Chung Cư Vui Vẻ EXO
|
|
Chương 14: Ngố Quéo quèo! Dạo này thấy fic có nhiều người ủng hộ quá! Thật cám ơn mọi người đã ủng hộ au! Au vui lắm! Hôm nay ra chap mới cho mọi người nè! <3 Không liên quan nhưng au mới nuôi cá! ... Dạo này, Thế Huân chợt nhận ra rằng, mình càng ngày càng giống với bảo mẫu của Lộc Hàm, hơn là người yêu. Sáng đánh thức cậu dậy, làm đồ ăn sáng cho cậu, giục cậu soạn bản thảo, giúp đỡ cậu làm việc, tối thì nhắc cậu đi ngủ. Phong thái chủ tịch nay còn đâu? Thật sự thì, Lộc Hàm hiền thật, hiền đến mức độ có thể nói là ngố. Ngố đến nỗi ra đường lớn đầu rồi mà suýt nữa bị bắt cóc. Thật tình a! Vậy nên Thế Huân mới không yên tâm để Lộc Hàm một mình. Nói thẳng ra cậu chỉ là một con mọt sách, chẳng quan tâm tới sự đời, chỉ sống trong những trang sách văn vẻ, hoa lá, nên chẳng biết được thế giới này tàn khốc như thế nào. Còn anh thì là người của thương trường, nói cách khác là đấu trường, biết được bao nhiêu kẻ gian dối trong đời, nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn Lộc Hàm rất nhiều. Hai người dường như là hai mặt đối lập, vậy mà lại có thể sống chung với nhau một khoảng thời gian dài. Nhiều lúc Thế Huân mong Lộc Hàm có thể bớt tồ đi chút. Để anh không phải lo lắng nhiều về cậu. Như vậy anh sẽ có thể yên tâm mà đi làm. Thế Huân cứ gõ gõ bút suy nghĩ. Thư kí anh thấy vậy, liền tiến đến hỏi: - Có chuyện gì vậy thư chủ tịch? - À không có gì! - Anh định thần lại, lắc đầu nhẹ, rồi khoảng một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng - Làm thế nào...để vợ mình hết ngố nhỉ? Thư kí nghe vậy không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng lại cố gắng nín, làm mặt ngiêm túc, nhưng dường như không chịu nổi, khóe miệng vẫn hơi nhếch lên. Cô cố gắng bình thường mà nói: - Sao chủ tịch không cho vợ mình va chạm với thế giới bên ngoài nhiều hơn? Nhất định vợ anh sẽ trững trạc lên nhiều đó! Nghe vậy mắt anh liền sáng rựng, đập tay xuống bàn, làm cho thư kí không khỏi giật mình. Sau đó, anh vui mừng cười nói: - Đúng rồi! Phải để em ấy ra ngoài nhiều hơn! - rồi quay sang thư kí - Cám ơn cô nhiều lắm! Hôm nay lại nhờ cô rồi! Tôi có việc bận đột suất! Vậy nhé! Nói xong liền bỏ ra ngoài, mặc kệ thư kí ở bên trong đang có ý định ngăn cản. Thật là...Chủ tịch lười quá đi! ... Thế Huân vừa về đến nhà, liền lục lọi va li, xếp quần áo, sau đó chạy vào phòng, kéo Lộc Hàm ra ngoài, ném vào xe cùng với hành lí. Cậu ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cho đến một lúc lâu sau khi xe khởi hành, cậu mới nhẹ giọng hỏi: - Mình đi đâu vậy Thế Huân?!? Anh cười đáp: - Từ hôm nay anh sẽ huấn luyện cho em bớt ngố đi! Nói rồi anh nhấn ga, tăng tốc. ... Buổi đầu tiên, anh cùng Lộc Hàm đi leo núi. Lộc Hàm khá yếu đuối, bám không chắc vào vực đá nên bị trượt té mấy lần, may có Thế Huân ở trên giữ dây kéo lên, chứ nếu không cậu cứ bị treo lơ lửng như vậy cho đến chóng mặt buồn nôn mất. Lúc lên tới đỉnh, Lộc Hàm mệt không thở nổi, hổn hển nói với Thế Huân: - Huân à! Em...mệt quá!!! Mình đừng...leo núi nữa nhé! Nghe vậy, Thế Huân không khỏi thương xót, xoa xoa đầu cậu, rồi hôn nhẹ lên trán: - Được rồi! Không leo nữa! - Sau đó lấy từ trong ba lô ra một hộp bento - Em đói không? Mình cùng ăn cơm nhé! Anh nhẹ nhàng đút cho Lộc Hàm, uy cậu uống nước, rồi xoa bóp cho cậu đỡ mỏi. Lúc về còn cõng cậu xuống núi, để cậu không bị đau chân. Mãi đến lúc lên xe, anh mới nhớ ra mục đích đến đây là gì, thầm tự trách bản thân, phải làm cho em ấy hiểu biết hơn chứ không phải phục vụ em ấy từ a đến z, như vậy sao em ấy có thể bớt ngố được cơ chứ! Haiz! Chẹp! Lại làm theo quán tính rồi! ... Ngày tiếp theo Thế Huân cùng Lộc Hàm đi cắm trại. Anh dựng trại còn Lộc Hàm đi tìm củi nhóm lửa. Cậu từ tốn nhặt từ cành cây to nhỏ, chẳng hề suy nghĩ mà ôm vào người, khiến cho dằm đâm vào tay cậu. Cậu đau đớn buông cả đống gỗ, mặc chúng lăn lóc, ngồi co ro thổi thổi chỗ đau. Thế Huân thấy vậy liền lo lắng chạy lại, trách móc nói: - Em đó! Chẳng cẩn thận gì cả! Phải biết gỗ có dằm chứ? Đưa tay đây anh gắp ra cho! Rồi anh kéo cậu ngồi vào trong lều, lấy hộp y tế ra, nhẹ nhàng dùng nhíp gắp miếng dằm gỗ, sát trùng vết thương cho cậu. Tiếp đó, anh bắt cậu ngồi yên một chỗ, mọi việc cứ để anh lo, từ nhóm lửa, nấu ăn, Thế Huân làm hết. Anh không muốn Lộc Hàm bị thương nữa. Cậu muốn chạy đến giúp anh, nhưng cứ đến gần lại bị anh đuổi ra ngoài. Lộc Hàm thở dài, chui lại vào trong lều, lôi sách ra đọc cho đỡ buồn. Đến tối, khi cả hai đang thiu thiu ngủ trong lều, Thế Huân đột nhiên giật mình. Hôm nay mình lại đường cũ mà đi nữa rồi! Cứ sao Lộc Hàm làm sao có thể trưởng thành hơn được chứ! Anh nhẹ vò tóc mình. Ngày mai nhất định phải nghiêm khắc! Nhất định phải sửa cái tính ngố tồ của em ấy! ... Ngày tiếp theo hai người đi lội suối bắt cá. Lộc Hàm hậu đậu dùng lưới hùa cá. Bỗng dưng, chẳng may cậu đứng vào vùng rêu rong, liền bị trượt chân. Thế Huân thấy vậy nhanh nhẹn tiến đến ôm lấy cậu. Lộc Hàm trông thấy anh liền gượng gạo cười: - Em vẫn có thể xoay xở tình hình mà! - Xoay xở cái gì mà xoay xở! Không có anh thì em té dập đầu rồi! Lên bờ ngồi! Cấm em xuống nước! Nai nhỏ giận dỗi bĩu môi, vẫn không chịu lên bờ, vùng vằng đi ra chỗ khác đứng. Thế Huân chợt nhận ra mình hơi quá lời, liền tiến đến ôm cậu từ phía sau, nhẹ giọng nói: - Xin lỗi em! Đừng giận anh mà! Chẳng qua anh lo lắng cho em! Anh sợ lỡ em bị thương anh biết phải làm sao? Nhìn cảnh em đau anh xót lắm! Nếu em muốn bắt cá...hay hai chúng ta cùng bắt đi! Sau đó anh giúp cậu giăng lưới, đỡ lấy cậu sợ cậu lại ngã, cứ ôm cậu như thế cả buổi, linh hoạt điều khiển tay cậu để lùa cá vào lưới. Kết quả là đến cuối ngày cả hai bắt được một xô đầy cá. Thế Huân cùng Lộc Hàm có một bữa cá nướng no nê . Thích thật a! Sau khi ăn xong, thì cũng đã trực tối, cả hai quyết định ngồi lại bên bờ suối ngắm sao. Đột nhiên, Thế Huân, một lần nữa, lại nhận ra rằng, hôm nay lại đi ngược với mục đích ban đầu rồi. Thôi kệ! Lúc này đây, anh nhớ ra rằng nhờ cái tồ của cậu mà hai người mới đến được với nhau, nhờ cái ngố của cậu anh mới có cơ hội để chăm sóc cậu. Và nó là một phần của cậu, là cá tính của cậu, là chính bản thân cậu. Nếu thay đổi sẽ chẳng còn là Lộc Hàm anh yêu nữa. Vậy nên phải trân trọng nó mới phải chứ? Nghĩ đến đây khóe môi anh không kìm được mà nhếch lên. ... Ngày hôm sau cả hai cùng trở về khu chung cư EXO, Thế Huân mệt mỏi lên giường đánh giấc từ li bì, quên cả Lộc Hàm. Cậu về nhà trông thấy anh như vậy, không khỏi cảm thấy áy náy. Tại cậu nên giờ anh mới mệt mỏi như vậy. Nếu cậu có thể nhanh nhẹn hơn, lanh lậy hơn, thì có lẽ sẽ giúp anh được rất nhiều việc. Vậy mà... Cậu thở nhẹ, quyết định bước vào bếp nấu vài món gì đó cho anh, sợ anh tỉnh dậy vừa đói vừa mệt chẳng có thứ gì ăn lại phải nhọc công. Mọi chuyện xong xuôi, cậu ra ngoài bật máy tính lên, hoàn thành nốt bản thảo, như chẳng ra được ý nào, trong đầu cậu bây giờ chỉ có suy nghĩ là làm sao mình có thể trở nên lanh hơn, rồi đột nhiên mắt cậu liền sáng rực. Sau đó cậu nhanh nhanh cầm áo khoác đi ngoài. Đến tối, Thế Huân mới tỉnh dậy, đi loanh quanh trong bếp tìm đồ ăn, liền thấy bàn ăn đầy mĩ vị trên bàn, tiếc là đã nguội lạnh. Nếu anh đoán không lầm chắc là Lộc Hàm nấu sẵn cho anh đây! Thế Huân đem tất cả đồ ăn cho vào lò vi sóng quay lại cho nóng, rồi ăn ngon lành. Dọn dẹp mọi thứ xong, Lộc Hàm vẫn chưa trở về, anh có chút lo lo. Không biết giờ này mà cậu đi đâu thế nhỉ? Cũng đã gần chín giờ rồi! Anh đi qua đi lại, mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Đến khi kim dài chỉ đến đúng số mười hai, (kim dài nhé! :3) Thế Huân không chịu nổi nữa, quyết định ra ngoài tìm Lộc Hàm, nhưng vừa mở cửa thì thấy câậđang đứng ở đó, tay cầu chìa khóa, hình như đang định vào nhà. Anh thấy cậu liền giận dữ hỏi: - Em đi đâu giờ này mới về? Có biết anh lo lắm không? Lộc Hàm thấy vậy liền vội vàng giải thích: - Em...em đến nhà sách! Tại mải đọc sách quá...nên quên cả thời gian...Em...Em xin lỗi!...Anh đừng giận! Anh nghe vậy cảm thấy có chút hối hận vì đã to tiếng, liền tiến đến ôm Lộc Hàm vào lòng: - Được rồi! Đợt đi đâu nhớ báo anh một tiếng, cho anh đỡ lo, nhớ về nữa! Nghe chưa? - Dạ! (Ngoan thế! :v) Nói rồi, Thế Huân liền giúp Lộc Hàm xách túi đồ trên tay cậu. Bỗng nhiên, túi bị bục, sách trong túi rơi ra la liệt trên sàn. Lộc hàm vội vã thu những cuốn sách đó lại như muốn dấu Thế Huân nhưng lại không kịp, anh nhanh hơn một bước, cầm một trong những cuốn đó lên đọc tựa đề: "Làm thế nào để trở nên nhanh nhẹn hơn trong cuộc sống". Sau đó anh quay sang nhìn câu, thấy tai Lộc Hàm đã đỏ ửng, cúi mặt xấu hổ không dám nhìn anh. Thế Huân ngối xuống đối diện cậu, cụng trán với cậu, hỏi: - Em mua những cuốn sách này để làm gì vậy? Lộc Hàm ấp úng trả lời: - Em...em muốn...bớt...bớt...ngố...đi...để không phiền anh....để.... Chưa nói hết câu Thế Huân đá tiến đến hôn cậu ngấu nghiến. Nụ hôn kéo dài triền miên và nóng bỏng. Phải một lúc rất lâu sau đó, đên khi chân tay Lộc Hàm rã rời, sức lực như bị rút cạn, anh mới tách cậu ra, rồi cất tiếng: - Em biết không? Anh yêu nhất cái tồ của em đó. Nó thể hiện em là chính em, không phải là ai khác. Anh yêu em, yêu cả tính cách của em. Vậy nên hãy là chính mình, không cần thay đổi gì cả. Có gì anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em. Em đừng nghĩ là phiền anh, là anh tự nghuyện ở bên em suốt đời mà. Nghe vậy, cậu không khỏi cảm động, nhào đến ôm anh. Thật tình, hai người hường phấn quá đi. Bản thân tác giả đây cũng nổi hết da gà rồi! ... Hết chap rồi nha! Như mọi lần, nhớ Cmt & Vote cho au đó nha! Đừng đọc chùa đó! :3
|
Chương 15: Hoàng thái hậu giá đáo! Cái tên chương nghe thật là ghê gớm! ... Ring...ring...ring... Mới sáng sớm, nhà của Mân Thạc không hiểu sao chuông cửa đã reo ing ỏi. Chung Đại mệt mỏi cựa người rồi lại ngủ tiếp (Chắc đêm qua hai "thím" lại vận động quá sực rồi chứ gì? Tôi biết ngay mà! :v). Mân Thạc thương vợ, thôi thì dậy sớm một chút, vệ sinh sơ qua rồi ra mở cửa. Nhưng đến lúc cửa mở rồi thì lại chẳng thấy người đâu. Rốt cuộc mới sáng sớm mà ai đã chơi khăm nhà anh thế này? Thực bực mình quá đi mà! Chắc phải thêm luật mới được! Anh nhăn nhó đóng cửa lại. Chưa đầy nửa phút sau chuông điện thoại lại reo. - Alo - Mân Thạc nhấc máy trả lời đầy thái độ. [Anh! Là em nè! Tuấn Miên nè! Anh ơi! Có việc gấp! Là...] Mân Thạc đang nửa tỉnh nửa mơ, nhưng khi vừa nghe Tuấn Miên nói xong thì mặt bừng tỉnh, sau đó là trở nên xanh mét, cuối cùng vội vàng nói cám ơn rồi dập máy. Anh hoảng hốt chạy vào phòng sắp xếp quần áo vào vali, thậm chí vội đến nỗi chỉ nhét đồ vào chứ chẳng thèm xếp gọn gàng lại. Tiếp đó, anh lay người Chung Đại: - Chung Đại dậy mau lên! Mau lên! Không nhanh là chúng ta sẽ đi đời đó! Chung Đại trở mình mặc kệ anh, chùm chăn ngủ tiếp. Anh vừa hoảng vừa bực. Thiệt tình đến nước này rồi mà còn muốn ngủ? Biết vậy tối hôm qua chẳng làm quá sức! (Dạ! Tôi biết ngay mà! :v) Thế là anh đành bế phốc nhóc dậy, tay cố với kéo theo cái vali đi ra cửa. Nhưng khi vừa bật cửa thì cả người anh chợt cứng lại, đứng đơ như trời trồng. Mân Thạc thầm nghĩ: "Thôi xong! Đi đời nhà ma rồi!" ... Chúng ta hãy quay lại năm phút trước đó, trước cả khi Tuấn Miên gọi điện cho anh trai mình, lúc mà chuông cửa nhà vừa reo. Đứng đối diện cửa là một người đàn ông cùng với một số hành lí bên cạnh. Nói là đàn ông chứ thực chất người này trông rất rất trẻ, nhìn cứ như là thanh niên vậy, không trẻ hơn cả thế, nếu lướt qua vẻ bề ngoài thì chắc mọi người thể nào cũng đoán người này chỉ mới mười bảy mười tám tuổi. Phải nói là người này thật sự rất đẹp, vừa trẻ lại vừa đẹp chứ! Quả là mỹ nhân! Cặp mắt đen láy long lanh, má hơi ửng hồng, mái tóc nâu sẫm hơi xoăn nhẹ, môi đỏ hơi bĩu. Trời ơi! Dễ thương quá đi mất! Nhìn mà chỉ muốn cắn một cái thôi! Cậu bé ấy đứng ngoài chờ một lúc bèn chở nên mất kiên nhẫn, đành xách hành lí qua bên căn hộ số ba nhấn chuông. Không lâu sau, cửa liền bật mở, Trương Nghệ Hưng kinh ngạc khi nhìn thấy cậu bé, run run hỏi: - Cho hỏi...Em là ai?...Em...em đến tìm ai vậy? Cậu bé nghe câu hỏi đầy sự để phòng ấy, trong đầu liền hiện lên một suy nghĩ ác ý, bất giác nở nụ cười tươi rói, khóe mắt cũng vì thế mà híp lại: - Em đến tìm anh Tuấn Miên! Lâu lắm rồi em không gặp anh ấy! Nhớ anh ấy ghê! À quên! Chưa giới thiệu với anh! EM LÀ NGƯỜI YÊU ANH ẤY! Cậu nhóc đó cố tình nhấn mạnh câu "EM LÀ NGƯỜI YÊU ANH ẤY!" như vẻ muốn khiêu khích cậu. Nghệ Hưng nghe xong mặt liền trắng bệnh, rồi bỗng nhiên từ khóe mắt chảy xuống những hạt trân châu trong suốt. Tuấn Miên ở trong nhà mãi không thấy cậu quay vào, liền mất kiên nhẫn đi ra phía cửa thì thấy Nghệ Hưng đang run run khóc ở đó. Gã không để ý cậu con trai kia mà tiến đến ôm cậu vào lòng, an ủi: - Sao thế? Sao em lại khóc? Nói anh nghe! - Còn sao với cả trăng!!! Hóa ra anh vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả! Thế mà tôi cứ nghĩ anh sẽ trở thành người đàn ông chung tình, sẽ mãi trân trọng tôi! Thế đấy! Hóa ra là mình tôi đa tình! Ha ha!!! - Nghệ Hưng vừa khóc vừa cười, trôn cực kì thê thảm. Tuấn Miên nghe mà chẳng hiểu gì cả, nghiêng đầu hỏi lại vợ yêu: - Em nói gì anh không hiểu? - Không hiểu thì đi mà hỏi người yêu xa của anh ấy! - Cậu chỉ tay vào người con trai đang cắn môi cười cười trước cửa, mặt cực kì hả hê, thích thú nhìn hai người cãi nhau như được xem kịch vậy. Vừa trông thấy người kia, gã chợt hiểu ra mọi chuyện, vội hướng đến cậu mà giải thích: - Không phải như em nghĩ đâu!!! Đây là... - Tôi không nghe! Tôi không nghe! - Gã chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu cắt ngang. Sau đó, cậu vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Tất nhiên gã liền đổi theo sau. Khi hai người vừa bỏ đi, người con trai kia bật cười ha hả, trông cực kì vui vẻ. Rồi người đó để hành lí lại trong nhà Tuấn Miên, tiếp đó quay lại nhà của Mân Thạc. Đang định nhấn chuông lần hai thì cửa đột nhiên bật mở. Nguyên nhân do đâu chắc mọi người cũng biết rồi! ... Quay lại hiện tại, Mân Thạc cứ đứng như trời trồng ở đó, chẳng nói cũng chẳng rằng, chỉ là mặt mũi tự dưng trở nên trắng bệch, người run bần bật, có vẻ rất sợ hãi người con trai trước mặt. Người con trai ấy thấy anh thì cười toe toét, đang định nói gì đó thì trông thấy Chung Đại trong lòng anh cựa người. Nhóc do tư thế ngủ không thoải mái, liền trở nên khó chịu, mở mắt vươn vai dậy. Đập vào mắt nhóc là khuôn mặt trắng bệnh của anh, nhóc không hiểu vấn đề, chỉ biết lần theo ánh nhìn của anh và rồi trông thấy người con trai tuyệt đẹp kia. Thấy Chung Đại tỉnh, cậu bé ấy đột nhiên cất tiếng, làm vẻ mặt ủy khuất: - Sao em mới đi du học vài năm mà anh đã kiếm người mới rồi! Em buồn lắm anh có biết không? Chúng ta đã từng YÊU nhau rất SÂU ĐẬM mà! Híc! Chung Đại ban đầu cứ ngơ ra, phải đợi một lúc sau mới tiếp thu được hết lời của cậu bé đó. Rồi vành mắt nhóc chợt đỏ lên, nhóc òa khóc oa oa như một đứa trẻ, vừa khóc vừa dãy khỏi người anh, đánh vào vai anh: - Đồ Xấu Xa!!!! Đồ Xấu Xa!!! Hóa ra anh đã có người yêu ở bên ngoài!!! Đồ Xấu Xa!!! Tôi ghét anh!!! Ghét anh nhất!!!! Oa oa... Mân Thạc hoảng hốt ôm cậu vào lòng, vội nói to: - Không phải!!! Không phải!!! Anh không có người yêu bên ngoài!!! - Thế đây là ai chứ?!?! Oa... - Đây là...BA ANH!!!! Nghe xong câu này, Chung Đại quên cả khóc, mắt kinh ngạc mở to nhìn anh, sau đó đảo qua nhìn người con trai kia!!! Ế?!? Ế?!? Ế?!? CÁI GÌ CHỨ?!?! ... Chung Đại xấu hổ cúi gầm mặt, tay run run rót nước rồi đưa cho "cậu con trai" kia. Y chỉ cười, rồi nhấp tý nước sau đó cất tiếng: - Chán quá à! Ba cứ nghĩ sẽ chọc được hai đứa chứ! Thiệt tình a! - Ba ác ý quá! - Mân Thạc than thở - Sao ba lại đến đây chứ? - Ủa?!? Bộ ba đến thăm con không được à? Con thật vô tâm quá đi! - Y giả bộ trách móc, sau đó quay sang phía Chung Đại, bẹo má nhóc! - Màn thầu à! Không ngờ nha! Con lại kiếm được "đứa con dâu" dễ thương như thế này! Trời ơi! Thật có phúc quá đi! (Màn thầu: bánh bao của Trung Quốc) Chung Đại mặt đỏ bừng lí nhí nói: - Dạ...Cháu cũng...cũng bình thường thôi...chú! - Không được xưng chú! - Y vỗ nhẹ vào mặt nhóc nói - Phải xưng "ba"! - Dạ!...Ba ạ! - Đúng rồi! - Nghe vậy Y liền mỉm cười! - À quên! Chưa giới thiệu với con! Ba là Kim Tuấn Tú, cha dượng của Mân Thạc! Và là cha ruột của Tuấn Miên. Thế nên hai đứa mới là anh em đó con! Chung Đại "a" lên tiếng làm vẻ đã hiểu! Hóa ra là như vậy! - Sao ba lại đến đây? Đừng nói là hai người lại cãi nhau nhá! - Mân Thạc bỗng dưng cắt lời của Tuấn Tú. Y bĩu môi, nhăn mặt nói: - Đừng có nhắc đến việc đó! - Rồi quay sang Chung Đại - Con dâu dễ thương quá à! Tối nay hai chúng ta ngủ với nhau đi! Phải tìm hiểu nhau chứ! Nhỉ? - Không... - Dạ được! - Mân Thạc đang định tử chối thì nhóc lại liền cắt ngang, gật đầu lia lịa. Thật tình! Mấy hôm vừa rồi bị hành xác kinh khủng chết đi được. Hôm nay nhất định phải trốn! Thế là đương nhiên, tối hôm đó Mân Thạc ăn chay. (kaka =]]) ... Không hiểu sao, chỉ sau một đêm hai người kia chợt trở nên cực kì thân thiết, nói chuyện rất vui vẻ, dường như bỏ lơ luôn cả Mân Thạc, khiến anh tủi thân đến tội nghiệp, đưa anh mắt uất hận nhìn cha mình. Tối nào hai người cũng bám ríu lấy nhau nói chuyện tíu tít, bỏ rơi anh trên giường king size cô độc. Việc đó cứ thế mà kéo dài đến cả tuần. Anh thầm nghĩ: "Thật không thể chịu nổi nữa rồi! Cứ thể này chắc chết vì ăn chay mất!" Và cũng trong một tuần đó, Nghệ Hưng vẫn lạnh nhạt với Tuấn Miên, cậu quay về nhà cũ ở, chẳng nói chẳng rằng đóng cửa, không cho gã giải thích lấy một câu. Gã tìm đủ kiểu để liên lạc với cậu, như điện thoại thì tắt máy, hòm thư thì bị chặn. Thật tức quá đi mà! Thế rồi gã liền gọi điện cho anh trai mình, tâm sự: - Anh ơi! Chắc em chết mất thôi! Nghệ Hưng không thèm để ý đến em nữa! [Thế chú bay nghĩ anh khá hơn chú bay à? Anh ăn chay cả tuần rồi đấy có biết không hả?] - Mân Thạc bực tức nói. - Thế này không được rồi! Phải cầu cứu người đó thôi! [Chú nói chỉ có chuẩn đó] Sau đó, bất giác trên khóe môi hai người liền xuất hiện một nụ cười cực kì gian xảo. ... Ring...ring... Chuông cửa nhà Mân Thạc một lần nữa lại reng ing ỏi. Chung Đại vội vã chạy ra mở cửa, sững sờ nhìn thấy người đàn ông cao lớn phía đối diện, trông vô cùng lịch thiệp và anh tuấn. Nhóc đơ ra một giây, sau đó liền hỏi: - Chú tìm ai vậy ạ? - À! Cho hỏi có Kim Tuấn... - Ai vậy con? - Kim Tuấn Tú từ phía trong nhà chạy ra, trông thấy người đàn ông đó mặt đột nhiên xanh mét. Rồi sau đó y định quay người bỏ chạy nhưng lại chậm một bước, bị hắn chặn lại, khiêng cả người lên vai. Y không phục, liên tục dãy dụa, miệng không ngừng kêu lên: - Tên khốn Phác Hữu Thiên!!! Anh là gì ở đây hả?!? Bỏ tôi xuống mau. Nghe thấy tiếng ồn, Mân Thạc từ trong bếp chạy ra, liền thấy cảnh tượng vô cùng thú vị, miệng cười tươi roi rói. Trông thấy anh, người đàn ông đó liền cất tiếng: - Cho bố mượn căn phòng ngủ! - Bố cứ tự nhiên! Sau đó, chỉ tay hướng đi cho hắn. Hắn gật đầu, rồi khiêng Tuấn Tú vào trong đó đóng cửa cái rầm. Sau đó, từ trong phòng liền phát ra những tiếng rên khiến cho bao người không khỏi đỏ mặt. ... Ngày hôm sau, Tuấn Tú liền biết mất không dấu vết. Chung Đại biết tin y đi thì có hơi buồn nhưng Mân Thạc thì lại cực kì vui vẻ. Thế là không phải ăn chay nữa rồi! Còn cặp Tuấn Miên Nghệ Hưng cuối cùng cũng gỡ bỏ được hiểu lầm, hai người lại bám ríu lấy nhau không rời. Tất nhiên, sau một tuần kiêng chay, mấy lão nhà ta nhất định phải đòi đủ cả lãi lẫn lời rồi! Mà lãi với lời là gì chắc ai cũng biết ha! ... Trong tương lai sẽ có ngoại truyện về cặp đôi "bố mẹ chồng" trên nha! Lúc đó mọi người sẽ biết nguyên nhân tại sao hai đứa không theo họ của cha công mà lại theo họ của cha thụ! Ka ka Thay đổi kịch bản tý, đó Phác Xán Liệt là anh em họ với Kim Tuấn Miên và Mân Thạc nha! Au cũng đã sửa trong lý lịch nhân vật rồi đó! :3 Cuối cùng nhớ Cmt & Vote cho au nhé!
|
Chương 16: Kẻ địch Chạy chap chạy chap! (*゜ロ゜)ノ ... Chung Nhân hôm nay cực kỳ rảnh rang, bắt đầu có ý nghĩ sinh nông nổi, quyết định rủ Độ Khánh Thù đi hẹn hò một chuyến. Hắn ung dung cầm điện thoại bấm số cậu, môi bất giác nở nụ cười. Không ngờ người như hắn mà cũng có ngày đi hẹn hò. Đúng là đời! [Alo] Giọng nói ấm áp cất lên sau vài tiếng tút. - Khánh Thù à! Hôm nay em có muốn đi đâu chơi không? - Kim Chung Nhân không nghĩ ngợi mà cất tiếng hỏi ngay. [Ừm! Ok! Anh muốn đi đâu?] "Đồng ý rồi! Em ấy đồng ý rồi! Vui quá!" Chung Nhân thầm mừng. Thật là! Ông trùm mặt lạnh đâu mất rồi! [A! Hay mình đi chợ đêm đi!] Cậu đột nhiên reo lên, hình như rất thích thú. - Được! Chỉ cần em muốn! [Vậy nha! Anh chuẩn bị đi! Năm giờ em về rồi chúng ta cùng đi! Chào anh nha!] - Chào em! ... Kim Chưng Nhân tắm rửa sạch sẽ, vui vẻ ngồi đọc báo hóng thời gian chờ Khánh Thù về. Ngay khi chuông cửa vừa reo, hắn nhanh nhẹn chạy ra. Biết ngay ở bên ngoài đó chính là Độ Khánh Thù, nhưng điều hắn không ngờ là bên cạnh cậu còn có thêm một người con trai nữa. Vừa thấy hắn, người con trai ấy liền nở nụ cười hiền dịu. Chung Nhân có linh cảm chẳng lành, bèn cất tiếng hỏi cậu: - Ai vậy em? Khánh Thù trông thấy vẻ mặt đầy phòng thủ của anh vui vẻ đáp: - À! Đây là đồng nghiệp của em! Cậu ấy tên là Thanh Tôn. Ừm! Tại chỗ ở của cậu ấy đột ngột bị phong tỏa nên hiện giờ cậu ấy không còn chỗ nào khác, nên em tính cho cậu ấy ở đây tạm một tuần, cậu ấy bảo sẽ cố gắng tìm chỗ ở mới sớm nhất có thể...Nếu anh không phiền... - À! Không phiền đâu! - Chung Nhân miễn cưỡng đáp. Thật ra hắn không thích người lạ vào nhà chút nào, nhưng vì muốn làm vui lòng cậu thôi thì đành cố chấp thuận vậy. Khánh Thù thấy vậy vui ra mặt, kéo đồng nghiệp vào nhà, khiến Chung Nhân không khỏi nhíu mày. Thân thiết đến độ cầm tay nhau à? Thanh Tôn vừa trông thấy Chung Nhân liền cúi đầu chào, đưa danh thiếp cho hắn. Hóa ra cậu ta là trưởng bếp của Khánh Thù. Thực ra trước đây cậu kể rất nhiều về người này, nhiều đến nỗi khiến hắn không khỏi ghen tị. Thật tình gì mà là "người đã giúp đỡ em rất nhiều", "rồi còn luôn ở bên cạnh những lúc em cần",... Thế nên hắn rất ác cảm với người này. Thêm nữa, nhìn thái độ vui vẻ của cậu ở bên gã, hắn không khỏi bực mình. Gì chứ?!? Bỏ lơ hắn luôn rồi à? - Nè! Khành Thù! Em có tính đi chợ đêm không? - Hắn cố kìm bực nhọc mà cất tiếng. - Xin lỗi anh nha! Hôm nay em phải ở nhà tiếp khách rồi! Thôi để hôm khác vậy! - Nói rồi cậu nhẹ nhàng mi nhẹ lên má hắn. Được hôn, bực bội trong lòng hắn liền tan biến, cảm giác người vui phơi phới. Thôi thì chỉ có một tuần thôi mà! Chắc chẳng có gì đâu! ... Quả là một quyết định sai lầm! Chỉ có mấy ngày đầu thôi mà hắn muốn giết tên này ghê! Ngày đầu tiên, gã cùng Khánh Thù vào bếp nấu cơm. Nói là nấu cơm vậy chứ thực ra là tình thương mến thương với nhau thì có. Cái gì mà "để anh giúp", hay là "anh thái rau dùm em nha?", rồi còn "phải cẩn thận kẻo bỏng",... Nhìn mà hắn muốn cầm dao đâm cho tên này mấy nhát ghê cơ chứ lại. Lúc cơm nóng canh ngọt được dọn ra, Khánh Thù nhẹ gắp cho hắn một miếng gà, nói: - Anh ăn đi cho nóng! Nghe câu này mà lòng hắn ấm áp đến lạ thường. Rốt cuộc thì tên kia có làm gì đi chăng nữa thì Khánh Thù vẫn luôn hướng về anh thôi! Không phải vậy sao? - Cơm ngon không? - Sau một lúc im lặng, Thanh Tôn liền cất tiếng hỏi hắn. Chung Nhân đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, chẳng quan tâm ai hỏi, cứ thế gật đầu. Thanh Tôn thấy vậy không khỏi bật cười, vui vẻ nhìn hắn đang ăn ngon lành. ... Tiếp đó, ngày nào Thanh Tôn cũng phụ giúp Khánh Thù dọn nhà. Nói thật thì, nhìn hai người ấy bây giờ chẳng khác gì một cặp vợ chồng, vợ giúp chồng việc nhà, chống phụ vợ việc chung. Hai người vừa hứng khởi nói chuyện vừa luôn tay dọn dẹp. Chung Nhân thấy lại cảm thấy bực. Cái khung cảnh gì đây? Gia đình hạnh phúc à? Rõ rãng là mình với Khánh Thù mới là vợ chồng cơ mà! Nhìn mà muốn chửi thề ghê! Hắn cứ ngồi đó đưa ánh mắt viên đạn nhìn hai người. Đột nhiên, Thanh Tôn quay sang phía hắn, tay ôm chồng đồ mà nói: - Tôi đã gấp đồ cho anh rồi nè! Có cần tôi cất... Chẳng cần chờ gã nói hết câu, Chung Nhân bật dậy bỏ đi khỏi đó. Hắn cảm thấy phi thường chán ghét người này. Chắc đang cố gắng lấy lòng hắn để hắn không chút phòng thủ mà cướp Khánh Thù của hắn chứ gì! Đây đẹp thật nhưng không có ngu đâu! ... Rồi còn mấy buổi tối, đó là khoảng thời gian hắn cùng cậu thư giãn coi phim, cùng nhau gần gũi, giờ lại có thêm của nợ chắn giữa hai người, luôn miệng cười đùa với Khánh Thù. Hắn bực! Thật sự rất bực! Chung Nhân nhăn nhó nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, nhưng tai lại luôn ngóng chuyện hai người còn lại. Không biết bọn họ nói gì mà nói nhiều thế! Bỗng dưng giữa chừng, Thanh Tôn vươn vai đứng dậy, nói: - Tôi đi lấy nước! À! Chung Nhân! Anh có khát không? Tôi lấy luôn cho anh! Hắn chẳng nói chẳng rằng, giả bộ ngủ làm lơ gã. Tên khốn đó đang có âm mưu gì đây chứ! ... Cứ thể cũng cả tuần trôi qua, cuối cùng Thanh Tôn cũng tìm được nhà ở. Khánh Thù cũng vui thay cho gã, liền chạy ra ngoài mua ít trái cây để làm quà. Nhà chỉ còn lại Chung Nhân cùng Thanh Tôn. Hắn gượng gạo chẳng biết nói gì, cứ ngồi trên ghế sô pha chăm chú làm việc. Đột ngột, Thanh Tôn từ phía sau vòng tay qua cổ hắn, khiến hắn nổi hết da gà, theo phản xạ đẩy gã ra mà bật dậy, gầm lên: - Cậu làm cái trò gì thế? Thanh Tôn nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, mặt không chút biểu cảm. Phải khoảng một lúc lâu sau đó, gã nhanh nhẹn lao đến ôm chặt lấy Chung Nhâ, run run nói: - Em...Em thích anh! Thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi! Ầm!!! Hả? Hả? Hả? Cái gì cơ? Chung Nhân chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cứ đứng đơ như trời trồng, mặc cho Thanh Tôn ôm. Và cùng lúc đó, cũng không biết từ bao giờ, Khánh Thù trở về, túi hoa quả trên tay liền tuột xuống, lăn lóc tên sàn nhà. Hắn theo quán tính quay lại, lấy cậu đang đứng đó, không khỏi bối rối. Rồi Khánh Thù lao đến chắn giữa hai người, liên tục đánh vào người Thanh Tôn, uất ức kêu lên: - Anh ấy là của tôi! Cậu không được đụng vào! Không được thích anh ấy! Bỏ ra mau! Biến! Tiếp đó, không biết sức lực từ đâu mà cậu khiêng bổng cả Thanh Tôn cùng với hành lí của gã ném ra biết ngoài, đóng cửa cái rầm. Người vã hết cả mồ hôi, miệng thở hổn hển. Cậu quay lại vào trong phòng, tiến tới ôm chặt lấy hắn, úp mặt vào lồng ngực hắn, không ngừng lẩm bẩm câu: "Anh là của em! Là của riêng em thôi!" Chung Nhân vẫn không thể tin được cảnh tượng vừa rồi! Quả là...quả là...Phu nhân của hắn có khác! Ghen mà cũng tuyệt vời như vậy! Yêu quá đi! Hắn ghì chặt cậu vào lòng, bật cười ha hả, nói: - Ừ!!! Anh mãi mãi của em! Bà xã à! Khánh Thù của hắn đúng là vượt quá cả sự mong đợi của hắn mà. Bảo bối à! Em ghen như vậy sao anh dám mà "ngoại tình" nữa chứ! Chỉ là của em thôi! ... Chắc tối hoặc ngày mai ra chap mới! ( ̄▽ ̄)~ Au có Fic mới đấy, tên là: Hội Cá biệt EXO! Ghé qua nhé! o(≧▽≦)0 Cuối cùng! Như mọi lần, nhớ Cmt & Vote cho au nha! Bye bye! Au đi chơi đây!~( ̄▽ ̄~)
|
Chương 17: Gian tình của mấy đứa nhỏ Chạy chap! Chạy chap! Tiếp tục chạy chap nào! ("▔□▔)/("▔□▔)/("▔□▔)/ Trước khi đọc chap này, cho au hỏi, mọi người đã đọc chap 8 và chap 12 chưa? Chưa đọc thì đọc hai chap trên mới hiểu được chap này nha! ('▽`) Chap này là chuyện tềnh chong xáng của hai đứa nhỏ Hải Yến và Bạch Chân! Mời mọi người đón đọc! (~ ̄▽ ̄)~ ... Dạo này Bạch Hiền phát hiện ra rằng hai đứa con của mình có gì đó hơi bị bất thường. Thấy chúng nó cứ thân nhau sao ấy. Anh em thân nhau là chuyện bình thường nhưng...đằng này chúng nó thân nhau một cách rất rất là...kì lạ. Yến Yến dường như cứ không có Bạch Chân bên cạnh là mặt buồn đi trông thấy, mặc dù bé là một người nông nổi, hiếu động. Lúc nào bé cũng bám lấy Bạch Chân, hễ đứa con gái nào mà lại gần nhóc là sẽ bị bé đuổi đi liền. Thêm nữa, Yến Yến mặt rất giống con gái, mà hai đứa lúc nào cũng đi kè kè với nhau nên rất giống một cặp nhí. Thỉnh thoảng, Hải Yến bị mấy bé trai trêu trọc vì cái bản mặt đó, là Bạch Chân sẽ chạy ra bảo vệ bé liền. Thằng nào dám đụng đến tiểu Yến, nhất định sẽ bị nhóc xử bằng phẳng. Có lần nhóc đánh bạn học cùng lớp Yến Yến đến bầm cả người vì dám đẩy bé ngã trầy tay. Thế là hôm đó Bạch Hiền và Xán Liệt phải đến xin lỗi phụ huynh cùng cậu bé đó. Thực ra, Bạch Chân là một đứa trẻ rất trầm tính, ngoan ngoãn và ít nói, thậm chí nhóc còn trưởng thành hơn tuổi, không phải dạng thích gây sự hay đánh nhau, thế nhưng lại chỉ một chuyện rằng "em trai" mình bị thương mà nổi điên lên như vậy thì thật là kì lạ. Phải không nào? Và cũng chẳng biết từ bao giờ, Bạch Chân lại trở thành vệ sĩ của Hải Yến. Nhóc tự hộ tống tiểu Yến đến trường rồi mới đi học. Dù đã có ba Xán Liệt đưa đi, nhóc vẫn không yên tâm, nhất quyết phải đi cùng, dù hôm đó có muộn giờ đi chăng nữa. Chiều về, mặc kệ rằng Bạch Hiền đến đón, nhóc vẫn tự đi đưa Yến Yến về tận nhà. Hai đứa lúc nào cũng ru rú với nhau, đi đâu cũng phải có nhau. Ban đầu, Bạch Hiền cũng chẳng để ý đâu, những dần rồi thấy nhiều hành động rất là "lộ liễu" của hai đứa, bèn sinh nghi. Ví dụ như đi đâu hai đứa cũng nắm tay nhau, thỉnh thoảng Bạch Hiền còn thấy Bạch Chân quay sang nói với Hải Yến: "Nắm chặt tay anh vào kẻo lạc!". Gì đây? Phim truyền hình lúc tám giờ à? Rồi còn có khi, Bạch Hiền hỏi tiểu Yến: - Mai sau tiểu Yến muốn lấy một cô bé như thế nào? - Dạ! Con muốn lấy anh Bạch Chân! Anh Bạch Chân sẽ là chồng của Yến Yến! Chúng con sẽ giống như mama và papa! Hehe! Bạch Hiền nghe xong mí mắt giật giật, ngày trước rõ ràng có lần tiểu Yến nói sẽ lấy mình mà, sao giờ lại là Bach Chân. Nè con trai à! Mama hết là vị trí số một trong lòng con rồi à!? Bên cạnh đó, nhiều hôm, thỉnh thoảng, Hải Yến lại chạy ra hôn lén Bạch Chân một cái lên má, sau đó cười hi hi chạy lại chỗ Bạch Hiền mà trốn. Còn nhóc thì bị hôn bất ngờ, mặt liền đỏ bừng như trái gấc, người được mệnh danh là lạnh lùng nhất nhà giờ như thiếu nữ biết yêu tuổi đôi mươi. Thật là!!! Tiếp đó, có lần Bạch Chân trầm tính ấy lại cất tiếng mở miệng hỏi bố Xán Liệt ồn ào: - Bố ơi! Sao bố có thể...cưa được mẹ vậy? Xán Liệt đang uống nước, nghe vậy liền phun hết ra bàn. Anh liền quay sang nhìn Bạch Chân, run run hỏi: - Con...thích bé gái nào à? - Dạ! Không phải bé gái...mà là bé trai bố ơi! - Nhóc mở to mắt gì anh mà đáp. - Tên gì vậy con? - Dạ là em Yến Yến đó bố! Keng...keng... Cốc nước nhựa trên tay Xán Liệt liền rơi xuống, mặt anh tốt ầm. Gì thế này? Gian tình hai đứa bắt đầu từ bao giờ vậy? - Bố không chấp nhận! Muốn lấy Yến Yến phải bước qua xác bố! - Xán Liệt bỗng dưng bật dậy đập bàn. Dù gì Yến Yến cũng là đứa "con gái" thân yêu của anh, không thể dễ dàng để người khác cướp mất được, dù có là con trai của mình đi chăng nữa. Chưa đầy tới nửa giây sau, Bạch Chân đột ngột lao lên đè anh xuống. Vì không chút phòng thủ nên anh liền ngã lăn ra sàn. Tiếp đó nhóc nhanh nhẹn nhảy qua người anh, sau đó quay lại nói: - Con bước qua xác bố rồi này. Giờ con có thể lấy Yến Yến chưa? Mặt Xán Liệt đã đen rồi giờ lại đen hơn. Thế là hôm đó xảy ra đại chiến giữa hai bố con nhà Phác, thực sự rất kinh khủng, bàn ghế chăn gối đều bị tung bừa lên. Cho đến khi nữ vương Bạch Hiền lên trận, cốc vào đầu hai bố con mỗi người một cái, phạt úp mặt vào tường, và nếu còn tái phạm nữa thì sẽ "ăn chay", nghe vậy hai người mới ngoan ngoãn dừng lại, chứ không chắc đến sáng mai vẫn chưa giải quyết xong quá. "Ăn chay" của Bạch Chân là không được ăn vặt, còn "ăn chay" của Xán Liệt là gì chắc mọi người cũng biết rồi ha. Rồi còn nhiều tối, ngày trước thì Yến Yến sẽ đòi ngủ với bố mẹ, nhưng bây giờ tối nào cũng đòi ngủ chung với Bạch Chân. (Các thánh, yêu cầu không suy nghĩ đen tối! Chúng nó là trẻ con! Xin hãy buông tha cho chúng nó!(メ▼へ▼)/ ) Nói là đi ngủ chứ hai anh em tối nào cũng tíu ta tíu tít với nhau, không biết là nói gì nhưng có vẻ nói rất nhiều, phải đến khi Bạch Hiền chạy ra đe chúng nó mới nhắm mắt đi ngủ. Thật là! Còn nữa, lúc sáng cậu hoặc anh qua đánh thức hai đứa dậy, ngày nào cùng trông thấy cảnh hai bé ôm nhau thân mật. Quả là hai đứa càng ngày càng thân nhau nhưng thân nhau kiểu này thì bất thường thật. Thực ra Bạch Hiền cũng không ý kiến gì đâu. Nếu Hải Yến cùng với Bạch Chân là một cặp, có mà cậu mừng còn không hết. Bé có thể đến với con trai do chính cậu dạy dỗ, vừa đỡ lo cho bé, vừa an tâm Bạch Chân sẽ không gặp phải loại người đanh chua, đáng ghét. Nhưng vấn đề bố mẹ ruột của Hải Yến kia kìa. Lỡ họ không đồng ý cho con trai đi vào con đường này thì sao. Và rất có thể họ sẽ không cho tiểu Yến ở đây nữa. Không! Nhất quyết không được! Phải tìm cách tách hai đứa ra thôi! Và rồi Bạch Hiền đã lập ra rất nhiều kế hoạch nhưng lần nào cũng thất bại cả. Cậu đưa Hải Yến đến đến chơi cùng với mấy bé gái cùng khu, để bé tìm được người thay thế Bạch Chân, nhưng lần nào bé cũng vùng vằng rồi khóc òa lên đòi về. Mấy lần như vậy Bạch Hiền cũng đành bó tay, quay sang cải tạo Bạch Chân vậy. Cậu chó nhóc đến hội tụ với mấy đứa bé đồng lứa ở công viên. Nhưng mười lần như một, nhóc chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà bỏ về, mặc kệ cho đám đó có níu kéo cỡ nào đi chăng nữa. Nói thật thì Bạch Chân rất đẹp trai, khuôn mặt na ná Xán Liệt còn mắt thì giống Bạch Hiền, nên vì vậy thu hút rất nhiều bé gái. Nhưng dù mấy bé có xinh đẹp cỡ nào đi chăng nữa nhóc cũng chẳng quan tâm, nhóc chỉ lo lắng cho tiểu Yến thôi. Thất bại tràn trề, Bạch Hiền chỉ biết thở dài ngao ngán, cầm máy bấm số điện thoại [Alo! Bạch Hiền à! Em gọi chị có việc gì vậy] Giọng nói trong trẻo cất lên từ đầu dây bên kia, đáp lại cuộc gọi của cậu. - Em...em xin lỗi chị! - Cậu run rẩy nói. [Sao vậy?!? Sao lại xin lỗi?!? Chẳng le tiểu Yến có chuyện rồi?!] - Dạ không phải ạ! Chuyện là... [Là sao?!? Chú cứ nói đi!] - Dạ! Tiểu Yến nhà mình...thích con trai! Bạch Hiền vừa nói vừa nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần chờ cơn giận từ phía đầu dây bên kia. Nhưng cậu không ngờ sau đó lại là tiếng cười cực kì sảng khoái, cô vui vẻ nói: [Cám ơn cậu đã báo tin vui này! Chị sắp có con rể rồi! Vui quá! Honey ơi! Chúng ta sắp có con rể rồi!] Cô quay sang nói chuyện với anh đó rồi quay lại nói chuyện tiếp với cậu [Chị vui quá! Hôm nào phải đãi nhà chú đi ăn nhà hàng mới được] Hai người trò chuyện được một lúc thì mẹ Hải Yến có chuyện phải cúp máy. Cậu không ngờ rằng người phụ nữ lịch thiệp, đoan trang như vậy lại là một hủ nữ chính hiệu! Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu không cảm thấy khó xử, hai đứa cũng có thể đến với nhau. Phải! Nhất định như vậy! Phải làm mai cho hai đứa mới được. Mà nói thật, dù có làm mai hay không đi chăng nữa, thì trước sau gì Bạch Chân và Hải Yến cũng là của nhau mà thôi. Phải không nào? ... Wattpad bị khùng, tự dưng cắt mất một đoạn của au, khiến au phải ngồi viết lại, đăng lại. Bực mình quá! *lật bàn* (╯‵□′)╯┴─┴ À! Mọi người thấy năng suất làm việc của au thế nào? Đáng khen không?\( ̄皿 ̄)/ Vậy nên hãy Cmt & Vote nhiều lên au mới có thêm hứng để viết! Nhớ nha các readers! (~ ̄▽ ̄)~
|
Chương 18: Em là của anh! Đừng vì cái tên mà tưởng nó hường phấn. Ừ thì Fic hường phấn nhưng chap này không hường phấn đâu! Nhìn cái hình chắc mọi người cũng biết rồi! *lật cái bàn*(╯-_-)╯╧╧ Thi hành các quyết định cảnh cáo: - Không coi khi đang ăn (hoặc uống). - Không coi bên cửa sổ. - Không coi khi tắt đèn. - Không coi trong nhà vệ sinh (cái này là khinh tác giả a! =))))) - Không coi khi có người bên cạnh. - Không coi khi có cái bàn bên cạnh. - Cầm chắc máy tính, điện thoại khi coi. - Không dành cho những người yếu tim, có thai, trẻ em,... - Chuẩn bị thuốc trợ tim trước khi coi. - Cấm ám sát tác giả sau khi đọc xong chap. Tạm thời như vậy đi! Vậy nha! Đi đây! Enjoy nha các readers! (¯¯3¯¯) ... Lộc Hàm dạo này không hiểu sao càng ngày càng cảm thấy chán ghét Thế Huân. Cậu cảm thấy anh thật là nhàm chán, chẳng còn tí gì là thú vị cả. Đối với một nhà văn như cậu thì đòi hỏi rất cao về mặt này. Cậu không thích cái tính suốt ngày càm ràm của anh, thật là nhàm chán làm sao. Sau lâu ngày sống chung với anh, cậu chẳng còn cảm thấy tí nào là hứng thú với anh nữa. Ừ thì anh là tổng tài, nhà giàu nhưng cậu chẳng hiểu sao chẳng thích nổi anh nữa. Rồi một ngày cậu quyết định chấm dứt với anh, vừa để mình không phải mệt mỏi, vừa để anh không sống trong cái ảo tưởng giả tạo, thế sẽ tốt hơn cho cả hai. - Mình chia tay đi! - Lộc Hàm lạnh lùng nói. - Tại sao? - Thế Huân bi thương nhìn cậu, nhưng chẳng thể lay chuyển được Lộc Hàm. Cậu vẫn cứ xếp đồ vào trong chiếc vali nhỏ. Hai người cứ thế im lặng cho đến khi Lộc Hàm kéo khóa hành lí rồi đứng dậy, cất tiếng: - Tôi chán anh. Đơn giản vậy thôi! - Nói rồi cậu kéo vali đóng cửa cái rầm, để lại Thế Huân bơ vơ một mình. Anh cứ cúi gằm đầu cả buổi, đứng như trời trồng ở trong phòng, trên mặt chẳng có chút biểu cảm gì. Cứ nghĩ rằng anh sẽ khóc...nhưng có ai ngờ, trên môi anh lại nhếch lên tạo thành một hình vòng cung như trăng khuyết. Đó là một nụ cười...tuy vậy chẳng phải là một nụ cười bình thường. ... Sau khi chia tay với Thế Huân, Lộc Hàm dọn ra ngoài ở, cậu không muốn tý nào dính dán tới anh nữa, sẽ rất là mệt mỏi, những câu nài nỉ rồi này nọ, nghe đến phát ngán. Đồng thời, cậu cũng nghĩ kí hợp đồng với nhà xuất bản Overdose luôn, đã cắt đứt thì phải cắt đứt cho triệt để. Đó là phong cách của cậu. Tiếp đó, cậu quen được một chàng trai cực kì thú vị và vui tính. Anh ấy tên là Khánh Minh, làm giáo viên thể dục của trường đại học X, rất thích đọc sách. Vì hai người có cùng chung sợ thích nên nói chuyện rất hợp gu. Đồng thời, Khánh Minh luôn đem lại rất nhiều điều bất ngờ cho cậu, nhiều câu chuyện cực kì vui khiến cho cậu cười cực kì thoải mái. Và không hiểu từ bao giờ cậu lại bắt đầu có cảm tình với người này. Một hôm, cậu quyết định lấy hết can đảm để tỏ tình với hắn. Hắn vừa nghe có chút bất ngờ, sau đó lao đến ôm cậu vào lòng, vui sướng nói: - Anh cũng yêu em! Yêu em nhiều lắm! Rồi hai người trở thành một cặp, ngày ngày ríu rít với nhau như những gì cậu đã từng với Thế Huân. Hai người dọn về ở chung, cùng sinh hoạt với nhau. Cậu thật sự rất hạnh phúc...Cho đến một hôm... Lộc Hàm còn nhớ đó là một ngày đông giá rét, tuyết rơi dày đặc. Lộc Hàm vội vã chạy về nhà để tránh cái lạnh. Bước đến cổng khu chung cư (đây là khu chung cư khác nha, không phải chung cư EXO đâu), cậu liền trông thấy một đám đông chỉ trỏ lên trên trời. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu lần mắt theo những cái chỉ tay đó...Và mọi người biết cậu nhìn thấy gì không? Đơn giản và nhẹ nhàng lắm...đó là chiếc đầu của Khánh Minh được treo lủng lẳng qua của sổ phòng cậu, máu vì thế mà nhuốm đỏ cả mảng tường chung cư. Phía bên dưới là thân người của hắn đã được chặt làm bảy khúc, mỗi khúc để được thả đầy những gián rết trông cực kì ghê rợn. Chúng chui nhóc, rỉa cắn từng bộ phận cơ thể hắn. Nhìn cảnh này khiến dạ dày cậu liền khó chịu, không khỏi mà buồn nôn. Mặc dù run sợ nhưng cậu vẫn lặng lẽ tiến đến chỗ cái xác, chợt phát hiện ra trên nền tuyết của cái xác đó có một dòng chữ màu đỏ máu, dòng chữ đó như một lời cảnh cáo đối với ai đó: "EM LÀ CỦA ANH". Là ai? Ai mà lại độc ác thế này? Ngày hôm đó, không gian hoà lẫn tiếng khóc thê lương của Lộc Hàm cùng với tiếng còi xe cảnh sát, thực sự rất thê lương. ... Sau vụ việc này, Lộc Hàm chuyển ra khỏi khu chung cư hạng ba đó, cậu rất sợ, cậu không muốn ở lại cái nơi chết tróc đó chút nào. Mặc dù cảnh sát đã điều tra rất kĩ càng nhưng lại chẳng thể tìm được chút manh mối của thủ phạm. Chuyện gì thế này? Hôm đó Lộc Hàm đã rất giận dữ, vừa khóc vừa chửi mắng mấy tên cảnh sát vô dụng. Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ? Rồi trong lúc cậu đang mất bình tĩnh chợt có một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu. Đó là một viên cảnh sát trẻ tuổi, y nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cậu, an ủi cậu: - Không sao đâu! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! Ngày hôm đó, viên cảnh sát này đã động viên cậu, giúp cậu lấy lại tinh thần, y còn cho cậu chỗ ở nhờ tối hôm đó. Từ đấy trở đi, ngày nào y cũng tới thăm cậu, tìm chỗ ở cho cậu, giúp đỡ cậu rất nhiều. Dần hai người chợt nảy sinh tình cảm. Tất nhiên chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cuối cùng cậu cũng hoàn toàn thuộc về y, kể cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng hai người vui vẻ bên nhau chưa bao lâu, thì án mạng lại xảy ra. Hôm đó Lộc Hàm trở về nhà với tâm trạng phi thường vui vẻ, cậu vừa xuất bản một tác phẩm mới, muốn trở về khoe y ngay mới được. Nhưng khi cửa căn hộ vừa bật mở, đập vào mắt cậu là cảnh tượng cực kì hãi hùng. Đó là nhìn ảnh viên cảnh sát kia cùng hành ngàn vết bắn đạn trên người, xung không biết bao nhiêu con chuột đang gặm nhấm cơ thế y, mắt y bị móc ra, vứt ở phía góc nhà. Và một lần nữa, bên cạnh cái xác lại là dòng chữ bằng máu ấy: "EM LÀ CỦA ANH". Lộc Hàm nhìn thấy dòng chữ đó lại cảm thấy rùng mình. Rốt cuộc lai mà lại dã man như thế chứ. ... Những ngày sau đó, mọi chuyện lại trở lại quỹ đạo, cậu cũng đã bình tâm trở lại. Cứ nghĩ cuộc sống đã bình ổn...Cho đến một hôm... Khi đó cậu đang đọc sách bên cửa sổ, chợt nhận ra có gì chắn mất ánh sáng của mình. Cậu khó chịu đưa mắt ra phía cánh cửa bên cạnh, chợt liền trông thấy một khuôn mặt bê bết máu, mắt mở trừng trừng nhìn cậu, tóc tai xõa xượi, miệng bị rạch đến ngoác mang tai, tạo thành một nụ cười cực kì ghê rợn. Cậu giật mình hoảng sợ lùi về phía sau, nheo mắt nhìn kĩ cái đầu đó, chợt nhận ra đó là Thanh Thanh, người đàn chị cậu mới gặp vào mấy hôm trước. Lúc đó hai người vẫn còn trò chuyện rất vui vẻ...Sao giờ cô đã ra đông nỗi này rối? Nước mắt cậu chợt rơi xuống...Không phải nước mắt đau khổ mà là nước mắt của sự hoảng loạn. Lại là dòng chữ đó: "EM LÀ CỦA ANH." ... Dần Lộc Hàm nhận ra rằng những người gần gũi với mình điều chết rất bi thảm. Người bị chém ngàn mảnh, người bị treo cổ ...Thậm chí có lần cậu đang ngồi ung dung viết tiểu thuyết, chợt nhận thấy dưới chân có cái gì đó nhơn nhớp, cậu theo phản xạ mà cúi xuống xem đó là cái gì, liền nhìn thấy một mảng màu đỏ máu cùng với những bộ phận cơ thể của một con người. Nhìn khuôn mặt đã bị rạch nát, cậu không thể đoán ra đây là ai. Nhưng đến khi nhìn thấy bộ đồng phục cấp ba quen thuộc. Cậu mới nhớ ra rằng cô bé hàng xóm cũng mặc bộ đồng phục này. Bên cạnh cái xác có một mẩu giấy nhỏ, đương nhiên lại là dòng chữ: "EM LÀ CỦA ANH". ... Hiện giờ Lộc Hàm không thể chịu nổi nữa rồi! Cậu không muốn đem lại cái chết cho bất cứ một ai nữa. Thà bây giờ...Cậu chết đi cho xong! Sẽ không còn ai bị tổn thương hay bị chém giết. Cậu đứng trên thành cầu, dang tay ra, thả lỏng cả thân mình là rơi xuống. Chớt có một vòng tay ấm áp giữ chặt cả thân thể cậu, ngăn cản cậu khỏi hành động tự sát. Người ấy kéo cậu đến khu vực an toàn, sau đó lớn tiếng mắng cậu: - Ngu ngốc! Em biết em đang làm gì không hả? Là Thế Huân! Vừa trông thấy anh Lộc Hàm không khỏi vui mừng, ôm nhào lấy anh, khóc lớn, kể hết đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe: - Em sợ lắm! Mọi người xung quanh em đều chết rồi! Thật đáng sợ! Em...em... - Không sao! Không sao nữa rồi! - Anh nhẹ nhàng an ủi cậu - Đã có anh ở đây rồi! - Anh...anh sẽ không chết chứ?! - Cậu đưa ánh mắt ậc nước nhìn anh. - Sẽ không!!! Hai người cứ thế ôm nhau ở cây cầu đó, cho đến khi Lộc Hàm mệt mỏi thiết đi, anh mới bết thốc cậu lên, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi cười nói: - Bắt được em rồi!...EM LÀ CỦA ANH! . . . . . . . Thế Huân lật đổ cả cái bàn, khiến cho cái laptop cũng vì thế mà bay lăn lóc. Anh giận dữ cất tiếng: - LỘC HÀM!!! EM RA ĐÂY CHO ANH! - Dạ! - Lộc Hàm từ phía bếp chạy ra, ngây ngô nhìn anh hỏi - Có chuyện gì vậy anh?! - Còn có chuyện gì nữa?! Sao trên diễn đàn của em lại có câu chuyện này? Hả?!? Em trả lời đi - Anh chỉ tay vào cái laptop đập đá đáng thương trên sàn nhà. Lộc Hàm theo đó tiến đến nhìn, sau đó bật cười đáp lại anh: - À! Câu chuyện này là do một độc giả yêu cầu. Cô bé muốn em viết thể loại đam mỹ kinh dị, nên em cũng chiều cô bé luôn!!! - Chợt nhận ra vẻ mặt tối đen như mực của Thế Huân, cậu liền phòng thủ lùi lại mấy bước, run rẩy giải thích - Này! Cái này em rút kinh nghiệm rồi nhé! Em...em không viết anh là kẻ phụ tình nữa mà...Em mới là kẻ phụ tình mà! Anh giận cái gì chứ!? Thế Huân trừng mắt nhìn Lộc Hàm, từ từ tiến đến phía cậu, lớn tiếng mà cảnh cáo: - Còn không không biết lỗi à? Em được lắm!!!! Phải "phạt" thôi!!!! Nói rồi như hổ đói lao về phía Lộc Hàm, đè cậu ra nên nhà. - Á!!! Này...anh làm gì vậy!? Bỏ ra...Không được lột đồ em!!! Bỏ ra!!!...Á...Cứu tôi với...Giết người...Ưm... Chuyện sau đó mọi người tự tưởng tượng nhá! ... Màn Troll kinh dị đầy "thú" vị. Tặng cho mọi người đó! (づ ̄ ³ ̄)づ~♥ Tiết mục "Thách bé ngủ ngon" thế nào hả các readers, có được không? <(¯¯︶¯¯)> Nếu ai thích thể loại đam mỹ kinh dị này, thì au có một fic đó, tên là: Trò Chơi Định Mệnh. Đón đọc nha! ヽ('▽')/ Cuối cùng nhớ Cmt & Vote cho Au đóa! Bye Bye! (〜 ̄▽ ̄)〜
|