục nữa! Phiền chết đi được! Thôi cứ kệ đi rồi chắc từ từ người đó sẽ bỏ cuộc thôi à! Nhưng nào ngờ cậu càng nhẫn nhịn, tên kia lại càng lấn tới. Mấy hôm nay, Khánh Thù bị mất ngủ bởi những cuộc gọi đêm khuya, chẳng biết làm sao gã đó lại có được điện thoại nhà cậu mà suốt ngày gọi, nhưng lần nào cậu nhấc máy cũng đều tắt đi. Nhiều lúc cậu rất bực mình, không biết phải làm sao. Bản thân cậu cũng có chút sợ, cảm giác xung quanh mình lúc nào cũng có ai đó đang nhìn chằm chằm, khiến cậu lạnh hết cả xương sống. Cậu tính qua nhà người khác ngủ nhờ vài đêm cho đến khi Chung Nhân về nhưng rồi lại thôi. Bản thân cậu còn chẳng biết bao giờ hắn mới về, mà cứ ở nhờ nhà người ta hoài thì ngại lắm. Cậu cũng muốn tâm sự cho người khác nghe hoàn cảnh của mình, nhưng lại không muốn bọn họ phải lo nghĩ cho mình nên liền gạt bỏ suy nghĩ đó! Có lẽ cậu nên nói cho hắn...Nhưng hắn còn có rất nhiều việc a! Chắc hắn cũng mệt mỏi lắm! Đang nghĩ ngợi lung tung, điện thoại bàn chợt reo lên khiến cậu giật mình. Khánh Thù chạy ra mà nhấc máy, giận dữ cất tiếng: - Là ai?!? Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi liền trả lời: [Anh...Chung Nhân đây!!! Sao em giận dữ thế? Có chuyện gì sao?] Nghe vậy, cậu không khỏi ngơ ngác. Chết rồi! La lầm người rồi. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi cảm thấy ngượng ngạo, bối rối nói: - A...không có gì đâu anh! Vậy anh gọi em có việc gì vậy? [À! Chỉ là muốn biết em mấy ngày qua ra sao thôi! Em ở nhà có khỏe không? Có gặp việc gì bất chắc không thế?] Khánh Thù nghe mà không khỏi cảm động, bất giác nở nụ cười, liền trả lời lại cho hắn: - Dạ...Em không sao đâu! Anh đừng lo! Hai người nói chuyện phiếm được một lúc, thì Khánh Thù lấy cớ bận, phải cúp máy. Cậu biết anh rất nhiều việc, vậy mà vẫn bỏ ra thời gian để nói chuyện với cậu. Tất nhiên là cậu rất vui, nhưng cậu không muốn làm phiền đến công việc của hắn, nên thôi đành cúp máy trước vậy. Khánh Thù thở dài, thẫn thờ ngồi lì trên ghế sô pha. Tự dưng, cậu nhớ hắn quá! ... Ring...ring... Tiếng chuông cửa reo ing ỏi, đánh thức Khánh Thù ra khỏi giấc ngủ. Chẳng biết cậu ta ngủ quên từ bao giờ nữa. Khánh Thù đi vào nhà tắm rửa qua mặt cho tỉnh táo, sau đó bước ra ngoài mở cửa. Đứng đối diện cậu là một người đàn ông mặt áo công nhân màu xanh đã cũ mèn, gã ta cất tiếng trước: - Tôi...đến thu tiền điện nước! Khánh Thù nghe vậy liền nhẹ nhàng gật đầu, cười bảo: - Anh chờ chút, tôi vào lấy tiền a! Cậu chạy vào phòng tìm kiếm cái ví, không để ý gã đàn ông đó đã đi sau cậu từ lúc nào. Chợt, cậu nhận ra rằng, tháng này cậu đã đóng tiền điện nước rồi mà. Vậy người đàn ông kia là ai? Nghĩ đến đây cậu không khỏi hốt hoảng, chưa kịp phản xạ đã bị người đàn ông đó đè ra sàn nhà. Khánh Thù liên tục giãy dụa, nhưng gã ta quá khỏe, ghì chặt lấy cậu. Định kêu người cứu thì lại bị hắn nhét cái khăn vào miệng. Tên biến thái đó khàn khàn nói: - Em thật dễ thương! Nhìn gần lại càng thấy đẹp. Thật muốn em là của anh! Hôm nay nhất định phải khiến em thành của anh! Không muốn em tươi cười với bất cứ kẻ nào khác nữa. Nói rồi gã mò tay vào trong áo cậu mà sờ mó, khiến cậu cảm thấy vô cùng ghê tởm và buồn nôn. Đang thời khắc nguy hiểm nhất, chợt cậu thấy một cái bóng to lớn quen thuộc đang tiến tới. Bốp... Kim Chung Nhân không biết đã trở về từ bao giờ, tiến đến đấm thẳng vào mặt tên kia khiến gã ngã ra khỏi người cậu. Hắn vẫn chưa hả giận, đấm cho gã mấy phát nữa, miệng liên tục phát ra nhiều câu nói vô cùng khó nghe. Nếu không có Khánh Thù lại can ngăn, có lẽ hắn còn tính giết luôn tên này quá. Mặc cho cậu ôm kéo hắn ra, hắn vẫn cứ gầm lên: - Mày muốn tự chết hay để tao giết! Mày...mày...biến ra khỏi đây ngay!!! Đừng để tao thấy mặt mày nữa. Nếu không tao sẽ giết chết mày!!!! CÚT NGAY!!! Gã đàn ông kia nghe vậy không khỏi sợ hãi, liền ba chân bốn cẳng mà chạy ra ngoài. Chung Nhân thở hồng hộc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau đó, hắn quay sang ôm chặt lấy cậu, ghì cậu vào lòng như thể muốn cậu nhập luôn vào người mình vậy, đến nỗi khiến Khánh Thù không thể thở nổi: - Chung Nhân...Em không sao rồi! Anh...Bình tĩnh nào! - Nói vậy thôi chứ thực chất cậu đang rất sợ hãi, cả người run lên bần bật. Chung Nhân nghe vậy tự dưng có chút bực, càng siết chặt Khánh Thù hơn: - Đồ ngốc!!! Em bị ngốc hả?! Có chuyện sao không nói với anh?! Bộ anh không đáng tin tưởng vậy sao?! - Không phải...chỉ là...em không muốn...làm phiền anh!!!! - Cái gì phiền với cả không phiền!!! Nếu hôm nay anh không trở về thì em tính làm sao hả?!?! Ngốc!!! Em thật ngốc!!! Nghe vậy, tự dưng Khánh Thù bật khóc. Đúng vậy, cậu rất sợ, nếu anh không về kịp, thì có lẽ cậu đã... - Em xin lỗi...Em xin lỗi! Chung Nhân cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cúi xuống gạt nước mắt cho Khánh Thù, nhẹ nhàng nói: - Được rồi!!! Không phải sợ nữa, có anh ở đây rồi! Anh sẽ bảo vệ em!!! Từ sau mà có gặp chuyện gì phải báo cho anh ngay!!! Không được liều lĩnh như vừa rồi!!! Nghe chưa?!? - Dạ - Cậu sụt sịt đáp. Nghe vậy, hắn mới cảm thấy yên tâm, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi nói: - Cả đời này, chỉ có anh mới được quyền đeo bám em thôi! - Anh sến quá à! - Cậu nhẹ đánh vào vai hắn, vừa có chút ngượng, mà cũng có chút vui. Bên cậu, lúc nào cũng có hắn bảo vệ rồi, mặc dù thỉnh thoảng hay mặt lạnh nhưng thực chất hắn rất tâm lý và cũng rất dễ thương a! Cậu yêu hắn lắm...Và ngược lại, hắn cũng rất yêu cậu. Tình cảm của hai người thực sự rất bền vững và sâu đậm a! ... Hường phấn...Hường phấn Everywhere! (〜 ̄▽ ̄)〜 Cuối cùng, đừng quên Cmt & Vote cho au nhé!♡ヽ(*'д`*;;)
|
Chương 21: Bố chồng ghé thăm Chap mới đây!!!! Hê hê! Hết "mẹ" chồng, giờ thì cha chồng a!!! ... Phác Xán Liệt lười nhác nằm trên ghê sô pha, tay cầm điều khiển bấm hết kênh này rồi đến kênh kia, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Vợ anh đi đón con rồi, anh cũng muốn cùng đi lắm nhưng Bạch Hiền lại không cho, bảo anh chỉ cần ở nhà thôi. Sau một hồi tự kỉ với cái bấm điều khiển, Xán Liệt tắt ti vi đi, vào bếp tìm thứ gì đó ăn vặt cho đỡ buồn. Nhìn cảnh anh ấy thế này, chắc chẳng ai nghĩ rằng đây lại là ông chủ đào hoa một thời của nhiều quán bar lớn đâu ha. Đang nhồm nhoàm thức ăn trong miệng, thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, khiến anh không khỏi giật mình, tý nữa thì mắc nghẹn. Chắc vợ yêu đã về rồi đây. Nhưng điều anh không ngờ là ở trước cửa chẳng có vợ yêu nào cả...mà thay vào đó lại chính là "NGƯỜI BỐ GIÀ THÂN THƯƠNG" của mình. Vừa trông thấy ông, anh liền sửng sốt: - Bố...sao bố lại đến đây!? Người đàn ông toát ra vẻ lạnh lùng, đầy nghiêm nghị, từ tốn bước vào nhà, trừng mắt nhìn anh: - Bộ bố đến thăm mày cũng không được hả? - Dạ!!! Dạ được chứ!!! - nói vậy thôi chứ, trán anh hiện giờ đang chảy đầy mồ hôi hột. Chết thật rồi! Nếu bố phát hiện ra hiện giờ mình đang hẹn hò với con trai thì chỉ có mà chết chắc. Bố anh vốn là một người rất quy củ, chuẩn mực. Làm sao có thể chấp nhận con trai mình lại đi cặp với một người con trai khác được cơ chứ. Nhưng anh không muốn chia tay với Bạch Hiền đâu, anh vẫn còn yêu cậu nhiều lắm, không muốn xa cậu chút nào. Nghĩ đến cảnh ông tức giận mà chửi mắng hai đứa, Xán Liệt không khỏi lo lắng. Tay anh run run rót trà cho bố mình, nhẹ liếc nhìn ông. Mặt ông bây giờ nhăn lại, hai cặp lông mày nhíu chặt với nhau, hình như là đang rất tức giận. Chẳng lẽ bố anh đã biết được điều gì rồi? Nhắc mới nhớ, mấy hôm trước chú Phác Hữu Thiên mới đến đây, có khi nào chú đã nói chuyện của mình và Bạch Hiền cho bố rồi? Đang lúc không khí đầy căng thẳng, bố anh chợt cất tiếng: - Hôm nay bố đến đây cũng là có chuyện muốn hỏi mày...Có phải mày nhất quyết không chịu lấy vợ...là vì thằng nhóc này không? Nói rồi ông đẩy tấm ảnh tới trước mặt anh, trong ảnh không ai khác chính là Bạch Hiền. Mặt anh trắng bệch, sợ hãi nhìn người bố phía trước: - Sao...sao bố biết? Mặt ông bỗng nhiên tối sầm lại, giọng run run: - Mày...mày....tao thật không ngờ...bao năm nuôi mày khôn lớn...cuối cùng...mày... Ông nói chẳng ra đâu chẳng ra đuôi, nghe có vẻ như rất phẫn nộ, tay ông giơ lên cao, Phác Xán Liệt biết rằng, thể nào cũng ăn cái bạt tai của ông rồi, liền nhắm mắt theo phải xạ, chờ đau đớn kéo tới... Bộp...bộp... Người bố già vỗ vỗ vai anh, đột nhiên bật cười ha hả, nói to: - Thật không ngờ mày cũng có thể kiếm được đứa con dâu đẹp như thế về cho bố mẹ!!! Cuối cùng thằng nhóc ăn hại này cũng làm được một chuyện tốt!!!! Bố vui lắm con trai à!!!! Ế?!? Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Nhưng...bố không ngại sao? Cậu ấy là con trai mà? - Xán Liệt run rẩy hỏi, anh vẫn cảm thấy có chút bất an. - Ngại gì chứ... Trai gái đâu có quan trọng, chú mày cũng lấy vợ trai đó thôi! Ba mày không ngại, mày sợ cái gì? - Ông nhìn phản ứng của anh, mặt chợt nhăn lại. - Đừng nói là...mày là người nằm dưới đó nhé? - Dạ không!!! Tất nhiên không rồi!!! Con trai của bố mà!!! - Vừa nghe đến hai chữ "nằm dưới" từ bố, anh bật cả người dậy, miệng chối liên tục. Anh trông thế này làm sao có thể mà năm dưới được cơ chứ. - Thế thì tốt!!! Bỗng dưng, cửa chính bên ngoài bật mở, Bạch Hiền cùng Hải Yến và Bạch Chân tiến vào nhà. Thấy bố mình, tiểu Yến chạy đến ôm nhào lấy anh: - Con chào papa!!! Bạch Chân thấy vậy cũng tiến đến chào, tất nhiên không quên chào cả ông, dù không biết là ai. Bạch Hiền trông thấy khách lạ, định quay sang hỏi Xán Liệt thì bố anh bật cười tươi, cất tiếng giới thiệu: - Chào con dâu! Bố là bố của Phác Xán Liệt, tên là Phác Vọng Thiên. Rất vui được gặp con! Bạch Hiền nghe vậy không khỏi bất ngờ, dè dặt đáp: - Dạ! Con là Bạch Hiền! Rất vui được gặp bố ạ! Yến Yến ở trong lòng Xán Liệt, nghe Vọng Thiên nói, liền quay sang hỏi bố: - Bố của bố...là ông nội phải không ạ? - Đúng rồi đó!!! - Bạch Chân kéo Yến Yến ra khỏi lòng anh, rồi dắt bé đến bên cạnh Vọng Thiên, lễ phép nói: - Dạ! Cháu chào ông ạ! Cháu là Phác Bạch Chân, con hợp pháp của bố mẹ, còn đây là Trịnh Hải Yến, con nuôi của họ ạ! Cháu rất vui được gặp ông! Nói rồi nhấn đầu Yến Yến cùng cúi chào. Trông thấy hai đứa nhỏ dễ thương này, lòng ông chợt vui vẻ đến lạ thường. Cháu của ông ngoan quá đi a! Không ngờ đứa con trai quậy phá của ông cũng có thể kiếm được vợ hiền con thảo, thật đáng tự hào. Ông vui vẻ cươi đùa với hai đứa nhóc, kể cho hai đứa nghe chuyện của anh ngày bé. Đến tối, khi cả nhà ăn cơm, Yến Yến bỗng nhiên hỏi: - Bố! Có phải năm bố lớp hai vẫn còn tè dầm không ạ? Nghe câu này, mọi người ai cũng khúc khích cười, riêng mặt Xán Liệt thì tối sầm lại, đôi đũa trên tay rơi xuống đất. BỐ THẬT LÀ QUÁ ĐÁNG A!!! ... Mấy ngày tiếp theo, Vọng Thiên dắt hai đứa cháu của mình đi rất nhiều nơi, mua rất nhiều đồ chơi cho chúng. Ông cảm thấy phi thường hạnh phúc, cuối cùng cũng có cháu bế a! Ông còn gọi điện bằng video khoe với bà xã ở nhà. Vừa thấy hai đứa cháu cùng con dâu, bà mừng rỡ, vui sướng tột độ, nhảy cẫng lên như con nít. Hai ông bà còn thúc giục hai đứa mau kết hôn ngay, có con rồi mà không kết hôn thì kì lắm. Thế là Bạch Chân và Hải Yến được bay qua Mỹ chơi tận một tuần. Sau đó, ông còn định lôi cả gia đình về nhà để giới thiệu với họ hàng nhưng cuối cùng vì Bạch Hiền còn phải đi làm, nên Xán Liệt quyết định hẹn vào ngày khác. Chơi ở nhà anh một thời gian khá lâu, Vọng Thiên chợt nhớ vợ, đành tạm biệt hai đứa con cùng tụi nhóc để ra về, trước khi đi còn dặn dò Bạch Hiền một câu: - Nếu Xán Liệt có ngoại tình, gọi điện ngay cho bố, bố sẽ xử nó bằng phẳng cho con. Cứ yên tâm nha! - Dạ vâng! - Bạch Hiền vui vẻ đáp, rồi tiễn ông lên xe, vẫy tay chào tạm biệt. Sau khi xe đi khuất, cậu quay sang nhìn anh mà cảnh cáo - Anh nghe chưa? Anh mà ngoại tình đi! Em "méc" bố cho coi. À không! Em sẽ kể chuyện anh hồi lớp hai cho mọi người nghe, để anh biết tay a! Nghe vậy Xán Liệt dở khóc dở cười mà đáp lại: - Em thật ác a!!!! Cuộc đời anh từ đây bất hạnh rồi! ... Bố chồng bá đạo a! Cuối cùng, nhớ Cmt & Vote cho au đó! (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥
|
Chương 22: Một trò chơi nho nhỏ Lâu lâu ra chap! Sô-rì các readers! *mặt tỉnh* ... Kim Mân Thạc mệt mỏi nằm xuống giường. Ai chà!!! Cả ngày hôm nay nhiều việc quá đi, hết xem xét hợp đồng rồi đến đối tác bất động sản. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi a! Lăn lội trên giường cựa qua cựa lại, không hiểu sao mệt thì mệt thật nhưng lại khó ngủ thế không biết. A!!! Chung Đại đâu?!? Thảo nào, anh cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó! Thì ra là như vậy!!! Nhóc con lại có ý định gì nữa đây?! Anh bực nhọc bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, liền bắt gặp tờ giấy trắng trói mắt. Mân Thạc thở dài ai oán một tiếng, rồi cầm tờ giấy lên đọc. Honey à! Ngày mai valentine trắng! Để chúng mừng ngày này, chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nho nhỏ! Ừm!! Trốn tìm nha? Em sẽ để lại một số manh mối cho chồng, nhiệm vụ của chồng chỉ là đi kiếm người vợ yêu xinh đẹp này thôi! Trò chơisẽbắt đầu từ ngày mai! Manh mối đầu tiên:Thiên đường của kì lân bé nhỏ! Cuối cùng,Moacho chồng! Lướt qua mấy dòng chữ, trán Mân Thạc không khỏi nổi gân xanh. Mấy tuổi đầu rồi còn muốn trò này? Em được lắm! Cố gắng mà dưỡng thân đi! Để anh bắt được, thì em không yên thân đâu!!! ... Mặc dù mệt mỏi, nhưng sáng ngày hôm sau Mân Thạc lại dậy rất sớm, căn bản thiếu hơi quả cam nhỏ đây mà! Anh rất thông minh và lanh lậy, không cần nghĩ nhiều cũng biết kì lân bé nhỏ là ai? Tất nhiên là Trương Nghệ Hưng rồi! Còn thiên đường thì nếu không nhầm đó là khách sạn năm sao XOXO chứ gì? Em nghĩ tôi là ai hả Kim Chung Đại? Anh nhấn ga phóng nhanh đến XOXO. Vừa đến nơi, anh liền lao thẳng đến quầy tiếp tân mà hỏi về nhóc. Ban đầu nhân viên không hề có ý định tiết lộ. Nhưng vừa đến khi anh đưa danh thiếp cho, họ liền đưa đầy đủ thông tin cho anh không thiếu một thứ gì. Ai mà dám đắc tội với anh trai của chủ tịch chứ! Mân Thạc hung hăng cầm chìa khóa lên số phòng mà nhân viên cho, tay liên tục bấm điện thoại gọi cho nhóc, nhưng đáp lại chỉ là: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, yêu cầu quý khách liên lạc lại sau!". Anh "chẹp" miệng một tiếng, đạp cửa phòng ra. Có điều bên trong chẳng có lấy một bóng người. Theo anh, chắc là nhóc chỉ trốn ở đâu đó trong phòng thôi. Tiếc là, dù đã lục lọi một hồi lâu nhưng anh cũng chẳng tìm thêm được thứ gì khác, ngoại trừ một bó hoa hồng. Hoa Hồng?!? Lại là manh mối tiếp theo sao? Anh nghĩ ngợi một hồi, chợt "a" lên. Chẳng lẽ là nhà kính chồng cây ở chung cư EXO? Chung Đại, em được lắm!!! Bắt anh chạy đi chạy lại! Anh mà tóm được em, nhất định phải cho em sống không bằng chết! Anh cầm theo bó hoa đi ra xe, phóng lại trở về khu chung cư quen thuộc. ... Mặ kệ sự mệt mỏi vì cơn thiếu ngủ, Mân Thạc nhanh nhẹn chạy lên tầng thượng, thô bạo mở cửa nhà kính mà tiến vào. Đập vào mắt anh là chiếc bánh tiramisu màu trắng muốt với trang trí bột cà phê được rắc thành hình trái tim phía trên, cũng với sô cô la nghiền nhỏ viền xung quanh. Chiếc bánh được đặt trên bàn gỗ nhỏ ngay ở giữa vườn hoa. Nó trông không hoàn hảo như mấy chiếc bánh ở tiệm, đường nét thể hiện rõ sự hậu đậu, nhưng nếu nhìn bao quát thì cũng khá đẹp a! Bên cạnh chiếc bánh có một mẩu giấy nhỏ: Cất bánh vào trong tủ lạnh giùm em nhé! <3 Cái gì đây?! Đem bánh lên đây sau đó lại bắt anh đi cất bánh? Rốt cuộc mục đích của em là gì hả quả cam ngốc kia!!! Than thở vậy thôi chứ anh vẫn làm theo lời nhóc nói. Chợt anh nhận ra một điều rằng: "Khoan đã! Bánh...Vậy là liên quan đến việc nấu ăn...Tất nhiên là có liên quan đến..." Nghĩ đến đây anh liền đóng sầm cửa tủ lại, rồi chạy nhanh ra ngoài. ... Độ Khánh Thù giật mình khi vừa trông thấy anh, nhưng rồi cũng hiểu chuyện gì, liền bật cười, rồi bảo: - À! Có phải anh đến tìm Kim Chung Đại không? Tiếc quá! Cậu nhóc vừa mới rời khỏi đây năm phút trước rồi a! Mân Thạc nghe vậy không khỏi tiếc nuối, đang định quay đi thì cậu gọi lại: - Khoan đã! Anh đợi chút, Mân Thạc có thứ này muốn gửi cho anh a! - nói rồi cậu chạy vào trong nhà lấy thứ gì đó rồi đem ra cho anh. Đó là một chiếc hộp nhỏ, với nắp trên bằng nhựa trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong chính là một thanh sô cô la hình tròn được trang trí bên trên hình chiếc bao bằng sô cô la trắng. Nhìn trông rất dễ thương! - Em ấy nhờ tôi nhắn lại với anh là "Anh cần được chỉnh chu lại đó a!". Còn thứ này, anh cất vào tủ lạnh dùm tôi nhé! Không nó chảy mất! Chung Đại thích nó lắm đó nha! ... Sau khi làm theo lời Độ Khánh Thù căn dặn, anh liền ngồi suy ngẫm lại lời mà nhóc gửi gắm cho anh. Chỉnh chu?!? Chỉnh chu là sao chứ? Không lẽ là thay quần áo mới!!! Nếu đúng như anh dự đoán, thì có lẽ manh mối tiếp theo sẽ là ở tiệm quần áo EXO ở tầng một của khu chung cư này. Vì đó là nơi anh và nhóc hay mua đồ nhất. Nghĩ rồi anh bật dậy, nhấn thang máy xuống tầng một. Vừa trông thấy anh, nhân viên bán hàng vui vẻ tiến đến đưa cho anh một gói đồ, rồi nói: - Ngài Mân Thạc, cậu Chung Đại có đồ muốn gửi anh a! Anh vội vã nhận lấy rồi mở ra. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn đơn giản vậy thôi nhưng vừa chạm vào là anh biết rằng đây là một chiếc áo rất đắt tiền, chất liệu không phải loại tầm thường đâu. Nhưng anh nào có thời gian mà quan tâm tới chuyện này, chỉ cắm đầu tìm kiếm manh mối tiếp theo. Sau một hồi lục lọi, đập vào mắt Mân Thạc chính là danh thiếp của một nhà hàng Pháp mà anh rất thích. Chẳng lẽ nhóc đang ở chỗ này chăng? Chẳng nghĩ ngợi gì tiếp, anh nhanh chóng lên xe đi đến nơi trên. Vừa tới nơi, anh chưa gì đã trông thấy bóng dáng nghịch ngợm quen thuộc đó, không khỏi mà nở nụ cười. Đang định tiến đến, chợt anh nhận ra rằng nhóc không chỉ đứng một mình mà bên cạnh còn có thêm một người ngoại quốc, trông cực kì anh tuấn và lịch lãm. Hai người ấy trò chuyện với nhau rất vui vẻ và sôi nổi, Chung Đại bật cười liên tục bởi mấy câu nói của người kia, thậm chí mặt có chút ửng đỏ. Cái gì đây?!? Chẳng lẽ nhóc bắt anh chạy đi chạy lại chỉ để lén ra ngoài hẹn hò với trai sao?! Càng nghĩ càng bực mình, anh nhăn mặt tiến đến mà kéo lấy nhóc, mặc cho ánh mắt nhìn tò mò của những người xung quanh. Mân Thạc chẳng thèm nghe Chung Đại nói năng giải thích gì, một mạch đưa nhóc về căn hộ, rồi đè nhóc ra giường. Sau đó, anh thô bạo xé quần áo nhóc ra, kệ cho là Chung Đại có kịch liệt giãy dụa thế nào. - Nè anh bỏ ra...Nè...Hỗn đản...Ưm...a... Chuyện gì tiếp theo thì thôi xin đừng tò mò nữa. Đó là chuyện của người lớn à nha! ... Sáng ngày hôm sau, Mân Thạc tỉnh dậy, tâm tình cũng đỡ hơn, đảo mắt nhìn qua người bên cạnh, liền trông thấy vẻ mặt đầy nhăn nhó của ái nhân. Nhóc tức giận mắng: - Anh thật thô bạo a!!! Nghe vậy, lòng anh chợt cảm thấy có chút oan ức, liền lên tiếng: - Là tại ai chứ?!? Em bỏ ra ngoài theo trai. Tất nhiên anh phải tức giận rồi!!! - Trai nào?!? - Chung Đại liền phản kháng lại. - Người ngoại quốc hôm qua đó! Em cười đùa với người ta, đã vậy còn tỏ vẻ ngại ngại ngùng ngùng nữa chứ!!! Xí!!! - ĐÓ LÀ CHỦ NHÀ HÀNG!!! EM GẶP ÔNG ẤY ĐỂ MỞ TIỆC VALENTINE CHO ANH ĐÓ NGHE CHƯA HẢ?!? - Thế sao em còn ửng đỏ mặt?! - VÌ ÔNG ẤY HỎI VỀ TÌNN YÊU CỦA EM NHƯ THẾ NÀO!!! ĐỒ NGỐC!!! Chợt nhóc nhận ra vì một phút nóng giận, đã lỡ nói những điều không nên nói, mặt đỏ ửng lên, sau đó chùm chăn qua đầu trốn trong đó. Anh nghe vậy, đơ ra vài giây, sau đó ngồi sắp xếp lại các sự việc ngày hôm qua. Chẳng lẽ...Hoa...Bánh...Sô cô la...áo sơ mi... Tất cả đều là quả valentine trắng của anh sao? Nghĩ đến đây, chợt lòng anh trở nên ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường!!! Hóa ra tất cả mọi việc nhóc làm đều là vì anh sao? Ôi! Thật vui quá đi mà! Anh cười cười rồi chui vào trong chăn, nhẹ nhàng vòng tay qua eo nhóc, nói: - Thôi mà! Cho anh xin lỗi a! - Dỗi rồi! Không để ý đến anh nữa!!! - Thôi mà a! Tha anh đi!!! Hai người cứ ríu rít dỗi hờn như vậy, làm cho cả bầu không khí trở lên đầy một màu hường phấn, mặc dù valentine trắng đã qua rồi! Quả là tình đã đẹp thì ngày nào cũng ấm! Không phải sao a? ... Chúc mọi người Valentine Trắng vui vẻ hạnh phúc nha! (づ ̄³ ̄)づ~♥ Và đừng quên, Cmt & Vote cho au nhé! Bye Bye!♡ヽ(*'д`*;;)
|