Chung Cư Vui Vẻ EXO
|
|
Chương 23: Ước mơ nhỏ nhoi trở thành hiện thực? Lộc Hàm nhẹ nhàng rảo bước về nhà, vừa đi vừa ngâm nga một khúc hát nào đó, ngửng cổ lên nhìn ngắm bầu trời xanh. Hôm nay cậu thật sự rất vui a. Lúc nãy lượn lờ ở sách, cậu trông thấy cuốn sách mới phát hành của mình được rất nhiều độc giả yêu thích và tán thưởng. Kì này phải chạy về khoe Thế Huân mới được. Vừa mở cửa căn hộ, một mùi thương nồng nàn liền xộc vào mũi cậu. A! Chắc anh đang ở trong bếp. Lộc Hàm chạy nhanh theo mùi hương đó, thấy ngay Thế Huân đang dọn cơm nước ra bàn, sắp xếp sẵn bát đũa chờ cậu. Vừa trông thấy anh, cậu liền bổ nhào đến, vòng tay qua eo anh mà ôm lấy, cười tươi thông báo: - Sách của em 'cháy hàng' rồi đó nha! Anh vui không?! - Tất nhiên là vui rồi! - Thế Huân nhẹ vuốt tóc Lộc Hàm, cười một nụ cười tỏa nắng đầy hạnh phúc. Nhìn biểu cảm này của anh, cậu không khỏi muốn hôn anh, liền nhón chân lên 'chu' một cái vào bên má của Thế Huân. Bị người yêu 'mi' bất ngờ, mặt anh đột nhiên đỏ ửng, rồi quay đi chỗ khác, lấy hai tay bịt kín mặt lại. Lộc Hàm trông thấy cảm thấy rất thích thú. Người yêu của cậu dễ thương quá đi a!!! Càng nhìn cậu lại càng thích trêu trọc, hết chọt má anh rồi lại 'mi' lên đôi bàn tay đang bận che lấy bộ mặt nóng bừng kia. Rồi cậu nổi hứng rạn hơn chút, nhảy lên cắn mang tai anh, làm cho anh giật nảy. Thế Huân cuối cùng cũng hết chịu nổi, liền dùng tay đẩy nhẹ cậu ra, quay người về phía bếp giả vờ làm gì đó cho bận bịu. Líu díu nói: - Em thật là...Mau ăn cơm đi kẻo nguội không ngon đâu! Lộc Hàm liền nghe lời, ngồi xuống ghế, không quên kéo theo Thế Huân ngồi vào bàn ăn. Hai người vui vẻ nói chuyện, cứ cách một lúc cậu lại gắp thức ăn và bát anh, cười bảo: - Anh nên ăn nhiều một chút. Dạo này anh có vẻ gầy đi đó! - Biết rồi mà! Em cũng nên ăn đi! - Thế Huân ngượng đỏ mắt, cắm đầu vào bát cơm, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Còn Lộc Hàm thì ngược lại, cả buổi cứ chống cằm nhìn chằm chằm vào Thế Huân, quên cả ăn uống. Đối với cậu, chỉ cần nhìn anh là cậu cũng đủ no rồi a! Cuộc sống thật tươi đẹp làm sao! ... Cơm nước xong xuôi, Lộc Hàm liền chạy đi giúp Thế Huân dọn dẹp bát đũa. Hai người cùng nhau rửa chén đĩa bẩn, thỉnh thoảng cậu nổi hứng nghịch ngợm, bôi đầy bong bóng lên mặt anh rồi còn té nước lên người anh nữa chứ. Tất nhiên Thế Huân cũng không im lặng mà chịu đựng đâu, anh bạo dạo hất nước lại.Đùa nghịch với nhau được một lúc, cả hai trở nên ướt nhẹp từ trên xuống. Thế Huân chỉ biết thở dài, lắc đầu nhìn cậu nhóc tăng động trước mặt mình mà nói: - Phá quá đi! Thôi! Anh đi tắm đây! - Em cũng muốn tắm, tắm cùng anh ấy a! - Nghe vậy, Lộc Hàm một lần nữa lại bổ nhào ôm lấy Thế Huân, cười tươi rói. - Không! - Thế Huân không chút nghĩ ngợi dứt khoát trả lời. - Em cũng ướt mà! - Cậu đưa mắt cún con khẩn cầu nhìn anh - Anh không cho em tắm chung là em sẽ bị bệnh đó a~ ! - Nhà có hai nhà tắm mà! - Nhưng... - Không nhưng nhị gì hết...Đi tắm đi! Nói rồi anh chạy nhanh vào nhà tắm, đóng cửa cái "Sầm", bỏ mặc 'bé nai' tội nghiệp đứng ngẩn ngơ ở bếp. ... Vệ sinh cá nhân xong, hai người ra ngoài đi siêu thị mua một vài thứ đồ dùng sinh hoạt. Lộc Hàm vui vẻ đẩy xe, tay còn lại kéo theo Thế Huân như sợ anh sẽ lạc mất trong dòng người tấp nập. Thế Huân vội vã chạy theo sau. Sao cậu khỏe thế không biết?! Hai người lượn hết từ dãy hàng này đến dãy hàng khác, giỏ xe đẩy cũng một ngày đầy lên. Đang bận rộn lựa đồ, chợt phía sau vang lên tiếng gọi của ai đó: - Lộc Hàm!!! Lộc Hàm phải không?! Nghe tiếng gọi đó, cậu liền quay lại. A! Đó là cậu bạn chung lớp với cậu năm cấp ba - Thiên Tú. Cậu nhanh chóng chạy đến phía cậu bạn, chào hỏi: - Tú Tú, thật tình cờ a! Hai người ấy như cá gặp nước, bỏ mặc ai đó đứng đằng sau nhìn với ánh mắt đầy sự tủi thân. Thế Huân chợt cảm thấy có chút giận dỗi trong lòng, liền quay xe bỏ đi. Lộc Hàm đứng nói chuyện một lúc, chợt nhận ra người yêu đã đi mất bèn tạm biệt người bạn lâu năm mà chạy đi tìm anh. Cậu hoảng hốt chạy quanh siêu thị, len qua từng dòng người tấp nập mà kiếm anh. Sau khoảng một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng tìm được Thế Huân. Trông bóng dáng yêu thương ấy cô độc đứng lẻ loi một mình chờ ở quầy thanh toán, cậu có chút không đành lòng, liền chạy đến vòng tay qua siết chặt lấy eo anh, nhẹ chất vấn: - Sao anh lại bỏ em mà đi thế hửm? - Em đi nói chuyện với bạn em tiếp đi, đến đây làm gì? - Thế Huân không thèm nhìn cậu, giọng nghẹn ngào như sắp khóc. - Chẳng lẽ...anh ghen?! - Cậu thấy vậy, môi liền có chút nhếch lên. Người yêu cậu ghen a! Dễ thướng quá! - Ai thèm ghen chứ?! - Anh gắt. - Rồi rồi! Anh không ghen a! - Cậu vừa nói, vừa nhẹ nhàng hôn lên gáy anh, cười cười mà bảo - Anh yên tâm đi! Trái tim của em từ lâu đã thuộc về anh rồi a! - Đồ sến súa! - Tất nhiên! Em là nhà văn mà! Hì Hì! ... Về đến nhà thì cũng đã tối muộn. Thế Huân trên đường ngáp ngắn ngáp dài vừa về đến nhà là đổ người xuống giường thiu thiu. Lộc Hàm thì chẳng như vậy, cậu không hiểu sao lại tỉnh như sáo, nhìn người yêu mình thân nằm dài trên giương, chợt môi cậu nhếch lên mà không rõ nguyên do. Cậu giảm nhiệt độ điều hòa xuống, tự lột áo mình ra, rồi tiến đến chống tay đè lên người Thế Huân, miệng vẫn mỉm cười mà nói: - Em muốn a! - Ưm?! Anh mệt lắm để hôm khác nha! - Không đâu ~! - Nói rồi, cậu nâng gáy anh lên, điêu luyện đảo lưỡi vào miệng anh, khiến cho Thế Huân không khỏi hốt hoảng. Tay còn lại thì lần mò vào trong áo anh mà sờ mó, trêu trọc mấy nơi mẫn cảm của anh, khiến cho Thế Huân không khỏi mà rên rỉ thành tiếng. - Đừng...a... - Anh nhẹ ưỡn người, Lộc Hàm thấy vậy lại càng hứng trêu trọc, tay dần lần mò xuống dưới. Miệng nhẹ cắn lên xương quai xanh của anh, khiến cho anh run rẩy từng đợt. Cậu liếm liếm môi mình, rồi lại cúi xuống hôn anh rồi trấn an: - Anh chỉ ần nằm yên thôi! Mọi chuyện cứ để em lo a~! - Này!!! Hỗn đản...a...ưm... . . - Em đang làm gì thế Lộc Hàm?! - Thế Huân không biết đã trở về từ lúc nào, cất tiếng hỏi Lộc Hàm. Cậu đang hí hoáy chăm chăm vào cái laptop, nghe giọng anh liền giật nẩy cả người, run run người quay lại, tay vội vã gập cái máy tính lại. - Anh về từ...từ lúc nào thế?! Sao không...nhấn chuông?! - Có chìa khóa sao phải nhấn?! - Thấy phản ứng ấy của cậu, anh chợt nhíu mày, trong lòng sinh nghi - Đưa laptop cho anh coi!!! - Không!!! Tại sao phải đưa?! - Cậu phồng má nhìn anh, giấu cái máy tính sau lưng. Thế Huân không chịu thua, tiến đến dành giựt. Lộc Hàm liều mạng giữ chặt cái máy, nhưng sức cậu làm sao có thể thắng nổi anh. Chẳng mấy chốc, chiếc laptop màu trắng ngọc đã rơi vào tay anh. Thế Huân cười khinh khỉnh nhìn Lộc Hàm đang uất ức trừng mắt nhìn anh. Cậu lớn giọng nói: - Anh không được đọc a!!! Thế Huân nào có dễ nghe lời như vậy, anh một tay chế ngự Lộc Hàm, một tay dùng chuột lướt từ trên trang web trên màn hình. Lộc Hàm sau một hồi giãy dụa kịch liệt cũng trở nên mệt mỏi, thế là nổi ý định bỏ ra ngoài. Nhưng vừa mới bước được mấy bước thì bị Thế Huân tóm cổ trở lại. Anh môi vẫn nở nụ cười tươi roi rói, nhẹ đóng laptop lại. Lộc Hàm nuốt nước bọt "ực" một cái, sợ hãi nhìn anh. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Thế Huân cũng cất tiếng phá không gian căng thẳng này: - Dạo này em có vẻ rảnh rỗi quá ha? Viết tiểu thuyết đam mỹ trên mạng có vui không? - Nào có anh... - Cậu run rẩy đáp. - Ừm!!! Anh thấy thể loại cũng được đó, "niên hạ đẹp trai cá tính cường công - đại thúc hiền lành yếu đuối nhược thụ", khá độc đáo a! À! Còn nội dung cũng khá tốt đó nha! Ngọt ngào hường phấn, không tồi đâu!!! Thế Huân vừa nói vừa kéo Lộc Hàm vào phòng, tất nhiên vẫn cười, chỉ là hành động thì...anh đẩy cậu ngã xuống giường, một tay chế ngự hai tay cậu lên đầu, giữ chặt lấy cậu, tay còn lại nới lỏng cà vạt, liếm liếm môi nói: - Ước mơ 'nằm trên' sao em không nói cho anh một tiếng?! Hôm nay anh sẽ đáp ứng em!!! Cho em 'nằm trên' nha...nhưng quan trọng thì anh vẫn là người 'nằm trong' ha! Thế nào?! Lộc Hàm gấp đến độ tuôn mồ hôi như suối, lắp bắp cầu xin: - Em xin lỗi...em biết lỗi rồi mà...tha em a...Em xin lỗi.... - Anh rất thích em chủ động như trong truyện em viết đó nha, nếu ngoài đời em cũng vậy, có lẽ anh sẽ cho em 'nằm trên' nhiều hơn, đúng như em mong muốn. Được không bé cưng!!! Nói rồi anh liền bổ nhào lấy cậu như hổ vồ mồi, mặc kệ cho cậu có gào thét cỡ nào đi chăng nữa: - Không...Tha em...Cứu a...ưm... Từ ngày hôm đó trở đi, không hiểu sao câu truyện đam mỹ của tác giả mạng danh 'Nai nhỏ' chợt bị Drop vô thời hạn không rõ nguyên do. Khiến cho bao nhiêu độc giả hủ nam với hủ nữ không khỏi tiếc nuối. Đang gay cấn sao tác giả lại ngừng vậy? Nhưng các độc giả nào có hay, thực sự thì, tác giả ngừng cũng là vì bất đắc dĩ, để bảo toàn cái mạng quèn này thôi a! ... Huân thật quá đáng, để em ấy 'thực hiện ước mơ nhỏ nhoi' thì có sao đâu chứ? Sao lỡ vùi dập ước mơ cháy bỏng của em nó như thế? Thật tội nghiệp Lộc Hàm quá đi! TT^TT Cuối cùng nhớ Cmt & Vote cho aunhé! (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥
|
Chương 24: Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo Mặt thánh Hào nhìn hài quá! ... Cũng đã tối muộn rồi, Nghệ Hưng cùng Tuấn Miên mệt mỏi lái xe trở về nhà. Bên ngoài trời đổ mưa không ngớt, làm cho bầu không khí càng thêm ảm đạm. Nghệ Hưng buồn chán đảo mắt ra ngoài ngắm nhìn con đường lúc tối khuya. Đột nhiên, cậu hét toáng lên: - Dừng xe mau!!! Tuấn Miên hoảng hốt nhấn phanh, khiến cả hai cũng chúi về phía trước. Gã đang định quay sang hỏi cậu, thì đã chẳng thấy bóng người đâu. Ngửng đầu lên thì đã thấy Nghệ Hưng cắm đầu chạy vào một ngõ hẹp, mặc kệ mưa vẫn đang rào rào táp vào người. Gã thở hắt ra một cái, rồi bỏ mặc luôn xe ở đó mà đuổi theo. Nghệ Hưng vội vàng chạy đến chỗ đám đông đang tụ tập. Đó là một lũ thanh niên trông cực kì ngổ ngáo, đang luôn chân đá vào cái gì đó. Nhìn kĩ hơn chút, có thể thấy chúng đang đá vào một thân hình nhỏ bé yếu ớt. Cậu lao ra đẩy lũ côn đồ kia mà bảo bọc lấy đứa trẻ kia: - Không được đánh!!! Tụi bay có phải là người không vậy hả?! Bị Nghệ Hưng quát, đám nhóc kia thẹn quá hóa giận, tính đánh luôn cả cậu, nhưng ai ngờ lại bắt gặp phải vẻ mặt đầy sát khí của Tuấn Miên, biết là không thể chọi nổi người này, đành tức tối bỏ đi. Nghệ Hưng thấy mọi chuyện đã ổn, liền quay sang đỡ thân hình nhỏ bé đang nằm co ro ở trên nền đất lạnh, lay lay gọi: - Nè bé! Con có ổn không? Cậu bé nhẹ cựa người, hé hé ánh mắt nhìn Nghệ Hưng, rồi lại nhìn Tuấn Miên, sau đó gật nhẹ. Nghệ Hưng thấy vậy nhẹ thở phào, hỏi tiếp: - Nhà con ở đâu vậy? Chú đưa con về nhé! Cậu nhóc nghe vậy chợt giật nảy mình, phải một lúc lâu sau đó mới nhỏ giọng trả lời: - Con...ở cô nhi viện Thiên Đường Sứ...nhưng con...không nhớ đường về... Nghe vậy, hai người không khỏi đau lòng, bất chợt đảo mắt nhìn nhau. Sau đó Nghệ Hưng nói nhỏ với Tuấn Miên gì đó. Anh liền không nghĩ ngợi cười cười gật gật đồng ý. Rồi cậu quay sang chỗ cậu nhóc kia, bế thốc nhóc lên làm cho nó không khỏi hoảng sợ, run run nói: - Chú ơi...Người con bẩn lắm...chú... - Không sao đâu! Con tên gì? - Dạ...Con...là Tại Trung... - Vậy Tại Trung năm nay bao nhiêu tuổi? - Tuấn Miên đi song song với Nghệ Hưng, cười hỏi nó. - Dạ...Con mười tuổi... - Ừm!!! Hai ta hôm nay có ý này...Con có muốn nhận chúng ta là cha mẹ không? Tại Trung nghe vậy không khỏi ngỡ ngàng, sau đó vui mừng hẳn lên gật đầu lia lia, cười rạng rỡ đáp: - Dạ có a! Thế là ba người họ vui vẻ cùng nhau về nhà. Trên đường Tại Trung có chút nhút nhát, nhưng nhờ sự sôi nổi từ phía Tuấn Miên và Nghệ Hưng nên bầu không khí vui vẻ nên hẳn. ... Ngay hôm sau, Tuấn Miên đến cô nhi viện Thiên Đường Sứ làm thủ tục nhận con nuôi, và từ hôm đó trở đi, Kim Tại Trung chính thức trở thành con trai của hai người. Tại Trung là một đứa trẻ rất nhút nhát, rụt rè. Nó hầu như chỉ núp sau lưng Nghệ Hưng mỗi khi ra ngoài, sợ tiếp xúc với người lạ. Phải khoảng một thời gian lâu sau đó, Tại Trung mới dám làm quen và nói chuyện với mọi người ở chung cư Exo cũng như ở trường lớp. Thường thường, hầu như ngày nghỉ một là nó ở nhà phụ mẹ Nghệ Hưng dọn dẹp nấu nướng, hoặc đi công viên cùng bố Tuấn Miên, không thì qua chơi cùng Bạch Chân và Hải Yến. Ba đứa nhóc chơi rất thân với nhau. Ban đầu, bởi vì tính rụt rè vốn có của mình, nên Tại Trung chẳng dám lại gần làm quen với hai bé kia. Yến Yến thấy vậy có chút không đành lòng, liền chạy ra bắt chuyện làm quen với nó, kéo nó lại chơi chung với cả hai. Dần dần thì chơi thân. Hầu như ba đứa đều cùng nhau đi học về chung, thỉnh thoảng cùng Xán Liệt hoặc Tuấn Miên đi chơi đâu đó. Có lúc qua nhà Hoàng Tử Thao chơi với hai nhóc mèo Miu và Mun. Hôm nay, khi Trịnh Hải Yến, Phác Bạch Chân và Kim Tại Trung đang cùng nhau chơi trò rút gỗ tại nhà Xán Liệt, thì chuông cửa chợt reo vang. Xán Liệt từ trong bếp liền chạy ra mở cửa. - Con chào bố nuôi! - Một cậu nhóc tuấn tú đứng trước cửa nhà, cười tươi chào Xán Liệt, khiến cho anh không khỏi ngỡ ngàng, bèn hỏi: - Con là ai vậy? Cậu nhóc chưa kịp trả lời thì Yến Yến đã từ trong nhà chạy ra mà ôm nhào lấy y: - Anh Duẫn Duẫn!!! - Chào Hải Yến của anh!!! Hai cậu bé một lớn một nhỏ cứ ôm lấy, quay vòng vòng mà không để ý ai đó đang sầm sầm mặt nhìn hai người. Chợt Bạch Chân từ trong nhà giậm chân tiến đến, tách hai người ra, mặt đầy sát khí, kéo Hải Yến về phía sau mình, hằm hằm nhìn cậu bé tên là 'Duẫn Duẫn' kia, chỉ thẳng vào mặt y mà cảnh cáo: - Tránh xa Hải Yến ra!!! Y nghe vậy chợt bật cười ha hả, cười đến lăn lộn, còn Hải Yến thì mặt đỏ bừng bừng, sau đó lao lên đánh vào người cậu bé Duẫn, liên tục nói: - Không được cười a!!! Cậu bé đó làm như không nghe còn tiếp tục cười nữa, làm cho Phác Bạch Chân mặt ngày càng đen, tay đã nắm thành quyền. Nếu không phải có tiểu Yến cùng ba Xán ở đây, nhất định nhóc sẽ cho tên này một trận. Nhắc đến ba Xán, hiện tại anh cảm giác như mình đang xem phim tình cảm lúc tám giờ vậy. Mấy đứa nhóc thật là...người lớn quá! Biết yêu đường rồi lại còn ghen tuông nữa chứ! Hầy!!! Phải một lúc lâu sau đó, khi y đã cười đến mệt, mới từ từ quệt nước mắt, sau đó tự vỗ ngực nói: - Nhóc quả là thích Yến Yến ha?! Yên tâm đi...Anh đây không phải là có tình tứ gì với Yến Yến đâu...Anh đây là anh trai của Yến Yến!!! Tên là Trịnh Duẫn Hạo! Rất vui được làm quen với em, em rể! Nghe vậy, Bạch Chân liền biến sắc, sau đó tự dưng quỳ xuống trước mặt Duẫn Hạo, liên tục nói: - Em xin lỗi...Em xin lỗi...Em thành thật xin lỗi!!! - Không sao!!! Không sao!!! - Duẫn Hạo cười cười, sau đó quay sang Xán Liệt vẫn còn đơ ra đó - Con chào bố nuôi! Rất vui được gặp bố! - A...Chào con!!! Vào nhà đi!!! Vào nhà rồi nói chuyện a!!! Duẫn Hạo "dạ" một tiếng, sau đó bước vào, chợt nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn đang núp sau bức tường, hé hé đầu nhìn y, nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt của y, thì liền chạy vào trong mất. Y ban đầu có chút ngỡ ngàng, sau đó chợt nở một nụ cười đầy bí hiểm. ... Trịnh Duẫn Hạo năm nay mười hai tuổi, là anh trai của Yến Yến, hiện tại du học tại Singapore. Vì dạo này nghe mẹ kể về tiểu Yến và bố mẹ nuôi, nên có chút tò mò, thế là liền sắp xếp ngày nghỉ đề về nước thăm em trai. Ban đầu thì mục đích chỉ là như vậy. Nhưng về sau có chút biến đổi. Duẫn Hạo sau khi về nước, đã gặp được tình yêu của lòng mình, đó chính là cậu bé nhút nhát Kim Tại Trung. Ngày ngày, y đều bảo em trai mình gọi nó đến chơi cùng. Thỉnh thoảng, y còn trêu trọc nó, bẹo mà nó, làm cho nó xấu hổ mặt đỏ bừng bừng, yếu ớt đánh vào người y mấy cái rồi bỏ chạy. Nhiều lúc y còn "vượt rào", lao lên hôn vào má Tại Trung một cái. Kết quả là Tại Trung khóc òa lên, rồi chạy về trốn luôn trong nhà. Tuy vậy, y lại cảm thấy rất thích thú. Dần dần, trong y lại nổi lên ham muốn chiếm hữu, muốn Tại Trung trở thành của riêng mình, muốn được ở bên cạnh nó. Thế là y gọi điện về bảo mẹ rồi xin phép Xán Liệt nhận mình làm con nuôi. Tất nhiên, mẹ Duẫn Hạo đồng ý ngay, vì lí do chính đáng mà. Cặp đôi Xán Bạch thì chẳng ngại ngần gì, bảo Duẫn Hạo dọn đến ở chung luôn, càng đông càng vui mà. Thế là từ hôm đó trở đi, Duẫn Hạo chuyển về khu chung cư Exo cư trú, và tất nhiên có thêm nhiều cơ hội để bắt nạt Tại Trung. Cũng chính vì thế mà mỗi lần thấy Duẫn Hạo, nó đều bỏ trốn tất, từ ở trường, ở lớp, cho đến ở nhà, nhưng chẳng lần nào thoát khỏi con sói nhỏ, y đếu tóm được nó mà đè ra trêu đùa hết. Dần dần, hai nhóc trở nên gắn bó với nhau từ lúc nào cũng không hay. ... Hôm nay như thường lệ, Tại Trung phải mang cơm hộp bento mình làm đến cho Duẫn Hạo, nếu không nhất định y sẽ 'phạt' nó hôn má y cho coi. Nó lần theo con đường quen thuộc, đi đến vườn sinh vật của trường, nơi nó và Duẫn Hạo ngày ngày ăn trưa. Chợt Tại Trung nhìn thấy hai bóng hình... - Tớ Thích Cậu a!!! Làm ơn hãy làm bạn trai tớ được không? - Một cô bé xinh xắn cúi gằm mặt, tai đỏ bừng, đừng đối diện Duẫn Hạo nhẹ giọng cất tiếng. Cũng phải thôi, Duẫn Hạo là một cậu nhóc rất đẹp trai, lại còn có tài, tất nhiên sẽ có rất nhiều người thích. Chuyện tỏ tình như thế này cũng là đương nhiên. Nhưng không hiểu sao Tại Trung lại cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh này. Thế rồi nó liền quay người bỏ đi. Chiều hôm đó, Tại Trung bị Duẫn Hạo chặn ngay trước cổng trường. Y cười cười nói: - Hôm nay em không mang cơm cho anh! Hại anh chết đói, vậy nên em phải bị phạt. Nào mau hôn anh coi! Nghe vậy, nó không khỏi nhăn mặt, nhỏ giọng nói: - Nếu muốn hôn thì đi tìm bạn gái anh ấy! - Bạn gái nào?! - Tất nhiên là cô bé mới tỏ tình với anh lúc trưa đấy!!! - Nó chợt gắt lên. Duẫn Hạo đơ ra vài giây, sau đó bật cười ha hả, khiến cho Tại Trung không khỏi xấu hổ, mặt đỏ hết cả lên. Rồi đột nhiên y ôm nhào lấy nó vào lòng, cười bảo: - Anh từ chối rồi! Chẳng lẽ vì thế mà em không đem cơm cho anh? Hóa ra là em ghen a!!! - Tôi không ghen!!! - Tại Trung một mực chối bỏ. - Anh cảm thấy thật hạnh phúc. Lần đầu tiên thấy người anh thích ghen a!!! - Tôi không có...Khoan đã anh bảo người anh...thích là ai cơ?? - Là em đó!!! Ngốc ạ!!! Nghe vậy, mặt Tại Trung vốn đã đỏ, lại tiếp tục đỏ thêm. Nó đánh vào vai Duẫn Hạo mấy cái, sau đó liền bỏ chạy. Tất nhiên, y không quên đuổi theo, vừa đuổi vừa nở nụ cười hạnh phúc. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, nhất định anh phải có được em a! Tại Trung a! ... Thông báo, au xin nghỉ phép đến sau 24/4/2015 để ôn thi. Au hứa sẽ quay trở lại và lợi hại hơn bây giờ. Mọi người đừng buồn và tiếp tục ủng hộ au nhé! Cuối cùng nhớ Cmt & Vote đó! ^^
|
Chương 25: KrisTao cũng có con? Au đã quay trở lại a!!! Vẫn sống nhăn răng! ... Mấy hôm nay Ngô Diệc Phàm phải đi công tác xa nhà nửa tháng, mặc dù không muốn đi, nhưng việc này rất quan trọng nên anh đành phải ngậm ngùi mà chấp nhận. Nhưng điều khiến anh phiền lòng bây giờ không phải là chuyện đó, mà là tại sao mấy hôm nay Tử Thao không có gọi điện cho anh a. Bình thường anh đi xa nhất định mỗi ngày cậu sẽ gọi cho anh ít nhất một lần, nhưng mà bây giờ thì chỉ có nhắn tin. Anh gọi điện thì trả lời vội vàng qua loa rồi cúp máy. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Nửa tháng nay cũng vì chuyện đó mà anh ăn không ngon ngủ không yên, chỉ mong mau mau làm xong việc để chạy về nhà. Có ba điều khiến anh lo sợ nhất hiện giờ. Một là cậu gặp phải chuyện gì. Hai là cậu có chuyện. Điều thứ ba tương tự với hai điều trên. Vậy nên, với sức mạnh của tình yêu, anh đã hoàn thành công việc một cách hiệu quả và nhanh chóng đến nỗi khiến cho mọi nhân viên cùng thư kí không khỏi bất ngờ. Bình thường sếp lười như hủi sao đợt này lại siêng như thế chứ!? Thật là lạ a! Sau khi hoàn thành công việc xong, anh chạy đến sân bay đặt vé liền. Chao ôi!!! Lo quá đi! ... - Anh...sao về sớm vậy?!? - Tử Thao vừa trông thấy dáng vẻ hớt hải của anh không khỏi giật mình, trên mặt biểu lộ rõ sự lúng túng. - Sao thế?!? Thấy anh mà không mừng sao? Thế sao lại...?! - Diệc Phàm tất nhiên nhận ra sự hốt hoảng đó, cảm giác như mình bị hắt hủi vậy. Rốt cuộc thì cậu đang giấu cái gì? Hai người cứ ậm ậm ừ ừ thì bỗng có một giọng nói thánh thót từ trong nhà cất lên: - Mẹ!!! Nguyên Nguyên cùng Khải ca đói rồi!!! Mẹ nào?!? Chẳng lẽ là...Tử Thao? Diệc Phàm nghe vậy mặt liền tối sầm lại, mắt trừng nhìn cậu rồi lại trừng nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ ở trong nhà. Anh vùng vằng bước vào nhà, đóng cửa cái "rầm". Tử Thao trông thấy vậy, không khỏi run rẩy, vội vàng giải thích: - Nè không phải như anh...nghĩ đâu a! Đây là... - Em đừng tưởng tôi không biết! Tôi biết hết! Chẳng qua tôi không nói thôi! (Hiệu ứng "Cô Giáo Khánh" :v) - Anh...Anh biết gì chứ?! - Tử Thao gắt lên. - Tôi biết hết!!!! - Diệc Phàm cố gắng cãi lại. Sau đó mắt rưng rưng, hơi hơi đỏ, hình như sắp khóc. Nhìn đến là tội nghiệp. - Em...Em có con riêng bên ngoài...Nên muốn...muốn bỏ tôi chứ gì?! - Ai bảo anh thế a?!? Đột nhiên, cậu bé tên Nguyên gì đó, lại một lần nữa cất tiếng: - Khải ca ơi! Bố mẹ cãi nhau mất rồi! Bố còn sắp khóc kìa?! Diệc Phàm nghe vậy liền quên cả mếu máo, mắt sáng ngời đảo qua chỗ cậu nhóc kia: - Con vừa gọi ta là gì? - Dạ! Bố ạ! - Cậu nhóc lễ phép đáp. - Tại sao lại gọi ta bằng bố? - Anh tiếp tục gặn hỏi. - Tại vì bố là chồng của mẹ. Nghe đến đây, mặt anh hớn hở đến lạ thường, rồi đột ngột chạy ra ôm nhào lấy Tử Thao, ríu ra ríu rít: - Cám ơn em!!! Cám ơn em đã sinh hạ cho anh những đứa con dễ thương này. Anh yêu em lắm lắm luôn ấy!!! Thấy anh như vậy, trán cậu không khỏi nổi gân xanh, tay nắm thành quyền, cốc đầu anh một cái rõ kêu, quát to: - Anh bị khùng à!!! Tôi là con trai!!! Sao mà sinh con?!? Mà dù có sinh được làm sao tôi mang bầu chỉ trong nửa tháng mà ra được hai đứa lớn thế này?! Nói cho anh biết!!! Đây là con trai của chị tôi - Vương Tuấn Khải, đứa nhỏ là hôn thê của nhóc lớn, tên là Vương Nguyên. Tại chị tội bận nên gửi hai đứa nhờ ở đây! Nghe có hiểu không?!? - Vậy...không phải con chúng ta sao?! - Diệc Phàm làm vẻ mặt cún con nhìn Tử Thao. - Không!!!! Chao ôi!!! Sao hôm nay Đào Tử nóng nảy thế không biết?! ... Vương Tuấn khải năm nay mười một tuổi, còn Vương Nguyên năm nay bảy tuổi. Như đã nói, do bố mẹ hai đứa đều có việc bận nên đành nhờ đến Tử Thao trông nom hai đứa hộ. Tuấn Khải là một đứa trẻ rất lạnh lùng nhưng cũng không kém phần lanh lậy, thông minh. Còn Vương Nguyên thì tăng động, nghịch ngợm, thích chạy nhảy, hát hò. Tuy vậy, cậu rất quý hai đứa nhóc này, vì khi chúng còn bé, cậu có rất nhiều kỉ niệm gắn bó với chúng. Có lẽ cũng vì vậy, ngoài mẹ đẻ của hai đứa ra, hai đứa còn gọi thêm Tử Thao là mẹ. Ban đầu cậu bảo mấy đứa có gọi thì phải gọi cậu bằng cha. Nhưng hai đứa nhất quyết không chịu, cứ khăng khăng kêu "mẹ", "mẹ" hoài. Về sau cậu cũng bó tay, để cho mấy đứa muốn gọi thế nào thì gọi. Nửa tháng vừa rồi, cứ nghĩ sẽ buồn chán lắm, ai ngờ rằng chị cậu bảo đột nhiên có việc đột suất, phải đi ra nước ngoài một chuyến, nên gửi hai đứa ở nhà cậu. Thế là cậu mải trông hai đứa quá, quên cả gọi điện thoại cho anh, báo hại Diệc Phàm buồn tủi cô đơn suốt cả mấy ngày qua. ... Từ khi có thêm hai đứa, căn hộ của hai người lại càng thêm sôi nổi vui vẻ. Hai đứa nhóc rất quý Diệc Phàm. Ngày ngày đều cùng anh đi chơi đâu đó. Khi ở nhà, Vương Tuấn Khải thích yên lặng đọc sách, học bài, còn Vương Nguyên thì thích chơi với hai bé mèo Mun và Miu, thỉnh thoảng còn thích trêu trọc, phá đám "chồng" mình. Ấy vậy mà, Vương Tuấn Khải đối với nhóc rất ôn nhu, cậu thường hai vuốt đầu nhóc, chiều theo ý nhóc, dù có đang bận chuyện gì đi chăng nữa. Hai đứa thật là thân thiết a! Quả là "vợ chồng" có khác! Nhiều lúc Diệc Phàm cũng tò mò tại sao hai đứa cùng là con trai sao lại có hôn ước với nhau, nên đành quay sang hỏi Tử Thao. Cậu vuốt vuốt cằm, cố gắng nhớ lại chuyện cũ. ... Cha mẹ của Tuấn Khải và cha mẹ của Vương Nguyên là bạn bè thân thiết. Nên có dịp gì hai ra đình đều hẹn mà gặp mặt. Rồi một ngày đẹp trời, mẹ của Nguyên Nguyên sinh hạ ra nhóc. Tin vui như thế, tất nhiên phải mời mọi người đến ăn một bữa tiệc to rồi. Và ngay lúc đó, Vương Tuấn Khải đã lần đầu chạm mặt Vương Nguyên. Không hiểu sao Vương Nguyên đang quấy nháo, vừa trông thấy mặt Tuấn Khải bỗng trở nên im re, rồi bật cười khanh khách, rất dễ thương. Tuấn Khải cũng vì nụ cười đó mà trở nên siêu lòng. Dần dần, hai đứa lớn lên, lúc nào cũng gắn bó với nhau. Nhóc vì do có bộ mặt rất dễ thương và khả ái, nên hai bị mấy đứa bé nam trêu trọc. Cũng may, lúc nào bên nhóc cũng có cậu bảo vệ, che chở, nên mới an phận toàn thân. Rồi bỗng một hôm, vào bữa tiệc sinh nhật thứ năm của Vương Nguyên, Tuấn Khải đột nhiên đứng dậy công bố rằng: - Từ nay, Vương Nguyên sẽ là của con. Con chỉ muốn lấy em ấy làm vợ thôi! Nghe vậy cả nhà rất đỗi bất ngờ, nhưng rồi cũng vui vẻ mà gật đầu đồng ý . Vương Nguyên dù gì cũng rất ngoan ngoãn, lễ phép, hơn nữa còn quen biết lâu năm, nên nếu hai đứa là một cặp tất nhiên sẽ là chuyện tốt. Đặc biệt, mẹ của Vương Tuấn Khải lại càng nhiệt liệt ủng hộ, căn bản cô là đạo diễn phim Boy Love, chuyện tình lãng mạn như thế này, sao cô có thể không đồng ý cho được chứ! Thế là hai đứa được chấp thuận một cách rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. ... Nghe xong chuyện, Diệc Phàm không khỏi bất ngờ, sau đó quay sang hỏi Tử Thao: - Thế chị em có biết chúng mình yêu nhau không? - Bà ấy không biết mới là lạ?! Bà già đó còn đang dựng chuyện của chúng ta thành phim rồi kìa!!! - Cậu vừa bóc quýt vừa nói. - Thật hả?! Nói cho anh hãng để anh đầu tư vào a!!! - Lằng nhằng!!!! Lo chuyện của anh đi!!! Việc còn chưa xong còn xớn xớn chuyện người khác! Thật là?! - À...quên!!! Em có biết rằng...mấy hôm nay anh "ăn chay" cực khổ lắm đó!!! Nghe vậy, cậu không khỏi rùng mình, vội vã đặt quả quýt đang bóc dở xuống, lùi lùi về phía sau, cố gắng tìm lối thoát. Nhưng rất tiếc cho bé gấu trúc là không kịp nữa rồi, Diệc Phàm cứ như "rồng đói" mà lao vào vồ lấy cậu, lột đồ ra chén một trận thật no nê. May là lúc đó mấy đứa nhỏ đang ngủ, nếu không có lẽ cậu đâm đầu vào tường mà chết mất. ... Mấy hôm sau, Tử Thao nhận được tin nhắn của người chị thân thương của mình, nội dung là: "Em trai yêu dấu à! Phiền em chăm mấy đứa nhỏ dùm chị một thời gian DÀI nha! Tại chị có chút việc ấy mà! Vậy nên, trông cậy vào em đó! Goodbye cưng!" Thật tình bà chị này, không biết lại đang có âm mưu gì mà quẳng hai đứa qua cho mình không biết? Thôi kệ, kể ra nhà có thêm hai đứa cũng vui. Và rồi, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải dọn đến định cư tại căn hộ của Diệc Phàm và Tử Thao. Cũng từ đó mà chung cư EXO lại càng có thêm nhiều câu chuyện thú vị. Hãy cùng chờ xem nhé!
|
Chương 26: Tình cũ không rủ cũng tới Bạch Hiền hôm nay phi thường vui vẻ, thứ nhất cậu mới được yêu cầu phát thanh cho một chương trình nổi tiếng, thứ hai cậu mới được tăng lương. Cuộc đời thật tươi đẹp là sao! Cậu ngâm nga câu hát của bài ca nào đó, trên mặt hiện rõ nụ cười, vừa đi vừa nghĩ xem tối nay nên nấu cái gì cho tụi nhóc đây. Đồ ngọt?! Không được, chúng nó sẽ bị sâu răng mất thôi! Đồ cay thì sao nhỉ?!? Ừm! Hình như Yến Yến không ăn được a! À! Đúng rồi! Nấu lẩu! Cũng được đó! Giờ rẽ ra siêu thị mua chút đồ thôi! Vì mải suy nghĩ nên cậu chẳng chú ý đường đi, cứ thế va vào người phía trước, khiến cho xấp tài liệu người đó đang cầm trên tay rơi hết xuống. Cậu thấy vậy, vội vàng ngồi xuống nhặt cho người ta. Chợt, không biết từ đâu cất lên tiếng gọi hai chữ "Bạch Hiền". Cậu giật mình theo phản xạ mà ngửng đầu lên nhìn người đứng đối diện. Đột nhiên, mặt cậu trở nên trắng bệch, vai có chút run rẩy: - Khánh...Vũ!!! - Bạch Hiền!!! - Người đàn ông tên Khánh Vũ kia vui vẻ hô to, lao nhào vào ôm lấy cậu, nhưng may mà cậu đã nhanh chóng đẩy hắn ra. Khánh Vũ thấy phản ứng của cậu, trên mặt biểu hiện rõ sự ngỡ ngàng, rồi lại có chút gì đó thường tâm. Hắn tay chơi vơi giữa không chung, nửa như muốn tiến đến siết chặt con người phía trước , nửa kìm lại vì biết cậu đang khó chịu. Bạch Hiền nhăn mặt, tính xoay người bỏ đi. Thấy vậy, Khánh Vũ không đành lòng chút nào, liền gọi với lại: - Khoan đã! - Cái gì?! - Cậu trả lời với giọng đầy cáu kỉnh, vẻ như không có thiện cảm tốt với người này chút nào. - Chúng mình lâu rồi không gặp... chi bằng tìm quán cà phê nào đó ngồi nói chuyện phiếm với nhau đi! - Tôi không rảnh! - Nói rồi cậu xoay người bỏ đi. Bỏ mặc con người kia đơn độc cô đơn giữa phố. Thật là phá vỡ chuyện vui của người ta mà! ... Bạch Hiền vừa về nhà là trốn luôn trong phòng, chẳng nói chẳng rằng gì. Mấy đứa nhóc biết mẹ đang bực nên cũng chẳng dám đến gần. Chỉ nhẹ nhấn máy gọi điện cho bố, bảo rằng hình như mẹ gặp việc gì đó không hay, nên cứ khó chịu hoài. Xán Liệt nghe xong, trong lòng có chút lo lắng, bàn giao công việc cho thư ký rồi liền lái xe về nhà ngay. Bước vào phòng ngủ, anh có thể cảm nhận được bầu không khí vô cùng ngột ngạt và căng thẳng. Phòng không bật đèn, hơn nữa còn kéo kín rèm, nên bên trong rất tối. Bạch Hiền thì đang cuộn tròn người giường, không biết đang làm gì nữa. Anh nhẹ nhàng chui vào trong chăn, vòng tay qua eo người yêu mình mà kéo cậu vào lòng, sau đó xoay người cậu quay mặt về phía anh. Chợt, anh nhận ra rằng khóe mắt cậu có chút ửng đỏ, trên mặt nước mắt còn chưa kịp lau khô. Thấy vậy, anh cảm thấy thật đau lòng, gặn hỏi: - Sao em khóc thế?! -Em không có khóc...Chỉ là mới dụi mắt thôi! - Em thật là... có gì cứ nói anh nghe đi nào!!! - Xán Liệt ôn nhu lau dòng nước ấm còn đọng trên khóe mắt cậu, rồi hôn nhẹ lên đó. Hình động này khiến cho Bạch Hiền không khỏi cảm thấy có chút ấm lòng. Cậu cứ ậm ừ ậm ừ được một lúc, cuối cùng mới chịu cất tiếng hỏi: - Tại sao anh yêu em? - Yên không cần có lý do a! - Xán Liệt cười đáp. - Em tùy hừng, hay thích sai bảo anh, nhiều lúc còn nóng nảy... - Nhưng thế mới là người yêu của anh nha! Bạch Hiền mặt đỏ ửng lên, rúc vào ngực Xán Liệt dụi dụi. Hai người cứ duy trì tư thế đó một lúc, rồi cậu lại tiếp tục hỏi: - Nếu mai sau anh tìm được một người hoàn hảo hơn em, xinh đẹp hơn em, yêu người đó hơn em thì sao a? - Vậy thì anh sẽ không còn là anh nữa, và sẽ mất quyền được em yêu. Nhất định anh sẽ sống không bằng chết, hối hận cả đời. Anh lúc đó đã chẳng còn là người, sống không có tim thì chi bằng chết đi! Nghe những lời tâm tình của Xán Liệt, cậu cảm thấy tâm tình tốt hẳn lên. Thật cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc cậu. Chỉ cần có anh thôi! ... Mấy ngày tiếp theo, khu chung cư EXO đột nhiên xuất hiện người lạ, không ai khác đó chính là tên Khánh Vũ kia. Hắn cứ đến đây hỏi thăm về Bạch Hiền hoài, lúc thì gửi đồ, lúc thì đòi gặp mặt. Nhưng cậu toàn lấy cớ có việc bận mà từ chối. Rồi tình cờ một hôm, khi cậu đang chuẩn bị đưa hai đứa nhóc (vì Duẫn Hạo đã đi qua chơi với Tại Trung, nên chỉ còn hai đứa Bạch Chân và Hải Yến) đi ra công viên chơi, liền bị hắn chặn ngay trước cổng chung cư. Thấy hắn, mặt cậu biểu hiện rõ sự khó chịu. Khánh Vũ cũng có chút lúng túc khi thấy cậu như vậy, ấp úng nói: - Chào em... em đi đâu vậy?! - Chợt hắn thấy hai đứa nhỏ ở bên cạnh cậu, không khỏi ngạc nhiên - Những đứa trẻ này là...?!? - Là con tôi!!! - Bạch Hiền lạnh lùng đáp. - Tôi tưởng em...chỉ thích con trai?! Cậu gật đầu thay cho trả lời, rồi cất tiếng công bố: "Đây là con của tôi và anh ấy! Được chưa?" Nói rồi liền kéo hai nhóc bỏ đi. Khánh Vũ cứ vậy bướng bỉnh mà đi theo phía sau. Dần dần, Bạch Hiền đã không còn kiên nhẫn, quay qua gắt với hắn: - Khánh Vũ!!! Tôi với anh đã không còn gì nữa!!! Anh đừng có làm phiền tới tôi nữa được không?! Xin anh đấy!!! - Anh xin lỗi chuyện trước đây! Lúc đó là do anh ngu ngốc, không trân trọng tình tình yêu của em, đi yêu một người con gái đầy gian trá. Hóa ra cô ta chỉ muốn lợi dụng anh. Bây giờ anh mới biết em tốt cỡ nào! Em có thế cùng anh tái hợp được không? Bạch Hiền nghe vậy chỉ biết cười trừ. Đây là cái gì chứ? Luyến tiếc? Hối hận? Không! Tất cả chỉ là sự tham lam ích kỉ mà thôi! Thật là khác xa so với Xán Liệt! Chẳng hiểu tại sao ngày đó mình lại yêu anh ta đến chết đi sống lại thế không biết? Nghĩ rồi, cậu làm lơ tên khốn kia huyên thuyên chuyện cũ, kéo hai đứa nhỏ bỏ chạy vào đám đông để cắt đuôi hắn. Thật mệt mỏi quá mà! ... Yến Yến nãy giờ nghe chuyện mẹ chẳng hiểu gì cả, nhưng Bạch Chân thì khác, rất thông minh, dễ dàng nhận ra đây là loại tình huống gì. Tối hôm đó, nhóc nói nhỏ chuyện hôm nay cho ba Xán nghe. Cuối cùng, anh cũng biết tại sao mấy hôm nay cậu lại phiền lòng, mệt mỏi tới như vậy. Hóa ra, là bị người ta quấy rối a! Được rồi, anh sẽ giúp cậu, không thể để cho người yêu mình trong tình trạng như thế này hoài được. Sáng ngày hôm sau, Xán Liệt đứng trước cổng chờ 'tình địch' tới. Vừa trông thấy người đàn ông giống với những gì mà Bạch Chân kể, anh liền chạy ra chào hỏi, giới thiệu bản thân, gặn hỏi có phải hắn tìm Bạch Hiền không. Khánh Vũ nghe vậy, gật gật đầu, rồi có ý muốn đi vào bên trong khu chung cư nhưng cuối cùng bị Xán Liệt chặn lại. Anh nở nụ cười thân thiện, tự công bố với hắn rằng, mình chính là "chồng yêu" của Bạch Hiền, hai người đã chính thức kết hôn. Sau đó, anh đưa còn đưa danh thiếp cho hắn. Vừa trông thấy danh thiếp, mặt mũi hắn liền xanh mét lại, người run rẩy, biểu hiện rõ sự sợ hãi. Rồi anh quay người bỏ đi, không quên nói một câu: "Cậu còn làm cho Bạch Hiền phiền lòng, thì đừng trách tôi không nhân từ đó nhé!". Tất nhiên, một nhân viên công sở bình thường như Khánh Vũ, sao có thể chọi thắng được dân "anh chị" như Xán Liệt. Thế là từ đó trở đi, chẳng còn thấy hắn đến mà quấy phá, đeo bám Bạch Hiền nữa. Tâm tình của cậu cũng vì thế mà tốt hẳn lên. Thật may quá! Cuối cùng cũng an phận rồi! Nhưng cậu nào có hay, những gì Xán Liệt đã làm cho cậu. Anh quả là một người chồng tuyệt vời a!
|
Chương 26: Tình cũ không rủ cũng tới Bạch Hiền hôm nay phi thường vui vẻ, thứ nhất cậu mới được yêu cầu phát thanh cho một chương trình nổi tiếng, thứ hai cậu mới được tăng lương. Cuộc đời thật tươi đẹp là sao! Cậu ngâm nga câu hát của bài ca nào đó, trên mặt hiện rõ nụ cười, vừa đi vừa nghĩ xem tối nay nên nấu cái gì cho tụi nhóc đây. Đồ ngọt?! Không được, chúng nó sẽ bị sâu răng mất thôi! Đồ cay thì sao nhỉ?!? Ừm! Hình như Yến Yến không ăn được a! À! Đúng rồi! Nấu lẩu! Cũng được đó! Giờ rẽ ra siêu thị mua chút đồ thôi! Vì mải suy nghĩ nên cậu chẳng chú ý đường đi, cứ thế va vào người phía trước, khiến cho xấp tài liệu người đó đang cầm trên tay rơi hết xuống. Cậu thấy vậy, vội vàng ngồi xuống nhặt cho người ta. Chợt, không biết từ đâu cất lên tiếng gọi hai chữ "Bạch Hiền". Cậu giật mình theo phản xạ mà ngửng đầu lên nhìn người đứng đối diện. Đột nhiên, mặt cậu trở nên trắng bệch, vai có chút run rẩy: - Khánh...Vũ!!! - Bạch Hiền!!! - Người đàn ông tên Khánh Vũ kia vui vẻ hô to, lao nhào vào ôm lấy cậu, nhưng may mà cậu đã nhanh chóng đẩy hắn ra. Khánh Vũ thấy phản ứng của cậu, trên mặt biểu hiện rõ sự ngỡ ngàng, rồi lại có chút gì đó thường tâm. Hắn tay chơi vơi giữa không chung, nửa như muốn tiến đến siết chặt con người phía trước , nửa kìm lại vì biết cậu đang khó chịu. Bạch Hiền nhăn mặt, tính xoay người bỏ đi. Thấy vậy, Khánh Vũ không đành lòng chút nào, liền gọi với lại: - Khoan đã! - Cái gì?! - Cậu trả lời với giọng đầy cáu kỉnh, vẻ như không có thiện cảm tốt với người này chút nào. - Chúng mình lâu rồi không gặp... chi bằng tìm quán cà phê nào đó ngồi nói chuyện phiếm với nhau đi! - Tôi không rảnh! - Nói rồi cậu xoay người bỏ đi. Bỏ mặc con người kia đơn độc cô đơn giữa phố. Thật là phá vỡ chuyện vui của người ta mà! ... Bạch Hiền vừa về nhà là trốn luôn trong phòng, chẳng nói chẳng rằng gì. Mấy đứa nhóc biết mẹ đang bực nên cũng chẳng dám đến gần. Chỉ nhẹ nhấn máy gọi điện cho bố, bảo rằng hình như mẹ gặp việc gì đó không hay, nên cứ khó chịu hoài. Xán Liệt nghe xong, trong lòng có chút lo lắng, bàn giao công việc cho thư ký rồi liền lái xe về nhà ngay. Bước vào phòng ngủ, anh có thể cảm nhận được bầu không khí vô cùng ngột ngạt và căng thẳng. Phòng không bật đèn, hơn nữa còn kéo kín rèm, nên bên trong rất tối. Bạch Hiền thì đang cuộn tròn người giường, không biết đang làm gì nữa. Anh nhẹ nhàng chui vào trong chăn, vòng tay qua eo người yêu mình mà kéo cậu vào lòng, sau đó xoay người cậu quay mặt về phía anh. Chợt, anh nhận ra rằng khóe mắt cậu có chút ửng đỏ, trên mặt nước mắt còn chưa kịp lau khô. Thấy vậy, anh cảm thấy thật đau lòng, gặn hỏi: - Sao em khóc thế?! -Em không có khóc...Chỉ là mới dụi mắt thôi! - Em thật là... có gì cứ nói anh nghe đi nào!!! - Xán Liệt ôn nhu lau dòng nước ấm còn đọng trên khóe mắt cậu, rồi hôn nhẹ lên đó. Hình động này khiến cho Bạch Hiền không khỏi cảm thấy có chút ấm lòng. Cậu cứ ậm ừ ậm ừ được một lúc, cuối cùng mới chịu cất tiếng hỏi: - Tại sao anh yêu em? - Yên không cần có lý do a! - Xán Liệt cười đáp. - Em tùy hừng, hay thích sai bảo anh, nhiều lúc còn nóng nảy... - Nhưng thế mới là người yêu của anh nha! Bạch Hiền mặt đỏ ửng lên, rúc vào ngực Xán Liệt dụi dụi. Hai người cứ duy trì tư thế đó một lúc, rồi cậu lại tiếp tục hỏi: - Nếu mai sau anh tìm được một người hoàn hảo hơn em, xinh đẹp hơn em, yêu người đó hơn em thì sao a? - Vậy thì anh sẽ không còn là anh nữa, và sẽ mất quyền được em yêu. Nhất định anh sẽ sống không bằng chết, hối hận cả đời. Anh lúc đó đã chẳng còn là người, sống không có tim thì chi bằng chết đi! Nghe những lời tâm tình của Xán Liệt, cậu cảm thấy tâm tình tốt hẳn lên. Thật cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc cậu. Chỉ cần có anh thôi! ... Mấy ngày tiếp theo, khu chung cư EXO đột nhiên xuất hiện người lạ, không ai khác đó chính là tên Khánh Vũ kia. Hắn cứ đến đây hỏi thăm về Bạch Hiền hoài, lúc thì gửi đồ, lúc thì đòi gặp mặt. Nhưng cậu toàn lấy cớ có việc bận mà từ chối. Rồi tình cờ một hôm, khi cậu đang chuẩn bị đưa hai đứa nhóc (vì Duẫn Hạo đã đi qua chơi với Tại Trung, nên chỉ còn hai đứa Bạch Chân và Hải Yến) đi ra công viên chơi, liền bị hắn chặn ngay trước cổng chung cư. Thấy hắn, mặt cậu biểu hiện rõ sự khó chịu. Khánh Vũ cũng có chút lúng túc khi thấy cậu như vậy, ấp úng nói: - Chào em... em đi đâu vậy?! - Chợt hắn thấy hai đứa nhỏ ở bên cạnh cậu, không khỏi ngạc nhiên - Những đứa trẻ này là...?!? - Là con tôi!!! - Bạch Hiền lạnh lùng đáp. - Tôi tưởng em...chỉ thích con trai?! Cậu gật đầu thay cho trả lời, rồi cất tiếng công bố: "Đây là con của tôi và anh ấy! Được chưa?" Nói rồi liền kéo hai nhóc bỏ đi. Khánh Vũ cứ vậy bướng bỉnh mà đi theo phía sau. Dần dần, Bạch Hiền đã không còn kiên nhẫn, quay qua gắt với hắn: - Khánh Vũ!!! Tôi với anh đã không còn gì nữa!!! Anh đừng có làm phiền tới tôi nữa được không?! Xin anh đấy!!! - Anh xin lỗi chuyện trước đây! Lúc đó là do anh ngu ngốc, không trân trọng tình tình yêu của em, đi yêu một người con gái đầy gian trá. Hóa ra cô ta chỉ muốn lợi dụng anh. Bây giờ anh mới biết em tốt cỡ nào! Em có thế cùng anh tái hợp được không? Bạch Hiền nghe vậy chỉ biết cười trừ. Đây là cái gì chứ? Luyến tiếc? Hối hận? Không! Tất cả chỉ là sự tham lam ích kỉ mà thôi! Thật là khác xa so với Xán Liệt! Chẳng hiểu tại sao ngày đó mình lại yêu anh ta đến chết đi sống lại thế không biết? Nghĩ rồi, cậu làm lơ tên khốn kia huyên thuyên chuyện cũ, kéo hai đứa nhỏ bỏ chạy vào đám đông để cắt đuôi hắn. Thật mệt mỏi quá mà! ... Yến Yến nãy giờ nghe chuyện mẹ chẳng hiểu gì cả, nhưng Bạch Chân thì khác, rất thông minh, dễ dàng nhận ra đây là loại tình huống gì. Tối hôm đó, nhóc nói nhỏ chuyện hôm nay cho ba Xán nghe. Cuối cùng, anh cũng biết tại sao mấy hôm nay cậu lại phiền lòng, mệt mỏi tới như vậy. Hóa ra, là bị người ta quấy rối a! Được rồi, anh sẽ giúp cậu, không thể để cho người yêu mình trong tình trạng như thế này hoài được. Sáng ngày hôm sau, Xán Liệt đứng trước cổng chờ 'tình địch' tới. Vừa trông thấy người đàn ông giống với những gì mà Bạch Chân kể, anh liền chạy ra chào hỏi, giới thiệu bản thân, gặn hỏi có phải hắn tìm Bạch Hiền không. Khánh Vũ nghe vậy, gật gật đầu, rồi có ý muốn đi vào bên trong khu chung cư nhưng cuối cùng bị Xán Liệt chặn lại. Anh nở nụ cười thân thiện, tự công bố với hắn rằng, mình chính là "chồng yêu" của Bạch Hiền, hai người đã chính thức kết hôn. Sau đó, anh đưa còn đưa danh thiếp cho hắn. Vừa trông thấy danh thiếp, mặt mũi hắn liền xanh mét lại, người run rẩy, biểu hiện rõ sự sợ hãi. Rồi anh quay người bỏ đi, không quên nói một câu: "Cậu còn làm cho Bạch Hiền phiền lòng, thì đừng trách tôi không nhân từ đó nhé!". Tất nhiên, một nhân viên công sở bình thường như Khánh Vũ, sao có thể chọi thắng được dân "anh chị" như Xán Liệt. Thế là từ đó trở đi, chẳng còn thấy hắn đến mà quấy phá, đeo bám Bạch Hiền nữa. Tâm tình của cậu cũng vì thế mà tốt hẳn lên. Thật may quá! Cuối cùng cũng an phận rồi! Nhưng cậu nào có hay, những gì Xán Liệt đã làm cho cậu. Anh quả là một người chồng tuyệt vời a!
|